Chương 3: Hôm nay không chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhanh qua đây giúp tao hốt con rồng cái.” Tôn Hạo ngồi nghiêng người, một tay vắt lên ghế, mắt dán chặt vào điện thoại. Bên cạnh cậu ta là Lương Duẫn Nghĩa, cũng ngồi với tư thế tương tự.

Trong tiếng nhạc nền sôi động của trò chơi, Tôn Hạo bỗng nghĩ đến điều gì đó, nhanh tay điều khiển nhân vật trong game. Cậu ta không buồn ngẩng đầu, hỏi người bên cạnh: “Ê, mày thấy có gì đó sai sai không?” Hỏi xong câu này, cậu ta lại im lặng cho đến khi âm thanh "đánh bại boss" vang lên từ điện thoại, Tôn Hạo mới chậm rãi nói tiếp: “Sao hôm nay Phương Phương nhà ta về nhà thuận lợi thế nhỉ? Không bị thằng nhóc Dụ Dĩ Niên bám đuôi à?”

Lương Duẫn Nghĩa lườm cậu ta một cái.

"Tao cứ tưởng mày định hỏi đối thủ đang núp ở đâu để phục kích bọn mình, suốt ngày nói chuyện khiến người ta hồi hộp."

Nhìn mặt Lương Duẫn Nghĩa, đúng là cái người trước đó đi cùng Mục Hành Phương, luôn tỏ ra khinh bỉ Dụ Dĩ Niên.

Như thể ký ức vừa bị khơi lại, vẻ mặt Lương Duẫn Nghĩa lập tức trở nên khó tả, ngay cả việc farm lính dưới tay cũng bỏ lỡ vài con. “......Thôi đừng nhắc nữa, giáo thảo Phương Phương nhà ta hôm nay suýt thì mất trinh tiết.” Nghĩ lại, hắn sửa lời: “À không, phải nói là mất sạch rồi!”

“???”

Tôn Hạo lập tức hứng thú, nằng nặc đòi Lương Duẫn Nghĩa phải giải thích rõ ràng. Lương Duẫn Nghĩa do dự một lúc, cuối cùng không chịu nổi sự nhàm chán, hai người liền rúc đầu vào nhau hăng say tám chuyện.

Đúng lúc bọn họ đang nói về việc Dụ Dĩ Niên dùng mưu hèn kế bẩn thế nào để dựa vào lòng Mục Hành Phương, rồi cả hai ôm nhau ra sao, thì chính chủ đã trở lại.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Vừa bước vào cửa ký túc xá, Mục Hành Phương đã nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi phát ra không ngừng bên trong, hết chuyện này đến chuyện khác, câu sau còn to hơn câu trước. Nội dung phân tích rất chi tiết, góc nhìn lại vô cùng độc đáo, khiến sắc mặt anh lập tức trở nên tối sầm.

......Lại là Dụ Dĩ Niên!

Lương Duẫn Nghĩa đang hào hứng miêu tả hình ảnh một cách sinh động và đầy cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Mục Hành Phương, hắn lập tức im lặng, thậm chí còn lén lút thúc cùi chỏ vào người Tôn Hạo để cứu vãn tình hình:

"......Nam thần Phương Phương của chúng ta làm sao có thể để mắt đến Dụ Dĩ Niên chứ, lo chơi game của mày đi."

Mục Hành Phương bị Lương Duẫn Nghĩa nói trúng tim đen, nhất thời cứng họng. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, mím chặt môi một lúc lâu mới thấp giọng nói:

"Đừng gọi tao là Phương Phương."

"Rồi rồi, Phương Phương!"

Hai người nói xong thì chào hỏi Mục Hành Phương một câu, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

Âm thanh hào tráng và vang dội của trò chơi lại vang lên.

Mục Hành Phương đứng im vài giây, rồi quay người đi vào phòng tắm.

Dù mới chỉ là đầu hạ nhưng thời tiết đã nóng bức khó chịu. Mục Hành Phương khẽ động ngón tay, trong lòng có chút bực bội. Anh đưa tay nắm lấy vạt áo, cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người.

Đầu ngón tay chạm vào chiếc áo thun trắng đơn giản, trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của ai đó. Ánh mắt Mục Hành Phương thoáng dừng lại, những hình ảnh đã xảy ra vào buổi tối lần lượt hiện lên trong đầu, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Chậc.

Sao lại có loại người như Dụ Dĩ Niên chứ, bám dai như cao dán chó, gỡ thế nào cũng không dứt ra được.

Mình đã nói rất rõ ràng từ lâu, vậy mà người này cứ như không nghe thấy, ngày nào cũng quấn lấy mình.

Lần này nữa, rõ ràng là có âm mưu từ trước để tiếp cận mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Hành Phương hơi tối lại, cảm xúc chán ghét cuộn lên như thủy triều, liền tiện tay ném chiếc áo thun trắng vào trong sọt đồ.

Dòng nước chảy nhẹ trên cơ thể hoàn mỹ của anh, lướt xuống đường cong quyến rũ của tuyến nhân ngư trước khi rơi xuống nền gạch, bắn lên những vệt nước nhỏ li ti. Mục Hành Phương hơi nhắm mắt, đôi lông mày sắc sảo thấm chút hơi nước mờ ảo, tựa như bức tranh được tô thêm vài nét đậm, đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Có lẽ vì những sợi tóc ẩm ướt cứ quét qua lông mày khiến anh cảm thấy khó chịu, anh đưa tay vuốt hết tóc ra sau đầu, kéo theo sự bực bội quanh người cũng dần lắng xuống.

Một lát sau, Mục Hành Phương đưa tay lấy chai sữa tắm bên cạnh.

Cánh tay anh vòng qua trước bụng, nhìn động tác giống như đang ôm ai đó bằng một tay khiến anh bất giác dừng lại.

Trong giây phút ngẩn ngơ, hình ảnh Dụ Dĩ Niên lại tràn ngập tâm trí, mang theo hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Như cảm nhận được vòng eo mềm mại của cậu áp sát vào cơ thể, Mục Hành Phương vô thức chạm nhẹ qua lớp vải, cảm nhận làn da mịn màng kia.

Đầu ngón tay anh không tự chủ mà mân mê.

Nhận ra hành động của mình, hơi thở của Mục Hành Phương trở nên hỗn loạn, một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân lại dâng lên trong lòng anh, khiến anh không kìm được mà nặng nề thở dốc.

Có vẻ như phòng tắm đang trở nên quá nóng.

Anh giơ tay điều chỉnh nhiệt độ nước

Dòng nước ấm áp chảy xuống đỉnh đầu, bọt nước văng tung tóe, lướt qua cằm, qua cổ. Sương mù xung quanh tan dần, tầm nhìn ngày càng trở nên rõ ràng hơn, Mục Hành Phương lau mặt, cố gắng đẩy hết mọi suy nghĩ và cái người đang quanh quẩn trong đầu xuống.

Khi anh ra ngoài, Tôn Hạo và Lương Duẫn Nghĩa đã vui vẻ bắt đầu ván tiếp theo, giữa các thuật ngữ game là những lời chế nhạo về thao tác của nhau. Còn một người bạn cùng phòng khác thì đang ngâm mình ở thư viện chưa về, thành ra cả ký túc xá chỉ toàn là tiếng la ó của hai người họ.

Tất nhiên, nói chuyện một hồi, chủ đề lại bắt đầu lệch đi.

"......Dụ Dĩ Niên chẳng phải nói sẽ tặng quà cho Phương Phương bọn mình sao? Sao vẫn chưa thấy người đâu? Tao và bọn mày không cùng chuyên ngành, nhiều lúc thấy thiếu niềm vui ghê, tao muốn ăn dưa quá."

“Tặng quà à? Hình như có chuyện đó đấy, nhưng tao cũng không rõ lắm,” Lương Duẫn Nghĩa đổi tư thế, giọng điệu có chút khổ sở: "Ghen tị cái gì chứ, tao với Mục Hành Phương đi học mà cứ như đang chạy nạn vậy, bình thường đi đường đều như lính trinh sát, chỉ sợ có chỗ nào đó đột nhiên nhảy ra Dụ Dĩ Niên...Mẹ nó! Bên kia có bốn đứa đang phá tháp của tao kìa! Nhanh qua đây giúp tao..."

Sau đó là một loạt thông báo bị tiêu diệt.

Khi Mục Hành Phương đi tới, màn hình điện thoại của hai người đã tối lại, trên đó hiển thị một tháp đổ và hai thi thể anh hùng.

Dĩ nhiên còn có tiếng mắng mỏ của hai người.

Vốn dĩ Mục Hành Phương đã cố gắng quên hết mọi chuyện về Dụ Dĩ Niên trong phòng tắm. Nhưng khi bước ra ngoài, ký ức lại bị gợi nhớ, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Tuy nhiên Tôn Hạo và Lương Duẫn Nghĩa đã sớm kết thúc chủ đề này, anh cũng không thể chủ động nhắc đến nó nữa, vì vậy chỉ có thể nén lại sự khó chịu trong lòng đang dâng lên từng đợt.

Quả thật, Dụ Dĩ Niên đúng là mớ rắc rối.

Nhưng trí óc lại như có ý thức riêng, tự động suy nghĩ về ý nghĩa của món quà trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Dưới sự đối đầu của hai luồng ý thức, Mục Hành Phương đột nhiên nhớ ra khi Dụ Dĩ Niên sắp lao vào mình, có một cái hộp bay lơ lửng giữa hai người. Cái hộp này hình như lúc trước luôn nằm trong tay Dụ Dĩ Niên, và để có thể tiếp cận mình, Dụ Dĩ Niên đã không ngần ngại đập cái hộp sang một bên.

Không thể phủ nhận, từ góc độ cơ học, cú úp rổ đó thật sự rất đẹp.

Nhanh chóng và chính xác, sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối, như một ngọn lửa bùng lên giữa nền tuyết trắng, khiến cho đôi mắt đen ấy mang theo một chút ấm áp.

Mục Hành Phương cầm khăn lau tóc, động tác đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trở nên khó hiểu, vài giây sau lại trở nên khó coi.

Tất cả những điều này có liên quan gì đến mình?

Anh nhắm mắt lại một lúc rồi mắt mở ra.

Có lẽ hôm nay bị nóng đến hỏng đầu rồi, không thì làm sao giải thích việc anh ta cứ liên tục nghĩ đến Dụ Dĩ Niên chứ?

Mục Hành Phương không có tâm trạng, vội vàng lau qua loa vài cái, rồi cầm điện thoại lên giường với mái tóc nửa ướt nửa khô.

Khi sắp chìm vào sắp ngủ, nhìn màn hình điện thoại đang dần tối đen, Mục Hành Phương nửa nhắm mắt bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được.

Trong lúc ý thức mơ hồ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Tối nay......hình như WeChat có hơi im ắng thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro