Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Đầu óc đang mơ hồ bị gió đêm thổi tới làm hắn tỉnh táo không ít.

Chớp chớp con mắt mông lung, Lâm Tích thấy Hàn Thần mở cửa xe ngồi vào ghế lái, vô cùng thuần thục khởi động động cơ.

"Thầy sống ở đâu thế?" Xe thể thao nhanh chóng lao vọt đi làm Lâm Tích sợ hãi không thôi, lại thấy thiếu niên tóc đỏ bắt mắt nghiêng đầu sang, hai mắt như vì sao đêm, môi nở nụ cười ám muội.

Lắc lắc đầu, Lâm Tích nỗ lực đem loại suy nghĩ này vứt ra khỏi não, đối phương vẫn còn là một thiếu niên 17 tuổi, làm sao có thể là kiểu công tử nhà giàu thối nát như trong phim? Cùng lúc đó, Lâm Tích bỗng dưng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, hắn hoảng hốt nắm lấy cánh tay cậu đang đặt trên vô lăng, la lên: "Cậu vẫn chưa đủ tuổi sao có thể lái xe chứ?"

Đột nhiên bị quấy rầy không thể tiếp tục lái xe, Hàn Thần thắng gấp, tấp vào ven đường, như thể cảm thấy chuyện này thật buồn cười cậu tựa tay lên kính cửa sổ xe nói, "Thầy à em ở cái tuổi này không những có thể lái xe, còn có thể đi thuê phòng."

Hắn du học ở Mỹ, nói như vậy hoàn toàn có lý.

" Nói bậy... cậu nói bậy bạ cái gì đó." Nhìn bộ dạng chật vật của hắn, mấy lời dạy bảo như vậy đều không có chút khí thế nào. Trên thực tế hắn trước mặt học sinh luôn giữ hình tượng ôn hòa, dù có nghiêm giọng cũng không có mấy phần uy lực.

"Nếu thầy không nói địa chỉ nhà thì chúng ta phải đi thuê phòng thôi." Hàn Thần giễu cợt nói. Rõ ràng là lớn tuổi hơn, nhưng ở trước mặt cậu hắn có vẻ ngây ngô ngốc nghếch, khiến người ta không nhịn được phải trêu đùa.

Quả nhiên mặt Lâm Tích đỏ lên, hiển nhiên không thể tin được học sinh hào hoa phong nhã mọi ngày lại có thể nói chuyện kiểu đó.

Thấy hắn ấp úng nửa ngày trời, vẻ mặt quẫn bách làm thú tính trong Hàn Thần bắt đầu rục rịch, cậu duỗi tay chống vào lưng ghế đối phương, cấp tốc rút ngắn khoảng cách áp người tới gần.

Lâm Tích bất an nắm chặt tay, bởi vì ở trong tình thế bị động nên bờ vai khẽ run lên, bên trong xe ánh sáng không tốt lắm, hầu kết hắn bắt đầu chuyển động lên xuống, hơi thở cũng gấp gáp hơn, tưởng tượng nếu bị đối phương bóp cổ, hắn chắc chắn sẽ ngạt thở chết.

Lưng bắt đầu tỏa nhiệt, ánh mắt Hàn Thần như bị kích thích hận không thể thô bạo túm tóc hắn mạnh mẽ cắn lên đôi môi đang trắng bệch kia.

Hay là trực tiếp làm ở đây luôn cũng là một lựa chọn không tồi.

"Bíp—" Một tiếng còi chói tai đột nhiên chen vào đánh tan bầu không khí ám muội.

Lâm Tích đang lạc vào mộng cảnh bỗng bị kéo về thực tại hắn giật mình thanh tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ một viên cảnh sát giao thông đang hướng về xe của họ đi tới. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì thiếu niên đã lên tiếng trước: "Thầy ngồi yên đi." Vừa dứt lời tiếng động cơ xe nổ vang rền, Hàn Thần dùng tốc độ nhanh nhất phong đi khiến Lâm Tích suýt nữa đập mặt vào kính chắn gió.

Buổi tối hôm nay từ lúc Lâm Tích bước chân ra khỏi nhà hắn chưa được phút giây nào yên ổn. Hắn quả thực không thể tin được mình thế mà cùng một học sinh ở tuổi vị thành niên đêm khuya lái xe. Từng chiếc đèn đường xẹt qua với tốc độ ánh sáng, người đi bộ khi xe của họ ngang qua hầu như không mở nổi mắt.

Gió đêm rít gào qua tai khiến hô hấp của hắn khó mà bình ổn, nếu như không dùng tay đè lên lồng ngực, lâm Tích có cảm giác tim hắn sẽ vọt ra ngoài cửa sổ rồi bị bánh xe nghiền nát lúc nào không hay.

Lát sau xe rốt cục cũng dừng lại ký túc xá dành cho giáo viên. Lúc này đã là nửa tiếng sau, đầu óc hắn lâng lâng như đang đạp trên mây, nếu không có cánh tay của cậu để bấu víu chắc hắn đã bổ nhào xuống đất.

"Thầy cuối cùng là ở tầng mấy?" Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt Hàn Thần liền biết chắc chắn là không có bảo vệ đi tuần thường xuyên.

"Tầng 5." Lâm Tích dù không tỉnh táo nhưng cũng không đến mức quên chỗ ở của mình.

Nếu như nói ở trên xe chỉ là hứng thú nhất thời, thì đưa Lâm Tích đến tận phòng đúng là có ý đồ rõ ràng. Cô nam quả nam ở chung một phòng, chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ, nói ra e rằng chẳng ai thèm tin. (quắt đờ heo??? :>>>)

Phòng của Lâm Tích không lớn, nhưng rất sạch sẽ, nội thất gọn gàng ngăn nắp không giống như phòng của đàn ông độc thân sống một mình, ngược lại, giống như tiểu thiếu gia được kẻ hầu người hạ. Đặc biệt đèn tường vừa mở lên tỏa ra một luồng ánh sáng cam nhạt ấm áp khiến người ta buồn ngủ.

Vừa về đến nhà hắn rất muốn ngay lập tức trèo lên giường đánh một giấc. Khi gò má nửa vùi vào trong chăn gối mềm mại, tâm tình bỗng chốc dịu đi, người cũng thấy nhẹ bẫng, dù có người xấu đứng trước mặt cũng không muốn bận tâm.

Cậu lên giường ôm lấy eo dẻo dai, vùi mặt vào cổ đối phương, nhịp hít thở nhẹ nhàng của hắn làm cậu cảm thấy an tâm, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ sau một buổi tối lái xe đã thấm mệt.

Đồng hồ báo thức kiểu cũ như thường ngày lại reo lên, tiếng chuông vang vọng khắp phòng làm chủ nhân của nó tỉnh giấc.

Lâm Tích đầu óc còn đau nhức sau buổi tối hôm qua nên mơ hồ theo thói quen từ trong chăn đưa tay ra định tắt báo thức, ai ngờ còn chưa đụng tới đã có một cánh tay nhanh hơn hất một cái, đồng hồ cũ kĩ liền văng xuống đất, linh kiện rơi ra liểng xiểng.

Một tiếng động lớn vang lên làm Lâm Tĩnh lập tức thanh tỉnh, đôi mắt nhập nhèm chưa thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng nhưng đủ để hắn phát hiện một cánh tay đang vắt qua ngực hắn.

Cánh tay này không hề thuộc về hắn.

Máy móc quay đầu, Lâm Tích cứng ngắc đến nín thở, một gương mặt tuổi trẻ tuấn tú phóng to cận cảnh ngay trước tầm mắt, đến mức có thể nhìn thấy làn mi đen khẽ chuyển động.

"Ồn ào chết mất." Oán hận lầu bầu một tiếng, thiếu niên dụi dụi mặt vào vai hắn rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.

Lâm Tích nghiêng người nhìn chằm chằm cậu hồi lâu không chớp mắt, không biết phản ứng thế nào.

Tửu lượng của hắn vô cùng kém, vì lẽ đó thường ngày hầu như không uống rượu. Tối qua Thiệu Bách mời hắn đến quán bar lại đụng phải gã đàn ông đến gây chuyện ép hắn uống một cốc rượu lớn.... Chuyện tiếp sau đó xảy ra như một thước phim chiếu lại trong đầu hắn dù chi tiết nhỏ hơi mơ hồ nhưng đủ để hắn hiểu rõ.

Đầu hắn nổ cái đùng một tiếng lớn, Lâm Tích hận không thể vùi vào chăn mà biến mất, hắn căn bản không biết phải xử lí tình huống trước mắt thế nào, vừa nghĩ tới chuyện bí mật về thân thể hắn bị lộ hắn hoảng sợ đến run rẩy.

"Hừm" Tệ hơn chính là bởi vì động tác của hắn thiếu niên bị làm tỉnh giấc mang theo một giọng mũi nhè nhẹ, sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra, "Sao thầy dậy sớm thế?"

"......" Lâm Tích thậm chí cứng đơ không biết phải làm sao.

"Em đói bụng." Ngữ khí làm nũng cùng với cảm giác mái tóc mềm mại khẽ lướt qua tai làm hắn run nhẹ lên. Ý thức được hai người đang dính sát với nhau quần áo đầy đủ chỉnh tề, Lâm Tích không nghĩ nhiều liền bật khỏi giường quăng lại một câu "Tôi đi nấu bữa sáng." rồi chạy qua gian phòng khác, đối phương đáp lại cũng không kịp nghe.

Ngơ ngác trong phòng khách một hồi, cảm giác bàn chân lành lạnh hắn nhìn xuống mới phát hiện mình đang để chân trần mà giẫm trên sàn nhà.

Thất thần đến mức độ như thế!

Nếu hai người vẫn mặc quần áo chỉnh tề như vậy, rõ là thanh niên chưa phát hiện bí mật thân thể khác thường của hắn. Đưa hắn say rượu về nhà vào buổi đêm lại còn lái xe cực nhọc, lưu lại nghỉ một đêm cũng là lẽ thường tình, hai người đều là đàn ông, người bình thường sẽ không dị nghị gì,

Tự an ủi mình một phen, Lâm Tích tuy không còn kinh hoàng như lúc vừa tỉnh dậy nhưng tâm tình rối bời vẫn chưa thể dịu lại. Một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên đi vào phòng bếp, mãi đến khi lấy nguyên liệu nấu ăn ra hắn mới lấy lại chút bình tĩnh.

Đem gạo ra bỏ vào nồi, thêm một lượng nước vừa đủ rồi đặt lên bếp nấu. Sau đó Lâm Tích chuẩn bị trứng muối cùng một ít thịt nạc, nhanh chóng cắt thành miếng nhỏ, kĩ thuật dùng dao rất thành thạo, mỗi miếng thịt đều được thái mỏng bằng nhau như đã tính toán trước.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ không quá chói chang, nhẹ nhàng ấm áp rơi trên cánh tay đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Nồi cháo bốc lên một màn hơi trắng, bận rộn trong bếp một hồi, mồ hôi trên trán Lâm Tích đọng lại một giọt nhỏ lấp lánh khi nắng chiếu đến, gương mặt tập trung hơi hồng hồng vì hơi nóng chớp mắt càng thêm mê người.

Cháo đã nấu xong, hắn múc ra một tô pha lê trong suốt, đang mải xem xem cháo chín đến độ này đã vừa chưa, không ngờ phía sau lưng đột nhiên bị một lồng ngực dán lên, Lâm Tích giật mình suýt chút nữa làm rơi tô cháo trên tay.

"Thầy đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em à?" Thiếu niên trong lời nói còn mang theo chút lười biếng ngái ngủ, cằm đặt ở vai hắn, thấy Lâm Tích không trả lời liền xoa xoa eo hắn.

"Ưm." Cuống quít đáp một tiếng, Lâm Tích gỡ cánh tay đang trêu đùa mình ra, "Cậu ra ngoài chờ một chút, sắp xong rồi."

Tư thế thân mật thật khiến người ta dễ hiểu lầm, trên thực tế bọn họ chỉ mới là thầy trò mới quen biết cách đây không lâu. Từ tối hôm qua Lâm Tích phát hiện cậu ở trường và ở ngoài hoàn toàn khác nhau, hay là cậu chỉ tỏ ra ngoan ngoãn ở trường, còn đây mới là dáng vẻ thật sự? Lâm Tích đã xác thực cậu không hề có anh em sinh đôi, vậy có phải là vì ở cạnh hắn nên cậu mới thả lỏng như vậy?

"Đây là món gì vậy?" Không đáp lại lời kia của hắn, cậu vẫn như cũ nằm nhoài trên vai hắn, ngữ khí tò mò.

"Cháo trứng muối thịt nạc."

Nhìn đống gia vị trên bàn, Hàn Thần liền nói, "Em không thích ăn hành, đừng bỏ hành vào."

"Được thôi." Thường ngày ở trường là học sinh xuất sắc hiểu chuyện, cũng có thời điểm tùy hứng như vậy, Lâm Tích lập tức đáp ứng như đang dung túng cho cậu, một bên trộn đều nguyên liệu, một bên gia giảm gia vị theo ý cậu.

Tuy rằng trên lưng mang thêm một người có chút phiền phức nhưng cũng ấm áp đến khó tả.

Hắn xưa nay luôn ở một mình đều im lặng mà làm việc nhà, vì lẽ đó chỉ nghe những lời nói vụn vặt vang lên cũng cảm thấy vui vẻ khó tả, khả năng là do đã cô quạnh quá lâu.

"Oa! Thơm quá!" Cháo vừa ra còn nóng hổi, tỏa hương thơm phức khiến thiếu niên phấn khích.

Nghe được lời khen ngợi như vậy, bận rộn cả buổi sáng thật không hề lãng phí, dáng vẻ quẫn bách lúc trước cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn thiếu niên ăn ngon miệng, Lâm Tích chậm rãi ngồi xuống, múc cháo lên thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro