Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Ánh sáng đèn màu nhấp nháy đến chói mắt, đám người hỗn tạp chen chúc thi thoảng lướt qua, cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Lâm Tích chỉ mới ngồi một lúc đã bắt đầu hối hận, mà Thiệu Bách đi cùng hắn nay cũng hòa vào đám người kia mất dạng từ lâu.

Ánh mắt hắn đảo qua sàn nhảy nhìn những bóng người đang cuồng nhiệt nhảy múa, quấn quýt lấy nhau, bất an bàn tay đang đặt trên đầu gối nắm chặt. Bộ dạng này của hắn nhìn không giống người trưởng thành đến vui chơi chút nào mà giống học sinh trung học đang làm chuyện vi phạm nội quy thì đúng hơn.

Có người yêu thích kiểu nóng bỏng, cởi mở, thì cũng có người yêu thích kiểu thỏ trắng thanh thuần, hồn nhiên.

"Hi, người đẹp?" Mùi rượu ám muội trong giọng nói xộc vào tai, bàn tay tên kia khéo léo đưa đẩy rồi chầm chậm mò xuống dưới. Lâm Tích bỗng chốc nổi hết cả da gà, hất mạnh ly rượu của tên kia rơi xuống quầy bar khiến thứ chất lỏng ấy bắn tung tóe ra ngoài.

Người Lâm Tích cứng ngắc, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bị người khác chạm vào người. Hồi lớp 6 hắn đã bị một đám nam sinh đùa dai lôi vào nhà vệ sinh đòi tụt quần, cuối cùng tuy rằng không thành công nhưng đã để lai bóng ma tâm lý trong hắn. Từ sơ trung đến cao trung hắn đều không dám ở ký túc xá nữa, ngay cả khi học đại học cũng phải chuyển ra ngoài sống một mình.

Nhiều năm trốn tránh như mây đen bao phủ dày đặc chưa một lần tản đi, phản ứng của Lâm Tích là hoàn toàn theo bản năng, tên đàn ông kia vừa lên tiếng "Anh mời em một ly" còn chưa nói xong liền bị cánh tay của Lâm Tích đập trúng mũi, suýt chút nữa ngã chổng vó.

"A—" Tên đàn ông kia bị đau liền kêu lên, âm thanh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự ồn ào của quán bar, hắn ngay lập tức lộ ra bản chất hung ác.

"Rượu mời không uống mày lại muốn uống rượu phạt, thằng trai bao này!" Nơi góc khuất không có người chú ý, tên đàn ông quệt đi vệt máu mũi, gắt lên một tiếng rồi bóp lấy cổ Lâm Tích.

"Hôm nay mày ông uống sạch ly này thì đừng hòng rời đi!"

Cảm giác da thịt ngón tay tên đàn ông chạm vào làm Lâm Tích gần như nghẹt thở, không thể phản kháng cứ thế nhìn hắn bóp chặt hàm, rót từng ngụm rượu cay đắng vào cổ họng.

Hắn bị sặc, ho kịch liệt làm mặt đỏ chót, liều lĩnh giãy giụa.

Tên đàn ông trên mặt đang cười lạnh đột nhiên bị phản kháng làm hắn lảo đảo, thẹn quá hóa giận, hắn liền giơ tay giáng xuống mặt Lâm Tích một cái tát.

Ánh đèn mờ u ám, rượu không được nuốt xuống tràn ra cần cổ mảnh khảnh, vương lại chút ít trên xương quai xanh, rồi biến mất nơi cổ áo bí ẩn, đặc biệt khiến người ta mơ màng. Gò má trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ chót càng khiến cơn hành hạ của đối phương lên tới đỉnh điểm.

Tức giận trong mắt tên đàn ông dần tan đi, thay vào đó là dục vọng bỉ ổi.

Nhận ra được sự biến hóa trong ý đồ của tên kia, Lâm Tích hoàn toàn không dám tin, cơn buồn nôn xộc lên đại não, hắn gom tất cả sức lực quay đầu lại cắn vào tay trái tên kia, mùi máu tanh tràn ra khắp khoang miệng cũng không chút thả lỏng.

Dù là thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, bề ngoài ôn hòa nhưng một khi bị chạm đến giới hạn, sẽ bộc phát sức lực kinh người.

Mười mấy năm bị người khác coi khinh, phân biệt đối xử, bi phẫn cũng sắp dâng trào, ánh mắt dâm tà kia chỉ là giọt nước tràn ly. Bí mật hắn đem cất giấu kĩ đến mức không thấy ánh mặt trời chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu không phải bị một cước đá văng ra xa, nhất định hắn sẽ cắn đứt tay tên đó.

"Thằng khốn đê tiện, mày xem hôm nay ông đây giết chết mày!" Vốn chỉ muốn tiếp cận đối phương để vui vẻ một phen, không ngờ lại bị ăn một quyền lại còn suýt bị cắn đứt ngón tay, gã hoàn toàn nổi giận. Tên đàn ông xì một tiếng, từng bước từng bước tiến lại chỗ Lâm Tích đang cuộn tròn trên sàn vì đau đớn.

Hắn ôm bụng mồ hôi chảy ròng ròng, Lâm Tích hé mắt liền thấy một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào đang ở gần ngay trước mắt.

Biết nếu mình không sớm chạy hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, hắn không màng đến bụng đau quặn thắt liền cuống quýt bò dậy, chạy được hai ba bước lại bị vách tường chặn lại hết đường trốn thoát. Trái tim hắn đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nghĩ mình chết chắc rồi.

"Thầy?" Một giọng nói vang lên bên tai, hắn kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt quen thuộc.

"Thằng oắt con đây không phải việc của mày, biến ra chỗ khác!" Ỷ vào thân hình cao to, tên đàn ông không thèm để ý đến người vừa bước tới.

Đầu Lâm Tích bị choáng váng do tác dụng của cồn, hắn vẫn gạt đi bàn tay đưa ra của Hàn Thần, không muốn cậu bị cuốn vào trận ẩu đả.

Không ngờ đối phương vẫn tóm chặt lấy tay hắn, Lâm Tích giương mắt nhìn lên, đôi mắt phượng hẹp dài của thiếu niên hơi híp lại, cậu mỉm cười, "Không cần lo lắng, có em ở đây, nhất định em sẽ bảo vệ thầy."

Ánh mắt cậu sáng ngời làm những hoảng loạn trong tâm trí Lâm Tích dần biến tan.

"Mày muốn chạy ư? Không dễ vậy đâu!" Thấy hai người hoàn toàn không để ý đến mình, tên đàn ông liền tức điên nhào lên đánh tới.

Tên đàn ông lao tới nhưng chỉ đấm được vào không khí, liền bị cầm tay kéo lại rồi bị vật lộn ra sau 180 độ toàn thân muốn vỡ vụn. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã bị hất văng xuống đất, xương cốt dường như gãy vụn, tiếng thét như cắt tiết lợn vang vọng khắp quán bar.

Hàn Thần lười nhác bẻ bẻ ngón tay, hờ hững nhìn gã nằm trên mặt đất, cậu là một tay quyền anh có tiếng, nếu bình thường người như tên kia không đáng để cậu động thủ. Một cước giẫm lên bàn tay của tên đàn ông, cậu từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Thấy thế nào? Có thoải mái không hả?" Rồi tùy ý tăng thêm lực đạo dùng đế giày nghiền ép tay gã.

"Thoải mái! Thoải mái! Thoải mái!" Ý thức được mình đã chọc phải nhầm người, gã e sợ lớn tiếng trả lời chỉ sợ cậu không nghe thấy.

"Ồ—" Thấy Hàn Thần không có ý muốn dừng tay, gã bò ngược về phía Lâm Tích, dùng tay còn lại níu ống quần hắn, khóc ròng xin tha: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, làm ơn hãy từ bi rộng lượng tha cho tôi với."

Nghe Hàn Thần gọi hắn là thầy, có lẽ nếu hắn mở lời sẽ có tác dụng.

Cầu xin một hồi lâu không có phản ứng, tên đàn ông nhìn lên thấy Lâm Tích đang đứng ngây người.

Lâm Tích thực sự sửng sốt, ấn tượng của hắn đối với cậu chỉ dừng lại ở điểm cậu là học sinh xuất sắc toàn trường, không nghĩ tới vừa ra tay đã một quyền đánh bại một tên cao to lực lưỡng. Học sinh lễ phép nhã nhặn trước mắt giờ đây lộ ra vẻ đắc ý vô cùng lộ liễu, thần kinh bị cồn tấn công không kịp phản ứng, cảm giác cứ như đang trong mộng.

Thấy tên kia không biết liêm sỉ vẫn cố dây dưa với Lâm Tích, cậu không khách khí một cước đá vào ngực hắn ngã lăn ra xa.

"Tính sổ vậy đủ rồi, chúng ta đi thôi." Sợ cậu đả thương người sẽ gặp rắc rối, Lâm Tích vội vàng nói.

"Coi như mày cao số, lần sau đừng để tao gặp lại." Động tĩnh lớn đã làm không ít người chú ý, Hàn Thần cũng không muốn bị mọi người vây xem liền quăng câu cảnh cáo rồi cùng Lâm Tích nghênh ngang rời đi.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?" Lâm Tích lảo đảo không theo kịp nhịp bước, không nhịn được liền hỏi.

"Đưa thầy đến một chỗ này chơi rất vui." Người phía trước mặt mày hớn hở, ngữ khí cũng lộ ra vài phần vui vẻ.

"Ta muốn......." Ánh đèn lóa mắt qua lại làm Lâm Tích như bị say xe, hắn định nói muốn về nhà nghỉ, vừa cất lời đã bị tiếng âm nhạc mạnh mẽ át đi.

Thiếu niên thuần thục kéo hắn vào sàn nhảy, hòa vào đám người nhộn nhịp.

Không khí căng thẳng bỗng ấm lên, trong không gian chật hẹp Lâm Tích không có chỗ đặt tay chân liền luống cuống đến suýt ngã nhào.

"Thầy không biết nhảy à? Không sao để em dạy cho thầy."

Bàn tay của cậu đột nhiên ôm lấy eo khiến Lâm Tích giật mình, con mắt trợn tròn theo bản năng muốn tránh né. Thiếu niên không để hắn chống cự ra sức siết chặt hơn, hô hấp của hai người gần trong gang tấc như muốn hòa lại với nhau. Mặc dù xung quanh tiếng nhạc to đến mức long trời lở đất nhưng hắn vẫn ngờ ngợ nghe thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Nếu như nói lúc trước, Lâm Tích có thể miễn cưỡng coi người trước mặt đơn thuần là học sinh, thì thời khắc này, nhìn gương mặt diễm lệ gần trong gang tấc, tim hắn dường như đập loạn nhịp, hô hấp cũng dần gấp gáp.

Rất rất nhiều nghi vấn quẩn quanh trong đầu, vọng vào cặp mắt kia dường như là chìm vào đại dương sâu thẳm không lối thoát. Không biết có phải do tác dụng của cồn khiến một người như hắn, từng li từng tí cẩn thận che giấu hai mươi mấy năm, đột nhiên có khát vọng muốn giải phóng cảm xúc mãnh liệt.

Ngày trước trường học tổ chức vũ hội, các bạn học cùng liên hoan nhảy múa vui vẻ, Lâm Tích cũng thế, hắn cũng yêu thức màu sắc sặc sỡ, không khí sôi nổi đó, nhưng bởi vì từng bị xa lánh, vì có bí mật muốn che giấu nên xưa nay chưa từng dám tham gia, ngay cả bạn bè cũng rất ít ỏi.

Nếu như đây là mơ hãy để hắn hưởng thụ thêm một chút....

Hàn Thần hôm nay sở dĩ muốn đến bán bar là vì hắn ở nhà chán muốn mốc meo. Cận Lạc mỗi ngày ngoại trừ đi học thì cũng phải giải quyết một đống nhiệm vụ do ông già giao tới, thời gian ở nhà cũng không có đừng nói là đi chơi với cậu.

Cậu từ Mỹ trở về nước càng không muốn mọc nấm ở nhà.

Bất ngờ chính là, cậu ngẫu nhiên chọn một gay bar mà tới lại gặp được người mà hắn trước đây cùng Cận Lạc cá cược. Dù là cậu chủ động nhắc đến nhưng suốt một tuần qua chưa có hành động gì, hay ho chính là cơ hội vậy mà tự tìm tới.

Phía dưới eo Lâm Tích vừa gầy nhỏ vừa dẻo dai, phía trên mái tóc đen rũ xuống che đi một phần gương mặt đỏ ửng vì rượu, cũng coi như cậu được ngắm mỹ nhân thay cơm đi.

"Thầy, em đưa thầy về nhà." Hàn Thần hiểu rõ chừng mực ghé sát tai Lâm Tích thủ thỉ. Loại người như Lâm Tích chắc hẳn không đến gay bar để tìm tình một đêm, cậu cũng không muốn ép người thái quá.

"Về nhà?" Lâm Tích đang say chợt thấy khó hiểu nửa ngày mới gật gật đầu.

Hai người từ đám người chen chúc đi ra, vòng qua sân khấu. Hầu như lúc này Là Hàn Thầm ôm Lâm Tích trong ngực, chân hắn dường như sắp nhũn ra, tửu lượng quả thực rất kém, nguy hiểm cận kề cũng không ý thức được.

"Tôi có thể tự đi." Dù đang mơ mơ màng màng nhưng Lâm Tích vẫn nhớ người bên cạnh là học sinh của hắn, là thầy mà để học sinh tới cứu giúp, lại còn nhu nhược tựa trên ngực đối phương, sau này hắn làm sao có thể ngẩng đầu nhìn cậu được nữa.

Phóng tầm mắt nhìn ra chỗ sàn nhảy, toàn là nam với nam, hắn mơ hồ có cảm giác không đúng.

Trước khi đi hắn bỏ cả tiếng tìm hiểu điểm đến, Thiệu Bách lại nói có chỗ này vui hơn cư nhiên lại đem hắn tới nơi này.

"Để thầy tự đi, cả đêm nay chúng ta chắc còn không bước nổi chân ra ngoài." Thiếu niên dứt khoát từ chối đề nghị của hắn, sau đó đem hắn vác lên vai. Hàn Thần vóc người cao gầy nhưng sức lực phi thường mạnh mẽ, nhịp bước trầm ổn, hắn yếu ớt chống lại cũng không có tác dụng gì lại càng thêm khó chịu.

Vừa ra khỏi quán bar, hắn liền bị ném vào một chiếc ô tô thể thao mui trần màu đỏ đậu bên đường, khiến đầu óc hắn không ngừng quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro