Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Vừa nghe cái tên này, Lâm Tích lập tức nhớ lại trước đây hắn từng xem qua hồ sơ, cậu ta chính là học sinh xuất sắc nhất toàn khóa, không chỉ có thành tích cao, đã đạt rất nhiều giải thưởng, lại còn tham gia tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, có lúc chính cậu đứng ra chu toàn giải quyết những vụ xích mích giữa các học sinh. Ưu tú, khiêm tốn lại lễ phép, thêm vào đó điều kiện gia đình cực kì khủng, tiền đồ xán lạn. Học sinh tốt như vậy với người tùy hứng lúc nãy thật không thể nào là một, Lâm Tích bắt đầu hoài nghi mình đã nhận nhầm người.

"Thầy Lâm! Thầy Lâm!" Thấy thầy chủ nhiệm sốt ruột đến mức liên tục toát mồ hôi, Lâm Tích mới phản ứng lại.

"Thầy Lâm, cậu sau này phải cố gắng giúp đỡ cậu Cận học tập."

Ban đầu Lâm Tích nghe còn tưởng chủ nhiệm nói nhầm trình tự, nhưng nhìn cái cau mày trên mặt ông ta cũng không giấu được vẻ nịnh nọt làm hắn chợt hiểu ra.

"Cậu Cận, nếu có vấn đề gì hãy tìm thầy Lâm đây."

"Tôi biết rồi, cảm ơn Thầy Lâm và Thầy Vương." Đuôi lông mày Cận Lạc hơi nhướng lên, khóe môi ẩn hiện ý cười. Không biết có phải Lâm Tích ảo giác hay không nhưng hắn luôn cảm thấy Cận Lạc vừa kính cẩn, vừa cứng nhắc không hề giống một học sinh cấp ba.

Rõ ràng một bên toát lên vẻ cao cao tại thượng, một bên lại khiến người ta không thể chê vào đâu được.

"Trên mặt em có dính gì không?" Cận Lạc đến phòng giáo viên lấy tài liệu nên đi cùng một đường với Lâm Tích. Lâm Tích trước giờ đều hơi kém trong việc giao tiếp với người lạ, tính đợi một chút rồi bắt chuyện nhưng lại sợ không tìm được đề tài sẽ lúng túng nên chỉ có thể rất không quang minh chính đại lén liếc nhìn cậu học sinh bên cạnh. Dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ, không muốn ngay lập tức làm thân, nhưng tương lai sẽ trở thành thầy trò, chắc chắn phải tiếp xúc nhiều, đáng tiếc hắn không biết cách nào để thay đổi bầu không khí đành một mực lặng im như vậy. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Cận Lạc đột nhiên lên tiếng làm hắn có chút ngạc nhiên, ấp úng nửa ngày mới lắp bắp nói: "Gì cơ?"

"Thầy không phải từ nãy tới giờ lén nhìn mặt em rất nhiều lần sao, làm em còn tưởng mặt mình dính gì bẩn trên đó."

Hành vi lén lút bị tóm gọn, mặt Lâm Tích liền đỏ lên, lại thấy đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm hắn, càng không biết phản ứng thế nào, "Không phải, không phải." Trong giọng nói chứa sự hoảng loạn rõ ràng.

"Thầy..." Mùi hương thanh mát của thiếu niên bất chợt xông vào khoang mũi, đôi mắt sâu như đại dương phản chiếu hình bóng chính hắn, ánh mắt chăm chú dường như nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Hô hấp của Lâm Tích trong nháy mắt ngưng trệ, thân thể cứng đơ không thể động đậy chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cận Lạc tiến tới, vươn tay phủi qua phủi lại.

Chờ hắn khôi phục lại tinh thần liền thấy Cận Lạc trong tay đang cầm một chiếc lá cây, mỉm cười nói: "Cái này rơi trên tóc thầy."

Lâm Tích vì những suy nghĩ lung tung lúc nãy mà xấu hổ lúng túng, Cận Lạc là học sinh của hắn, đã đẹp trai còn ưu tú, hắn không nên có bất kỳ tà niệm gì với cậu ấy, huống hồ thân thế của cậu ấy cao hơn hẳn người thường, càng không cho phép hắn có ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây khuôn mặt đỏ lên vì ngại liền biến tan, Lâm Tích lui về sau một bước, "Tôi nhớ ra có chút chuyện cần xử lý nên phải đi trước."

"Hẹn gặp lại thầy"

Nhìn hình bóng gầy gò nhanh chóng biến mất phía cuối hành lang, Cận Lạc nở một nụ cười khó đoán, chờ cậu quay lại, một bóng người thon dài đầu tóc đỏ rực đang tựa lưng vào lan can tùy ý cười cười với cậu.

"Lần sau giúp tao thì nghiêm túc một chút đừng để người ta liếc mắt một cái đã nhận ra."

"Xùy, chẳng qua là không muốn quay về nhà mày với một đám lão già kia, mày nghĩ tao sẽ đồng ý làm cái việc tẻ nhạt này sao?" Kéo lỏng cà vạt đồng phục, thiếu niên tóc đỏ đứng thẳng dậy, nét mặt thiếu kiên nhẫn chẳng buồn che giấu.

Cận Lạc không đồng tình liếc mắt nhìn đối phương: "Không phải nhà tao, mà là nhà của chúng ta."

"Tao không muốn ở đây nghe mày bắt bẻ từng chữ một như thế nhưng thôi tao cũng chẳng thèm tính toán với mày nữa." Thiếu niên tóc đỏ ôm cổ Cận Lạc, dựa đầu sát nhau nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cao hứng nói: "Tao hôm nay ngụy trang coi như thành công đi, thầy giáo đó sẽ không nhận ra đâu."

Nghe ra trong lời đối phương ẩn giấu ý vị, Cận Lạc nhướng mày một cái, "Chỗ này là trường học, mày đừng có làm việc xằng bậy."

"Mày nói như kiểu mày không xằng bậy như thế ấy nhỉ đồ con ngoan trò giỏi." Hàn Thần phì cười một tiếng. Hai người họ là anh em sinh đôi, hơn ai khác cậu hiểu rõ bộ mặt giả vờ ra vẻ đạo mạo, hào hoa phong nhã của người kia. "Thầy ta chắc chắn thích con trai."

"Là vậy sao?"

"Người đó không phải cái kiểu người lớn xác mà đơn thuần, không chút kinh nghiệm mà mày thích nhất sao?"

"Kiểu mày thích không phải cũng cùng một loại đó hả?"

Hàn Thần nghiêng đầu, khuyên tai kim loại bị ánh nắng chiếu đến phát ra một tia sáng chói mắt, hắn cười ác liệt, "Có muốn đấu một trận như lần trước không? Lần nào cũng cùng nhìn trúng một người, mày làm tao thấy hơi phiền rồi đấy."

"Buồn phiền? Tao đây chẳng thấy buồn phiền nào cả, mày nên nhớ tém tém lại một chút đừng để người ta phát hiện mày sau khi du học về còn điên cuồng hơn trước."

"Mày phí lời như vậy làm gì, một chữ thôi, chơi hay không? Hàn Thần nhìn về phía người kia khiêu khích.

"Mày lúc nào cũng đòi giành vợ, sao tao có thể không liều mình đi theo?" Cận Lạc trong đầu hiện ra đôi mắt mở to long lanh, vì cậu lại gần mà bất ngờ, lông mi dài khẽ rung động, còn có cổ áo trong lúc lơ đãng lộ ra một mảng da dẻ trắng nõn có thể nhìn thấy gân xanh nhàn nhạt, không chút phòng bị lộ ra một vẻ ngây thơ mê hoặc khiến người ta không khỏi có ý đồ xấu.

Hai người tuy tính cách trái ngược nhau, nhưng đều có thú tính chảy xuôi trong huyết quản.

Mà trong lúc này, Lâm Tích sau khi hoảng hốt bỏ chạy không biết mình đã trở thành con mồi tiếp theo bị săn đuổi...

Buổi khai giảng đầu tiên trải qua tương đối bận rộn, sau khi tốt nghiệp ngay lập tức lại làm chủ nhiệm của một lớp nên cần thời gian thích ứng, Lâm Tích ngoài chăm chỉ soạn bài giảng cũng gắng sức để quen thuộc với từng học sinh trong lớp, không đến nỗi cần phải một kèm một nhưng hắn cũng đã nhớ hết tên.

Có điều hắn cũng chỉ thân thiết với học sinh có giới hạn, hắn vẫn ngầm hiểu tốt nhất là không nên ở chung với bọn trẻ đang trong tuổi trưởng thành này quá nhiều.

Dù hắn không phải một người có khiếu hài hước, nhưng vẫn lưu lại ấn tượng với học sinh là một thầy giáo chuyên môn tốt, tính tình ôn hòa.

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã xảy ra chuyện ngại ngùng, Lâm Tích đối với Cận Lạc ít nhiều có chút để ý, nhưng trải qua tiếp xúc một thời gian, lo lắng của hắn cũng dần dần biến mất. Cận Lạc thành tích ưu tú lại không tự kiêu, đôi lúc cậu hỏi hắn một vài bài chưa hiểu rồi kể cho hắn mấy câu chuyện thú vị, hắn mỉm cười với cậu cũng không còn gượng gạo, áp lực phải trò chuyện với học sinh lúc trước cũng giảm bớt, không còn luống cuống tay chân nữa.

Thậm chí hắn còn bắt đầu hưởng thụ thời gian trò chuyện ngắn ngủi kia đôi chút.

Có điều dù ôm mong chờ, hắn cũng không dám ảo tưởng hão huyền. Nữ sinh thích Cận Lạc rất nhiều, hắn thường nhìn thấy nữ sinh lén bỏ quà cáp, thư tình vào ngăn bàn của cậu. Mỗi lần ra chơi rất nhiều người đến xung quanh cậu, trò chuyện vui vẻ, như là 'chúng tinh phủng nguyệt' (nhiều ngôi sao tôn lên mặt trăng - một đám người vây quay một ai đó mà họ thấy yêu thích)

Ngoại trừ thân thể không giống với người thường, hắn còn một bí mật khác nữa, hắn là người đồng tính.

Nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nữ nhân hắn chỉ cảm thấy đáng yêu, còn thứ thu hút ánh mắt của hắn chính là hình bóng nam nhân vận động trên da thịt lấp lánh mồ hôi.

Lần đầu tiên phát hiện sự kì lạ của mình, Lâm Tích thấp thỏm lo âu, ròng rã ngâm mình trong thư viện, lật tung mọi tài liệu, sau khi tìm hiểu mới hiểu ra, hắn dần dần thấy thoải mái hơn, nếu như "bản tính khó dời" thì có cố gắng hết sức cũng khó mà thay đổi.

Đến một độ tuổi nhất định, con người ta sẽ nảy sinh hứng thú với thứ gọi là tình yêu, mà đồng tính lại là một chuyện khác, tựa hồ nghiêm trọng rất nhiều, so với tình cảm nam nữ thì độ khả thi rất thấp.

Sống một cuộc sống không quang minh chính đại như vậy chỉ khiến cho bản thân cảm thấy ngột ngạt.

Lâm Tích từng có ý nghĩ làm phẫu thuật, nhưng chi phí đắt đỏ làm hắn chùn bước, tiền lương ít ỏi giống như muối bỏ biển, hy vọng cũng rất nhỏ nhoi, huống chi hắn còn bà ngoại ốm đau cần chăm sóc.

Mặc dù như thế, con số trong sổ tiết kiệm dần chậm rãi tăng lên, hắn vẫn như cũ nỗ lực làm việc, tích cực mà sống.

Lúc chạng vạng, ráng chiều buông xuống, mặt trời đỏ rực phía sau những áng mây cuối chân trời, không khí khô nóng của mùa hè chưa tan đi khiến người ta khó chịu. Lâm Tích trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, đi từ phòng học đến văn phòng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo dính vào thân thể.

Hắn vội vã thu dọn đồ đạc, điều hắn muốn làm nhất chính là phi thẳng về nhà tắm nước lạnh.

"Thầy Lâm." Một giọng nói đột nhiên cất lên.

Lâm Tích quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, một giáo viên thực tập trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa sổ vẫy tay với hắn.

Thiệu Bách mới tốt nghiệp không lâu, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, phấn chấn tươi vui. Các giáo viên trong trường đều đã đứng tuổi, chỉ có Lâm Tích trẻ hơn một chút, nên hai người cũng tự nhiên mà thân thiết.

"Chờ một chút, tôi ra ngay đây." Đáp lại một tiếng, Lâm Tích nhanh chóng đem tài liệu bỏ vào ngăn tủ rồi khóa lại.

"Thầy Lâm, tối nay thầy có rảnh không?"

Thấy khuôn mặt hớn hở của Thiệu Bách, Lâm Tích cũng không muốn phá tâm trạng của cậu ta liền hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Đến trường này đã lâu vậy rồi mà chúng ta chưa từng ra ngoài chơi, thầy Lâm có muốn đi đến quán bar uống vài chén với tôi không?" Cái gọi là "đã lâu" thực ra mới chỉ một tuần, Thiệu Bách chỉ là không muốn cứ xa lạ với cuộc sống ở thành phố này mãi.

"Hả?" Lâm Tích nhất thời khó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt con nít này đi bar sẽ thế nào.

"Tôi thấy thầy Lâm mỗi ngày sau khi tan làm đều về nhà, chắc là anh không có bạn gái đâu nhỉ?"

Thấy Thiệu Bách trêu đùa nháy mắt một cái với hắn, Lâm Tích xua xua tay, "Không có, tôi chỉ là không thích ra ngoài."

"Tôi nghe nói quán bar ở đây đều rất náo nhiệt, không đi chơi thì thật lãng phí!" Thiệu Bách trên mặt đã không giấu nổi hưng phấn, đôi mắt đen phát ra tia sáng, "Tám giờ tôi đến tìm anh nha, không gặp không về!"

Nói xong không cần biết lâm Tích có đồng ý hay không liền chạy biến đi như một làn khói.

"Thiệu —" Lâm Tích chỉ kịp gọi một tiếng, bóng người cao gầy đã biến mất vào đoàn người xa lạ. Lâm Tích có chút bất đắc dĩ, Thiệu Bách chính là thấy hắn dễ tính nên lấn tới. Có điều ở độ tuổi của cậu ta, tâm hồn ăn chơi như vậy cũng không hề lạ. Thiệu Bách hằng ngày giúp đỡ hắn không ít việc, cùng đi uống một chút cũng không quá phận, coi như đền đáp cậu ta đã giúp mình đi.

Đã tới thành phố này hai năm nhưng hiểu biết của hắn vẫn hơi có hạn, Lâm Tích cũng muốn khám phá một chút.

____________________________________________

Xin chào chương 8 đã lên sau hơn nửa năm ^^ Xin lỗi mọi người nhiều lắm. 

Từ nay mình sẽ update chương mới vào thứ ba hoặc thứ sáu hàng tuần ( có thể cả 2 ngày nếu mình chăm) ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình nhé!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro