Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sinh vật sống trên núi đều bị ma khí xâm nhập rồi biến thành ma vật.

Không chỉ hung hăng hơn, mà các chỉ số như công kích hay phòng ngự đều mạnh hơn gấp ba lần dã thú bình thường.

Khi tiến vào đây, chỉ cần có một chút bất cẩn, đều sẽ về tế đàn hết.

Yến Lăng Thù đánh lên mười hai phần tinh thần, thật cẩn thận đi dọc bìa rừng, mục đích là đi về hướng Tây.

Hắn đang tìm một kiện bảo vật, một phôi thai của thần binh pháp khí cao cấp nhất, quan trọng là nó có thể trưởng thành.

Kiện bảo vật kia được giấu ở cạnh đoạn Kỳ Sơn mạch, trong một huyệt động nằm ở hướng Tây Nam.

Với số lượng nhiều người chơi như vậy mà phải đến hai năm sau khi bắt đầu chơi thì nó mới bị một tân thủ phát hiện.

Chính vì lãng phí hai năm kia mà Thần binh không thể trưởng thành kịp trước khi mạt thế buông xuống.

Yến Lăng Thù đã trọng sinh trở về, khẳng định sẽ không lãng phí kiện bảo vật này.

Chỉ cần hắn có thể mau chóng tìm được cái phôi thai của thần binh kia.

Với thời gian ba năm, hắn tuyệt đối có thể làm thần binh hoàn toàn tiến hoá.

Đến lúc đó, hắn mới có thể nắm chắc được vận mệnh sống sót của mình.

Một giờ sau.

Yến Lăng Thù lưu loát đâm trường thương về phía một thân cây.

【Người chơi tiêu diệt [Độc ma xà], đạt được 10 điểm kinh nghiệm.】

【 tông môn khảo hạch nhiệm vụ: +1 ( 9/100 ) 】

Yến Lăng Thù theo thường lệ thu thi thể của con quái vào ba lô, đột nhiên nghe thấy tiếng sói tru cách phía trước không xa.

Kèm theo tiếng nam hô to: "Đừng có đuổi theo ta, ta chưa có làm gì các ngươi đâu, sao lại dữ như vậy chứ!" 

( :))))) động vật hoang dã không dữ sao ??)

Trong tiếng hét còn có chút uỷ khuất.

Yến Lăng Thù theo tiếng nhìn lại.

Phát hiện ở phía xa có một người chơi, phía sau là khoảng trăm con [Lang ma] cấp năm, cả đoàn người-sói đều đang chạy như điên ở trong rừng rậm.

Người chơi kia bị đuổi tới hốt hoảng, chạy bất chấp phương hướng, "may mắn" sao hướng hắn chọn lại chính là hướng Yến Thanh Thù đang đứng.

Yến Thanh Thù: ".............." 

Lúc này, người kia cũng nhìn thấy Yến Thanh Thù đang đứng ở phía xa.

Hắn vội vàng hét lên một tiếng: "Chạy mau !!!"

Sau đó căng da đầu,  chuyển hướng chạy về hướng Tây Nam. 

(Tui nghi người tìm ra cái thần binh kia chắc cũng vì bị đuổi như này nên mới tìm ra cái hang có thần binh kia được:)))) )

Vì cú cua gấp này mà ba con [Lang ma] gần nhất đuổi kịp, há to miệng ra muốn đớp một miếng thịt của người chơi kia.

Nhưng vào lúc này, bỗng cả ba con [Lang ma] đều như bị vấp phải thứ gì đó mà ngã ra, không phải do vấp phải đá, mà do chúng tự giẫm lên chân mình, có một con khi ngã còn đem lưỡi mình cắn đứt. 

( Ui sao tui thấy bóng dáng mình trong đây nè. hồi c1 cũng vấp cầu thang rồi làm một phát như này, bố mẹ đưa đi người quen coi, người ta còn bảo tui cắn mạnh quá, lưỡi suýt thành 1/2 luôn, sau đó là quá trình đi khâu và đóng vai người câm mấy tháng :))) )

Tóm lại, không một con [Lang ma] nào có thể đuổi theo đớp được người chơi kia.

Nhờ có vụ "tai nạn" này, mà người chơi kia thành công chuyển hướng, mang theo bầy sói chạy như bay về hướng Tây Nam.

Yến Lăng Thù: " ........ " Cái cảm giác quen thuộc này .....

Hắn không nghĩ tới việc bản thân vừa mới bắt đầu thôi mà đã đụng phải một Âu hoàng hoang dại rồi?

( Âu hoàng: Có thể hiểu là người có độ may mắn cao, lấy VD như bạn thụ9 bên ' Hỗ trợ sư mạnh nhất' chắc thế tại tui không hay nhớ tên truyện lắm, bạn bên đó điểm luck max luôn.

Ngược lại với Âu hoàng là 'Phi tù': có thể hiểu là người xui xẻo, hay gặp vận xui như main của chúng ta.)

Hơn nữa phương hướng mà đám người-sói kia đang chạy đến...

Yến Lăng Thù nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

Hướng đó, chẳng phải là hướng của huyệt động có chứa thần binh phôi thai kia sao.

Yến Lăng Thù vội vàng đuổi theo.

Không thể làm Âu hoàng kia tới huyết động kia trước, bằng không bảo bối kia có chưa chắc đã tới được tay hắn.

Thật mau, dưới sự "dẫn dắt" của Âu hoàng, Yến Lăng Thù nhìn thấy một sơn cốc quen thuộc.

Cách nơi đi vào sơn cốc một cây số, có một toà cung điện vô danh vô cùng cổ xưa được xây bằng đá.

Nằm sâu trong toà cung điện đó chính là huyệt động đặt thần binh phôi thai kia.

Mà hiện tại ...

Âu hoàng người chơi bị đàn sói vây công, không thể không dừng lại, vung lung tung thanh trọng kiếm nhằm ngăn cản sự công kích đến từ bầy sói.

Hắn một bên chém, một bên còn trung khí mười phần mà lải nhải: "Các ngươi không cần cắn taaaaaaaa. Ta chỉ là đi ngang qua thôi, lại không trêu chọc gì các ngươi, vì cái gì muốn cắn ta chứ .... "

Thân thể người chơi kia đột nhiên cứng đờ, sau đó cơ thể chuyển động vung ra từng đòn đánh rất giống chiêu thức của kiếm, trực tiếp đâm bị thương con [Lang ma] ở trước mắt.

Đây là sử dụng kỹ năng.

" Grừ! Grừ!" Bầy sói một khi đã đổ máu, sẽ càng không dễ dàng rời đi.

Trăm con [Lang ma] kia đứng ở giữa sơn cốc, vừa vặn chặn hết đường tiến vào của Yến Thanh Thù.

Yến Thanh Thù nhìn cảnh tượng phức tạp này, sắc mặt ngưng trọng suy tư vài giây, sau đó quyết đoán đi về phía đường mòn.

Thần binh phôi thai, hắn chắc chắn phải lấy được.

Đừng nói là một bầy sói với Âu hoàng chặn đường, cho dù có là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần!

Yến Lăng Thù hít sâu một hơi, cẩn thận ẩn nấp trong bụi cỏ, chậm chạp tiến vào trong đường mòn.

Khi hắn đang rất chăm chú, mọi thứ xung quanh phảng phất như đang phóng đại vài lần.

Sự chống trả vô nghĩa của người chơi Âu hoàng kia, sự rống giận của bầy sói, những cành cây khô nằm rải rác trên đường,...

360 độ không góc chết, mọi sự vật, cảnh tượng đều chiếu rọi trong đầu hắn.

Yến Lăng Thù cẩn thận tránh đi những nguy cơ, lặng yên không một tiếng động tới gần toà cung điện vô danh kia từng chút từng chút một.

Chỉ cần thực lực đủ mạnh, mọi chiêu trò phát sinh ngoài ý muốn đều chẳng là gì cả, kể cả cái vận may -10 kia của hắn!

Mười phút sau.

Yến Lăng Thù thấp phần thuận lợi mà tiến vào sơn cốc, chỉ còn cách cung điện 300 mét.

Nhưng 300 mét cuối này, lại không có vật che chắn nào.

Yến Lăng Thù hít một hơi, tay nắm chặt thanh trường thương, dùng toàn bộ sức lực, lấy đà, phi về hướng cung điện với tốc độ nhanh nhất.

" À húuuuuuuuu!" Bầy sói ở gần đó phát hiện ra hắn.

Lập tứ bốn phần năm số [Lang ma] xông tới phía Yến Lăng Thù.

Yến Lăng Thù: " ...... "

Đãi ngộ của Phi tù cùng Âu hoàng, sự khác biệt thật đúng là không nhỏ.

Hắn quay đầu lại đối Âu hoàng hô to: " Cầm chân đàn sói này, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của nhất phẩm tông môn!"

Người chơi kia quay đầu về hướng tiếng nói, cơ thể không khỏi hơi đứng hình một chút.

Trong sơn cốc không có nhiều ánh mặt trời chiếu xuống, đứng lúc có một cột sáng chiếu xuống trên người Yến Lăng Thù.

Làn da trắng nõn như ngọc kia được ánh nắng chiếu xuống, phảng phất như nó đang sáng lên vậy.

Hơn nữa còn có khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng, cùng với đôi mắt sắc bén cực kì có tính công kích kia.

Toàn thể giống như một bức hoạ, khiến người ta khi nhìn vào tim đều đập chậm nửa nhịp.

Nam sinh thấy một màn như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc kì quái.

Thật giống như hắn đã chờ đợi ngày này, đã chờ thật lâu thật lâu ......

Nhưng hiện thực không cho thời gian để hắn tự hỏi như vậy.

Chỉ qua vài giây hắn ngẩn người, một con [Lang ma] đã xông đến bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro