Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, xe ngựa của Triệu Thê và Ôn Thái hậu đã tới chân núi Mộc Dương, chủ trì núi Mộc Dương và tất cả trưởng lão đều chờ ở đây đã lâu.

Nhưng mà chính là chùa miếu hoàng gia vào triều Trần, từ khi chùa bắt đầu xây đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, trải qua mấy lần thay vua đổi đổi chúa vẫn kiên cố như trước. Chùa miếu thanh u cổ phác, cây xanh bao bọc, bên trong phòng ngập tràn mùi đàn hương, trên vách tường và trên cột đầy vết xước, tiếng chuông hùng hồn kéo dài vang lên, Triệu Thê cảm thấy linh hồn mình được thanh tẩy.

Từ khi tiên đế đi, Ôn Thái hậu bắt đầu lễ Phật, quen biết chủ trì núi Mộc Dương đã lâu. Ôn Thái hậu miễn lễ cho mọi người, cười chào hỏi chủ trì: "Viên Thông đại sư, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ."

... Sao pháp danh này nghe quen quen nhỉ?

Viên Thông đại sư: "A Di Đà Phật. Thái hậu mặt mày xán lạn, trông rất vui vẻ, có lẽ là mối lo nhiều năm đã được giải, lão nạp xin chúc mừng thái hậu."

"Quả nhiên không gì thoát khỏi đôi mắt tinh tường của đại sư." Ôn Thái hậu nhếch môi cười, nhìn về phía Triệu Thê bên cạnh: "Tâm nguyện nhiều năm của ai gia đã đạt, đặc biệt tới đây lễ tạ."

Hạ Trường Châu nhỏ giọng hỏi: "Tâm nguyện của thái hậu là gì, hoàng thượng có biết không?"

Triệu Thê ngẩng đầu nhìn trời: "Trẫm không biết gì hết."

Hạ Trường Châu sờ cằm: "Có chút tò mò."

"Trẫm khuyên ngươi đừng." Mặt Triệu Thê không cảm xúc: "Tò mò chết người."

Viên Thông đại sư dùng tay làm dấu mời: "Hoàng thượng, thái hậu, xin mời theo lão nạp vào chùa."

Triệu Thê cố ý chậm nửa bước, hỏi hai vị trưởng lão đi theo sau lưng Viên Thông đại sư: "Xin hỏi hai vị trưởng lão, pháp danh của các ngươi là?"

"Hồi hoàng thượng, bần tăng pháp danh Trung Thông."

"Hồi hoàng thượng, bần tăng pháp danh Thân Thông."

Triệu Thê: "..." Coi như y đã thấu, tác giả "Đại tĩnh vô cương" chính là một tên người, cái loại lười đến mức người đi đường giáp cũng lười đặt tên.

Triệu Thê đi theo Ôn Thái hậu vào tiền điện, Viên Thông đại sư đưa cao hương cho bọn họ. Triệu Thê nhận lấy hương, học theo Ôn Thái hậu giơ cao chắp tay, nhắm mắt, xá ba lạy với tượng Phật Tổ.

Triệu Thê mở một mắt, thấy Ôn Thái hậu mặt đầy thành kính, trong miệng còn lẩm bẩm.

Triệu Thê không tin Phật, nhưng đã tới nơi rồi, y cũng thầm cầu nguyện trong lòng: Phật Tổ phù hộ mẫu hậu thân thể khang kiện, sống lâu trăm tuổi; ta có thể an an ổn ổn làm một hoàng đế, người ghét ta đều sẽ thích ta, người muốn giết ta bớt đi một chút; cuối cùng phù hộ lê dân bách tính trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, triều Đại Tĩnh quốc thái dân an. A men – Í lộn, A Di Đà Phật.

Sau khi lạy xong, bọn họ giao cao hương cho Trung Thông đại sư, để ông cắm vào trong lư hương.

Viên Thông đại sư nói: "Cơm chay đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng và thái hậu tới sương phòng dùng bữa."

"Không vội, ai gia vẫn chưa đói." Ôn Thái hậu nói: "Thê Nhi, quẻ chùa Mộc Dương trước giờ linh nghiệm, con có muốn đi xin một quả thử không?"

Triệu Thê cũng rất có hứng thú với xâm: "Được chứ."

Một vị tiểu tăng tiến lên dâng ống quẻ lên, Triệu Thê tùy ý quơ quơ, một quẻ gỗ rơi ra từ bên trong, được Hạ Trường Châu nhặt lên.

Hạ Trường Châu: "Không sai, là quẻ thượng."

"Ồ?" Triệu Thê tiến tới, nhón chân lên: "Cho trẫm xem thử!"

Ôn Thái hậu cười nói: "Nhìn quẻ gỗ không nhìn ra được gì đâu, xin đại sư hãy mang quẻ chữ tới."

Thân Thông đại sư hỏi: "Xin hỏi hoàng thượng muốn hỏi chuyện gì?"

Phương Thuận cướp lời trả lời thay Triệu Thê: "Đương nhiên là chuyện tông thất tử tự."

Trong lòng Triệu Thê thầm phản kháng: Trẫm không mún.

Thân Thông đại sư cười nói: "Vậy bần tăng xin chúc mừng hoàng thượng và thái hậu trước." Nói rồi, ông giao quẻ chữ cho Triệu Thê.

Triệu Thê còn chưa kịp nhìn kỹ, quẻ chữ đã bị Ôn Thái hậu nóng lòng cướp đi: " "Tông miếu hưởng chi, tử tôn bảo chi"..." Ôn Thái hậu miệng cười hớn hở: "Quả nhiên là quẻ thượng! Hay, tuyệt!"

Triệu Thê đầu có mơ hồ: "Có ý gì?"

Hạ Trường Châu nói: "Ý là, sau này hoàng thượng có thể hưởng thụ cúng tế tông miếu, con cháu hoàng thượng sẽ bảo đảm giữ lại cơ nghiệp của hoàng thượng."

Ôn Thái hậu cầm tay Triệu Thê, lại cười nói: "Phụ hoàng con tử tự mỏng manh, hậu cung mấy chục người cũng chỉ có hai nam ba nữ, ai gia còn đang lo lắng con giống với phụ hoàng, bây giờ xem ra là ai gia lo lắng quá rồi."

Giang Đức Hải cười nói: "Hoàng thượng còn trẻ, tương lai nhất định có thể sinh mười mấy hoàng tử, mười mấy công chúa như cao tổ hoàng đế!"

Mặt Triệu Thê lộ vẻ chê: "Trẫm mới không cần."

Hạ Trường Châu nghe vậy cười ra tiếng. Giang Đức Hải có chút khó hiểu, không biết mình nói sai chỗ nào. Ôn Thái hậu bực mình nói: "Nói bậy gì đó, nhiều con mới là phúc."

Triệu Thê biết mình không thể có chung nhận thức với Ôn Thái hậu ở mảng này, dứt khoát im lặng. Dựa theo quan niệm của y, con của y chỉ cần hai đứa là được, một nam một nữ, nhiều hơn nữa y không quản nổi. Hơn nữa làm một thiếu niên ba tốt tiếp thu giáo dục tốt, y không hề có ý nghĩ muốn mở hậu cung, sau này chắc là chỉ thú một hoàng hậu, sinh nhiều y còn đau lòng bà xã đó.

Sau đó, đoàn người tới sương phòng dùng cơm chay. Cơm chay chùa Mộc Dương làm vô cùng tinh xảo, không hề có một chút đồ mặn nào, rất hợp với Triệu Thê vừa say xe choáng váng. Triệu Thê ăn một hơi hai bát, hơi căng bụng, ngồi lệch trên ghế làm cá mặn, ngáp một cái.

Ôn Thái hậu thấy vậy, nói: "Thê Nhi mệt thì nên về sương phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa mẫu hậu còn phải trò chuyện với Viên Thông đại sư."

Triệu Thê đứng lên nói: "Vậy trẫm về trước, mẫu hậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Ôn Thái hậu gật đầu: "Hạ tiểu tướng quân."

"Có thần."

"Nơi này không thể so với trong cung, không được lơ là."

Hạ Trường Châu rũ mi mắt: "Thái hậu yên tâm."

Triệu Thê được Hạ Trường Châu tự mình đưa về sương phòng. Triệu Thê tròng trành một ngày, mệt không chịu nổi, vừa vào phòng đã gục trên giường. Giang Đức Hải cầm khăn nóng đứng ở bên cạnh, khuyên y: "Hoàng thượng, lau mặt rồi hẵng đi ngủ."

Triệu Thê nhắm hai mắt: "Trẫm không."

Giang Đức Hải khó xử nhìn về phía Hạ Trường Châu: "Chuyện này..."

"Đưa khăn cho ta." Hạ Trường Châu nói: "Ngươi lui xuống đi."

Giang Đức Hải do dự: "Ngài là tướng quân, công việc này làm sao có thể để ngài làm được."

Hạ Trường Châu cười một tiếng thật thấp: "Đừng nói là tướng quân, cho dù là thừa tướng cũng là nô tài của hoàng thượng. Huống hồ, hoàng thượng còn lệnh ta dính y."

Giang Đức Hải bị câu "thừa tướng cũng là nô tài của hoàng thượng" dọa sợ. Lý thì đúng là thế, nhưng vị Tiêu đại nhân kia cũng không phải thừa tướng bình thường. Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Hạ tiểu tướng quân dám nói như thế.

"Tướng quân nói đúng." Giang Đức Hải cười khan: "Nô tài ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì ngài hãy gọi."

Hạ Trường Châu gật đầu: "Đi đi."

Triệu Thê đã hoàn toàn ngủ như chết. Hạ Trường Châu tùy ý lau qua mặt cho y, tự cho là đã khống chế sức lực vừa phải, nhưng thật ra là vò nát mặt Triệu Thê, lau đỏ hết má y. Cho dù là như vậy, Triệu Thê cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ khẽ nhíu mày một cái, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Hạ Trường Châu đắp kín chăn giúp y, nhìn y một mồi, đưa tay khều hàng mi xinh đẹp kia, thầm nghĩ tiểu hôn quân này cũng đáng yêu quá đó chứ. Chỉ tiếc, cho dù có đáng yêu đến mức nào đi chăng nữa, trong mắt Tiêu Thế Khanh cũng chỉ là một thứ đồ có thể tùy ý lợi dụng.

Đêm đó, tiểu hôn quân say rượu, sau khi Hạ Trường Châu ôm y trở về Ung Hoa cung, sau khi trở lại điện Cần Chính – Tiêu thừa tướng đã chờ hắn ở nơi đó.

"Thế lực thuyền Đoạn Mạch chiếm cứ Trung Nguyên đã lâu, luôn gây ra một chút sóng gió, mặc dù không đau không ngứa, nhưng bản tướng đã không còn kiên nhẫn lượn vòng với bọn họ nữa."

Hạ Trường Châu hỏi: "Vậy thừa tướng muốn như thế nào?"

"Cuối tháng hoàng thượng và Ôn Thái hậu sẽ xuất cung tới chùa Mộc Dương, cũng ở lại chùa mấy ngày." Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Tin tức này, có lẽ người của thuyền Đoạn Mạch đã biết. Hoàng thượng và thái hậu hiếm khi xuất cung một lần, nhất định bọn họ sẽ có hành động."

Hạ Trường Châu lập tức hiểu ý hắn: "Ngươi muốn dụ rắn ra khỏi hang?"

Tiêu Thế Khanh cúi đầu nhìn tấu chương, từ chối cho ý kiến.

Hạ Trường Châu khó tin: "Đây chính là thái hậu và hoàng thượng đó, ngươi dám lấy an nguy của bọn họ ra đặt cược ư?"

"Bản tướng không làm chuyện mình không chắc chắn."

"Vậy ngươi không sợ lỡ như sao?"

Tiêu Thế Khanh ngước mắt: "Không có lỡ như."

"Hoàng thượng thì thôi đi, thái hậu có ân nặng như núi với Tiêu gia, ngươi cũng nhẫn tâm?"

Tiêu Thế Khanh thờ ơ nói: "Rốt cuộc thái hậu có ân nặng như núi với Tiêu gia, hay là Tiêu gia có ân nặng như núi với thái hậu?"

Hạ Trường Châu cứng họng: "Lời này của thừa tướng quả thực lạnh lùng, nếu để thái hậu nghe thấy..."

"Ngươi cho rằng trong lòng bà ấy không biết sao." Tiêu Thế Khanh cắt ngang hắn: "Bản tướng và thái hậu, hiểu nhau không gì sánh bằng."

Hạ Trường Châu không còn gì để nói.

Tiêu Thế Khanh tiếp tục: "Theo mật thám sở báo, sào huyệt thuyền Đoạn Mạch nằm ngay một nơi bí ẩn ngay gần Kinh Giao, hơn nữa bọn họ cố ý bắt sống Triệu Thê, lấy ra uy hiếp bản tướng và thái hậu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo bọn họ, tất nhiên có thể một lưới bắt hết."

"Đến lúc đó..." hoàng thượng nói: "Tới khi nào? Tới khi hoàng thượng rơi vào tay bọn họ ư?"

Tiêu Thế Khanh hờ hững: "Nếu ngươi không đồng ý, bản tướng có thể giao chuyện này cho người khác làm. Nhưng, bản tướng nhớ mang máng, thân thúc thúc của Hạ tiểu tướng quân chết dưới tay thuyền Đoạn Mạch, Hạ tiểu tướng quân không muốn trả thù thay bọn họ sao?"

Hạ Trường Châu hít sâu một hơi: "Được, ta nghe theo thừa tướng."

...

Hạ Trường Châu rót cho mình một ly trà, còn chưa uống xong một ly trà đã nghe thấy Giang Đức Hải cố gắng đè thấp giọng: "Hạ tiểu tướng quân, có một vị phó tướng họ Hứa nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cho ngài."

Hạ Trường Châu mở cửa phòng, vị Hứa phó tướng kia đã đứng ở cửa, thấy hắn thì quỳ xuống đất hành lễ: "Tiểu tướng quân."

"Chuyện gì?"

Hứa phó tướng: "Mạt tướng bắt được một tăng quét sân lén lén lút lút ở bên ngoài sương phòng của thái hậu, mạt tướng nghi ngờ hắn là người của thuyền Đoạn Mạch."

Giang Đức Hải kinh sợ: "Thái hậu vẫn còn đang lễ Phật ở tiền điện."

Hạ Trường Châu trầm ngâm chốc lát: "Xem ra chùa Mộc Dương này cũng không phải chỗ an toàn gì."

"Sao lại như vậy!" Giang Đức Hải vội la lên: "Trước khi thái hậu và hoàng thượng tới, không phải tiểu tướng quân đã cho người kiểm tra người và vật trong chùa một lượt rồi hay sao?"

"Chỉ sợ là có cá lọt lưới." Hạ Trường Châu nói: "Vậy tăng quét sân kia đâu? Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn."

Hứa phó tướng: "Mạt tướng đã nhốt trong một sương phòng trống, tiểu tướng quân mời đi theo mạt tướng."

Hạ Trường Châu: "Dẫn đường."

"Ấy, tướng quân dừng bước..." Giang Đức Hải ngăn hắn lại: "Ngài đi rồi, hoàng thượng phải làm sao đây!"

Hạ Trường Châu nói: "Ta sẽ phái thêm người đáng tin cậy bảo vệ hoàng thượng, công công yên tâm."

"Nhưng hoàng thượng chỉ tin tưởng một mình tiểu tướng quân thôi!"

Trong mắt Hạ Trường Châu lóe lên một chút do dự: "Nếu như không nhanh chóng tra rõ chân tướng thông qua kẻ khả nghi, an nguy của hoàng thượng và thái hậu càng không thể an toàn. Những người này đều là thân tín của ta, ta tin tưởng bo."

Giang Đức Hải không ngăn được, trơ mắt nhìn Hạ Trường Châu vội vã bước đi. Ông đẩy cửa phòng ra liếc nhìn bên trong, hoàng thượng vẫn ngủ say như cũ.

Đêm khuya, chùa yên tĩnh và trống trải hơn ban ngày, mấy thị vệ đại nội mặc áo giáp đi tới, nói với đồng liêu đang trực: "Đổi ca, sau nửa đêm nơi này giao cho chúng ta, các ngươi về ngủ đi."

Giang Đức Hải luôn canh giữ ở cửa sương phòng bắt một thị vệ trong đó lại hỏi: "Hạ tiểu tướng quân có tin tức gì không?"

Thị vệ kia lắc đầu: "Vẫn chưa có. Công công cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta rồi."

"Không được, ta phải ở nơi này thủ..." Giang Đức Hải còn chưa nói xong, chợt thấy sau gáy đau nhức, hai mắt ông tối sầm lại, ngất đi.

"Sao không giết ông ta luôn đi?" Một thị vệ khác hỏi.

"Giữ lại cái mạng cho ông ta báo tin cho Tiêu gian thần. Đừng nói nhảm nữa, mau vào mang người đi."

Đám người đẩy cửa đi vào, nhấc cẩu hoàng đế trên giường lên rồi rút lui.

Lúc ngủ Triệu Thê không thành thật lắm, lăn qua lăn lại, giường trong sương phòng không thể so với long sàng, lăn rồi lăn đến tận mép giường.

Lúc Tiêu Thế Khanh vào phòng, nửa người Triệu Thê đã treo bên ngoài giường, nhúc nhích một chút thôi là ngã xuống.

Mắt Tiêu Thế Khanh hơi tối lại, đi nhanh tới mép giường, đúng lúc Triệu Thê trở mình, cả người ngã xuống.

Động tĩnh lớn như vậy ngay cả heo cũng phải tỉnh. Triệu Thê mở mắt ra, thấy trước mắt là một gương mặt tuấn mỹ phóng đại, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Y lấy mu bàn tay dụi mắt, hỏi không quá chắc chắn: "... Thừa tướng?"

"Ừ."

Triệu Thê rất khó hiểu, tại sao y lại tỉnh lại trong ngực Tiêu Thế Khanh? Đợi đã, không phải y ở trong chùa Mộc Dương sao?

Triệu Thê chớp mắt mấy cái: "Sao thừa tướng lại tới đây?"

Gương mặt Tiêu Thế Khanh lạnh lùng: "Hộ giá."

"Há?" Triệu Thê không hiểu nổi: "Không phải trẫm đã có Hạ tiểu tướng quân hộ giá rồi hay sao?"

Khóe miệng Tiêu Thế Khanh nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Hắn không được."

Triệu Thê: "..." Hắn không được thì ngươi được chắc?

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu hoàng đế: Trẫm đau lòng bà xã, sau này chỉ cần hai đứa thôi.

Con à, con tự thương lấy mình đi! (sờ đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro