Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Triệu Thê đầy nghi ngờ, Tiêu Thế Khanh ung dung không vội vã, nói: "Không tin sao?"

Triệu Thê đang định lắc đầu, thấy sắc mặt Tiêu Thế Khanh trầm xuống, lập tức sửa miệng: "Thừa tướng cũng đã nói vậy rồi, dĩ nhiên trẫm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi."

Tiêu Thế Khanh cười: "Hình như hoàng thượng rất miễn cưỡng."

Triệu Thê không nhịn được nói thật: "Dù sao thì thừa tướng cũng không giỏi võ bằng tiểu tướng quân."

"Hạ Trường Châu là cao thủ số một số hai Đại Tĩnh, quả thật giỏi võ." Tiêu Thế Khanh khoan thay nói: "Nhưng cho dù có giỏi võ đến mấy, không ở bên cạnh hoàng thượng thì có ích lợi gì?"

Triệu Thê mở to hai mắt: "Hắn không ở bên cạnh trẫm ư? Nhưng rõ ràng trẫm lệnh cho hắn dính trẫm mà?"

"Hoàng thượng có thể đi xem thử xem hắn có ở đây không."

"Được." Triệu Thê giật giật trong ngực Tiêu Thế Khanh, thử hỏi: "Vậy... thừa tướng có thể buông trẫm ra không?"

Vừa dứt lời, Tiêu Thế Khanh liền rút người ra không chút lưu luyến.

Triệu Thê đứng lên, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, hắng giọng một cái, gọi: "Trường Châu?"

Đôi mày của Tiêu Thế Khanh nhếch lên.

"Thật sự không có ở đây à..." Triệu Thê gọi: "Lão Giang?"

Giang Đức Hải cũng không ở đây? Mấy người này đi đâu hết vậy, sao lại bỏ rơi y một mình ở đây?

Triệu Thê nhìn xung quanh một chút, cứ cảm thấy sai sai, nghĩ nửa ngày thì nói: "Hình như căn phòng này không giống cái lần trước trẫm ngủ."

"Đúng vậy."

Triệu Thê sững sờ, trong mắt viết đầy không hiểu: "Cầu một lời giải thích?"

Con ngươi Tiêu Thế Khanh khẽ nhúc nhích. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi giải thích nguyên nhân việc làm của mình cho Triệu Thê. Bây giờ, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Thê, vẫn không muốn giải thích."

Hắn có thể giải thích thế nào? Vì tìm được sào huyệt của thuyền Đoạn Mạch ở kinh thành nên ta lấy ngươi làm con mồi để dụ rắn ra khỏi hang á?

Đúng vậy, kế hoạch của hắn không có sơ hở, hắn đã chuẩn bị một thế thân có thân hình và tuổi tác tương tự Triệu Thê từ lâu. Toàn bộ chùa Mộc Dương nằm trong lòng bàn tay, mọi cử động của tàn dư thuyền Đoạn Mạch đều không chạy khỏi mắt hắn. Nhưng có một lời Hạ Trường Châu nói đúng, đúng là hắn đã lợi dụng tiểu hoàng đế và thái hậu.

Tiêu Thế Khanh hơi do dự, trầm giọng nói: "Thần làm như vậy tất có đạo lý của thần."

"Ò..." Triệu Thê biết có hỏi thêm hắn cũng không nói ra điều gì, đổi vấn đề khác: "Vậy Trường Châu đi đâu rồi?"

"Bận."

"Bận cái..."

Tiêu Thế Khanh lành lạnh nói: "Hoàng thượng hỏi nhiều như vậy là vì thiếu Hạ Trường Châu không thể sống được hay sao."

Triệu Thê bỗng nhiên vô cùng giận dữ, cho dù có tốt tính hơn nữa cũng nổi giận: "Sao thừa tướng lại có thể nói như vậy? Hạ Trường Châu là người của trẫm, trẫm hỏi một chút cũng không được sao?"

"Không được." Tiêu Thế Khanh quả quyết nói: "Còn lâu nữa trời mới sán, hoàng thượng ngủ tiếp đi."

Triệu Thê tức giận: "Trẫm không ngủ, thừa tướng có thể làm gì trẫm nào?"

"Thế nào?" Tiêu Thế Khanh ung dung thong thả: "Hoàng thượng thật sự muốn biết?"

Đối diện với ánh mắt của Tiêu Thế Khanh, dũng khí Triệu Thê vất vả lắm mới gồng lên được tan biến trong chớp mắt: "Đột nhiên trẫm cảm thấy hơi buồn ngủ..."

Tiêu Thế Khanh hài lòng gật đầu: "Lên giường đi ngủ, đừng rớt xuống giường nữa."

Trong chính điện chùa Mộc Dương, Ôn Thái hậu đang thắp đèn trò chuyện đêm khuya với Viên Thông đại sư, nghiên cứu Phật duyên. Nói tới độc tử, Ôn Thái hậu trong vui mang buồn: "Từ khi hoàng thượng khỏi bệnh, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng ai gia cũng rơi xuống, nhưng mà..."

Viên Thông đại sư: "Thái hậu có điều gì băn khoăn, xin hãy nói cùng lão nạp, lão nạp nhất định sẽ cố hết sức phân ưu với thái hậu."

Ôn Thái hậu nhìn trăng sáng treo ngoài cửa sổ, nói: "Nỗi buồn thứ nhất của ai gia chính là hoàng thượng. Thân thể hoàng thượng tốt lên, nhưng nó cứ như thay đổi một con người khác vậy."

Viên Thông đại sư: "Dám hỏi thái hậu, thay đổi của hoàng thượng là tốt hay xấu?"

"Đương nhiên là tốt. Trước kia, hoàng thượng yêu rượu yêu sắc; bây giờ, nó thích ăn thích ngủ. Trước kia có cả ngày nghiên cứu mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái, nuôi một đống mỹ nhân lai lịch không rõ ở hậu cung; bây giờ một tháng nó không tới hậu cung lấy một lần, trừ tới bồi ai gia thì tự mình ở Ung Hoa cung rảnh rỗi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn..." Ôn Thái hậu hạ thấp giọng: "Đại sư, có khi nào hoàng thượng bị trúng tà gì không?"

Viên Thông đại sư cười yếu ớt nói: "Cho dù vậy thì cũng là tà tốt. Thay đổi của hoàng thượng lợi mẫu lợi tử, lợi nước lợi dân, đây là may mắn của Đại Tĩnh, thái hậu cần gì phải truy cứu nguyên do trong đó chứ?"

Ôn Thái hậu khẽ thở dài: "Đại sư nói rất đúng. Ai gia chỉ sợ rằng thay đổi của nó sẽ khiến một số người sinh nghi."

"Xem ra nỗi buồn thứ hai của thái hậu chính là "một số người" này."

Ôn Thái hậu gật đầu: "Trước kia, tiên đế bệnh nặng, phải chọn lập thái tử từ sớm vì giang sơn xã tắc, Tiêu gia chịu đứng ở phía ai gia và hoàng thượng, bề ngoài là vì ai gia có giao hảo với bọn họ, trên thực tế là bởi vì ai gia và hoàng thượng dễ bị nắm bắt hơn. Nếu bây giờ người ngồi trên long ỷ là Triệu Đồng, Tiêu Thế Khanh hắn vẫn có thể nắm đại quyền, một tay che trời sao?"

Viên Thông đại sư nói: "Thái hậu, hoàng thượng đã qua tuổi thân chính từ lâu, lần thay đổi này có khi lại là ý trời, muốn giao triều ta vào trong tay hoàng thượng vào thời khắc này."

Ôn Thái hậu cười khổ: "Có lúc nào ai gia không muốn để nó làm một hoàng đế chân chính đâu. Nhưng thứ nhất là hoàng thượng không biết một chữ gì về triều chính từ trước đến giờ, thiếu hụt hứng thú; thứ hai, chắc chắn Tiêu Thế Khanh sẽ không đồng ý cho hoàng thượng thân chính."

Tay Viên Thông đại sư cầm phật châu thoáng dừng lại: "Thái hậu, theo lão nạp thấy, chuyện này có lẽ có thể xoay chuyển, nhưng nhất định phải tiến dần, không thể gấp gáp được."

Mắt Ôn Thái hậu sáng lên: "Ý đại sư là..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Ôn Thái hậu đứng lên, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Một thị vệ đáp: "Hồi thái hậu, chỉ là cấm quân điều động thay phiên canh gác thôi ạ."

Ôn Thái hậu nghi ngờ: "Bình thời thay phiên canh gác nào có động tĩnh lớn như vậy... Hạ tiểu tướng quân đâu?"

Thị vệ lộ vẻ khó xử: "Tướng quân hắn..."

Ôn Thái hậu phát hiện ra không đúng, lạnh lùng nói: "Hạ Trường Châu đang ở đâu? Không phải ai gia lệnh hắn bảo vệ hoàng thượng hay sao?!"

"Hạ tiểu tướng quân có chuyện quan trọng khác phải làm." Tiêu Thế Khanh chậm rãi đi tới, hành lễ với Ôn Thái hậu: "Ra mắt thái hậu."

Con ngươi Ôn Thái hậu bỗng co rút: "Thừa tướng? Không phải ai gia để ngươi lại trong triều trấn giữ hay sao? Sao ngươi lại ở trong chùa Mộc Dương?"

Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Thần nhận được một phần mật báo, biết được tàn dư thuyền Đoạn Mạch ẩn núp ở trong núi Mộc Dương, muốn gây bất lợi cho hoàng thượng và thái hậu nên tới hộ giá."

"Thuyền Đoạn Mạch?" Ôn Thái hậu cả kinh thất sắc: "Thê Nhi đâu? Nó vẫn an toàn chứ?"

Tiêu Thế Khanh nói: "Hoàng thượng đang ngủ, không biết gì hết; Hạ tiểu tướng quân đang dẫn đội ngũ tinh nhuệ lùng bắt thích khách."

Trong lòng Ôn Thái hậu an tâm hơn một chút, thấy dáng vẻ ung dung không vội vã của Tiêu Thế Khanh thì nói: "Nhìn ai gia đã hoảng hốt thành thế này, mà thừa tướng lại có vẻ lâm nguy không loạn."

Tiêu Thế Khanh khẽ gật đầu: "Thái hậu quá khen."

"Nhưng mà, Hạ tiểu tướng quân là ngự tiền hộ giá hoàng thượng đích thân chọn, thừa tướng tự tiện đưa đi, điều này có thỏa đáng hay không?"

Tiêu Thế Khanh cười: "Chẳng lẽ thái hậu cho rằng chỉ có mình Hạ tiểu tướng quân có thể bảo vệ hoàng thượng hay sao?"

Ôn Thái hậu có chút bất ngờ, vấn đề này Tiêu Thế Khanh hỏi không có nguyên do, quả thực không giống tác phong bình thường của hắn.

"Thái hậu yên tâm, hoàng thượng có thần bảo vệ, tất nhiên an toàn gấp trăm lần ở bên cạnh Hạ Trường Châu."

"A Di Đà Phật." Viên Thông đại sư nói: "Thừa tướng đại nhân, lão nạp có một chuyện không hiểu."

"Nói."

"Vào sáng sớm khi hoàng thượng và thái hậu quyết định lên núi, thừa tướng đã phái người lục soát núi Mộc Dương từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cấm núi phong sơn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dám hỏi thừa tướng, người của thuyền Đoạn Mạch làm sao chui vào trong núi được?"

Tiêu Thế Khanh cười như không cười: "Ý của chủ trì là bản tướng không làm tròn bổn phận?"

"A Di Đà Phật." Viên Thông đại sư nói: "Lão nạp chỉ tùy việc mà xét thôi, xin thừa tướng đại nhân đừng suy nghĩ nhiều."

"Thái hậu muốn hỏi người của thuyền Đoạn Mạch lên núi bằng cách nào, thần quả thật không biết." Tiêu Thế Khanh quét mắt qua Viên Thông đại sư, vân đạm phong khinh nói: "Có lẽ là có đệ tử trong chùa là tàn dư của tiền triều từ lâu cũng không biết chừng. Nhưng cho dù có thế nào, thần cũng có tội sơ xuất."

Viên Thông đại sư đang định mở miệng, Ôn Thái hậu đã đoán được ý đồ của hắn. Bây giờ Tiêu Thế Khanh thừa nhận không làm tròn bổn phận, đây chẳng phải chính là "thời cơ xoay chuyển" trong miệng Viên Thông đại sư hay sao?

Ôn Thái hậu quyết định xong, mỉm cười: "Thừa tướng cả ngày thay hoàng thượng lao tâm quốc sự, thỉnh thoảng sơ sót cũng là bình thường. Chỉ có điều..." Ôn Thái hậu thu lại nụ cười: "Chuyện này liên quan đến an nguy của hoàng thượng, ai gia vừa nghĩ tới việc có tặc nhân ở ngay trong chùa Mộc Dương, cách hoàng thượng rất gần, trong lòng liền sợ hãi hoảng loạn."

Tiêu Thế Khanh nói theo bà: "Đúng là thần sơ sót, thần cam nguyện chịu phạt."

"Thế Khanh, ngươi đừng nói đùa với ai gia nữa." Ôn Thái hậu đổi cách gọi gần gũi: "Ai gia luôn luôn đối xử với ngươi như nghĩa tử (con nuôi), sao phạt ngươi được."

Dường như Tiêu Thế Khanh đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ôn Thái hậu, nói: "Thần lo sợ."

"Nhưng mà, gần đây quốc sự nhiều, ngươi và ai gia muốn tự làm mọi thứ, nhưng có lòng mà không đủ lực." Ôn Thái hậu nói như đương nhiên: "Tháng sau chính là lễ vạn thọ, đến lúc đó phiên vương các nơi vào kinh, sứ thần các nước hướng tới, lại có một đống chuyện lớn. Trong lòng ai gia nghĩ, sau lễ vạn thọ hoàng thượng sẽ mười chín tuổi, là thời điểm để nó học lý chính rồi... Thế Khanh, ngươi thấy sao?"

Ôn Thái hậu đã chuẩn bị tâm lý Tiêu Thế Khanh trở mặt, không ngờ hắn chỉ nhếch môi cười: "Được."

Ôn Thái hậu sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Cái gì?"

"Nên để hoàng thượng học lý chính thôi." Tiêu Thế Khanh cười nói: "Thần tự mình dạy y."

Triệu Thê ngủ một đêm, ngày hôm sau tất cả như thường, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau gáy Giang Đức Hải sưng một cục, thị vệ canh phòng nói ông không cẩn thận bị ngã, sau đó bất tỉnh nhân sự, bọn họ vác đi nghỉ ngơi.

Triệu Thê biết chắc chắn Tiêu Thế Khanh có chuyện gạt mình, nhưng y muốn quản cũng không quản được, còn không bằng tiếp tục làm một con cá mặn vui vẻ.

Hai ngày sau, Ôn Thái hậu ăn chay lễ Phật trong chùa, Triệu Thê cũng đi nghe giảng Phật một lần, kết quả Viên Thông đại sư mới nói hai câu y đã buồn ngủ không chịu được, lúc nói đến câu thứ năm thì y đã ngủ mất.

Một lúc lâu sau, y ngáp đi ra khỏi Phật đường. Ôn Thái hậu hỏi y: "Đêm qua ngủ không ngon sao?"

"Không, là Viên Thông đại sư lợi hại." Triệu Thê nghiêm túc nói: "Trẫm ngủ ba ngày ba đêm rồi mà nghe thấy ông ấy giảng Phật cũng có thể ngủ ngay lập tức."

Ôn Thái hậu cười có thâm ý khác: "Con đó, cũng chỉ có bây giờ mới ngủ nhiều được chút."

"Mẫu hậu có ý gì?"

Ôn Thái hậu nói: "Chờ hồi cung rồi con sẽ biết."

Sau đó, Triệu Thê trạch ở sương phòng giết thời gian. Không biết Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu đang bận rộn cái gì, ngay cả bóng người cũng không thấy.

Trong sân nhỏ sau sương phòng có một cây hoa đào lẻ loi, hoa nở không đẹp lắm nhưng đã kết không ít trái đào. Triệu Thê tình cờ đi ngang qua, thấy một tiểu thái giám đang hái đào trên cây, hiếu kỳ hỏi: "Bây giờ mới tháng mấy mà sao đã có đào ăn rồi?"

Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng có điều không biết, cây đào này ở chùa Mộc Dương kết quả quanh năm, đúng là hiếm thấy. Dân gian còn có một loại giải thích: Đào sớm ở chùa Mộc Dương có thể trị bách bệnh, người không có bệnh ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Vì thế hằng năm trong kinh cũng có không ít người tốn nhiều tiền xin đào."

"Thế mà cũng được sao?" Triệu Thê kinh ngạc: "Không có học thức thật đáng sợ."

"Còn không phải sao, nếu thật sự linh nghiệm như vậy thì hòa thượng chùa Mộc Dương cũng sẽ không sinh lão bệnh tử rồi."

Triệu Thê ngạc nhiên: "Công công cũng nhìn xa trông rộng thật đấy."

Giang Đức Hải vui tươi hớn hở đáp: "Nô tài thật sự không gánh nổi bốn chữ "nhìn xa trông rộng". Nô tài chỉ là nghĩ ăn đào sớm có lẽ cũng giống với cầu thần bái Phật, để khiến trong lòng thoải mái. Trong lòng thoải mái rồi, tất nhiên bệnh sẽ tốt lên."

Triệu Thê vỗ tay, bội phục: "Lợi hại lợi hại, được được."

Nhắc tới bệnh, Triệu Thê nghĩ ngay tới Dung Đường. Đưa hoa đào mà Dung Đường không muốn, vậy tặng quả đào nhỉ?

Triệu Thê đi tới dưới tàng cây, tiểu thái giám trên cây thấy y vội vàng muốn xuống. Triệu Thê nói: "Đừng xuống, ngươi hái thêm mấy trái nữa rồi xuống đây."

Tiểu thái giám hỏi: "Hoàng thượng muốn trái nào ạ?"

Hoàng thượng chỉ một quả đào trong đó, nói: "Người nhìn thấy cành cây vừa dài vừa rộng đó không, hình như có một quả đào vừa nhỏ vừa tròn."

"Thứ gì vừa nhỏ vừa tròn?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Thê bỗng quay đầu lại: "Trường Châu?!"

"Hoàng thượng." Hạ Trường Châu nở nụ cười: "Hai ngày không gặp, có nhớ ta không."

Triệu Thê không chỉ huy thái giám hái đào nữa, giả vờ tức giận nói: "Ngươi nói hay quá nhỉ? Hai hôm nay ngươi chạy đi đâu đó?"

Giữa mày Hạ Trường Châu mang chút mệt mỏi: "Thừa tướng có được manh mối sào huyệt thuyền Đoạn Mạch ở kinh thành, ta phụng mệnh đi trước diệt kẻ gian."

Triệu Thê "ồ" một tiếng: "Quả nhiên là gian thần.... thừa tướng mượn ngươi đi. Tình hình thế nào?"

Hạ Trường Châu nói: "Bắt giết tổng đà chủ Đoạn Mạch ngay tại chỗ, bắt sống hơn trăm người. Án này thừa tướng đã giao cho bộ Hình, bộ Hình có thể dựa vào đó tìm được cứ điểm phân tán khắp nơi của thuyền Đoạn Mạch, hoàng thượng yên tâm."

Triệu Thê vỗ vỗ vai Hạ Trường Châu: "Làm tốt lắm. Ngươi cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

"Không vội." Hạ Trường Châu liếc nhìn cây đào: "Hoàng thượng muốn ăn đào sao?"

"Không phải, hái mấy quả xuống nghịch chút thôi."

"Vậy ta ôm hoàng thượng hái nhé?"

"Há?" Triệu Thê còn chưa kịp phản ứng, Hạ Trường Châu đã ôm hai chân y lên, Triệu Thê đưa tay là có thể với tới đào nhỏ.

"Hoàng thượng có thể hái tới không?" Hạ Trường Châu hỏi.

"Có thể." Triệu Thê hái một quả đào: "Bên kia nữa kìa, ngươi qua trái một chút!"

Hạ Trường Châu làm theo: "Hoàng thượng hái nhiều đào như vậy, muốn chơi thế nào?"

Triệu Thê nói không chút nghĩ ngợi: "Mang về cho Dung Đường."

Hạ Trường Châu: "... Hoàng thượng lặp lại một lần nữa?"

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu tướng quân: Để ta ôm ngươi hái đào cho nam sủng của ngươi? Quả nhiên là một tiểu hôn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro