Chương 18 (1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị lão thần lớn tuổi bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Hoàng thượng, thừa tướng. Hoằng đại nhân vào triều làm quan đã hơn ba mươi năm, tận tụy cẩn thận, thanh bạch liêm khiết, kiệm dĩ dưỡng liêm. Năm ngoái, Hoằng mẫu đại thọ tám mươi, thần được mời tới Hoằng phủ dự tiệc. Đường đường là quan tam phẩm, nhà lại còn đơn giản giản dị hơn cả quan viên địa phương lục phẩm, yến tiệc cũng chỉ có lèo tèo mấy chục bàn. Sau khi Hoằng đại nhân biết nhi tử độc nhất tiết lộ đề thì không hề do dự, chủ động ép nhi tử vào Đại Lý Tự. Mà nhà Hoằng đại nhân ba đời đơn truyền, Hoằng Tân lại là đứa con tới khi Hoằng đại nhân đã cao tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là chuyện đau đớn người thường không thể nhịn nổi, mà hiện giờ Hoằng đại nhân tuổi tác đã cao, lại đang bị bệnh, nếu để ông ấy tận mắt chứng kiến nhi tử độc nhất bị chém đầu thị chúng, sợ rằng sẽ thương tâm quá độ mà bệnh tình nặng thêm. Xin hoàng thượng và thừa tướng suy xét về mặt tình cảm cho Hoằng đại nhân, xử lý tùy theo tình hình."

Triệu Thê cũng cảm thấy Hoằng đại nhân này có chút đáng thương: "Thừa tướng, hay là ngươi suy nghĩ thêm đi?"

Tiêu Thế Khanh nói: "Nếu Ngô đại nhân và Hoằng đại nhân tương giao thậm đốc, ngày Hoằng Tân hành hình, Ngô đại nhân có thể tới xem hình cùng Hoằng đại nhân, trò chuyện an ủi. Thế nào?"

Sắc mặt Ngô đại nhân lập tức trắng bệch.

"Nếu Ngô đại nhân còn chưa đủ, ta sẽ để tất cả quan viên ngũ phẩm trở lên, đã thành gia lập nghiệp trong kinh đi cùng ông ta." Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Vừa hay để cho bọn họ biết không biết cách dạy con, uống phí cả đời."

Trong chớp mắt, trong điện Thái Hoa lặng ngắt như tờ, chúng thần thở mạnh cũng không dám. Triệu Thê ngồi trên long ỷ cũng không thoải mái, y bắt được ánh mắt Hạ Trường Châu. Hạ Trường Châu lắc đầu một cái nhẹ với y, tỏ ý y không cần nói nhiều.

Sau một hồi lâu yên lặng, Tiêu Thế Khanh nói: "Những đại thần khác còn có chuyện gì muốn tấu nữa không?"

Triệu Thê cảm giác mình quay về thời còn đi học, chỉ ngồi nghe chứ không cần lên tiếng. Sau một lần lâm triều, y coi như được chính mắt thấy Tiêu Thế Khanh sát phạt quả quyết, sấm rền gió cuốn. Hơn nữa nói thẳng ra là độc tài, chỉ cần chuyện hắn đã quyết định, cho dù có bao nhiêu người đưa ra ý kiến phản đối hắn cũng sẽ không thay đổi ý.

Triệu Thê lặng lẽ liếc mắt. Nếu đã vậy còn lâm triều gì nữa, nghị quốc sự gì nữa, Tiêu Thế Khanh trực tiếp phát hiệu lệnh không phải là được rồi hay sao.

Lâm triều kết thúc, Ôn Thái hậu phái người tới mời Triệu Thê và Tiêu Thế Khanh cùng tới cung Từ An dùng bữa. Trên đường, Tiêu Thế Khanh nói: "Hoàng thượng có gì muốn nói thì cứ nói, đừng ngại."

Triệu Thê muốn nói lại thôi, uyển chuyển nói: "Ngươi có từng nghĩ tới không, có một số việc ngươi không nhất định là đúng." Thấy Tiêu Thế Khanh hơi nhướng mày, Triệu Thê vội vàng gọi bổ sung: "Thừa tướng ca ca?"

Tiêu Thế Khanh cười: "Hoàng thượng cảm thấy thần quá độc đoán?"

Triệu Thê giơ tay lên ra dấu, ngón trỏ và ngón cái gần như dính vào nhau: "Thì có một chút như vậy."

"Như vậy thì sao chứ, sai thì sao chứ." Tiêu Thế Khanh nói: "Quyền uy của kẻ cầm quyền còn quan trọng hơn đúng sai nhiều. Văn võ toàn triều có thể khẩu chiến qua lại, ngươi tới ta đi, nhưng người cầm quyền phải độc đoán."

Triệu Thê không phục: "Nhưng làm người nắm quyền không phải nên biết lắng nghe hay sao?"

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Ai nói?"

"Sách sử nói vậy đó."

"Nói như vậy, hoàng thượng tin vào sách sử hơn là tin vào thần sao?"

Triệu Thê: ???

Đây không phải đang nói nhảm mà?! Ngươi đã bị đóng dấu trong nguyên tác là một gian thần có dã tâm – ngươi muốn trẫm học ngươi ư? Coi kìa coi kìa.

Triệu Thê nở nụ cười: "Đương nhiên là trẫm tin tưởng thừa tướng ca ca hơn rồi!"

Đến cung Từ An, Ôn Thái hậu hỏi tình hình hôm nay lâm triều, Triệu Thê nói: "Trẫm đã học được rất nhiều điều từ thừa tướng ca ca."

Ôn Thái hậu mỉm cười: "Như vậy thì tốt. Hoàng thượng cứ từ từ, không cần vội vàng. Thế Khanh, hoàng thượng vẫn chưa quen với chuyện triều chính, phiền ngươi nhọc tâm thêm một chút."

Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Điều thần nên làm."

"Nghe nói Chiêu nam vương lại thượng tấu xin tăng sổ quân lương, còn là ba trăm ngàn lượng?" Ôn Thái hậu nói: "Cho dù là vị vương khác họ duy nhất của Đại Tĩnh, Lý Trì Tô cũng đòi hỏi quá nhiều rồi."

Tiêu Thế Khanh từ chối cho ý kiến.

Ôn Thái hậu mang giọng bà tám: "Lý Trì Tô này còn là một nhân vật phong lưu. Thời gian để tang lão Chiêu nam vương còn chưa qua, hắn đã dẫn theo bảy tám mỹ thiếp vào vương phủ, cáo trạng của ngự sử cũng đã tới chỗ ai gia. Trong đó nói, sau khi gã kế vị không quan tâm công vụ, cả ngày lưu luyến tần lâu sở quán. Gã muốn ba trăm ngàn lượng bạc rốt cuộc là vì sung vào quân lương hay là vì nuôi một đám oanh oanh yến yến bên ngoài phủ?"

Tiêu Thế Khanh còn chưa nói gì, Triệu Thê vẫn luôn chuyên tâm ăn cơm đã nói: "Gã đang giả bộ đó, chính là vì để triều đình yên tâm về gã, để các ngươi bỏ đi suy nghĩ tước phiên."

Lý Trì Tô từng xuất hiện mấy lần trong nguyên tác, Triệu Thê cũng coi như hiểu gã. Năm đó lão Chiêu nam vương kết nghĩa huynh đệ với Tĩnh cao tổ, cùng đánh thiên hạ. Sau khi chuyện thành, Tĩnh cao tổ thậm chí còn nói "Thiên hạ của trẫm, xin hưởng cùng ca ca" gì đó. Lão Chiêu nam vương sợ hãi bất an, cả đêm xin được tháo giáp rời kinh. Tĩnh cao tổ dùng mọi cách giữ lại cũng không có kết quả, liền phong làm Chiêu nam vương, cũng ban ba châu tây nam cho ông ta làm đất phong, cha truyền con nối.

Sau mấy thập niên, con cháu Triệu thị đã quên mất phong hỏa lang yên năm đó từ lâu, Lý thị coi như vương khác họ duy nhất Đại Tĩnh, trở thành một cái gai trong lòng tiên đế và Ôn Thái hậu. Cũng may lão Chiêu nam vương vẫn luôn an phận thủ thường, trung thành với hoàng thất, lúc ông ta còn tại thế triều đình chưa từng nhắc tới chuyện tước phiên. Sau đó, lão Chiêu nam vương bị bệnh qua đời, Lý Trì Tô kế thừa ngôi vương, tuân theo ý nguyện của phụ thân, tàng phong lộ chuyết, che giấu tài nghệ, để triều đình cho rằng gã đắm chìm trong nữ sắc, không làm được việc lớn, từ đó buông lỏng cảnh giác với ba châu tây nam.

Sau khi Triệu Đồng khởi binh tạo phản, triều đình lệnh cho Lý Trì Tô xuất binh trấn áp quân phản loạn, Lý Trì Tô kháng chỉ không theo; Triệu Đồng phái mưu sĩ tới lôi kéo gã, gã cũng bất vi sở động. Triệu Đồng và cẩu hoàng đế đánh đến ngươi chết ta sống, ba châu tây nam là nơi duy nhất không trải qua chiến loạn, dân sinh binh lực phát triển chưa từng có, vượt xa phần lớn các châu khác. Đến khi thiên hạ sơ định, Triệu Đồng đã sớm không có sức lực đi đối phó một tên Chiêu nam vương đứng ngoài cuộc, ngồi thu lợi bất chính. Lúc này, Lý Trì Tô mới thong thả ung dung nhận lấy cành ô liu hoàng đế ném tới, tiếp tục làm bá chủ tây nam của gã.

Ôn Thái hậu kinh ngạc đến mức suýt chút nữa không cầm chắc đũa: "Hoàng thượng nói gì?"

Bây giờ Triệu Thê đã không còn quan tâm vấn đề có sụp đổ thiết lập hay không nữa, dù sao thì thiết lập của y cũng đã đổ từ lâu, có vẻ đám người Ôn Thái hậu cũng dần dần đón nhận thay đổi của y. Hơn nữa y cảm thấy mình vô cùng cần phải nhắc nhở bọn họ đề phòng Lý Trì Tô. "Ý của trẫm là, hổ phụ vô khuyển tử, trẫm không quá tin tưởng lão Chiêu nam vương sẽ dạy ra một tên nhi tử khốn nạn như Hoằng Tử Minh dạy ra. Không phải lão Chiêu nam vương có rất nhiều nhi tử sao, Lý Trì Tô lại còn đứa nhỏ nhất. Nếu như gã thật sự bê tha như trong lời đồn, tại sao lão Chiêu nam vương lại truyền ngôi vương cho gã?"

Ôn Thái hậu nhìn về phía Tiêu Thế Khanh, Tiêu Thế Khanh tỏ ra bình tĩnh hơn bà nhiều: "Hoàng thượng nói có đạo lý, bây giờ phán đoán thái độ của Lý Trì Tô vẫn còn hơi quá sớm."

Ôn Thái hậu nói: "Chờ gã vào kinh, ai gia sẽ thử thăm dò gã. Còn nữa, nếu Hoằng Tử Minh đã bị cách chức, vậy chỗ trống Lễ bộ Thị lang, ngươi có tính toán gì không?" Ôn Thái hậu vén tóc mai: "Tháng sau là lễ Vạn thọ, chính là thời điểm bộ Lễ bận rộn nhất."

Tiêu Thế Khanh hiểu ý của Ôn Thái hậu, nói: "Thái hậu có đề cử người nào thích hợp không?"

Ôn Thái hậu nhấp một ngụm trà, nói: "Ôn Tiêu Nguyên, cháu đích tôn của Ôn quốc công ba năm thi đỗ tiến sĩ, vẫn luôn làm biên tu ở viện Hàn Lâm. Ai gia nhìn đứa nhỏ kia lớn lên, phẩm hạnh đoan chính, đức tài kiêm bị, ai gia nghĩ nên cho hắn một chức thật. Thế Khanh, ngươi cảm thấy thế nào?"

Quốc công Ôn phủ là nhà mẹ của Ôn Thái hậu, cũng là một trong số ít các quyền quý trong kinh không bị Tiêu gia sai đâu đánh đó. Ôn Thái hậu cố ý cất nhắc người của mình, Tiêu Thế Khanh luôn hiểu rõ trong lòng. Hắn liếc nhìn thành Hoa Dương đang cúi đầu uống canh, nói: "Thái hậu đã nói vậy thì thần không có ý kiến."

Ôn Thái hậu vui vẻ yên tâm cười một tiếng: "Thế Khanh à, nghe nói dạo gần đây thân thể mẫu thân ngươi không tốt, đúng lúc chỗ ai gia có cây tuyết liên do Bắc Lương tiến cống, lát nữa ngươi đem về phủ cho mẫu thân bồi bổ nhé."

Tiêu Thế Khanh: "Thần thay mẫu hậu cảm tạ thái hậu."

Sóng ngầm gió giật giữa Ôn Thái hậu và Tiêu Thế Khanh ngay cả Triệu Thê cũng phát hiện ra được. Thần tiên đánh nhau, loại tiểu yêu đạo hạnh không đủ như y không nên tham gia náo nhiệt thì vẫn hơn.

------ Editor -----

Quỷ tha ma bắt chương này tác giả viết hơn 4k chữ :"> tui tách ra làm 2 nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro