Chương 18 (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Vạn Thọ sắp tới, dựa theo quy định tập tục của Đại Tĩnh, hằng năm phong vương ở đất phong, công chúa quận chúa gả xa đều sẽ trở lại kinh thành. Nhưng mắt thấy cách lễ Vạn Thọ chỉ còn có nửa tháng, Triệu Thê vẫn chưa gặp được người muốn gặp.

Ngày hôm đó, Triệu Thê đang học đạo trị quốc từ Tiêu Thế Khanh ở điện Cần Chính (nói chính xác thì là Tiêu Thế Khanh phê duyệt tấu chương một bên, y ngồi ngơ ngác một bên), hỏi: "Thừa tướng ca ca, ngươi nói xem Hoài vương có phụng chiếu vào kinh không?"

Tiêu Thế Khanh ngước mắt nhìn y: "Vì sao lại hỏi câu này?"

Triệu Thê đặt cằm lên bàn, ngáp một cái: "Trẫm cảm thấy hẳn là hắn không muốn trở lại. Trước khi hắn rời kinh bị trẫm làm nhục thảm hại như vậy, nói không chừng đã có bóng ma."

Tiêu Thế Khanh mỉm cười: "Không ngờ hoàng thượng vẫn còn nhớ. Nhưng chắc chắn hắn sẽ sớm trở lại. Thứ nhất, hắn không trở về là kháng chỉ; thứ hai, trong kinh có người hắn muốn gặp."

Triệu Thê gãi đầu khó hiểu: "Ai vậy?"

Tiêu Thế Khanh chỉ nói: "Ban đầu hắn vì ai mà quỳ gối không dậy ở Ung Hoa cung, lại còn bị đánh ba mươi trượng?"

"Vấn đề này trẫm biết trả lời nè." Triệu Thê nói: "Vì Dung Đường. Ý của thừa tướng ca ca là hắn sẽ vì Dung Đường mà trở lại?"

"Tình cảm của Hoài vương dành cho Dung Đường không giống bình thường." Tiêu Thế Khanh cười một tiếng: "Chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết?"

Triệu Thê nhìn ra trong nụ cười của Tiêu Thế Khanh còn có chút mùi vị cười trên nỗi đau khổ của người khác, không khỏi nói: "Vậy thừa tướng ca ca thì sao, ngươi và Hoài vương trong sạch ư?"

Tiêu Thế Khanh vẫn cười: "Ừ? Ngươi nói tiếp đi."

Triệu Thê không lùi bước, hạ mắt nói: "Mấy năm trước, bởi vì tình cờ bị kẹt trong cung một đêm, không phải thừa tướng ca ca và Hoài vương trò chuyện rất vui vẻ sao. Ngắm tuyết ngắm trăng sáng, từ thi từ ca phú tới triết học nhân sinh. Ngươi dám nói ngươi không thưởng thức hắn chút nào đi?"

Tiêu Thế Khanh yên lặng. Triệu Thê thấy lời nói của mình đã chọc giận hắn, ngẩng đầu liếc trộm một cái: "Thừa tướng ca ca?"

Trên mặt Tiêu Thế Khanh khó phân biệt vui giận: "Vì sao ngươi biết chuyện này?"

"Trẫm... Trẫm chính mắt nhìn thấy." Triệu Thê nói: "Ngươi nói xem chuyện này có từng xảy ra chưa?"

Tiêu Thế Khanh khẽ gật đầu: "Đúng là có chuyện này."

Triệu Thê nói chua lè: "Ây dà, có vài người ấy à, lúc nói đến người khác thì hay lắm, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, nực cười."

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Có vẻ ngươi không thích ta tới quá gần Hoài vương nhỉ?'

Triệu Thê trả lời không chút chần chừ: "Đúng vậy." Y cũng không muốn Tiêu Thế Khanh bỏ mặc y không quan tâm trong thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, quay đầu sang trận doanh của Hoài vương giống như trong nguyên tác.

Tiêu Thế Khanh nâng mí mắt: "Vậy tối nay ngươi ngủ lại điện Cần Chính đi."

Triệu Thê: "??"

"Ta cũng sẽ soi đuốc dạ đàm với ngươi, ngắm trăng ngắm sao. Ngươi đã hài lòng chưa?"

"..." Trẫm không cần, cảm ơn!

Triệu Thê cho rằng Tiêu Thế Khanh chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ đến đêm hắn vẫn chưa có ý muốn đi. Tiêu Thế Khanh không đi, Triệu Thê chỉ có thể ở lại cùng hắn. Hai người cùng nhau dùng bữa tối, Tiêu Thế Khanh tiếp tục tiêu hóa tấu chương chất đống như núi, Triệu Thê nhàm chán ngáp dài.

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Có vẻ ngươi rất rảnh rỗi."

Triệu Thê vô tội: "Trẫm vốn không có việc gì làm mà."

Tiêu Thế Khanh ném cho y một quyển tấu chương: "Xem đi."

Triệu Thê mở tấu chương ra, đọc vô cùng khó khăn: "Thần trưởng sứ Liễu châu Chân Vịnh Tư, dựa theo sự thực xin xấu thứ sử Liễu châu Đổng "Tông" (zōng)..."

Tiêu Thế Khanh: "Tông, chữ kia đọc là "Tông" (cóng)."

Triệu Thê mạnh miệng nói: "Trẫm biết, chỉ là trẫm nhìn nhầm thôi."

Triệu Thê cười: "Đọc tiếp."

"Đổng Tông đang trong nhiệm kỳ nhiều lần lấy việc công trả thù riêng, không làm tròn trách nhiệm, dung túng thuộc hạ lấy quyền mưu lợi riêng, làm điều ngang ngược, coi thường luật lệ Đại Tĩnh. Thần lòng như lửa đốt, khẩn cầu thánh thượng hạ chỉ tra xử Đổng Tông, lấy lại hoàng uy quốc pháp." Triệu Thê đọc xong còn không quên đánh giá một câu: "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc Đổng Tông này đã làm gì, sao không nêu một ví dụ cụ thể ra."

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"

Triệu Thê suy nghĩ một chút, nói: "Phái người viện Đốc sát đi Trường Châu điều tra thêm rồi báo lại?"

Tiêu Thế Khanh: "Được, viết đi."

"Hả?"

"Chấp bút, viết những gì ngươi vừa nói lên." Tiêu Thế Khanh nói: "Chắc là viết chữ cũng không cần ta dạy chứ."

"Nhưng chữ trẫm rất xấu."

"Đúng lúc để ta nhìn xem xấu đến đâu."

Triệu Thê không thể làm gì khác hơn là cầm bút lên, đang định đặt bút thì Tiêu Thế Khanh nói: "Lam phê không phải để ngươi dùng. Người đâu, mang ngự bút, thượng chu phê đến đây."

Thái giám trình ngự bút lên Triệu Thê cầm bút trong tay, đột nhiên cảm giác tay như có sức nặng ngàn cân. Y một tay chấp bút, một tay đỡ ống tay áo, viết lại những lời vừa nói xuống.

Tiêu Thế Khanh nhíu mày: "Chữ của ngươi... như rải gạo trên giấy, để con gà đi lên viết còn đẹp hơn ngươi."

Triệu Thê mặt dày nói: "Trẫm cảm ơn lời khen của thừa tướng ca ca."

Tiêu Thế Khanh cười nhẹ, ném cho y thêm một quyển tấu chương nữa: "Tiếp tục."

Hai người ở điện Cần Chính cho tới khi chân trời hửng sáng, Tiêu Thế Khanh mới để Triệu Thê trở về tẩm cung. Trong lòng Triệu Thê chỉ toàn là buồn rầu, Tiêu Thế Khanh và Triệu Đồng trắng đêm ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng, đến lượt y lại là xem tấu chương thâu đêm suốt sáng, một con người hai số phận.

Tiêu Thế Khanh cho Triệu Thê nghỉ ngơi hai ngày, không lâu sau lại sai người đưa bản mẫu chữ tới: "Tiêu thừa tướng nói mời hoàng thượng mỗi ngày viết lại bản mẫu mười lần, một tháng sau giao cho thừa tướng."

Giây phút ấy, Triệu Thê một lần nữa nhớ lại nỗi sợ bị bài tập chi phối, khóc không ra nước mắt. Không phải chứ... y cũng đã xuyên sách rồi, tại sao vẫn phải chịu đựng loại đau khổ này chứ!

Hai ngày đầu, Triệu Thê còn có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày thứ ba, y bắt đầu phát điên, đập đập đầu vào bàn. Giang Đức Hải thấy vậy sợ hết hồn hết vía, ngắn y lạ, đề nghị: "Hay là tìm mấy nô tài biết viết chữ phân ưu thay hoàng thượng?"

Giang Đức Hải một lời thức tỉnh người trong mộng: "Đúng ha, để người khác bắt chước chữ viết của trẫm, dù sao thì cũng chỉ là mô phỏng lại, Tiêu Thế Khanh chưa chắc có thể nhìn ra."

Giang Đức Hải: "Vậy nô tài đi tìm người."

"Không cần, không phải trong hậu cung nuôi một đống người rảnh rỗi sao." Triệu Thê nói: "Để bọn họ viết giúp trẫm!"

Giang Đức Hải hỏi: "Vậy Dung công tử có phải viết không ạ?"

"Viết chứ!" Đều là mỹ nhân của trẫm, trẫm muốn mọi người đều giống nhau, đi trên đường mưa đều dính mưa!"

Sau khi chúng mỹ nhân trong hậu cung nhận được nhiệm vụ thì nhao nhao than phiền. chúng ta vào cung làm nam sủng nữ sủng, chính là vì ngồi không hưởng lộc, không làm mà vẫn có ăn! Muốn chúng ta thì rèn luyện thì cũng được đi, bây giờ còn bắt chúng ta phải chuyện chữ, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì!

Sau khi Triệu Thê hạ khẩu dụ, Dung Đường lần đầu tiên chủ động tới Ung Hoa cung tìm y. Triệu Thê đã khiếp sợ kinh hoàng, hỏi: "Ngươi đến tìm trẫm hay là tìm Giang Đức Hải?"

Dung Đường: "..."

Giang Đức Hải cười nói: "Hoàng thượng đừng lấy lão nô ra nói giỡn, chắc chắn là Dung công tử đến tìm hoàng thượng rồi."

Triệu Thê rất nghi ngờ: "Thật không?"

"Thật."

"Tại sao?"

Dung Đường khẽ nhíu mày: "Chữ của hoàng thượng không nhìn nổi vào mắt, ta không muốn bắt chước."

Tai Triệu Thê đỏ lên, người khác nói thì thôi đi, nhưng Dung Đường là thám hoa lang hàng thật giá thật, đại tài tử tiếng tăm lừng lẫy, bị hắn nói như vậy, Triệu Thê vẫn có chút xấu hổ: "Trẫm cảm thấy chữ của trẫm cũng được mà, là do ngươi yêu cầu cao quá thôi."

"Khi còn nhỏ hoàng thượng cũng từng đi học ở Nam thư phòng, sao lại viết ra chữ kiểu này?"

Triệu Thê muốn ói máu: "Lâu quá không viết nên vậy."

Dung Đường mở một tờ giấy ra, cầm bút lên chấm mực, rồi đưa bút cho Triệu Thê: "Mời hoàng thượng viết một chữ."

Triệu Thê dùng đầu bút gãi đầu một cái, vừa viết một chút đã nghe thấy Dung Đường nói: "Tư thế cầm bút không đúng." Bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay phải Triệu Thê: "Phải như thế này."

Triệu Thê lại ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt. Dung Đường đứng sau lưng y, ngực dán lưng y, thậm chí y có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương.

"Hoàng thượng muốn viết gì?" Dung Đường hỏi bên tai y.

"Dung." Triệu Thê nói: "Dung trong Dung Đường."

Dung Đường dừng một chút, sau đó nắm chặt tay y, viết họ của mình lên giấy nước chảy mây trôi. Viết xong một nét hoành cuối cùng, Dung Đường buông tay, hỏi: "Hoàng thượng biết chưa?"

"Ờm... hình như cũng có cũng cảm giác. Lại một lần nữa?"

Một tiểu thái giám đi vào, rỉ tai Giang Đức Hải mấy câu, Giang Đức Hải lập tức mặt mày hớn hở tiến lên trước bẩm báo: "Hoàng thượng, người ngài chờ mong đã lâu vừa mới tới kinh thành không lâu, chắc là sẽ lập tức vào cung cầu kiến ngài."

"Người trẫm chờ mong đã lâu à." Triệu Thê nói: "Ý ngươi là Hoài vương?"

Dung Đường thầm đứng thẳng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro