Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thê căng thẳng, cuối cùng y cũng gặp Triệu Đồng mang hào quang nhân vật chính rồi sao?!

Không ngờ Giang Đức Hải lại sửng sốt: "Hoàng thượng muốn gặp Hoài vương?"

Triệu Thê cũng hồ đồ: "Rốt cuộc ngươi đang nói đến ai?'

"Chính là tứ công tử nhà cửu vương gia, trước kia hoàng thượng rất thích tìm vui với hắn. Lễ Vạn Thọ những năm trước, hoàng thượng cũng luôn mong đợi hắn mang những trò vui ly kỳ cổ quái từ phía đông tới cho ngài."

Dung Đường thả lỏng vai. Triệu Thê thờ ơ: "Ồ, hắn đó à."

Tứ công tử nhà cửu vương gia mà Giang Đức Hải nói chính là Triệu Kiều, là đường đệ của Triệu Thê, cũng là hồ bằng cẩu hữu cá mè một lứa với cẩu hoàng đế. Đất phong của cửu vương gia ở phía đông, gần Đông Doanh. Các loại ảo thuật bí thuốc của Đông Doanh được nghiên cứu rất kỹ, phần lớn vật phẩm sưu tầm của cẩu hoàng đế đều là do hắn đưa, ví dụ như "Cây củi ta yêu", "Kỳ dâm hợp hoan tán", "Lửa tình mãnh liệt"... Triệu Kiều trừ đưa thuốc ra còn dâng cho y không ít mỹ nhân, trước đó từng đưa tới một muội tử tóc xoăn mắt xanh, đáng tiếc vào cung được nửa năm, vì không hợp đất nước mà bị ợ hơi.

Thấy vẻ mặt Triệu Thê, Giang Đức Hải càng bối rối: "Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn gặp tứ công tử?"

Triệu Thê vẫn chưa trả lời, thái giám giữ cửa đã đi vào bẩm báo: "Hoàng thượng, tứ công tử tới, bây giờ đang đợi ngoài điện ạ."

"Nhanh vậy ư? Hắn biết bay à."

Dung Đường nói: "Vậy ta cáo lui trước."

Triệu Thê vươn tay Nhĩ Khang: "Chờ đã..."

Nhịp bước của Dung Đường dừng lại: "Còn nữa, ta sẽ không chép chữ cho hoàng thượng. Vì kế lâu dài, mong hoàng thượng luyện tập chăm chỉ."

"..." Cái này có gì mà vui, Tiêu Thế Khanh thì thôi đi, tại sao Dung Đường cũng bắt đầu quản y?!

Thái giám hỏi: "Hoàng thượng, ngài vẫn không gặp tứ công tử ạ?"

Người đã tới rồi, cũng không thể đuổi đi, dù gì cũng là đường đệ của mình: "Để hắn vào đi." Triệu Thê nói.

Lúc Triệu Kiều vào điện đúng lúc đi ngang qua người Dung Đường. Mắt Dung Đường nhìn thẳng, Triệu Kiều lại quay đầu nhìn hắn mấy lần. Triệu Thê cố ý ho mấy tiếng, hắn mới thôi nhìn nữa, mặt mày hớn hở hành lễ với Triệu Thê: "Thần đệ thỉnh an hoàng thượng."

Triệu Thê lạnh nhạt nói: "Ừ, trở lại rồi à, cũng nhanh đấy."

"Tất nhiên rồi, thần đệ ngay cả vương phủ cũng không về, tức tốc chạy thẳng vào trong cung chính là vì để gặp hoàng thượng. Hoàng thượng, một năm không gặp, ngài lại cường tráng hơn năm ngoái không ít rồi! Nhìn sắc mặt bên ngoài, vóc người ngài chắc chắn chính là thần tiên hạ phàm! A..." Triệu Kiều giơ tay lên làm thế bị ánh sáng chói lóa chiếu không mở nổi mắt: "Tia sáng chói mắt quá, thần đệ không thể nhìn thẳng thánh nhan được nữa rồi!"

Bề ngoài Triệu Kiều cũng tử tế, hơi mập, lúc bợ đít trông vô cùng thành khẩn khiến Triệu Thê bối rối, cũng coi như một nhân tài.

"Ngươi dẻo miệng như thế, sao không vào khách sạn kể chuyện xưa đi."

Triệu Kiều cười nịnh nói: "Thần đệ đều đang nói thật. Ở trong mắt thần đệ, hoàng thượng rất tỏa sáng luôn."

"Trẫm cảm thấy ngươi cũng đang phát sáng, phát ánh sáng lục." Mặt Triệu Thê xịt keo: "Bớt nói nhảm đi. Nói coi, ngươi vào cung gấp như vậy là có chuyện gì?"

Triệu Kiều đến gần một bước, hạ thấp giọng, nói: "Hoàng thượng, trông có vẻ như Dung công tử đã quỳ dưới long bào của ngài rồi phải không?"

Triệu Thê nâng ly trà lên, tức giận nói: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi."

"Hoàng thượng, chuyện phong nguyệt này nếu như không liên quan đến ta, thì trên đời này chẳng còn chuyện nào liên quan đến ta nữa." Triệu Kiều nhìn sắc mặt Triệu Thê: "Thần đệ cả gan đoán thánh ý, e rằng Dung công tử vẫn chưa nếm được mùi vị con cháu của hoàng thượng phải không ạ?"

"Phụt..." Triệu Thê phun một ngụm trà lên mặt Triệu Kiều: "Ngươi nói mấy lời bậy bạ gì thế! Con cháu của trẫm gì gì đó là thứ ngươi có thể bàn tán trần trụi vậy sao, ngươi mau rút lại lời nói vừa rồi cho trẫm!"

"Vâng vâng vâng, thần đệ nhất thời lỡ lời, hoàng thượng đừng tức giận, cẩn thận tổn thương long thể." Triệu Kiều dùng ống tay áo lau mặt: "Thần biết hoàng thượng rất thích Dung công tử, cho nên không muốn dùng sức mạnh với y."

Triệu Thê trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi còn nói?!"

Triệu Kiều tự tát mình một cái thật mạnh: "Không nói không nói, thần đệ trực tiếp làm."

Triệu Thê cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Triệu Kiều nhướng mày nói: "Thần dâng quà chúc thọ cho hoàng thượng."

"Thọ lễ không phải chờ tới lễ Vạn Thọ mới đưa cho trẫm sao?"

Triệu Kiều cười nói: "Hoàng thượng, ngài còn không hiểu thần đệ sao, thọ lễ của thần sao có thể đưa cho hoàng thượng trước mặt những người khác được."

Triệu Thê đã hiểu: "... Vậy rốt cuộc thọ lễ của ngươi là gì?"

Triệu Kiều lấy hai cái bình sứ một đỏ một xanh từ trong tay áo ra: "Hoàng thượng mời xem!"

Trong lòng Triệu Thê không chút gợn sóng: "Lại là xuân dược? Ngươi không thể mang tới thứ gì mới mẻ hơn sao."

"Không phải vậy." Triệu Kiều gật gù đắc ý nói: "Xuân dược tầm thường thần đệ nào dám dâng lên cho hoàng thượng. Hai loại thuốc này chính là bí thuốc của Đông Doanh cung, chỉ có hoàng thất Đông Doanh mới có thể hưởng dụng."

"Vậy sao ngươi lại có được?" Triệu Thê cười nhạo: "Ngươi trở thành hoàng thất Đông Doanh rồi?"

"Nói ra cũng xấu hổ, thần đệ vì có được hai loại thuốc này, không thể không nương nhờ thái hậu Đông Doanh..."

Triệu Thê cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì hậu cơ?"

"Thái hậu."

Triệu Thê giơ tay lên che mắt: "Ngươi vẫn nên nói thẳng ích lợi của hai loại thuốc này đi."

Triệu Kiều cầm bình sứ màu đỏ lên: "Hoàng thượng, thuốc này tên là trường tương tư, dành riêng cho nam tử uống. Cho dù là quân tử giữ mình tốt đến mức nào, sau khi dùng thuốc xong cả người sẽ nóng ran như lửa đốt, còn Đăng Đồ Tử hơn cả Đăng Đồ Tử..."

Triệu Thê cắt ngang hắn: "Vậy cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Hoàng thượng nghe thần đệ nói xong đã. Trừ cái này ra, người uống thuốc còn sinh ra ảo giác, hiểu lầm người bên cạnh chính là..." Vì để tạo không khí, Triệu Kiều cố ý ngắt quãng: "Người mình thương."

Triệu Thê: "Ồ."

"Thuốc này so sánh với xuân dược bình thường, ưu điểm lớn nhất chính là có thể khiến đối phương hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Phải biết, một nam nhân khi đối diện với người mình thương và khi đối diện với người bình thường sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau."

Triệu Thê ngáp một cái: "Vậy hắn gọi tên người khác trên giường, ngươi cũng không vấn đề gì à?"

"Chuyện này..." Có vẻ Triệu Kiều không nghĩ tới chuyện này: "Hay là hoàng thượng chặn miệng Dung công tử lại?"

Triệu Thê nheo mắt: "Trẫm nói muốn dùng thuốc này trên người Dung Đường hồi nào? Ngươi bớt tạt nước bẩn lên người trẫm đi! Cái tiếp theo!"

"Vâng vâng." Triệu Kiều giơ một cái bình xanh khác lên: "Hoàng thượng, thuốc này tên là trường tương tư 2."

Triệu Thê hết nói nổi: "Ai đặt tên cho chúng vậy, qua loa lấy lệ quá đó!"

"Mặc dù tên thuốc qua loa lấy lệ, nhưng công hiệu tốt xưa nay chưa từng có." Mặt Triệu Kiều đầy vẻ cao thâm khó lường: "Nó có thể khiến nam tử hoài thai sinh con."

Triệu Thê đồng tình nhìn Triệu Kiều: "Kiều à, ngươi bị thái hậu đó lừa rồi."

"Ban đầu thần đệ cũng không tin, nhưng sau khi thần đệ nhìn thấy nam nhân lớn bụng trong hoàng cung Đông Doanh thì không thể không tin!"

"Ngươi chắc chắn là hắn không nhét gối vào?"

Triệu Kiều thề sống thề chết: "Thần đệ chắc chắn, thần đệ còn sờ bụng hắn, biết động đậy đó!"

Triệu Thê giữ vững lập trường: "Trẫm vẫn không tin."

Triệu Kiều cười hê hê: "Vậy hoàng thượng có thể tìm người thử xem. Nhưng thuốc này thần cố gắng ba ngày ba đêm mới lấy được một bình, chỉ đủ cho một người dùng, không còn nữa đâu. Hoàng thượng muốn dùng trên người ai?"

Triệu Thê căn bản không tin nam nhân có thể sinh con, thuận miệng nói: "Nói sau đi."

Sau khi Triệu Kiều hồi kinh ba ngày hai bận chạy tới hoàng cung, Triệu Thê cảm thấy hắn rất phiền phức. Triệu Kiều là một tiểu nhân háo sắc nịnh bợ, điều này không thể sai được. Nhưng đồng thời, hắn lại vô cùng có thiên phú khôi hài, cho dù Triệu Thê không tình nguyện đến mấy cũng sẽ bị hắn chọc cho cười ra tiếng.

Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhè nhẹ, Triệu Kiều mang theo một con diều giấy vào cung, nói mời hoàng thượng thả diều.

Triệu Thê rất khinh thường, bày tỏ: "Trẫm cũng sắp mười chín tuổi rồi, còn thả diều gì nữa."

Triệu Thê sau đó: Diều chơi vui quá ò.

Diều của Triệu Kiều là "Hằng Nga bay lên cung trăng", làm rất giống thật, nhìn con diều bay trên trời từ đằng xa trông rất giống với tiên nữ đang bay.

Ban đầu là Triệu Kiều thả, Triệu Thê đứng bên cạnh chỉ đạo; sau đó Triệu Thê ngại kỹ thuật điều khiển của Triệu Kiều không tốt, tự mình ra trận: "Để trẫm cho ngươi biết cái gì mới là Hằng Nga bay lên cung trăng."

Chỉ trong chốc lát, chị Hằng Nga chẳng những không bay lên cung trăng, trái lại thắt cổ trên một thân cây.

Triệu Thê: "..."

Lúc này Triệu Kiều vẫn không quên bợ đít: "Hoàng thượng, chắc chắn là tiên tử không bỏ được ngài, không muốn rời đi."

Triệu Thê nói: "Ta thấy là nàng gặp được ngươi, nghĩ không thông nên tình nguyện thắt cổ thì có. Lão Giang, tìm một người biết trèo cây lấy diều xuống."

"Hoàng thượng."

Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Trường Châu cười đi tới chỗ bọn họ. Đây là lần đầu tiên Triệu Kiều thấy Hạ Trường Châu, không nhịn được nói: "Người này cực kỳ anh tuấn, cũng là một trong số chúng mỹ nhân trong hậu cung hoàng thượng sao?"

Triệu Thê: "Ngươi có thể im miệng đi không, đừng thấy ai đẹp cũng coi là người của trẫm. Hắn là nhi tử của đại tướng quân Phủ Viễn, Hạ Trường Châu."

Triệu Kiều bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là Hạ tiểu tướng quân à, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."

Trong lúc nói chuyện, Hạ Trường Châu đã đi tới trước mặt bọn họ: "Ta đang nghĩ xem là ai thả diều ở đây, thì ra là hoàng thượng." Hắn ngẩng đầu nhìn con diều trên cây: "Ta bế hoàng thượng lên nhặt nhé?"

Triệu Thê nhớ lạ lần Hạ Trường Châu bế y hái đào ở chùa Mộc Dương, bĩu môi: "Ngươi nghĩ trẫm bị ngu, sẽ bị ngươi lừa lần thứ hai sao."

Hạ Trường Châu cười: "Lần này ta tuyệt đối sẽ không buông hoàng thượng ra. Hoàng thượng cho ta một cơ hội nữa đi, nhé?"

"Không." Triệu Thê từ chối dứt khoát: "Ngươi muốn thì bế Triệu Kiều đi."

Hạ Trường Châu liếc Triệu Kiều: "Bế không nổi."

Triệu Kiều: "..." Có cảm giác bị xúc phạm.

Triệu Thê nói tiếp: "Trong nhiều người như vậy, ngươi lựa một người đi. Tiểu thái giám đó rất gầy, ngươi bế hắn đi."

"Vẫn bế không nổi." Hạ Trường Châu chơi xấu: "Ta chỉ có thể bế nổi hoàng thượng thôi."

"Dù thế nào trẫm cũng không cho ngươi bế."

Hạ Trường Châu cúi đầu nhìn y, thở dài: "Vậy thì cũng không còn cách nào khác rồi." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng túm được con diều. Hắn đưa con diều cho Triệu Thê: "Cho nè."

Triệu Thê cười: "Coi như ngươi có lương tâm."

"Hoàng thượng, chuyện lớn không hay rồi!" Một thái giám vội vàng chạy tới: "Thừa tướng biết mỹ nhân hậu cung chép chữ cho hoàng thượng rồi, mới vừa rồi tới Ung Hoa cung tìm ngài, giờ đang đi về phía Ngự Hoa viên!"

Triệu Thê trợn mắt há mồm, cứ như bị ai bổ một gậy lên đầu, ngay sau đó kêu thảm: "Xong rồi xong rồi... Trẫm sắp tiêu rồi!"

Hạ Trường Châu trấn an y: "Hoàng thượng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ngươi bảo vệ trẫm kiểu gì? Đuổi thừa tướng chạy sao?"

"Chuyện này..."

Tiêu Thế Khanh tới rất nhanh. Ánh mắt hắn quét qua từng người ở đây, cuối cùng rơi vào trên người Triệu Thê đang núp sau lưng Hạ Trường Châu, cơn giận phừng lên từ đáy lòng, nhưng giọng hắn vẫn không nghe ra vui giận: "Hoàng thượng đứng sau lưng Hạ tiểu tướng quân làm gì, qua đây."

Triệu Thê nhìn Hạ Trường Châu xin giúp đỡ. Giọng Tiêu Thế Khanh đột nhiên rét lạnh hơn, lặp lại lần nữa: "Mời hoàng thượng đi qua chỗ của thần."

Triệu Thê biết Tiêu Thế Khanh đang tức giận, y không thể đổ dầu vào lửa, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu đi ra từ sau lưng Hạ Trường Châu.

Nhưng y mới vừa đi được một bước, cánh tay đã bị kéo lại: "Ta thấy có vẻ hoàng thượng rất không tình nguyện đi về phía hoàng thượng." Hạ Trường Châu nói: "Thừa tướng cần gì phải làm khó người khác như vậy?"

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu hoàng đế: Trẫm không thể nào mang thai! Trẫm đã xem nguyên tác rồi, căn bản không có tình tiết mang thai!

Tác giả quân: Hoàng thượng, ngài đọc bản giản lược, nhưng mà xuyên vào bản đầy đủ đó nha ~

Tiểu hoàng đế (hộc máu): Các ngươi không thể đối xử với trẫm như vậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro