Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Tiêu Thế Khanh tối lại, cười như không cười hỏi: "Hạ tiểu tướng quân nói không tính, có muốn đến bên cạnh thần hay không, phải tự hoàng thượng nói ra."

Hạ Trường Châu nắm cánh tay Triệu Thê, hỏi y: "Vậy hoàng thượng nói xem, hoàng thượng muốn đi cùng ta hay là muốn đi cùng thừa tướng?"

Vào giờ phút này, Triệu Thê chỉ có thể hát một khúc cho chính mình: Tiểu hoàng đế, có phải ngươi có rất nhiều dấu hỏi chấm hay không, tại sao người khác ở đó vui vui vẻ vẻ, ngươi lại bị buộc cả ngày làm mấy chuyện không giải thích được, đưa ra lựa chọn không hề có ý nghĩa? Lần trước là Tiêu Thế Khanh và Dung Đường, lần này lại đổi thành Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu, vậy lần tiếp theo có phải là Hạ Trường Châu và Dung Đường không?

Hai người này đều là trọng thần triều đình, đối tượng cần ỷ lại sau này, ai cũng không đắc tội được. Triệu Thê xoắn xuýt nửa ngày, yếu ớt nói: "Trẫm không chọn."

"Không thể." Tiêu Thế Khanh nói: "Phải chọn."

Hạ Trường Châu cười: "Thừa tướng, ngươi lại đang ép hoàng thượng rồi."

Tiêu Thế Khanh liếc mắt: "Hạ tiểu tướng quân, trong quân doanh rảnh rỗi lắm à, sao cứ ba ngày hai bữa ngươi lại chạy vào cung? Nếu ngươi không có chuyện gì làm, bản tướng sẽ cho rằng ngươi là một tên vô tích sự, để ngươi tới Tây Hạ một chuyến."

Tây Hạ là một nước nhỏ phụ thuộc Đại Tĩnh, ở phía tây xa xôi, đi một lần phải mất ít nhất gần nửa năm.

Mặt Hạ Trường Châu tối sầm, giọng lạnh đi mấy phần: "Thừa tướng thân là thủ phụ nội các, thay mặt triều chính, sai ta đi đâu ta không có lý nào không nghe theo. Nhưng dù có phải tới Tây Hạ, hôm nay ta cũng sẽ không để thừa tướng bắt nạt hoàng thượng."

Tiêu Thế Khanh cười: "Ta bắt nạt hoàng thượng ư?" Hắn nhìn về phía Triệu Thê: "Ta bắt nạt ngươi sao?"

Hai người tranh giành nhau, những người khác không dám thở mạnh. Triệu Kiều nhìn Tiêu thừa tướng một cái, lại nhìn Hạ tiểu tướng quân một cái, rồi lại ngó hoàng thượng kẹp ở giữa, đột nhiên có một loại cảm giác mình đang xem hậu cung tranh sủng.

Mặt Triệu Thê như khóc tang: "Được rồi, đừng nói nữa, trẫm sai rồi được chưa... Trường Châu, ngươi bỏ trẫm ra đã."

Hạ Trường Châu hơi khựng lại, rồi buông lỏng tay. Triệu Thê đi tới trước mặt Tiêu Thế Khanh, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thừa tướng ca ca, trẫm sai rồi."

Sắc mặt Tiêu Thế Khanh hơi nguôi giận: "Hoàng thượng sai ở đâu?"

Triệu Thê hít sâu một hơi: "Trẫm không nên để chúng mỹ nhân chép chữ cho trẫm."

Tiêu Thế Khanh gật đầu một cái: "Hoàng thượng thành tâm hối cải là chuyện tốt, nhưng nên phạt thì vẫn phải phạt."

Hạ Trường Châu nói: "Phải phạt hoàng thượng thế nào e rằng không tới phiên hoàng thượng làm chủ. Người có thể phạt được hoàng thượng, trong thiên hạ chỉ có một mình thái hậu."

Tiêu Thế Khanh nhướng mày: "Được thôi, hoàng thượng theo ta đi gặp thái hậu là được."

Triệu Thê biết cho dù ầm ĩ tới trước mặt thái hậu, có lẽ Ôn Thái hậu cũng sẽ đứng về phía Tiêu Thế Khanh: "Vẫn là đừng quấy rầy lão nhân gia đi."

Hạ Trường Châu một lời khó nói hết: "Hoàng thượng, ngươi không cần sợ, bây giờ chúng ta đứng trên một chiếc thuyền, ta sẽ giúp ngươi."

Triệu Thê nghiêng đầu nhìn hắn: "Được rồi, một người làm một người chịu, chúng ta vẫn nên đừng giết cả đôi."

Hạ Trường Châu: "..."

"Cho nên thừa tướng muốn phạt trẫm thế nào?" Triệu Thê hỏi: "Tiếp tục chép mẫu chữ?"

Tiêu Thế Khanh nói: "Chữ phải luyện, trước hết hoàng thượng bổ sung chỗ đưa người ngoài chép hộ là được."

Triệu Thê nghi ngờ nói: "Vậy là xong rồi?"

"Chưa xong." Tiêu Thế Khanh nói: "Phần lớn oanh oanh yến yến hoàng thượng nuôi ở hậu cung có xuất thân đê tiện, không rõ phải trái, có hiềm nghi hoặc quân mị chủ."

Ánh mắt Triệu Thê sáng lên: "Thừa tướng muốn đuổi bọn họ ra khỏi cung phải không?"

Hạ Trường Châu: "Hửm?"

Triệu Kiều trái lại hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được nói: "Tàn nhẫn thật đấy."

Tiêu Thế Khanh nhìn ánh mắt Triệu Thê, sáng ngời trong suốt, như đang mong đợi gì đó. Lời đến khóe miệng, Tiêu Thế Khanh lại đổi lời: "Đuổi một nửa ra khỏi cung."

... Chỉ một nửa?

Tiêu Thế Khanh bắt được thất vọng trong mắt Triệu Thê, cười nhạt: "Nếu còn có lần sau, một nửa dư lại hoàng thượng cũng không giữ được đâu."

Trong mắt Triệu Kiều, trừng phạt của Tiêu Thế Khanh là tàn ác vô nhân đạo, hắn không khỏi bất bình thay Triệu Thê: "Tiêu hoàng thượng, hoàng thượng thân là vua một nước, hậu cung mới có hai mươi mấy mỹ nhân, con số quá ít, cơ thiếp trong nhà một quan viên còn nhiều hơn con số này!"

Triệu Thê: "..." Huynh đệ à, ngươi có hiểu sai chữ "ít" không vậy?

"Bây giờ là lúc hoàng thượng đang tuổi lang hổ, thừa tướng đuổi một lần hết cả nửa, sau này thú vui giường chiếu của hoàng thượng ai phụ trách? Thừa tướng, ngươi tới phụ trách sao?"

Ngươi mới là tuổi lang hổ, cả nhà ngươi đều là tuổi lang hổ! Triệu Thê hận không thể bịt miệng đồng đội heo Triệu Kiều lại: "Cầu xin ngươi mau trở về đất phong đi, thật đó.

Triệu Kiều lòng đầy căm phẫn: "Hoàng thượng đừng sợ, thần đệ và Hạ tiểu tướng quân nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngài."

Tiêu Thế Khanh ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn lấy một cái: "Không biết tự lượng sức mình."

Hạ Trường Châu chậm rãi nói: "Thật ra thì, trong chuyện này quả thật hoàng thượng có sai, thừa tướng muốn phạt cũng có tình có lý, ta không còn gì để nói."

Triệu Kiều: "???"

Triệu Thê: "..." Không phải đã nói cùng trên một con thuyền ư? Thuyền này của ngươi cũng chìm nhanh quá đó!

Tiêu Thế Khanh cười: "Không hổ là Hạ tiểu tướng quân. Hoàng thượng còn muốn nói gì không?"

"Có." Triệu Thê nói: "Nếu muốn mỹ nhân xuất cung, thì ưu tiên chọn người còn có thân nhân trên đời, nhà cửa sung túc, sau này bọn họ xuất cung cũng không quá khổ sở. Tốt nhất nên phát cho mỗi người bọn họ một chút bạc, coi như là thù lao bọn họ bầu bạn với trẫm đã lâu."

Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Được. Nhưng mà, Dung Đường cũng là loại người này, hoàng thượng muốn để y đi không?"

Triệu Thê không nghĩ đến chuyện này, lập tức ngây ngẩn: "Chuyện này..."

Tiêu Thế Khanh cười nhạt: "Hoàng thượng vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ."

Triệu Thê chậm chạp không để Dung Đường xuất cung, chủ yếu bởi vì trong nguyên tác, cuối cùng cẩu hoàng đế rơi vào tay Dung Đường, hơn nữa bị hắn sau khi hắc hóa hành hạ đến mức không ra hình người. Y không nắm được cảm giác Dung Đường dành cho mình bây giờ là gì, mặc dù ngoài mặt Dung Đường không lạnh nhạt với y như trước kia nữa, nhưng ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lỡ đâu đã nghĩ xong một ngàn phương pháp hành hạ y từ lâu rồi thì sao.

Triệu Thê nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định cứ xem chừng trước đã. Đúng lúc Hoài vương cũng sắp tới kinh thành. Dựa theo kịch bản nguyên tác, Hoài vương sẽ nghĩ đủ cách gặp mặt Dung Đường trong cung, nói cho Dung Đường đại kế khởi binh của mình. Y có thể mượn Hoài vương để thăm dò Dung Đường, nếu như Dung Đường không đồng ý chuyện khởi binh của Hoài vương, y lập tức thả người đi; nếu Dung Đường vẫn muốn cố gắng lấy mạng y, vậy... đến lúc đó rồi hẵng nói.

Mỹ nhân hậu cung lập tức đi mất một nửa, số còn lại đều là cô nhi vô thân vô cố, ví dụ như Giang Bảo Nhi, trừ ngoài mặt có một chút tài nghệ ra thì chẳng có gì nữa, thả ra khỏi cung chỉ có thể lưu lạc nơi trăng hoa.

Một phần mỹ nhân được cho phép xuất cung là bị cẩu hoàng đế cưỡng ép bắt vào cung, có thể trở về nhà, về bên người thân đương nhiên là vui mừng hớn hở; còn một phần là ôm mộng bay lên trời hóa thành phượng hoàng mà tự nguyện vào cung, bây giờ bị đuổi ra khỏi cung, trong đầu ngàn lần không muốn, ngàn lần không cam lòng. Thượng Quan cô nương quan hệ tốt với Giang Bảo Nhi nhất thuộc vào hàng phía sau.

Ngày xuất cung, Giang Bảo Nhi đưa tiễn Thượng Quan cô nương một đoạn đường. Thượng Quan cô nương vừa gạt lệ vừa nói: "Ban đầu sau khi ta vào cung còn tưởng mình có thể sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, sau đó làm một tiệp dư gì đó, không ngờ vào cung cũng đã hai năm, hoàng thượng chẳng đụng tới ta lần nào, bây giờ còn muốn đuổi ta ra khỏi cung, ta đây là cái mạng chết tiệt gì thế này!"

Giang Bảo Nhi đỏ vành mắt: "Tỷ tỷ đừng nói nữa, hoàng thượng không còn là hoàng thượng của trước kia nữa rồi. Đừng nói ngươi và ta, bây giờ mười ngày nửa tháng y cũng không tới hậu cung được một lần, cho dù tới cung tới Túy Thư trai. Hôm nay đuổi ngươi ra khỏi cung, ngày mai sẽ đến phiên ta."

"Đệ đệ, ngươi vô phụ vô mẫu, xuất cung rồi làm sao kiếm sống?" Thượng Quan cô nương nói: "Ngươi vạn lần không thể ngồi chờ chết, chờ hoàng thượng đuổi ngươi ra khỏi cung được!"

Giang Bảo Nhi ngậm nước mắt: "Ta chẳng qua chỉ là một sủng nam nho nhỏ, lại còn là loại bắp chân to, trừ ngồi chờ chết ra còn có thể có cách gì nữa?"

Thượng Quan cô nương suy nghĩ một chút, nói: "Nếu ngươi có thể sinh cho hoàng thượng một hoàng tử, còn sợ không thể ở trong cung lâu dài hay sao?"

"Tỷ tỷ nói linh tinh gì vậy, ta là nam tử mà!"

Thượng Quan cô nương nói: "Ngươi nghe ta nói, bên cạnh thừa tướng có một thái giám tên là Tiểu Hạ Tử, hắn là đồng hương với ta, quan hệ cũng không tệ. Lần trước, hắn nói cho ta biết một chuyện thú vị, nói tứ công tử nhà cửu vương gia hiến cho hoàng thượng hai phần thọ lễ đặc biệt..."

Giang Bảo Nhi nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Tỷ tỷ nhắc lại lần nữa đi, thứ thuốc thật sự có thể khiến nam tử mang thai đó tên là gì?"

Thượng Quan cô nương nói chắc nịch: "Trường tương tư."

Sau khi mỹ nhân xuất cung, Triệu Thê trở về hậu cung đi dạo một vòng, cảm thấy thanh tịnh đi không ít. Bất tri bất giác, y đi tới Túy Thư trai, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, đi vào cửa liền thấy Cẩm Nịnh đang sắc thuốc trong sân.

Triệu Thê đi tới sau lưng nàng, hỏi: "Đây là thuốc cho Dung Đường uống sao?"

Cẩm Nịnh sắc thuốc rất nghiêm túc, không nhận ra Triệu Thê đến, bất thình lình nghe thấy y nói chuyện, nàng sợ hãi thét lên: "Hoàng thượng?" Nàng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

"Đứng lên, đứng lên đi." Triệu Thê nói: "Thân thể Dung Đường lại không tốt nữa rồi?"

Cẩm Nịnh lắc đầu một cái: "Hồi hoàng thượng, gần đây công tử chuyển biến khá tốt, nhưng thái y nói không thể ngừng thuốc, phải tiếp tục uống, một ngày ba bận."

"... Đây không phải ấm thuốc nữa, mà là thùng thuốc luôn rồi." Triệu Thê nhìn một mảnh đen thùi lùi trong ấm, hỏi: "Thuốc này sắc xong chưa?"

"Hồi hoàng thượng, đã xong hết rồi."

"Vậy bưng vào cho y uống đi."

Dung Đường đang sắp xếp lại sách cổ trong thư phòng, nghe có người gõ cửa, nói: "Để thuốc ở đó đi."

Cẩm Nịnh: "Công tử, hoàng thượng cũng tới."

Dung Đường xoay người, đối mắt với Triệu Thê, khẽ gật đầu: "Hoàng thượng... khụ khụ."

"Không phải nói đã tốt lên rồi hay sao, sao lại ho rồi." Triệu Thê nói: "Mau mau uống thuốc đi."

Dung Đường nhận lấy chén canh, uống một ngụm, hơi nhíu mày. Triệu Thê thấy vậy, hỏi: "Có phải đắng lắm không?"

Dung Đường ngước mắt nhìn y: "Hoàng thượng không ngại thì thử một chút?" Nói rồi đưa chén canh tới trước mặt Triệu Thê.

Hắn nói câu này với Triệu Thê không hề có ý gì, không ngờ đối phương chỉ do dự một chút rồi thật sự nhận lấy chén canh: "Được, trẫm thử một ngụm."

Dung Đường: "..."

Giang Đức Hải nghe vậy, vội nói: "Hoàng thượng, thuốc không thể uống linh tinh."

Dung Đường nói: "Chỉ là chút thuốc bổ, uống một ngụm cũng không sao."

"Vậy trẫm thử xem." Triệu Thê cũng rất tò mò thuốc này rốt cuộc có vị gì. Y nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tràn trong miệng, đắng đến mức ngũ quan y vặn vẹo: "Kẹo... trẫm muốn ăn kẹo!"

Giang Đức Hải "Mau mau mau, mang kẹo mứt tới cho hoàng thượng!"

Triệu Thê thích ăn quà vặt, đi tới đâu cũng có thái giám cầm túi đồ ăn nhỏ theo sau. Triệu Thê vội vàng nhón một viên kẹo mứt bỏ vào miệng, cuối cùng cũng ép được vị đắng khó chịu kia xuống, không khỏi xúc động: "Dung Đường, mỗi ngày ngươi đều uống thuốc đắng như vậy, thật không dễ dàng."

Dung Đường nói: "Cũng quen rồi."

"Cái này rất ngọt, ngươi có muốn ăn không?"

Dung Đường chần chừ chốc lát, nhận lấy kẹo mứt ngậm vào miệng.

"Thế nào, ngọt không?"

Dung Đường gật đầu: "Ngọt."

Triệu Thê cười: "Nếu như ngươi thích, lát nữa trẫm sẽ phái người đưa tới Túy Thư trai một ít."

Lần đầu tiên Triệu Thê không từ chối: "Ừ."

"Ngươi sẽ ăn chứ?" Triệu Thê hỏi: "Cũng đừng đối xử như hoa đào lần trước trẫm đưa cho ngươi, ném thẳng tay luôn."

Dung Đường ho nhẹ: "Sẽ không."

Nụ cười của Triệu Thê rạng rỡ hơn, có lẽ là y tự mình đa tình, nhưng y cảm thấy thái độ của Dung Đường dành cho y thay đổi rất lớn so với trước đó.

Dung đại mỹ nhân, cố gắng lên nào, bớt căm ghét trẫm lại một chút, trẫm có thể để ngươi xuất cung!

Nghĩ đến xuất cung, Triệu Thê nói: "Ngươi có phát hiện ra hậu cung bớt đi mấy người không?"

Dung Đường: "Ừ." Hắn không quan tâm chuyện người khác, là Cẩm Nịnh nói cho hắn biết.

Triệu Thê lại nhét kẹo mứt vào miệng, nói chậm rãi: "Về vấn đề ngươi đi hay ở, trẫm đã suy xét hồi lâu. Trẫm biết ngươi không muốn ở trong cung thêm một giây phút nào nữa nhưng trẫm có băn khoăn của trẫm." Triệu Thê nói: "Tạm thời trẫm không bỏ được ngươi, cho nên ngươi ở bên cạnh trẫm thêm chút nữa đi. Chờ sau lễ Vạn Thọ..." Triệu Thê dừng lại, trước khi chưa xác định vẫn không nên nói thì tốt hơn.

Dung Đường lẳng lặng nhìn y, hồi lâu mới nói: "Được."

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu hoàng đế: Dung Dung, ngươi ghét trẫm sao? Muốn mạng nhỏ của trẫm sao?

Dung Đường: Không.

Tiểu hoàng đế: Vậy trẫm có thể để ngươi xuất cung rồi! Sau này ở bên ngoài cung ngươi phải sống thật tốt đó nha ~

Dung Đường (áp đảo người trên giường): Chơi chán rồi, muốn vứt bỏ ta sao? Nằm mơ đi.

Tiểu hoàng đế: QAQ Trẫm không phải, trẫm không có!

Sắp đến phần kịch hay rồi, nhưng mà trước tiên để dành sân chơi cho vương gia đã ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro