Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Thê đều bận rộn hoàn thành "hình phạt" Tiêu Thế Khanh dành cho y. Dường như Tiêu Thế Khanh đã mất tin tưởng vào y, tự mình giám sát y luyện chữ. Bên ngoài điện Cần Chính, Tiêu Thế Khanh đang nghị sự với chúng thần; bên trong điện Cần Chính, Triệu Thê đang cực khổ chịu phạt.

Nghị sự được một nửa, Tiêu Thế Khanh thấy Giang Đức Hải đi ra từ bên trong điện, hỏi: "Sao rồi?"

Giang Đức Hải nói: "Hồi thừa tướng, hoàng thượng nói đói rồi, muốn ăn."

"Không phải nửa giờ trước vừa mới ăn rồi sao?" Tiêu Thế Khanh đứng lên: "Bản tướng đi xem hoàng thượng, các ngươi lui ra trước đi."

Hộ bộ thượng thư: "Vậy chuyện quân đội Chiêu nam vương..."

Tiêu Thế Khanh cười nhạt: "Khi nào hắn vào cung thì bàn lại." Hôm qua, hắn nhận được mật báo nội tuyến trong kinh, Lý Trì Tô đã sớm vào kinh từ hai ngày trước. Sau khi gã đến kinh đô vẫn chưa trở về phủ đệ Chiêu nam vương ở kinh thành, cũng không vào cung, mà lưu luyến giáo phường ty mới mở trong ti, đến bây giờ vẫn chưa ra.

Triệu Thê mới vừa luyện một bản chữ mẫu xong, mới gục xuống bàn lười biếng một lúc, Tiêu Thế Khanh đã bước vào. Y vội vàng cầm bút lên, không chú ý khiến đầu bút vạch ra một vệt ngang trên mặt: "Trẫm tiếp tục luyện đây!"

Tiêu Thế Khanh khẽ cười một tiếng: "Không phải đói sao, ăn xong rồi viết tiếp." Hắn nhận lấy khăn từ trong tay thái giám: "Qua đây."

Triệu Thê hơi lùi về phía sau: "Trẫm tự lau."

Giang Đức Hải bưng một mâm bánh hạnh nhân và một chén canh ngân nhĩ hạt sen, Triệu Thê vừa ăn vừa hỏi: "Thừa tướng ca ca đang bàn chuyện gì với các đại thần vậy?"

"Chủ yếu là chuyện thi cử."

"Ồ, có kết quả rồi à?"

"Ừ." Tiêu Thế Khanh nói: "Một trăm hai mươi cống sinh trúng tuyển tham gia thi đình."

"Thi đình..." Triệu Thê suy nghĩ một chút: "Có phải cuộc thi do trẫm chủ trì đó không?"

"Ừ."

Triệu Thê vui vẻ, y thi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lượt y đi làm giám khảo cho người khác rồi sao!

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Vui lắm sao?"

Triệu Thê gật đầu: "Đúng vậy, có thể gặp các nhân tài tương lai của Đại Tĩnh, đương nhiên trẫm vui rồi. Hy vọng bọn họ đều là nhân tài thật sự, ngàn vạn lần đừng như Trần đại nhân của Đại Lý Tự."

Tiêu Thế Khanh dừng lại một lúc: "Trần đại nhân làm gì ngươi?"

Triệu Thê cả giận nói: "Trẫm cho ông ta đi tra án mất đào ở chùa Mộc Dương, ông ta lại nói đào của trẫm bị chuột chùa Mộc Dương trộm mất, ngươi tin không?"

"..."

"Ông ta nghĩ trẫm là đồ ngu chắc. Trẫm hái được nhiều đào như vậy, chuột sao có thể trộm hết chỉ trong một đêm? Chuột trong kinh thành đều tập hợp ở chùa Mộc Dương hết sao!"

"..."

"Thừa tướng ca ca, ngươi nói có tức hay không?"

Tiêu Thế Khanh bình tĩnh: "Tức."

Lấp no bụng, Triệu Thê lại bắt đầu làm việc. Tiêu Thế Khanh ở bên cạnh nhìn y chốc lát, hỏi: "Luyện chữ xong, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày."

Triệu Thê vươn vai: "Vậy nhất định trẫm phải ngủ nguyên một ngày."

Cuối cùng Triệu Thê cũng không được ngủ nguyên một ngày như ý nguyện. Triệu Kiều biết tin Tiêu Thế Khanh tha cho y một ngày nghỉ, hứng thú bừng bừng nói: "Hoàng thượng, hay là ngài và thần đệ xuất cung hóng gió một chút?"

Từ lần đó lên chùa Mộc Dương tới nay, Triệu Thê chưa từng rời khỏi hoàng cung. Thân là một đế vương, ngay cả đế đô quốc gia của mình có hình dáng ra sao y cũng không biết. Y rất muốn ra khỏi cung thăm thú, nhưng y lại tiếc mạng hơn: "Không đi, lỡ như trẫm gặp phải thích khách thì làm sao."

"Trước kia hoàng thượng cũng từng xuất cung với thần đệ mấy lần, lần nào cũng có ám vệ đi theo, cho tới giờ chưa từng xảy ra chuyện."

Triệu Thê do dự: "Ngươi để trẫm suy nghĩ lại đã."

Triệu Kiều tiếp tục giật dây: "hoàng thượng, thành nam mới mở một Xuân Phong các, mấy ngày liên tiếp quyền quý tụ tập, nghe nói bên trong như tiên cảnh nhân gian, khiến người ta đến rồi không muốn rời đi!"

Xuân Phong các... nghe như tên đại tửu lâu vậy. Triệu Thê hỏi: "Bên trong có thứ gì ăn ngon không?"

Triệu Kiều cười toe toét: "Cái đó còn phải nói sao, ăn một miếng như bước lên trời!"

Triệu Thê nghi ngờ: "Thật hay giả vậy."

"Thần đệ nào dám lừa hoàng thượng." Triệu Kiều nói như thật: "Đây chính là tội khi quân đó!"

Triệu Thê ở trong cung, mỗi ngày đều có thể ăn được sơn trân hải vị các nơi, nhưng cũng muốn thử mấy món ngon ở dân gian. Y quyết định: "Được, tới Xuân Phong các đó ngay lập tức!"

Hiện giờ tuy Đại Tĩnh nói hoàng đế không ra gì, nhưng có Ôn Thái hậu vào Tiêu Thế Khanh bao bọc, cuộc sống bách tính cũng coi như yên ổn. Kinh thành dưới chân thiên tử vô cùng náo nhiệt, bên đường mở đầy đủ loại cửa tiệm, trên đường người đến người đi, còn có thể thấy không ít người ngoại bang mặc quần áo sặc sỡ sắc màu.

Triệu Thê mặc cẩm y xanh trắng, đi trên đường không khác gì với công tử thế gia sống trong nhung lụa ở kinh thành, chỉ là gương mặt đẹp và trắng nõn hơn một chút. Triệu Kiều xe nhẹ chạy đường quen đưa Triệu Thê tới Xuân Phong các, hẳn là khách quen ở nơi này. Hắn vừa vào cửa đã có bà chủ ra chào đón: "Cuối cùng Triệu tứ công tử cũng tới rồi, các cô nương nhớ ngươi sắp chết!"

Vẻ mặt Triệu Thê phức tạp, thì ra Xuân Phong các chính là giáo phường ty trong truyền thuyết, chẳng trách Triệu Kiều tích cực dẫn y tới như vậy.

Bà chủ thấy thiếu niên sau lưng Triệu Kiều, hỏi: "Vị này là..."

Triệu Kiều thần bí nói: "Đây là một vị đại đại đại đại đại quý nhân, các ngươi phải hầu hạ cho tốt."

Trong kinh thành khắp nơi đều là cao môn quyền quý, bà chủ cũng đã trải việc đời, mặt mày hớn hở nói: "Mời hai vị công tử đi theo ta."

Triệu Thê đứng ở cửa, động cũng không động: "Thôi bỏ đi, ta không đi nữa."

Triệu Kiều nóng ruột: "Sao có thể bỏ được, cũng đã tới rồi mà."

Triệu Thê nói: "Nếu ca ca biết ta tới nơi dơ bẩn này..."

"Yo, công tử nói Xuân Phong các của chúng ta như vậy là không đúng rồi." Bà chủ nói: "Các cô nương trong Xuân Phong các trong sạch, bán nghệ không bán thân. Nếu nhà công tử quản nghiêm, vậy hãy vào nhã gian, uống chút rượu, nghe mấy khúc, chắc hẳn huynh trưởng của công tử sẽ không ngại."

Triệu Thê vẫn e sợ: "Chuyện này..."

Triệu Kiều đẩy Triệu Thê vào Xuân Phong các: "Ca ca tốt của ta à, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới nơi như thế này, trước kia Tiêu đại nhân cũng không vì vậy mà tức giận. Đi thôi đi thôi, trễ chút nữa cô nương tốt sẽ bị chọn hết đó!"

Triệu Thê giả bộ từ chối, hi lý hồ đồ đi vào giáo phường ty. Khác với thanh lâu trong tưởng tượng của y, bên trong cũng coi như phong nhã, có thể thấy không ít nam tử ăn mặc như thư sinh đang ngâm thơ đối dịch.

Bà chủ kiêu ngạo nói: "Mấy vị công tử này đều là các cống sĩ vừa thi xong, mấy ngày sau sẽ vào cung tham gia thi đình!"

Triệu Thê sửng sốt: "Mau tìm một nhã gian cho ta!" Lỡ như y bị những cống sĩ kia nhớ mặt, đến lúc đó thi đình bị nhận ra... đẹp mặt lắm đấy, y nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bà chủ dẫn hai người tới nhã gian, hỏi: "Công tử muốn có cô nương theo vào không?"

"Nói nhảm quá vậy!" Triệu Kiều vung tay lên: "Ngươi gọi các hoa khôi tới đây!"

Bà chủ cười nói: "Yo, mấy hôm nay hoa khôi đang phụng bồi Lý công tử, sợ rằng không tiếp được các khách nhân khác."

"Vậy Lý công tử cho các ngươi bao nhiêu tiền, Triệu công tử chúng ta cho ngươi gấp đôi!"

Triệu Thê liếc mắt: "Đồ phá của, ngươi xứng mang họ Triệu sao. Không cần để ý tới hắn, tìm hai tỷ tỷ biết đàn tới đây là được. Còn nữa, chỗ các ngươi có rượu ngon thức ăn ngon gì cứ mang hết lên mỗi loại một phần."

Không bao lâu sau, bà chủ liền mang theo hai cô nương tới, một người tên là Như Yên, một người tên là Như Mộng. Các cô nương khí chất thanh nhã, như hoa sen mới nở, quả thật không giống với ở nơi dong chi tục phấn.

Như Yên Như Mộng một người ngồi xuống bên cạnh Triệu Thê, một người ngồi xuống bên cạnh Triệu Kiều.

"Công tử muốn nghe khúc gì ạ?"

"Công tử có muốn uống rượu không?"

Triệu Thê: "Các ngươi cứ đàn bài nào cũng được. Tỷ tỷ cho nhờ chút, cản ta gắp thức ăn rồi."

Triệu Kiều lắc đầu: "Hoàng... Ca ca, bây giờ ngươi đổi tính thật đó."

Triệu Thê nhún nhún vai: "Không có biện pháp, trong nhà quản nghiêm."

Triệu Kiều cười khì khì, gọi Như Yên Như Mộng: "Ngươi, đi đàn khúc, ngươi, rót đầy rượu cho gia."

Thức ăn trong Xuân Phong các có hương vị riêng khác ngự trù trong cung, Triệu Thê thỉnh thoảng đổi khẩu vị, ăn rất vui vẻ. Triệu Kiều và Như Mộng một mực khuyên y uống rượu, y cũng nể mặt uống mấy ly, bầu không khí coi như hòa hợp.

Lúc này, bên ngoài nhã gian bỗng vang lên tiếng xôn xao, sau đó là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Triệu Thê buông ly rượu xuống: "Xảy ra chuyện gì, có phải có thích khách không!"

Triệu Kiều hoảng sợ nói: "Không phải chứ, thích khách tới thật ư! Ám vệ đâu, hộ giá, mau hộ giá!"

Như Yên đứng lên: "Hai vị công tử đừng nóng, ta ra ngoài xem sao."

Một lát sau, Như Yên trở lại nói: "Công tử đừng lo lắng, là người quan phủ, nói là phụng lệnh Tiêu thừa tướng tới tìm người, cho tất cả nam tử ra đại đường."

Triệu Thê và Triệu Kiều mắt lớn trừng mắt nhỏ: "Không phải là hắn tới tìm ta chứ? Chết tiệt, chắc chắn là vậy rồi!"

Triệu Kiều phát điên: "Tiêu đại nhân cũng quản rộng quá đó! Hắn thật sự cho rằng mình là chính cung nương nương sao!"

Triệu Thê run lẩy bẩy: "Không được, ta không thể bị phát hiện, càng không thể bị những thư sinh trong đại sảnh kia nhìn thấy." Y rầu muốn thổ huyết, y biết ngay tới chỗ như vậy sẽ không có chuyện tốt nào mà.

Như Yên lo lắng nói: "E rằng không được rồi, cho dù công tử không xuống dưới lầu, người quan phủ cũng sẽ lục soát từng gian một."

Như Mộng nói: "Trái lại ta có một phương pháp, chỉ là không biết có tác dụng hay không."

Triệu Thê chậm chạp mãi không rời khỏi nhã gian, quả nhiên người quan phủ tự mình tới cửa.

Cửa bỗng bị đá văng ra, một nam nhân Liên Tấn Hồ đi vào, nhìn thấy bốn người, hỏi Triệu Kiều: "Ngươi là người phương nào lại dám kháng lệnh thừa tướng đại nhân?"

Triệu Kiều hất mũi lên tận trời, nói: "Bổn công tử họ Triệu, ngươi nghĩ bổn công tử là ai?"

Liên Tấn Hồ nhìn Triệu Kiều từ trên xuống dưới: "Họ Triệu cũng vô ích, thừa tướng nói, cho dù là cao môn hiển quý hay là hoàng thân quốc thích, tất cả đều không bỏ qua! Người đâu, mời Triệu công tử xuống lầu!"

Triệu Kiều bị hai tráng hán xách ra ngoài, giầy cũng rớt mất một chiếc. Hắn kêu như heo bị chọc tiết: "Các ngươi dám động vào bổn công tử?! Ta để hoàng thượng chém đầu các ngươi làm cầu đá..."

Triệu Thê cúi đầu: Xin lỗi huynh đệ, trẫm không tàn nhẫn đến vậy.

Người quan phủ vừa đi, Triệu Thê bỗng ngẩng đầu lên, nói với Như Mộng: "Đa tạ cô nương, chỗ này không thích hợp ở lâu, ta cáo từ trước."

Như Mộng nói: "Công tử, cửa trước đều là người quan phủ, ngươi ra ngoài bằng cách nào?"

"Nghĩ cách chui ra ngoài thôi. Bọn họ chỉ tìm nam tử, chắc sẽ không chú ý tới ta. Các tỷ tỷ, sau này gặp lại."

Sau khi Triệu Thê đi, Như Yên Như Mộng hai mắt nhìn nhau, xúc động: "Tiểu công tử này trang điểm lên còn ưa nhìn hơn cả nam trang..."

Lúc này Triệu Thê mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm, tóc đen như mực, môi đỏ mọng như lửa, trên đầu đeo một chiếc trâm lủng lẳng, lén lén lút lút đi trên hành lang dài. Xấu hổ quá xấu hổ quá, con trai lớn từng này rồi chưa từng giả gái bao giờ. So với việc bị Tiêu Thế Khanh xách về từ giáo phường ti và bị thí sinh nhận ra trong cuộc thi đình, thì cái này chẳng nhằm nhò gì.

Váy hơi dài, Triệu Thê lo giẫm phải váy, đi rất cẩn thận. Không ngờ đang đi y lại đâm đầu vào một nam tử trông khá quen mắt, Triệu Thê mơ hồ nghĩ chắc là thị vệ trong cung, lỡ đâu biết mặt mình.

Triệu Thê thầm mắng một tiếng, liền đẩy một cánh cửa ra, giấu mình vào.

"Đây là vị hồng bài nào tự mình đưa tới cửa thế này."

Một giọng nói hơi mang vẻ ngả ngớn vang lên. Triệu Thê quay đầu, đối mặt với một đôi mắt đào hoa như nước.

-----Tác giả----

Bật mí một bí mật cho các bạn nè: Người đầu tiên phát hiện hoàng đế mang thai không phải cha ruột của bé con (ha ha ha ha cái quái gì zậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro