Chương 22 (1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên trước mặt mặc cả người thuần trắng, không buộc tóc mà tóc thả tùy ý trước ngực, lông mày như núi xa, mắt như hoa đào, rất phong lưu tuấn mỹ. Bên cạnh gã có một vị tiểu tỷ tỷ như thần tiên, cầm quạt cói trong tay phe phẩy nhẹ nhàng.

Triệu Thê há hốc miệng, muốn nói gì đó, lại nghĩ tới mình đang mặc nữ trang, mở miệng ra chắc chắn sẽ lộ, nên ngậm miệng lại.

Thanh niên nhìn y, nói: "Hử? Sao lại không nói gì."

Bởi vì trẫm mở miệng ra sợ rằng ngươi bị dọa chết luôn.

"Cửu nương, ngươi biết nàng không?"

Nữ tử ngồi cạnh thanh niên ngồi thẳng người, quan sát Triệu Thê từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Cô nương này cực kỳ lạ mặt, chẳng lẽ là người mới?"

Mặt thanh niên lộ ý cười: "Được lắm, là loại ta thích."

Triệu Thê: "..." Đừng thích trẫm, cảm tình của trẫm móc ra còn to hơn ngươi đó.

Nữ tử có chút không phục: "Công tử chỉ đích danh ta đi theo mấy ngày, mụ mụ chắc chắn sẽ không phải cô nương khác tới. E rằng người này biết công tử ra tay rộng rãi, nên tự bò đến gối."

Triệu Thê: "..." Trẫm không phải, trẫm không có, ngươi đừng nói bậy bạ.

"Được." Thanh niên mang theo mấy phần men say, nói: "Bên gối ta chỉ thiếu mỗi một người như vậy."

Nữ tử kéo cánh tay thanh niên: "Vậy công tử không muốn Cửu nương nữa sao ạ?"

Thanh niên cúi đầu nhìn nữ tử một cái, vươn tay vòng qua chiếc eo thon của nữ tử: "Ngươi và nàng, bổn công tử đều muốn."

Mấy chuyện này, con nít mới lựa chọn, người lớn đương nhiên lấy tất.

"Ngươi tên là gì?" Thanh niên hỏi.

Triệu Thê do dự một hồi, lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngươi không nói được?"

Giả vờ làm người câm là một biện pháp. Triệu Thê gật đầu một cái.

Nữ tử dùng quạt cói che miệng cười khẽ: "Người câm từ đâu tới cũng dám đến phục vụ Lý công tử."

"Mới mẻ." Thanh niên cực kỳ hứng thú: "Bảo bối tới đây, rót cho ta ly rượu."

Triệu Thê trừng mắt nhìn gã. Ngay cả Tiêu Thế Khanh cũng chưa từng uống rượu y rót, người này dựa vào đâu chứ.

Còn nữa, ngươi gọi ai là bảo bối hả, trẫm quen ngươi à? Nói năng tùy tiện, Đăng Đồ Tử, đồ heo nái, ngươi chính là thứ người như vậy.

Thấy Triệu Thê không có phản ứng, thanh niên nhướng nhướng mày, đang định nói thì bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Chủ nhân." Một giọng nữ uyển chuyển êm tai nói: "Một người tự xưng là Phương đại nhân Đô úy kinh thành cầu kiến."

Thanh niên nói: "Cho ông ta vào đi."

Trong lòng Triệu Thê lạnh ngắt, bước từng bước nhỏ tới bên cạnh thanh niên, rót rượu vào ly rượu, đưa cho thanh niên.

Thanh niên cười, không nhận lấy ly rượu mà là cúi đầu nhấp một ngụm rượu trên tay Triệu Thê, lúc ngẩng đầu thì ánh mắt rơi vào trên môi Triệu Thê, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Mùi trên người ngươi..."

Còn chưa nói hết, cửa nhã gian đã mở ra, nam tử Liên Tấn Hồ vừa rồi xách Triệu Kiều đi bước vào, cúi người chắp tay với nam tử: "Vương gia, quấy rầy."

Triệu Thê trợn to hai mắt – Vương gia, người này là một vương gia? Vương gia nào vậy? Hình như vừa rồi y nghe tiểu tỷ tỷ gọi gã là "Lý công tử", vương gia Đại Tĩnh không phải họ Triệu chỉ có một vị.

Y mang vận cứt chó gì thế này, đi dạo kỹ viện còn có thể gặp phải nhân vật phụ quan trọng. Nhưng sao Lý Trì Tô vào kinh y lại không biết? Những vương công quý tộc khác từ đất phong tới, chuyện đầu tiên phải làm chính là vào cung thỉnh an y và Ôn Thái hậu, Lý Trì Tô thì hay rồi, chạy thẳng tới giáo phường ty tiêu dao.

Lý Trì Tô cười nói: "Tới tức là khách, bổn vương mời Phương đại nhân uống một ly?"

Phương đại nhân nói: "Hạ quan vẫn còn công vụ trong người, không tiện uống rượu."

Lý Trì Tô không nhiều lời nữa, cầm một bầu rượu nhỏ chưa mở lên, cân nhắc trên tay rồi ném về phía trước.

Phương đại nhân nhận lấy bầu rượu theo bản năng, chần chừ nói: "Chuyện này..."

"Chỉ là một bầu rượu nhạt thôi, Phương đại nhân cầm lấy đi."

Phương đại nhân không thể làm gì khác, đành nói: "Đa tạ vương gia."

Lý Trì Tô đổi tư thế khác, lười biếng gối lên đùi Triệu Thê: "Rốt cuộc Phương đại nhân có công vụ gì mà náo loạn đến vậy, nói cho bổn vương nghe thử xem."

Toàn thân Triệu Thê cứng lại, mái tóc dài của Lý Trì Tô rải rác trên mu bàn tay y, chỉ cần y vừa cúi đầu là có thể bắt gặp cặp mắt đào hoa ngậm tình kia.

Y hít sâu một hơi, tự an ủi mình: Mọi người đều là nam, chỉ là một cái bắp đùi mà thôi, sẽ không mất miếng thịt nào, bình tĩnh, bình tĩnh.

Lý Trì Tô nhìn hàng mi Triệu Thê hơi run rẩy từ dưới lên, cười nhẹ nói: "Ngươi xông hương gì vậy, bổn vương chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ." Nói rồi gã còn cuốn một lọn tóc của Triệu Thê nghịch chơi.

Triệu Thê nhớ tới Hạ Trường Châu cũng từng nói trên người y có mùi gì đó, đó là mùi của long tiên hương, toàn bộ Đại Tĩnh chỉ có một mình y có thể sử dụng long tiên hương, Lý Trì Tô đã từng ngửi thấy trước đây mới lạ.

Lý Trì Tô không coi rai ra gì tán tỉnh nữ tử thanh lâu như vậy, trên mặt Phương đại nhân có chút không được tự nhiên, đặc biệt là nữ tử mặc mặc bộ đồ đỏ thẫm kia, mắt sáng môi đỏ mọng, mặc dù trang điểm đậm nhưng không hề dung tục, trái lại giống như một đóa hoa mẫu đơn tinh khiết nở rộ, khiến người ta không dời được tầm mắt.

Lý Trì Tô có một đôi mắt sắc sảo thấu lòng người, mọi hành động của người ngoài đều không chạy khỏi tầm mắt gã. Gã cười một tiếng, hỏi Phương đại nhân: "Đẹp không?"

Phương đại nhân dời ánh mắt: "Hạ quan không dám."

"Có gì mà không dám, mỹ nhân ai mà chẳng thích ngắm." gã nhéo cằm Triệu Thê một cái: "Bổn vương cũng thích ngắm."

Phương đại nhân: "Cô nương này có chút quen mắt, hình như là vị vừa rồi ở phòng Triệu công tử kia thì phải?"

Triệu Thê câm nín, có lầm không vậy, y đã mặc nữ trang rồi vẫn bị alajt xe?!

"Triệu công tử vừa được mời đi, cô nương đã chạy tới chỗ vương gia, đúng là còn bận rộn hơn quan phủ chúng ta."

Có vẻ Lý Trì Tô không ngại chuyện này, cười nói: "Người có tài thường bận rộn."

... Con mẹ nó y bận rộn cái gì, y có tài chỗ nào?!

Trong lòng Triệu Thê một đống lời thô tục, nhưng lại không thể nói chuyện, thật sự muốn bùng nổ.

Cũng may Phương đại nhân vẫn còn nhớ mình tới làm chính sự: "Vương gia, hạ quan phụng lệnh thừa tướng tới lùng bắt tàn dư thuyền Đoạn Mạch ẩn nấp ở Xuân Phong các."

Ngực Triệu Thê nghẹn lại. Cho nên những người này không phải tới bắt y ư? Vậy y mặc thành cái bộ dạng này là vì cái gì? Không chơi đùa người ta như vậy chứ!

Lý Trì Tô nói: "Vậy ngươi cảm thấy tàn dư thuyền Đoạn Mạch sẽ ẩn nấp ở chỗ của bổn vương sao?"

"Hạ quan không dám, nhưng thừa tướng có nói không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào." Phương đại nhân lấy một bức họa ra: "Xin hỏi vương gia có từng thấy người trên bức vẽ này bao giờ chưa."

Lý Trì Tô nhìn một cái: "Người này tướng mạo bình thường, cho dù bổn vương có nhìn thấy cũng quên mất."

Cửu nương gắt giọng: "Sợ rằng vương gia chỉ có thể nhớ mặt mỹ nhân thôi."

Lý Trì Tô giơ ly rượu lên, tỏ ý nàng rót rượu: "Thông minh."

"Nếu vương gia chưa từng nhìn thấy người này, hạ quan cũng không quấy rầy vương gia uống rượu nữa." Phương đại nhân hai tay ôm quyền: "Cáo từ."

Sau khi Phương đại nhân đi, Cửu nương oán giận nói: "Mất hứng. Cửu nương bồi vương gia một ly nữa nhé?'

Lý Trì Tô lắc ly rượu: "Uống nữa sẽ say."

Cửu nương cười hì hì: "Vương gia say mới hay ấy."

Triệu Thê không nghe nổi nữa, vỗ vỗ bả vai Lý Trì Tô, tỏ ý gã bỏ đầu ra.

Không biết là Lý Trì Tô thật sự không hiểu hay là giả vờ hồ đồ, hỏi: "Bảo bối sao thế?"

Triệu Thê cau mày lắc đầu không ngừng.

Lý Trì Tô đưa tay ra với y, mở lòng bàn tay ra: "Biết viết chữ không?"

Biết thì biết, nhưng chữ y quá xấu, Lý Trì Tô không nhất định có thể nhận ra.

"Muốn nói gì với bổn vương thì viết đi."

Triệu Thê suy nghĩ một chút, dùng ngón tay vẽ trên tay Lý Trì Tô – Nhường một chút.

Lý Trì Tô nhướng mày.

Ta phải đi, cáo từ.

Lý Trì Tô cười nhẹ một tiếng, ngồi dậy, giải phóng hai chân Triệu Thê.

Triệu Thê đấm đấm bắp đùi hơi tê, đứng dậy muốn đi lại bị Lý Trì Tô kéo váy. Triệu Tê kéo lại, nghiêng đầu nhìn Lý Trì Tô khó hiểu.

Lý Trì Tô lại đưa tay ra một lần nữa: "Cô nương tên là gì?"

Mặt Triệu Thê không cảm xúc, lắc đầu.

"Không nói?"

Gật đầu.

"Vì sao?"

Triệu Thê đang suy nghĩ xem thoát thân như thế nào, ngoài cửa lại truyền tới tiếng ồn ào, hơn nữa còn là giọng nói y cực kỳ quen thuộc.

------------Editor------------

Định dịch hết chương nhưng mà buồn ngủ quá trời :V chương này 5k mấy chữ nên thôi chia ra cũng được keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro