Chương 22 (2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân nhà ngươi không phải là Chiêu nam vương hay sao, hắn là vương gia, cha ta cũng là vương gia, còn là thân thúc thúc của hoàng thượng! Các ngươi mau tránh ra cho ta, đừng trễ nải ta tìm người, có một trăm cái đầu cũng không đủ cho các ngươi rơi đâu!"

Triệu Thê như được đại xá, lần đầu tiên thấy giọng Triệu Kiều đáng yêu đến vậy.

Lý Trì Tô không vui: "Lại là ai đó?"

Giọng thiếu nữ truyền tới: "Chủ nhân, là một vị công tử tự xưng họ Triệu."

"Triệu..." Lý Trì Tô nhíu mày một cái, nhanh chóng buông ra: "Để hắn vào đi."

Cửa vừa mở ra, Triệu Kiều lập tức lăn vào, trong nháy mắt khi nhìn thấy Triệu Thê như muốn khóc: "Hoàng..."

Triệu Thê vội vàng cho hắn một ánh mắt mau im miệng. Triệu Kiều cứng họng, rồi đổi lời: "Ông trời phù hộ, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!"

Lý Trì Tô và Cửu nương hai mắt nhìn nhau, nói: "Ngươi là..."

Triệu Kiều lau mồ hôi, đứng thẳng lưng: "Ta chính là đường đệ mà đương kim thánh thượng yêu thương nhất - Triệu Kiều."

Triệu Thê nheo mắt, đệ à, ngươi tự xem lại mình đi.

Lý Trì Tô cười nói: "Tiên phụ bổn vương và cao tổ là huynh đệ kết nghĩa, tính như vậy, Triệu công tử và hoàng thượng cũng phải gọi bổn vương một tiếng... thúc phụ?"

Triệu Kiều trừng hai mắt chó ngây ngô, mãi lâu sau mới phản ứng: "Ngươi bớt thấy sang bắt quàng làm họ với hoàng thượng đi, hoàng thượng không có thúc phụ họ Lý, ta cũng không có! Còn nữa, trên tay ngươi đang cầm cái gì vậy, váy?" Triệu Kiều hét ầm lên: "Ngươi dám..." Triệu Kiều nghẹn không nói nên lời, suýt chút nữa ngất đi.

Lý Trì Tô nhìn váy trong tay, lại nhìn Triệu Thê: "Ngươi biết vị cô nương này?"

Cửu nương nói: "Chẳng lẽ Triệu công tử là khách quen của tiểu ách ba?"

Triệu Thê đã chết lặng với những từ ngữ thô bỉ này rồi, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí có hơi buồn cười. Triệu Kiều quýnh quáng không ngừng giậm chân, hung thần ác sát nói: "Ngươi nói linh tinh gì đó, cẩn thận công tử xé rách miệng ngươi!"

Cửu nương bị dọa chui vào ngực Lý Trì Tô, Lý Trì Tô ôm nàng, vỗ vỗ bả vai nàng. Triệu Thê nhân cơ hội kéo váy ra, bịch bịch bịch chạy tới bên cạnh Triệu Kiều, trâm cài trên đầu y lắc loảng xoảng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Y chép miệng hất ra cửa, dùng ánh mắt nói với Triệu Kiều: Bắt đầu rút lui đi.

Đáng tiếc đầu óc Triệu Kiều không nhanh nhạy lắm, không hiểu ám chỉ của Triệu Thê. Hắn cầm một tay Triệu Thê, vừa khóc vừa cười: "Ta trở lại nhã gian, Như Yên Như Mộng nói ngươi đã đi rồi, ta ra ngoài tìm nửa ngày cũng không thấy một bóng ma nào, hù chết ta mất, sau đó họ Phương kia nói cho ta biết ngươi ở chỗ của Chiêu nam vương..."

Lý Trì Tô cười: "Triệu công tử trọng tình trọng nghĩa với một nữ tử thanh lâu như vậy, quả nhiên là người nặng tình."

Triệu Kiều suýt chút nữa lỡ miệng: "Nữ tử thanh lâu cái gì! Ngươi đã từng thấy nữ tử thanh lâu nào trông như vậy chưa?"

Lý Trì Tô làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Vậy vị cô nương này là... phu nhân của Triệu công tử?"

Triệu Thê nổi da gà rớt đầy đất, pặc cái mở tay Triệu Kiều ra – từ chối mau lên, đừng khai ra trẫm.

Triệu Kiều lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, hắn là, ặc, tỷ tỷ của ta."

Lý Trì Tô bừng tỉnh: "Thì ra là quận chúa. Vừa rồi bổn vương mạo phạm, vừa rồi làm ra chuyện không hay với quận chúa."

Triệu Thê phất phất tay, y không có thời gian so đo với Lý Trì Tô, y chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, sau đó đóng ba chữ "Xuân Phong các" vào cột sỉ nhục của mình.

"Quận chúa thật tốt tính. Nhưng bổn vương vẫn muốn biết quý tính của quận chú, hoặc nói cho bổn vương biết thứ hạng của ngươi trong nhà cũng được."

Triệu Kiều thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

Lý Trì Tô cong mắt cười: "Sau này tiện xin cưới quận chúa làm vương phi."

Vừa nói câu này ra, Triệu Thê và Triệu Kiều nhìn nhau, nhìn thấy được sự kinh hoàng của Triệu thị ở trong mắt đối phương. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Cửu nương cũng sợ ngây người.

Triệu Kiều còn tưởng rằng mình nghe lầm, lấy tay móc móc tai: "Ngươi mới vừa nói cái gì cơ, nói lại lần nữa xem?"

Lý Trì Tô nói nửa thật nửa giả: "Bổn vương ngộ nhận quận chúa là nữ tử thanh lâu, ban nãy vừa ôm eo, vừa đút rượu, vừa kéo váy, sợ rằng trong sạch của quận chúa đã bị bổn vương..."

"Ôm eo? Đút rượu? Kéo váy?" Câu trước của Triệu Kiều còn lớn tiếng hơn câu sau. Hắn nhìn về phía Triệu Thê, giọng nói khẽ run: "Hoàng... tỷ tỷ, hắn nói đều là thật ư?"

Má Triệu Thê nóng lên, hận không thể túm tóc mình ném mình xuống lầu.

Lý Trì Tô nói tiếp: "Nhưng xin quận chúa yên tâm, bổn vương nhất định sẽ chịu trách nhiệm với quận chúa."

Triệu Thê khóc không ra nước mắt, điên cuồng lắc đầu, trâm cài cũng bị y lắc hết xuống đất.

Lý Trì Tô nói nhẹ nhàng: "Bổn vương chưa có hôn phối, tuy quận chúa không thể nói, nhưng chỉ cần đến chỗ bổn vương, nhất định sẽ là vương phi độc nhất vô nhị, bổn vương chắc chắn sẽ không để quận chúa chịu một chút ủy khuất nào."

"Không..." Triệu Kiều điên cuồng nói: "Tỷ tỷ ta há có thể để ngươi nói cưới là cưới? Chứ đừng nói đến việc hôn nhân đại sự là do phụ mẫu ta làm chủ, ta không đồng ý hôn sự này!"

Lý Trì Tô hơi ra vẻ suy nghĩ: "Hay là, sau này bổn vương vào cung xin hoàng thượng gả?"

Triệu Kiều há hốc miệng: "... Hả?"

Triệu Thê không thể nhịn được nữa, ôm mặt chạy ra ngoài. Triệu Kiều theo sát phía sau: "Tỷ tỷ đợi ta với, ta chỉ đi mỗi một chiếc giày thôi!"

Lý Trì Tô cúi người nhặt trâm cài trên đất lên, như có điều gì suy nghĩ. Cửu nương dính sát phía sau: "Cuồi cùng người cũng đi rồi, Cửu nương hát một khúc cho vương gia nhé?"

"Ngươi lui xuống trước đi."

Cửu nương đi một bước quay đầu ba lần. Một thiếu nữ mặc đồ trắng tay cầm trường kiếm, vóc dáng xinh xắn bước vào, nàng đưa cho Lý Trì Tô một chiếc quạt ngọc, bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân, ngài lại chọc nợ phong lưu rồi, cẩn thận chọc vào cọp cái nào đó, khiến ngài ngay cả nam châu cũng không về được."

Lý Trì Tô rất vô tội: "Lúc nãy không phải bổn vương cố ý, bổn vương cũng không ngờ giáo phường ti lại có con gái nhà lành như vậy."

Vừa rồi thiếu nữ canh giữ ngoài cửa, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của mấy người. Nàng lấy làm lạ: "Cửu vương gia có một nữ nhi là ách nữ từ khi nào vậy?"

Lý Trì Tô lắc đầu: "Không biết, có lẽ nàng là một thứ nữ không được cưng chiều. Tiểu Ngư, ngươi đi điều tra chuyện này cho ta, nếu thật sự cửu vương gia có một nữ nhi như vậy..."

Tiểu Ngư liếc mắt nhìn gã: "Nếu thật sự có thì sao, chủ nhân, không phải phải muốn cưới người ta làm vương phi thật đó chứ?"

Lý Trì Tô gật đầu: "Đúng vậy."

Tiểu Ngư bực bội: "Vương gia, ngài muốn cô nương như thế nào mà không có chứ, sao cứ phải đi cưới một ách nữ! Hơn nữa các cô nương trong kinh thành đều được nuông chiều từ bé, nhu nhược không thể tự lo cho bản thân, sao có thể sánh với cô nương của nam châu chúng ta chứ."

Lý Trì Tô dùng quạt ngọc gõ nhẹ lên đầu nàng: "Vương gia của ngươi đã gần tuổi nhi lập, ngôi vị vương phi để trống đã lâu, bổn vương không vội, nhưng có người vội thay bổn vương."

Tiểu Ngư được một tay điều giáo, rất thông minh lanh lợi: "Ngài đang nhắc tới... thái hậu?"

Trong mắt Lý Trì Tô lộ vẻ tán thưởng, nói: "Thái hậu và Tiêu Thế Khanh vẫn có chút kiêng kỵ bổn vương, lần trước trong chiết tử bổn vương thỉnh an thái hậu đã ám chỉ muốn gả tiểu muội muội của hoàng thượng cho bổn vương – công chúa Gia Nhan, lấy đó ràng buộc bổn vương, ràng buộc ba châu tây nam."

Tiểu Ngư hiểu: "Cho nên chủ nhân muốn mượn chuyện hôm nay từ chối hôn sự này?"

"Đúng. Cửu vương gia không quyền không thế, chỉ là một vương gia nhàn tản, để ông ấy làm nhạc phụ của bổn vương, vương phi lại là một người câm, tương lai có thể bớt được không ít chuyện." Lý Trì Tô cười nói: "Đến lúc đó vào cung diện thánh, bổn vương chỉ cần nói không cẩn thận mạo phạm nữ nhi của cửu vương gia, vì sự trong sạch của quận chúa, chỉ có thể nghênh thú vào phủ. Lý do này đường đường chính chính như vậy, cho dù là thái hậu cũng không tiện từ chối."

"nhưng mà, chủ nhân sẽ không cảm thấy ủy khuất sao ạ?" Tiểu Ngư nói: "Đây chính là vương phi của ngài, chính thê của ngài đó. Không phải ngài vẫn luôn nói với ta phải tìm người mình thích làm phu quân hay sao?"

"Ngốc, bổn vương khác với ngươi. Thân là vương hầu, mà hôn nhân đại sự vốn là thân bất do kỷ. Cho dù là hoàng thượng, cũng không thể chỉ chọn người mình thích làm hoàng hậu. Chẳng qua chỉ là một vương phi mà thôi, chẳng đáng là bao."

Tiểu Ngư cười ghẹo nói: "Thôi đi, ta thấy là chủ nhân cũng thật sự coi trọng người ta mới có thể thuận dòng nghĩ ra biện pháp này."

Lý Trì Tô không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Mắt gã nhìn trâm cài trong tay, cười khẽ một tiếng, nói: "Hay cho một đóa hoa phú quý chốn nhân gian."

"Hoa phú quý" Triệu Thê vừa mới ra khỏi Xuân Phong các đã ngẩng mặt lên trời hét dài: "A a a a cuối cùng trẫm cũng có thể nói chuyện rồi! Trẫm phải nói hết ba ngày ba đêm!"

Triệu Kiều ầm cái quỳ xuống chân Triệu Thê: "Hoàng thượng, thần đệ có tội! Mong hoàng thượng trách phạt!"

Triệu Thê xả một trận, ngực khó chịu muốn chết. Y thấy tất trắng lộ ra bên ngoài, vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi đúng là có tội. Để trẫm suy nghĩ xem nên phạt ngươi như thế nào mới tốt, phạt thiến thì sao nhỉ?"

Triệu Kiều sợ hãi dập đầu liên tục: "Xin hoàng thượng thủ hạ lưu tình! Trời đất chứng giám, thần đệ chỉ là muốn mang hoàng thượng tới tìm vui vẻ, thật sự không ngờ tối nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng thượng à, thần đệ vẫn là đệ đệ ngài yêu thích nhất chứ ạ?"

Triệu Thê lạnh lùng vô tình: "Không phải, cút."

"Hu hu hu, hoàng thượng, tấm lòng thần đệ dành cho người có nhật nguyệt chứng giám, như nước sông kia chảy cuồn cuộn miên man bất tuyệt..."

Triệu Thê nhướng mày: "Mấy từ này của ngươi sao trẫm nghe quen quen nhỉ."

Triệu Kiều hít mũi một cái: "Hoàng thượng?"

"Câu "kỳ biến ngẫu bất biến" là gì?" (khum hỉu lắm)

Triệu Kiều khó hiểu: "Hả?"

"Không sao." Triệu Thê nói: "Ngươi tiếp tục gào đi, là trẫm suy nghĩ nhiều."

"Hu hu hu hu..."

Triệu Kiều khóc một lúc lâu, Triệu Thê mới nói: "Cũng tàm tạm rồi đó, đã trễ thế này rồi, ngươi muốn nhiễu dân à?"

Triệu Kiều nấc một tiếng: "Vậy hoàng thượng còn phạt thiến không ạ?"

"Không thiến không thiến." Triệu Thê kéo Triệu Kiều lên: "Chúng ta về cung trước, sáng mai trẫm còn phải vào triều đó."

Triệu Kiều khóc lóc: "Hoàng thượng, ngài hù hết thần đệ rồi... Nhưng mà, ngài có muốn thay quần áo rồi hẵng về không?"

"Nếu không thì còn sao..."

"Thay cái gì, nếu thích mặc thì mặc cho đã đi."

Giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên sau lưng, Triệu Thê và Triệu Kiều một lần nữa đối mặt, lần này lại nhìn thấy sự kinh hoàng của Triệu thị trong mắt đối phương.

Triệu Kiều: "Hoàng thượng, quay, quay đầu không?"

Triệu Thê khẽ cắn răng: "Chỉ cần chúng ta chạy nhanh, hắn sẽ không đuổi kịp chúng ta!"

Vừa mới dứt lời, không biết hai người đồ đen nhảy như đâu ra, rơi thẳng xuống trước mặt bọn họ, quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng!"

Triệu Kiều: "Hoàng thượng, có vẻ như chúng ta không chạy nổi rồi."

"Ừ..." Vẻ mặt Triệu Thê nghiêm trọng: "Xem ra, chúng ta chỉ còn mỗi một cách thôi."

"Cách gì?"

Triệu Thê thình lình quay đầu, giọng vô cùng thành khẩn: "Thừa tướng ca ca, trẫm sai rồi!"

Mắt Tiêu Thế Khanh nặng nề, tầm mắt vững vàng khóa trên người Triệu Thê, hồi lâu mới nói: "Mời hoàng thượng lên xe, thần đưa hoàng thượng về nhà."

Triệu Thê bị Tiêu Thế Khanh "mời" đi, Triệu Kiều chỉ còn lại một chiếc giày: Vậy ta phải làm gì?

Triệu Thê ngồi trên xe ngựa, Tiêu Thế Khanh ngồi đối diện y, ánh mắt không rời khỏi người y một giây phút nào.

Câu đầu tiên sau Tiêu Thế Khanh mở miệng nói sau khi lên xe là: "Sao?"

Triệu Thê đáp: "Trẫm có chút khó chịu."

Tiêu Thế Khanh cười như không cười: "Ở Xuân Phong các sao lại khó chịu được?"

Triệu Thê suy tính nghiêm túc, đưa ra câu trả lời: "Có lẽ là bởi vì trong xe ngựa nhỏ hẹp quá?"

Tiêu Thế Khanh quét mắt lạnh tới, Triệu Thê quyết định ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Quần áo ở đâu ra?"

"Như Mộng cô nương đưa."

Nghe thấy hai chữ "Như Mộng", sắc mặt Tiêu Thế Khanh trầm xuống: "Xem ra các mỹ nhân còn lại trong hậu cung không thỏa mãn được hoàng thượng nữa, khiến hoàng thượng phải ra ngoài cung tìm hoa hỏi liễu."

Triệu Thê chỉ lên trời thề: "Trẫm chỉ ăn chút đồ trong Xuân Phong các, nghe mấy khúc, không làm gì khác, ngay cả tay Như Yên Như Mộng cũng chưa từng sờ!"

Tiêu Thế Khanh cười: "Ồ, còn có một Như Yên nữa à."

Triệu Thê đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thế Khanh, mềm giọng nói: "Người khác không biết trẫm, chẳng lẽ thừa tướng ca ca còn không biết sao."

Tiêu Thế Khanh giương mắt nhìn y: "Biết cái gì?"

Triệu Thê ngượng ngùng nói: "Trước kia trẫm mắc bệnh kín, mỹ nhân trong hậu cung tuy nhiều nhưng chưa từng chạm vào một người nào. Sau khi khỏi bệnh, trẫm lại đồng ý mẫu hậu sẽ tu thân dưỡng tính trước khi lập hậu. Cho nên, thân trẫm rất trong sạch."

"... Biết."

"Vậy thừa tướng ca ca không tức giận chứ?"

Sắc mặt Tiêu Thế Khanh quả thật dễ nhìn hơn chút: "Ngươi nói hết chuyện tối nay từ đầu tới đuôi cho ta nghe." Ánh mắt hắn rơi lên môi Triệu Thê: "Bao gồm cả lý do ngươi ăn mặc như vậy."

Triệu Thê nói hết những gì nên nói, dĩ nhiên giấu lý do y tưởng rằng Tiêu Thế Khanh tới bắt mình nên mặc nữ trang và chuyeenj Lý Trì Tô cầu hôn y: "Nhưng mà, sao thừa tướng ca ca biết trẫm ở Xuân Phong các?"

Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Ngươi cho rằng các ám vệ bên cạnh ngươi từ đâu ra?"

"... Ừ ha."

"Nhưng mà, ta ngờ ngươi lại gặp phải Chiêu nam vương ở Xuân Phong các... Các ngươi đã nói những gì?"

Triệu Thê có chút chột dạ: "Không, không có gì. Thừa tướng ca ca, nếu Lý Trì Tô đã đến kinh thành từ sớm, sao hắn lại không vào cung gặp trẫm?"

Tiêu Thế Khanh cố ý dạy y chuyện mưu lược, hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?"

"Vì để chúng ta tin tưởng hắn là một người phong lưu thành thói, không gánh được trách nhiệm lớn?"

"Có thể."

Triệu Thê suy nghĩ thêm: "Nhưng ở góc độ của hắn, chúng ta cũng không biết chuyện hắn đã đến kinh thành mà, vậy hắn giả vờ cho ai xem?"

Tiêu Thế Khanh nói: "Ngươi cho rằng hắn không biết ta biết chuyện sao, trên thực tế, hắn biết ta biết."

Triệu Thê: ??? Dễ hiểu hơn đi, cảm ơn.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại, phu xe nói: "Thừa tướng, đến rồi."

Tiêu Thế Khanh nhìn Triệu Thê mắt lim dim buồn ngủ, hỏi: "Mệt à?"

Triệu Thê dụi dụi mắt: "Có hơi."

Tiêu Thế Khanh xuống xe ngựa trước, lấy một chiếc áo khoác ngoài từ trong tay hạ nhân, khoác lên trên người Triệu Thê, sau đó chặn ngang bế y lên.

Triệu Thê thân là một nam nhân, bị một nam nhân khác bế công chúa, khó tránh khỏi kháng cự: "Trẫm có thể tự đi được."

Tiêu Thế Khanh lạnh lùng nói: "Ngươi nhất định muốn để cho người ngoài thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ?"

"Không muốn."

"Vậy vùi đầu sâu vào."

Lúc Triệu Thê vùi đầu vào ngực Tiêu Thế Khanh bỗng nghĩ đến chuyện y hoàn toàn có thể che mặt đi vào mà!

Lúc này, y lại nghe thấy một giọng nói hoàn toàn xa lạ: "Thừa tướng hồi phủ..."

Triệu Thê chấn động toàn thân – hồi phủ? Hồi phủ gì cơ?! Không phải bọn họ hồi cung sao!

---------- Tác giả -----------

Tiểu hoàng đế mặc đồ thái giám bị Dung Dung và tiểu tướng quân thấy, mặc nữ trang thì bị hoàng thượng và vương gia tiểu thúc thấy, quả nhiên không hề thiên vị ai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro