Chương 23 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện Thái Hoa, văn võ trọng thần đã đợi nửa giờ, nhưng dù là thừa tướng hay là hoàng thượng, bọn họ cũng không thấy một cái bóng.

Hạ Trường Châu dựa lưng và cột tròn trong đại điện, khoanh hai tay, nhìn long ỷ của hoàng thượng và ghế đàn mộc của Tiêu Thế Khanh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thượng thư bộ Binh lại gần, hỏi: "Hạ tiểu tướng quân, vì sao hôm nay thừa tướng và hoàng thượng lại chậm chạp không đến vậy?"

Hạ Trường Châu miễn cưỡng nói: "Thượng thư đại nhân hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Mặt thượng thư bộ Binh đầy vẻ muốn biết: "Hạ tiểu tướng quân cũng tò mò à?"

"Tò mò chứ." Hạ Trường Châu gật đầu: "Cho nên ta định tự mình đi hỏi."

Thượng thư bộ Binh không khỏi cảm thán: "Quan hệ của Hạ tiểu tướng quân và thừa tướng Tiêu tốt thật đó, ta đây không dám hỏi đâu."

Hạ Trường Châu cười nói: "Ai nói ta sẽ đi hỏi thừa tướng vậy."

Thượng thư bộ Binh giật mình nói: "Vậy ngươi muốn đi hỏi..."

Đột nhiên, các đại thần vốn đang châu đầu ghé tai bỗng yên tĩnh lại. Hạ Trường Châu quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Thế Khanh đứng ở cửa đại điện.

Tiêu Thế Khanh đi qua mọi người, vừa ngồi xuống ghế đàn mộc, thái giám đã cao giọng nói: "Hoàng thượng giá lâm."

Hạ Trường Châu và chúng thần cùng quỳ xuống đất hành lễ, ngước mắt liếc nhìn hoàng thượng trên long ỷ.

Dường như đêm qua hoàng thượng ngủ không ngon, lúc nói "Bình thân." còn ngáp một cái.

Hạ Trường Châu không yên lòng hạ triều, thừa dịp Tiêu Thế Khanh và bộ Lễ thương nghị chuyện thi đình, tới điện Cần Chính một chuyến.

Bắt đầu học xử lý triều chính, chỗ ở của Triệu Thê từ cung Ung Hoa biến thành điện Cần Chính. Lúc Hạ Trường Châu tới, y đang cắm mặt vào bàn miệt mài.

Hạ Trường Châu: "Hoàng thượng."

Triệu Thê ngẩng đầu: "Trường Châu tới rồi."

Hạ Trường Châu đi tới trước bàn, nhìn Triệu Thê viết xuống một chuỗi ký tự kỳ quái liên tiếp, hỏi: "Hoàng thượng đang viết gì vậy?"

"Ờm, một con số quốc gia thôi." Triệu Thê đặt bút xuống, thở dài: "Trường Châu, trẫm nghèo thật đấy."

Hạ Trường Châu cười: "Đến mức nào?"

"Trẫm vừa tính toán bạc trong quốc khố một chút, tóc rụng cả mớ to." Triệu Thê đếm đầu ngón tay: "Làm khoa cử cần tiền, lễ Vạn Thọ cần tiền, nuôi binh cần tiền... Gần đây phía nam xảy ra lũ lụt, cứu giúp dân bị nạn cần tiền, trị thủy cũng cần tiền. Trẫm vốn muốn cho bọn họ hủy hết lễ Vạn Thọ, không phải phải sinh thần trẫm thôi sao, làm cho trẫm một bữa ăn ngon là được, nhưng mà nói thế nào mẫu hậu cũng không đồng ý."

Hạ Trường Châu nói: "Hoàng thượng, lễ Vạn Thọ không chỉ có sinh thần của người, còn là ngày phiên vương các nơi hồi kinh, sứ thần các nước tới triều. Nếu như một năm có mỗi một lễ Vạn Thọ mà còn không làm, các nước láng giềng sẽ nghĩ Đại Tĩnh ta như thế nào?"

Triệu Thê ai oán nói: "Ngươi nói giống hệt như mẫu hậu. Trước mắt trẫm nhức đầu nhất là chuyện lũ lụt phương nam, bạc có hạn, ngươi nói xem nên ưu tiên cứu trợ thiên tai, hay là ưu tiên trị thủy?"

Hạ Trường Châu suy nghĩ một chút, nói: "Hoàng thượng đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, chi bằng suy nghĩ làm sao để làm phong phú quốc khố còn hơn."

Mắt Triệu Thê sáng lên: "Có phải ngươi có biện pháp hay không?"

"Trước mắt chi tiêu lớn nhất trong quốc khố chính là quân lương, quả thật ta có biện pháp giúp hoàng thượng tiết kiệm được một khoản, nhưng mà ta có một điều kiện."

Triệu Thê hỏi: "Điều kiện gì?"

Hạ Trường Châu cười không nói.

Triệu Thê sốt ruột, túm lấy cánh tay Hạ Trường Châu, thúc giục: "Đừng nói mỗi một nửa chứ, sốt ruột chết trẫm!"

Hạ Trường Châu cười nói: "Điều kiện chính là hoàng thượng trả lời ta một vấn đề, rồi cho ta ôm một cái."

Ánh mắt Triệu Thê nhìn Hạ Trường Châu phức tạp, ngập ngừng nói: "Trường Châu à..."

"Hửm?"

"Ngươi rất thích ôm trẫm?"

"Đúng."

"Vậy có phải ngươi có cái gì mà... đam mê đoạn tụ không?"

Hạ Trường Châu ngây ra, cười: "Chỉ là ta cảm thấy mùi trên người hoàng thượng dễ ngửi, ôm rất thoải mái, giống ôm mèo con mềm mại thôi."

Hóa ra là coi trẫm như sủng vật. Triệu Thê nói: "Được, trẫm đồng ý ngươi. Ngươi muốn hỏi gì?"

Hạ Trường Châu: "Tối hôm qua hoàng thượng đi đâu?"

Triệu Thê không ngờ vấn đề của Hạ Trường Châu lại là cái này: "Ờm..."

"Hoàng thượng đã đồng ý với ta rồi đó, không được phép chơi xấu."

Triệu Thê gãi đầu: "Trẫm xuất cung."

"Sau đó thì sao?"

Đau dài không bằng đau ngắn, Triệu Thê dứt khoát nói một hơi: "Tới Xuân Phong các, rồi sau đó bị thừa tướng bắt tại trận, hắn đưa trẫm về phủ thừa tướng."

Vẻ mặt Hạ Trường Châu nghiền ngẫm: "Sau đó thì sao?"

Triệu Thê: "Sau đó trẫm ngủ mất."

"Chỉ ngủ thôi?"

Triệu Thê lấy làm lạ: "Đêm hôm khuya khoắt, ngoài ngủ ra còn có thể làm gì nữa?"

Hạ Trường Châu cười cười: "Có thể làm rất nhiều chuyện đó."

Triệu Thê: "..." Trẫm nghi ngờ ngươi đang đánh trống lảng, trẫm còn có chứng cứ đó.

Hạ Trường Châu dựa vào bàn, tiện tay cầm tấu bổn trên bàn lên tay tròn trên ngón tay: "Vậy hoàng thượng đã từng thử qua chưa?"

"Chuyện gì?"

Hạ Trường Châu nói rất tự nhiên: "Cái chuyện mà nói hoa mỹ là chuyện mây mưa đó?"

"..." Quay xe một phát khét lẹt.

Triệu Thê còn chưa trả lời, Hạ Trường Châu lại hỏi: "Ồ, ta quên mất hậu cung hoàng thượng ba ngàn giai lệ, chắc chắn chuyện này là chuyện như cơm bữa đối với hoàng thượng."

Triệu Thê sửa lại hắn: "Không ba ngàn, bây giờ mới có mười hai người."

Hạ Trường Châu dừng động tác trong tay lại, nhìn Triệu Thê từ trên xuống: "Ta chưa từng thử."

"Ngươi còn nhỏ mà."

"Hoàng thượng có thể nói cho ta biết là cảm giác gì không?"

"Không thể!"

Hạ Trường Châu sát lại gần: "Tại sao?"

Xin đấy, nhưng mà trẫm cũng không biết.

Triệu Thê giơ tay lên đẩy mặt Hạ Trường Châu ra, cố ra vẻ bình tĩnh: "Ngươi chỉ có thể hỏi trẫm một vấn đề thôi."

Hạ Trường Châu nhún nhún vai, mặt thản nhiên: "Được rồi. Vậy, ôm một cái?"

"Được." Triệu Thê định cho hắn một cái ôm ngập tràn tình huynh đệ, không ngờ Hạ Trường Châu lại đỡ eo y, trực tiếp bế y lên. Hai chân Triệu Thê không chạm đất, kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ Hạ Trường Châu theo bản năng.

Hạ Trường Châu cười nhẹ, đặt y lên bàn dài.

Triệu Thê chưa tỉnh táo lại: "Nào có ai ôm người khác như vậy."

Hạ Trường Châu có lý chẳng sợ: "Ta vẫn luôn ôm như vậy."

"Thật?" Triệu Thê kinh ngạc: "Bình thường ngươi ôm huynh đệ trong quân doanh cũng ôm như vậy sao?"

Hạ Trường Châu tưởng tượng ra hình ảnh đó, đen mặt: "Ta không ôm bọn họ, chỉ ôm hoàng thượng." Hắn đặt cằm lên bả vai Triệu Thê, hít sâu một hơi: "Trên người hoàng thượng thơm thật..."

Triệu Thê im lặng nhìn trời. Dân chúng Đại Tĩnh ơi, trẫm đã bỏ ra quá nhiều vì các ngươi.

Không tới mấy ngày nữa là đến ngày thi đình ba năm một lần. Cống sinh thông qua thi hội sẽ múa bút thành văn ở điện Thái Hoa. Triệu Thê đi một vòng trong điện, ra vẻ đứng sau lưng một thí sinh liếc nhìn, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Triệu Thê đứng phía sau thí sinh một hồi lâu, từ đầu đến cuối thí sinh không động đậy, vẫn cứ hạ bút như bay.

Chờ khi Triệu Thê trở lại vị trí, Tiêu Thế Khanh hỏi y: "Ngươi có thể xem hiểu?"

Triệu Thê: "Không thể. Nhưng mà chữ hắn viết rất đẹp, hơn nữa số chữ nhiều gấp đôi những thí sinh khác."

"Phải không." Tiêu Thế Khanh thuận miệng hỏi một câu: "Người này tên là gì?"

Quan chủ khảo nói: "Hồi thừa tướng, người này họ Từ, tên Khâu."

Trong đông đảo thí sinh, Triệu Thê chỉ nhớ một mình. Trừ việc hắn viết nhanh, là người đầu tiên nộp bài ra, còn là bởi vì ngoại hình người này một lời khó nói hết, mắt hí môi dày, trên mặt còn có một cái nốt ruồi mọc lông dài.

Thi đình kết thúc, quan khảo lập tức bắt đầu chấm bài thi. Dựa theo tập tục Đại Tĩnh, Trạng nguyên, Thám hoa và Bảng nhãn hẳn là do hoàng đế đích thân chọn. nhưng mà Triệu Thê ngay cả đọc hiểu mấy thứ văn chương đó thôi cũng khó khăn, vô cùng tự biết mình giao chuyện này cho quan chủ khảo toàn quyền xử lý. Sau khi quan chủ khảo chấm bài thi thì nộp danh sách nhất giáp, nhị giáp và tam giáp cho Triệu Thê. Triệu Thê nhìn một lượt, hỏi: "Từ Khâu không trúng tuyển à? Trẫm còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm."

Quan chủ khảo và quan phó khảo hai mắt nhìn nhau một cái: "Chuyện này..."

Triệu Thê hỏi: "Vẻ mặt các ngươi là sao? Có gì cứ nói thẳng."

Quan chủ khảo nói: "Hồi hoàng thượng, văn chương của Từ Khâu nước chảy mây trôi, lời văn vàng ngọc, cho hắn cái danh Thám hoa không hề quá."

Triệu Thê khó hiểu: "Vậy vì sao hắn lại không trúng tuyển?"

Quan chủ khảo: "Hoàng thượng, tên Từ Khâu này tướng mạo xấu xí, nếu sau này hắn vào triều làm quan, sẽ tổn hại đến hoàng uy Đại Tĩnh ạ."

Triệu Thê vừa giận vừa buồn cười: "Các ngươi đang chọn người tài chứ không phải chọn người đẹp, còn nhìn mặt ta nữa?"

"Chuyện này..."

"Trẫm nói cho ngươi biết, chỉ cần có chân tài thực học, cho dù hắn có xấu xí hơn bây giờ gấp một trăm lần, trẫm cũng không để ý." Triệu Thê nói: "Trẫm tin rằng dân chúng cũng sẽ không để ý."

Quan chủ khảo nói: "Ý của hoàng thượng là cho hắn danh Tiến sĩ?"

"À không, người ta nên là cái gì thì cho hắn cái đó. Vừa rồi không phải ngươi nói ít nhất hắn cũng phải được Thám hoa hay sao?"

Quan chủ khảo khổ sở nói: "Nhưng mà hoàng thượng, từ xưa đến nay Thám hoa đều phải chọn người đẹp..."

Quan phó khảo phụ họa: "Đúng vậy hoàng thượng, ba năm trước Dung công tử vốn phải được Bảng nhãn, cũng là bởi vì dung mạo y xuất chúng, mới bị giảm một vị, đứng hàng Thám hoa."

"Còn có chuyện này ư... Vậy trước kia thì bỏ qua, bắt đầu từ năm nay, các khoa thi sau này các ngươi chỉ nhìn tài đức của thí sinh, tất cả những thứ khác không cần cân nhắc."

Quan chủ khảo và phó khảo đều không lên tiếng đáp lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Thế Khanh. Thừa tướng không lên tiếng, làm sao bọn họ dám trả lời.

Lúc Triệu Thê cãi nhau với quan chủ khảo, Tiêu Thế Khanh vẫn luôn nghe, không nói một chữ nào.

Tiêu Thế Khanh nhấp một ngụm trà, thờ ơ nói: "Hoàng thượng nói như thế nào thì các ngươi làm như vậy đi."

Hai vị quan khảo luôn miệng nói phải.

Chuyện thánh thượng bổ nhiệm một vị Thám hoa tướng mạo xấu xí nhanh chóng truyền khắp kinh thành, dân chúng bàn tán đủ kiểu, có khen ngợi, cũng có nói hoang đường. Sau khi Dung Đường nghe thấy chuyện này, đi tìm Triệu Thê muốn mượn bài thi của tam giáp để duyệt qua.

Dung Đường hiếm khi yêu cầu, phản ứng của Triệu Thê đương nhiên là: Cho ngươi, cho ngươi, ngươi muốn gì trẫm cũng cho ngươi!

Thời điểm Dung Đường chấm bài thi, Triệu Thê ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn trên bàn. Chờ khi Dung Đường xem xong, Triệu Thê hỏi: "Như thế nào?"

Dung Đường nói: "Đại khí bàng bạc, lập ý thâm sâu, không tệ."

Triệu Thê cười: "Vậy ngươi cảm thấy hắn gánh nổi cái danh Thám hoa không?"

"Được."

"Vậy thì tốt." Triệu Thê nói: "Hy vọng hắn sẽ không khiến cho trẫm thất vọng."

Dung Đường nhìn hắn: "Nghe nói hoàng thượng đã hạ lệnh, khoa cử sau này chỉ bàn về tài đức, không quan tâm những thứ khác."

"Vốn nên như vậy." Nếu không phải thời đại này quan niệm bị hạn chế, Triệu Thê còn muốn cho nữ tử đi học đi thi nữa kìa, rồi còn làm mấy thứ khoa học thường thức, cởi mở đối ngoại, trị quốc theo luật, chế độ một vợ một chồng đủ loại. Nhưng y cũng biết những thứ này chưa chắc đã thích hợp với Đại Tĩnh bây giờ, y chỉ suy nghĩ cho thỏa mãn trong lòng thôi.

Dung Đường lãnh đạm nói: "Ai mà ngờ hoàng thượng cũng có một ngày không nhìn mặt mà bắt hình dong."

Triệu Thê biết Dung Đường đang nhớ lại lần thi đình ba năm trước. Chính là vào lúc đó, cẩu hoàng đế vừa nhìn thấy Dung Đường đã yêu, sau khi thổ lộ không có kết quả thì cường thủ đoạt hào y, dùng tính mạng người nhà ép Dung Đường vào cung.

Triệu Thê ngượng ngùng, không biết nên nói gì cho phải, vắt hết óc nghĩ đề tài: "Ngươi đã ăn hết kẹo mứt lần trước trẫm cho ngươi chưa?"

Dung Đường "Ừ" một tiếng.

Triệu Thê cười nói: "Vậy trẫm lại mang thêm một chút tới cho ngươi. Ngươi uống thuốc đắng như vậy, nên ăn nhiều đồ ngọt vào."

Dung Đường cười nhạt: "Hoàng thượng nói đúng, chỉ có ngọt mới có thể trị đắng."

Dung Đường cực ít khi cười, cười một tiếng như vậy, trong trẻo lạnh lùng quanh thân như hóa thành một ao nước thu, Triệu Thê nhìn mà hơi mơ màng. "Dung Đường, ngươi nên cười nhiều hơn, uống nhiều nước ấm hơn." Y nói: "Như vậy thân thể ngươi mới có thể mau khỏe hơn được."

Dung Đường hỏi: "Hoàng thượng cười thường xuyên ư?"

"Đúng vậy." Triệu Thê nói khoác mà không biết ngượng: "Ngươi nhìn trẫm đi, lạc quan, khoáng đạt, chưa bao giờ so đo chuyện nhỏ; gặp phải thất bại vẫn mỉm cười đối mặt. Cho dù là "Cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng/ Sẽ kéo thẳng buồm giương ra biển xanh khơi"! Dung Đường, ngươi phải học tập trẫm nhiều đó."

Dung Đường: "Ừm."

Đáng tiếc, rất nhanh thôi Triệu Thê đã không cười được nữa.

Cung Ung Hoa, Triệu Thê "phụt" một cái phun hạt táo trong miệng ra: "Ngươi nói cái gì?"

Triệu Kiều khóc lóc kể lể: "Hoàng thượng, Lý Trì Tô đó hình như đã tới thật rồi, hắn đã tới nhà ta đề thân rồi!"

"Không phải chứ... hắn đề thân ai vậy?"

Triệu Kiều đáng thương nói: "Hoàng thượng có điều không biết, thật ra thần đệ có một tỷ tỷ câm con của thiếp, ở trong nhà rất không được cưng chiều, cha ta còn chẳng nhớ nổi tên của tỷ ấy. Sáng sớm ngày hôm nay, Lý Trì Tô phái người tới nhà ta dề thân, phụ vương ta cảm thấy một thứ nữ không biết nói chuyện có thể làm vương phi là vô vàn phúc phận, không nói hai lời đã đồng ý mối thân sự này. Lý Trì Tô còn nói, nói rằng ngày mai sẽ tới trong cung xin hoàng thượng tứ hôn..."

Triệu Thê xoa xoa nhân tủng, ngã ngồi xuống ghế, đập bàn thật mạnh, oán hận nói: "Giá xuân đành để rụng trăm hoa, e rằng não hắn rụng mất rồi!"

"Không còn cách nào khác, chỉ trách hoàng thượng quá đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, mê hoặc Lý Trì Tô thần hồn điên đảo. Đúng rồi, chỉ có tuyệt sắc như hoàng thượng mới có thể khiến cho Đăng Đồ Tử như Lý Trì Tô lãng tử quay đầu thôi!"

Khóe miệng Triệu Thê giật giật. Vào lúc này rồi Triệu Kiều vẫn có thể thổi rắm cầu vồng, y cũng phục luôn.

"Làm thế nào đây hoàng thượng." Triệu Kiều khóc lóc nói: "Lỡ như hai người bọn họ thật sự thành hôn, Lý Trì Tô phát hiện ra không phải người đó, có khi nào sẽ dẫn một trăm ngàn đại quân san bằng nhà ta không!"

Triệu Thê bị hắn ồn ào nhức đầu: "Bây giờ biết sợ rồi à? Không phải hôm đó ngươi phách lối trước mặt hắn lắm hay sao. Còn nữa, san bằng nhà ngươi chỉ cần một trăm người là đủ rồi, còn một trăm ngàn đại quân gì chứ."

Triệu Kiều khóc hu hu: "Hoàng thượng à..."

"Đừng khóc nữa, để trẫm bình tĩnh!" Triệu Thê nói: "Đợi trẫm tỉnh táo phân tích."

Triệu Kiều ngậm miệng lại, trong đôi mắt nho nhỏ là ủy khuất to to.

Qua một lúc lâu, Triệu Thê nói: "Chỉ cần trẫm không đồng ý mối hôn sự này, Lý Trì Tô và phụ vương của ngươi có ăn nhịp với nhau như thế nào cũng đều vô dụng. Hơn nữa, chắc chắn mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý, bà luôn muốn gả muội muội Nhan gia cho Lý Trì Tô."

Triệu Kiều lắp ba lắp bắp nói: "Thật chứ?"

"Dĩ nhiên. Ngươi yên tâm đi, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho hắn được như ý." Triệu Thê thở phì phò nói: "Cái tên Đăng Đồ Tử lưu tình khắp nói Lý Trì Tô này lại muốn thú trẫm làm vương phi, hắn không sống được mấy ngày nữa đâu!"

----- Tiểu kịch trường -----

Vương gia: Không muốn lên (thượng) trời cao, nhưng mà muốn thượng thiên tử.

Vương gia (cười híp mắt): Chào mọi người, ta tới để cầu hôn.

Thừa tướng (lạnh như băng): Tước đất.

Tướng quân (rút kiếm ra): Cút.

Dung Dung như có điều suy nghĩ, ôm hoàng đế đi giấu, dùng dây xích khóa người lại.

------ Editor -----

Í hi hi xin lũi đã để các vị chờ lâu :v Đợt trước tui nhiều việc quá, với cũm hơi nản nên k dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro