Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, quả nhiên Lý Trì Tô đã vào cung. Điều khiến Triệu Thê không ngờ là đồng hành với hắn còn có nhân vật chính trong sách mình mong đợi đã lâu – Triệu Đồng.

Nghe nói Triệu Đồng đã tới kinh thành vào sáng sớm ngày hôm nay, còn chưa uống miếng nước nào đã vội va vào cung, vô tình gặp được Lý Trì Tô ở cửa cung, hai người mới cùng nhau thỉnh cầu diện thánh.

Sau khi Tiêu Thế Khanh nghe vậy, nói với ý ám chỉ: "Bọn họ đụng mặt nhau đúng dịp thật."

Triệu Thê hỏi: "Ý thừa tướng ca ca là bọn họ cố ý cùng vào?"

Tiêu Thế Khanh: "Có lẽ Hoài vương lo lắng vào cung một mình sẽ phải chịu ngươi và thái hậu gây khó dễ, nên cố ý chờ Chiêu nam vương cùng tiến cung. Có Chiêu nam vương ở đây, tất nhiên các ngươi sẽ bớt quan tâm hắn hơn."

Đây quả thật giống phong cách làm việc của Triệu Đồng, tính trước tính sau, đi một bước tính ba lần.

Một thái giám báo lại: "Hoàng thượng, thái giám, Hoài vương và Chiêu nam vương đang thỉnh an thái hậu ở cung Từ An. Thái hậu muốn thết yến đón gió tẩy trần cho hai vị vương gia ở cung Từ An, mời hoàng thượng và thừa tướng cùng tới dự tiệc."

Tiêu Thế Khanh dùng tay đẩy lưng Triệu Thê: "Đi."

"Thừa tướng ca ca đi trước đi." Triệu Thê nói: "Trẫm còn có chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Triệu Thê có chút ngượng ngùng: "Ca ca quên rồi sao, Lý Trì Tô đã gặp trẫm ở Xuân Phong các."

Tiêu Thế Khanh: "..."

"Mặc dù trước và sau khi trẫm trang điểm có một chút khác biệt, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên ngụy trang một chút thì hơn."

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Ngươi muốn ngụy trang như thế nào?"

Trong cung Từ An, Lý Trì Tô dâng lên Ôn Thái hậu lễ vật mà hắn mang từ Nam Châu tới – mười chậu hoa mẫu đơn màu sắc hiếm gặp, hình dáng khác lạ.

"Màu sắc của hoa màu đẹp quá." Ôn Thái hậu cười nói: "Đủ loại màu sắc, trước giờ ai gia chưa từng nhìn thấy hoa mẫu đơn màu xanh."

Lý Trì Tô cười nói: "Thần nghe phụ vương nói lúc rảnh rỗi thái hậu thích ngắm hoa cỏ, nên đã tốn mấy năm để tìm được mười chậu mẫu đơn này."

Ôn Thái hậu gật đầu: "Chiêu nam vương có lòng quá."

Lúc hai người nói chuyện, Triệu Đồng yên lặng đứng nghiêm một bên, từ đầu đến cuối trên mặt mang theo nụ cười mỉm khéo léo tự nhiên.

Vân Tụ tiến lên phía trước, nói: "Thái hậu, hoàng thượng và thừa tướng tới."

Ôn Thái hậu nhìn về phía Lý Trì Tô: "Cuối cùng cũng chờ được bọn họ tới rồ."

Triệu Thê đi vào trong điện, nhìn thấy hai nam tử đứng phía sau Ôn Thái hậu – một người là Lý Trì Tô mà y đã gặp, áo long cổn màu xanh đậm mặc trên người hắn chẳng hề trang trọng cấm dục, trái lại lộ ra hết phong lưu, phong độ ngút trời; mà một người khác chính là địch thủ cũ của Triệu Thê – Triệu Đồng.

Thân là nhân vật chính trong sách gốc, giá trị nhan sắc của Triệu Đồng tuyệt đối là tuyến đầu, ngũ quan tuấn tú, tao nhã lịch sự, khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm, chẳng trách có thể thu phục nhiều lòng người như vậy.

Triệu Đồng và Lý Trì Tô song song quỳ xuống đất hành lễ, Triệu Thê căng cứng cơ mặt: "Đứng lên đi."

"Hoàng thượng..." Ôn Thái hậu nhìn chằm chằm mặt Triệu Thê: "Sao đột nhiên con lại, mọc râu?"

Tiêu Thế Khanh cười một tiếng cực khẽ. Triệu Thê giơ tay sờ lên nhúm râu vừa dán lên: "Trẫm cảm thấy như vậy khá có khí dương cương."

Ôn Thái hậu tỏ ra rất khó hiểu: "Nhưng mà hôm qua khi con tới thỉnh an gia thì không có..."

Triệu Thê vội vàng nói sang chuyện khác: "Ô kìa, mấy bông kia này ở đâu ra vậy, còn có một chậu thức ăn, lát nữa có thể xào ăn trong tiệc rượu không?"

Ôn Thái hậu không khỏi buồn cười: "Hoàng thượng, đây là hoa mẫu đơn mà."

"Hả?" Triệu Thê khó tin nói: "Còn có hoa màu xanh ư."

Lý Trì Tô cong môi cười, nhìn Triệu Thê, đồng thời trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy hoàng đế sau khi trưởng thành, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc vô hình vậy.

Bỏ qua hai nhúm râu kia, ngoại hình của hoàng đế thiếu niên cũng rất thanh tú ưa nhìn, màu da trắng nõn chỉ có hằng năm sống trong nhung lụa mới có thể dưỡng ra; sau khi cộng thêm nhúm râu kia trông rất tinh quái.

Nói tóm lại, hoàng đế là một tiểu mỹ nhân. Mà chỉ cần là mỹ nhân, thì hắn đều có thể nhớ mặt.

Tiêu Thế Khanh thấy mắt Lý Trì Tô nhìn chằm chằm Triệu Thê chớp cũng không chớp mấy một cái,, nói: "Nghe nói Chiêu nam vương đã từng thấy hết mỹ nhân trong thiên hạ. Không biết mỹ nhân ở kinh thành và mỹ nhân ở Nam Châu bên nào đẹp hơn?"

Lý Trì Tô đưa ánh mắt rời khỏi người Triệu Thê: "Tất nhiên là đều có cái đẹp riêng. Cô nương Nam Châu hoạt bát hồn nhiên, cô nương kinh thành dịu dàng thể thiếp, bổn vương đều rất thích." Cuối cùng, hắn nói thêm: "Nhắc tới, bổn vương cũng nghe đồn Tiêu tướng phong hoa tuyệt đại, quý bất khả ngôn, là một mỹ nam tử bậc nhất Đại Tĩnh. Hôm nay có may mắn được gặp, quả nhiên rất phi phàm, khiến người ta tự ti mặc cảm."

Tiêu Thế Khanh cười như không cười: "Giống nhau thôi."

Triệu Thê che miệng lén cười, lời khen công nghiệp đúng là thời nào cũng có thể thấy ha.

Triệu Đồng nhìn Tiêu Thế Khanh, trong mắt có mấy phần muốn nói lại thôi: "Một năm qua thừa tướng vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Thế Khanh thờ ơ đáp: "Ổn."

Triệu Đồng cười dịu dàng: "Vậy bản vương yên tâm rồi."

"Vì sao Hoài vương lại chỉ hỏi thừa tướng có khỏe không, mà không hỏi trẫm có khỏe không?" Triệu Thê dùng giọng đùa giỡn nói: "Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, thừa tướng còn quan trọng hơn cả trẫm?"

Triệu Đồng hạ mắt: "Thần đệ không dám. Mỗi thời mỗi khắc ở bắc cảnh, thần đệ đều luôn chúc thánh an."

Câu trả lời này khiến người ta không moi được lỗi nào. Nhưng trong lòng Triệu Thê rất rõ, mỗi thời mỗi khắc Triệu Đồng ở đất phong đều mong đợi y lạnh xác sớm một chút.

Ôn Thái hậu nói: "Nếu người đã đến đông đủ, thì mở tiệc đi. Đều là người nhà, không cần giữ lễ, làm yến tiệc bình thường là được rồi."

Bữa "gia yến" này ngoài mặt coi như chủ khách đều mừng. Đúng như lời Tiêu Thế Khanh nói, có Lý Trì Tô ở đây, Ôn Thái hậu sẽ không đặt sự chú ý lên người Triệu Đồng. Mặc dù thân Triệu Đồng ngồi trên ghế, nhưng lại như một người vô hình, đây cũng là hiệu quả mà gã mong muốn.

Trong lúc ăn uống, Ôn Thái hậu nhắc tới chuyện hoàng đế cao tổ kết nghĩa kim lan với lão Chiêu nam vương, trêu chọc nói: "Chiêu nam vương tuổi không lớn lắm, mà bối phận cũng không nhỏ nhỉ. Nếu tính nghiêm túc, hoàng thượng còn phải gọi ngươi một tiếng "thúc thúc" đó."

Triệu Thê bị sặc rượu: "Mẫu hậu!"

Lý Trì Tô cảm thấy phản ứng của Triệu Thê rất thú vị, nói: "Nếu như có thể nghe hoàng thượng gọi ta một tiếng "thúc thúc", thần chết cũng không hối tiếc."

Tiêu Thế Khanh lạnh lùng nói: "Hoàng thượng là thiên tử, cho dù là ai cũng chỉ có thể có lễ vua tôi."

Triệu Thê nhịn lại xúc động muốn trợn trắng mắt. Tiêu Thế Khanh nói chuyện giúp y thì y có cảm kích thật, nhưng mà kẻ bắt y gọi ca ca là ai vậy, lại còn không biết xấu hổ nói cái gì mà lễ vua tôi, đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Lý Trì Tô uống một ly rượu, men say trong mắt không biết là thật hay giả: "Thừa tướng có tuân thủ nghiêm mặt lễ quân tử với hoàng thượng không?"

Ngay cả Triệu Thê cũng nghe ra trong lời này thầm có ý chỉ Tiêu Thế Khanh tiếm quyền, chứ đừng nói đến mấy người khác.

Vẻ mặt Tiêu Thế Khanh khó phân biệt vui giận, hỏi ngược lại: "Chiêu nam vương cảm thấy thế nào?"

Lý Trì Tô cười: "Bổn vương hằng năm ở đất phong Nam châu, nào biết được chuyện của thừa tướng với hoàng thượng."

"Nếu Chiêu nam vương biết đây là chuyện của ta và hoàng thượng, cần gì phải hỏi tới?"

Rõ ràng hai người là lần đầu gặp mặt, nhưng lại như tính khí không hợp, câu nào cũng mang thâm ý, Triệu Thê nghe mà trong lòng mệt mỏi, cứ như đang xem phim cung đấu vậy.

Ôn Thái hậu buông đũa bạc xuống, dùng khăn lau miệng: "Thôi được rồi, nói chuyện này mà làm gì. Chiêu nam vương, ai gia nhớ ngươi cũng phải hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi đúng không?"

Triệu Thê ngồi thẳng người lại. Như bình thường, chỉ cần Ôn Thái hậu nhắc tới tuổi tác, thì tám chín phần mười là chuẩn bị giục cưới.

"Hồi thái hậu, thần năm nay đã hai mươi bảy."

"Cũng không còn trẻ nữa, vương công quý tộc khác ở cái tuổi này của ngươi đã sớm nhi nữ song toàn, mà ngươi ngay cả một vương phi chính thức cũng không có."

Lý Trì Tô có chuẩn bị mà đến, nói theo lời Ôn Thái hậu: "Thần vẫn luôn chưa gặp được người mình thích, cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, cuối cùng thần cũng gặp được một người ngưỡng mộ trong lòng..."

Mắt thấy Lý Trì Tô thật sự sắp xin tứ hôn, Triệu Thê vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Hoài vương!"

Triệu Đồng không biết vì sao đột nhiên mình lại bị nhắc tới: "Hoàng thượng?"

"Trẫm nghe nói đất bắc cảnh giá rét, một năm có đến nửa năm là tuyết rơi. Ngươi sống ở đó lâu như vậy, người có khỏe không?"

Triệu Đồng nói: "Hồi hoàng thượng, thần đệ rất khỏe."

Ôn Thái hậu hỏi: "Bệnh của ngươi có tiến triển gì không?"

Năm xưa Triệu Đồng vì để có thể sống sót từ tay thủ hạ của cẩu hoàng đế và Ôn Thái hậu mà tự nói rằng mình bị bệnh không lên được, rất nhiều người đều biết chuyện này, nhưng chỉ có mình Triệu Thê biết gã đang nói dối.

Triệu Đồng cúi đầu: "Hồi thái hậu, vẫn như cũ ạ."

"Vậy à." Ôn Thái hậu cười một tiếng không rõ ý: "Ngày mai để thái y xem cho ngươi."

Triệu Đồng nhẫn nhịn nói: "Đa tạ thái hậu."

"Nhưng mà, chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, tóm lại không tổn hại đến tính mạng ngươi, ngươi cũng đừng quá để ý." Bệnh không lên được của nhi tử đã khỏi, Ôn Thái hậu giờ đây nói chuyện không thấy nhột nữa: "Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ, à, vương phi của Chiêu nam vương..."

Triệu Thê lại chen miệng một lần nữa: "Chiêu nam vương, trẫm kính ngươi một Lý Tứ, khổ cực cho ngươi mang đồ ăn... hoa từ Nam châu tới cho mẫu hậu."

Lý Trì Tô nhìn nhúm râu lệch đi của tiểu hoàng đế, cười nói: "Hẳn nên là thần kính hoàng thượng một ly mới phải."

Tiêu Thế Khanh cũng tự rót cho mình một ly rượu, vẫy gọi thái giám bên cạnh: "Đem rượu cho hoàng thượng, nói là ta kính y."

Thái giám làm theo lời, Triệu Thê không suy nghĩ nhiều, nhận lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ. Ôn Thái hậu ngồi bên cạnh y thấy vậy sắc mặt hơi thay đổi – ly rượu đó Tiêu Thế Khanh đã dùng qua.

Ôn Thái hậu không còn tâm tư hỏi tới hôn sự của Lý Trì Tô nữa, Lý Trì Tô cũng không nhắc lại, Triệu Thê tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa tối, mọi người ai về nhà nấy, đi tìm mụ mụ của mình.

Một thái giám nội thị dẫn Triệu Đồng ra ngoài cung, Triệu Đồng bỗng nhiên dừng bước lại, nói: "Công công."

"Vương gia?"

"Công công, bổn vương muốn tới cung Trường Hi lấy một món di vật của mẫu phi ta." Triệu Đồng kín đáo đưa cho thái giám một đĩnh bạc nặng trĩu: "Xin công công châm chước một chút."

Thái giám khổ sở nói: "Vương gia, đã trễ thế này rồi, bây giờ chúng ta đang ở hậu cung đó."

Triệu Đồng lại nhét thêm một đĩnh bạc nữa, cười nói: "Chỉ là lấy một món đồ thôi mà, nhanh lắm.'

Hai đĩnh bạc đã đủ cho người bình thường sống cả đời rồi, thái giám không kháng cự được cám dỗ, nói: "Vậy ngài nhanh lên một chút đó."

"Sẽ."

Triệu Đồng lớn lên trong cung từ nhỏ, cho dù rời đi một năm, vẫn có thể nắm đường trong cung như lòng bàn tay, rất nhanh đã tới nơi muốn đến.

Trong bóng trăng, một người dựa cửa sổ, mái tóc dài như mực, quần áo trắng như tuyết. Triệu Đồng bật thốt lên tên của ngươi kia: "Dung Đường!"

Dung Đường hơi khựng lại, từ từ xoay người: "Hoàng thượng?"

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra. Triệu Đồng hỏi: "Ngươi gọi ta là cái gì?"

"Ta cứ tưởng..." Dung Đường hơi ngập ngừng, chưa nói hết. Lễ Vạn Thọ phiên vương các nơi đều phải hồi kinh chúc thọ cho thiên tử, y biết Triệu Đồng sẽ hồi kinh, cũng đoán được hắn ta sẽ nghĩ cách đến gặp mình: "Vương gia, ngươi trở lại rồi."

"Ừ, ta đã trở lại rồi đây." Triệu Đồng nhìn Dung Đường không chớp mắt: "Một năm nay ngươi chịu khổ rồi."

Dung Đường lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.

"Bây giờ ta không có thời gian nói nhiều với ngươi." Triệu Đồng nói rất nhanh: "Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta đang nghĩ cách cứu ngươi ra."

"Vậy vương gia đã nghĩ ra chưa?"

Triệu Đồng do dự trong thoáng chốc, đáp: "Nghĩ ra rồi." Trong suy nghĩ của hắn ta, sau khi hai người gặp mặt, tuy Dung Đường không đến mức mất khống chế, nhưng chí ít cũng lộ vẻ xúc động. Mà Dung Đường bây giờ quả thực quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn ta không xác định được có nên nói đại kế của mình cho Dung Đường nghe hay không.

Dung Đường hỏi: "Là gì?"

Triệu Đồng suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Dung Đường, Triệu Thê yêu ngươi tới tận xương tủy, hắn sẽ không buông tay. Chỉ cần hắn còn ngồi ở long ỷ, ngươi vĩnh viễn là tù nhân của hắn."

"Ừ."

Triệu Đồng tự thấy đã nói rất rõ ràng, thông minh như Dung Đường không thể nào nghe không hiểu: "Vậy ngươi nghĩ như thế nào?"

Ánh mắt Dung Đường vượt qua bả vai Triệu Đồng, rơi lên bệ cửa sổ.

Cách đây không lâu, Triệu Thê đặt một cành hoa đào đang nở rộ ở đó.

Dung Đường chậm chạp không lên tiếng đáp lại, Triệu Đồng sốt ruột: "Dung Đường, ngươi có tình nguyện giúp ta không?"

Dung Đường thu hồi ánh mắt: "Nếu như biện pháp của ngươi là soán quyền đoạt vị, vậy thì ta tình nguyện."

Triệu Đồng khó nén kích động: "Ta biết ngay..."

"... Ta tình nguyện làm tù nhân của y."

Triệu Đồng trợn tròn hai mắt, nhìn Dung Đường khó có thể tin.

Triệu Thê trốn ở góc phòng nghe thấy tất cả rõ mồn một cảm động đến muốn khóc.

Nghe kìa, mau nghe kìa! Dung đại mỹ nhân không muốn mạng của y a a a a a!!! Hoa đào nhỏ của y, hoa đào ơi, còn cả mứt kẹo nhỏ chưa tặng nữa a a a a a!

Dung Dung ngươi đợi đó, ngày mai trẫm sẽ cho ngươi xuất cung!

----- Tác giả -----

Khai tiệc gòi, đoán xem ai sẽ lấy đi nụ hôn đầu của tiểu hoàng đế đây!!!

Chương sau Dung Dung sẽ bắt đầu hắc hóa he he he ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro