Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thế Khanh và Ôn Thái hậu làm việc vì giang sơn xã tắc Đại Tĩnh, Triệu Thê tiếp tục ở lì trong tẩm cung làm cá mặn. Chỉ tiếc, cá mặn cũng có phiền não của cá mặn.

Triệu Thê "phụt" một cái phun hạt nho từ trong miệng ra: "Ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Giang Đức Hải nơm nớp lo sợ: "Vừa rồi Thái Y viện báo lại, nói... nói Vương cô nương đã có mang hai tháng."

Triệu Thê nhíu mày: "Vương cô nương là ai?"

Giang Đức Hải: "Vương cô nương là danh kỹ Hoài Nam Hoàng thượng mang về lúc xuôi Giang Nam."

Triệu Thê: "Ý ngươi là, trẫm bị đội mũ xanh?"

Giang Đức Hải run run rẩy rẩy dâng trà lên: "Hoàng, Hoàng thượng, ngài uống miếng trà đi, bớt giận."

Triệu Thê cúi đầu nhìn mấy lá trà xanh biếc trong ly, cảm giác bị xúc phạm – y bị hai tình nhân chưa từng gặp mặt cho đội mũ xanh, nói thật, tâm tình y rất phức tạp. Cẩu hoàng đế biết rõ mình không lên được, còn nuôi nhiều mỹ nhân như vậy làm gì, nuôi cả một đám nam nam nữ nữ, đây không phải là tìm mũ xanh cho mình sao!

Sao trẫm có thể nhẫn tâm trách các mỹ nhân phạm sai lầm được, là do trẫm cho bọn họ quá nhiều tự do.

Triệu Thê thầm thở dài, ngoài mặt duy trì thiết lập nhân vật cẩu hoàng đế, lạnh lùng nói: "Ở đâu? Dâm phụ đó ở đâu!"

"Hiện đang bị nhốt trong lãnh cung, chờ Hoàng thượng xử trí."

"Cầm đại bảo kiếm của trẫm đến đây!" Triệu Thê xắn tay áo lên: "Đi!"

Với hình tượng cẩu hoàng đế, Triệu Thê cho rằng Vương cô nương kia vừa thấy mình sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả việc người ta làm kinh hãi cả nhà y.

Có lẽ biết mình khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết Vương cô nương còn chửi cho đã miệng, chỉ mặt Triệu Thê mắng to: "Cẩu hoàng đế, ngươi cưỡng ép đưa ta vào trong cung, lại không đụng vào ta, chẳng lẽ ta còn phải sống gìn giữ cho ngươi sao? Đáng đời ngươi bị đội mũ xanh! Nam nhân đó khỏe hơn ngươi gấp mười gấp trăm lần, ta nguyện ý sinh còn vì chàng ấy!"

Triệu Thê: "..."

"Mau." Giang Đức Hải chỉ Vương cô nương, nói: "Mau chặn miệng ả ta lại!"

"Không cần." Triệu Thê lạnh mắt đứng cạnh nhìn: "Để nàng ta nói."

Cô nương này là một tráng sĩ, suy nghĩ không bình thường, ở trong sách chỉ coi như một người qua đường giáp rất không được để ý.

Vương cô nương tránh khỏi khống chế của thái giám, nói: "Cẩu hoàng đế, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lãng phí sức lực hỏi ta phụ thân đứa nhỏ là ai, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi! Ta cũng sẽ không hối hận, đây là niềm sung sướng nhất đời ta!"

Giang Bảo Nhi đứng bên cạnh xem náo nhiệt: "Ta chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Hoàng thượng, theo Bảo Nhi thấy, thứ người như vậy nên chu di cửu tộc!"

Vương cô nương cười nhạt: "Từ nhỏ ta đã là cô nhi, ta là đứa nhỏ trong bụng ta chính là cửu tộc!"

Nhìn, nhìn xem cái khí phách thấy chết không sờn này! Triệu Thê không nhịn nổi thầm vỗ tay khen ngợi nàng ta.

"Nàng ta tên gì?" Triệu Thê hỏi.

Giang Đức Hải nói: "Hồi Hoàng thượng, ả tên Vương Tuyết Cầm."

Tuyết Cầm? Tuyết di? Sao cái tên này nghe quen quen... Triệu Thê mơ hồ cảm nhận được ác thú trên người nguyên tác: "Giang Đức Hải, ngươi nói xem trẫm nên xử lý nàng ta như thế nào?"

Giang Đức Hải cúi người nói: "Một người mắc tội lớn như vậy, Hoàng thượng nên trực tiếp đem người đi nấu."

Thân thể Vương cô nương lập tức mềm nhũn, quỳ cũng không nổi, ngã ra đất.

Triệu Thê cũng thay đổi sắc mặt, chịu đựng chán ghét, nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không khỏi lời cho nàng ta quá."

"Ý của Hoàng thượng là?"

"Để nàng ta tiếp tục ở trong lãnh cung, phụ trách cọ rửa tất cả nhà xí trong hậu cung." Triệu Thê suy nghĩ một chút, còn cảm thấy chưa đủ ác, bổ sung: "Đúng lúc trẫm mới có một loại thuốc, đang muốn dùng thử trên người dựng phụ xem có hiệu quả gì."

"Cẩu hoàng đế!" Vương cô nương giãy giụa hét to: "Ngươi sẽ chết không được tử tế! Ngươi nuôi nhiều người như vậy, kẻ tìm vui đâu chỉ có mình ta!"

Giang Bảo Nhi vội bày tỏ với Triệu Thê: "Hoàng thượng, Bảo Nhi xin chỉ lên trời mà thề, cả đời Bảo Nhi chỉ có một mình Hoàng thượng!"

Triệu Thê xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Hoàng thượng." Mặt Giang Bảo Nhi chan chứa tình cảm: "Bảo Nhi nhớ Hoàng thượng."

Triệu Thê hỏi: "Đếm xong gạch chưa?"

Giang Bảo Nhi gật đầu liên tục: "Tổng cộng trong Minh Túy cung có ba trăm hai mươi sáu viên gạch, trong đó có ba mươi mốt viên có kẽ hở nhỏ."

"Vậy trong hậu cung của trẫm có tổng cộng bao nhiêu mỹ nhân?"

"Chuyện này..." Giang Bảo Nhi nhìn về phía Giang Đức Hải xin giúp đỡ. Giang Đức Hải trả lời: "Mười nữ, mười lăm nam, tổng cộng hai mươi lăm người."

Triệu Thê kinh ngạc: "Ít vậy sao?"

"Hoàng thượng, ngài vẫn còn không ít người chưa nhận vào cung."

Nên loại hai mươi lăm người này như thế nào là một vấn đề. Trực tiếp phân phát thì không hợp với tính cách thiết lập của cẩu hoàng đế, hấp dẫn nghi ngờ của Ôn Thái hậu và gian thần nào đó sẽ phiền toái. Nhưng mà không thả, nón xanh của y sẽ càng chất càng cao.

"Lão Giang."

Giang Đức Hải thoáng ngơ người: "Hoàng thượng đang gọi nô tài ư?"

"Ừ, ngươi tập hợp mười lăm người kia đến cho trẫm xem."

Rất nhanh, hậu cung của cẩu hoàng đế đã tụ họp. Triệu Thê cầm một nhánh cây trong tay, ra lệnh cho bọn họ đứng thành năm hàng năm từ cao đến thấp. Ưu điểm duy nhất của cẩu hoàng đế là có mắt nhìn, đều là mỹ nhân, nhưng kiểu đẹp của mỗi người không giống nhau, xách bừa một người ra, giá trị nhan sắc đều không thua hoa đán đang nổi trong giới giải trí, ai ai cũng có chút tài nghệ hoặc nhiều hoặc tiếp, là loại có thể trực tiếp debut.

Triệu Thê chợt lóe linh quang, có thể tận dụng triệt để mấy người này.

"Chờ đã, tại sao lại thiếu một người?" Triệu Thê hỏi: "Dung Đường đâu, sao không thấy hắn?"

Giang Đức Hải: "Hồi Hoàng thượng, Dung công tử thân thể khó chịu, không tới được."

Bệnh tình mỹ nhân lại nặng thêm? Triệu Thê đứng lên: "Trẫm thuận đường tới thăm hắn."

Giang Đức Hải hỏi; "Hoàng thượng, vậy các mỹ nhân..."

"À, đúng rồi." Triệu Thê hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện của mình: "Trẫm đã đồng ý với Thái hậu sẽ thanh tâm quả dục, tu dưỡng một thời gian, cho nên gần đây số lần tới hậu cung không nhiều. Các ngươi an phận cho trẫm, không có gì làm gì đọc sách, rèn luyện thân thể một chút."

Các mỹ nhân cúi đầu, âm thầm trao đổi ánh mắt nghi hoặc.

Triệu Thê: "Giang Bảo Nhi."

Giang Bảo Nhi dán tới: "Bảo Nhi đây ạ!"

"Ngươi dẫn những người khác chạy quanh Ngự Hoa viên mười vòng, chạy xong giải tán."

Giang Bảo Nhi cho rằng mình nghe lần: "Hoàng thượng muốn chúng ta... chạy bộ?"

"Sức khỏe là nhất, nếu như các ngươi biến thành ấm thuốc như Dung Đường, trẫm mới dày vò một chút đã không chịu nổi, trẫm còn cần các ngươi làm gì?"

Dạy dỗ chúng mỹ nhân trong hậu cung xong, Triệu Thê tới Túy Thư trai. Cung nữ của Túy Thư trai nói với y, Dung Đường hiện đang nghỉ ngơi.

Triệu Thê: "Biết rồi, các ngươi lui ra hết đi. Thị vệ canh giữ ở cửa, trẫm vừa gọi các ngươi phải tới ngay lập tức." Y rất sợ chết, y không thể không đề phòng người từng có tiền án như Dung Đường.

"Vâng."

Triệu Thê vừa đi vào trong phòng đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Bên trong có một bình phong, sau tấm bình phong là một mỹ nhân say ngủ. Dung Đường nhắm mắt, hàng mi dày dài như lông vũ, mặt như ngọc tạc, giống như tiên quân hạ phàm. Đáng tiếc tiên quân đã bị thù hận vấy bẩn, ngoài mặt thanh lãnh như trăng, trong lòng lại suy nghĩ đủ hàng trăm phương pháp hành hạ cẩu hoàng đế.

Triệu Thê đang đứng cạnh nhìn hắn, thầm nghĩ trẫm không muốn giết ngươi, ngươi đừng hại trẫm nữa, chúng ta giải hòa có được không.

Dung Đường đang ngủ hơi nhíu mày lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt ra, gương mặt phóng đại của Triệu Thê đập vào mắt.

Dung Đường: "..."

Thấy mỹ nhân không phản ứng, Triệu Thê dán mặt lại gần thêm: "Ngươi dậy rồi?"

Dung Đường quay mặt sang một bên: "Cách xa ta ra một chút."

Triệu Thê thẳng người lên, ngồi xuống đuôi giường: "Ngươi đã uống bao nhiêu thuốc vậy, cả người toàn là mùi thuốc." Vậy mà lại dễ ngửi.

Dung Đường hờ hững nói: "Sợ rằng còn nhiều hơn trà Hoàng thượng uống."

"Ngươi nói xem có phải ngươi đang tìm chỗ chết không?" Triệu Thê nói: "Muốn lấy mạng đổi mạng với trẫm, kết quả trẫm không có việc gì, chính ngươi lại thành ma bệnh."

Dung Đường gật đầu nhẹ: "Đúng là ta xuống tay muộn màng."

Triệu Thê nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, nói: "Không phải ngươi xuống tay, mà là xuống miệng." May là y tránh kịp thời, nếu không mạng và nụ hôn đầu tiên đều mất sạch.

Dung Đường khẽ mỉm cười: "Chỉ mong lúc Hoàng thượng xuống miệng với người khác không bị chuyện này ảnh hưởng."

Dung Đường không nói Triệu Thê không thấy gì, bây giờ hắn vừa nói một cái, không khéo sau này khi y muốn hôn ai đó, trong đầu sẽ hiện ra hai chữ "thuốc độc" thật to.

Đòi mạng, chiêu này ác quá.

Triệu Thê hơi tức giận, mắng trả lại: "Sao trẫm có thể xuống miệng với người khác được, trẫm chỉ xuống miệng với ngươi thôi. Ngươi quên mất ngươi là gì của ta sao?"

Mặt Dung Đường vốn trắng như tờ giấy nay lại càng trắng hơn.

Triệu Thê vui vẻ, biết rõ hảo cảm của Dung Đường với mình càng ngày càng tụt, vẫn tiếp tục miệng tiện: "Bây giờ ngươi không có thuốc độc trong tay nhỉ, vậy chúng ta làm nốt chuyện lần trước vẫn chưa làm xong chứ?" Nói rồi, y ngồi dịch lên đầu giường, tiến lại gần Dung Đường.

Dung Đường nhìn y tỉnh bơ, chợt nhoẻn miệng cười: "Thật ra thì nhìn kỹ một chút Hoàng thượng cũng là một vị giai nhân thanh tú."

Triệu Thê sửng sốt, khó hiểu: "Ngươi muốn làm gì?"

Dung Đường nói từ tốn: "Nếu ta đã bị Hoàng thượng giam ở hậu cung, chuyện nên tới ta cũng không tránh được. Hoàng thượng muốn ta hầu hạ, ta hầu hạ cũng được."

Triệu Thê mở to hai mắt. Không phải... Tại sao ngươi không làm theo kịch bản?! Nè, thiết lập của ngươi sụp đổ rồi!

Không đúng, tình thế bây giờ không khác lắm so với nguyên tác, không có lý do gì thiết lập tính cách của Dung Đường đột nhiên sụp đổ. Không hay rồi, chắc chắn có trá!

Triệu Thê ý thức được điều không đúng, co cẳng muốn chạy, lại bị Dung Đường kéo về, ngã lên chiếc giường mềm mại, tiếp theo một thân thể lạnh như băng mang theo mùi thuốc đè lên.

Không biết Dung Đường lấy sức từ đâu ra, một tay nắm hai cổ tay Triệu Thê, trói lên đỉnh đầu, một tay kia che miệng y lại không cho y hét lên. Triệu Thê không thể động đậy, mắt nhìn hắn không chớp.

Động tác mạnh vừa rồi khiến Dung Đường ho khan: "Khụ khụ, Hoàng thượng..."

"Ưm ưm ưm..."

"Triệu Thê." Dung Đường dán vào bên tai hắn, nói: "Nói cho ta biết, ngươi đã ngủ với bao nhiêu người?"

Bởi vì thiếu dưỡng khí, mặt Triệu Thê đỏ bừng, y lắc đầu bày tỏ mình rất oan uổng. Đừng nói là y, ngay cả thân thể cẩu hoàng đế ban đầu có thể ngủ được với ai chứ!

"Ngươi bẩn như vậy, ta cũng cảm thấy buồn nôn thay ngươi."

"Ưm ưm ưm..."

Triệu Thê liều mạng giãy giụa, Dung Đường dùng sức lực cuối cùng trên người áp chế y, trên trán tuôn ra mồ hôi mỏng: "Chi bằng cắt đứt chỗ bẩn thỉu nhất trên người ngươi, khụ khụ, cũng coi như tịnh thân khử bẩn cho Hoàng thượng."

Không được! Đây chính là long mạch vất vả lắm mới đứng lên của trẫm! Người đâu, người đâu mau tới đây, trứng rồng của trẫm sắp bị bóp vỡ rồi á ui!

"Rầm" một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, nam nhân mặc huyền y sải bước đi tới, thấy hai người đang dây dưa trên giường, nhướng mày, nói: "Hửm? Hình như bản tướng tới không đúng lúc."

_____

Tác giả: Không, ngươi tới rất đúng lúc đó Thừa tướng đại nhân à. ╮(╯▽╰)╭

Editor: Khai xuân :3 tung hoa tung hoa, năm nay được phép bắn pháo bông nhiều điểm, rực rỡ quá ~ Tuy nhiên năm mới có trust buồn nho nhỏ, dùng mấy chương truyện đáng iu lấp đầy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro