Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thê hít sâu một hơi – trẫm nhịn ngươi.

Trên tay Hoàng đế y đây không có thực quyền, chẳng biết một chữ gì trong triều, nếu không có Ôn Thái hậu và Tiêu Thế Khanh, thiên hạ này đã loạn từ lâu rồi.

"Trẫm vào dùng bữa cùng Thái hậu."

"Hoàng thượng xin dừng bước." Tiêu Thế Khanh gọi y lại: "Nghe nói Hoàng thượng đổi tất cả cung nữ của Ung Hoa cung thành thái giám, có chuyện này ư?"

"Đúng vậy." Triệu Thê cảnh giác nói: "Trẫm đổi người trong tẩm cung của trẫm, không được à?"

"Được." Tiêu Thế Khanh nói chậm rãi: "Chỉ là Hoàng thượng là vua của một nước, thỉnh thoảng động tình cũng không sao, nhưng nhớ phải giữ mình tỉnh táo."

Triệu Thê không hiểu nổi: "Có ý gì?"

Tiêu Thế Khanh nói: "Ý trên mặt chữ. Thần xin cáo lui."

Triệu Thê suy nghĩ lời nói của Tiêu Thế Khanh, không nhịn được coi khinh hắn trong lòng: Ngươi còn không biết xấu hổ nói trẫm? Trong sách nói sau khi Ôn Thái hậu chết, người có tình cảm mập mờ với Hoài vương, bỏ tối theo sáng, khuông phù chính nghĩa, bỏ lại cẩu hoàng đế là ai hảaaa. Đã nói sẽ làm gian thần với hôn quân, kết quả ngươi lại đi hoàn lương!

Trong nguyên tác, sau khi Hoài vương Triệu Đồng khởi binh cũng không phải một đường thuận buồm xuôi gió, Ôn Thái hậu và Tiêu Thế Khanh là trở ngại lớn nhất trên con đường xưng đế của gã. Sau khi Ôn Thái hậu bệnh qua đời, Tiêu Thế Khanh trở thành người nắm quyền hữu thực vô danh của Đại Tĩnh, cũng thành trở ngại duy nhất của Triệu Đồng.

Năm xưa, Tiêu Thế Khanh cũng rất thưởng thức thái độ làm người của Triệu Đồng. Thuở còn niên thiếu, trong một lần tình cờ, bọn họ bị kẹt trong thâm cung một đêm, cùng nhau ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng, từ thi từ ca phú cho đến triết học nhân sinh. Khi hai người bọn họ đối đầu gay gắt cũng có một chút hương vị đau thương không nỡ. Mặt khác, khi Tiêu Thế Khanh dẫn dắt văn võ bá quan gắng sức diệt sạch phản loạn, cẩu hoàng đế cũng đang không ngừng tìm chỗ chết. Y tin vào lời gièm pha của kẻ khác, rất sợ Tiêu Thế Khanh ôm binh bảo vệ mỗi bản thân hắn, nên đã bắt song thân hắn vào cung làm con tin. Dưới cơn nóng giận, Tiêu Thế Khanh phát động cung biến, mở rộng cửa thành cho quân phản loạn tiến công vào hoàng cung mà không tốn một binh một tốt nào.

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Thừa tướng.

Triệu Thê và Ôn Thái hậu cùng dùng bữa ở cung Từ An. Ôn Thái hậu nhìn ra tâm tình nhi tử không tốt, đặt đũa xuống, hỏi: "Thê Nhi, con sao thế?"

Triệu Thê buồn buồn không vui lắc đầu một cái.

Ôn Thái hậu hỏi Giang Đức Hải: "Có phải nô tài nào không có mắt chọc giận Hoàng thượng không?"

Giang Đức Hải thấp giọng đáp: "Hồi Thái hậu, vừa rồi ở cửa cung, Tiêu Thừa tướng có nói mấy câu với Hoàng thượng, rồi Hoàng thượng thành như vậy."

Ôn Thái hậu nhíu mày: "Thê Nhi, mẫu hậu đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Tiêu Thế Khanh là tâm phúc của mẫu hậu, cũng là một nhân tài có một không hai. Hiện giờ Đại Tĩnh tào vận tắc nghẽn, phiên vương cắt cứ, các nước ở biên giới dòm gió, chính là lúc cần dùng người, bây giờ bên dưới không có Tiêu Thế Khanh thứ hai nào nữa. Con không thể nể mặt mẫu hậu, nể mặt Đại Tĩnh mà khách sáo với hắn một chút sao?"

Triệu Thê biết Tiêu Thế Khanh luôn luôn xem thường nguyên chủ, trong mắt hắn nguyên chủ chỉ là một con heo ngu ngốc khoác long bào. Sở dĩ hắn ở lại trong triều, một là vì Ôn Thái hậu có ơn với Tiêu gia; hai là Hoàng đế ngu ngốc cũng có chỗ tốt của ngu ngốc, thuận tiện cho hắn gây khó dễ.

Mặt khác, mặc dù cẩu hoàng đế ngu ngốc, nhưng cũng có thể cảm nhận được mơ hồ sự khinh thường Tiêu Thế Khanh dành cho y, Tiêu Thế Khanh cũng là một trong số ít người biết bệnh kín của y. Có hai tầng nhân tố này, tất nhiên cẩu hoàng đế không cho Tiêu Thế Khanh được sắc mặt tốt, nếu không có Ôn Thái hậu ngăn cản, y đã hạ thủ với Tiêu Thế Khanh từ lâu rồi.

Triệu Thê dùng đũa chọc cơm: "Mẫu hậu, tại sao người lại nói long... nói chuyện của trẫm cho Thừa tướng nghe vậy!"

Ôn Thái hậu hỏi: "Chuyện gì của con?"

"Thì là cái đó đó."

"Cái đó là cái nào?"

Giang Đức Hải dùng khẩu hình nói hai chữ, Ôn Thái hậu bừng tỉnh hiểu ra: "À, con nói chuyện long..."

Triệu Thê kịp thời quát ngưng: "Mẫu hậu!"

"Được được được, không nói không nói." Ôn Thái hậu không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: "Đứa nhỏ này, dạo này con làm sao thế, cứ như thay đổi thành một người khác vậy."

Triệu Thê: "..." Quả thực y quá hiền lành chính trực, có cố gắng đến mức nào cũng không diễn nổi nhân vật cẩu hoàng đế này.

Cũng may Ôn Thái hậu cảm thấy chuyện long mạch thay đổi khiến tính tình nhi tử thay đổi theo. Bà kiên nhẫn giải thích: "Thừa tướng là cánh tay phải của mẫu hậu, cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì mẫu hậu cũng sẽ thương nghị với hắn. Con khỏi bệnh là chuyện đại sự, mẫu hậu phải chuẩn bị cho hắn tuyển chọn mấy người làm Hoàng hậu cho con."

Huyệt thái dương Triệu Thê giật giật – để Tiêu Thế Khanh chọn vợ cho y? Long mạch à, tạm lời mày vẫn nên lui về đi!

"Mẫu hậu, đó là Hoàng hậu của trẫm, dựa vào cái gì mà để Thừa tướng chọn giúp trẫm chứ! Hơn nữa trẫm còn trẻ, bây giờ lập vẫn còn quá sớm!"

"Nói vậy, lúc phụ hoàng con lớn bằng con, con đã biết bò rồi. Thê Nhi à, đó là Hoàng hậu của con, cũng là Hoàng hậu của Đại Tĩnh. Lập hậu không phải chuyện đùa, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, thiên ti vạn lũ. Nếu mẫu hậu muốn con tự chọn, con sẽ chọn sao? Thật sự để con chọn, khẳng định con sẽ chọn người đẹp nhất." Ôn Thái hậu liếc Triệu Thê một cái: "Hoặc là chọn người giống Dung Đường nhất."

Triệu Thê sửng sốt: "Sao đột nhiên mẫu hậu lại nhắc tới hắn."

Ôn Thái hậu như có điều không thích: "Ai gia biết con thích mặt Dung Đường, nhưng cũng phải có chừng mực. Nghe nói, con đổi hết cung nữ hầu hạ thiếp thân thành thái giám, mỗi một thái giám đều có mấy phần giống Dung Đường?"

Triệu Thê bối rối: "Có đâu? Quả thật trẫm cho Giang Đức Hải đổi cung nữ thành thái giám, nhưng mà..."

Triệu Thê nhìn vẻ mặt Giang Đức Hải một cái, biết ngay: "Ai khiến ngươi tự cho mình thông minh, trẫm không có ý đó!"

Giang Đức Hải cũng bối rối: "Dám hỏi ý của Hoàng thượng là gì ạ? Không phải Dung công tử là người Hoàng thượng cưng chiều trong tim sao, chính Hoàng thượng nói với nô tài vậy mà!"

Triệu Thê ôm trái tim bé bỏng của mình, cảm thấy đau nhói: "Là trẫm sai."

Giang Đức Hải vội nói: "Nô tài không dám!"

"Cưng chiều trong tim..." Ôn Thái hậu lãnh đạm nói: "Con đúng là đặt hắn trên đầu quả tim mà cưng chiều."

Triệu Thê im lặng không nói.

"May mắn Dung Đường chỉ là con của một Thiếu khanh tứ phẩm, ai gia còn có thể dung túng cho con, nếu con coi trọng Thừa tướng..."

Triệu Thê vội vàng chứng minh sự trong sạch cho mình: "Trời đất chứng giám, trẫm không có!"

"Mẫu hậu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, để ý làm gì." Ôn Thái hậu gắp một miếng yêu hoa cho Triệu Thê: "Nào, ăn thêm mấy món này đi. Cuối tháng mẫu hậu phải lên núi Mộc Dương thắp hương cầu phúc cho long mạch của con, chay tịnh ba ngày, đến lúc đó con đi cùng mẫu hậu đi."

Triệu Thê đã chết lặng với hai chữ "long mạch", "vâng" một tiếng.

Ngày hôm đó, Triệu Thê ăn tối no căng, được Giang Đức Hải phụng bồi tản bộ trong cung. Lúc đi ngang qua điện Cần Chính, Triệu Thê dừng bước, nói: "Sao bên trong lại có ánh đèn?"

Trước kia Tiên đế triệu kiến đại thần đều ở điện Cần Chính, bây giờ điện Cần Chính trở thành nơi phê duyệt tấu chương, thương nghị quốc sự của đại thần nội các. Đã trễ thế này rồi ai còn ở bên trong – Ôn Thái hậu ư?

Giang Đức Hải nói: "Hồi Hoàng thượng, hẳn là Tiêu Thừa tướng. Thừa tướng đại nhân bận bịu chuyện triều chính, thường ở lại trong cung đến đêm khuya. Lần trước Thái hậu còn ban thưởng điện Hải Yến cho Thừa tướng đại nhân, cho phép ngủ lại trong cung."

Triệu Thê nhớ lại nguyên tác, hình như đúng là có chuyện như vậy. Ôn Thái hậu dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, tín nhiệm mười phần với Tiêu Thế Khanh. Mẫu thân Tiêu Thế Khanh và Ôn Thái hậu cũng là mật hữu khuê phòng, hai người còn đùa nhau nếu sau này mỗi người sinh một nam một nữ thì cho bọn họ kết thân, thân càng thêm thân. Đáng tiếc cuối cùng hai người cùng sinh ra nam hài, vậy chỉ có thể tiếc nuối.

Y nhìn chằm chằm bóng người in trên cửa sổ một hồi, nói: "Thừa tướng bận rộn đến vậy à, vậy thì trẫm phải đi quan tâm hắn. Đi, đi xem thử."

Triệu Thê miễn thông truyền, đi thẳng vào điện Cần Chính. Tiêu Thế Khanh ngồi một mình sau bàn, mặc quan phục đen viền vàng, quý khí bức người. Ở sau lưng hắn là một bức hoàng dư toàn đồ lớn của Đại Tĩnh treo trên tường.

Tiêu Thế Khanh nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn: "Hoàng thượng."

"Ừ." Triệu Thê lạnh mặt: "Không cần hành lễ, ngươi ngồi đi."

Tiêu Thế Khanh cũng chưa hề nhúc nhích: "Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng tới điện Cần Chính vào giờ này..."

"Không phải đến tìm ngươi." Triệu Thê nhấn mạnh: "Chỉ là đi ngang qua nên vào xem một chút, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến trẫm."

Tiêu Thế Khanh cười, cúi đầu tiếp tục phê tấu chương, quả nhiên không để ý đến Triệu Thê nữa.

Triệu Thê đi tới bên cạnh hắn, cầm một quyển tấu chương lên lật xem. Trước mặt là một đoạn dài quá không đọc, cuối cùng là một chữ "Được" màu xanh ở phía cuối. Triệu Thê buông tấu chương trong tay xuống, cầm một quyển khác lên.

Giọng của Tiêu Thế Khanh vang lên: "Hoàng thượng muốn tìm gì?"

Triệu Thê ngồi xuống đối diện Tiêu Thế Khanh: "Thừa tướng, nghe nói Thái hậu giao chuyện tuyển hậu cho ngươi?"

Tiêu Thế Khanh cầm ly trà trên bàn lên: "Thần chỉ liệt một danh sách ra, cuối cùng hậu vị thuộc về người nào tất nhiên vẫn là do Thái hậu định đoạt."

"Vậy trong danh sách của ngươi có những ai thế?"

Tiêu Thế Khanh buông ly xuống, bình tĩnh nhìn Triệu Thê: "Hoàng thượng muốn biết?"

Triệu Thê gật đầu, lại lắc đầu, mâu thuẫn nói: "Thật ra thì cho dù các nàng là ai trẫm cũng không biết."

Giọng Tiêu Thế Khanh lười biếng: "Hoàng thượng anh minh."

Triệu Thê có chút rầu rĩ. Cuộc sống mười tám năm trước khi gặp tai nạn của y chưa từng hưởng mùi vị tình yêu, cũng chưa từng thích ai, đột nhiên bắt y kết hôn với một em gái không quen biết, y cự tuyệt trong lòng. Chứ đừng nói chi là ở thế giới cũ y chưa đạt tuổi đủ để kết hôn theo luật pháp, chuyện kết hôn với y mà nói là quá xa xôi, trước giờ y chưa từng nghĩ tới.

Y quyết định giãy giụa một chút, hỏi: "Có thể không thành thân không?"

"Không thành thân thì ai sinh hoàng tử cho Hoàng thượng?" Tiêu Thế Khanh thờ ơ nói: "Hoàng thượng tự mình sinh à?"

Triệu Thê nheo mắt: "Ý của trẫm là chờ mấy năm nữa rồi nói. Nếu như trẫm nhớ không lầm, năm nay Thừa tướng cũng đã hai mươi ba rồi. Thừa tướng vẫn chưa thú thân, trẫm vội làm gì."

Tiêu Thế Khanh nhìn y có thâm ý khác: "Hoàng thượng muốn đợi mấy năm nữa?"

Triệu Thê suy nghĩ một chút, thử giơ bốn ngón tay ra: "Bốn năm?"

"Được."

Triệu Thê mừng rỡ khôn xiết, không ngờ đại gian thần này lại dễ nói chuyện thế: "Thật hay giả vậy! Vậy ngươi có thể khuyên nhủ mẫu thân giúp trẫm, để bà đồng ý hoãn chuyện lập hậu lại không?"

"Không thể."

Triệu Thê: ??

Ngươi đang đùa trẫm đó à?

"Thái hậu sẽ không đồng ý." Tiêu Thế Khanh vân đạm phong khinh nói: "Bốn năm quá dài, ai biết đến lúc đó Hoàng thượng có tái phát bệnh cũ, long mạch suy sụp hay không đâu."

Triệu Thê: "..." Phải nhịn, không được tức giận! trẫm là Hoàng đế, cho dù tức giận cũng phải lén tức giận, không thể để cho gian thần xem kịch vui được.

Đạo ý thì y hiểu, nhưng y vẫn không nhịn được.

Triệu Thê hít sâu một hơi, hung ác nói: "Tiêu Thế Khanh, ngươi đừng tưởng rằng có Thái hậu làm chỗ dựa cho ngươi, trẫm sẽ không có cách trị ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết trẫm có nhiều thủ đoạn cay độc đến mức nào sao!"

"Thần thật sự không biết." Tiêu Thế Khanh nhếch mép: "Hoàng thượng cho thần biết một chút xem?"

Triệu Thê trừng hai mắt, lại không thể làm gì Tiêu Thế Khanh. Ngôi vị Hoàng đế của y này nói trắng ra chính là một Hoàng đế bù nhìn, quyền thần như Tiêu Thế Khanh căn bản không sợ y. Y khác với những Hoàng đế bù nhìn khác ở một chỗ duy nhất là Ôn Thái hậu cầm quyền là thân mẫu chỉ biết cưng chiều y. Nhưng nghĩ tới lời Ôn Thái hậu nói mấy ngày trước, Triệu Thê nghi ngờ nếu y thật sự gây gổ với Tiêu Thế Khanh, Ôn Thái hậu sẽ đứng về phía Tiêu Thế Khanh.

Triệu Thê nắm chặt hai quả đấm, hỏi: "Thừa tướng còn có bao nhiêu tấu chương phải xem?"

Tiêu Thế Khanh hất cằm về đống tấu chương chất đống như núi: "Nhờ phúc của Hoàng thượng, tất cả đống này."

Triệu Thê vươn tay cầm chụp đèn trên bàn lên, sau đó dùng sức thổi ánh nến đang chập chờn kia, mặt Tiêu Thế Khanh và ánh sáng trong phòng đồng thời tối xuống.

"Thấy cái đèn này không? Trẫm có vứt bỏ cũng không cho ngươi! Để trẫm xem ngươi xem tấu chương tiếp kiểu gì!" Triệu Thê nói xong, ôm đèn lồng nghênh ngang rời đi.

Tiêu Thế Khanh: "..."

Tiêu Thế Khanh tĩnh tọa chốc lát, nói: "Người đâu."

Một ảnh vệ nhảy ra: "Thừa tướng."

Tiêu Thế Khanh khá hứng thú: "Đi điều tra xem dạo gần đây Hoàng thượng làm gì, nói gì, ăn gì, cùng với, gặp người nào."

"Vâng."

"Còn nữa, mang một cái đèn khác tới đây."

----- Tiểu kịch trường -----

Thừa tướng: Thấy tiểu Hoàng đế này không? Bản tướng thao đến khóc cũng không cho ngươi.

Dung Đường: Ta là người y đặt trên đầu tim mà cưng chiều. [mỉm cười]

Thừa tướng: Bản tướng đã kết thân từ nhỏ với tiểu Hoàng đế.

Dung Đường: Ta là người y đặt trên đầu tim mà cưng chiều. [mỉm cười]

Thừa tướng: Bản tướng là mỹ nam tử đệ nhất Đại Tĩnh.

Dung Đường: Ta là người y đặt trên đầu tim mà cưng chiều. [mỉm cười]

_____

Editor: Nay là ngày cuối cùng của năm Dần gòi :3 Chúc các độc giả sang năm mới luôn luôn vui vẻ và nhận được thật nhiều lì xì nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro