Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thế Khanh nhướng mày, nụ cười trên khóe miệng thâm sâu.

Thấy hắn không lên tiếng đáp lại, Triệu Thê bổ sung một câu: "Thừa tướng ca ca?"

Tiêu Thế Khanh nghe vậy thì cười: "Thần cũng không dám mơ đệ đệ là Hoàng thượng đây."

Triệu Thê nổi giận: "Vậy mà ngươi còn bắt trẫm gọi?"

"Chỉ là thần thuận miệng hỏi vậy không, không ngờ Hoàng thượng lại gọi thật." Tiêu Thế Khanh nói: "Còn gọi rất dễ nghe."

"..." Triệu Thê bực bội trong lòng, nhưng không thể xả lên người Tiêu Thế Khanh. Y hóa bi phẫn thành ham ăn, cầm một miếng bánh đậu đỏ trong khay đồ ăn nhỏ đem tới, cắn một nửa, nghĩ thầm trước mắt cứ nín nhịn, rồi đi cọ độ hảo cảm của Tiêu Thế Khanh tiếp.

Tiêu Thế Khanh nhìn y ăn, hỏi: "Ăn ngon không?"

Triệu Thê cầm bánh đậu đỏ gật đầu: "Ngon, ngươi có muốn không?"

"Muốn uống chút rượu không?"

Triệu Thê ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Rượu." Tiêu Thế Khanh khép tấu chương lại: "Đúng lúc thần cũng mệt, Hoàng thượng uống một ly với thần đi."

Triệu Thê không cho rằng y gọi Tiêu Thế Khanh hai tiếng "ca ca" là bọn họ có thể thành quan hệ uống rượu với nhau. Y quan sát vẻ mặt của Tiêu Thế Khanh, đối phương cười như không cười đối mặt với y, nhìn là biết có âm mưu.

"Hoàng thượng không muốn?"

Triệu Thê do dự: "Trẫm..."

"Không phải đã xưng huynh gọi đệ rồi hay sao?" Tiêu Thế Khanh khoan thai nói: "Đệ đệ cùng uống một ly với ca ca cũng là điều bình thường. Hay là, Hoàng thượng lo thần hạ độc vào rượu giống Dung Đường?"

"Không phải vậy." Tiêu Thế Khanh từng nói, y chết sẽ mang đến không ít phiền toái, Triệu Thê có thể xác định tạm thời Tiêu Thế Khanh không cần mạng nhỏ của y. Nếu hắn không muốn mạng của mình, vậy y cũng không còn gì để mất: "Thừa tướng muốn uống, vậy trẫm uống cùng Thừa tướng là được."

Thái giám dâng rượu và một chút đồ ăn lên, Tiêu Thế Khanh cho người đặt tất cả xuống, tự tay rót hai ly rượu: "Thần kính Hoàng thượng một ly, cầu cho long mạch hưng thịnh, Đại Tĩnh phồn vinh."

Triệu Thê miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Chúc Thừa tướng sống lâu trăm tuổi, nhiều con nhiều cháu." Y cụng ly với Tiêu Thế Khanh, nhấp một ngụm nhỏ. Không thể không nói, rượu này thế mà rất ngon, không có vị cay, thơm mà không nồng, dư vị vô cùng.

Tiêu Thế Khanh nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi híp của y, hỏi: "Uống ngon không?"

Triệu Thê gật đầu: "Ừ."

Tiêu Thế Khanh cười: "Vậy Hoàng thượng uống nhiều thêm chút. Rượu này..." Hắn nghịch ly rượu: "Không dễ say."

Triệu Thê vẫn cẩn thận, rượu có ngon hơn nữa cũng không dám uống nhiều. Nhưng tác dụng chậm của rượu này rất lớn, y chỉ mới uống một ly nhỏ đã bắt đầu lâng lâng. Ban đầu y còn có thể duy trì tỉnh táo, dần dần, đầu có y trở nên hỗn loạn, mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, giọng nói của Tiêu Thế Khanh như truyền tới từ một chiều không gian khác.

"Hoàng thượng."

Triệu Thê mơ màng mở mắt: "Thừa tướng?"

Tron giọng nói của Tiêu Thế Khanh còn mang theo sức mạnh khiến không ai có thể chống cự được: "Nói cho ta biết, ngươi có phải là Triệu Thê không?"

Triệu Thê cảm thấy vấn đề này rất ngớ ngẩn: "Ta không phải..."

Tiêu Thế Khanh nheo mắt lại: "Hửm?"

"Ta không phải Triệu Thê... hức, thì còn có thể là ai nữa?"

Vẻ mặt Tiêu Thế Khanh đanh lại: "Dạo gần đây ngươi hành động khác thường như vậy, là do có ai nói gì với ngươi hay ra lệnh cho ngươi làm như vậy?"

Triệu Thê lắc đầu.

Tiêu Thế Khanh tiếp tục hỏi: "Vì sao đột nhiên ngươi lại lấy lòng ta? Thái hậu khuyên ngươi mấy năm, ngươi vẫn làm theo ý mình như cũ, vì sao lần này ngươi lại có thể nghe lọt tai lời bà ấy?"

Triệu Thê mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Bỗng nhiên, khóe mắt y đỏ bừng, bắt lấy tay Tiêu Thế Khanh, cực kỳ ủy khuất nói: "Thừa tướng, ta không muốn chết mà!"

Hiếm khi Tiêu Thế Khanh kinh ngạc: "Cái gì?"

"Hu hu hu hu... Ta không muốn chết, không muốn làm cẩu hoàng đế ai ai cũng ghét, ai ai cũng muốn đuổi xuống khỏi ngai vàng, không muốn bị Dung Đường trả thù, hành hạ. Nhưng ta lại không đành lòng ra tay với bọn họ, ta khổ quá đi người huynh đệ ơi..."

Tiêu Thế Khanh yên lặng chớp mắt: "Cho nên?"

"Cho nên ngươi bảo vệ ta và mẫu hậu có được không?" Triệu Thê nắm tay áo Tiêu Thế Khanh. Chôn đầu vào quan phụ có mùi mực kia: "Đừng đi, đừng đi giúp Triệu Đồng có được không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta gọi ngươi là "Thừa tướng ca ca" cả đời cũng được, không thành vấn đề..."

Giọng Triệu Thê càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im ắng, gối lên cánh tay Tiêu Thế Khanh mà ngủ. Tiêu Thế Khanh dùng cánh tay không bị y nắm xoa xoa trán: "Ngươi đâu..."

Giang Đức Hải thủ ở ngoài điện đi vào: "Tiêu đại nhân, Hoàng thượng đây là..."

"Uống say rồi." Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Khiêng y trở về Ung Hoa cung thôi."

Giang Đức Hải có chút có xử: "Khiêng?"

"Nếu không thì sao?" Tiêu Thế Khanh lạnh lùng: "Để bản tướng bế y về chắc."

Giang Đức Hải vội nói: "Không dám, chỉ là Hoàng thượng say rượu còn bị khiêng, sợ là sẽ không thoải mái. Xin điện hạ trước hết cứ giữ nguyên tư thế này, nô tài gọi một Thái giám thân thể cường tráng tới đưa Hoàng thượng trở về cung."

Mắt Tiêu Thế Khanh nhìn Triệu Thê đang ôm cánh tay mình ngủ say. Gò má tiểu hoàng đế hiện lên nét ửng đỏ sau say rượu, lông mi thật dài rũ xuống, môi khẽ nhếch, cách ống tay áo cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y.

Tiêu Thế Khanh thử giật giật cổ tay, tiểu hoàng đế bất mãn nhíu mày, cọ một cái lên ống tay áo hắn, ôm chặt hơn nữa: "Thôi, để bản tướng ôm ngươi đi một chuyến."

"Không cần làm phiền Thừa tướng." Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Để ta ôm y, sức ta rất lớn."

Giang Đức Hải quay đầu lại, thiếu niên đi tới khom người hành lễ: "Hạ tiểu tướng quân."

Tiêu Thế Khanh hơi chần chừ, vuốt cằm nói: "Được."

Thiếu niên đi tới bên cạnh Tiêu Thế Khanh, gỡ Hoàng đế đang say đến bất tỉnh nhân sự trên người Tiêu Thế Khanh xuống, ôm ngang lên. Dù sao Triệu Thê cũng là một nam tử trưởng thành, thiếu niên lại có thể bế y lên cực kỳ dễ dàng, trông không hề mất sức chút nào.

"Vậy ta đi trước."

"Thu xếp cho Hoàng thượng ổn thỏa rồi tới đây một chuyến." Tiêu Thế Khanh nói: "Bản tướng có chuyện muốn nói với ngươi."

Triệu Thê ngủ một giấc đến tận khi nắng treo cao ba sào, lúc tỉnh lại đầu nhức nhức rất đau. Chuyện tối hôm qua y chỉ nhớ là đã cùng uống rượu với Tiêu Thế Khanh, uống đến lúc ý thức y trở nên mơ hồ, chuyện sau đó y không có ấn tượng.

Giang Đức Hải bưng nước nóng tới, thấy y ngồi trên long sàng ngẩn người, hỏi: "Hoàng thượng khó chịu ở chỗ nào sao ạ?"

Triệu Thê nhíu mày: "Mùi cỏ xanh..." Y cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhớ mang máng đáng ngửi thấy mùi cỏ xanh ở nơi nào đó, nhàn nhạt, tươi máy.

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng nói gì ạ?"

"Không có gì." Triệu Thê xoay xoay cổ: "Tối hôm qua Thừa tướng không làm gì trẫm chứ?"

"Không ạ. Thừa tướng thấy Hoàng thượng say rượu, liền ra lệnh người đưa Hoàng thượng về tẩm cung."

"Vậy thì tốt." Triệu Thê thở phào nhẹ nhõm: "Trẫm đói bụng rồi, dùng bữa, dùng bữa thôi."

Tháng ba, mùa xuân ấm áp muôn hoa đua nở, Ôn Thái hậu thiết Bách Hoa yến trong cung, mời chúng quý nữ vào cung ngắm hoa. Nói là ngắm hoa, nhưng lòng các quý nữ biết rõ, đây là đang lập hậu tuyển phi cho Hoàng thượng.

Triệu Thê biết y không tránh khỏi, bất chấp khó khăn đi tìm Ôn Thái hậu. Ôn Thái hậu ngồi ở lương đình, nhìn rừng hoa đào cách đó không xa, nói với Triệu Thê: "Thừa tướng và ai gia vì chọn quý nữ cho con mà đều ở trong rừng, con và ai gia đi gặp các nàng một chút đi."

Triệu Thê buồn buồn không vui: "Có thể không gặp không ạ?"

Ôn Thái hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tê Nhi, không phải con thích ngắm mỹ nhân nhất hay sao? Mấy quý nữ kia đều nghiêng nước nghiêng thành, chưa chắc sẽ bại bởi Dung Đường kia của con."

Triệu Thê thỏa hiệp: "Vậy trẫm đi một mình là được, mẫu hậu không cần đi cùng trẫm."

Ôn Thái hậu kinh ngạc: "Vì sao?"

Bởi vì xem mắt còn có gia trưởng đi theo thì hơi kỳ cục. Triệu Thê suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì trẫm muốn âm thầm quan sát, phân tích tỉnh táo, cuối cùng đưa ra kết luận. Mẫu hậu, ở trước mặt chúng ta những quý nữ kia chưa chắc như những gì các nàng thể hiện ở sau lưng, trẫm muốn nhìn thấy một mặt chân thật của các nàng."

Ôn Thái hậu hiểu ý Triệu Thê, cười nói: "Tê Nhi, người sống trên đời này có ai là không gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường chứ. Con cần gì phải hà khắc quá."

Triệu Thê nói: "Mẫu hậu đã từng nói, Hoàng hậu không chỉ là Hoàng hậu của trẫm, mà là Hoàng hậu của Đại Tĩnh. Người làm mẫu nghi thiên hạ tương lai, khắt khe với nàng một chút thì có làm sao?"

"Con nói cũng có đạo lý đó chứ." Ôn Thái hậu cười dịu dàng: "Tê Nhi, từ lúc con khỏi bệnh, tính tình càng ngày càng tốt lên, mẫu hậu vui và yên tâm lắm... Con muốn đi thì đi đi, cũng không phải chuyện xấu gì."

Triệu Thê vui vẻ đáp: "Đa tạ mẫu hậu."

"Đợi đã." Ôn Thái hậu liếc cung nữ Vân Tụ, Vân Tụ gật đầu một cái, sai người trình một chiếc hộp gỗ tinh xảo lên: "Trong này là một chiếc túi thơm thượng hạng, lát nữa nếu con thấy thích quý nữ nào thì hãy đưa túi thơm này cho nàng."

Triệu Thê cầm túi thơm vào rừng hoa đào. Trong rừng, hoa đào đang nở rộ, cánh hoa bay xuống như mưa, rơi lên vai y. Y đi một hồi, loáng thoáng nghe thấy phía trước có tiếng người, quay đầu nói với thái giám sau lưng: "Các ngươi không cần đi theo trẫm."

Tiếng người rõ dần, Triệu Thê bổ não ra một vở kịch. Dựa theo mấy bộ cung đấu, hẳn là y sẽ tình cờ gặp gỡ một cô nàng dưới màn mưa cánh hoa đào, đẩy đẩy xích đu cho cô nàng, giấu giếm thân phận để tán tỉnh cô nàng hư hỏng, sau đó ngã ngựa đám cưới với nàng; sau khi trải qua cuộc sống ngọt ngào, vì vạch trần ra vài chuyện mà họ cãi nhau, cô nàng cao chạy xa bay, qua một khoảng thời gian ngắn sau thì ôm bầu quay lại bên cạnh y, y đổ vỏ đứa con cho thằng đàn ông khác – nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở rồi.

Một hồi tiếng khóc cắt đứt đoạn não bổ của Triệu Thê, y núp sau một cây đào, thấy hai thiếu nữ xinh đẹp quần áo hoa lệ, một người trong đó đang dùng khăn lau nước mắt, một người khác vỗ lưng an ủi nàng.

"Muội muội đừng khóc nữa, lát nữa để Hoàng thượng và Thái hậu thấy muội như vậy, lỡ như quy muội vào tội thất nghi...."

"Vậy hãy để bọn họ quy tội ta đi! Ta thà bị trị tội cũng không muốn ngôi vị Hoàng hậu này! Tỷ tỷ, ta nghe nói Hoàng thượng mặt xanh có răng nanh, trẻ con thấy là khóc, còn thích hành hạ người khác. Muốn ta gả cho hắn, thà đẩy ta vào hố lửa còn hơn!"

"Muội muội mau im miệng! Đang ở trong cung đấy, nơi nơi đều có tai mắt, muội nói như vậy, toàn bộ Đỗ gia đều sẽ bị muội liên lụy!"

Thiếu nữ cắn môi, không ngừng rơi lệ: "Ta vốn đã cam chịu số phận, nhưng vừa thấy tỷ tỷ đã không nhịn được nói ra lời từ tận đáy lòng, thực lòng ta đã ngột ngạt với cuộc sống này lâu quá rồi."

"Aiz, tỷ tỷ cũng hiểu tâm trạng của muội. Muội muội đừng lo lắng qua, bàn gia thế bàn tướng mạo, chúng ta đều không sánh được với những quý nữ khác. Theo ta thấy, ngôi vị Hoàng hậu này không tới phiên chúng ta đâu."

"Có thật không? Còn có chuyện vui đến mức đó sao?!"

... Quấy rầy rồi, xin cáo từ.

Triệu Thê xoay người rời đi, nhất thời không chú ý dưới chân, vấp vào đá – đù móa?

Y trơ mắt nhìn mình cách mặt đất ngày một gần, nhưng không thể làm gì, nhắm mắt lại tiếp xúc thân mật với đất mẹ, túi thơm siết chặt trong tay cũng bay ra ngoài.

Triệu Thê nằm trên đất định giả chết, lúc thấy trên người không đau đớn quá thì mới từ từ ngồi dậy, định đi nhặt túi thơm rơi bên cạnh.

Một bóng người màu đen xuất hiện trong tầm mắt, Triệu Thê nhận ra đó là quan phục Thừa tướng, nhất thời muốn đào cái lỗ chui xuống – Đặc biệt, bộ dạng mất mặt của y Tiêu Thế Khanh đúng là không bỏ qua một lần nào.

Bên trên đầu vang lên giọng nói hài hước của Tiêu Thế Khanh: "Hoàng thượng đang làm gì thế?"

Triệu Thê buồn bực nói: "Nhặt đồ."

Y đang định nhặt đồ lên, một cái tay xuất hiện trước mắt, giành trước một bước nhặt túi thơm lên.

Triệu Thê giương mắt, lơ đãng chạm mắt với một người khác. Đó là một thiếu niên khỏe mạnh, thân hình cao lớn, mặt mũi sáng sủa, hăng hái. Hắn ta nhìn Triệu Thê, nhếch miệng: "Hoàng thượng muốn nhặt cái này ạ?"

Lúc thiếu niên nói chuyện, Triệu Thê lại ngửi thấy mùi cỏ xanh nhàn nhạt tươi mát kia.

----- Tiểu kịch trường -----

Hôm bữa Thừa tướng thể hiện rất tốt, nay không ôm tiểu hoàng đế cũng không nhặt túi thơm nữa, nói nghe coi ngươi được cái nước non gì ←_←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro