Chương 1: Đừng tin vào quảng cáo ba không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Diệp Thiên Phương

=======================

Hoàng hôn là lúc thị lực của tôi kém nhất, nhìn xung quanh chỉ thấy trên đường toàn là người. Các tòa nhà cao tầng và đường phố cũng dần thay đổi diện mạo thông thường, giống như lỗi trong trò chơi Ubisoft* vậy.

Anh ta nằm trong góc cầu thang, mang theo một bầu không khí quỷ dị, hơi thở có chút ẩm ướt kì quái. Khi đi ngang qua tôi mới biết anh ta đã chết rồi, sự tình lúc đó là như vậy đấy.

——— Tham khảo từ bộ phim 《Tê giác đang yêu》(1)

"Tóm lại, sự tình lúc đó là như vậy, tôi không biết gì hết." Lâm Hòe chân thành mang theo dáng vẻ ốm yếu nói.

Sắc mặt cậu tái nhợt, nhiệt độ cơ thể lạnh băng, phảng phất như bị thi thể dọa cho sợ hãi: "Khi tôi đi tới, người đã nằm chết ở đó rồi, cửa cũng biến mất luôn."

Cậu chỉ tay về hướng vốn dĩ có cánh cửa lớn của biệt thự, nơi đó đã biến thành một mảnh gạch xây tường, ở giữa có cái lỗ 20x50cm.

Hiện tại tôi không thể chui ra từ cái lỗ kia được. Ừm, nếu là lúc trước nói không chừng còn có thể....

Lâm Hòe yên lặng so sánh một chút chênh lệch giữa cơ thể mình với cái lỗ, cuối cùng đưa ra kết luận rằng cơ thể mình không thể vuốt phẳng thành tờ giấy.

Cậu cảm thấy bản thân vô cùng chân thành, cũng cho rằng khuôn mặt thanh tú (thậm chí còn rất khôi ngô tuấn tú) mà mình lựa chọn cẩn thận này rất có sức hấp dẫn. Nhưng cả trai lẫn gái trong biệt thự chỉ đứng ở một bên, nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn hoài nghi —— Giống như cậu đã phạm phải tội ác tày trời gì.

Lâm Hòe cảm thấy vô cùng buồn bã với chuyện này, từ khi cậu trở thành con người có rất ít người nhìn cậu như vậy. Nhưng làm một công dân tuân thủ pháp luật, cậu chân thành mà đưa ra ý kiến của mình: "Chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi, chuyện này cảnh sát sẽ xử lý ổn thỏa. Tôi vừa mới tới đây hôm nay, nếu biết trước là sẽ xảy ra chuyện này thì...."

Tôi nhất định sẽ tiếp tục ở lại ký túc xá của trường chứ không phải là đi xem cái gì mà chung cư ở ghép. Cậu yên lặng nghĩ, dù cho ở chung với bạn cùng phòng chân thối như thi thể mấy nghìn năm cũng không sợ.

"Không cần đâu." Một cô gái mặc áo vàng ngăn cản cậu "Điện thoại không gọi được nữa."

Tại sao?

Lâm Hòe nghĩ tới tin tức mấy ngày trước các bác trai bác gái bởi vì kháng nghị phản đối phóng xạ mà dỡ xuống trạm BTS(2) liền hiểu ra mà gật đầu đồng tình: "Không ngờ Thượng Hải cũng có những người mù quáng như vậy, quả nhiên vẫn phải tăng cường phổ biến các kiến thức khoa học....Tôi học chuyên ngành cơ khí ở trường đại học gần đây, cũng quen biết vài bạn học ngành truyền thông. Đợi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ mời bọn họ viết một bài phổ cập khoa học, rồi tới đây phát tờ rơi. "

Cậu rất tự hào với thân phận trong sạch hiện tại của mình, mỗi sáng thức dậy đều sẽ đứng trước gương tự sướng vài tấm, thuận tiện quan sát xem vết nứt trên sọ do nhảy lầu đã lành hẳn chưa.

Lâm Hòe vừa nói xong, trong đám người liền truyền đến một câu hừ lạnh: "Cậu rốt cuộc ngu thật hay giả ngu vậy? Chuyện tới nước này rồi mà cậu vẫn chưa hiểu à?"

"Bỏ đi bỏ đi, xem ra lại là người mới chưa hiểu rõ tình huống." Cô gái mặc áo vàng thở dài "Tự giới thiệu một chút, tên tôi là Hoàng Lộ, người chơi có kinh nghiệm, đã tham gia trò chơi lần thứ 3. Cậu là người đến muộn nhất, trừ cậu ra thì những người ở đây đều là người chơi có kinh nghiệm đã tham gia trò chơi ít nhất 1 lần."

"Trò chơi?"

"Đây là một trò chơi sinh tồn vô hạn lưu, qua cửa thì sống, không qua thì chết. Trong trò chơi, chúng ta phải dựa vào manh mối, dùng chính thân thể nhân loại này đi đối đầu với ma quỷ. Một khi thất bại thì kết cục của chúng ta chính là tử vong, không, có lẽ còn khủng bố hơn cả tử vong. " Hoàng Lộ như là đã nghĩ sẵn lời kịch trong đầu, đem toàn bộ suy nghĩ nói ra. Lâm Hòe cảm thấy cô ở ngoài đời thực có lẽ làm quảng bá thương mại cũng nên "Xem ra cậu là người mới, chắc cậu cũng nhận được một tấm thư mời màu đen nhỉ? Lấy ra xem đi."

"Ồ." Lâm Hòe ngoan ngoãn lấy ra một tờ rơi quảng cáo bị vò nát "Là cái này hả?"

Cậu vừa nói vừa mở tờ rơi ra. Chỉ thấy tờ giấy lấy màu đen làm nền, bề mặt nhẵn mịn, kí tự viết bên trên màu đỏ sẫm giống như máu đông lại:

Chung Cư Thượng Cẩm! Giao thông thuận lợi, chuyển phát nhanh suôn sẻ, tiền thuê mỗi tháng chỉ cần 998! (~3tr5) Hiện tuyển 12 người cùng thuê, yêu cầu có nam có nữ, có người có quỷ. Có nhu cầu xin hãy nhanh tay nhanh tay. Quá hạn, nợ phí tất chết.

"Cơ bản thì tình huống là như vậy đấy." Lâm Hòe trông rất vô tội mà nói: "Vốn dĩ tôi không định để ý đến nó, nhưng chân bạn cùng phòng của tôi thật sự là vô cùng khó chịu. Hôm nay ra ngoài tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn tới đây hóng drama....Không phải, thuê chung cư. Thật sự không phải là tôi giết nhân viên chuyển phát nhanh đâu. Ở đây nhìn chỗ nào cũng thấy có camera, nếu như tôi thực sự muốn giết anh ta, chắc chắn sẽ chọn một nơi không có người. Tôi là một sinh viên có tiền đồ rộng lớn, còn muốn thi công chức* nữa, tôi cũng không muốn có hồ sơ phạm tội."

(*) Công chức: nhân viên của cơ quan chính phủ

Hoàng Lộ: .....

"Được rồi." Hoàng Lộ nói "Tóm lại, người tới đủ hết chưa?"

Cô đếm từng đầu người, thêm Lâm Hòe thì hiện tại trong phòng khách có tổng cộng 11 người. Nam nữ già trẻ tất cả đều có. Trong đó có một cô gái gầy gò nói: "Còn thiếu một người nữa."

Cô mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, trông như học sinh trường trung học gần đây. Còn một nam một nữ nữa cũng mặc đồng phục giống cô, nam sinh thanh tú, nữ sinh sành điệu.

Cô gái gầy gò từ đầu tới cuối đều đứng bên cạnh nữ sinh sành điệu, có vẻ như hai người họ là đôi bạn thân.

"Vẫn còn người chưa tới sao?" Hoàng Lộ nhíu mày "Hay là đã...."

"Hình như là một nam nhân mặc áo sơ mi kẻ ca-rô với quần bò? Tôi đã từng nhìn thấy anh ta." Nam sinh mặc quần áo thể thao lên tiếng, dung mạo nam sinh thanh tú, mang một cặp kính gọng đen, khí chất ôn hòa "Có lẽ anh ta là người đầu tiên tới biệt thự, tôi nhìn thấy anh ta đi về hướng wc."

Ngón tay nam sinh chỉ về một hướng, chính là hướng về phía nhà vệ sinh cạnh cầu thang, trong đó tràn đầy tối tăm tĩnh lặng.

"Hành động đơn lẻ? Đi vệ sinh? Lại là một người đi tìm đường chết. " Thiếu niên phong cách Smart* hừ lạnh một câu.

(*) Phong cách Smart giống như là HKT á, khác cái HKT đặc biệt do tóc còn smart là cả cách trang điểm tới ăn mặc luôn😂

Mấy người tôi một câu cậu một câu, nhà vệ sinh cách vách lại truyền đến tiếng nước xả. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, nơi đó có một nam nhân trẻ tuổi vóc dáng cao ráo mặc áo sơ mi đang vừa đi vừa ngáp. Khuôn mặt hắn sắc sảo, có cảm giác giống con lai, hai chân thon dài, kiểu tóc màu nâu hạt dẻ vừa lộn xộn vừa ngang ngược, toát ra vẻ bất cần đời.

Hắn nhìn qua như là một người mẫu đi nhầm phim trường, hoặc có lẽ là một hoa hoa công tử như cá gặp nước trong tiệm bida — Nếu không để ý tới cái cờ lê trên tay hắn.

Chất lỏng khả nghi màu đen như là đã khô khốc bám trên bề mặt cờ lê. Ánh mắt của nam nhân trẻ tuổi dạo qua một vòng trên mặt mọi người, cuối cùng ngừng ở trên mặt Lâm Hòe.

Lâm Hòe nhìn chằm chằm chất lỏng màu đen trên cờ lê, lông mày không chịu khống chế mà giật giật.

"Con người có ba cái gấp, con người có ba cái gấp." Nam nhân trẻ tuổi như là hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đánh giá của mọi người, hắn thản nhiên mỉm cười với mọi người nói: "Đều đang đợi tôi hả? Thật ngại quá."

Hắn cười rộ lên cực kỳ giống ánh mặt trời, làm lòng người sinh thêm hảo cảm.

"Con người có ba cái gấp? Gấp tới hơn 20 phút?" Thiếu niên Smart mỉa mai nói "Ôi cha, chắc không phải là thận anh bị hư chứ?"

"Thận tôi hư hay không hư, nếu không thì anh thử xem? Không tự mình kiểm tra được thì đừng có tùy tiện lên tiếng nha anh bạn nhỏ." Nam nhân trẻ tuổi thuận miệng mỉa mai lại. Hắn cũng không thèm nghe bọn họ nghị luận, tùy tiện đặt mông ngồi cạnh bên Lâm Hòe: "Nói đi, tình huống hiện tại là như thế nào?"

"Tự giới thiệu trước đi." Hoàng Lộ mặc trang phục thể thao nói, khí chất cô nàng trầm ổn, nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi "Tôi là Hoàng Lộ, là quản lý tiêu thụ của công ty gần đây. Trước mắt đã trải qua trò chơi 3 lần."

"Diệp Hiến, học sinh trường trung học Minh Hoa, 2 lần trò chơi." Nam sinh thanh tú đẩy đẩy mắt kính, tựa hồ có hơi khẩn trương, một bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh.

"Trương Lộ, tôi là bạn học của Diệp Hiến, trước mắt đã trải qua trò chơi 1 lần." Nói rồi cô lôi kéo cánh tay nữ sinh bên cạnh "Đây là bạn của tôi Phùng Dao, cậu ấy cũng chỉ trải qua trò chơi 2 lần."

Cô gái bị bạn lôi kéo cánh tay nhìn mọi người gật gật đầu.

Vài người theo trình tự giới thiệu, tính cả Sở Thiên mới từ wc đi ra thì toàn bộ có tổng cộng 12 người, 6 nam 6 nữ. Tính theo phân chia tuổi tác thì có 4 học sinh trung học, 4 thanh niên và 4 trung niên. Bất kể là giới tính hay tuổi tác đều có thể nói là rất đồng đều.

"Gọi tôi Sở Thiên là được." Thanh niên cầm cờ lê nói "Cựu lập trình viên, cái khác thì không có gì đáng nói....Buộc phải nói trước một câu, tôi là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật."

"Người theo chủ nghĩa duy vật?" Smart líu lưỡi "Ở chỗ như này?"

"Quỷ cũng là vật mà." Thanh niên quơ quơ hung khí trên tay "Chỉ cần có thể giết chết thì đều là vật."

Lâm Hòe:.....

Cậu bất giác mà đứng dịch sang bên cạnh.

Thanh niên tự giới thiệu xong liền đến phiên người chờ đã lâu bên cạnh hắn Lâm Hòe. Lâm Hòe kéo kéo cổ áo: "Tôi là Lâm Hòe, sinh viên đại học S bên cạnh, chưa từng tham gia trò chơi."

"Ồ." Thanh niên nhìn thoáng qua cậu "Người mới."

Lâm Hòe không để ý đến hắn, rũ mắt xuống.

Phân đoạn tự giới thiệu bản thân đã xong, Hoàng Lộ nói với Lâm Hòe: "Ở đây chỉ có cậu là người mới tới, tôi giới thiệu cho cậu một chút quy tắc đi."

"Một khi nhận được thư mời màu đen thì không thể rời khỏi, không thể làm lại. Những người chơi sẽ dựa vào chỉ dẫn của thư mời màu đen mà hội tụ lại một địa điểm, dựa theo quy tắc trò chơi cung cấp mà vượt qua các trò chơi sinh tồn với thời gian và nội dung khác nhau. Nếu như cậu đã là người mới, thì hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi, đừng bao giờ tự mình hành động. Người tự mình hành động thường sẽ sống không lâu đâu."

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Hòe gật đầu: "Tôi rất ngoan đó."

Cậu bổ sung một câu: "Mấy người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện."

Hoàng Lộ nhíu nhíu mày: "Chủ động gây chuyện?"

Câu trả lời này của Lâm Hòe hiển nhiên làm lòng cô nàng thực hoang mang. Cô đang muốn tiếp tục dò hỏi thì màn hình TV trong đại sảnh biệt thự đột nhiên sáng lên.

===================================================

(1): 《Tê giác đang yêu》:"恋爱的犀牛" là một bộ phim truyền hình kể về cốt truyện bạo dâm hoang tưởng và điên rồ. Với lời thoại lãng mạn, tàn nhẫn và sức hấp dẫn lâu dài, nó đã trở thành bộ phim được trình diễn nhiều nhất ở Trung Quốc.

(Nguồn: Baidu)

(2): Trạm BTS: Viết tắt từ tiếng Anh Base Transceiver Station, là trạm thu phát sóng di động, được dùng trong truyền thông về các thiết bị di động trong các mạng viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Thông thường, BTS được đặt tại 1 vị trí nhất định theo quy hoạch của các ISP (dựa theo mạng tổ ong), nhằm tạo ra hiệu quả thu phát sóng cao nhất với vùng phủ sóng rộng và ít có các điểm, vùng nằm giữa các BTS mà không được phủ sóng.

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro