Chương 2: Hạn chế ăn đồ ăn ngoài làm từ dầu ăn tái chế bất hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

Màn hình TV sáng lên, đồng thời tiếng chuông trầm nặng cũng vang lên.

"Đoong!"

"Đoong!"

Trong đại sảnh có tiếng chuông quanh quẩn. Ánh mắt mọi người đều rất nghiêm túc, đồng thời nhìn về phía TV trong phòng khách.

Lâm Hòe có hơi khó hiểu. Lúc này, Sở Thiên lại tiến đến bên tai cậu.

"Người mới, trò chơi bắt đầu rồi."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy thâm ý.

TV truyền đến một đoạn dài tiếng ồn trắng. Một thanh âm khàn khàn già nua truyền ra từ loa.

"Hoan nghênh các vị." Màn hình lập lòe hiện lên bông tuyết "Để ta nhìn xem, 1, 2, 3, 4, 5.... 11, Ồ? 11? Thú vị rồi đây, hahaha."

"Xã hội hiện đại, ngành chuyển phát nhanh cũng đi lên....Đều do chuyển phát nhanh phát triển nên người trẻ tuổi bây giờ không ai đi ra ngoài nữa rồi....hahaha....Không ra khỏi cửa cũng có thể nhận được chuyển phát nhanh. Đối với chuyện này, lão già này thật sự rất phiền muộn." Âm thanh già nua cười ha hả "Cho nên nhiệm vụ lần này chính là để mọi người thoải mái mua sắm và nhận chuyển phát nhanh. Yên tâm, ma quỷ chúng tôi khác với mấy tên trộm ăn cắp vặt ngoài kia, đều là doanh nhân chính trực có sao nói vậy. Chúng tôi bảo đảm tất cả hàng hóa đều là hàng thật giá thật, miễn phí đổi trả."

"Để cho các người chơi mua sắm thuận tiện, chúng tôi đặc biệt thiết kế riêng cho các vị một app." Ông lão chậm rãi nói "Download app, sau đó mua sắm sản phẩm ——"

"Cái, cái kia." Diệp Khả Khả lớn mật mà cắt ngang lời ông lão "Cái app này bán những cái gì?"

Âm thanh trong TV ngừng lại.

"Cửa hàng do quỷ mở, đương nhiên là bán ——"

"Đồ của quỷ!"

"Hahahahaha!"

Tiếng cười già nua cực oán độc từ TV truyền đến, phảng phất như móng tay dài đang cào trên thủy tinh. Ánh đèn trong phòng khách lập lòe, lúc sáng lúc tối.

Sắc mặt Phùng Dao hơi trắng bệch, nhìn về phía Trương Lộ cũng đang run rẩy lui về sau một bước. Lâm Hòe liếc mắt nhìn mọi người, vươn hai ngón trỏ một trái một phải mà bịt lỗ tai lại.

"Bịch!"

TV đột nhiên mất điện. Hóa ra là Sở Thiên tiến lên một bước, nhổ dây điện TV.

Giọng nói của lão già không cam lòng mà biến mất theo màn hình đen, đèn treo trong phòng khách cũng dừng lập lòe.

"Tôi đến đây không phải là để nghe mấy tiếng cười quỷ quái đã qua cắt nối biên tập." Hắn quơ quơ phích cắm trong tay "Nói xong hết thì cút, còn muốn dựa vào mấy tiếng cười đến kéo dài thời gian lên sóng à?"

Mọi người nhìn Sở Thiên đi tìm đường chết:....

Lâm Hòe tư thế hai tay bịt lỗ tai, ngồi xổm đi tới gần: "Cái TV này...."

"TV bị rút nguồn điện thì sẽ không còn điện nữa." Sở Thiên nói "Đây là khoa học."

"Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật thật à?" Lâm Hòe nghiêng đầu nhìn hắn.

Sở Thiên nói: "Đúng vậy, lập trình viên chúng tôi, người xuất gia không nói dối."

Nói rồi hắn như thể tự hào lắm mà nâng đầu lên tự luyến.

Lâm Hòe hơi nhấp miệng, khó có khi tự khống chế được mà liếc nhìn chằm chằm mép tóc hắn.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên trong lỗ tai mọi người:

"Nhiệm vụ đã tuyên bố: Sống sót qua 4 ngày tại biệt thự Thượng Cẩm. Mỗi người sẽ nhận được một app mua sắm và 998 tệ, mỗi ngày phải mua sắm ít nhất một sản phẩm trên app, cũng phải bảo đảm khi kết thúc trò chơi thì số tiền trong tài khoản bằng không."

"Nhiệm vụ phụ: Trong các người chơi tồn tại một con quỷ. Quỷ quái sẽ nỗ lực phá hư trò chơi, cũng sẽ đại khai sát giới người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ vào 4 ngày sau. Nếu người chơi chỉ ra và xác nhận đúng quỷ quái, trò chơi lập tức kết thúc, người chơi sống sót. Nếu người chơi tiêu diệt thành công quỷ quái tất sẽ có thêm khen thưởng. Nếu người chơi chỉ ra và xác nhận sai lầm....Haha, quỷ quái được giải trừ hạn chế."

"Sắc trời đã tối muộn rồi, trò chơi bắt đầu từ 8 giờ sáng mai. Mỗi ngày đúng 8h sáng, thị trường đúng giờ mở ra. Mỗi đêm 8 giờ, chuyển phát nhanh sẽ bắt đầu gửi hàng. Người chơi vui lòng sắp xếp chuẩn bị mua sắm mỗi ngày, đừng mua sắm quá nhiều vật phẩm vô dụng, đồng thời cũng sớm đi nghỉ ngơi."

Âm thanh đột nhiên im bặt, sắc mặt mọi người đều không tốt.

Trong đó bao gồm cả Lâm Hòe, sắc mặt cậu vốn dĩ đã tái nhợt nay lại càng thêm tái nhợt.

Cậu có hơi chột dạ mà sờ sờ cái mũi, không dấu vết mà liếc mắt một cái đánh giá mọi người.

"Nội dung trên tờ giấy là sự thật...." Hoàng Lộ lẩm bẩm "Quả nhiên có quỷ...."

Nói rồi cô mở tờ giấy mọi người phát hiện ra lúc Lâm Hòe chưa tới biệt thự. Trên tờ giấy là mấy chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo viết bằng bút bi nước.

"Trong các ngươi, có một con quỷ."

Ở đây rõ ràng có 12 người, lão già lại chỉ đếm tới 11. Sau khi nghe thấy ông lão đếm đến 11, tình bạn thân thiết bằng nhựa poly giữa mọi người lập tức tan rã như bị oxi hóa. Một số người còn không biết che giấu biểu cảm đã bắt đầu nhìn nhau với vẻ nghi ngờ và sợ hãi.

"Có quỷ....Có quỷ ——!" Trương Lộ vẻ mặt hốt hoảng "Tại sao lần này có nhiều điều kiện như vậy?! Hạn chế cũng nhiều như vậy? Vừa có nhiệm vụ sống sót, vừa có nhiệm vụ mang tính chủ động, còn có nhiệm vụ tìm quỷ...."

Thấy sắc mặt mọi người đều rất khó xem, Lâm Hòe cảm thấy rất kỳ quái. Cậu định quay đầu hỏi người bên cạnh, sau khi nhìn thấy Sở Thiên cầm cờ lê trong tay, lại yên lặng mà đen đầu chuyển hướng về phía bên kia.

Thiếu niên bên kia tên Diệp Hiến sắc mặt cũng tái nhợt: "Nói như vậy, nhiệm vụ trò chơi phân thành ba loại hình, bao gồm nhiệm vụ sống sót, nhiệm vụ chủ động và nhiệm vụ gián điệp. Thông thường thì mỗi lần chơi trò chơi chỉ có một hoặc hai loại nhiệm vụ, nhưng lần này....Cả ba loại đều có."

"Trừ phi ..." Hoàng Lộ nói: "Nhiệm vụ lần này có một người chơi lâu năm hoặc là nhận thấy có người chơi 'tư chất cực kì tốt' trong trò chơi. Do đó sẽ tăng thêm độ khó cho chúng ta. Hơn nữa, người đó không giống người chơi lâu năm bình thường bởi vì lần này giữa chúng ta còn có một người mới. Theo lý thuyết thì ván có người mới đều không quá khó. Giữa chúng ta, ai là người chơi lâu năm kia?"

Nói xong, cô nàng nhìn xung quanh một vòng, không có ai sắc mặt xuất hiện thay đổi lạ.

Không ai thừa nhận.

Lâm Hòe:....

Cậu đột nhiên ý thức được, hôm đó sau khi mình nhặt được thân thể của sinh viên nhảy lầu kia, nhìn thấy cuốn nhật ký khi trở lại ký túc xá kia bên trong rốt cuộc viết cái gì.

Chẳng lẽ thân thể mình đoạt xá lại là một người chơi lâu năm? Lâm Hòe như đi vào cõi thần tiên.

Nhưng sau khi cậu nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện này rất không khoa học. Cho dù nguyên chủ là người chơi lâu năm thì hiện giờ thân xác đã thay đổi linh hồn khác, vậy nên người trò chơi xác nhận thân phận cũng nên là bản thân Lâm Hòe chứ không phải là sinh viên trước kia.

'Vậy nên chân tướng chỉ có một mà thôi.' Cậu nghĩ 'Là trò chơi đã phát hiện ra thực lực của mình, hoặc là....Một người chơi lâu năm khác đang có mặt tại đây.'

Đột nhiên, cửa sổ nơi đôi mắt cậu vừa nhìn qua xuất hiện một bóng người.

Đó là cái đầu cực cao của nhân viên chuyển phát nhanh, mặc đồng phục màu xanh lam. Cổ nó nghiêng về một bên, đầu để sát gần khung cửa sổ, ngón tay để lên mặt kính thủy tinh lạnh băng, lộ ra một nụ cười vặn vẹo mà ác độc.

"A!!!" Có người phát hiện ra hình ảnh trên cửa sổ "Là người kia! Nhân viên chuyển phát nhanh đã chết kia!!"

Trong đám người liền truyền đến vài tiếng hét chói tai, thi nhau chạy về phòng. Sở Thiên cầm cờ lê đi qua nhưng rất nhanh nhân viên chuyển phát đã biến mất, trên mặt kính chỉ để lại dấu tay của nhân viên chuyển phát nhanh.

"Tầng này cao 2 mét rưỡi, cái đầu nhân viên chuyển phát kia....Cao tới trần nhà luôn...." Người nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh run run rẩy rẩy nói "Nó sẽ đi vào! Nó sẽ giết chúng ta!"

"Không thể kéo dài thêm nữa." Hoàng Lộ nói "Loại trò chơi này càng kéo dài tới phía sau càng khó, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là bắt lấy con quỷ kia...."

"Tôi không đồng ý." Nam trung niên ăn mặc sang quý Vu Phú nổi giận đùng đùng nói, hắn dường như vẫn còn kinh sợ "Tôi không quan tâm các người có cái gì người chơi lâu năm lung tung rối loạn, đó là quỷ đấy! Nhỡ đâu lựa chọn sai quỷ, toàn bộ chúng ta đều chôn cùng nhau hết!"

"Đúng vậy...." Nữ sinh trung học Phùng Dao cũng trắng mặt gật gật đầu "Trước khi tìm được chứng cứ, không thể tùy tiện chỉ ra và xác nhận...."

"Theo tôi thấy, chúng ta nên lấy mua sắm làm chủ, tìm và xác nhận quỷ là phụ." Một nam trung niên khí chất trầm ổn khác nói, tên hắn là Đường Văn "Mỗi ngày chúng ta đem danh sách mua sắm tập trung lại cùng xét duyệt, sau đó xem ai mới là quỷ, thế nào? Nếu tôi là quỷ thì tôi nhất định sẽ mua vật phẩm nguy hiểm để quấy phá."

"Tôi thấy Đường Văn nói có lý." Nghê Hiểu nói, cô là một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi.

Mọi người thương lượng qua lại, miễn cưỡng đồng ý ý kiến của Đường Văn. Cho dù biết quỷ quái trước khi được giải trừ hạn chế sẽ không thể giết người nhưng việc có quỷ tồn tại vẫn khiến người kinh sợ.

"Lúc tôi đến đã kiểm tra biệt thự, bên trong có tổng cộng 6 phòng ngủ, chẳng qua tôi đề nghị chúng ta nên chọn 3 người ngủ một phòng." Sở Thiên nói: "Nhỡ đâu người bên gối là quỷ thì vẫn còn có người giúp đỡ đối phương đè lại?"

"Được, vậy chúng t phân phòng đi." Đường Văn gật đầu "Ở đây vừa hay có 6 nam 6 nữ."

Hoàng Lộ nói: "Biệt thự có 3 tầng, tầng một là phòng khách phòng bếp, lầu hai có 3 phòng ngủ, lầu 3 có 3 phòng. Để tiện giúp đỡ cho nhau, tôi kiến nghị chúng ta mỗi tầng sử dụng 2 phòng."

Nói xong cô nhìn về phía Lâm Hòe dường như đang rơi vào cõi thần tiên: "Người mới, cậu có ý kiến gì không?"

Lâm Hòe: "Hả? Cô vừa nói cái gì?"

Nhìn thấy bộ dạng thất thần của đối phương, Hoàng Lộ có chút không vui.

Tỷ lệ tử vong của người mới trong trò chơi rất cao, đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người chơi cũ không thích mang người mới. Trong trò chơi khác với ngoài trò chơi, một khi kích hoạt điều kiện tử vong, người mới vô ý phạm phải sai lầm rất có khả năng sẽ liên lụy tới người chơi cũ, kích hoạt một loạt mắt xích hậu quả.

Ba lần chơi trò chơi khiến cho Hoàng Lộ vốn dĩ mang tâm địa mềm mại dần dần cứng rắn lạnh nhạt. Cho dù như vậy thì người mới lần này không khóc không nháo cũng làm cô nàng có vài phần hảo cảm, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này....Chỉ sợ là vẫn chưa thích ứng được với trò chơi này.

"Chắc cậu cũng biết chứ nhỉ?" Cô cố đè nén khó chịu trong lòng "Đây không phải là trò chơi một người, mà là yêu cầu người chơi chúng ta hợp tác thông qua trò chơi. Mỗi người đều phải đưa ra kiến nghị của chính mình, suy nghĩ giải đáp câu đố. Cậu đừng nghĩ sẽ có người giúp cậu qua cửa...."

Lâm Hòe suy nghĩ, cảm thấy cô nàng nói rất có đạo lý. Cuối cùng, cậu thành khẩn hỏi: "Thật ra tôi có một câu hỏi....Một phòng có mấy cái giường?"

Hoàng Lộ: "?"

"Hai cái." Sở Thiên đứng ở một bên thuận miệng nói.

Hoàng Lộ không hiểu cậu hỏi cái này là muốn làm gì. Lâm Hòe mở miệng nói: "Nếu đã như vậy thì về việc phân phòng, để đảm bảo an toàn và thoải mái cho mọi người...."

"Tôi kiến nghị mọi người phân phòng dựa theo béo gầy, một béo thì hai gầy." Cậu nói "Nếu không thì hai cái giường gộp lại cũng không ngủ được a."

Mọi người:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro