Chương 10: Ngon-bổ-rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Thẩm Mạn mệt mỏi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Thuốc trị ho có chút tác dụng phụ đối với dạ dày, lại thêm bệnh ho càng làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn cho nên dù hôm nay mệt mỏi cả ngày thì anh cũng chỉ ăn vài miếng cơm trưa đơn giản, uống một ly Americano cho buổi chiều, đấy gần như là toàn bộ dinh dưỡng anh nạp cho hôm nay.

Quá trình quay chụp có đủ loại tư thế đi đứng ngồi, tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Quay đến độ Thẩm Mạn suýt thì xỉu luôn, nếu không phải trên mặt vẫn còn phấn nền và má hồng thì sắc mặt anh chắc chắn có thể dọa mấy nhân viên sợ chết khiếp.

May là thuận lợi quay chụp xong xuôi nên Thẩm Mạn nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể thi thoảng hơi run lên khe khẽ vì cơn ho.

Bởi vì mọi người đều đã mệt, trong xe rất yên tĩnh

Thẩm Mạn tựa đầu vào cửa xe, mơ hồ ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì trên người anh đã được đắp một chiếc áo khoác to rộng, còn Từ Châu Dã ngồi bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại. Dựa vào chút ánh sáng ảm đạm của màn hình, anh nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Từ Châu Dã, ánh mắt lạnh lùng lại xa cách.

Rồi bất chợt thay đổi sau sau khi nhận ra anh tỉnh dậy.

Như thể bản phác họa đen trắng bỗng chốc được tô thêm màu sắc, khóe môi cong lên, trong đôi mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, cậu gọi anh, tựa như chú cún nhỏ đợi được chủ nhân tỉnh dậy: "Đội trưởng tỉnh rồi. Anh ngủ lâu ghê á."

Thẩm Mạn nhẹ giọng: "Mấy giờ rồi?"

Từ Châu Dã: "Mười một giờ rồi ạ."

Hóa ra đã trễ vậy rồi, Thẩm Mạn cũng không ngờ đến, anh ngồi dậy, cầm cái áo đang đắp trên người lên: "Của cậu?"

"Vâng." Từ Châu Dã cười tít mắt, "Ấm không ạ?"

Ấm phết, Thẩm Mạn nghĩ: "Cảm ơn cậu."

Chiếc áo vừa rộng lại vừa sạch sẽ, thoang thoảng chút hương cam, có lẽ là mùi của nước giặt, lúc Từ Châu Dã lấy lại, nó hãy còn hơi ấm, đây là nhiệt độ cơ thể Thẩm Mạn

Mặc lại áo lên người xong, Từ Châu Dã cười càng tươi hơn: "Đội trưởng, xuống xe thôi, nhiệt độ về đêm giảm sẽ khiến cảm nặng hơn đó ạ."

Thẩm Mạn ậm ừ một tiếng.

X

Thời tiết dần dần trở nên nóng nực hơn, cả ngày chỉ muốn ở trong phòng điều hòa. Khó khăn lắm mới có trận mưa mát mẻ đôi chút khiến mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo.

Từ Châu Dã đứng nghe điện thoại trên hành lang, mồm cứ liến thoắng liên tục được được, đúng đúng, đừng giận đừng giận, lần sau sẽ chắc chắn không dám nữa.

Triệu Nhuy đi ngang qua, nghe thấy cậu nói chuyện, liền cười hỏi: "Ô, bạn gái à?"

Từ Châu Dã: "Mẹ em ạ."

Triệu Nhuy: "Ò..."

Từ Châu Dã: "Tại em đến căn cứ nửa tháng rồi mà lại quên gọi về nhà."

Triệu Nhuy: "Có thế nào thì vẫn nên gọi một hai cuộc chứ? Nhỡ đâu mẹ cậu lại tưởng cậu gia nhập vào tổ chức đa cấp nào đó, bị lừa bán mất rồi."

"Cái này thì không có." Từ Châu Dã cười nói, "Chỉ là, mẹ bảo em có vợ rồi nên quên mất mẹ già chốn quê nhà."

Triệu Nhuy: "Cũng đúng...."

Hắn nói "cũng đúng" xong thì đột nhiên hồi hồn, thầm nghĩ có vợ quên mẹ cái khỉ gì? Cái căn cứ này có mỗi dì nấu cơm là nữ, vợ lòi đâu ra thế?

Triệu Nhuy lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hơi chần chừ rồi nói: "Phải rồi, cậu đừng nhắc đến người trong nhà với đội trưởng.... chuyện trong nhà của anh ấy... hơi đặc biệt."

Hắn ở ACE 2 năm, chưa từng nghe Thẩm Mạn nhắc một câu đến người nhà, Tết cũng không thấy anh về. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Thẩm Mạn không nói nên bọn họ cũng không tiện hỏi. Sau này Triệu Nhuy lén hỏi chủ quán có quan hệ rất tốt với Thẩm Mạn mới biết chuyện nhà anh. Lão ấy nói rất mơ hồ, đại ý là tình huống đặt biệt, tốt nhất không nên nói nhiều.

Từ Châu Dã ừ nhẹ một tiếng.

"Nhớ đấy!" Triệu Nhuy nhắc lại.

Từ Châu Dã gật đầu: "Em biết rồi mà." Thẩm Mạn không nói thì cậu chắc chắn sẽ không nhắc.

----------

MIN và ACE đều là đội trong nước, căn cứ cũng nằm gần nhau, đi xe buýt thì chỉ cần qua một trạm còn đi bộ chỉ mất mười mấy phút mà thôi.

Trương Triều Vân, sau khi bị ACE đập cho một trận tơi bời thì dắt díu đồng đội đến ACE học tập kĩ năng. Đấy là anh ta nói cho sang mồm, chứ thật ra là đến ăn chực.

Dì nấu cơm của ACE là người bản địa, hương vị đồ ăn cay của dì làm ngon đỉnh nóc kịch trần. Quê hương của Trương Triều Vân cũng có khẩu vị khá nặng, nếu không phải bản thân là đội trưởng của MIN thì anh ta chỉ hận không thể ngày ngày chạy qua chỗ của ACE.

"Không đúng, hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại ăn thanh đạm vậy?" Trương Triều Vân nghiêng đầu nhìn đồ ăn trên bàn nói.

Anh ta mà không nói thì Thẩm Mạn cũng không để ý, nhìn kĩ mới phát hiện đồ ăn trên bàn chẳng món nào được thêm ớt.

"Muốn ớt chứ giề?" Lưu Thế Thế kháy đểu, "Đội trưởng tụi này ho lòi bản họng rồi nên còn ớt iếc cái quái gì nữa?"

"Còn nói nữa?" Triệu Nhuy nói, "Ăn cũng không chặn nổi cái mỏ cậu."

Trương Triều Vân: "...." Các cậu thằng nào thằng nấy hung dữ thế làm gì?

Anh ta ngó qua Thẩm Mạn rồi tặc lưỡi hai tiếng, "Mấy ngày không gặp mà mặt cậu lại gầy đi một vòng rồi, giảm cân cỡ này là chuẩn bị cưới ai hả?"

Thẩm Mạn còn chưa mở miệng thì Từ Châu Dã đã cười tiếp chuyện: "Anh Trương, giải hè qua được nửa mùa rồi mà bọn anh vẫn không định giành điểm nào à?"

Trương Triêu Vân: "......" Anh à, anh giai của em ơi, sao anh mở mồm ra là làm tim em tan nát thế?

Mùa giải này bắt đầu sắp được một tháng rồi mà MIN vẫn chưa thắng được trận nào, fan đã từ phẫn nộ đến thất vọng rồi tuyệt vọng, cuối cùng trở thành "Ông đây muốn nhìn xem tụi bây còn thua được mấy trận nữa". Đội viên từ hối lỗi đến chán nản rồi uể oải, sau đó thì biến thành cái dạng quỷ quái: "Chuyện cũng đã rồi, kéo được đứa nào đen đủi xuống cùng thì cứ kéo."

Dù sao cũng đã dưới đáy xã hội, tệ đến nỗi không thể tệ hơn nữa nên thắng một ván là đã ngang với quán quân rồi.

Thẩm Mạn: "Đội các cậu làm sao thế?"

Trương Triều Vân: "Hết cứu rồi, ai bảo mấy cậu cướp Từ Châu Dã mất tiêu? Đáng lẽ là tôi nhìn trúng, vậy mà..."

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè*, cái tên vua tay ngang* Từ Châu Dã nằm chễm chệ trên top ở cả sever quốc gia lẫn Châu Á đã thu hút không ít sự chú ý của các chiến đội khác nhau. Trương Triều Vân xem video leo rank của Từ Châu Dã xong đã quyết đoán liên lạc với cậu ngay lập tức, muốn cậu đến MIN huấn luyện thử. Ngoài Trương Triều Vân còn có các đội khác cũng tiếp cận Từ Châu Dã. Khi đó, anh ta còn tưởng Từ Châu Dã sẽ gia nhập KL, ai mà có dè thế mà ACE cũng ra tay.

"Ngàn vạn lần không ngờ đến." Trương Triều Vân oán trách Từ Châu Dã đang nhai rau bên cạnh, "ACE đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà."


Từ Châu Dã nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Thật ra... ACE lúc đầu không tiếp cận em."

Trương Triều Vân: "?"

Từ Châu Dã: "Là em gửi CV cho ACE."

Trương Triều Vân: "....."

Từ Châu Dã: "Sau mùa chuyển nhượng, họ không tìm được đi rừng thích hợp nên mới liên lạc với em."

Trương Triều Vân nghe mà tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn: "Hở?"

Từ Châu Dã cong môi, vẫn là nụ cười sáng lạn vô cùng đặc trưng: "Nhưng ngoài ACE ra thì em sẽ không vào đội nào khác đâu."

Trương Triều Vân: "....." Rồi, đã hiểu, lại là một người vào đây vì Thẩm Mạn. Tại sao dùng từ "lại"? Bởi vì tên nhóc xạ thủ nhà họ cũng là một fan trung thành của Thẩm Mạn chứ đâu.

Lúc này, nhóc xạ thủ La Tri Mặc mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Mạn dù chỉ một li, cơm chẳng ăn bao nhiêu, đũa cũng còn chưa động được mấy lần.

Thẩm Mạn để ý đến ánh mắt của cậu nhóc, liền quay đầu sang nhìn lại.

Cả hai mắt đối mắt, La Tri Mặc là người ngượng trước, hai gò má đỏ hết phân nửa, lập tức thu hồi tầm nhìn, cúi mặt ngại ngùng như một cô gái nhỏ vậy.

"Không phải chứ? Sao mặt của cậu đã đỏ đến độ đó rồi?", Trương Triều Vân chứng kiến toàn bộ, cảm thấy cạn lời với phản ứng của nhóc xạ thủ nhà mình, "Trước khi đến đây không phải can đảm lắm à?"

La Tri Mặc cúi đầu không dám ho he tiếng nào.

"Thôi thôi được rồi, đừng bắt nạt trẻ con." Triệu Nhuy nói, "Không phải lúc cậu vừa gặp Thẩm Mạn cũng hèn y như thế à?"

*gốc là niệu tính aka nước tiểu, em search thì nó bắt nguồn từ cách nói chuyện của bên đông bắc, từ dùng để trêu người khác, mang ý nghĩa mỉa mai ý ạ mà để nước tiểu nghe tục quá nên em đổi lại cho hợp ngữ cảnh.

Trương Triều Vân: "............"

Anh ta nhớ đến vài kí ức không được tốt đẹp cho lắm.

Trương Triều Vân và Thẩm Mạn gần như tham gia HCC cùng lúc, Thẩm Mạn ở ACE còn hắn vào MIN, đến tận bây giờ anh ta vẫn nhớ cảnh tượng khi đó, thời điểm đó, MIN vẫn còn như mặt trời ban trưa. Sau khi đánh xong trận đầu tiên, anh ta bắt tay với Thẩm Mạn, khi đó vừa tròn 18, nét mặt hãy còn non nớt, toát lên một vẻ đẹp phi giới tính. Lúc bắt tay đến chỗ Trương Triều Vân, Thẩm Mạn cứ nhìn anh ta chằm chập, rồi bằng một cách thần kì nào đó khiến mặt anh ta đỏ ửng hết cả lên.

Về sau, khi đã quen biết Thẩm Mạn rồi, Trương Triều Vân mới nhận ra cái tên này đang dùng bản mặt của mình để uy hiếp toàn bộ HCC, bản thân anh ta cũng chỉ là một trong những nạn nhân đấy mà thôi.

Trương Triều Vân thở dài, vỗ vai của La Tri Mặc bảo cậu thả lỏng đi.

La Tri Mặc đỏ mặt một lúc, cuối cùng mới dám lấy dũng khí nhìn sang Thẩm Mạn: "Anh Thẩm, có vài câu hỏi, muốn xin chỉ bảo từ anh một chút."

"Chỉ bảo thì không vấn đề gì." Thẩm Mạn nói, "Hỏi đi, nếu biết tôi sẽ giúp."

Đều là xạ thủ nên việc có chung nhiều chủ đề để nói chuyện là điều đương nhiên, La Tri Mặc cũng không ăn cơm nữa, vô cùng hào hứng xông đến gần Thẩm Mạn.

Đôi đũa đang gắp rau của Từ Châu Dã bỗng dừng lại, lên tiếng gọi: "Đội trường."

Thẩm Mạn đang nói chuyện cùng La Tri Mặc thì bị phân tán sự chú ý, nhìn sang hướng Từ Châu Dã: "Làm sao?"

"Chúng ta không phải sắp đối đầu với UN sao?" Từ Châu Dã hỏi.

UN thua 2 trận, điểm tích phân của hiện tại ở hạng 2, có thể nói là đối thủ cạnh tranh có tiềm năng nhất của họ ở trận playoff.

"Đúng vậy, làm sao?" Thẩm Mạn hỏi.

"Em nghe nói cặp đôi xạ thủ, hỗ trợ của họ rất mạnh." Từ Châu Dã vừa nói vừa xoa xoa tay, cả đầu cũng cúi cúi, bộ dạng vô cùng đáng thương, "Nên em cảm thấy có hơi lo."

Cũng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Thẩm Mạn bỗng xiêu lòng. Dù Từ Châu Dã có chơi game rất giỏi thì suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới 18 tuổi, lúc anh mới bước chân vào HCC thật ra cũng rất căng thẳng, nhưng vì anh không thích giao tiếp, cũng không có nhiều biểu cảm, nên đồng đội hầu như không thể nhận ra được việc anh đang căng thẳng.

"Không sao, UN có lẽ vẫn chưa mạnh bằng TKR." Thẩm Mạn trấn an nhóc Đi rừng đội mình, "So với Đi rừng của UN thì NINE vẫn nhỉnh hơn một chút."**

**gốc là bốn sáu, ý là bảo bên UN là 4 thua 6 bên TKR là NINE, không bằng NINE ó mng.

Từ Châu Dã: "Dù thế em vẫn thấy lo lắm..."

Thẩm Mạn: "Cậu cứ thoải mái mà đánh, còn có tôi ở đây mà."

La - bị ngó lơ một bên - Mặc: "......."

Trường Triều Vân thì thầm: "Tuổi còn non còn trẻ mà mùi giấm đã chua loét thế này?"

"Thôi đủ rồi, chúng ta là đối thủ đấy." Triệu Nhuy nói, "Cái bánh cà tím này cậu có ăn hay không đây, không ăn là tôi ăn đấy—"

Trương Triều Vân gấp gáp thò đũa đến: "Ăn ăn ăn."

Thật ra Triệu Nhuy nói không sai, bọn họ dù sao cũng là đối thủ, Thẩm Mạn bằng lòng dạy bảo La Tri Mặc là do anh rộng lượng, nếu không chịu dạy thì cũng không có gì đáng trách. Trái lại, Từ Châu Dã có chút thú vị, bởi MIN mà ký kết được với cậu thì thành tích của mùa giải lần này đã không thảm thương đến thế.

Đáng tiếc, dựa vào thành tích hiện tại của Từ Châu Dã, đánh xong mùa giải này, giá của cậu sẽ không phải là con số mà MIN có thể chi trả.

Nói đến tiền bạc, Trương Triều Vân quả thật rất tò mò giá trị hợp đồng của Từ Châu Dã là bao nhiêu, vì thế đã nhẹ giọng hỏi cậu: "Từ Châu Dã, hợp đồng năm nay của cậu giá bao nhiêu thế? Không được nói giá cụ thể thì cứ cho một con số đại khái đê."

Chuyện giá trị hợp đồng ấy mà, nói là bảo mật thôi, chứ trong lòng mọi người ai cũng biết đại khái. Ví như đẳng cấp thần thánh giống Thẩm Mạn đây, dưới nghìn vạn tệ thì đừng hòng mơ tưởng, còn những người mới vào nghề như Từ Châu Dã giá chào hàng sẽ ổn áp nhất.

*T0 hình như là nói kiểu top cao nhất, đỉnh nhất ấy ạ

Nghe nhắc đến giá trị hợp đồng, Thẩm Mạn lại nhớ đến cái lúc quản lí nhà mình cứ nháy mắt liên tục với anh, nhất thời thấy có dự cảm không lành.

Từ Châu Dã chớp chớp mắt rồi nói: "Quản lí nói là không được tiết lộ."

Trương Triều Vân: "Có phải số này không?" Rồi anh ta giơ 5 ngón tay.

Từ Châu Dã gãi đầu: "Thật ra cũng không bao nhiêu cả, nhưng quản lý nói là bao ăn ở, bảo hiểm đầy đủ*, còn có thể dùng quỹ chung để đi du lịch."

** Ngũ hiểm nhất kim: "Ngũ hiểm" là 5 loại bảo hiểm quan trọng cần thiết ở Trung Quốc, gồm có hưu trí, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động và thai sản, còn "Nhất kim" là quỹ nhà ở.

Mọi người: "........"

Trương Triều Vân: "... còn không nổi 5 vạn sao?"

Từ Châu Dã cong môi, nụ cười cậu xán lạn bao nhiêu, mọi người lại thấy cõi lòng mình lạnh lẽo bấy nhiêu. Mà cậu trai này vẫn rạng rỡ như ánh dương mà nói: "Làm gì nhiều đến thế ạ."

Thẩm Mạn: "......." Quản lí, anh cũng ít có ác quá.

Mấy người đội ACE lòng lạnh buốt, giá trị và phí vi phạm của hợp đồng có tính liên kết, dựa vào biểu hiện của Từ Châu Dã bây giờ, thể nào cũng có đội tuyển khác sẵn lòng chi tiền vi phạm hợp đồng để đào góc tường cướp người.

Triệu Nhuy buồn bã: "Thôi rồi, sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra."

Thẩm Mạn trầm mặc một lúc, rồi bảo cậu tối muốn ăn gì, nói dì làm cho mà ăn.

Còn Trương Triều Vân thì cười vô cùng hả hê khi thấy cảnh này.

_________

Chú thích:

*Vua tay ngang: Người nghiệp dư chưa tham gia đấu giải nhưng thực lực mạnh đột phá

*Kỳ chuyển nhượng: Khoảng thời gian trong năm mà đa số hợp đồng của tuyển thủ với đội kết thúc, và tuyển thủ được lựa chọn gia hạn hợp đồng với đội cũ hay ký hợp đồng với đội mới (khác với hình thức cho mượn hay mua bán vận động viên). Kỳ chuyển nhượng thường là vào cuối năm sau khi kết thúc toàn bộ giải đấu trong năm. Ở Trung Quốc thì còn phổ biến kỳ chuyển nhượng giữa năm, đó là sau khi kết thúc giải Mùa Xuân và các giải đấu giữa mùa Xuân-Hè (nếu có) cho đến trước khi bắt đầu giải Mùa Hè.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: "Cậu muốn ăn gì?"

Từ Châu Dã nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn: "?"

Các tình iu ơi, bình thường vẽ minh họa một bộ mấy tấm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro