Chương 11: UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra khá đơn giản, trăm ngày như một, hầu như đều là luyện tập.

Lần này Trương Triều Vân đến còn tiện đường hẹn đấu tập với ACE,. Chuyện này làm Thẩm Mạn thấy hơi khó hiểu, không phải anh không muốn đánh, mà là nếu đánh với một đội có khác biệt trình độ quá lớn, thua quá đậm thì sẽ rất dễ đánh mất tinh thần thi đấu.

Tuyển thủ chuyên nghiệp mà thiếu ý chí là xong đời luôn, có thể sẽ ảnh hưởng đến trận đấu về sau.

Trương Triều Vân bày tỏ sự thấu hiểu với nỗi lo lắng của Thẩm mạn, sau đó châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói: "Mạn à, cái thứ tinh thần này chỗ tụi tôi chỉ còn cái nịt từ lâu rồi, không chỉ không có tinh thần, nhịp tim cũng sắp đứt luôn rồi..."

Thẩm Mạn: "....."

Trương Triều Vân: "Chuyện đã thế rồi, chẳng thà thử tìm đường sống trong chỗ chết luôn cho rồi."

Thẩm Mạn: "Tìm nổi đường sống không??"

Trương Triều Vân: "Sinh* không nổi vẫn phải sinh, tốt nhất là 8 đứa một lúc."

[Raw dùng 生 (shēng) - vừa có nghĩa là sống, vừa có nghĩa là sinh con]

Thẩm Mạn: "......" Ok, lại thêm một thằng khùng nữa.

Nếu Trương Triều Vân đã nói đến thế thì cứ đánh thôi.

Scrim được sắp xếp vào ngay hôm sau.

Lúc Trương Triều Vân tạm biệt ACE, La Tri Mặc còn lưu luyến không nỡ, cứ như vẫn muốn học hỏi thêm chút ít về kĩ năng chơi game. Thấy dáng vẻ không có tiền đồ của xạ thủ nhà mình, Trương Triều Vân tức gần chết: "Đấy, hâm mộ thần tượng thế thì có thể kiên trì mấy phút rồi hẵng ngỏm được không, kéo dài thời gian hai cậu bên nhau thêm một tí."

Lạc Tri Mặc sáng mắt: "Anh Trương, anh nói chuẩn quá trời!"

Trương Triều Vân: "......" Sao mà lại có cái thể loại ăn chửi còn nghe ra động lực ngút trời được thế.

MIN bọn họ có thể thua tới cỡ này, quả nhiên là có nguyên do cả.

Trương Triều Vân đau khổ ra mặt.

----------

Kết quả ngày hôm sau, La Tri Mặc quả thật phát huy tốt hơn trước, ít nhất thì cũng không bị Thẩm Mạn dí đến mức thở không nổi nữa.

"Hình như gan to hơn chút rồi." Thẩm Mạn đánh giá tình huống, "Sao? Trương Triều Vân nửa đêm ăn chực về còn bắt huấn luyện đặc biệt à?"

Triệu Nhuy vui vẻ đánh chữ: [Trương Triều Vân, có phải anh về nhà dạy dỗ xạ thủ nhà mình một trận không?]

Trương Triều Vân một lúc sau mới trả lời: [Cậu hiểu cái chó gì? Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng!]

Mọi người đều cười ầm lên, Từ Châu Dã cũng cong mắt hưởng ứng, nhưng ánh mắt không mấy có ý cười, giọng điệu dịu dàng nói: "Đội trưởng, trận kế em thử Cuồng Khuyển."

Thẩm Mạn: "Được."

Tới trận thứ hai, chiêu cuối của Từ Châu Dã hồi được bao nhiêu lần là cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ của MIN lên bảng bấy nhiêu bận.

Cuối cùng đánh tới mức Trương Triều Vân nóng mắt, đầu muốn bốc khói, gõ phím: [Thẩm Mạn, sao cậu cứ bắt nạt trẻ con vậy hả!!?]

Thẩm Mạn: [Sao tôi lại bắt nạt trẻ con được?]

Trương Triều Vân: [Nhìn xem đám nhỏ nhà tôi ngỏm bao nhiêu lần rồi?! Không ăn được đám quái rừng thì thôi đi, lính cũng không húp nổi, đến mấy mảnh vải che thân cũng bị các người xé rách luôn rồi!]

Thẩm Mạn: [Lạc Tri Mặc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?]

Lạc Tri Mặc: [Anh Thẩm, em vừa tròn 19 ạ.]

Thẩm Mạn: [Ờ, Từ Châu Dã mới 18, vậy thì không thể tính là bắt nạt trẻ con, gọi là đôi bên giao hữu.]

Trương Triều Vân: "......" Mẹ nó, cậu éo phải người!

Từ Châu Dã đánh chữ: [Xin lỗi anh Trương, ván sau em sẽ nương tay mà.]

Thẩm Mạn bao che: [Không sao, bọn họ thua nhiều thế rồi, tí đả kích này chẳng bõ dính răng đâu.]

Trương Triều Vân như có như không đánh hơi được mùi trà xanh từ mấy chữ của Từ Châu Dã, nhưng cứ nhớ đến vẻ mặt thân thiện của cậu, chỉ có thể tự nhủ đây là ảo giác.

Trương Triều Vân cứ ngỡ La Tri Mặc sẽ bị tổn thương, thế mà không ngờ thằng nhóc càng đánh càng hăng, trận cuối cùng còn phát huy vượt bậc, giai đoạn đầu thậm chí còn chiếm được chút ưu thế.

Đương nhiên, chút ưu thế này to như cái bánh xe bò vậy, họ tiếp tục thua.

Huấn luyện không ngoài dự đoán kết thúc với tỉ số 3-0.

Đánh xong, Thẩm Mạn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà an ủi Trương Triều Vân vài câu.

Trương Triều Vân khoát tay, nói qua đàm thoại rằng anh ta cũng biết rõ, trong cái giới eSports này, không phải cứ nỗ lực là được, thiên phú mới là tấm vé vàng.

Thẩm Mạn: "Cũng không hẳn vậy."

Trương Triều Vân: "Đáng sợ hơn là không thiếu những người vừa có thiên phú hơn cậu lại vừa nỗ lực hơn cậu."

Anh ta từng tìm thử tài khoản phụ của Thẩm Mạn. Lúc đó, mặc dù đã bệnh đến như vậy mà Thẩm Mạn vẫn chẳng ngừng luyện tập ngày nào. Là một tuyển thủ nổi tiếng, đối mặt với bao nhiêu là cám dỗ, nhưng Thẩm Mạn đã hoàn thành xuất sắc 8 chữ "Giữ vững sơ tâm, đạt thành ước nguyện."

Thẩm Mạn không phản bác nữa.

Trương Triều Vân: "Không nói nữa, đi tổng kết kinh nghiệm đây."

Mấy người Thẩm Mạn lại không hề tổng kết gì cả, thế cuộc một bên áp đảo thật ra không hề có tính tham khảo. Đội hình của MIN mùa giải lần này mà không có phép màu thì sẽ bay màu luôn.

Từ Châu Dã ở bên cạnh cười đến vui vẻ, Thẩm Mạn hỏi cậu cười cái gì, cậu cong mắt: "Em đang mừng."

Thẩm Mạn : "Mừng gì cơ?"

Từ Châu Dã nói: "Mừng là bản thân có thiên phú, để lọt vào mắt anh."

Thẩm Mạn ngẩn ra.

Thấy anh có chút ngơ ngác, Từ Châu Dã cũng không giải thích, chỉ dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn đội trưởng nhà mình.

Thẩm Mạn có thể không suy nghĩ quá nhiều, nhưng Từ Châu Dã thì hiểu rõ, có những chuyện địa lợi nhân hoà cũng chưa chắc đã thành công, cho nên lòng cậu hân hoan vô ngần vì những lần trời cao trao cơ hội đến, thiên thời hoá chuyện dở thành duyên.

----------

Thời tiết mùa hè ngày càng nóng, cũng may là cơn ho của Thẩm Mạn cuối cùng cũng đã khá hơn ngay trước khi đấu với UN một ngày.

Cuối cùng quản lý cũng buông được nỗi sợ ngôi sao nhà mình đột tử, ngày nào cũng dặn dì nấu những món ăn bổ dưỡng thanh đạm cho Thẩm Mạn để giúp anh hồi sức.

Thẩm Mạn khá bất mãn với vấn đề này, cơm canh ngày nào cũng nhạt nhẽo, chẳng biết mấy quả ớt của anh đâu mất rồi.

"Cậu muốn ăn cay thế cơ à?" Quản lí rầu rĩ muốn chết, "Ôi, Mạn Mạn yêu dấu của tôi ơi, nếu như lại ho nữa thì tôi cũng không biết làm gì với cậu đâu."

Thẩm Mạn nói: "Anh nói chuyện càng ngày càng buồn nôn."

Quản lí: "Phải phải phải, chỉ có Bé Dã của cậu là không buồn nôn thôi."

Thẩm Mạn: "Bé Dã?"

Huấn luyện viên nói: "Há há há, không biết chớ gì? Biệt danh mới mà fan của cậu đặt cho Từ Châu Dã đấy. Bọn họ nói Triệu Nhuy thất sủng rồi, nhóc ấy là tân sủng."

Thẩm Mạn trầm mặc ba giây, rồi giãi bày: "Tôi muốn bác bỏ tin lá cải này."

Huấn luyện viên: "Tôi đang nghe cậu ngụy biện đây."

Thẩm Mạn: "Tôi chưa từng sủng Triệu Nhuy."

Triệu Nhuy, người đang gặm dứa bên cạnh thì nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, thế là đập bàn nhảy dựng lên: "Thẩm Mạn, lúc anh và em vai kề vai ngủ cùng một cái giường anh không có nói vậy!"

Từ Châu Dã: "Hai người từng ngủ chung giường?"

Thẩm Mạn: "Chuyện lúc nào thế?"

Triệu Nhuy: "Lần đấy em uống say...."

Quản lí thương hại nhìn Triệu Nhuy: "Cậu đang nói tới cái vụ mùa hè năm ngoái á hả? Người nằm kế bên cậu không phải Thẩm Mạn đâu, Hứa Tiểu Trùng đấy." Hứa Tiểu Trùng là Pháp sư của đội, chiều cao và cân nặng có cùng một số khiến quản lí ngày nào cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn.

Triệu Nhuy: "......"

Tin đồn được bác bỏ, trừ Triệu Nhuy ra thì mọi người đều rất vui vẻ.

Bởi vì mấy lời của quản lí mà Thẩm Mạn cũng sinh ra chút hiếu kì, bình thường anh không hay lướt weibo lắm, lên mạng chỉ để xem mấy thứ liên quan đến game hoặc video thú cưng để xả stress mà thôi.

Anh rút điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản weibo đã lâu không đụng tới, lướt được vài cái thì nhíu mày.

"Sao thế ạ?" Từ Châu Dã sáp đến góp vui.

Thẩm Mạn lập tức chỉnh màn hình điện thoại tối đi: "Không có gì đâu."

Từ Châu Dã không nhìn thấy cái gì, nghi hoặc liếc nhìn anh. Bỗng dưng mặt Thẩm Mạn đỏ rần hết cả lên, da anh vốn trắng nên khi hai gò má ửng lên trong rất rõ ràng, thế mà biểu cảm của anh vẫn vô cùng bình thản, trước sau như một.

"Không có gì thật à?" Từ Châu Dã nghi ngờ hỏi.

"Ừm." Thẩm Mạn đáp.

"Được rồi." Từ Châu Dã cũng không ép anh nữa.

Triệu Nhuy, kẻ "chưa từng được sủng" cầm trên tay một chén dứa, hoài nghi nhìn cả hai, nói: "Cái bộ dạng lén lén lút lút của hai người là sao đây?"

"Liên quan cái đếch gì đến cậu?" Thẩm Mạn tuyệt tình đáp.

Triệu Nhuy cả giận: "Sao anh đối xử với nhóc ta tốt thế?! Mà với em lại hung dữ thế này!?"

Thẩm Mạn: "Cái chén dứa trong tay cậu là ai bổ?"

Triệu Nhuy: "......."

Là Từ Châu Dã bổ.

Bổ cho Thẩm Mạn, nhưng cậu lại không biết Thẩm Mạn bị dị ứng dứa, nên cuối cùng thuận tay đưa qua cho Triệu Nhuy luôn.

"Được rồi được rồi." Quản lí nói, "Nhuy à, đàn ông đều là kiểu có trăng quên đèn thế đấy, cậu tập quen dần đi là vừa."

Triệu Nhuy: "........" Quản lý, tới anh nữa đúng không?

"Tối nay chúng ta họp." Huấn luyện viên cắt ngang lời mọi người, "Ngày mai đấu với UN nên mau xốc lại tinh thần hết đi."

UN là đội khá mạnh hiện đang xếp thứ hai trên bảng điểm.

Hôm diễn ra trận đấu, vé đã bán hết sạch, độ nhiệt tình của khán giả càng lúc càng dâng cao, tất cả đều muốn được chứng kiến sự đụng độ giữa ACE và UN.

Giai đoạn cấm chọn, UN bỗng dưng thay đổi chiến thuật, không thẳng tay cấm ba tướng xạ thủ nữa, mà lại cho Chim MáyCơ Giới Điểu (Người Máy Chim, Robot Chim) và Phong Thần ra chuồng gà.

"Ơ? Lạ thế?" Triệu Nhuy nói, "Bọn họ cấm hai tướng đấy làm quái gì vậy?"

"Chắc do xem lịch sử đấu của acc chính Từ Châu Dã rồi."

Mấy trang liền trong lịch sử đấu tài khoản chính của Từ Châu Dã toàn là Chim Máy và Phong Thần, nhìn vào là biết đang luyện hai tướng đấy, thành tích lại còn không tệ. Hơn nữa, trong trận đấu với TKR thì cậu dùng các tướng rừng đa năng không có màn trình diễn quá nổi bật nên tạo cho UN ảo giác bể tướng của cậu khá hạn hẹp.

Đương nhiên, UN vẫn giữ lại sự tôn trọng cần có dành cho Thẩm Mạn, lượt cấm cuối cùng được trao cho một vị tướng tủ của anh - Vũ Công Nước Xứ Belinda.

"Chậc chậc chậc, lượt cấm không đủ dùng rồi chứ gì?" Triệu Nhuy cười cười, giúp Thẩm Mạn chọn một tướng xạ thủ siêu mạnh về late game của meta này.

Trước đây, người bị nhắm vào nhiều nhất đội bọn họ là Thẩm Mạn, 5 lượt cấm thì sẽ dành cho anh ít nhất 3 chỗ. Tình huống này chỉ mới thay đổi sau khi Từ Châu Dã đến, đối thủ không muốn thả tướng tủ của cậu ra nên phải dành thêm slot chuồng gà cho cậu.

"Cậu lấy gì?" Huấn luyện viên hỏi Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã nghĩ ngợi, rồi quay sang Thẩm Mạn đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đáp: "Gì cũng được ạ."

"Vậy chơi rừng chủ lực đi," Thẩm Mạn khá ung dung, "Không được thì ván thứ hai điều chỉnh lại sau."

Từ Châu Dã nói: "Vâng." Rồi cậu di chuột, bấm khóa một vị tướng.

Lựa chọn của cậu khiến cả khán đài náo loạn.

Bình luận viên số 1 kinh ngạc: "Thế mà fest lại chọn Song Tinh, đã lâu lắm rồi không thấy tướng này xuất hiện trong các giải đấu......"

Bình luận viên số 2 gật đầu: " Chúng ta hãy cùng xem màn thể hiện của fest trong trận này nào!"

Bởi sự xuất hiện của Song Tinh nên bình luận trên màn đạn của livestream trong nháy mắt tăng lên gấp bội.

[Tướng này mang ra đánh giải được à?]

[Kinh thật, người có nụ cười như ánh ban mai giống Từ Châu Dã mà cũng chơi được loại tướng u ám thế này á?]

[Các người chắc không biết chuyện fest lên top 1 sever quốc nội bằng Cuồng Khuyển rồi.]

[Lấy đâu ra người nào tính tình tươi tắng mà còn đánh Cuồng Khuyển giỏi chứ?!]

Song Tinh, tên đầy đủ là Tinh Thần Song Tử, nổi tiếng nhờ cơ chế kĩ năng u ám của mình. Đây là vị tướng từ khi sinh ra đã có hai thực thể, hiệu suất farm rừng vô cùng cao, thế nhưng chỉ có một trong hai là bản thể thật, khi ảo ảnh bị giết thì bản thể thật không những không chết theo mà kẻ giết sai mục tiêu còn dính thêm đánh dấu "Hư Ảo", lúc này mà bị bản thể đánh trúng thì ăn một táng là ngập mồm cám.

Tướng này khá giống với Cuồng Khuyển ở chỗ giai đoạn đầu game sẽ rất yếu, máu không chỉ giấy mà các thuộc tính khác cũng tệ. Là một tướng đòi hỏi người chơi phải có cái nhìn bao quát cực tốt đối với cả trận game.

Thấy cậu chọn Song Tinh, huấn luyện viên gật đầu: "Được." Người khác thì không biết nhưng người trong đội lại biết rất rõ, rằng bể tướng của thằng nhóc Từ Châu Dã này rộng kinh khủng. Acc phụ thường xuyên tập chơi mấy tướng dị hợm quái gở, lúc phân tích số liệu cá nhân riêng của cậu, Từ Châu Dã có nhắc tới Song Tinh với anh.

Thẩm Mạn thì không hề biết chuyện này: "Cậu còn chơi được cả Song Tinh à?"

Từ Châu Dã vừa khiêm tốn vừa thẹn thùng: "Không có ạ, em chỉ biết sương sương thôi à."

20 phút sau, toàn thể khán giả và bình luận viên đều bị cái "sương sương" của Từ Châu Dã làm cho một phen chấn động.

Đấu sĩ của UN là một cậu chàng mũm mĩm, đeo kính trông khá hiền lành, trận này cậu chàng chơi đấu sĩ đỡ đòn. Chiêu cuối vừa ăn được ảo ảnh của Từ Châu Dã, còn chưa kịp mừng thì đã bị bản thể lao ra từ trong bụi gặt nhẹ cái đầu, thân thể to đùng đổ xuống khiến bụi bay mịt mù. Sau đó, đội trưởng 0I của UN lập tức nghe thấy tiếng khóc thét của đội viên nhà mình vang lên từ kênh chat: "Đột trưởng!! Cuối cùng cái nào mới là thật thế??! Cậu nói cho tôi biết cái nào mới là thật đi mà!!"

0I: "......." Cái thứ bị giết bởi chiêu cuối chắc chắn không phải ảo ảnh mà là trạng thái tinh thần của đội viên nhà hắn.

Bình luận viên số 1 để lộ ra biểu cảm không kiềm lòng nổi: "Song Tinh của fest đỉnh quá trời!"

Bình luận viên số 2: "Đúng là rất hay......."

Camera cũng vừa hay quay đến chỗ Từ Châu Dã, toàn bộ khán giả đều thấy được biểu cảm cười cong cả mắt của cậu.

Màn đạn [Nhìn cái nụ cười này mà lưng tôi toát cả mồ hôi lạnh.]

[Cái nụ cười này với cái lối chơi âm u kia của cậu ta trái ngược hoàn toànrõ ràng luôn.]

[Ai đó mau nói với tôi rốt cục ACE đào đâu ra bảo bối này thế??]

[Tối về lúc vén chăn chắc thấy cả đôi song sinh trên giường mất.]

[Ván này hết đường thắng rồi.]

Cùng đường thật, Từ Châu Dã hí hửng tháo tai nghe, đồng thời gặt ngay quả ngọt thắng lợi ở trận đầu tiên.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

TCD: "Đội trưởng, có hai em lận anh đoán xem ai là thật nào? Đoán sai là sẽ bị phạt đó nha."

TM: ".......... Hả?"

Aa, thấy ảnh của bạn ở khu bình luận rồi, vẽ đẹp quá đi mất!! Nhưng mà hôm qua đã tìm thấy một bạn khác giúp tui vẽ một lô rồi, có lẽ tháng sau là có thể tung ảnh, các bạn trong bình luận sau này có cơ hội thì tìm tui nhá =3= !!! Yêu bạn!!

Không biết tại sao cuốn này tuy rằng mới ngắn ngủn 50k từ, nhưng cảm giác như thể đã trải qua 23 năm dài đằng đẵng rồi _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro