Chương 6: Bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hè đến.

Những cơn gió mang theo những hạt mưa đầu hạ lướt trên mặt đất vang lên những âm thanh tí tách. Là tiết trời thích hợp để đánh một giấc.

Từ Châu Dã khẽ gõ cửa, nghe thấy tiếng động mơ hồ vọng ra từ bên trong. Cậu liền mở cửa, tiến vào phòng của Thẩm Mạn, thấy anh đang gà gật trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công.

Thẩm Mạn khoác trên mình một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, bộ đồ làm từ nhung khiến khí chất trên người anh dịu đi không ít. Hình như do vừa bị đánh thức, ánh mắt Thẩm Mạn vẫn còn hơi mơ hồ sau giấc ngủ, anh chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh, mơ màng nói: "Sao vậy? Ngồi đi."

Từ Châu Dã ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi.

Từ Châu Dã nâng mắt, nhìn về phía Thẩm Mạn, phát hiện anh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi.

Anh dựa vào ghế, hơi cuộn mình lại, hàng mi dài như cánh bướm hơi chuyển động như muốn bay lên, tạo thành một vệt bóng mờ đổ lên gò má, anh ngủ vô cùng yên ắng, màu sắc của nốt ruồi dưới mắt vô cùng nhạt, chỉ khi đến gần mới có thể thấy rõ. Nhìn chăm chú khuôn mặt của Thẩm Mạn, Từ Châu Dã hơi không kiểm soát được, khẽ động tay, nhưng sau đó cậu lập tức bình tĩnh rút tay về, đè chút cảm xúc nào đó bỗng dưng trỗi dậy nơi đáy lòng của mình xuống.

Thẩm Mạn có một giấc mơ.

Trong mơ vô cùng hỗn loạn, anh lúc thì hóa thành con cừu, lúc thì lại bay lượn trên trời, lúc đang sải cánh, bỗng có người nói anh phải đi đánh Cốt Giáp Xà Vương** thế là anh nỗ lực bay lên đỉnh đầu Xà Vương, đột nhiên trước mắt hiện lên khuôn mặt của Từ Châu Dã, trong tay cậu còn cầm lưới, cười híp mắt nói với anh "Đội trưởng, em đến đánh giúp anh đây." Vừa dứt lời thì cái lưới trong tay cậu liền quơ về phía anh.

** Có lẽ là tên quái trong game.

Thẩm Mạn giật mình mở mắt, ngồi dậy thở dốc vài hơi. Sau đó anh quay đầu, thế mà lại thật sự trông thấy Từ Châu Dã đang ngồi ở ngay cạnh. Anh mở to mắt, tay siết chặt quơ vào không khí, cả người hoảng loạn ngã thẳng sang một bên.

Ngay sau đó, tay anh liền bị chặn lại một cách vững vàng, sức lực vô cùng mạnh mẽ, không cho phép từ chối mà kéo anh vào lòng. Thẩm Mạn ngửi thấy hương nắng nơi chóp mũi, anh ngẩng mặt, nhìn vào mắt Từ Châu Dã.

"Anh ổn không ạ?" Giọng nói với tông giọng trầm thấp vang lên một cách vô cùng tự nhiên, như thể lo rằng chú bướm bạc đang đậu ké trên đầu ngón tay sẽ bị ảnh hưởng vậy.

"Ừm......" Thẩm Mạn chậm chạp đáp lại, anh vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, "Sao cậu lại ở đây?"

Từ Châu Dã có hơi oan ức: "Lúc nãy em đến, chính anh đã cho em vào mà."

Thẩm Mạn: "......." Anh suy nghĩ một lát mới nhớ ra, hình như Từ Châu Dã đã gõ cửa, sau khi được sự cho phép mới vào. Lúc đó đầu óc anh đang hơi mơ màng nên không phân biệt được là mơ hay thật.

"Ồ." Thẩm Mạn tỉnh táo hơn một chút, hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Quản lý kêu em đến báo với anh, chiều mai sẽ chụp ảnh tuyên truyền." Từ Châu Dã nói, "Ảnh nói anh đừng có đi tản bộ đây đó nữa."

Thẩm Mạn nói: "Không phải nhắn Wechat cho tôi là được rồi à?"

Từ Châu Dã nói: "Ảnh nói, có nhắn nhưng anh không rep."

Thẩm Mạn: "....."

Từ Châu Dã nói: "Anh ấy còn dặn là lần này có bên tài trợ đến xem, nên anh chạy không thoát đâu."

Thẩm Mạn: "......"

Từ Châu Dã: "Đội trường?"

Cậu nhìn Thẩm Mạn lại im lặng nằm xuống, nhìn y hệt một búp bê xinh đẹp, nhưng đã hết pin.

Từ Châu Dã ngắm anh, môi nở nụ cười .

"Cậu về đi." Thẩm Mạn cuộn tròn thành một quả bóng, như ốc sên trốn vào trong vỏ, "Tôi biết rồi."

Từ Châu Dã đáp: "Vâng."

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, được khoảng hai bước chân thì quay đầu lại đắp một cái chăn lên chân Thẩm Mạn, ấm áp nói: "Đắp đi anh, kẻo lại bị cảm vì trời lạnh."

Thẩm Mạn khụ một tiếng.

————

Thời tiết lúc giao mùa đúng là rất dễ cảm lạnh.

Từ Châu Dã một lời thành sấm. Buổi tối, lúc đang stream Thẩm Mạn cảm thấy không ổn lắm, cổ họng không chỉ hơi ngứa mà còn kèm theo cảm giác đau rát.

Vốn không thích mở miệng thì bây giờ càng không nói được bao nhiêu. Các khán giả xem stream mà cứ như bị bạo lực mạng, láo nháo yêu cầu Hải Tiên Đài lúc gia hạn hợp đồng kế tiếp phải thêm chỉ tiêu về số lượng câu nói phải nhả ra trong 1 giờ phát sóng.

Thẩm Mạn nói: "Đừng quậy nữa, cổ họng đang không tốt."

Màn đạn: [Tháng trước, lúc bạo lực lạnh bọn tôi cậu cũng nói y như vậy.]

Thẩm Mạn: "Lần này là thật."

Màn đạn: [Thế lần trước không phải là thật à?]

[Đồ tồi quả nhiên là đồ tồi.]

[Không lẽ tháng tới anh cũng sẽ lại nói câu đó à?]

Thẩm Mạn: "......" Niềm tin giữa người với người đâu?

Sau khi stream xong thì tình trạng càng nghiêm trọng hơn, cổ họng cứ như vừa nuốt phải dao vậy, anh vác thân thể lừ đừ đi lấy thuốc uống, hi vọng sáng mai bệnh tình sẽ tốt hơn.

Nhưng có vẻ mong ước của anh đã không đến được tai Chúa.

Buổi sáng, mở mắt ra đã thấy trời đất mù mịt, Thẩm Mạn vừa bò dậy đã cảm giác dưới chân cứ như đang giẫm trên bông, thế là anh lại nằm xuống.

Giờ cơm trưa, cuối cùng cũng có người phát hiện không thấy bóng dáng Thẩm Mạn đâu cả.

"Thẩm Mạn đâu rồi?" Huấn luyện viên ngồi trong nhà ăn, lịch sự hỏi, "Có ai thấy cậu ấy đâu không ?"

"Không ạ, cả sáng lẫn chiều hôm nay đều không thấy anh ấy." Triệu Nhuy đang vừa ăn màn thầu vừa trả lời

"Không phải lại về quê nữa chứ!?" Huấn luyện viên tức giận nói, "Chẳng phải đã bảo các cậu chú ý một chút rồi sao."

"Anh ấy cũng đâu phải là phạm nhân, tụi em làm sao quản được?" Lưu Thế Thế oan ức nói, "Huấn luyện viên, anh hỏi thử bác bảo vệ chưa?"

"Hỏi bảo vệ cũng vô dụng" Triệu Nhuy chán nản nói, "Anh ấy đâu phải chưa từng trèo tường."

Từ Châu Dã im lặng nghe mọi người trò chuyện, mãi cho đến khi mọi người đột nhiên nhìn sang thì cậu mới khó hiểu chỉ tay vào mình: "Mọi người nhìn em làm gì?"

Huấn luyện viên nói : "Gọi điện thoại không thấy trả lời, cậu tới phòng cậu ta gõ cửa tìm thử xem."

Từ Châu Dã ngoan ngoãn vâng lời: "Dạ được, để em đi xem thử."

Bóng dáng Từ Châu Dã vừa khuất, mọi người nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm: "Kỳ diệu ghê, Thẩm Mạn vậy mà thật sự mở cửa cho cậu ta vào à?"

"Cứ như gái mới về nhà chồng ấy, lần đầu tiên đấy."

Từ Châu Dã đứng gõ cửa một lúc, phía bên trong không phát ra tiếng động nào.

Tuy rằng huấn luyện viên có nói khả năng cao là bên trong không có ai cả, nhưng Từ Châu Dã lại cảm thấy không hợp lý lắm, thế là cậu vừa đập cửa phòng Thẩm Mạn vừa gọi tên anh, mãi một lúc lâu mới nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh yếu ớt.

Cửa mở, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Từ Châu Dã thấy Thẩm Mạn sau cánh cửa, anh mặc áo ngủ rộng thùng thình, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, miệng ngậm cây kem. Đôi mắt thường ngày mang vẻ lạnh lùng, lý trí lúc này như phủ một lớp sương mỏng, ướt át mềm mại. Anh nhìn Từ Châu Dã, trong miệng lầm bầm không rõ: "Có chuyện gì?"

"Mọi người bảo anh không ở trong phòng nên bảo em tới xem anh thế nào." Từ Châu Dã giải thích .

"À." Thẩm Mạn quay người, có ý định muốn về phòng, chân nọ vấp chân kia suýt thì ngã, cũng may Từ Châu Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp: "Đội trưởng, anh có sao không?"

"Không sao." Thẩm Mạn trả lời .

"Huấn luyện viên hỏi anh về buổi chụp hình chiều nay..." Từ Châu Dã còn chưa nói hết câu thì cậu đã biết câu trả lời rồi.

Thẩm Mạn ngồi trên giường, cúi đầu, kem vẫn ngậm trong miệng, nghe câu hỏi của Từ Châu Dã, một lúc sau mới chậm rãi trả lời: "Không muốn ăn."

Từ Châu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn ngẩng đầu lên, do ở gần nên Từ Châu Dã phát hiện khoé mắt anh có hơi đỏ, trông như vừa trang điểm vậy, sau đó lại nghe Thẩm Mạn dùng giọng điệu có chút nũng nịu lẩm bẩm: "Tôi không ăn bữa tối đâu, mấy người ăn đi."

Từ Châu Dã :"....." Cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó sai sai, liền đưa tay áp vào trán Thẩm Mạn.

Không ngoài dự đoán, vừa mới chạm vào, hơi nóng từ trán anh đã truyền đến tay Từ Châu Dã.

"Anh sốt rồi!" Từ Châu Dã hốt hoảng, "Anh nghỉ ngơi đi, để em gọi cấp cứu."

Thẩm Mạn thế mà lại nắm lấy một góc áo của Từ Châu Dã: "Không cần, tôi thật sự không muốn ăn."

Từ Châu Dã dở khóc dở cười.

Thẩm Mạn không hiểu được biểu cảm này của Từ Châu Dã, anh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tai vẫn còn ù, không nghe rõ được Từ Châu Dã đang nói gì nên cứ đinh ninh cậu đến để gọi mình đi ăn tối.

"Đội trưởng, em sẽ quay lại ngay." Từ Châu Dã nói, "Thật đấy, em sẽ quay lại liền."

Thẩm Mạn đưa mắt nhìn cậu, tay từ từ buông áo Từ Châu Dã ra. Từ Châu Dã tranh thủ chạy ra ngoài, chỉ sợ nếu chậm thêm bước nữa sẽ bị Thẩm Mạn kéo lại, lúc đó sẽ không nỡ rời đi nữa.

Thẩm Mạn cảm thấy hơi khó hiểu, miệng cứ lầm bầm, ăn có một bữa thôi mà sao hăng hái quá vậy?

————

Thời gian trôi qua từng chút một, nhiệt độ cơ thể Thẩm Mạn đã lên tới 42 độ.

Thẩm Mạn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu xuất hiện một câu hỏi: "Sao cái trần cứ xoay mòng mòng vậy?"

Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều không nhịn được cười, Triệu Nhuy nói: "Có khi là anh đang xoay chứ không phải cái trần đâu."

Thẩm Mạn: "....." À. Hoá ra là mình sắp chết thật rồi. Đáng sợ quá đi. Còn tưởng là trần nhà đang quay cơ.

"Thẩm Mạn, nếu không muốn quay quảng cáo thì cũng không cần tự đày đọa bản thân vậy đâu."

Huấn luyện viên bất lực: "Nhìn mặt cậu đỏ như cà chua sắp chín luôn rồi kìa."

Thẩm Mạn: ".... anh nói nhiều quá."

Huấn luyện viên nói: "Rồi rồi, không làm phiền cậu nữa, mọi người ra ngoài trước, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Mọi người đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, đầu óc Thẩm Mạn mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ được gì, mắt từ từ khép lại. Giữa cơn mơ màng, anh bất chợt cảm thấy như có bóng người ngồi bên giường mình, cái trán nóng hôi hổi của bản thân được đặt lên thứ gì đó mát lạnh, rất dễ chịu...

Cứ vậy, anh vô thức ngủ thiếp đi.

Suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, thân thể tốt. Truyền một chai nước biển, ngủ một giấc, nhiệt độ cơ thể dần trở nên ổn định.

Thẩm Mạn tỉnh lại lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm đêm đen trong phòng, suy nghĩ của anh trôi dần về những việc đã xảy ra. Anh đưa tay lần mò tìm công tắc trong góc tường.

Giường kế bên có người đang nằm, thấy Thẩm Mạn tỉnh lại liền đưa tay giúp anh bật đèn "Anh tỉnh rồi ạ?"

Thẩm Mạn ho một tiếng, cảm thấy cổ họng khô rát, anh còn chưa kịp nói gì thì nước đã được dâng lên tận miệng.

Thẩm Mạn quay đầu nhìn Từ Châu Dã, khàn giọng: "Cảm ơn..."

"Uống nước trước đã." Từ Châu Dã nói.

Thẩm Mạn uống vài ngụm nước mới thấy đỡ hơn chút, vẻ mặt kì quái hỏi: "Cậu ngồi đây nãy giờ à?"

Từ Châu Dã: "Không á, em nghĩ chắc sắp truyền dịch xong rồi nên vừa đến thôi"

Thẩm Mạn: "Ừ, cảm ơn."

"Anh đói chưa? Muốn ăn gì không ạ?" Từ Châu Dã hỏi

Thẩm Mạn: "Không sao, tôi đặt đồ ship là được." Anh đâu có mong manh dễ vỡ vậy?

"Không cần đâu, dì có nấu cháo cho bữa tối nên em hâm cho anh là được rồi." Từ Châu Dã đứng lên, "Đợi em xíu nhe."

Nói xong, cậu không cho anh có cơ hội từ chối đã đi mất, để lại một mình Thẩm Mạn ngơ ngẩn trong phòng.

Cửa sổ vẫn đang mở, cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh, mũi kim trên mu bàn tay truyền vào tĩnh mạch chất lỏng lạnh buốt, âm ỷ cả nửa cánh tay.

Có lẽ bệnh tật khiến người ta trở nên yếu ớt hơn ngày thường, Thẩm Mạn nhớ đến vài chuyện cũ. Anh thở ra một hơi, kéo mở ngăn tủ đầu giường.

Từ Châu Dã bê đồ ăn đã hâm nóng lại, vừa mở cửa đã ngửi được mùi khói thuốc, mà Thẩm Mạn, người đáng lẽ nên ở trên giường nghỉ ngơi, lại đang đứng bên giường bệnh, ống truyền đã bị anh gỡ ra lúc nào không biết.

Từ Châu Dã: "... Đội trưởng, anh tự rút à?"

"Ừ" Thẩm Mạn nói, "Tôi thấy truyền xong rồi nên gỡ luôn"

"Dù vậy thì anh cũng không được hút thuốc." Từ Châu Dã nói, "Vừa mới hạ sốt thôi.

Cậu đặt đồ trên tay xuống, bước đến bên cạnh Thấm Mạn, động tác vô cùng tự nhiên cướp đi điếu thuốc trong miệng anh.

Thẩm Mạn hơi ngẩn người, nhìn Từ Châu Dã ngậm điếu thuốc vào miệng mà nói: "Em hút hộ anh, không lãng phí."

Mọi thứ diễn ra qua nhanh, từ động tác đến giọng điệu của cậu đều vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không chừa cho anh chút thời gian phản ứng nào.

Thẩm Mạn còn chưa mở miệng đã bị Từ Châu Dã đẩy tới bàn: "Cháo vừa hâm nóng, anh ăn nhanh đi không lại nguội, em ra ngoài hút."

Nói xong thì quay người đi luôn ra hành lang.

Thẩm Mạn: "......" Thằng nhóc này ra chiêu liên tục cũng nhanh quá rồi đấy.

Nhiệt độ bát cháo vừa phải, còn có vài món ăn kèm rất vừa miệng, ăn vào cảm thấy toàn thân ấm hẳn lên. Chẳng biết tên nhóc Từ Châu Dã không biết hút thuốc kia xử lí điếu thuốc thế nào mà mùi khói ám cả lên người.

"Đội trưởng no chưa?" Từ Châu Dã hỏi

"Rồi." Thẩm Mạn nói, "Muộn lắm rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu."

Từ Châu Dã: "Không sao, mọi khi giờ này em cũng chưa ngủ, vết tiêm trên tay anh ngừng chảy máu chưa?"

Thẩm Mạn không coi đây là việc gì lớn: "Ngưng rồi."

Từ Châu Dã muốn nói lại thôi.

Thẩm Mạn chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu. Húp nốt chút cháo cuối cùng, anh đứng dậy định tự mình dọn dẹp thì bị Từ Châu Dã ngăn lại

"Để em, anh nghỉ đi." Từ Châu Dã nói, "Vừa khỏi ốm thôi, không khéo lại mềm chân ngã ra đấy."

Thẩm Mạn không tranh với cậu, lại nói cảm ơn.

"Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi." Từ Châu Dã nói, "Mai gặp ạ."

"Mai gặp." Thẩm Mạn nói.

Từ Châu Dã bê thức ăn ra ngoài. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ sót lại tiếng mưa rơi tí tách.

Thẩm Mạn mím môi, vừa giơ tay lên thì cửa lại cót két mở ra.

Từ Châu Dã: "Đội trưởng, em không muốn hút thuốc nữa đâu."

Thẩm Mạn: "...."

Từ Châu Dã: "Anh hiểu ý em không?"

Thẩm Mạn: "....."

Thấy Thẩm Mạn không ho he gì, cậu còn được nước làm tới: "Đội trưởng, anh nói gì đi chứ, anh đang bạo lực lạnh em đấy à?"

Cũng đúng, người ta chăm sóc anh cả tối, còn hầu hạ anh ăn, sao anh có thể bơ người ta được. Thẩm Mạn mềm lòng, chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, tôi không hút nữa."

Từ Châu Dã: "Mũi em thính lắm đấy nhé!"

Thẩm Mạn bất lực: "Nói được làm được."

Từ Châu Dã gật đầu, lúc này mới hài lòng đóng cửa phòng rời đi.

Thẩm Mạn thầm nghĩ thằng quỷ này khó chơi ghê, có thế thôi mà cũng làm khó nhau. Nhưng anh vẫn giữ lời, không hút thuốc nữa, ngồi trên giường một lúc lại mơ màng ngủ mất.

————

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Châu Dã: "Hừ, nửa đêm em trèo cửa sổ check var xem anh có hút thuốc hay không!"

Thẩm Mạn: "????"

Tui như kiểu phạm luật trời rồi bị hội đồng vậy á _(:з」∠)_ Mắc cười quá, khùng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro