Chương 7: Mệnh mỏng như giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trận mưa kéo dài cả một ngày cuối cùng cũng kết thúc.

Sau cơn mưa, tiết trời trở nên trong lành mát mẻ hơn, mang theo chút hơi lạnh, Thẩm Mạn sợ lại bị cảm nên mặc thêm một cái hoodie màu xám bên ngoài.

"Thẩm Mạn, đang nghĩ gì vậy?" Huấn luyện viên đứng trong phòng luyện tập thấy Thẩm Mạn liền nhiệt tình chào hỏi.

Thẩm Mạn ho 2 tiếng: "Em đang nghĩ, em vẫn còn hơi mệt."

Huấn luyện viên: "......."

Thẩm Mạn: "Có lẽ nên hoãn việc quay video quảng cáo lại thêm 2 ngày nữa."

Huấn luyện viên : "Anh biết ngay là chú mày đợi anh ở chỗ này để nói câu đó mà!"

Thẩm Mạn làm động tác giơ tay bất lực.

Quản lí bất lực nói: "Anh đùa thôi, chẳng lẽ lại khó khăn đến mức bắt cậu làm việc lúc đang bệnh? Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, tuần này thi đấu xong lại nói tiếp, bên nhà tài trợ sợ cậu đang quay thì ngã ra tại chỗ nên bảo anh lùi lịch sang tuần sau rồi."

Thẩm Mạn: "Em......"

Huấn luyện viên: "Không phải cậu nên mừng à?"

Thẩm Mạn chỉ tay vào webcam máy tính, huấn luyện viên hiểu ngay lập tức: "Riêng chuyện này thì anh không cứu nổi cậu đâu."

Thẩm Mạn: "......Vâng."'

Chưa bệnh chết thì vẫn phải tiếp tục stream, tốt nhất là chết trước camera luôn thì chắc kèo sẽ bùng nổ vô cùng dữ dội. Nói không chừng sau đó nhà tài trợ còn cảm thấy tội nghiệp mà giảm tiền đền bù hợp đồng.

Vừa mới bật camera lên, bão bình luận đã tràn ngập trên màn hình: [Á, nay sắc mặt không tốt lắm nha, phát sóng liên tục mấy ngày chắc gây ảnh hưởng lớn lắm, nhìn mặt cậu xanh lè tái mét kìa.]

[Nói rồi mà, đi làm nhiều ảnh hưởng tới cơ thể lắm.]

[Lúc tôi bận tối tăm mặt mũi cũng có bản mặt y như vậy.]

[Thật à? Nhìn mặt cậu gầy lắm rồi đó.]

Thẩm Mạn nhìn qua mấy dòng bình luận, nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm nay tôi bệnh."

[Thật luôn? Sao cứ đi làm là cậu lại bị bệnh vậy?]

[Tôi nhớ lần trước SW nghỉ phép là vì zoop kết hôn mà nhỉ?]

[Kết hôn con khỉ, zoop không phải gay à? Nước mình hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới hồi nào?]

Zoop aka Triệu Nhuy đang ngồi cạnh Thẩm Mạn, lúc thấy dòng bình luận kia trên màn hình thì không nhịn được văng tục: "Mấy người khùng hả?? Tôi nói rồi, con mẹ nó tôi không phải gay! KHÔNG! PHẢI! GAY!! Anh Thẩm, em kết hôn hồi nào? Sao em không biết?"

Thẩm Mạn liếc hắn bằng nửa con mắt: "Tháng 12 năm ngoái, không phải cậu tự nói à?"

Triệu Nhuy định phản bác thì nhớ ra gì đó, liền ngậm chặt miệng, tắt đài.

Thẩm Mạn: "Oan lắm à!"

Triệu Nhuy cười giả lả: "Hahahahahaha, em đùa thôi mà, gì căng."

Thẩm Mạn nói :" Ừ, ừ"

Tháng 12 năm ngoái, cái gã đang lúng túng trước mặt này nói rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, khóc bù lu bù loa đòi gặp mặt trực tiếp cho bằng được, thậm chí còn bảo là đã chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu, chỉ cần gặp mặt là hốt người đi đăng ký kết hôn ngay và luôn. Vì biết rõ cái lịch sử đen ngòm của cậu ta nên với tư cách là một đội trưởng có trách nhiệm với đội viên của mình, Thẩm Mạn đã ngỏ lời khuyên nhủ, lúc đó Triệu Nhuy đã gáy cái gì đến giờ anh vẫn nhớ như in: "Cô ấy chính là người định mệnh của em! Em xem bói rồi!" Gã trai simp lỏ hàng đầu HCC ấy còn vỗ ngực thề thốt, "Cả nhà cứ chờ rượu mừng của em đi!"

Thẩm Mạn: "......." Thôi được, vì uống rượu mừng của thằng em thì nghỉ stream cũng hợp lý mà.

Triệu Nhuy và Thẩm Mạn nhìn nhau, mặt đối mặt, trong mắt cả 2 đều có câu trả lời.

Triệu Nhuy rụt đầu, né màn hình livestream, khẽ nói: "Đội trưởng, anh dữ quá đi à."

Thẩm Mạn :"............."

Triệu Nhuy: "Còn nữa, em thật sự không phải là gay đâu."

Thẩm Mạn thấy câu này hơi thừa thãi, bây giờ xu hướng tính dục của cậu ta đã được xác định rồi.

Quả nhiên, bão bình luận tràn ngập những lời kiểu:

[SW à, ngủ cùng Zoop thì đừng xoay mông về phía cậu ta đấy.]

[Zoop à, tới Đức đi, tình yêu đích thực đang chờ cậu ở đó kia kìa.]

Thẩm Mạn thở dài.

Nhìn cái tốc độ sa vào lưới tình của mấy em gái trên mạng thì không còn gì để nghi ngờ xu hướng tính dục của hắn nữa.

Thẩm Mạn chơi hai trận rank, cảm thấy hôm nay phong độ hơi xuống, suy cho cùng thì vẫn còn đang bệnh nên phản ứng của anh chậm hơn bình thường nhiều, thậm chí còn hụt lính vài lần.

Lúc đang tìm trận thứ ba thì có người gõ lên mặt bàn, giọng Từ Châu Dã vang lên dịu dàng: "Đội trưởng, uống thuốc thôi."

Thẩm Mạn tháo tai nghe, nhìn thuốc và nước trong tay Từ Châu Dã.

"Bác sĩ kê à?" Thẩm Mạn hỏi.

"Vâng, kê hôm qua ạ." Từ Châu Dã đáp, "Hôm qua trễ quá nên quên nói với anh."

Thẩm Mạn nhận thuốc, cho cả nắm vào miệng rồi nuốt một thể với nước Từ Châu Dã cầm trong tay. Nước là nước ấm vừa phải, không quá lạnh không quá nóng, lúc anh uống thuốc thì Từ Châu Dã nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình, vô số các thể loại câu từ lố bịch bay tá lả trên màn đạn:

[Sao lại tự động mang thuốc đến dâng lên thế này?! Tôi chịu hông nổi đâuuuuuu~]

[Bộ bồ nghĩ bọn tôi đùa khi bảo tìm bạn trai chứ không phải đồng đội à?]

[Hay quá rồi, zoop nỗ lực mấy năm liền xem như cũng bẻ cong được slow rồi.]

[Toang rồi, cậu người mới này nhìn kiểu gì cũng không giống cái dạng sẽ nằm dưới, slow ơi, hay cậu cứ cân nhắc zoop thử xem?]

Đống bình luận hài hước vô cùng, Từ Châu Dã nhịn không được, cười khẽ một tiếng.

Thẩm Mạn đã sớm quen với việc màn đạn cứ mở miệng là toàn thở ra mấy thứ vớ va vớ vẩn, vô cùng thản nhiên nói: "Đừng coi là thật, bọn họ thích nhất là nói hươu nói vượn."

Từ Châu Dã cong khóe môi: "Được ạ."

Sau khi uống thuốc, Thẩm Mạn vừa ho vừa ngáp, cả người rũ rượi chỉ muốn lăn ra ngủ. Da mặt anh vốn đã trắng, vì bị bệnh nên càng trắng hơn, trông cứ như giấy vậy, môi mỏng không còn chút màu máu nào, khuôn mặt nhỏ vùi sâu trong chiếc hoodie như muốn biến mất đến nơi.

Kênh stream chìm vào im lặng một lúc, đám người ngày thường vô lương tâm đều khủng hoảng một phen:

[Anh à, đừng stream nữa, em sợ lát nữa anh liệm luôn trong điện thoại em mất.]

[Dọn lẹ đi không là ruồi bu cả bầy bây giờ.]

[Sao cậu ấy lại nhắm mắt rồi? Không phải lên bàn thờ rồi đó chứ?.]

[Mẹ ơi, nếu cậu ta chết vì lao lực thì mấy người ngày nào cũng hối cậu ta stream chúng ta có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không vậy??]

Đám người trên màn đạn khiến Thẩm Mạn tức đến bật cười: "Có thôi đi không? Đã stream rồi mà mấy người còn không hài lòng à? Vậy tôi tắt đây."

Thế mà thực sự không có ai ngăn cản, lại còn kêu anh mau về giường nghỉ ngơi lấy sức đi, đừng để lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thật.

"Vậy tôi tắt đây" Thẩm Mạn nói, "Không đủ giờ thì tháng sau bù lại vậy."

Màn đạn nháo nhào gửi một đống [Bái bai.]

Kênh của Thẩm Mạn thì tắt rồi, nhưng stream của Triệu Nhuy vẫn còn đang mở, nỗ lực biện bạch cho xu hướng của bản thân, còn hỏi rốt cuộc ai tung tin thất thiệt nói hắn là gay vậy? Cả trụ sở chẳng ai thẳng hơn hắn đâu!

Lưu Thế Thế đi ngang qua, nhịn không được nên vung tay tát một phát, nói: "Triệu Nhuy! Giải thích thì giải thích, đừng có vì cầu không được mà lôi bọn này vào!"

Triệu Nhuy cả giận: "Tôi cầu mà không được hồi nào!"

Lưu Thế Thế: "Hơ hơ, ai biết thì người đó tự tỏ."

Triệu Nhuy: "......."

Liên quan đến việc Triệu Nhuy là gay, cũng không hẳn là lời đồn vô căn cứ, có lửa thì mới có khói.

Lúc Triệu Nhuy vừa gia nhập ACE không lâu, weibo bỗng dưng bị hack. Mất tài khoản đã đành, xui rủi thế nào lại gặp ngay tên hacker có tính hướng không được bình thường lắm, dùng tài khoản của hắn up một đống GV, trong đó không thiếu những nội dung vô cùng nặng đô.

Thế là 3 giờ sáng hôm đó, Triệu Nhuy đang ngủ ngon mơ đẹp thì bị quản lý lôi dậy, đổi mật khẩu, xóa mấy bài đăng tiện thể đính chính luôn xu hướng của bản thân.

Cơ mà cư dân mạng hóng chuyện vui thì không chê chuyện lớn, hơn nữa cái việc hack tài khoản này, nếu không phải là người trong cuộc thì ai mà dám chắc được đấy là thật hay giả chứ.

Vì vậy, Triệu Nhuy thành công đạt được danh hiệu gay số 1 HCC, giờ có giải thích cả vạn lần cũng vô ích.

Khoảng thời gian đó, ngày nào Triệu Nhuy cũng rủa xả gã hacker kia, bảo tên đó có thể có mấy cái tố chất cơ bản mà hacker nên có được không? Thà lấy acc đi lừa tiền đồng đội còn hơn là đăng mấy thứ lố bịch này!!

Lưu Thế Thế cười trên nỗi đau của người khác: "Làm gì có thằng hacker nào? Nói không chừng là cậu tự gửi cho chính mình nhưng trượt tay ấn nhầm thì có." Giọng điệu vừa móc mỉa tí thì chọc Triệu Nhuy tức muốn xỉu.

"Chuyện cũng đã rồi" Triệu Nhi phẫn nộ bày tỏ, "Giờ chỉ còn cách tán một em gái xinh để chứng minh cho mấy người xem!"

Kết quả, đã 2 năm trôi qua mà em gái đâu không thấy, chỉ thấy mỗi một bức ảnh trên Wechat.

Hẹn 7 lần mà 1 lần cũng không gặp được, ngược lại còn chứng thực luôn cái tin đồn là gay.

Dưới sự quan tâm của người xem, Thẩm Mạn tiếc nuối tắt livestream.

Mồm thì bảo tiếc mà mắt thì sáng quắc cả lên, thậm chí còn nhàn rỗi dạo một vòng bếp, hỏi dì nấu xong cháo chưa.

Tính tình dì khá tốt, cười hỏi Thẩm Mạn: "Muốn ăn vị gì, có muốn thêm rau củ không?"

"Cứ nấu cháo rau như tối qua dì nấu là được ạ." Thẩm Mạn nói.

"Tối qua?" Bà ngẩn ra, "Tối qua dì có việc nên không ở căn cứ, nào có nấu cháo đâu?"

Thẩm Mạn: "......" Anh ngơ ra một lúc mới tỉnh táo lại, cười nói: "À, vậy cháo trắng bình thường là được rồi."

Bà đáp: "Được, lát nữa dì làm xong sẽ gọi con."

Thẩm Mạn nói cảm ơn.

Anh đi đến cửa phòng luyện tập, từ xa đã nhìn thấy Từ Châu Dã đang đi solo. Cậu cũng mở stream, tính tình hai người không giống nhau, Từ Châu Dã rất tốt tính, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt, dù cho có đối mặt với đống bình luận nửa chính nửa tà thì vẫn vô cùng kiên nhẫn, trả lời được cái gì đều trả lời, cái nào không đáp được thì cười cho qua.

Vì ban nãy hai người có tương tác, cộng thêm việc Thẩm Mạn vừa offline nên không ít người xem nhảy từ live của anh sang, có vài bình luận không mang theo ý tốt:

[Từ Châu Dã, tuần đầu tiên cậu tệ như vậy SW có mắng cậu không?]

[fest, slow có phải đầu gấu trong ACE không? Ngày nào cũng bắt nạt cậu?]

Bởi vì cái tính không thèm để ý người khác của Thẩm Mạn nên thật ra trên mạng luôn có mấy lời qua tiếng lại kiểu này, quá trớn và nực cười nhất là nói khi xưa lúc Weibo Triệu Nhuy đăng mấy cái GV đều là do Thẩm Mạn ép.

Đương nhiên, mấy bình luận kiểu này rất nhanh đã bị phản bác lại:

[Giỡn mặt hả, slow mà muốn quyến rũ thì với cái bản mặt đó của ảnh, trong ACE làm gì có người chịu nổi?]

[Tụi bây đủ rồi nha, bộ đây là văn hóa phẩm đồi trụy hạng nặng à?]

Vì vậy, Thẩm Mạn nhờ nhan sắc mà bảo vệ được sự trong sạch của bản thân.

Từ Châu Dã nhìn thấy những lời này, cậu thu lại nụ cười trên mặt, cực kì nghiêm túc giải thích: "Tính tình đội trưởng rất tốt, kể cả tuần đầu tôi đánh dở như vậy, anh ấy cũng chưa từng lớn tiếng với tôi."

Màn đạn liên tiếp bình luận:

[Thật hong dọ?]

"Đương nhiên là thật." Từ Châu Dã nháy mắt, giọng điệu chân thành như thể cún đang bênh chủ, "Không chỉ không dữ với tôi mà ảnh còn mời tôi ăn lẩu á."

[???????]

[Tên gay thối tha mau cút đi aaaa.]

[Không chịu nổi nữa, cái tên chảnh chó slow mà cũng mời người ta ăn lẩu á hả?]

Từ Châu Dã: "Hì hì, tôi biết mọi người ghen tị với tôi mà."

Thẩm Mạn đáng lẽ định đi qua, nghe thấy câu nói của Từ Châu Dã bèn dừng bước.

Nhớ tới bát cháo và đống đồ ăn kèm hợp khẩu vị anh tối qua rồi lại nhớ đến phần lẩu mà anh ăn còn thừa, Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy chột dạ, anh không đi tiếp nữa, một mình âm thầm quay người lại.

———

Chú thích:

GV: Gay video 18+

———

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Châu Dã: "Anh Triệu"

Triệu Nhuy: "Hở?"

Từ Châu Dã: "Tài liệu gửi cho em với, em muốn học tập"

Thẩm Mạn: "?"

Bên biên tập mới cho tui hai người quản lý bình luận nữa, Mạn Mạn Tiểu Dã của tụi mình lại có thêm hai bảo vệ tình iu.

Mấy năm nay tui đã gặp được quá quá nhiều ác ý, sớm đã nếm nhiều thành quen tình huống này, vậy nên bản thân có thể xốc lại tinh thần rất nhanh, mọi người không cần quá lo lắng. Chỉ là vẫn có lúc sẽ hơi mờ mịt, bị cả nền tảng mắng nguyên một tuần, đến hôm qua nhìn thấy hotsearch xấu leo cao lại đột nhiên bị gỡ, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu tại sao phải tốn công sức lớn đuổi tận giết tuyệt như vậy.

Nhưng chuyện cũng đã rồi, vẫn muốn viết một vài dòng văn vui vẻ cho mọi người, coi như quà cảm ơn cả nhà.

—------------

Đàn mèo nhà Mei có lời muốn nói: Từ khi Triệu Nhuy xuất hiện, Thị Kính chỉ còn là cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro