Chương 8: Thẩm - Vũ Công Nước Xứ Belinda - Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

漫水舞者贝琳达: Mạn Thủy Vũ Giả Bối Lâm Đạt aka Vũ Công Nước Belinda, là tướng tủ của Thẩm Mạn và được anh dùng trong trận đấu của chương này, chữ Mạn trong tên tướng trùng với chữ Mạn trong Thẩm Mạn nên tác giả chơi chữ.

-----------------------------

Hạ sốt rồi, nhưng vẫn húng hắng ho.

Thứ 7 tuần này vẫn còn một trận, mặc dù là đấu với đội cuối bảng nhưng không được chủ quan coi nhẹ đối thủ.

Để đối phó với đội bạn, huấn luyện viên theo thường lệ mở một buổi phân tích.

Thẩm Mạn sợ bệnh trở nặng nên ăn mặc dày cộp, đeo khẩu trang, co người một góc vừa ho vừa viết ghi chú.

Huấn luyện viên vào được một lúc, nhìn Thẩm Mạn với ánh mắt lo lắng, không nhịn được nói: "Mạn à, ho nặng vậy? Có ổn không đó? Không được thì đến bệnh viện chụp X-quang thử xem sao?"

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không đến nỗi, khụ khụ khụ, nghiêm trọng vậy đâu."

Huấn luyện viên: "Chú chắc không? Anh thấy sắc mặt chú khó coi quá."

Thẩm Mạn: "Anh cứ nói đi, em thề là không ngỏm ở căn cứ đâu."

Huấn luyện: "Được rồi, có câu này của chú là anh yên tâm rồi."

Mọi người: "......." Huấn luyện viên, rốt cuộc là anh yên tâm cái quái gì thế?

Huấn luyện: "Đội MIN này ấy à, mùa giải trước còn được, mùa này—"

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ khụ khụ!"

Huấn luyện: "Chỉ cần chú ý pháp sư bên họ là được, Từ Châu Dã—"

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!!!"

Huấn luyện: "Cứ nhắm vào đường giữa, úp sọt thằng pháp sư cho anh! Đến là đón! Tiện đây thì bên ấy có cái đứa—"

Thẩm Mạn: "Khụ khụ khụ!!!"

Huấn luyện viên hít sâu một hơi, vừa định mở mồm liền nghe thấy ngôi sao nhà mình khàn giọng nói: "Huấn luyện viên, em không làm ồn đến anh chứ? Xin lỗi, em sẽ cố gắng không ho nữa."

Huấn luyện: "......" Thẩm Mạn, cậu học ai cái nết trà xanh đó vậy?

Anh ta nhăn nhó một lúc, cuối cùng từ bỏ: "Được rồi được rồi, cậu không cần họp nữa, đi nghỉ đi, đừng ho lòi cả phổi ra đấy nhé."

Thẩm Mạn đứng lên, xoay người đi thẳng, từ lúc đứng dậy đến khi ra khỏi cửa vẫn luôn húng hắng ho, huấn luyện nghe mà giật giật cả khoé miệng.

Triệu Nhuy giơ tay: "Huấn luyện viên, họng em cũng hơi ngứa nữa."

Huấn luyện gầm lên: "Họng ngứa thì lấy tay gãi! Kể cả có gãi rách ra thì cậu cũng phải họp hết buổi này cho tôi!"

Triệu Nhuy: "......" Anh dữ quá đi à.

Huấn luyện: "Tiếp tục họp! Họng ai ngứa thì kêu lên, chỗ tôi có viên ngậm ho!"

Mọi người yên lặng nghe, rắm cũng không dám thả một cái.

MIN từng là một đội mạnh, nhưng không biết vì sao sau mấy lần thay máu thì triệt để banh luôn, mùa giải này đánh hai tuần thành tích toàn bại, trước đây còn từng tiếp cận Từ Châu Dã với ý đồ muốn ký kết với cậu, nhưng Từ Châu Dã đã từ chối để chọn ACE.

Mấy ngày nữa phải đánh với MIN, trên lý thuyết thì gần như không có áp lực.

Lúc huấn luyện đang họp, Từ Châu Dã lắng nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn lấy ra một quyển sổ để viết ghi chú.

Triệu Nhuy cảm thán: "Tôi thích cái bộ dạng hăng hái này của người trẻ lắm, nhớ năm ấy—"

Lưu Thế Thế ngồi bên cạnh dội ngay một chậu nước lạnh: "Nhớ năm đó cậu bị MIN đấm cho phải lấy rổ mới đựng được hết răng, nhất định là bởi vì không chịu ghi chép."

Triệu Nhuy: "Cậu lắm mồm vãi!"

Từ Châu Dã không nhịn được bật cười.

Triệu Nhuy: "Từ Châu Dã, nhóc thích cười quá ha."

Từ Châu Dã nhếch môi: "Vâng ạ, chỉ cần nghĩ đến bản thân gia nhập được ACE là không nhịn được muốn cười."

Lúc nói câu này, mắt cậu hướng về phía cánh cửa mà lúc rời đi Thẩm Mạn quên đóng lại.

------------------

Sốt thì có thể hạ nhiệt ngay trong ngày nhưng ho thì lại không khỏi nổi trong thời gian ngắn.

Thẩm Mạn cảm rất nặng, liên tục mấy ngày liền khiến cả người gầy đi cả một vòng, cằm đã nhọn đến mức dì nấu cơm nhìn cũng thấy đau lòng nên đã cho anh vào diện chăm sóc đặc biệt.

Nhưng anh thật sự không có bụng dạ gì, ăn gì cũng thấy vô vị, lại còn bị ho nên đêm cũng chẳng ngủ được. Đến nỗi huấn luyện viên còn sợ hôm nào đấy anh ngỏm luôn trong phòng, phải để Từ Châu Dã mỗi sáng đến gọi anh dậy, nhất định phải xác nhận anh còn thở rời khỏi giường.

Vì thế, Từ Châu Dã ngày nào cũng được gặp một Thẩm Mạn mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, mặt ngơ ngơ ngác ngác còn ngái ngủ. Có hôm cậu đến sớm còn nghe được đội trưởng nhà mình lầm bầm lầu bầu: "Sao hôm nay sớm vậy?"

Từ Châu Dã cười: "Để giục anh uống thuốc đó đội trưởng à. Dì có làm Bối Mẫu hầm nước lê* cho anh đó, anh uống đi."

Thẩm Mạn ho khù khụ: "Để đó đi."

Từ Châu Dã đi vào, đặt ly ngay ngắn rồi căn dặn: "Anh nhất định phải uống đấy nhé!"

Thẩm Mạn gật đầu, anh nhìn Từ Châu Dã như nghĩ đến cái gì đấy nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Anh cứ cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ cục, khó mà nói ra được.

Từ Châu Dã vừa cười vừa rời khỏi phòng, còn tận tâm đóng cửa giúp Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn cầm ly lê ép lên, cảm thấy vị có chút đắng nhưng anh vẫn uống cạn ly.

------------------

Trận đấu với MIN sẽ diễn ra vào tối thứ 7, trước đó một ngày thì trời đổ mưa, thời tiết có hơi âm u lạnh lẽo. Cơn ho của Thẩm Mạn vẫn còn khá tệ nên ngoài lớp áo hoodie thì anh còn mặc thêm một lớp áo khoác, đeo cả khẩu trang. Lúc xuống xe lập tức bị đám người xô đẩy đến không thở nổi, thậm chí xuất hiện ảo giác sắp bị ép từ 3D thành 2D.

May mắn là phía sau còn có người, người đó dùng lực đỡ lấy bả vai Thẩm Mạn, giúp anh không bị cuốn vào giữa dòng người đang chen chúc.

Mãi đến khi vào được bên trong thì người đằng sau mới dịu dàng buông tay.

"Đội trường, anh không sao chứ ạ?" Là giọng của Từ Châu Dã.

Thẩm Mạn lắc đầu: "Khụ khụ khụ, không sao." Anh trả lời rồi tháo khẩu trang xuống, những giọt mồ hôi li ti đọng lại trên chóp mũi, "Hôm nay sao lại đông người thế?"

"Anh không biết à?" Triệu Nhuy chỉ vào Từ Châu Dã, "Sau trận thắng TKR lần trước thì thằng nhóc này hút về một lượng fan lớn nên hôm nay có không ít người đến đây vì cậu ta đấy."

Thẩm Mạn nhìn sang hướng Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã bất đắc dĩ: "Em thấy hai việc này không liên quan đến em, họ đều đến đây vì đội trưởng đấy. Đội trưởng, sức khoẻ anh vẫn ổn chứ?"

Thẩm Mạn ho một cái rồi kéo khẩu trang lên lại, vẫy tay tỏ ý bản thân không có vấn đề gì.

Vừa bước ra từ phòng nghỉ thì trùng hợp gặp được cả đội hình chính của đội MIN trên hành lang. MIN năm nay cũng có thay đổi lớn về đội hình, xạ thủ và pháp sư đều là người mới, mối quan hệ giữa hai đội cũng không đến nỗi tệ nên khi gặp đối phương vẫn sẽ thân thiện chào hỏi nhau.

Đội trưởng của MIN, Trương Triều Vân nhìn thấy Thẩm Mạn đang đeo khẩu trang thì sửng sốt hỏi: "Sao sắc mặt kém thế? Bệnh rồi à?"

Giọng của Thẩm Mạn vang lên từ sau lớp khẩu trang mang theo sự rầu rĩ: "Khụ khụ khụ, bị cảm."

Trương Triều Vân nói: "Nghe có vẻ khá nghiêm trọng."

Thẩm Mạn vừa ho vừa nói: "Vẫn ổn, khụ khụ khụ, trận đấu hôm nay cố lên nhé."

Trương Triều Vân cười nói: "Được, đều là mấy đứa nhóc mới ra mắt, cậu thân là tiền bối nên nhớ nhẹ tay một chút."

Thẩm Mạn gật đầu, quay người vào phòng nghỉ.

"Là slow kìa, slow hàng thật giá thật đó!!" Thẩm Mạn lướt nhanh qua nên không chú ý đến cặp mắt lấp lánh như sao của chàng trai trẻ đang đứng cạnh Trương Triều Vân, biểu cảm như thể sắp ngất đến nơi, "Thế mà em lại gặp được slow hàng thật nè?!!"

"Được rồi." Trương Triều Vân nói, "Cậu không chỉ gặp thôi đâu, tí nữa cậu sẽ còn bị cậu ta hành cho ra bã một trận nữa, có điều hôm nay tình trạng của cậu ấy không tốt, tự cậu xem xem có thể vớt vát tí cơ hội nào cho bản thân hay không đi." Cho dù đã đeo khẩu trang đi nữa thì mọi người vẫn thấy được tình hình sức khoẻ của Thẩm Mạn không được tốt cho lắm.

"Thật hay giả vậy ạ?" Chàng trai trẻ siết tay thành nắm đấm, "Vậy thì kì này em phải dốc hết sức rồi!"

Trận đấu đúng giờ bắt đầu, giai đoạn chọn tướng, Thẩm Mạn nhấp một ngụm cà phê để đè xuống sự ngứa ngáy ở cuống họng.

"Chơi gì đây?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Vũ Công Nước** được thả rồi đấy, pick đi." Vũ Công Nước, tên đầy đủ là Vũ Công Nước Xứ Belinda, là một người phụ nữ xinh đẹp, rất đam mê trượt băng sở hữu vũ khí là hai mũi dao trên giày trượt. Đây là một vị tướng xạ thủ đòi hỏi độ khó cao, cũng là xạ thủ giúp làm nên tên tuổi của Thẩm Mạn, thế nên bình thường khi vào giải cơ bản là không bao giờ có cơ hội lên sân vậy mà hôm nay lại được thả.

** Bản gốc là Thuỷ Nữ, do tác giả viết tắt từ Mạn Thủy Vũ Giả Bối Lâm Đạt (全名漫水舞者贝琳达), đàn mèo xin phép đổi thành Vũ Công Nước cho phù hợp với bản dịch Vũ Công Nước Xứ Belinda.

Triệu Nhuy: "Được."

Bình luận viên số 1 cũng nhận ra việc Thẩm Mạn đang bị bệnh, cười nói: "Hôm nay slow bị cảm à? Xem ra tình trạng cũng không tốt cho lắm. Xạ thủ mới vào đội của MIN liệu có cơ hội hay không đây?"

Bình luận viên số 2 tiếp lời: "Phát huy thật tốt, nói không chừng..."

Nhưng cái "nói không chừng" đó không tồn tại.

Trận đầu tiên là bản đồ Dung Nham.

Cặp xạ thủ hỗ trợ của MIN suy cho cùng cũng là người mới, vừa lên cấp 4 đã lập tức đi tranh tài nguyên ở Hố Lửa. Không ngoài dự đoán, cả hai mạng đều bị Triệu Nhuy và Thẩm Mạn ăn trọn. Rừng đội bạn xuống gank quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xác của đồng đội ngã xuống hố lửa, đến cơ thể cũng bị thiêu thành tro.

Hố Lửa ở bản đồ Dung Nham chia đều hai bên trái phải, một bên thì tăng thuộc tính, bên còn lại có thể rơi ra trang bị. Thẩm Mạn vừa lên cấp 4 đã có Double Kill, lại còn được tặng kèm thêm hai buff thuộc tính, quả là khai cuộc nảy lửa.

Đường dưới của MIN hoàn toàn không còn cơ hội lật kèo.

Ở phút 20, đợt combat thứ hai ACE lấy một đổi bốn, chỉ có tanker là Lưu Thế Thế đi đầu đỡ dmg là bỏ mạng, còn Thuỷ Nữ của Thẩm Mạn lại mạnh đến kinh người, di chuyển cứ như bật hack. Rừng của MIN dùng kỹ năng khống chế ngay trước mặt mà anh vẫn phản ứng kịp, thao tác lả lướt né chiêu khiến cả đấu trường đấu phải ngỡ ngàng.

"Đỉnh quá! Quá đỉnh!!" Bình luận viên số 1 không khỏi cảm thán, "Thế mà lại thoát được! Thao tác vừa rồi chắc chắn có thể lọt vào TOP 10 highlight của mùa giải năm nay!"

Bình luận viên số 1 nói: "Thôi xong, đánh đến nỗi người ta choáng luôn rồi."

Camera lập tức lia qua phía xạ thủ của MIN, xạ thủ này là người mới, năm nay là năm đầu tiên tham gia HCC. Vừa rồi bị thao tác của Thẩm Mạn làm cho chóng mặt hoa mắt, cũng không biết việc camera đang hướng về phía mình, mồm cứ thế mở rộng, biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt nhanh chóng bị chụp lại chế biến thành meme.

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tuyến cũng cực kì náo nhiệt.

[Sao hôm nay SW ra tay mạnh thế?]

[Đúng là trận đánh giữa người với máy, mới 20 phút mà đánh tới thềm trụ nhà đối phương rồi, hôm nay ai không xem trực tiếp được thì lỗ to!]

[Không phải vẫn còn một trận nữa à?]

[Với độ chênh lệch nhưnày thì có đánh 10 trận nữa cũng thế.]

[Ai nói đánh 10 trận vẫn vậy? Nhìn sắc mặt của Thẩm Mạn đi, biết không chừng đấu thêm 10 trận thì người kiệt sức là cậu ta đó]

Sau khi đánh xong một trận, Thẩm Mạn gần như sắp ngỏm, sắc mặt trắng như tờ giấy, nằm trong phòng nghỉ ho cũng không ra hơi. Mọi người không dám lên tiếng, chỉ sợ nói gì một câu thổi ra ít gió thôi là anh bay màu liền ngay tắp lự.

Từ Châu Dã đi vào phòng, tay cầm một bình giữ nhiệt, mở nắp đưa cho Thẩm Mạn.

"Này là cái gì?" Thẩm Mạn hỏi.

"Lê hấp đường phèn ạ." Từ Châu Dã trả lời, "Để trong bình giữ nhiệt từ nãy tới giờ nên vẫn còn ấm lắm, anh uống ít đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn đó."

"Cảm ơn." Thẩm Mạn uống một ngụm, cảm nhận được vị ngọt lan ra từ cổ họng.

"Đi thôi anh, vẫn còn một trận nữa." Từ Châu Dã nhìn mặt Thẩm Mạn, nhẹ nhàng nói, "Kết thúc lẹ thôi nào."

Chỉ một câu "kết thúc lẹ thôi nào" mà suýt chút nữa là phá luôn kỷ lục trận đấu nhanh nhất của mùa hè.

Trận đấu diễn ra được 18 phút thì Từ Châu Dã đã đánh tới trụ bậc thềm của đội bạn.

Đội trưởng, Trương Triều Vân của MIN đứng trong bệ đá cổ chửi ầm lên: "Đù má! Đã hứa là sẽ nhẹ tay mà giờ sao cứ như muốn đấm cả họ nhà tôi luôn thế!!"

Xạ thủ nhỏ đội cậu ta lại đang vui vẻ reo hò: "Không hổ danh là slow, mạnh quá trời quá đất!"

Xem qua màn ảnh và tự mình đối đầu quả thật là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi ra đòn kết liễu đều sẽ bị Thẩm Mạn né hết, khoảnh khắc đó áp lực đè nặng lên vai một cách khủng khiếp, khiến huyết áp của cậu tăng cao, đến tóc gáy cũng dựng cả lên.

Mà đây còn chưa phải là trạng thái tốt nhất của Thẩm Mạn, thậm chí anh còn vừa thao tác vừa ho sù sụ, sắc mặt thì khó coi cứ như có thể ngã ra ngay trên sân khấu.

Một slow như thế, ai có thể không say mê đây?

Cuối cùng ACE vẫn chừa cho MIN chút mặt mũi, không phang vỡ cả nhà chính ngay lập tức.

Hai đội mở giao tranh diện rộng thêm lần nữa, MIN bị hội đồng đến nỗi không ngóc đầu lên nổi. Thật ra khi trận đầu tiên vừa kết thúc thì mọi người đều đã thấy trước kết cục rồi, chỉ là không ngờ lại khốc liệt đến vậy.

Với tỉ số 2-0, chằng có gì bất ngờ khi ACE giành chiến thắng thần tốc.

Sau khi tháo tai nghe, Thẩm Mạn bước ra trước.

Lúc bắt tay với đối thủ, nhóc xạ thủ đội MIN nhìn Thẩm Mạn với cặp mắt sáng rực một cách đáng sợ. Cậu ta bắt tay với Thẩm Mạn, lắc lắc tay anh còn khuôn mặt thì đầy hào hứng, trông chẳng giống một người vừa thua trận chút nào: "Slow! Anh đỉnh quá đi! Em là fan của anh đó!! Fan lâu năm luôn!!"

"À, cảm ơn em nhé." Thẩm Mạn nhẹ nhàng trả lời.

"Anh mạnh dữ lắm luôn á!" Nhóc xạ thủ từ lúc nhìn thấy idol của lòng mình thì mắt đã sáng lên như đèn pin, "Em với anh nhất định phải đánh cùng nhau một ván mới được!"

Thẩm Mạn còn đang nghĩ xem nên nói gì thì bất chợt không nhịn được ho một trận.

Nhóc xạ thủ bừng tỉnh, vội vàng buông tay: "Xin lỗi anh, em làm lỡ thời gian của anh rồi."

Những thành viên khác vẫn còn đang đợi.

Thẩm Mạn nói: "Không sao." Anh đã quá quen với những lời như thế , vẻ mặt không hề dao động, "Cậu rất có năng lực, cứ tiếp tục phát huy."

Nói xong, anh lập tức quay đầu đi ra phía sau sân khấu.

Tập trung hết sức lực cho trận đấu liên tục 18 phút đã khiến thể lực của anh bị ảnh hưởng không ít.

Trên đường về, Thẩm Mạn vác vẻ mặt phờ phạc dựa sát bên cửa sổ, tai đeo tai nghe, dáng vẻ như sắp ngủ gục tới nơi.

Lúc tới căn cứ, có người đẩy nhẹ vai Thẩm Mạn, đánh thức anh dậy.

"Đội trưởng ơi, tới nơi rồi." Từ Châu Dã gọi nhẹ.

Thẩm Mạn mở mắt, dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn, anh ho nhẹ 2 tiếng rồi mơ hồ hỏi: "Tới rồi à?"

"Vâng." Từ Châu Dã nhẹ nhàng đáp.

Thẩm Mạn dụi mắt: "Đói quá."

Anh đứng dậy, chầm chậm xuống xe. Có lẽ do tư thế ngồi không đúng nên chân anh hơi tê, lúc đứng lên bỗng nhiên lảo đảo, cả người đổ thẳng vào lòng Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thẩm Mạn một cách vững vàng, giọng điệu mang chút lo lắng: "Đội trưởng?"

Thẩm Mạn: "... Không sao." Anh ngước mắt lên, giọng điệu có hơi than phiền, "Chân tê mất rồi."

Từ Châu Dã để mặc Thẩm Mạn dựa vào mình, không có ý định giúp anh đứng dậy, dịu giọng nói: "Không sao đâu, không cần vội, anh cứ từ từ."

Thẩm Mạn: "Ừm..."

Nghỉ một lúc, chân đã không còn tê nữa thì anh mới đứng dậy rồi cùng Từ Châu Dã xuống xe.

————

Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Mạn: "Muốn nằm nghỉ phẻ cho rồi."

Từ Châu Dã: "Đến đây, nằm vào lòng em nè cục cưng."

Thẩm Mạn: "?"

Cảm giác tên CP Dương Châu Mạn dưới bình luận hơi nhạy cảm nên chúng mình gọi là Mạn Thiên Biến Dã thì sao nhỉ? Bầu trời của Mạn Mạn toàn là em Dã. (:з」∠)_ Các tục tưng đừng spam dưới bình luận nhé, biết là mọi người có ý tốt nhưng sẽ bị khóa mỏ đó.

Sẽ cố hết sức cập nhật mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro