Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước đọng lại trên mặt kính chảy xuống, lọt vào giữa những ngón tay trắng nõn rồi nhoè đi.

Sở Niệm nhả uống hút ra, nhắc mi mắt lên nhìn về phía Từ Trì, nhàn nhạt nói: "Gần đây tôi cảm thấy...... Lục Cẩn Niên muốn kết hôn với tôi."

Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhuộm đỏ những ngón tay thon dài và cổ tay mảnh khảnh của cậu, khiến cho làn da vốn đã trắng nay lại càng chói mắt hơn.

Từ Trì bị những lời này của Sở Niệm doạ đến mức nhảy dựng lên, trừng mắt, nói: "Cậu nghiêm túc đấy à?!"

Lông mi của Sở Niệm run rẩy, cậu cúi đầu cắn ống hút không nói gì, mà nước trái cây trong cốc lại không vơi đi chút nào.

Điều hoà ngoài cửa hàng thổi vù vù, nhiệt độ nóng bức cũng khiến tâm tình người ta mất kiên nhẫn theo, cùng với hơi nóng dính vào người không thể rũ bỏ.

"Tôi nói này...... Sở Niệm." Từ Trì nhăn mi lại, khó hiểu mà hỏi: "Không phải lúc trước hắn nói hai người chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Thậm chí hai người còn ký hợp đồng, đến thời hạn thì sẽ lập tức chấm dứt mà? Sao bây giờ lại muốn kết hôn rồi....?"

Đầu lưỡi cậu chọc chọc ống hút trong miệng, ống hút bị răng cắn không nhìn ra hình gì nữa trở nên hơi nhọn, đâm vào đầu lưỡi làm cậu hơi đau.

Ba năm trước, Sở Niệm có duyên gặp được Lục Cẩn Niên, lần đầu tiên Lục Cẩn Niên nhìn thấy cậu, câu đầu tiên mà hắn nói chính là: "Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"

Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa thôi, hợp đồng quan hệ, thời hạn là ba năm, Lục Cẩn Niên sẽ trả tiền cho cậu. Mà hắn chỉ yêu cầu cậu ở bên cạnh hắn.

Sở Niệm nhìn ra được, lúc ấy Lục Cẩn Niên tựa như rất muốn tìm cái gì đây, khi cậu xuất hiện cũng là lúc hắn được cứu từ vực sâu lên.

Cậu không từ chối, Sở Niệm không thể phủ nhận bản thân rất cần tiền. Sở Niệm cảm thấy cậu có thể vì lợi ích mà đóng vai một người yêu tốt.

Ba năm cứ như vậy qua đi, Lục Cẩn Niên dựa theo điều khoản hợp đồng, đối với cậu không có một chút tình cảm nào. Và cậu cũng chưa từng thích hắn.

Cậu cho rằng quan hệ của cậu và Lục Cẩn Niên sẽ chấm dứt như vậy.

Nhưng tuần trước lại xảy ra một sự cố. Ngày đó, lúc Sở Niệm bước ra cửa không cẩn thận bị ngã từ trên cầu thang xuống, mặt chảy đầy máu, cậu thậm chí còn không thấy đau, may là có người qua đường thấy vậy nên bị doạ rồi đưa cậu đến bệnh viện.

May là cậu cũng không bị thương nặng, Sở Niệm băng bó cho đầu xong thì về nhà, đúng lúc gặp được người mà hai tuần rồi cậu chưa thấy mặt, Lục Cẩn Niên.

Sau khi bọn họ kí hợp đồng, Sở Niệm nghe theo Lục Cẩn Niên dọn vào nhà hắn, nhưng hầu như đều là Sở Niệm ở một mình trong căn biệt thự trống rỗng.

Lục Cẩn Niêm không thường về nhà, hắn sẽ cùng Sở Niệm giữ khoảng cách, yêu cầu của hắn chỉ có cùng Sở Niệm ăn cơm vào ngày kỉ niệm của hai người.

Cho nên ngày đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên, Sở Niệm mới bị doạ.

Hai người nhìn nhau vài giây, Sở Niệm là người dời mắt đi trước, cậu cúi đầu thay giày, Sở Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm cậu ở phía đối diện, cậu cố ý thả chậm động tác đến khi ánh mắt kia biến mất, Sở Niệm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Giống như cả hai người đều sợ bản thân sẽ có tình cảm với người kia, vậy nên cả cậu và Lục Cẩn Niên đều rất kiệm lời. Hai người giữ khoảng cách, chỉ gật đầu chào hỏi nhau. Thậm chí kể cả khi bọn họ nhìn nhau nhiều hơn một giây, Sở Niệm cũng thấy kỳ quái.

Khi cậu đi nagng qua người Lục Cẩn Niên, vai hai người không cẩn thận chạm vào nhau, giây tiếp theo Sở Niệm liền nghe thấy một câu

[ Vợ mình bị thương rồi, đau lòng quá huhu.]

Sở Niệm bị vấp một cái.

Đồng tử của cậu giãn ra, quay phắt đầu lại, như vừa nghe thấy thứ gì rất hoang đường.

"Lục Cẩn Niên." Sở Niệm nhăn mày lại, nói: "Anh vừa nói gì cơ?"

Lục Cẩn Niên vốn muốn rời đi nghe thấy vậy liền quay đầu lại, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng kia, đôi mắt sắc bén nhìn qua: "Hả?"

Sở Niệm thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của hắn, hỏi: "Không phải anh vừa nói gì sao?"

Lông mi Lục Cẩn Niên rũ xuống,nói: "Không."

Cuộc đối thoại đơn giản của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc. Hai người nhìn nhau không nói gì. Không khí xung quanh như đọng lại.

"Có thể là ảo giác của tôi." Sau một lúc, Sở Niệm mới đánh vỡ sự yên tĩnh này: "Không có chuyện gì."

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ gật đầu, đúng lúc này, Sở Niệm lại nghe thấy âm thanh lúc nãy.

[ Thế mà hôm nay vợ mình lại chủ động nói chuyện với mình! Giọng vợ thật là hay hihi.]

[ Không đúng....... Có phải em ấy muốn khiến mình chú ý đến em ấy không!]

[ Chắc chắn em ấy đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình.]

Sở Niệm dừng bước, quay đầu lại lần nữa, Lục Cẩn Niên cũng cùng lúc đấy ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đối phương bình tĩnh nhìn qua, như thể âm thanh vừa nãy không phải của hắn.

Tầm mắt của Sở Niệm dừng lại ở đôi môi đang dính chặt của Lục Cẩn Niên, cậu có chút không thoải mái: "Anh rốt cuộc là....."

Cậu chưa nói xong đã bị âm thanh bên tai ngắt đoạn.

[Vợ đang nhìn mình kìa, phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây.]

[Nhưng ánh mắt em ấy nhìn mình cứ kỳ kỳ thế nào ý nhỉ?]

[Hay là trên mặt mình có gì?]

Ngay sau đó, Lục Cẩn Niên cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, hai giây sau lại ngẩng đầu lên.

[Hôm nay mình vẫn đẹp trai như vậy.]

Sở Niệm lập tức trừng mắt.

Cậu thật sự không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chắc chắn có thể nghe thấy âm thanh kia, nhưng Lục Cẩn Niên chưa từng mở miệng ra nói câu nào cả!

Sở Niệm cảm giác hai chân của mình dính chặt trên sàn nhà.

Lục Cẩn Niên bị cậu nhìn chằm chằm lâu quá, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vì thế cùng lúc đấy những âm thanh kia lại vang lên nhiều hơn.

[Sao em ấy vẫn nhìn mình nhỉ?]

[Chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao?]

[Nhưng gần đây mình có làm gì đâu.]

[....]

[À mình biết rồi.]

[Chắc chắn em ấy đã bị mình mê hoặc rồi.]

Rầm!

Sở Niệm chạy về phòng. Cậu dùng sức đóng sầm cửa lại như thể tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc có thể làm những âm thanh quỷ quái kia biến mất.

Một lúc sau, Sở Niệm bị mất ngủ.

Sau mấy ngày quan sát thì Sở Niệm có thể rút ra một kết luận. Hình như cậu...... bị ảo giác rồi.
___
"Sở Niệm? Sở Niệm!" Tiếng gọi của Từ Trì kéo Sở Niệm đang suy nghĩ về lại hiện tại: "Sao cậu không nói gì?"

Sở Niệm thở dài, rũ mắt nhìn những dấu răng trên ống hút: "Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ là cảm thấy....."

Cậu cũng không thể nói với Từ Trì đây là tiếng lòng của Lục Cẩn Niên mà cậu bị ảo giác nên nghe thấy!

Sở Niệm giơ tay lên xoa thái dương của mình.

Có lẽ là gần đây mình mệt mỏi quá.

Từ Trì cười lạnh: "Cậu sốt ruột gọi tôi đến là để nói cái này?"

Sở Niệm gật gật đầu.

"Có phải cậu....." Từ Trì nheo mắt lại, không có ý tốt mà nhìn chằm chằm cậu: "Thích Lục Cẩn Niên rồi không?"

Lông mi Lục Cẩn Niên run lên, suýt nữa làm đổ ly nước trái cây trong tay: " Sao có thể chứ, tôi không thích hắn."

"Vậy thì là Lục Cẩn Niên thích cậu."

"Cũng không có khả năng!"

Cậu trả lời chắc như đinh đóng cột, không chút do dự. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Sở Niệm đột nhiên không chắc chắn nữa.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, Lục Cẩn Niên cực kỳ thích gọi cậu là vợ.

Nhưng khi tưởng tượng Lục Cẩn Niên dùng bộ mặt lạnh như băng của hắn mà gọi cậu như thế, Sở Niệm lại cảm thấy không quen.

Ánh mắt của Từ Trì thay đổi: "Hôm nay cậu cứ bị làm sao ý."

"Cậu không thích Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cũng không thích cậu. Vậy thì tại sao hắn lại muốn kết hôn với cậu chứ." Thấy Sở Niệm không nói gì, Từ Trì nói tiếp: "Bởi vì cậu nhìn giống Tần Ninh sao?"

Nghe Từ Trì nói vậy, Sở Niệm nhấc mi mắt lên, đưa tay lên chống cằm.

Tần Ninh, mối tình đầu của Lục Cẩn Niên. Theo lời người khác, cậu ta là bạch nguyệt quang mà Lục Cẩn Niên giấu trong tim, không cho phép ai chạm vào.

Nghe nói sau khi Tần Ninh đi, Lục Cẩn Niên gục ngã, suy sụp đến mức tự sát vài lần mà không thành. Hắn yêu Tần Ninh vô cùng, yêu tới nỗi nếu khống có Tần Ninh thì không sống nổi.

Mãi đến khi hắn gặp Sở Niệm.

Mọi người đều nói Lục Cẩn Niên chỉ coi Sở Niệm là thế thân của Tần Ninh.

Ngay cả bản thân Sở Niệm cũng nghĩ vậy.

Lông mi cong và dày của Sở Niệm nhẹ nhàng che đi đáy mắt trong veo của cậu.

Đôi môi hồng nhuận áp vào miệng cốc thuỷ tinh, yết hầu cậu lên xuống. Cậu ngẩng đầu uống hết nước trong cốc. Chất lỏng ngọt ngào theo yết hầu trượt xuống cổ họng nhưng vị chua trong miệng thì lại mãi không đi.

"Sở Niệm, dù Lục Cẩn Niên có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể dao động." Từ Trì vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Sở Niệm tận tình khuyên bảo mà nói: "Sau khi Tần Ninh quay về, hắn sẽ không chút do dự mà đuổi cậu đi."

Sờ Niệm nói: "Ừ. Tôi biết."

Bây giờ Từ Trì mới yên tâm: "Hợp đồng của cậu và Lục Cẩn Niên sắp kết thúc rồi đúng không? Còn bao lâu nữa?"

"Không đến hai tháng nữa." Sở Niệm trả lời.

"Hai tháng.... Chúng ta phải nắm bắt thời gian rồi lấy được đồng nào hay đồng đấy ." Từ Trì nói: "Tôi nhận được tin là Tần Ninh rất nhanh sẽ trở lại. Hơn nữa mẹ cậu cũng đang rất cần tiền, nhất là bác lại là bệnh nhân tâm thần nữa. Tôi không nói nữa, cậu tự mình suy nghĩ kĩ đi."

Nhất định là Từ Trì đã lén kiểm tra số dư ngân hàng của cậu mới dám nói vậy.

Sở Niệm không phản bác được. Đúng là cậu sắp hết tiền rồi. Hiện tại cậu chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty, trừ chi phí đi lại ra thì thu nhập của cậu và tiền Lục Cẩn Niên cho cậu vẫn không đủ. Vậy nên tiền tiết kiệm của cậu mãi không tăng lên được.

Đúng lúc này, tin nhắn nợ tiền từ bệnh viện đến, Sở Niệm nhìn chằm chằm vào mấy số 0 trên đấy đến mức đơ ra. Không biết qua bao lâu, cậu nói: "Từ Trì, tôi hiểu rồi."

"Cậu hiểu là tốt." Từ Trì nhìn Sở Niệm rồi cảm thán gương mặt này lớn lên thật xinh đẹp: "Đáng tiếc Lục Cẩn Niên không biết quý trọng."

"Nhưng mà chả sao cả, đại gia nhiều tiền như hắn căn bản không thiếu người tiếp cận."

"Huống hồ, cậu cũng chỉ là thế thân."

Hắn giống như đang không ngừng nhắc nhở Sở Niệm về vị trí của cậu.

Cà phê trong cốc của Từ Trì đã nguội lạnh từ lâu, anh cũng không uống một ngụm nào. Bóng dáng của anh được phản chiếu trên chất lỏng màu nâu kia.

Đột nhiên điện thoại của Sở Niệm vang lên. Cậu cầm điện thoại lên, bên trên hiển thị một chuỗi số điện thoại lạ.

Cậu nhíu mi, ngẩng đầu lên nhìn Từ Trì.

Từ Trì hếch cằm với cậu.

Ngón tay thon dài quẹt lên màn hình, Sở Niệm đưa điện thoại lên tai, nhẹ giọng nói: "Alo?"

"Xin hỏi đây có phải là ngài Sở Niệm không ạ?"

Âm thanh vội vàng ở đầu bên kia vang lên.

"Ngài có thể đến bệnh viện được không ạ?"

"Lục tổng .... ngài ấy xảy ra tai nạn rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro