Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Ngày hôm nay còn nóng hơn rất nhiều so với mấy hôm trước, mặt trời chói chang treo ở trên đỉnh đầu như chính thức thông báo với mọi người đã vào giữa hè.

Sau khi Sở Niệm tạm biệt Từ Trì, đi ra khỏi quán trà*, cậu vẫy tay gọi một chiếc xe taxi. Bệnh viện mà Lục Cẩn Niên ở cách chỗ này rất xa. Dù sao cũng là bệnh viện tư nhân cho người giàu, luôn được bố trí ở vị trí tốt nhất.

*:


Cả quãng đường Sở Niệm đều nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ đang nhảy vọt trên đồng hồ tính cước, mỗi chuyển động của nó đều khiến tim cậu đau một chút. Khi cậu đến nơi và trả tiền, Sở Niệm chỉ thấy trong lòng chết đi nhiều chút.

Sau khi taxi đi, cậu nhìn xung quanh, điều kiện của bệnh viện này thật sự rất tốt. Vừa nhìn là biết những người bình thường như cậu không có khả năng tới nơi này.

Sở Niệm đi thẳng một đường đến khoa điều trị nội trú của bệnh viện. Bên trong bệnh viện rất lớn, cũng có rất nhiều người. Môi trường ồn ào lại xa lạ này khiến Sở Niệm theo bản năng cúi đầu xuống đi vào trong, cho đến khi cậu dừng lại trước của thang máy.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn định vị mà trợ lý của Lục Cẩn Niên gửi cho cậu rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc cửa thang máy mở ra.

Sở Niệm bước vào, ấn số tầng cậu muốn lên. Đi vào cùng cậu còn có hai người đàn ông khác. Một người mặc một bộ vest màu đen và một người mặc vest màu xám. Bọn họ nhìn giống như nhân viên của công ty nào đó. Sở Niệm không quen họ nên cậu nhích vào một góc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con số thay đổi sau mỗi tầng trên màn hình của thang máy.

Lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên, Sở Niệm lấy điện thoại ra nhìn. Là Từ Trì gửi tin nhắn cho cậu.

Từ Trì: Cậu đến chưa?

Sở Niệm: Đến rồi.

"Tôi nghe nói tiểu Lục Tổng ở Lam Thịnh bị xe đâm, có thật không vậy?"

Sở Niệm vừa gửi tin nhắn đi, người đàn ông mặc vest màu đen bỗng mở miệng nói.

Ngón tay cậu khựng lại.

"Cậu nghe ai nói?" Một người khác hỏi.

"Tiểu Tứ chứ ai, cô gái đấy suốt ngày buôn chuyện. Bọn tôi ở tầng trên nghe thấy hết luôn."

"Còn nói Lục tổng của Lam Thịnh ngủ với tình nhân của anh hắn nên anh hắn mới thuê người lái xe đâm hắn. Nhưng tôi lại nghe chỗ khác nói là Lục tổng ở bên ngoài chọc tức không ít người, người đâm hắn là một trong số kẻ thù của hắn."

"Lam Thịnh là một tay Lục Yến Dương cực khổ xây dựng, phát triển mới được như bây giờ. Không hiểu sao ông ta không giao cho Lục Cẩn Sơ mà lại giao cho một Lục Cẩn Niên chơi bời lêu lổng như vậy. Chậc chậc chậc, theo tôi thấy, chưa đến hai năm, Lam Thịnh sẽ sụp đổ trong tay Lục Cẩn Niên."

Với không gian chật hẹp trong tháng máy, dù hai người kia đã cố tình nói nhỏ nhưng Sở Niệm vẫn nghe rõ nội dung cuộc hội thoại.

Sở Niệm đã nghe ít nhất năm lần về việc Lục Cẩn Niên ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân, cùng bao nhiêu người lên giường. Nhiều người nói hắn có mới nới cũ, ỷ vào mình có tiền mà làm xằng làm bậy. Các phiên bản chuyện quá khứ của Lục Cẩn Niên thì vô cùng đa dạng. Còn thực hư của những câu chuyện đấy thì Sở Niệm không biết, cũng không muốn biết.

Dù sao thì cậu và Lục Cẩn Niên không phải mối quan hệ chính thức, không cần phải biết Lục Cẩn Niên là người như thế nào.

Lần này có người cố ý đả thương Lục Cẩn Niên, cậu cũng là lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy.

Đang nghĩ như vậy thì thang máy 'leng keng' một tiếng rồi dừng lại. Hai người đàn ông kia sóng vai đi ra ngoài. Không gian nhỏ hẹp trong thang máy cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Lục Cẩn Niên ở phòng đơn của tầng cao nhất. Khi Sở Niệm đẩy cửa ra thì thấy cái đầu bị băng vải quấn chặt của Lục Cẩn Niên ngẩng lên nhìn trần nhà chằm chằm đến đơ ra, một chân bị cái giá treo lên, cả người toả ra cảm giác ốm yếu.

Sở Niệm đi qua, vừa lúc nghe thấy trợ lý ngồi cạnh Lục Cẩn Niên nói: ".... Người kia đã bị bắt tại chỗ. Đúng thật là cố ý gây thương tích nhưng hỏi hắn nguyên nhân thì đánh chết cũng không nói. Lục tổng, theo tôi thấy sau lưng hắn chắc chắn có.... A! Anh Sở, anh đến rồi!"

Trợ lý nhỏ vừa chuyển đề tài liền buông dao gọt hoa quả xuống, nhường chỗ cho Sở Niệm. Mà Lục Cẩn Niên đang nằm trên giường cũng vì âm thanh của trợ lý nhỏ mà quay đầu nhìn sang.

Hắn cùng Sở Niệm liếc nhìn nhau, trong ánh mắt chợt loé lên sự kinh ngạc.

Sở Niệm đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, mấy ngày nay Lục Cẩn Niên rõ ràng gầy đi không ít, xương hàm so với trước kia cũng rõ hơn. Làn da vốn đã trắng nõn bây giờ có thể nói là nhợt nhạt, trên cằm còn có vài sợi râu lởm chởm, quầng thâm dưới mắt xanh đen khiến hắn nhìn ốm yếu hơn.

"Anh thế nào rồi?" Sở Niệm đặt cháo mà cậu đã mua từ trước khi gặp Từ Trì lên tủ đầu giường.

Trợ lý nhỏ đứng ở một bên trả lời: "Đùi phải thì bị gãy xương, não còn bị chấn động nhẹ, thật sự rất nghiêm...."

"Vết thương nhỏ."

Không đợi trợ lý nhỏ nói xong, Lục Cẩn Niên đã mở miệng cắt lời cô.

Sở Niệm yên lặng nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên thiếu điều bị băng vải bọc thành xác ướp.

Như vậy rồi mà vẫn nói là vết thương nhỏ.

Lục đại thiếu gia thật cứng đầu mà.

"Cậu đến đây làm gì?" đôi mắt đen nhánh của Lục Cẩn Niên nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra bất kì cảm xúc gì.

Sở Niệm nhìn ra chỗ khác, cố ý không trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên. Cậu chủ động duỗi tay qua đỡ Lục Cẩn Niên dậy: "Anh ăn gì trước đi, tôi đi vội, không biết anh muốn ăn gì nên đã mua vài thứ."

Nói xong, cậu mở nắp hộp ra, trong nháy mắt, làn khói trắng nóng hôi hổi tràn ra, mùi hương nhàn nhạt lan ra toàn bộ căn phòng.

Ánh mắt của Lục Cẩn Niên trượt dọc theo sườn mặt của Sở Niệm xuống đến chiếc cổ trắng nõn của anh rồi dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp nhô ra.

Sở Niệm có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên. Không biết từ khi nào, Lục Cẩn Niên luôn thích nhìn cậu như vậy.

Lúc đầu Sở Niệm còn thấy không quen nhưng dần dần cậu cũng quen với cái nhìn chăm chú hoàn toàn không che giấu của đối phương.

Ngay sau đó, Sở Niệm nghe thấy một giọng nói quen thuộc

[ Vợ nhà ai đây? Lớn lên lại đẹp như vậy chứ? ]

[ Thì ra là vợ nhà mình! ]

Lời nói như vậy mà lại dùng giọng của Lục Cẩn Niên phát ra làm Sở Niệm cảm thấy sợ hãi. Tay cậu run lên, không cẩn thận làm rơi chiếc đũa trong tay, cháo trắng bắn lên ngón tay của Sở Niệm. Cậu cau mày, theo bản năng hít một hơi.

"Anh Sở, anh ..... A!!" Trợ lý nhỏ thấy Sở Niệm bị vậy, vừa định đi đến chỗ cậu lại nhưng không cẩn thận dẫm vào chiếc đũa bị rơi xuống đất, chân cô loạng choạng, theo phản xạ có điều kiện mà ngã về phía Sở Niệm.

Sở Niệm thấy vậy, nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đỡ lấy trợ lý nhỏ. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt ngắn lại, cậu nhấp môi, đỡ trợ lý nhỏ ngồi xuống ghế. Trước tiên mở miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Trợ lý nhỏ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Sở Niệm, giây tiếp theo khuôn mặt đỏ lên: "Không.... Không sao ạ! Cảm ơn anh Sở."

Sở Niệm lắc đầu, đôi lông mi đậm nhẹ nhàng hạ xuống: "Thật ngại quá, là do tôi không cẩn thận...."

"Không không không!" Trợ lý nhỏ càng đỏ mặt hơn, "Là tại tôi không chú ý!"

Sở Niệm bĩu môi, cậu nhìn xuống mắt cá chân sưng tấy của trợ lý nhỏ: "Nhưng chân cô bị sưng lên rồi, buổi tối cô về có thể chườm đá lạnh cho đỡ sưng."

Trợ lý nhỏ cảm kích nhìn về phía cậu: " Anh Sở, anh thật là tốt...."

Cô nắm chặt tay của Sở Niệm, để lại trên làn da trắng nõn vài vết đỏ.

Sở Niệm không nói chuyện, khoé mắt liếc về phía Lục Cẩn Niên.

Cậu không thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên lúc này.

[ Cầm tay vợ của người ta làm gì!! ]

[ Còn không mau buông ra!! ]

[ Tôi còn chưa được nắm tay vợ tôi!!! ]

"Khụ khụ!!"

Đột nhiên trên giường bệnh phát ra vài tiếng ho mạnh.

Trợ lý nhỏ lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được hành vi không ổn của mình, cô vội vàng buông tay Sở Niệm ra, đỏ mặt cười cười xin lỗi cậu.

Sở Niệm giật giật khoé môi, cậu chú ý đến ánh mắt lập loè của trợ lý nhỏ nhìn về phía mình, cả khuôn mặt mang theo một loại cảm xúc khó hiểu.

Sau đó, Sở Niệm liền nghe được một vài âm thanh ——

[ Vãi, Lục tổng vừa cảnh cáo mình đúng không! Có phải là anh ấy ghen rồi không! ]

[ Mình biết ngay cp của mình là thật mà!!! ]

[ Cảm ơn anh.... Lục tổng, vì đã đóng góp tư liệu* cho truyện đồng nhân cp R18 của tôi. ]

*: đoạn này trong bản gốc ghi là 添砖加瓦 nghĩa đen là góp một viên gạch, nghĩa trắng là góp một phần công sức. Mình thấy cứ để vậy thì không tự nhiên cho lắm nên mình đã chỉnh lại cho hợp ngữ cảnh.

Khoé môi của Sở Niệm cứng đờ.

Truyện đồng nhân R18?

Đó là cái gì.......?

Sau đó, trợ lý nhỏ cứ nhìn Lục Cẩn Niên một lúc rồi lại quay sang nhìn Sở Niệm, cảm thán mà nói: "Anh Sở, anh với Lục tổng đúng là một cặp trời sinh, lớn lên đẹp người lại còn ôn nhu, khó trách sao Lục tổng lại thích anh như vậy."

"Đẹp sao......?" Lục Cẩn Niên đột ngột mở miệng. Sở Niệm quay đầu lại nhìn qua, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn chằm chằm anh, bóng dáng xinh đẹp của Sở Niệm phản chiếu trong con ngươi đen láy của hắn. Vài giây trôi qua, Lục Cẩn Niên quay đầu dời mắt đi, đôi môi mỏng ngập ngừng nói: "Cũng chỉ như vậy thôi."

Khoé miệng của trợ lý nhỏ cứng đờ, cô cắn môi dưới, yên lặng rũ đầu đứng ở một bên.

Cô cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa Lục Cẩn Niên và Sở Niệm.

Trợ lý nhỏ lặng lẽ giương mắt nhìn sườn mặt Sở Niệm. Nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty đều biết Lục tổng chỉ coi người đàn ông xinh đẹp trước mặt này là thế thân.

Cho dù Sở Niệm lớn lên xinh đẹp, lại tốt bụng, đối với ai cũng thân thiện dễ gần, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn sẽ như trước không yêu cậu.

Bởi vì cậu không phải là Tần Ninh.

[ Thôi rồi, cp của mình lại be rồi. ]

Phòng bệnh yên tĩnh lại một cách khó hiểu, trợ lý nhỏ đứng ở một bên đến thở cũng không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên mới thở dài, nói: "Có phải cậu lại hết tiền rồi không? Đợi chút nữa tôi sẽ gửi tiền cho cậu, cậu về trước đi."

Lông mi Sở Niệm rũ xuống, không nói hai lời quay người định rời đi.

Lúc cậu sắp ra khỏi cửa phòng, Lục Cẩn Niên bỗng nhiên mở miệng: "Lần sau cậu đừng mặc cái quần đấy nữa."

Sở Niệm nhíu mày, cúi đầu nghi hoặc nhìn quần của mình, đây là một cái quần jean bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí bởi vì mặc lâu rồi nên đã bị phai màu, không biết làm sao mà lại phiền đến mắt của Lục đại thiếu gia.

"Vì sao?" Cậu xoay người nhìn về phía Lục Cẩn Niên, hi vọng vị thiếu gia này có thể cho mình một lời giải thích hợp lý. Người đàn ông nằm trên giường bệnh lại cố tình nhấp môi, không nói gì.

Thấy bộ dạng thiếu đánh của hắn, Sở Niệm không kiên nhẫn, 'chậc' một tiếng.

Cậu đẩy cửa phòng bệnh ra.

[ Mông cong như vậy bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ..... ]

[ Hi vọng vợ có thể hiểu được dụng tâm của mình. ]

Sở Niệm: ?

Sở Niệm: Thần kinh.

Bước chân của cậu chậm lại một giây, sau đó cũng không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Chờ Sở Niệm đi ra ngoài, trợ lý nhỏ đang căng thẳng đứng ở một góc mới dám thả lỏng. Cô cẩn thận đi đến bên cạnh Lục Cẩn Niên, lúc đi cũng luôn chú ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Lục tổng nhà mình.

"Tiểu Thư, vứt hết tất cả mọi thứ mà bọn họ mang đến đi."

Trợ lý nhỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường đang được chất đầy hoa: " Tất cả mọi thứ luôn ạ....?"

"Ừ." Lục Cẩn Niên đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình.

Trợ lý nhỏ 'A' một tiếng: " Vậy cái này cũng vứt luôn ạ?"

Cô chỉ vào bát cháo vẫn còn đang bốc khói.

Lục Cẩn Niên nhấp môi, qua một lúc mới chậm rãi mở miệng.

"Cái này giữ lại."

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lục tổng: Mấy người còn tung tin đồn nhảm nữa là vợ tôi đi mất đó.

---------------------------
Lời của editor: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 😭😭 Lúc mới edit mình tưởng có nhiều thời gian mà tự nhiên thi cử ập đến rồi phải chuẩn bị hồ sơ nữa nên giờ mới có thời gian để edit 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro