Chương 1: Không làm pháo hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lộ Văn Tinh mà cũng gọi là đối thủ mạnh?”

“ Nhưng vẻ ngoài cậu ta đẹp, chúng ta đứng chung một chỗ với cậu ta chả có ưu điểm gì.”

Trình Viễn ‘chậc’ một tiếng.

“ Một phế vật xinh đẹp thôi, lo cái gì, hôm nay tìm khách mời cho chương trình, cũng đâu phải lựa phi tần.”

“Lỡ như……”

Trình Viễn ngắt lời cậu ta.

“ Tuần trước chị Mạn đưa nó đi tiếp đạo diễn tưởng, Lộ Văn Tinh không cảm kích còn đập đầu người ta, mày nghĩ chị Mạn sẽ dễ dàng tha cho nó chắc?”

Đôi mắt của tiểu minh tinh kia đột nhiên sáng ngời, “Thật sao, thế chị Mạn phạt cậu ta kiểu gì?”

“*Đại ngôn tạp chí của nó bị lấy lại, có lẽ buổi tuyển chọn hôm nay cũng không được tham gia.”

*Có thể hiểu là một tài nguyên hợp tác lớn với các hãng có tiếng

“Vậy ư?”

Nếu quả thật là như vậy, thì đây chính là tin mừng ngoài ý muốn. Khoé miệng tiểu minh tinh  hơi nhếch lên, hùa theo hắn.

“Đều là tuyến 18, Lộ Văn Tinh chướng mắt đạo diễn xét duyệt, chẳng lẽ còn muốn tiếp tổng đạo diễn sao?”

“ Quyền lợi của đạo diễn xét duyệt có hạn, cũng chỉ tuyển được mấy vai phụ nhỏ. Lộ Văn Tinh tự cho mình thanh cao, có khả năng không lọt được vào tầm mắt nó, có lẽ nó đã……”

—— Rầm.

Cửa bị mở mạnh, phát ra tiếng vang chói tai.

Khi thấy Lộ Văn Tinh đứng ở cửa, sắc mặt tiểu minh tinh tái nhợt, gấp gáp cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm của cậu.

Không như tiểu minh tinh thấp thỏm, Trình Viễn và Lộ Văn Tinh trước giờ không hợp nhau, hắn không sợ Lộ Văn Tinh nghe thấy, nói tiếp.

“…Tìm được kim chủ.”

Tầm mắt Trình Viễn dừng trên giày chơi bóng của Lộ Văn Tinh, giọng điệu khinh bỉ, “Đôi này ít nhất phải một vạn đấy nhỉ.”

Khoảng 33 triệu VND(cảm ơn bạn user30301522 nhiều)

Một ánh mắt Lộ Văn Tinh cũng chả bố thí cho hắn ta, đến chỗ ghế trống rồi kéo ra ngồi đối diện bọn.

Cậu thong thả mà tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài duỗi ra phía trước, dáng vẻ lười nhác.

Thời điểm Trình Viễn cho rằng Lộ Văn Tinh sẽ không đáp lời, cậu mở miệng.

“Rất thất vọng?”

Cậu nói không đầu không đuôi, Trình Viễn nghe được mà mơ hồ, gần như buột miệng thốt, “Cái gì?”

“Không cho mày đi tiếp Tưởng Chính Tần, chắc mày tiếc lắm.” Lộ Văn Tinh nhướng mắt nhìn về phía Trình Viễn.

“Mày lại nói bậy cái gì nữa?” Hắn hấp tấp phản bác, nói lắp một câu, “Ai, ai mà thèm tiếc nuối chứ.”

“Phải không?” Lộ Văn Tinh không chút để ý lên tiếng, “Tao cứ tưởng mày rất muốn đi.”

“Lộ Văn Tinh.” Trình Viễn chống tay lên bàn, đột nhiên đứng lên.

“Gì mà tao rất muốn đi, tao muốn đi khi nào……”

“Ồn ào gì đấy?” Người đại diện Vương  Mạn giẫm lên giày cao gót đi đến.

“Trên hành lang đã nghe thấy mấy người hô to gọi nhỏ, công ty nơi để ba người cãi nhau chắc?”

“Chị Mạn.” Trình Viễn nháy mắt tắt lửa, an tĩnh như gà đứng ở một bên.

Tiểu minh tinh cũng vội đứng lên, cẩn thận hô‘Chị Mạn’.

Vương Mạn không để ý tới Trình Viễn,  nói với hai người nghệ sĩ phía sau: “Hai người tự tìm vị trí ngồi vào.”

“Vâng.”

Hai người nghệ sĩ tính cách tương đối câu nệ, ngoài miệng vâng vâng dạ dạ nhưng Vương Mạn không ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi.

Trình Viễn cùng tiểu minh tinh đứng ở kia không hé răng, chỉ có Lộ Văn Tinh không có nửa điểm gánh nặng mà tựa lưng vào ghế ngồi.

Vương Mạn liếc xuống, thấy toàn thân Lộ Văn Tinh viết đầy chữ ‘Phản nghịch’, lại nghĩ tới sự kiện đánh người tuần trước, hàng mày của chị ta nhíu lại.

“Lộ Văn Tinh, cậu nhìn xem bộ dáng hiện tại của cậu có ra gì không?”

Lộ Văn Tinh nghe Vương Mạn nói vậy thì cũng nhìn thử, trên dưới đánh giá bản thân một lúc, “Tôi cảm thấy khá tốt.”

Hôm nay cậu mặc một cái áo hoodie màu trắng, bên ngoài khoác jacket, quần jean cùng với đôi giày chơi bóng mới, đây là quà sinh nhật mẹ nuôi tặng cậu.

Sắc mặt Vương Mạn tối sầm, vỗ tập tài liệu lên bàn.

“ Đập vỡ đầu đạo diễn Tưởng còn kêu khá tốt? Sao cậu không đập tôi luôn đi?”

“Nếu chị Mạn cũng muốn quy tắc ngầm tôi thì được thôi.” Lộ Văn Tinh điềm nhiên mà trả lời.

Vương Mạn trừng mắt với Lộ Văn Tinh, nổi giận đùng đùng răn dạy.

“Lộ Văn Tinh! Bởi vì cậu nhất thời xúc động, làm hại nghệ sĩ của giải trí Mang Chanh lỡ mất cơ hội được chọn làm khách mời trong chương trình. Tổn thất tạo thành, một mình cậu gánh vác được sao?”

Lãnh đạo giải trí Mang Chanh mời  Tưởng Chính Tần ăn cơm vào tuần trước, đã lén đạt thành nhận thức chung. Tưởng Chính Tần sẽ ưu tiên tuyển vai phụ thích hợp từ giải trí Mang Chanh hoặc là mời riêng diễn viên.

Nhưng Lộ Văn Tinh không biết điều, trước mặt mọi người làm mất hết mặt mũi của Tưởng Chính Tần, còn đánh người. Cảnh này khiến Tưởng Chính Tần giận chó đánh mèo lên giải trí Mang Chanh, tất cả nghệ sĩ đều bị loại khỏi danh sách tuyển chọn.

Vương Mạn bởi vì việc này đã bị lãnh đạo mắng hai ngày, hiện tại vừa thấy Lộ Văn Tinh liền nén giận.

Mấy người ở đây, trừ bỏ Trình Viễn có tâm trạng xem kịch, những người khác đều hận không thể trốn đi, sợ bị lửa giận của Vương Mạn lan đến.

Mà thân là người ở trung tâm lửa giận, Lộ Văn Tinh lại cư xử như không có việc gì, Vương Mạn nghẹn khí đến phát điên.

“Nếu cậu là người thông minh, vậy đi xin lỗi đạo diễn Tưởng ngay, xong mời người ta một bữa cơm. Thời điểm ông ta tha thứ cho cậu tính sau, còn bây giờ tôi sẽ không đưa cho cậu bất cứ tài nguyên nào.”

Vương Mạn không kích thích Lộ Văn Tinh một phen cũng không chịu bỏ qua, chị ta nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh, tốc độ nói chậm lại, giọng điệu giễu cợt.

“Thời gian cậu cùng Văn Dụ vào công ty không chênh lệch nhiều, hiện tại đã tham gia hai bộ web drama, cũng có không ít đại ngôn, sắp tới còn có chương trình truyền hình, điện ảnh và nhiều tài nguyên hơn nữa tìm cậu ấy. Còn cậu thì sao? Đến màn ảnh rộng còn chưa nhìn thấy, bùn nhão không trét lên tường được.”

Lo lắng những người khác học theo, Vương Mạn sử dụng lời nói tàn nhẫn với Lộ Văn Tinh đồng thời cảnh cáo những nghệ sĩ khác.

“Cậu nghe lời đi, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Còn không thì nhân lúc chưa ai biết đến cút khỏi giới giải trí, tôi không có thời gian phí lên người cậu.”

“Ra vậy, thời gian của chị Mạn quý giá quá.” Lộ Văn Tinh phụ họa một câu.

Khoé miệng Vương Mạn treo lên nụ cười đắc thắng, chị ta ngạo mạn nâng cằm, chờ Lộ Văn Tinh nhận sai.

Nhưng mà ——

Lộ Văn Tinh nói xong, nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt Vương Mạn cứng đờ.

“Vậy tiện thể hủy hợp đồng đi.”

Trong phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, vài tên nghệ sĩ hai mặt nhìn nhau, Lộ Văn Tinh điên rồi sao, dám lên mặt với Vương Mạn.

Vương Mạn tức đến bật cười.

“Muốn hủy hợp đồng? Được thôi. Một ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng, thanh toán xong cậu có thể rời đi.”

Khoảng...32 tỉ??

Ánh mắt Vương Mạn dừng trên đôi giày của Lộ Văn Tinh, cười nhạo.

“ Kim chủ của cậu sẵn lòng tiêu một vạn để mua giày cho cậu, nhưng không đại biểu hắn sẽ đồng ý trả một ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng.”

Lộ Văn Tinh cũng không giải thích, cậu lấy điện thoại ở túi áo, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Mạn, mở một đoạn ghi âm.

Theo sau truyền ra một giọng nữ rõ ràng, qua điện thoại vẫn nghe được đang nịnh nọt.

“Đạo diễn Tưởng, nếu ông nhìn trúng Lộ Văn Tinh chính là may mắn của cậu ta. Nếu ông chướng mắt, giải trí Mang Chanh còn rất nhiều nghệ sĩ khác.”

Chủ nhân giọng nói là Vương Mạn, theo sau là ngữ khí hùng hổ của Tưởng Chính Tần.

“Lộ Văn Tinh vừa nhìn là biết có tiềm năng trong giới giải trí, tôi thích những người chăm chỉ như vậy. Thế này đi, buổi tối cô dẫn cậu ta……”

Lộ Văn Tinh tạm dừng đoạn ghi âm, cắt đứt những lời nói mờ ám đằng sau, Vương Mạn sửa thái độ ngạo mạn khi nãy, sắc mặt hết xanh lại trắng.

“Lộ Văn Tinh, chuyện gì cũng thương lượng được mà. Cậu không muốn thì thôi, chị tìm người khác cho ông ta là được.”

Lộ Văn Tinh quá mức bình tình, Vương Mạn lo lắng trong tay cậu còn có bản ghi âm khác, chặn lại lửa giận ở đáy lòng, tiếp tục thuyết phục Lộ Văn Tinh.

“Tôi còn có thể cho cậu đại ngôn của KM.”

Còn?

Lộ Văn Tinh cười lạnh trong lòng.

Vương Mạn hít sâu một hơi, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

“Chắc cậu biết nhỉ, chiều nay Cố ảnh đế sẽ đến chọn khách mời cho chương trình, cậu có lợi thế là vẻ ngoài, tỉ lệ cao sẽ được chọn.”

Lộ Văn Tinh không lên tiếng, Vương Mạn cắn răng tiếp tục nói, “ Cậu cẩn thận suy nghĩ xem, hủy hợp đồng không phải lựa chọn sáng suốt.”

“Không cần thiết.”

Lộ Văn Tinh không giữ lại mặt mũi cho chị ta, đứng lên trực tiếp rời khỏi phòng họp.

Tâm cơ của Vương Mạn sâu, cũng không phải lần đầu tiên nói suông chứ không làm, chị ta chỉ muốn lừa cậu xoá ghi âm.

Lộ Văn Tinh không mắc lừa, mặc kệ là đại ngôn của KM, hay vị trí khách mời với Cố ảnh đế đều sẽ đến tay Văn Dụ.

Bởi vì ——

Thế giới cậu đang sống là một cuốn tiểu thuyết có tên [*Đỉnh lưu "hot" nhất].

*Chỉ người có độ nhận diện cao, được nhiều người biết đến, lượng fan khủng

Văn Dụ là thụ chính của cuốn tiểu thuyết này, ảnh đế Cố Yến Thâm là công chính.

Còn Lộ Văn Tinh á, cậu chỉ là một pháo hôi làm nền cho thụ chính thôi.

Trong nguyên tác, thụ chính che giấu thân phận thật, dựa vào năng lực của chính mình đứng vững gót chân ở giới giải trí.

Từ ngày đầu tham gia giới giải trí, Vương Mạn cả ngày đi theo sau thụ chính hỏi han ân cần, so với trợ lý sinh hoạt còn chu đáo hơn. Chính là để lấy lòng thụ chính, bởi vì chị ta đã sớm biết xuất thân hào môn của cậu ấy.

Thụ chính nhờ vào đại ngôn tạp chí KM mà được mọi người biết đến, xong lại tham gia chương trình cùng công chính, mức độ nổi tiếng tăng mười mấy lần, từ tiểu minh tinh tuyến 18 biến thành thần tượng đang hot.

Lộ Văn Tinh ghi hận thụ chính nhờ tài nguyên của cậu ta đỏ lên, trong lòng cảm thấy đố kị, vài lần hãm hại thụ chính, chọc giận fan đoàn của cậu ấy.

Fans đoàn liên thủ vạch trần hành vi phạm tội của Lộ Văn Tinh, đưa Lộ Văn Tinh lên hot search để cậu ta bị cư dân mạng chỉ trích chửi rủa.

Cha nuôi Lộ Văn Tinh bởi vậy bị đuổi việc, mẹ nuôi thân thể không tốt còn bị những fan cực đoan gửi xác chết động vật đe doạ, dẫn tới bệnh tim đột phát, không kịp chữa trị nên qua đời.

Ngay cả em trai Tạ Trình Phỉ học cao trung cũng bị bạo lực học đường, từng lời đồn đãi đè lên khiến em áp lực nhảy lầu tự sát.

Pháo hôi Lộ Văn Tinh gặp bệnh nhân tâm thần trốn trại, bị đối phương lái xe đâm tàn tật, cả đời sau làm bạn với xe lăn.

Nếu trong mơ cảnh ngộ bi thảm chỉ có một mình Lộ Văn Tinh, cậu căn bản sẽ không để trong lòng.

*Nhưng tình tiết trong mơ vài lần đều được xác nhận ở ngoài đời, Lộ Văn Tinh không thể không cẩn thận hơn.

*Chỗ này hơi lạ, raw là :可梦中的情景几次得到应证,路闻星不由得谨慎起来。không biết mình edit có đúng không, chứ đọc QT mình không hiểu lắm, nếu sai thì giúp mình nhé.

Tuy cậu không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nhưng cha mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt. Lộ Văn Tinh từng đánh mất gia đình một lần nên cậu luôn quý trọng tình thân này, cậu không muốn khiến người nhà của mình phải sống khốn khổ như thế.

Bản thân Lộ Văn Tinh không đi tìm chết như trong sách, nhưng lỡ như ý thức thế giới trong sách cưỡng chế phát triển cốt truyện, có lẽ cậu không khống chế được hành vi của mình.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Lộ Văn Tinh vẫn quyết định hủy hợp đồng.

Mặc kệ có cưỡng chế thúc đẩy cốt truyện không, việc cậu nên làm trước mắt là rời xa giới giải trí, rời xa công thụ chính.

Đương nhiên, chỉ bằng ghi âm là không có khả năng hủy hợp đồng thành công, không chỉ giải trí Mang Chanh ngầm giao dịch mờ ám, những công ty điện ảnh khác cũng tồn tại hiện tượng này. Cho dù Lộ Văn Tinh đem ghi âm cho cánh truyền thông, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, bọn họ chưa chắc dám đăng.

Cậu cần phải có thêm lợi thế.

—— Ting Ting.

Âm thanh tin nhắn WeChat cắt đứt dòng suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, giọng nói ở tin nhắn thoại là bạn chung phòng đại học với cậu.

“Tinh cục cưng, công ti của ông chịu chi vậy, tôi nghe nói mấy hôm trước có đạo diễn đến chỗ cậu tuyển khách mời, hôm nay còn có Cố ảnh đế đi chọn bạn tham gia chương trình.”

Lộ Văn Tinh chưa kịp trả lời, bạn cùng phòng lại gửi tin nhắn tới, ngữ khí kích động .

“ Vậy có nghĩa là được tham gia chương trình với ảnh đế rồi, mặt tiền ông đẹp như vậy, nếu Cố ảnh đế là nhan khống thì sao? Có khả năng đúng lúc chọn trúng ông đó.”

Không thể nào.

Lộ ·biết trước cốt truyện· Văn Tinh đập tan ảo tưởng của bạn cùng phòng, rẽ vào nhà vệ sinh.

“Đừng ngây thơ quá, Cố ảnh đế đâu có tìm bạn đi chung, người ta tới tuyển phi…….”

Cậu vừa nói xong chữ cuối cùng, ngước mắt lên lại gặp được Cố · tuyển phi · Yến Thâm đang rửa tay.

Hai người thông qua gương nhìn nhau một cái, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Lộ Văn Tinh lúng ta lúng túng cất điện thoại đi.

Lúc này còn chưa đến hai rưỡi, cậu nhớ rõ Vương Mạn nhắn trong nhóm thời gian phỏng vấn là ba giờ, Cố Yến Thâm tới hơi bị sớm quá đấy.

Đương nhiên, đây không phải thứ Lộ Văn Tinh nên nghĩ bây giờ, cậu giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nở một nụ cười công nghiệp.

“Xin chào thầy Cố, ngài tới sớm thật.”

Cố Yến Thâm rút ra hai tờ giấy vệ sinh, thong thả ung dung mà lau bọt nước trên tay, để lại cho Lộ Văn Tinh một góc nghiêng lạnh lùng.

Nhưng Lộ Văn Tinh không rảnh thưởng thức, cậu không chắc Cố Yến Thâm có nghe thấy lời mình nói chưa.

Vài giây sau, Lộ Văn Tinh cảm thấy bản thân nên biết điều chút, ví dụ như dùng WC ở tầng dưới.

“Ngại quá, tôi đi nhầm.”

Lộ Văn Tinh nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói lạnh nhạt của Cố Yến Thâm lại vang lên sau lưng.

“Vậy à, cậu muốn đến nhà vệ sinh nữ?”

Lộ Văn Tinh: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro