Chương 2: Khách mời cho chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không đi nhầm.”

Bước chân Lộ Văn Tinh khựng lại, xoay người, động tác thoải mái tự nhiên, thong dong mà đi vào nhà vệ sinh.

Cố Yến Thân vất giấy vệ sinh vừa lau vào thùng rác, lúc đi qua người Lộ Văn Tinh ánh mắt dừng lại, tầm mắt rơi vào tai trái cậu.

Chiếc khuyên tai bạc hình ngôi sao hơi lấp loé.

Chờ Lộ Văn Tinh quay đầu nhìn lại, Cố Yến Thâm đã thu hồi ánh mắt rời khỏi nhà vệ sinh.

—— Ting Ting

Lộ Văn Tinh mới ra ngoài đã nhận được cuộc gọi của bạn cùng phòng.

“Tinh cục cưng, ông đi đâu vậy? Nói một nửa đã không thấy tăm hơi.”

Vừa rồi Lộ Văn Tinh gửi ghi âm vui đùa đi, giống như bị cưỡng chế cắt đứt, hắn gửi tận mấy tin nhắn cũng chưa trả lời nên mới gọi qua.

“Nhờ phúc của cậu, tôi gặp Cố ảnh đế rồi.”

Lộ Văn Tinh nghiêng đầu kẹp điện thoại di động trên vai, đôi tay thon dài xinh đẹp mở vòi nước, nước máy lạnh lẽo làm Lộ Văn Tinh không nhịn được rụt tay lại.

Giọng nói của bạn cùng phòng không giấu nổi ngạc nhiên.

“Ông gặp Cố ảnh đế? Có phải người thật đẹp trai hơn trên TV không?”

“Ờ, đẹp trai.” Lộ Văn Tinh trả lời có lệ, rút hai tờ giấy, cẩn thận lau khô tay.

“Ông có lưu lại ấn tượng tốt cho người ta không đó?”

“Tôi cũng không tham gia phỏng vấn.” Lộ Văn Tinh giải thích, “Vị trí trong tay người đại diện có hạn, không phải tất cả nghệ sĩ đều có thể tham gia.”

Lộ Văn Tinh không nói thật với bạn cùng phòng, ngay từ đầu trong danh có tên của cậu, nhưng bởi vì tuần trước cậu đánh Tưởng Chính Tần, bị Vương Mạn loại bỏ khỏi danh sách phỏng vấn.

Bạn cùng phòng cảm thấy tiếc nuối, xong lại thấy bất bình.

“Ánh mắt người đại diện của ông không tốt lắm nhỉ, nhan sắc tuyệt đỉnh như vậy, đỉnh lưu giới giải trí không muốn cũng phải phục đấy chứ.”

“Đừng phóng đại thế.” Lộ Văn Tinh buồn cười ngắt lời hắn.

“Phóng đại đâu, ông cũng không biết năm đầu mình vừa vào học topic rải đầy trên trang trường ấy.”

“Tôi nghi ngờ người đại diện ký với ông vì muốn *tuyết tàng, không giúp ông tranh tài nguyên thì thôi, mấy lần còn chặn đường, làm gì có loại người đại diện như vậy.”

*Chỉ nghệ sĩ không được công ty quan tâm, không đưa tài nguyên hay cho than gia chương trình, không cho nổi lên, giống với phong sát

Lộ Văn Tinh nghĩ thầm: Lời này không đúng.

Vương Mạn vẫn rất quan tâm cậu, đặc biệt muốn đem cậu đưa lên giường kim chủ.

Bạn cùng phòng tưởng Lộ Văn Tinh không muốn nói, cũng không tiếp tục chủ đề này, thay vào đó lại hỏi: “Khi nào ông về trường? Tuần sau là hạn cuối giao thiết kế rồi.”

“Tôi đang ở công ty, sẽ về nhanh thôi.”

Nếu quyết định hủy hợp đồng, Lộ Văn Tinh cũng không muốn trả lại mấy tài nguyên bị chặn. Trước mắt với cậu quan trọng nhất là hoàn thành thiết kế cuối kỳ, tiếp theo mới đến kế hoạch hủy hợp đồng với công ty.

Chuẩn bị sớm một chút để về trường học, Lộ Văn Tinh chờ thang máy ở hành lang.

Một thanh niên tóc xám bước ra từ hành lang đối diện, không đợi Lộ Văn Tinh chào hỏi đã nhảy lên đu trên người cậu như một chú gấu.

“Tinh Tinh à, chao xìn cậu nhe.”

Lộ Văn Tinh nheo mắt, kéo người trên lưng xuống: “Ngụy Trạch?”

_______________________

“Im lặng đã, trước tiên xếp hàng đi.”

Trong phòng luyện tập mênh mông nghệ sĩ.

Cố Yến Thâm và người đại diện Thịnh Siêu ngồi ở hàng ghế trên, ngồi cùng còn có mấy lãnh đạo công ty ra tiếp đón.

Tổng giám Từ đưa danh sách cho Thịnh Siêu, quay đầu thì thấy Vương Mạn đi qua đi lại, vẻ mặt sốt ruột: “Làm sao thế? Hấp ta hấp tấp.”

Vương Mạn trước kia được tổng giám Từ nâng lên, nhìn vẻ mặt là biết tổng giám Từ không hài lòng với biểu hiện của chị ta, nhưng chị ta nào lo nổi mấy việc này, nhỏ giọng nói. “Văn Dụ vẫn chưa tới.”

Sắc mặt tổng giám Từ nhất thời biến đổi: “Cô không thông báo cho Văn Dụ phải đến sớm à?”

“Văn Dụ hôm nay đi chụp tạp chí, tôi cũng không nghĩ sẽ chụp lâu như vậy.”

Người nhận chụp quảng cáo cho tạp chí ZU ban đầu là Lộ Văn Tinh, sau đó bị Vương Mạn âm thầm đưa cho Văn Dụ, không nghĩ tới thời gian quay chụp lại trùng với thời gian phỏng vấn.

“Còn có người chưa đến?” Thịnh Siêu nghe thấy hai người nói chuyện, ném cho một ánh mắt hỏi thăm.

Tổng giám Từ trừng mắt nhìn Vương Mạn, xoay người cười với Thịnh Siêu, hơi mang hướng nịnh nọt.

“Rất xin lỗi, còn có một người nghệ sĩ chưa tới.”

Đây là lần đầu tiên tổng giám Từ thấy Cố ảnh đế, nhưng cô ta từng nghe người trong giới đồn đại, Cố ảnh đế nhìn thì có vẻ không tự cao tự đại như minh tinh khác, nhưng tính tính anh lạnh lùng, cũng không thích giả vờ khách sáo, rất nhiều thời điểm không giữ mặt mũi cho người khác.

Điều quan trọng nhất mọi người đều nghe qua, Cố ảnh đế từng công khai tiết lộ, anh ghét nhất người không đúng giờ.

Tổng giám Từ hít sâu một hơi, lúc này vừa mới gặp mặt trực tiếp đã chạm vào vảy ngược của người ta.

Vì không muốn Cố ảnh đế lưu lại ấn tượng không tốt với bọn họ, tổng giám Từ tự hỏi vài giây, khoé miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, nhanh chóng quyết định.

“Tôi biết lịch trình thầy Cố dày đặc, nên tôi sẽ bảo người đại diện nói với minh tinh đến muộn không cần tới tham gia.”

“Do tôi đến sớm.” Cố Yến Thâm rũ mắt liếc nhìn đồng hồ: “Chờ mười phút nữa.”

Nghe thấy lời này của Cố Yến Thâm, tổng giám Từ khó có thể tin mà trừng to mắt, cô ta không nghe lầm chứ?

Cố ảnh đế không chỉ không có biểu hiện khó chịu, thậm chí còn sẵn lòng chờ. Tổng giám Từ cảm thấy có chút kỳ diệu, đỡ đẫn gật đầu.

“Rất biết ơn thầy Cố, bây giờ tôi đi bảo người đại diện thúc dục cậu ta vậy.”

Thịnh Siêu nhướng mày nhìn về phía Cố Yến Thâm, nói thẳng: “Cậu hơi lạ đấy.”

Cố Yến Thâm chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo Thịnh Siêu cúi đầu xem thời gian.

2:51.

Đúng là sớm hơn thời gian định ra chín phút, nhưng……

Vẫn có gì đó lạ lạ.

Nếu đi tham gia phỏng vấn, dĩ nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, nào có chuyện đúng giờ mới tới?

Nếu muốn đi thử vai điện ảnh hoặc phim truyền hình, các nghệ sĩ phần lớn sẽ đến trước một giờ, thậm chí sớm hơn.

Cố Yến Thâm chờ hẳn chín phút…chậc, đúng là khó hiểu.

—— Ting Ting.

Điện thoại trong túi rung rung, Cố Yến Thâm lấy nó ra rồi mở WeChat.

[Dậy sớm hơn gà]: Nhìn thấy Sao Nhỏ nhà em không?

[Dậy sớm hơn gà]: Nhớ xin chữ ký giúp em, anh hứa rồi đấy.

[.]: Không hứa.

Cố Yến Thâm vừa gửi đi đã nhận được liên tiếp mười mấy tin nhắn oanh tạc WeChat.

Anh không nhìn điện thoại cũng biết ai gửi, cũng không mở ra xem. Thịnh Siêu vô tình nhìn lướt qua, hình ảnh meme ‘Gà trống bảy màu’ đâm thẳng vào mắt, gân xanh trên trán anh ta nhảy thình thịch.

“Em trai cậu à?”

“Ừ.”

“Nó lại đòi gì thế?”

Cố Yến Thâm cất điện thoại đi, ngữ điệu nhàn nhạt, “Chữ ký.”

Thịnh Siêu cạn lời, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không phải lần đầu tiên anh ta thấy em trai Cố Yến Thâm đòi chữ ký.

Chủ yếu vì em trai Cố Yến Thâm là một *cỏ đầu tường, một năm có thể theo đuổi tận mấy idol, mỗi lần đều hi sinh tình cảm chân thành, cuối cùng đều kết thúc với việc đủ loại scandal của idol tuôn ra, fan thành anti.

*Chỉ fan không có thần tượng cố định, có thể theo đuổi nhiều idol một lúc.

“Vậy là, cậu bởi vì việc này chờ thêm mười phút?”

Cố Yến Thâm không phủ nhận, nhưng thật ra Thịnh Siêu làm người đại diện của Cố Yến Thâm nên anh ta biết, thế hệ của anh mà đi xin chữ ký thì nghệ sĩ của giải trí Mang Chanh chỉ biết thụ sủng nhược kinh.

Đương nhiên, Thịnh Siêu không để ý mấy việc lặt vặt này, thứ anh ta quan tam là chuyện tuyển khách mời.

Vài năm trước Cố Yến Thâm không lạnh lùng như bây giờ, anh vẫn có mong muốn dẫn dắt nhân tài, sẵn sàng dìu dắt người mới có thiên phú khi gặp được họ.

Nhưng đa số người mới tâm thuật bất chính, nóng lòng nổi tiếng lại muốn đi đường tắt, chỉ để tâm đến lợi nhỏ trước mắt xong đòi lăng xê với Cố Yến Thâm.

Về sau Cố Yến Thâm không còn tiếp xúc nhiều với người mới. Nếu như trong công việc cần thiết thì cũng xử lý theo việc chung. Chương trình lần này không thể nghi ngờ là đưa cơ hội cho mấy nghệ sĩ đó.

Có thể tham gia gameshow cùng Cố ảnh đế, Thịnh Siêu không tin mấy nghệ sĩ đó sẽ an phận thủ thường, không có ý đồ xấu.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Cố Yến Thâm tham gia show thực tế, còn chưa thông báo đã bị chú ý, tin tức ba vị đại lão trong giới giải trí tự do chọn lựa cộng sự khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Tổ đạo diễn yêu cầu trong ba công ty giải trí lớn, Cố Yến Thâm phải từ một công ty chọn được cộng sự thích hợp,  công ty anh chọn chính là giải trí Mang Chanh.

Tuy nói là phỏng vấn khách mời, thật ra là tuyển đồng đội cho bản thân thôi, tổ đạo diễn sẽ không can thiệp, cũng chỉ có một yêu cầu, cần phải chọn nghệ sĩ rất ít được lộ diện bên ngoài.

Đây hoàn toàn là dựa vào cơ duyên để tuyển cộng sự, còn cuối cùng có tuyển được cộng sự phù hợp hay không thì là chuyện khác.

Thịnh Siêu sầu thúi ruột, trái lại Cố Yến Thâm mang dáng vẻ không để tâm, khiến anh ta trông như mẹ già nhọc lòng vì con.

“Oa!”

“Đau!”

Tiếng cảm thán ngắn ngủi đột ngột vang lên trong phòng luyện tập an tĩnh.

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn ra bên ngoài, trông thấy Lộ Văn Tinh và Ngụy Trạch đang đứng ở cửa, tiếng do Ngụy Trạch không may phát ra, bởi vì quá mức kích động, tự nhéo bản thân đến phát đau.

“Bọn họ tới đây làm gì?”

Nghệ sĩ trong phòng nghị luận sôi nổi.

“Tao nghe nói Lộ Văn Tinh đã bị loại bỏ khỏi danh sách, tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Lộ Văn Tinh thoải mái hào phóng đứng ở cửa, giống như không chú ý đến tầm mắt của mọi người, Ngụy Trạch khom lưng, vẻ mặt co quắp trốn sau lưng Lộ Văn Tinh, lo lắng ôm cánh tay cậu, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng.

“Xin, xin lỗi. Tôi không cố ý quấy rầy đâu……”

Ngụy Trạch còn chưa dứt câu đã bị Vương Mạn ngắt lời, chị ta nhíu mày tức giận.

“Lộ Văn Tinh, cậu lại muốn làm loạn nữa à? Rời khỏi đây ngay.”

Lộ Văn Tinh vốn dĩ tính toán như vậy nhưng nghe được câu này của Vương Mạn thì lại không muốn đi nữa.

Vừa rồi ở trong phòng họp, Vương Mạn đưa ra hết bánh lớn đến bánh nhỏ, đại ngôn, khách mời đều nói ra hết, mục đích muốn dụ cậu giao ra ghi âm.

Lộ Văn Tinh không mắc lừa, Vương Mạn tạm thời thu lại tâm tư. Nhưng chị ta lo lắng cậu không lựa lời, nói ra việc gì không nên lời nói.

Ngụy Trạch bị vẻ mặt tức giận của Vương Mạn doạ sợ, đứng sau lưng Lộ Văn Tinh không dám di chuyển, trong lòng không khỏi hối hận vừa nãy kích động.

Cậu ta là fan phim của Cố Yến Thâm, một mình không dám xem trộm, quấn lấy Lộ Văn Tinh đi cùng cậu ta tới xem thử, không ngờ lại làm liên lụy đến Lộ Văn Tinh.

Lộ Văn Tinh rút tay trái khỏi lòng ngực Ngụy Trạch, còn chưa kịp nói gì, Cố Yến Thâm đột nhiên mở miệng.

“Lại… Đi nhầm?”

Lộ Văn Tinh: “……”

Cố Yến Thâm ngữ khí quen thuộc, từ ‘ lại’ rất khó không khiến người ta mơ màng.

Lộ Văn Tinh nhất thời không biết nên phiền hà điều gì, chẳng lẽ Cố ảnh đế cao lãnh trong lời đồn, sở thích không ai biết là trêu chọc người khác?

Lộ Văn Tinh cảm thấy bản thân hình như đã phát hiện chân tướng, một lời khó nói hết nhìn về phía Cố Yến Thâm, ngữ điệu khô cằn: “Không có đi nhầm.”

Cố Yến Thâm: “Vậy là đến muộn?”

Tổng giám Từ không nói cho Cố Yến Thâm người đến muộn là ai, nên sau khi anh nhìn thấy Lộ Văn Tinh đã nghĩ rằng cậu là nghệ sĩ đến muộn.

Ánh mắt Lộ Văn Tinh tràn ngập nghi ngờ, đến muộn? Đến muộn cái gì?

“Tình huống này là như nào? Cố ảnh đế quen biết Lộ Văn Tinh?”

“Không thể nào, chưa bao giờ nghe đến mà.”

Thanh âm trong phòng luyện tập nhiều lên, tổng giám Từ lạnh mặt quát lớn: “Ồn ào cái gì, im lặng.”

So với Vương Mạn chột dạ xen lẫn khẩn trương, tổng giám Từ lại quan sát tinh tế hơn.

Cô ta không đoán được quan hệ giữa Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh, nhưng ngữ điệu của Cố Yến Thâm không giống như đối với người mình chán ghét, lại thấy Cố Yến Thâm hiểu lầm, vì thế quyết đoán tiến lên.

“Lộ Văn Tinh, sao cậu đến chậm thế? Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, còn không mau vào đi.”

Lộ Văn Tinh:?

Tổng giám Từ đưa mắt ra hiệu cho Lộ Văn Tinh mấy lần liền, nhưng đối phương tiếp thu thất bại.

“Cố ảnh đế rất bận, đừng làm chậm trễ thời gian, chạy vào nhanh lên.” Trong lòng tổng giám Từ thầm mắng ‘ngu xuẩn’, nhưng đang ở trước mặt Cố Yến Thâm nên vẫn mỉm cười.

Lộ Văn Tinh còn chưa có tỏ thái độ, Ngụy Trạch bên cạnh phản ứng nhanh hơn, nghĩ rằng mình đã tạo cơ hội phỏng vấn cho Lộ Văn Tinh nên vui vẻ đẩy cậu vào trong.

“Tinh Tinh, mau vào đi.”

Cố Yến Thâm nhìn thấy điểm kì lạ, phản ứng của Lộ Văn Tinh này không giống như tới tham gia phỏng vấn.

Đến Thịnh Siêu cũng cảm thấy kỳ quái: “Nghệ sĩ đến muộn là cậu ta?”

“Đúng đúng đúng.” Tổng giám Từ vội vàng đáp lại: “Chính là cậu ta.”

Quan điểm của tổng giám Từ khác Vương Mạn, Vương Mạn là vì lợi ích riêng nên lựa chọn Văn Dụ.

Nhưng cô ta là tổng giám cần phải đứng ở lập trường công ty, Lộ Văn Tinh đánh bậy đánh bạ xuất hiện, so với Văn Dụ thì đến kịp , không bằng để cho Lộ Văn Tinh thế chỗ cho Văn Dụ.

Lộ Văn Tinh nhìn thấy mặt Vương Mạn xanh mét, tức thì cảm thấy toàn thân thoải mái, dù sao người nhiều như vậy, thêm một người như cậu cũng không có việc gì, còn có thể làm Vương Mạn ngột ngạt.

“Người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi.”

Thịnh Siêu vừa mở miệng, nghệ sĩ thấp thỏm lại vui sướng.

“Từ hàng đầu tiên số thứ nhất bắt đầu, một phút tự giới thiệu.”

“Xin chào thầy Cố, tên em là Giang Lâm, năm nay 19 tuổi, năm ngoái mới xuất đạo, em am hiểu ca hát, khiêu vũ cùng……”

—— Tích Tích.

Đồng hồ đếm ngược vang lên, chưa nói xong đã có người đi lên tiếp.

Tự giới thiệu tiến hành được một nửa, Lộ Văn Tinh mới phát hiện không đúng, thụ chính Văn Dụ tại sao không ở đây?

Cốt truyện tiểu thuyết trong giấc mơ của cậu không rõ ràng lắm, cậu chỉ biết đại ngôn của mình sẽ bị chặn, đỏ mắt nhìn thụ chính và công chính tham gia chương trình.

Nhưng Lộ Văn Tinh không nhớ rõ tình tiết ở đoạn giữa, hiện tại Văn Dụ không ở đây, Cố Yến Thâm chọn Văn Dụ kiểu gì?

Lộ Văn Tinh không khỏi nghĩ lung tung, nếu Văn Dụ thật sự không được lựa chọn, có phải tại cậu đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng nên mới gây ra hiệu ứng cánh bướm không?

“Người cuối cùng.”

Lộ Văn Tinh vẫn đang thất thần, dáng vẻ đứng ngoài cuộc so với không khí căng thẳng trong phòng không hợp nhau tí nào.

Mãi đến khi cánh tay bị ai đó đụng phải, Lộ Văn Tinh mới mờ mịt mà lấy lại tinh thần.

“Đến cậu.”

Lộ Văn Tinh nhỏ giọng nói cảm ơn, bước lên phía trước.

“Lộ Văn Tinh.”

Khác với những nghệ sĩ sắc mặt lo lắng, biểu cảm Lộ Văn Tinh thản nhiên, âm cuối kéo dài mang lại cảm giác lười biếng.

Sau đó, trong phòng luyện tập lại bắt đầu im lặng.

Đợi một hồi lâu, thấy Lộ Văn Tinh không có ý tứ muốn tiếp tục, Thịnh Siêu mờ mịt hỏi.

“Thế thôi…?”

Lộ Văn Tinh gật đầu.

Thịnh Siêu:???

Nếu không phải một phút quá ngắn, các nghệ sĩ hận không thể đem hết ưu điểm và sở trường trùng bày ra, nhưng Lộ Văn Tinh thì sao?

Cậu ta tự giới thiệu có mỗi cái tên?

Vương Mạn không có nửa điểm kinh ngạc, trong mắt hiện lên ý khinh miệt.

Theo chị ta thấy, Lộ Văn Tinh quá ngu ngốc, nghĩ rằng bản thân rất ngầu? Hay là cho rằng không giống người thường có thể khiến Cố Yến Thâm để ý?

Ha, ngây thơ.

Cố Yến Thâm sao có thể nông cạn như vậy.

Tất cả nghệ sĩ đều đã giới thiệu xong, trong phòng luyện tập trở nên an tĩnh.

Qua một hồi lâu.

“Lộ Văn Tinh.”

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Lộ Văn Tinh, khoé miệng Cố Yến Thâm hơi giơ lên, giọng nói thanh lãnh vang lên trong căn phòng im ắng có vẻ đặc biệt rõ ràng.

“Rất chờ mong được hợp tác cùng cậu.”

Lộ Văn Tinh: “……?”

Vương Mạn và tất cả nghệ sĩ: “!”

____________________________

Lời của editer:

1, Thật ra chương này có bug á, còn hơi to nữa...hồi đấy đọc mà không để ý gì luôn, ai thấy thì cứ giả mù nhé:)) hoặc dính lôi thì cứ drop thôi.

2, Khi mình đang edit dở thì thấy convert hai nhà hơi khác nhau, check raw thì đoạn luật lệ thi có 1,2 dòng nữa, mà bỏ đi không ảnh hưởng gì hết, nên mình vẫn edit theo bản wiki nha, bạn nào muốn xem thử thì lên khotangdammy á.

Cuối cùng thì sorry vì mình lặn lâu quá, sẽ cố ra 1 tuần 3-4 chương nhen TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro