Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cứ quyết định như vậy hả?”

Các nghệ sĩ không để ý đến việc giữ im lặng nữa, sự khiếp sợ trong ánh mắt hiện ra rõ ràng.

“Vậy là Lộ Văn Tinh đã xoay chuyển tình thế thành công đó, chân trước vừa ném đại ngôn, chân sau đã được Cố ảnh đế nhìn trúng.”

“Cái này gọi là nghịch tập đúng không? Hâm mộ quá trời.”

“Khi Văn Dụ cướp mất đại ngôn của Lộ Văn Tinh, chắc cũng không nghĩ tới sẽ bị cậu ta dùng cách này cướp lại đâu nhỉ?”

“Nói hay nhở. Đại ngôn là người đại diện cho, cũng không phải tự anh Văn muốn, mọi người đều là tuyến mười tám thì chả phải nghe lời người đại diện à?”

“Mặc kệ nói như thế nào, đại ngôn tạp chí hôm nay Văn Dụ chụp quả thật là của Lộ Văn Tinh, cậu ta cũng ký hợp đồng rồi, giữa chừng mới bị người đại diện đổi đi.”

“Hiện tại Lộ Văn Tinh được chọn để thế chỗ Văn Dụ trong cuộc phỏng vấn, vl thật!!! Lộ Văn Tinh chắc sướng lắm đây.”

“Thật ra, để Văn Dụ tới cũng không nhất định sẽ được chọn đâu.”

“Cũng đúng.”

Đương sự Lộ Văn Tinh vừa không cảm thấy vui vẻ cũng không cảm thấy sướng, so với cảm xúc kích động của các nghệ sĩ ở đây, đại não của cậu đã rơi vào trạng thái loading.

Tại sao cốt truyện còn lệch hơn cậu nghĩ nhiều thế, cái này gọi là gì nhỉ? Trong lúc vô tình đi trên con đường trở thành pháo hôi?

Từ từ.

Cứ như vậy, nghĩa là dù cốt truyện có thay đổi đi chăng nữa thì cậu vẫn không thoát khỏi kết cục làm pháo hôi?

Nếu thực sự có hiệu ứng cánh bướm,  kịch bản cậu cầm trên tay không phải trở thành rác à?

“Chúc mừng cậu, Lộ Văn Tinh.”

Khoé miệng tổng giám Từ hơi giơ lên, chỉ cảm thấy để Lộ Văn Tinh tới thế chỗ là lựa chọn quá chuẩn, thoạt nhìn Cố ảnh đế khá vừa lòng với cậu ta.

“Còn không mau cảm ơn thầy Cố.”

“Cảm ơn thầy Cố.” Khuôn mặt Lộ Văn Tinh treo vẻ mỉm cười, nhưng không hiểu sao Cố Yến Thâm lại thấy cậu hơi miễn cưỡng.

Anh nhướng mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đang muốn tinh tế nghiên cứu, Lộ Văn Tinh lại bị Ngụy Trạch đi tới ôm chặt.

“Chúc mừng nha! Tinh Tinh.”

Ngụy Trạch khoác vai Lộ Văn Tinh, vui thay cho cậu. “Cậu nhớ phải mời tui ăn cơm đó.”

Lộ Văn Tinh mặt vô biểu tình nhìn cậu ta: “Tôi mời cậu ăn cái búa ấy.”

Ngụy Trạch: “……”

Ai làm gì đâu mà dữ thế, hừ.

Sau khi Cố Yến Thâm bị mời vào phòng nghỉ, các nghệ sĩ đều lục tục rời đi, Lộ Văn Tinh xoay người định đi thì bị Vương Mạn gọi lại.

“Từ từ.”

Thấy Ngụy Trạch cũng dừng lại như Lộ Văn Tinh, Vương Mạn lạnh mặt nói với cậu ta: “Ngụy Trạch, cậu ra ngoài trước đi.”

Ngụy Trạch vẫn đứng yên, quay đầu nhìn Lộ Văn Tinh, thấy cậu gật đầu thì cậu ta mới lề mà lề mề ra khỏi phòng luyện tập.

Ngụy Trạch vừa rời đi, sắc mặt Vương Mạn càng thối hơn, đến che dấu cũng lười, cười lạnh nói: “Lợi hại đó Lộ Văn Tinh, thảo nào lại chướng mắt Tưởng đạo, ra là có mục tiêu lớn hơn. Miếng thịt lớn như thế, cậu nuốt nổi à?”

“Tôi không ngại phổ cập khoa học cho cậu, mấy tiểu minh tinh định lăng xê với Cố ảnh đế, ngay sau đó bọn họ đều nhận được đơn của luật sư, hiện tại đến tài nguyên còn không lấy được.”

“Chắc cậu sẽ không cho rằng bản thân trong mắt Cố ảnh đế là ngoại lệ nhỉ?”

Lộ Văn Tinh cho rằng Vương Mạn sẽ nói với cậu chuyện ghi âm, phải biết rằng nếu giữ cậu lại chỉ để nói mấy thứ linh tinh này, Lộ Văn Tinh căn bản sẽ không thèm nhìn chị ta, quả thực là lãng phí thời gian.

Vương Mạn bị lơ cũng không biết suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, chỉ coi là cậu muốn nịnh bợ Cố ảnh đế nên mới dửng dưng như vậy, lửa giận nghẹn trong lòng càng lớn.

“Cậu cũng đừng đắc ý, trước hết không nói đến thái độ Cố ảnh đế đối với cậu, nếu cậu dám hành động thiếu suy nghĩ, fans của Cố ảnh đế có thể xé cậu tan tành.”

“Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?”

Lộ Văn Tinh nghe đến đây là hiểu, Vương Mạn không phải tới chỗ cậu tìm cảm giác tồn tại, chị ta muốn cậu biết khó mà lui, từ bỏ việc tham gia chương trình.

Nhưng Vương Mạn không bao giờ biết được, bản thân Lộ Văn Tinh so với chị ta còn bài xích tham gia chương trình hơn.

Nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của Vương Mạn, Lộ Văn Tinh tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, cậu nhếch mép cười, ngữ khí tràn ngập cảm giác khiêu khích.

“ Chị cảm thấy người được lựa chọn hôm nay hẳn là Văn Dụ nhỉ? Vậy thì làm chị thất vọng rồi, người Cố ảnh đế chọn……Là tôi.”

“Lộ Văn Tinh, còn chưa hủy hợp đồng đấy, có phải cậu đắc ý quá sớm không?”

“Vậy thì như thế nào, chị có thể đổi đại ngôn của tôi không có nghĩa chị có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cố Yến Thâm, trong lòng chị nhìn trúng ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại người Cố ảnh đế nhìn trúng là tôi.”

Lộ Văn Tinh khẩu khí cuồng vọng, thái độ kiêu ngạo, không cho Vương Mạn cơ hội phản ứng, cậu để lại những lời này rồi xoay người rời đi.

Lộ Văn Tinh không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt đen như đít nồi của Vương Mạn.

Thật ra cậu còn có chút phát sầu làm sao để cự tuyệt chương trình, nhưng ngại thân phận ảnh đế của Cố Yến Thâm, một tiểu trong suốt như cậu quả thật không thể từ chối trước mặt mọi người, sẽ làm mất mặt anh.

Muốn ngầm liên hệ với Cố Yến Thâm thì càng không được, rất dễ bị hiểu lầm thành thấy sang bắt quàng làm họ hoặc có ý đồ riêng, tuy rằng cậu không thèm để ý người khác thấy thế nào.

Nhưng Cố Yến Thâm là công chính, có thể hạn chế tiếp xúc thì cứ hạn chế.

Mà vừa rồi Vương Mạn bùm bùm nói một đống, Lộ Văn Tinh ngược lại được thông suốt.

Tính tình Vương Mạn thù dai, trước mặt mấy nghệ sĩ chị ta làm màu nói cái gì mà ‘Chỉ cần Lộ Văn Tinh chưa xin lỗi Tưởng Chính Tần, vậy đừng mơ có thể lấy bất cứ tài nguyên nào’.

Lúc nghe được câu này, Lộ Văn Tinh không để bụng.

Từ khi biết bản thân là pháo hôi, cậu căn bản chả thèm muốn thứ tên tài nguyên, nhưng hiện tại……

Lộ Văn Tinh ước gì Vương Mạn nói được thì làm được.

Tốt nhất đừng cho cậu bất cứ tài nguyên nào, nếu liên quan đến các loại chương trình mà chặn hết thì càng tốt. Lộ Văn Tinh cố ý nói mấy câu kia thật ra là muốn chọc giận Vương Mạn.

Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lộ Văn Tinh cũng nhìn thấu tính cách chị ta.

Vương Mạn có dục vọng khống chế cực lớn, loại nghệ sĩ không nghe lời như Lộ Văn Tinh thì cho dù tiềm lực lớn đến đâu, đối với Vương Mạn một cái cây rụng tiền cũng không bằng một bé ngoan nghe lời, công cụ mặc cho chị ta bài bố.

Lộ Văn Tinh không khỏi khen ngợi năng lực tùy cơ ứng biến khi nãy của mình. Hiện tại có Vương Mạn trợ công, cậu không cần tốn tâm tư nghĩ lý do từ chối, Vương Mạn sẽ thay cậu nghĩ còn chu toàn hơn.

* * * * *

“Không giải thích chút à?”

Thịnh Siêu đứng trước mặt Cố Yến Thâm, đau đầu nhìn anh một lòng nhào vào trong trò chơi.

Ai mẹ nó có thể nghĩ đến ngày thường cho người ta ấn tượng cao lãnh trầm ổn ảnh đế, có sở thích ngầm không ai biết là—— *nuôi thú ảo.

*Bản QT là vân dưỡng sủng vật, còn raw là: 云养宠物 (nuôi thú trên mây?? Mình không biết đây có phải là tên game hay cách gọi nữa, nên mình để tạm vậy, nếu sai thì sửa giúp mình nhé:>)

Còn là loại lông xù cỡ lớn nữa.

Nhìn mấy con hổ con trên màn hình rồi nhìn Cố Yến Thâm luống cuống tay chân bón sữa cho hổ con, giữa trán Thịnh Siêu nhảy thình thịch.

“Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?”

“Giải thích cái gì?”

Cố Yến Thâm hờ hững trả lời, tầm mắt lại không dịch khỏi điện thoại tí nào.

Thịnh Siêu hít sâu một hơi, trấn an bản thân phải tâm bình khí hòa.

“Vừa nãy cậu chọn người cũng tùy tiện quá rồi.”

“Tôi dựa theo yêu cầu của Trần đạo tuyển đấy.”

Thịnh Siêu có chút ngoài ý muốn hỏi: “Trần đạo ra yêu cầu khi nào, sao tôi không biết gì hết?”

“Lựa chọn ấn tượng sâu sắc, hợp mắt duyên người.” Cố Yến Thâm lặp lại lời Trần đạo.

Thịnh Siêu:???

“Lừa quỷ à? Lộ Văn Tinh tự giới thiệu có mỗi ba từ, thế mà có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc cho cậu?”

Trả lời anh ta là một khoảng im lặng.

Thịnh Siêu không thể nhịn được nữa, giật mất điện thoại của Cố Yến Thâm: “Không nói rõ ràng thì đừng hòng chơi.”

“Chậc.” Cố Yến Thâm tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, “Tôi không nhớ tên mấy nghệ sĩ khác.”

Thịnh Siêu: “……”

Anh ta thiếu chút nữa đã quên, Cố Yến Thâm trừ bỏ lúc đóng phim, phần lớn thời điểm thật ra là não cá vàng.

Nghệ sĩ của giải trí Mang Chanh đa số là luyện tập sinh, năng khiếu chủ yếu thuộc diện hát nhảy, đơn giản là am hiểu kỹ năng khác nhau, còn trong mắt Cố Yến Thâm thì không khác gì nhau.

Không nói vấn đề năng khiếu, người loá mắt nhất tuyệt đối là Lộ Văn Tinh, bất kể là diện mạo, khí chất hay tính cách: “Nếu Lộ Văn Tinh không xếp cuối cùng mà là xếp ở đoạn giữa, sau khi nghe xong mọi người giới thiệu cậu vẫn nhớ tên cậu ta à?” Thịnh Siêu tò mò hỏi một câu.

“Nhớ rõ.”

Thịnh Siêu kinh ngạc mà nhìn Cố Yến Thâm, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ anh thật sự không nhớ được tên người, hoặc thật ra là nhắm Lộ Văn Tinh mà tuyển.

“Tên của cậu ta rất dễ nhớ.”

Thịnh Siêu: “……”

Bỏ đi, là anh ta suy nghĩ nhiều.

“Cậu tuyển Lộ Văn Tinh tôi không ý kiến, nhưng cậu ít nhất phải hiểu sơ qua chứ, cái gì cũng không hỏi cứ như thế qua loa chọn người ta……”

Cố Yến Thâm không muốn nghe Thịnh Siêu lải nhải, ngắt lời anh ta.

“Lộ Văn Tinh và bọn họ không giống nhau.”

Nói đến điểm này, Thịnh Siêu cũng phải tán đồng, Lộ Văn Tinh đích xác không giống những nghệ sĩ tham gia phỏng vấn, cậu ta hoàn toàn không giống như tới tham gia mà ngược lại như đến cho đủ nhân số vậy.

Hiện trường phỏng vấn, Lộ Văn Tinh biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không phải cái loại cố tình ngụy trang.

Khi so sánh với mấy nghệ sĩ gấp gáp, nóng cháy, ngóng trông, ánh mắt khát khao, chỉ kém viết lên mặt hai chữ ‘chọn tôi’. Trong đó còn có nghệ sĩ là fan điện ảnh của Cố Yến Thâm, ánh mắt toát ra vẻ yêu thích khó có thể che giấu.

Nhưng chương trình truyền hình không phải fan meeting, Thịnh Siêu muốn một người không sợ màn ảnh, biểu hiện tự nhiên, không xào nhiệt độ, và quan trọng nhất, không thể là fan điện ảnh của Cố Yến Thâm.

Lộ Văn Tinh đúng là phù hợp tất cả, bởi vì thoạt nhìn cậu ta hoàn toàn không giống như muốn tham gia chương trình.

Thịnh Siêu không có nói trắng ra như thế, uyển chuyển tỏ vẻ: “Vậy cậu có cảm thấy không... Thật ra cá nhân tôi  ấy, thấy Lộ Văn Tinh đối với việc tham gia chương trình giống như không cảm thấy hứng thú lắm.”

Nào biết Cố Yến Thâm mở to mắt, đột nhiên nghiêm túc nói: “Tôi tưởng mình nhìn lầm chứ.”

Thịnh Siêu: “……” Cho nên, ông chủ ngài đây cũng nhìn ra lâu rồi à?

Má nó chứ.

Thịnh Siêu không nhịn được văng tục, hoá ra không phải ảo giác của anh ta.

Nhưng Cố Yến Thâm nếu nhận thấy được, tại sao còn muốn chọn Lộ Văn Tinh? Là bởi vì Lộ Văn Tinh hợp mắt, hay vì cậu ta không muốn, cho nên mới lựa chọn?

Ngắn ngủn vài phút, Thịnh Siêu đã nghĩ đến các loại suy đoán không đúng đắn.

Hơn nữa càng nghĩ càng quỷ dị.

Ngoài sở thích nuôi thú ảo của Cố Yến Thâm, hình như anh ta lại phát hiện thêm một bí mật thầm kín của anh.

Trong đầu Thịnh Siêu bắt đầu tuần hoàn phát lại nội dung bộ phim truyền hình máu chó ‘Bá đạo tổng tài yêu tôi đến cường thủ hào đoạt'.

Nữ chính là một đoá tiểu bạch hoa cứng cỏi, đối mặt với cường quyền, cô lớn mật nói ra tiếng lòng.

“Tôi không muốn.”

“Ha, nữ nhân như cô cũng dám từ chối tôi?”

Nam chủ là một bá đạo tổng tài, tất cả mọi người đều vây quanh hắn, chỉ có nữ chính là ngoại lệ.

“Không cần, anh buông tôi ra.” Tiểu bạch hoa nổi giận đùng đùng.

“Tôi không buông, cô đã thành công khiến cho tôi chú ý.”

Ngay sau đó, mặt của nam nữ chính không biết tại sao lại biến thành Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh.

“Cậu mặc như vậy, còn không phải là muốn câu dẫn tôi à?” Trong ánh mắt Cố Yến Thâm lộ ra ba phần ngạo mạn, hai phần khinh thường.

Lộ Văn Tinh trợn trắng mắt không để ý tới anh.

Sự hứng thú trong con ngươi Cố Yến Thâm càng đậm, anh nhấc cằm Lộ Văn Tinh lên mỉm cười tà mị.

“Nam nhân, em không muốn làm sao?”

……

Sau đó, Thịnh Siêu bị Cố Yến Thâm đạp cho một phát.

“Cậu cười có chút đáng khinh.”

Phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, Cố Yến Thâm ghét bỏ nhìn anh ta.

Thịnh Siêu vội vàng lắc đầu, muốn vẩy hết suy nghĩ đáng sợ trong não ra ngoài.

Anh ta không nên xem loại phim truyền hình này với bạn gái, hoàn toàn mở ra thế giới mới.

Để che giấu xấu hổ, Thịnh Siêu ho nhẹ một tiếng: “Vậy bây giờ tôi đi làm hợp đồng với tổng giám Từ của giải trí Mang Chanh đây.”

Không đợi Cố Yến Thâm trả lời, Thịnh Siêu đã chạy trối chết.

Thịnh Siêu vừa đi, Cố Yến Thâm mới nhớ tới điện thoại của mình vẫn ở chỗ anh ta.

Buổi bàn bạc chắc phải tốn không ít thời gian, Cố Yến Thâm suy nghĩ một chút rồi vẫn tính toán đuổi theo, trước tiên phải bảo Thịnh Siêu trả điện thoại cho anh đã.

Hổ con của anh chắc chắn là đang gào khóc kêu đói.

“Sao Lộ Văn Tinh lại dối trá như thế nhỉ, buổi chiều ở phòng họp còn muốn hủy hợp đồng với chị Mạn, vừa xoay người đã đi tham gia phỏng vấn, đạo đức giả vãi.”

Nghe thấy *hai từ ‘hủy hợp đồng’, Cố Yến Thâm dừng bước.

*Chỗ này là giải ước: 解约(tiếng Trung có 2 từ thui)

Chỗ ngoặt ở hành lang vẫn còn vài người đang nói chuyện.

“Ai nói không phải đâu, nhân tài nếu thật sự muốn hủy hợp đồng sẽ không treo câu đó lên miệng. Giống như người muốn nhảy lầu sẽ trực tiếp nhảy xuống, chứ không phải đứng ở trên mái nhà hù dọa người.”

“Trước kia coi thường Lộ Văn Tinh quá rồi, thảo nào cậu ta  không muốn lên giường của Tưởng đạo, mấy cậu nói xem Cố ảnh đế chọn cậu ta không phải là có nội tình chứ?”

“Nội tình cái gì? Đừng nói cậu nghĩ nó và Cố ảnh đế…”

“Nghĩ gì thế, Cố ảnh đế sao có thể nhìn trúng Lộ Văn Tinh? Ý tôi là nói Cố ảnh đế tư lịch sâu, trong giới này quen biết nhiều người như vậy, không biết có quen kim chủ của Lộ Văn Tinh không.”

“Lúc chiều tôi có nghe Trình Viễn nói qua, đôi giày trên chân Lộ Văn Tinh ít nhất phải một vạn, ngày thường quần áo của cậu ta cũng không đến một ngàn thì lấy đâu ra tiền mua giày? Chắc chắn là kim chủ đưa.”

“Giày ít nhất một vạn, vị kim chủ này hơi bị keo kiệt nhỉ?”

“Ha ha ha, cho nên mới nói Lộ Văn Tinh ngu ngốc, cậu ta sẽ không cho rằng bản thân là độc nhất vô nhị đi? Tôi từng nghe nói đại lão trong giới nuôi tiểu tình nhân giống như nuôi cá ấy, nhưng mà không chỉ một con hai con đâu, là cả một hồ cá……”

Người đang nói đột nhiên dừng lại, một nghệ sĩ khác nghi ngờ nhìn lên, vừa ngước mắt đã bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của Cố Yến Thâm, trong lòng lộp bộp, lập tức lắp bắp.

“Thầy, Thầy Cố.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro