Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối cùng, học sinh đại học lục tục nghỉ, mấy người bạn cùng phòng của Lộ Văn Tinh nghỉ một hôm rồi về nhà, sau khi tiễn xong người bạn cùng phòng cuối cùng, cậu định phác thảo trong ký túc xá.

Trước kia thời điểm không có công việc, cậu thường nhận bản thảo ở ký  túc xá để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng thời gian tham gia phỏng vấn chương trình đã qua một tuần, trong lúc đó Lộ Văn Tinh không nhận được bất cứ tin tức nào, cậu ngầm thừa nhận đây là điềm báo thay người.

Sau đó, Lộ Văn Tinh nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

“Xin chào, cho hỏi cậu có phải Lộ Văn Tinh không?”

Lộ Văn Tinh không cảm thấy bất ngờ khi đối phương biết tên mình, lên tiếng: “Đúng vậy”.

“Chào cậu, Lộ tiên sinh. Tôi là người đại diện của Cố Yến Thâm, Thịnh Siêu, hai tuần trước chúng ta đã gặp nhau ở công ty cậu.”

*Thật ra đoạn này mình định để là ngài Lộ, mà chào cậu xong xưng ngài nghe cứ kì kì:') nhưng câu chào của TS không dùng kính ngữ, nên mình không biết có dùng kiểu chào ngài, Lộ tiên sinh được không nữa.(Nếu bạn nào thấy khó chịu hay có cách hay hơn cứ bảo mình nhé)

Lộ Văn Tinh không trả lời, chờ Thịnh Siêu tiếp tục nói.

“Lộ tiên sinh gần đây có phải định hủy hợp đồng không?”

Lộ Văn Tinh trầm mặc một giây: “Xin hỏi anh gọi điện có việc gì không?”

Thịnh Siêu không nghĩ tới Lộ Văn Tinh cảnh giác như vậy, dừng một chút nói.

“Lộ tiên sinh không nên hiểu lầm, tôi không có ý khác, chỉ là muốn hỏi cậu có cần hỗ trợ hay không.”

“Không cần, cảm ơn.” Lộ Văn Tinh lạnh nhạt từ chối.

“Lộ tiên sinh trước tiên đừng vội từ chối, chúng tôi chỉ là muốn nói chuyện hợp tác đôi bên cùng lợi với cậu thôi.”

‘Chúng ta’ trong miệng Thịnh Siêu là  chỉ anh ta và Cố Yến Thâm.

Ý hợp tác là hai bên để đạt được mục tiêu mà trợ giúp nhau.

Nhưng Lộ Văn Tinh không cho rằng bản thân có thể cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào cho Cố ảnh đế hoặc Thịnh Siêu, việc hợp tác này có chút khó hiểu.

“Vương Mạn là người đại diện của Lộ tiên sinh nhỉ? Mấy ngày hôm trước tôi có nhận được điện thoại của cô ấy.”

Thịnh Siêu không cần nói cậu cũng biết, Vương Mạn tìm anh ta chắc chắn là để thay người.

“Vương Mạn nói với tôi, Lộ tiên sinh không muốn tham gia lần quay chương trình này, cô ấy cảm thấy rất có lỗi hơn nữa sẽ cung cấp nhân viên thích hợp tham gia. Đây là ý muốn của bản thân cậu sao?”

Lộ Văn Tinh dứt khoát trả lời: “Đúng.”

“Những công ty giải trí khác thì người đại diện đưa cho tài nguyên nào, nghệ sĩ phải nhận tài nguyên đó. Lần đầu tiên tôi biết rằng trong giới giải trí còn có công ty tôn trọng ý muốn của nghệ sĩ như vậy. Cảm thấy quá bất ngờ tôi đã gọi cho tổng giám Từ, cô ấy trả lời là——”

“Cậu thực sự mong muốn, hoàn toàn tự nguyện hơn nữa rất vinh hạnh khi có thể hợp tác với Cố ảnh đế.”

Lộ Văn Tinh: “……”

Cậu bị Thịnh Siêu vạch trần lời nói dối cũng không cảm thấy xấu hổ: “Vương Mạn nói không sai, bởi vì nguyên nhân cá nhân nên tôi không có ý định tham gia. Nhưng có thể hợp tác với thầy Cố quả thật rất vinh hạnh, tôi tin tưởng mỗi một nghệ sĩ của giải trí Mang Chanh đều rất chờ mong.”

“Cũng bao gồm cậu sao?”

Trong loa đột nhiên xen vào một âm thanh lạnh nhạt trầm thấp, làm cậu suýt thì quăng mất điện thoại.

Là Cố Yến Thâm.

Hiện tại ảnh đế nhàn thế à? Còn có thể nghe trộm người khác gọi điện?

Lộ Văn Tinh không để bên kia biết mình vừa thất thố, cậu đợi mấy giây, trả lời khá chân thành: “Đương nhiên.”

“Tên nhóc lừa đảo.”

Lộ Văn Tinh: “……”

“Thịnh Siêu lề mà lề mề nói nửa ngày vẫn chưa đến trọng điểm?”

Lộ Văn Tinh: “……” Ngài đột nhiên OOC đó biết không?

“Khụ…… Tôi nói đơn giản một chút.” Cố Yến Thâm ho khan một tiếng, chiếm điện thoại của Thịnh Siêu làm của riêng.

Miệng lưỡi anh đứng đắn nghiêm túc: “Đợi lát nữa người đại diện của cậu sẽ gọi đến, bảo cậu lên công ty ký hợp đồng.”

Lộ Văn Tinh đang muốn nói ‘Tôi sẽ không ký’, lời nói đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn không ngắt lời Cố Yến Thâm, nghe anh tiếp tục nói.

“Tôi để Thịnh Siêu nói chuyện cùng với công ty cậu, vị trí khách mời tôi chỉ nhìn trúng cậu, thay đổi người thì tôi bỏ.”

Lộ Văn Tinh:???

“Tôi nói đến mức này rồi, chắc cậu biết phải làm thế nào nhỉ?”

Lộ Văn Tinh sững sờ trong nháy mắt, đột nhiên hiểu ra.

Cố Yến Thâm thật sự đang giúp cậu?

Lộ Văn Tinh không nén nổi kinh ngạc, nghĩ lại mấy lời của Cố Yến Thâm, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ cần Cố Yến Thâm không hé miệng, giải trí Mang Chanh sẽ tìm mọi cách bắt Lộ Văn Tinh ký hợp đồng, mà lúc này quyền chủ đạo ở trên người cậu.

So với bản ghi âm kia, Cố Yến Thâm không chịu thay đổi người mới là lợi thế lớn nhất của cậu.

Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để nói chuyện hợp đồng với Vương Mạn.

Lộ Văn Tinh không nói cảm ơn, bình tĩnh nói ra sự thật: “Tôi biết thầy Cố giúp tôi dễ như trở bàn tay, nhưng tôi đại khái không có gì có thể giúp thầy Cố.”

“Cậu có.”

Cố Yến Thâm bình tĩnh nói, nhưng không dự định nói tỉ mỉ cho cậu.

Vừa ngắt điện thoại không bao lâu, Lộ Văn Tinh nhận được cuộc gọi tới của Vương Mạn.

Không có lời dạo đầu, vào thẳng chủ đề.

“Buổi chiều tới công ty một chuyến, bàn chuyện hợp đồng chương trình.”

Lộ Văn Tinh không nghĩ quá nhiều, có chuyện gì buổi chiều đi nói rõ ràng là được, còn việc hợp tác Cố Yến Thâm nói, Lộ Văn Tinh tạm thời đoán không được cũng lười đi đoán.

Trước tiên đánh giá thời gian buổi chiều sẽ hao phí, đại khái chắc là không có thời gian vẽ phác họa, Lộ Văn Tinh chỉ có thể nắm chặt thời gian, trước bắt tay phác thảo tô màu.

***

3 giờ chiều.

Lộ Văn Tinh đi vào văn phòng của Vương Mạn.

Mùi nước hoa quá mức nồng đậm trong phòng làm cậu nhịn không được hắt xì.

Thấy cậu vào, Vương Mạn mới nhấc cằm lên: “Ngồi.”

Vương Mạn đưa hợp đồng trong tay cho Lộ Văn Tinh: “Cậu xem kĩ hợp đồng đi, không có vấn đề thì ký tên.”

Lộ Văn Tinh không thèm liếc một cái, bày ra thái độ kiêu căng.

“Không ký, tôi muốn hủy hợp đồng.”

Đầu ngón tay Vương Mạn hơi dùng sức nắm chặt.

Trước ngày hôm nay, Vương Mạn cũng chưa từng coi việc Lộ Văn Tinh muốn giải ước là thật, ánh mắt chị ta hơi lóe, nghiêm túc nhìn kỹ Lộ Văn Tinh.

Hồi lâu, cánh môi đỏ tươi của chị ta giật giật.

“Giống như Trình Viễn đã nói, tìm được kim chủ?”

“Thân thể không khoẻ hoặc không sắp xếp thời gian được, đây là hai lý do chị dùng quen nhất.” Giọng điệu Lộ Văn Tinh tràn ngập trào phúng.

Trong lòng Vương Mạn thầm mắng cậu, chị ta không biết Thịnh Siêu đã liên hệ với Lộ Văn Tinh, chỉ nghĩ rằng cậu đang châm chọc mình vì vụ lấy mất tài nguyên.

Đồng thời, Vương Mạn lại cảm thấy kỳ quái.

Bởi vì mỗi lần chị ta lấy tài nguyên của Lộ Văn Tinh, Lộ Văn Tinh đều sẽ không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, thoạt nhìn nửa phần cũng không thèm để ý.

Giống như chỉ vì thực hiện nghĩa vụ trên hợp đồng mới nhận tài nguyên, nhưng bảo Lộ Văn Tinh miễn cưỡng thì cũng không hẳn.

Vương Mạn từng thấy trạng thái của Lộ Văn Tinh khi quay chụp, nghiêm túc lên như một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

Nếu thật sự không để ý tài nguyên, mỗi một lần quay chụp Lộ Văn Tinh cũng không cần thiết cư xử nghiêm túc như vậy.

Vương Mạn không nghĩ ra, lần đầu tiên cảm thấy Lộ Văn Tinh so với tưởng tượng của chị ta còn khó chơi hơn.

Nhưng dù khó chơi, chỉ cần hợp đồng Lộ Văn Tinh không tới kỳ, Vương Mạn vẫn có thể khống chế cậu.

“Văn Tinh, cậu là người thông minh. Không nên vì một chút việc nhỏ mà hành động theo cảm tính, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp.”

“Phải biết rằng khi xuất hiện trên chương trình này, cậu đã thành công bước lên màn ảnh rộng. Không phải cậu thích diễn kịch sao? Chỉ cần nắm chắc cơ hội, chờ chương trình chiếu, tự nhiên sẽ có người mang kịch bản tới tìm cậu.”

“Tôi thừa nhận mình thiên vị Văn Dụ, người đều sẽ ích kỷ, cậu ấy có thể mang cho tôi nhiều lợi ích hơn cậu.”

“Nhưng chờ cậu lên đến độ cao nhất định, đã không phải người nào có thể tùy tiện thay thế, cũng sẽ không xuất hiện lại trường hợp bị cướp mất tài nguyên.”

Ánh mắt Lộ Văn Tinh dừng trên người Vương Mạn, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, “Thời gian của ngài quý giá, ta không có khả năng chậm trễ đâu.”

Lộ Văn Tinh lười tranh cãi cùng Vương Mạn, trực tiếp lấy ra đơn hủy hợp đồng, đẩy đến trước mặt Vương Mạn, biểu lộ thái độ của cậu.

Không khí trong văn phòng đột nhiên lạnh xuống, Vương Mạn cũng không có kiên nhẫn, ném tờ đơn sang một bên.

“Nhưng cậu trả nổi tiền vi phạm hợp đồng sao?”

—— Reng reng reng.

Điện thoại Vương Mạn vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người.

“A lô, Từ tổng.”

Lộ Văn Tinh không nghe được trong điện thoại nói gì, chỉ thấy sắc mặt Vương Mạn dần dần ngưng trọng.

Vài phút sau, Vương Mạn cúp điện thoại, thoạt nhìn tức giận không nhẹ.

Lộ Văn Tinh, tôi thật đúng là xem thường cậu.”

Lộ Văn Tinh:?

Vương Mạn cười nhạo: “Cấp trên đồng ý chấm dứt hợp đồng, cậu cũng không cần nộp tiền vi phạm hợp đồng.”

Lộ Văn Tinh giấu đi vẻ kinh ngạc trong mắt, vẻ mặt trầm tĩnh.

"Tôi không biết cậu cám dỗ Cố ảnh đế như thế nào, còn có thể làm cho hắn cố ý gọi điện thoại tới xác nhận hợp đồng.”

—— Cốc cốc cốc.

Cửa văn phòng bị gõ vang.

"Vào đi.”

"Chị Mạn, đây là đơn hủy hợp đồng của Lộ Văn Tinh.”

Nữ sinh đẩy hợp đồng chấm dứt và hợp đồng ghi hình chương trình đến trước mặt Lộ Văn Tinh: “Từ tổng nói, ký xong hợp đồng ghi hình thì có thể ký tờ hợp đồng chấm dứt.”

Lộ Văn Tinh tức khắc sáng tỏ, Cố Yến Thâm nói hợp tác hoá ra là chỉ tham gia ghi hình chương trình.

Nhưng Cố Yến Thâm sao lại muốn giúp cậu? Cũng không thể là muốn tham gia chương trình cùng cậu đi?

Nếu thế thì quá hoang đường.

Lộ Văn Tinh không nghĩ kỹ càng, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Cố Yến Thâm, cậu muốn hủy hợp đồng cũng không nhanh như vậy.

Nhìn chằm chằm hai bản hợp đồng trên bàn, Lộ Văn Tinh do dự vài giây, cảm thấy từ chối có vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ.

Nhưng ký hợp đồng cũng có ý nghĩa, cậu phải tham gia chương trình với Cố Yến Thâm.

Chỉ có mấy giây, Lộ Văn Tinh suy nghĩ rất nhiều, sau khi cân nhắc lợi hại, lựa chọn ký tên.

Mặc kệ thế nào, trước thoát khỏi giải trí Mang Chanh là trọng yếu, hơn 1000 vạn tiền vi phạm hợp đồng cậu khẳng định không trả nổi. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm kia, nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp Vương Mạn, không thể làm lợi thế hủy hợp đồng.

Hơn nữa có thể rời xa thụ chính, tuy rằng phải ở cùng công chính đến khi chương trình kết thúc.

Lộ Văn Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể lấy thù lao tham gia chương trình để trả ơn Cố Yến Thâm, tuy rằng đối phương khả năng không cần, nhưng đây là phương án báo đáp tạm thời mà Lộ Văn Tinh có thể nghĩ đến.

Ra khỏi văn phòng Vương Mạn, Lộ Văn Tinh cảm thấy có chút vui sướng, cũng xem nhẹ buồn bã trong lòng.

Cậu không vội vã rời công ty, đi xuống phòng vũ đạo ở tầng dưới.

Lộ Văn Tinh đẩy cửa phòng, mấy cái đầu lông xù tụ lại với nhau, cúi đầu không biết đang xem cái gì.

“Khụ.”

Lộ Văn Tinh cố ý khụ một tiếng, Ngụy Trạch phản xạ có điều kiện giấu điện thoại di động ra sau lưng, ngẩng đầu thấy là Lộ Văn Tinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

“Tinh Tinh, cậu làm tui sợ muốn chết.” Ngụy Trạch khoa trương mà vỗ vỗ ngực.

“Mấy cậu không tập nhảy mà xem gì đấy?”

"Phỏng vấn độc quyền anh Văn Dụ.” Ngụy Trạch lại cầm điện thoại lên, mấy cái đầu lông xù lại càng xích vô.

Lông xanh lam bên cạnh Ngụy Trạch mời Lộ Văn Tinh: “Anh, anh muốn xem sao?”

Lộ Văn Tinh thò lại gần nhìn thoáng qua, hình ảnh biểu hiện địa điểm phi thường quen thuộc: "Phòng nghỉ ở công ty?”

“Đúng vậy, ở trên lầu đó.” Ngụy Trạch bớt thời giờ trả lời một câu.

Lộ Văn Tinh nhìn thoáng qua, Văn Dụ đang mặc một bộ vest trắng, mỉm cười rạng rỡ.

Có người đột nhiên cảm thán một câu: “Vào công ty lâu như vậy, tôi vẫn không được nói chuyện cùng Văn Dụ.”

"Tôi cũng không.”

"Tui có.” Ngụy Trạch có vài phần đắc ý: “Anh Văn Dụ dịu dàng lắm, trước kia tui gặp ảnh ở toilet, ảnh đưa giấy cho tui, còn hỏi tui có đủ hay không.”

Cùng Ngụy Trạch nghĩ không giống nhau, trọng điểm của mấy người còn lại không dừng trên người Văn Dụ, mà là dừng trên người cậu ta.

“Cậu đi WC không mang giấy à?”

Ngụy Trạch: “……”

Lộ Văn Tinh không nhịn được cười ra tiếng, xoa nhẹ đầu tóc màu xám của cậu ta: “Hâm mộ Văn Dụ được phỏng vấn riêng?”

Mặt Ngụy Trạch đỏ bừng, biên độ nhỏ gật gật đầu, chỉ nghe Lộ Văn Tinh dội một chậu nước lạnh xuống: "Nhưng mà không được, cậu muốn cho toàn mạng đều biết mình đi WC không mang theo giấy sao?”

“Ha ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Trạch ông làm tôi cười chết.”

Ngụy Trạch trợn to mắt, nửa ngày cũng không biết phản bác như nào, tức giận nhìn đồng đội cười đến mức  lăn lộn đầy đất.

“Tui, tui cũng không phải cái gì đều nói ra ngoài.” Ngụy Trạch không có tự tin phản bác, thấy mọi người đều không tin, có chút tức giận cùng xấu hổ ôm cổ Lộ Văn Tinh.

"Sao hôm nay cậu lại đến công ty?”

“Tới hủy hợp đồng.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Bốn cái đầu lông xù đầu đột nhiên ngẩng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh, vẫn là Ngụy Trạch phản ứng lại trước.

"Cậu muốn hủy hợp đồng? Nhưng mà, nhưng mà tiền vi phạm hợp đồng……”

“Đã ký hợp đồng rồi, xuỵt.”

Mấy người Ngụy Trạch lập tức làm động tác kéo khóa, nhưng thật sự không nhịn được tò mò, nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh

"Vậy, vậy về sau cậu sẽ không đến công ty sao?” Ngụy Trạch có chút khổ sở, biểu tình không nhí nhảnh như vừa rồi, trong ánh mắt toát ra một chút mất mát.

Nhìn hai má phúng phính của cậu ta, Lộ Văn Tinh nhéo một phát: "Mấy cậu tập nhảy cho tốt đi, debut sớm chút, tôi sẽ đi xem buổi biểu diễn của mấy cậu."

"Có thật không?”

Lộ Văn Tinh gật đầu, cảm xúc của Ngụy Trạch vẫn âm u, mấy người đồng đội hết vỗ vai xong xoa đầu, thấp giọng an ủi cậu ta.

"Việc này đối với Văn Tinh là chuyện tốt, người đại diện đối xử với cậu ấy không tốt tí nào.”

“Đúng vậy, chúng cần phải chúc phúc cho anh ấy.”

“Tui biết, chỉ là tui có chút luyến tiếc.”

Lộ Văn Tinh tuy không phải debut theo đoàn, trước kia cũng tham gia mấy giáo trình học vũ đạo thanh nhạc, học cùng lớp với bọn Ngụy Trạch.

Vì Lộ Văn Tinh không có ý muốn theo đoàn, Vương Mạn có ý định để cậu phát triển theo phương hướng người mẫu.

Diện mạo Lộ Văn Tinh kinh diễm, tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng cũng có mấy nhãn hàng nhỏ sẽ tìm Lộ Văn Tinh chụp bìa mặt quảng cáo.

"Tinh Tinh, muốn xem vũ đạo mới của bọn tui không?” Hai mắt Ngụy Trạch sáng long lanh.

Lộ Văn Tinh nghi ngờ bản thân nếu không đáp ứng, Ngụy Trạch sẽ khóc cho cậu xem.

Thấy Lộ Văn Tinh gật đầu, Ngụy Trạch hưng phấn mà lôi mấy đồng đội ngồi dưới đất dậy: “Nhanh lên, tiếp tục tập nhảy.”

Vẻ mặt đồng đội u oán: “Không phải nói là nghỉ ngơi nửa tiếng à? Giờ còn chưa đến hai mươi phút.”

Ngụy Trạch ngày thường yêu nhất lười biếng, nhưng hiện tại cậu ta đột nhiên rất muốn nhảy cho Lộ Văn Tinh xem.

Lại bật nhạc lên, âm thanh cũng bị nâng cao.

Mấy người Ngụy Trạch đã bày xong pose, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, ánh mắt bọn họ cũng xảy ra biến hóa.

Đôi tay giao điệp, thu chân, xoay đầu.

Âm nhạc bắt đầu chậm lại, mang theo cảm giác lười biếng tùy ý, bọn họ bước lên một bước cùng nhau.

Tay trái sờ đầu, vòng cổ xuống phía dưới, phủi tay nhảy lấy đà.

Ánh mắt Lộ Văn Tinh theo sát Ngụy Trạch, trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, mấy tháng trước Ngụy Trạch còn bị Mk lão sư cười nhạo nói vặn vẹo giống xác sống cơ.

Không biết tại sao, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ngụy Trạch, Lộ Văn Tinh nhịn không được học theo mấy động tác.

Mấy vũ đạo này cũng không khó, quan trọng nhất trong đêm debut không phải động tác có độ khó cao, mà tiền đề phải vững vàng, không mắc lỗi

Lộ Văn Tinh từng có cơ sở vũ đạo, trong bài này có khá nhiều động tác giống nhau, cậu xem qua một lần cũng học được đại khái.

Đến khi lần nhạc thứ hai bắt đầu, Lộ Văn Tinh đã cởi áo khoác, gia nhập cùng bốn người.

Âm nhạc chầm chậm chạy, làm động tác xoay người đá chân.

Linh hoạt, đỉnh hông.

Nhịp cuối cùng kết thúc, động tác năm người động tác đồng thời đóng băng, con ngươi thanh thiển lộ ra một cảm giác lười biếng cùng gợi cảm.

"Ánh mắt Tinh Tinh giết tui.”

Ngụy Trạch không kìm được, hận không thể thét chói tai ra tiếng, lại có chút tiếc nuối. “Nếu quen biết cậu sớm hơn thì tốt rồi, tui khẳng định sẽ kéo cậu vào đoàn của bọn này.”

“Văn Tinh học cũng quá nhanh, chúng ta mới nhảy có một lần.”

"Bài này không yêu cầu động tác có độ khó cao.” Lộ Văn Tinh khiêm tốn nói: "Rất nhiều động tác trước đây nhảy qua rồi, chỉ là trình tự khác nhau.”

"Bài này bọn mình chọn không khó thật, còn không phải tại vũ đạo của Ngụy Trạch không được.” Các đồng đội ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là nhân nhượng Ngụy Trạch.

"Tui đã cố lắm rồi, cậu hỏi Tinh Tinh xem tui có tiến bộ hay không.”

“Có.” Lộ Văn Tinh không chút bủn xỉn khích lệ: “So với trước kia tốt hơn nhiều, rất tuấn tú!”

"Cậu nhìn thấy chưa. Tinh Tinh cũng khen tui đẹp trai đó.” Ngụy Trạch không được khen quá, cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời, cậu ta đắc ý dựa vào vai Lộ Văn Tinh.

“Chờ tui nổi danh, một năm mở 180 buổi biểu diễn, Tinh Tinh mỗi buổi đều phải tới. Cho cậu ghế ngồi VIP hẳn hoi, thưởng thức kỹ thuật nhảy siêu cháy của tui.”

“Tỉnh tỉnh, ban ngày ban mặt đừng có mơ mộng.” Đồng đội vô tình đánh vỡ mộng tưởng hão huyền của Ngụy Trạch: "Chúng ta hiện tại một buổi cũng không có.” Ngụy Trạch thích chém gió, vui vẻ thì cái gì cũng nói được: “Tui mặc kệ, về sau chúng ta khẳng định là nhóm nhạc hot nhất.”

Buổi tối, Lộ Văn Tinh đưa phác thảo cho khách hàng thì lập tức nhận được thù lao.

Sau khi hết bận, mới nhớ tới việc gửi tin nhắn cho Thịnh Siêu.

—— Cảm ơn anh, cũng giúp tôi cảm ơn thầy Cố.

Đợi một hồi cũng không chờ được trả lời, Lộ Văn Tinh đánh giá chắc là không ngủ sớm như vậy, hẳn là đang bận.

Cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, âm thanh nhắc nhở của WeChat  liên tiếp vang lên.

[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh!!!!

[Ngụy đến đỉnh lưu]: Mau xem Weibo!!!

[Ngụy đến đỉnh lưu]: A a a a a a!!! Tui, tui, còn có cậu nữa.

[Ngụy đến đỉnh lưu]: A a a a, tui kích động quá đi mất!!! Trời ơi! Đây là thật đúng không!

Lộ Văn Tinh nhìn nửa ngày cũng không hiểu cậu ta muốn biểu đạt cái gì, ngón tay hơi giật, mở Weibo.

Cũng không biết Ngụy Trạch muốn cậu nhìn cái gì, Lộ Văn Tinh nhìn lướt qua tin nhắn riêng tư, ngoại trừ mấy cái đề xuất linh tinh, không có tin tức gì về Ngụy Trạch.

Bảo cậu nhìn gì cơ?

[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh, chúng ta lên hot search.

[ET]: Tối rồi, đừng nằm mơ giữa ban ngày.

Sau đó Ngụy Trạch gửi cho cậu hai tấm ảnh.

Lộ Văn Tinh click vô tấm thứ nhất, là chụp hot search Weibo, cái cuối cùng được khoanh tròn.

#Góc nghiêng chết người của em trai nhỏ#

Trong lòng Lộ Văn Tinh nhảy dựng, mở tấm ảnh thứ hai.

Là một đoạn video.

Phòng tập nhảy quen thuộc, bốn cái đầu màu xám, ở giữa là mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

Lộ Văn Tinh: “!"

Lên hot search thật kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro