Chương 1-Cục lông nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại thiếu gia của Tinh cầu Hải Lam đến"

Thanh âm của ông quản gia van lên trong không gian yên tĩnh tại đại sảnh của phi thuyền, ông nhìn thanh niên một tay chống sườn mặt ngồi cạnh cửa sổ đang thở dài thường thượt nói không nên lời, vẻ mặt u sầu không thôi.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống người thanh niên làm nữa khuôn mặt của cậu chìm trong vầng sáng ánh dương làm cho màu da trong trắng trẻo hơn, môi mỏng nhẹ một lớp màu hồng nhàn nhạt, lông mi nhỏ dài lại dày kéo theo đường cong của đôi mắt vẽ ra một đôi mắt phượng hẹp dài.

Nghe được tiếng nói ấy, vẻ mặt thanh niên hơi thay đổi, mắt chậm rãi mở ra.

Thanh niên có khí chất thanh lãnh, khi ngước mắt lên lại khó có thể kiềm chế nét ôn nhu, nhìn lại ông quản gia quen thuộc kia cậu nhẹ giọng trả lời: "Ừ"

Biểu tình trên mặt ông quản gia có chút do dự, giống như tính khuyên gì đó nhưng lại sợ chọc giân Tô Kiều.

Tô Kiều biết ông đang băn khoăn liền lên tiếng nói: "Chú Trần, có gì cứ nói thẳng ra đi, Tinh cầu Hải Lam cách Đế Quốc rất xa, tôi ở bên đó sau này mà muốn gặp cũng khó khăn"

Chú Trần mấp máy môi, trong lòng vô cùng rối rắm nhưng vẫn khuyên một câu: " Đại thiếu gia, cậu là con trai trưởng của Lão gia, tội tình gì mà phải làm đến nước này, để cậu đến Tinh cầu Hải Lam nói dễ nghe một chút là vì chiếm trước đất Livestream phổ cập kiến thức khoa học nhưng mà nhà nhà người người đều biết...cái này chẳng khác nào là hình phạt lưu đày cả"

Tô Kiều nhất thời không nói gì, cậu cũng không người của thế giới này, chính xác mà nói thì là thế giới này là một quyển sách.

Tô Kiều ngoài ý muốn đọc được quyển sách này, phát hiện trong đó có một vai ác có tên giống mình liền ôm một bụng tò mò mà đọc thử. Trái lại không ngờ rằng người kia lại là một vai ác vừa độc ác lại vừa ngu xuẩn, lúc trước khi cậu ta đang trong hoàn cảnh khó khăn đầy bất hạnh thì gặp được nam 9 thế là liền nhất kiến chung tình một hai đòi theo đuổi cho bằng được. 

Sau khi nói lên lên tiếng lòng thì bị nam 9 khinh nhục đủ đường, lại thêm cha ruột đuổi khỏi nhà bị lưu đày đến Tinh cầu kế bên tự sinh tự diệt.

Thì vai ác hoàn toàn hắc hóa bắt đầu đối nghịch lại với nam 9, đương nhiên kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm rồi, chết cũng không được toàn thây.

Tô Kiều trước khi ngủ đọc mấy chap cũng không để bụng cái quyển sách này, kết quả ngủ dậy liền phát hiện...chính mình thật sự đã xuyên vô cái vai ác Tô Kiều kia mất rồi.

Nguyên chủ lúc bị đuổi khỏi nhà cũng không có đến Tinh cầu bên cạnh mà là tiếp tục tại Đế Quốc làm chút chuyện.

Nghĩ đến kết cục thê thảm đến đáng thương kia của nguyên chủ, Tô Kiều lập tức đồng ý đi đến Tinh cầu bên cạnh mở livestream.

Tiếp tục sống ở Đế Quốc kiểu gì cậu sẽ bị cốt truyện ảnh hưởng mà làm này đó nhắm vào nam 9, sau đó liền tự mình dân mình vào đường chết.

Nhưng nếu rời khỏi Đế Quốc, ảnh hưởng từ cốt truyện liền sẽ biến mất. Cho nên, rời khỏi trung tâm Tinh cầu là lựa chọn tốt nhất. 

Chú Trần thấy Tô Kiều gần nữa ngày rồi mà cũng chẳng nói gì thì liền nhíu mày  "Đại thiếu gia, đại thiếu gia?"

"Hả?" Tô Kiều hồi thần, nói: " Việc đã vậy chuyện cũng đã quyết, giờ có đổi ý cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, Tinh cầu Hải Lam 4 mùa rõ ràng, cứ xem như là tôi đi du lịch xả stress đi" 

Chú Trần : "Du lịch? Cậu đi tới Tinh cầu Hải Lam cũng giống như là bị Tô gia lưu đày, khả năng là cả đời đều..."

Tôi Kiều cắt ngang lời ông : "Chú Trần, được rồi". Tô Kiều biết là chú Trần có ý tốt nhưng cậu mà về Đế Quốc thì mới là nguy hiểm nhất. 

Cho dù thật sự phải về đi nữa thì cũng phải là lúc cốt truyện đã chạy qua phần nguyên chủ bán muối. Khi đó trở về thì cốt truyện sẽ sụp đổ, cậu mới có thể có cơ hội xây lại nội dung được. 

Tô Kiều xách hành lý ít ỏi của mình, nói : " Chú Trần, thuận buồm xuôi gió*"

*thiệt ra chỗ này tui củm ko bt có nên sửa lại hay khum nên thôi tui để đại đi ha, ai có ý kiến thì góp ý tui chỉnh lại

Chú Trần hình như còn gì đó muốn nói nhưng Tô Kiều đã đi xuống phi thuyền mất rồi. Cửa khoang trong nháy mắc đã đóng chặt, chú Trần đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của Tô Kiều ánh mắt mang theo nỗi không mong muốn như muốn thoát ra ngoài.

Tô Kiều vẫy vẫy tay tạm biệt, xoay người đi vào rừng.

Trước khi tới đây Tô Kiều cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tuy rằng tư liệu trên mạng không phải là là tất cả. Nhưng xem xong toàn bộ tư liệu được ghi chép về nới hiếm ai đặt chân đến như Hải Lam này thì cậu cũng đã biết được sơ sơ về nó.

Theo tin tức trên mạng thì Tinh cầu Hải Lam có hung thú thượng cổ và hung thú thời Địa cầu còn tồn tại cùng các loại thực vật kịch độc nhiều không đếm xuể. 

Độ nguy hiểm đạt level max, có rất nhiều độc vật giỏi ngụy trang thế nên rất có thể khi bạn ngồi xuống uống có miếng nước thôi thì cũng sẽ trúng độc mà từ giã cõi đời. 

Từng có một đoàn quân đến Tinh cầu Hải Lam nhưng họ đều có đi mà không có về duy nhất chỉ có một ông chú trúng độc còn sống nhưng cũng đang trong tình trạng hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại tại bệnh viện. 

Trước khi xuyên thư Tô Kiều từ trong xương cốt đã có niềm đam mê với mạo hiểm cùng thiên nhiên nhưng cuộc sống lại quá là vô vị nên cậu đã quyết định đến Hải Lam. Vừa là tránh cốt truyện vừa đi thực hiện nguyện vọng luôn. 

Lá cây đại thụ xanh tươi tốt, phía trên còn có ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng khe hở của lá, không khí đều tràn ngập hương hoa cỏ thanh mát dễ chịu.

Không gian xung quanh rất an tĩnh, ngay cả tiếng chim bay cũng không có. 

Tô Kiều nhìn xung quanh, tính toán tìm một chổ đất bằng phẳng dựng trại lên. 

Trước khi bắt đầu công việc thì vẫn phải xây cái ổ cho tốt mới được. 

Tô Kiều mở bản đồ ra, cái này cậu tìm thấy trên mạng có điều nó cũng lâu lắm rồi. 

Trong rừng thì mấy cái nho nhỏ hay thay đổi lắm nhưng mấy cái bự bự như sông suối hồ thác thì vị trí cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu.

Tô Kiều dựa theo bản đồ, thuận lợi tìm được một con suối nhỏ

ạnh dòng suối nhỏ trống trơn không có chỗ ẩn nấp, gần đây chỉ có chỗ này là nguồn nước chính nên chắc chắn thường ngày sẽ có một ít động vật nhỏ lại đây uống nước. Cậu mà nghênh ngang đặt lều trại cạnh đây thì không khác gì dân thịt đến tận miệng cho đám mãnh thú đó cả. 

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Kiều quyết định sẽ dựng liều ở chỗ cao cao một tí

Nơi này có tán cây của đại thụ che chở, không đáng chú ý cho lắm.

Trước khi dựng lều thì phải dùng gậy quan sát kiểm tra chút, nếu chung quanh có động vật to lớn hoạt động hay có hang ổ tại đây thì sẽ có báo động. 

Vận khí của cậu quả thật không tồi, tìm được một chỗ không có bất kì một loài mãnh thú nào cả, rất an toàn nha.

Thời đại Tinh tế, chỉ cần bấm nút một cái là lều trại sẽ tự động dựng lên luôn.

Lều tự động nên thời gian dựng hơi lâu xí.

Tô Kiều lấy bếp mini từ trong ba lô ra bật bếp nấu chút nước uống.

Cậu có chút say phi thuyền, lúc ở trển cũng chưa ăn gì, nước cũng chưa uống. Hiện tại xuống tới đây mới có thể hô hấp không khí trong lành này được chút, tuy vậy cũng có hơi khát nước .

Từ khi xuyên đến, Tô Kiều hết phân tích cốt truyện đến đẩy nhanh tốc độ đến Hải Lam đến nay cũng chưa có giấc ngủ nào ngon lành cả. 

Bây giờ cuối cùng cũng có thể ngồi trên đám cỏ xanh mềm mại này nghỉ ngơi một chút rồi.

Thiên nhiên chính là nơi tốt nhất để giải tỏa căng thẳng, thả lỏng tinh thần.

"Ao ú ——!"

Đột nhiên một âm thanh nhè nhẹ của thú non truyền đến làm Tô Kiều ngây ra một lúc. Chỉ có 1 tiếng sau đó liền yên tĩnh lại, giống như là vừa rồi chỉ là ảo giác thôi vậy.

Nhưng ngay sau đó, không ngừng có âm thanh '' ao ú-ao ú '' truyền đến.

Đây là......?

Thanh âm này cảm giác giống như rất gần vậy

Tô Kiều buông ly nước xuống, ngồi dậy đi xung quanh coi một vòng cũng không có thấy động vật nhỏ nào bị nhốt cả. 

Nhưng âm thanh này không giống như là âm thanh của một con mãnh thú phát ra.

Âm thanh non nớt này nghe phát là biết của một "tiểu gia hỏa" rồi.

Ngay khi Tô Kiều đang băn khoăn về nơi mà âm thanh phát ra kia thì phát hiện cái lều đã căng tốt lại có chút đong đưa.

Lúc đầu thì tần xuất lay động vừa vừa sau lại có chút lay động về phía trước.

Tô Kiều chậm rãi nhướn mày, đi qua thì thấy một cục đen xì nho nhỏ có móng vuốt từ phía dưới lều chui ra.

Tô Kiều: "......"

Lúc mà làm lều thì cậu có thấy con vật nho nhỏ nào đâu ta.

Móng vuốt đen nho nhỏ kia hơi chuyển động trên cỏ bị vật đè nặng nên không rút ra được.

Lều trại làm từ vật liệu rất nhẹ, sau khi dựng xong thì chỉ chiếm diện tích hơi lớn xí nhưng cũng không nặng bao nhiêu, Tô Kiều còn không có đóng cọc luôn á.

Có thể là đồ vật bên cạnh lều đè phải cục lông xù nhỏ nên nó mới không chui ra được.

Tô Kiều vội vàng đi qua đi xốc lên một bên cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cục lông đen xì nho nhỏ. 

Một đôi màu lục đậm tròn xoe, kết hợp với một thân đen xì lì và vài cọng lông tơ nhìn rất là đáng yêu kinh khủng lun.

Một tay thôi là có thể ôm trọn lun cục lông này rồi.

Cục lông nhỏ cũng thấy được Tô Kiều, đôi mắt trừng to muốn rớt luôn ra ngoài, cảnh giác cao độ mà nhìn cậu.

"Đi ra đi, dưới kia rất nguy hiểm" Tô Kiều một tay nâng lều một tay đưa xuống hướng cục lông nhỏ mở ra " Ra được không nè? Tao cho mày ăn đồ ăn ngon."

Trong balo vẫn còn chút chà bông mang từ Đế Quốc đến, vừa hay có thể lấy dụ cục lông nhỏ này.

Tô Kiều đợi một hồi mà cục lông nhỏ cũng không có phản ứng gì hết liền nghĩ đi lấy chà bông thì đột nhiên cảm giác lòng bàn tay hình như có gì đó xù xù mềm mềm.

Cậu cúi đầu thì thấy cục lông nhỏ không biết từ khi nào mà đã thò nửa người ra, móng vuốt nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay cậu, cái mũi nho nhỏ ngửi nhẹ mùi ở đầu ngón tay.

Mùi hương là một đặc trưng quan trọng giúp cho động vật phân biệt.

Tô Kiều không dám làm mấy hành động dô tri sợ sẽ làm cho cục lông nhỏ sợ mà chạy vào trong liền sẽ không còn cách nào để dụ đi ra nữa cả.

Chỉ là, cứ duy trì một động tác như thế này cũng mỏi đó.

Tô Kiều kiên trì không nhúc nhích, một lát sau, cục lông nhỏ nhẹ nhàng đem cằm đặt lên bàn tay cậu, đôi mắt long lanh nước đầy vô tội nhìn Tô Kiều, nhè nhẹ kêu lên một tiếng : "au..."

Mặc kệ là  động vật gì thì khi nó còn nhỏ đều đáng yêu xỉu, không có hàm răng bén nhọn với móng vuốt sắt lẹm nên bây giờ sờ đến đâu là mềm mại đến đấy. 

(giống mấy con sen nghiện mèo tối ngày lôi đệm thịt hoàn thượng ra hít lấy hít để như con nghiện ấy :3 )

Tô Kiều có chút tan chảy mất rồi.

 "Qua đây cho tao ôm cái nà"

"Áu"

Tô Kiều gập ngón tay lên nghéo cằm cục lông nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng đem nó ôm lên.

Cục lông nhỏ cũng không lớn cho lắm, hai tay thôi là ôm hết rồi, chắc khoảng 10 mấy cen.

Có hơi nhỏ quá. 

Hơn nữa...... Tô Kiều nhìn không ra con này là con gì cả.

Nhìn thì có điểm giống như báo đen nhỏ nhưng mà cục lông lông hơi dài. 

Tô Kiều chỉ có thể đoán sơ sơ ẻm có thể là một loài mèo nào đấy, còn cái khác thì hồi tra tư liệu là được ấy mà.

Tô Kiều ôm cục lông nhỏ ngồi xuống cạnh đống lửa đang đun nước, lấy chà bông ra xé nhỏ đút ẻm ăn. "Nếm thử đi coi mày ăn được không"

Chà bông làm từ  100% thịt thật không thêm tinh dầu hay gia vị (không chất bảo quản, bé nhà có thể yên tâm mà sử dụng, gia đình ấm no không lo dịch đói, hãy mua ngay tại web sai jjj.thịt thật ko chất bảo quản.cpc.vn để có thể đảm bảo chất lượng và giá thành ok nhất)  gì hết nên mùi thịt rất là đúng chuẩn hẳn là ẻm sẽ thích.

Quả nhiên, cục lông nhỏ ngửi ngửi miếng chà bông liền "au ú" một ngụm nuốt luôn, hai cái móng nhỏ ôm lấy miếng chà bông không rời vừa ăn vừa khò khè phát ra âm thanh thích thú.

Có chút giống tiếng mèo ngáy ngủ.

Tô Kiều càng nhìn càng thấy cục lông nhỏ đáng yêu, đồng thời lại có chút kỳ lạ. Cục lông nhỏ nhỏ như vậy thì mẹ nó phải đi theo cùng mới đúng chứ.

Tô Kiều hỏi: "mẹ của bây đâu mà sao bây lại ở đây thế?"

Cục lông nhỏ đang chú tâm vào việc ăn của mình thì nghe được tiếng Tô Kiều nói chuyện thế là ngốn cả một đống thịt vào miệng nhai cả một hồi lâu mới ra dáng ra hình mà kêu lên một tiếng : "Áu áu"

Giống như là đang đáp lại vậy

Tô Kiều bị nó chọc cười, tính giơ tay sờ sờ đầu ẻm thì đột nhiên tay có chút nặng, cậu nhìn xuống thì thấy cái đuôi của cục lông nhỏ đang quán lấy cổ tay mình. 

------Chuyện ngoài lề của ê đít------

Chuyện là tui ko giỏi ngữ văn nên đa số dùng từ phổ thông thôi, bản dịch thì tui chau chuốt lại cho hợp thời hợp thế ko có beta tui lm có mik nên mọi người thông cảm ha nếu mà lượt đọc đông đông tui sẽ vt thêm 1 phần phỏng vấn nhỏ ngoài lề của tui vs nhân vật. Yêu mina và bản dịch chỉ đúng khoảng 70-80% à nha nên đừng có bắt chẹt j nhoa. iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro