Chương 2-Cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Kiều vuốt vuốt bụng cục lông nhỏ, chắc cục lông nhỏ chỉ mới được măm măm chà bông mà thôi chứ trước kia cũng không có đồ ăn gì vào bụng .

Vừa rồi ăn xong mấy miếng chà bông chắc là vẫn chưa đói.

Xung quanh đây cũng không thấy bóng dáng của thú mẹ, ngay cả gậy quan sát cũng không có phản ứng thì rất có khả năng là bị thú mẹ bỏ rơi rồi.

Ở trong thế giới tự nhiên, những con non quá yếu ớt sẽ có khả năng bị vứt bỏ quá đáng hơn là trực tiếp ăn luôn cũng có. Đối với một số loài mà nói thì đây chính là bản năng của chúng. 

Cục lông nhỏ nằm trong lòng Tô kiều nhìn có phần gầy yếu, cũng không có vấn đề gì nhiều, nhưng nếu nhìn kĩ xuống dưới thì cục lông nhỏ yếu ớt đáng thương còn có hai lỏm bị trọc lông trên người.

Khả năng bị vứt bỏ là rất cao.

Tay của Tô Kiều vẫn luôn đặt trên bụng cục lông nhỏ mà cũng không chú ý đến cục lông nhỏ nhỏ kia ngẩn đầu nhìn mình lúc nào.

"Áu áu?"

Cậu cúi đầu liền thấy cục lông nhỏ đang mở to cặp mắt tròn xoe mơ màng của thú nhỏ mà nhìn cậu

Trong ánh mắt của cục lông nhỏ, Tô Kiều có thể thấy được ảnh ngược của bản thân mình.

Thấy thế, Tô Kiều lúc đầu có hơi sửng sốt liền khẽ cười một tiếng, gập ngón tay lại, nhẹ nhàng gãi gãi hàm dưới của cục lông nhỏ.

"Mẹ bây bỏ rơi bây đúng không?"

"Áu!"

"Vậy về sau đi theo anh mày đi, tuy rằng anh đây không đảm bảo bây mỗi ngày đều có thịt cá ăn, nhưng ấm no thì tuyệt đối chẳng thành vấn đề gì đâu"

"Áu áu!"

Nhìn cục lông nhỏ phát ra âm thanh nghiêm trang đáp lại, Tô Kiều nhịn không được mà cười đến híp cả mắt.

Cậu nói một tiếng, cục lông nhỏ liền đáp lại một tiếng. Giống như có thể nghe hiểu được cậu đang nói gì vậy, đúng là cưng xỉu hà.

Dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Tô Kiều vẫn cảm thấy cục lông đen thui nho nhỏ này cưng xỉu đi được. 

Tô Kiều lại cầm lấy miếng thịt đút cho ẻm: "Cục lông nhỏ giống i như là cục than nhỏ vậy, thế về sau anh đây kêu bây là cục than ha"

(tại hạ tại đây xin bái phục kĩ năng đặt tên của tác giả)

Cục lông nhỏ vẫn đang liếm liếm móng vuốt của mình, không hề phòng bị mà nằm trong lòng ngực của Tô Kiều. Móng vuốt còn chưa uông xuống thì trước mắt liền xuất hiện một miếng chà bông. 

Cục lông nhỏ liếm mũi, không muốn ăn thêm chà bông nữa. 

"Không ăn sao?" 

Tô Kiều chắc chắn rằng cục lông nhỏ còn ăn chưa nao, chẳng lẽ là lực hấp dẫn của chà bông chưa đủ lớn nên ẻm mới không thích sao? Không thể nào, vừa rồi ẻm không phải là ăn rất vui vẻ sao.

Tô Kiều bám riết không tha muốn đút cho ẻm ăn: "Lại ăn chút đi nè"

Cục than quay đầu đi tránh tay của Tô Kiều, dùng cái đuôi quấn lấy tay Tô Kiều đưa lên trên. 

Tô Kiều còn tưởng rằng cục than không muốn ăn, tính đem chà bông để qua một bên liền thu lại sức lực thuận theo cái đuôi của ẻm.

"Được rồi, được rồi, bây không muốn ăn liền không ăn vậy..."

Giọng nói đột nhiên ngừng lại, chà bông trong tay thì đang đưa lên miệng.

"Bây muốn để anh ăn hả?" 

"Áu áu"

Tô Kiều có chút kinh ngạc với sự thông minh của cục than nhỏ.

Cậu tự nhiên lại có một suy nghĩ hơi đáng sợ, kiểu như cục than nhỏ thật sự có thể nghe hiểu được lời cậu nói vậy đó.

Thời đại /tinh tế nên động vật đều thông minh hóa luôn à?

"Áu?" 

Cục than nhỏ dùng cái đuôi quấn lấy tay của Tô Kiều giục cậu ăn thịt. 

Nhưng thật ra thì Tô Kiều không có đói bụng, hơn nữa số lượng chà bông hữu hạn, cậu cũng không có mang nhiều. Tinh cầu Hải Lam quá xa, lên mạng mua thì phí ship còn đắt hơn nhiều so với tiền mua chà bông nữa. Nhưng mà cũng chưa chắc sẽ có chuyển phát nhanh đưa tới, nên rất có khả năng 1 túi này ăn hết thì sẽ chẳng còn gì nữa cả.

Nghĩ ngợi một hồi Tô Kiều liền bỏ chà bông lại vào túi, không ăn nữa. 

Cục than nhìn thấy thế liền nhìn cậu chậm rãi mà chớp chớp đôi mắt.

Tô Kiều nhìn thấy biểu cảm mơ màng như hoang mang của ẻm giống như là đang hỏi cậu lý do vì sao không ăn?

Tô Kiều lấy nước đã đun sôi rót ra ly, thổi thổi rồi nhấp một ngụm nước. Nước chảy từ từ xuống cổ họng dân lên cảm giác sảng khoái khó tả. 

Cục than nhìn cậu uống nước liền lật người lấy móng vuốt nhỏ mà đạp đạp lên đùi Tô Kiều, bước chân trước lên người cậu muốn nghe rõ ly nước là cái gì. 

Tô Kiều thấy vậy liền đưa xuống cho ẻm xem. 

Cục than nhỏ nhích lại ngửi ngửi rồi chợt quay đầu chỗ khác. 

Hiển nhiên là do ẻm thấy ly nước sôi để nguội này chẳng có mùi vị gì cả nên thành ra ghét bỏ cực kì. 

"Áu áu" 

 Cục than nhỏ vội vội vàng vàng mà kêu lên một tiếng, sau đó liền nhảy xuống khỏi người Tô Kiều. Nhẹ nhàng xuyên qua bụi cỏ nhỏ rồi nhanh như chóp mà chạy ra xa. 

Tô Kiều vội vàng buông ly nước đuổi theo sau.

"Cục than ơi, bây đi đâu vậy?"

Cục lông nhỏ tuy là chạy rất nhanh nhưng chân lại cụt ngủn có 1 khúc, hơn nữa đám cỏ đều cao xấp xỉ với cục lông nhỏ, thế nên dù có chạy nhanh thì vẫn thấy được một cục lông đen xì xì hiện lên rõ ràng lên giữa đám cỏ xanh xanh.

Tô Kiều ở phía sau nhìn thấy không khỏi có chút thắc mắc, chạy như vậy...không dập bụng à?

Chạy một hồi, cục than liền ngừng lại ở một cái hang nhỏ được cỏ che lại, cái chân nho nhỏ liên tục đạp qua đạp lại

"Đây là......"

Hang thỏ? 

Tô Kiều ngồi xổm xuống cạnh hang thỏ cuối đầu nhìn nhìn cục lông nhỏ.

"Bây muốn ăn thịt thỏ à"

Trách không được vừa rồi lại không muốn ăn chà bông, thì ra là muốn ăn thứ khác. 

Chỉ là làm cách nào để bắt được thỏ đây?

Thỏ khôn có ba hang, Tô Kiều liền nhìn xung quanh thì thấy được hai cái hang khá kính ở gần đây. 

Muốn coi thử trong hang có thỏ hay không thì cách đơn giản nhất chính là đốt một nhúm lửa rồi nhét vô trong hang, nếu có thì thỏ sẽ chạy ra từ cái hang khác, đương nhiên cũng có khả năng là chạy ra từ miệng hang nào đấy mà cậu không chú ý. 

Trên người Tô Kiều thật ra có mang theo hộp quẹt, nhưng phải đốt cái gì nhét vào thì cậu cũng không biết nữa...

Trong khi Tô Kiều còn đang suy nghĩ đông tây thì liền có một cái bóng đen kít xẹt ngang qua trước mắt. Tô Kiều chớp chớp mắt rồi cuối đầu nhìn xuống. Trong cái miệng hang giờ chỉ còn lại một cục lông đuôi đen xì xì.

Tô Kiều: "?!!"

"Cục than!" 

Tô Kiều vội vàng duỗi tay ra bắt lấy nhưng lại chậm một bước, cái đuôi kia xẹt qua một cái liền mất tiêu chẳng còn bóng dáng gì nữa. 

Cục than nhỏ so với miệng hang thì có nhỏ hơn đôi chút, càng đi sâu vào thì hang thỏ lại rộng ra không có bí bích như tưởng tượng. 

Nhưng mà......

Tô Kiều có chút lo lắng, cục than nhỏ như vậy nếu như thật sự gặp được thỏ thì có bị con thỏ đó tẩn cho một trận không ấy nhỉ? 

Rốt cuộc thì so về hình dạng, thỏ hoang mà lớn hơn chút là liền có thể đem cục than tẩn cho ra trò luôn. 

Hơn nữa mấy con thỏ đó mà giận lên một cái thì hung dữ miễn bàn, cắn một phát là bay luôn miếng thịt. 

Cứ như thế một hồi, Tô Kiều cũng không biết cục than chạy đi bao xa rồi, cậu liền ở miệng hang gọi cục lông nhỏ:

"Cục than? Cục than bây đâu rồi?"

"Áu áu ~!"

Âm thanh từ miệng hang vang lên, ẩn ẩn còn mang theo vài âm thanh như đang đáp lại

Nghe thì có vẻ vẫn chưa gặp được thỏ.

Miệng hang quá nhỏ nên Tô Kiều chỉ có thể vói tay vào trong, nhưng cũng khá là khó khăn để bắt được cục than. 

Tô Kiều suy nghĩ một lát rồi xoay người đi về lều lấy dụng cụ. Cậu tuy là không vào được hang nhưng cũng có thể dọa sợ nó được chút ít. 

Đem cục than quắp ra. 

Lấy công cụ xong, Tô Kiều còn chưa kịp đi liền phát hiện được bụi cỏ có điểm khang khác lúc trước. 

Giữa một biển xanh lá lại có một cục lông đen xì lọt thỏm ở giữa.

Tô Kiều tập trung nhìn kĩ lại, thì ra là cục than nhỏ đang dựng đuôi lên. 

Cục than di chuyển khá chậm, giống như là đi một hồi lại dừng một lát vậy. Chờ tới khi cục than từ trong bụi cỏ ra đến thì Tô Kiều mới nhìn ra được thứ cục than đang ngậm là gì. 

Nói đúng hơn thì là đang kéo đi, một con thỏ so với cụ than còn lớn hơn nhiều bị ẻm cắn ngay lỗ tai mà tha lại.

Đến lúc nhìn rõ được thì cục lông nhỏ đã cố hết sức vừa đi vừa nghỉ mà kéo theo một con thỏ.

Cục lông nhỏ ngảng đầu lên liền thấy được Tô Kiều, ẻm nhả con thỏ lớn kia ra, thanh âm nhè nhẹ vang lên :

"Áu áu áu!"

Tô Kiều vội vàng đi tới, duỗi tay ra xoa xoa đầu cục lông nhỏ rồi thuận thế sờ xuống dưới kiểm tra coi ẻm có bị thương ở đâu không.

May mắn thay, trừ bỏ một ít bùn đất dính trên người ra thì cục than không có thương thế gì cả.

Nhìn con thỏ đã tắt thở nằm dài trên đất, hai cái răng trắng muốt vẫn còn lộ ra ngoài làm cho Tô Kiều nghĩ lại mà sợ hãi không thôi.

Cậu gõ nhẹ lên đầu của cục than nhỏ hai cái rồi nói: "Lần sau không được lỗ mãng như thế nữa nghe chưa, bây chạy vô hang thỏ lỡ bị mấy con thỏ đó cắn thì làm sao bây giờ hả?"

"Áu áu" 

Cục than nhỏ nghĩ rằng Tô Kiều đang chơi với ẻm, hai chi trước câu lấy tay của Tô Kiều mà liếm lên.

Tô Kiều quả thật là giận cũng không nổi nữa, nhưng để cục than nhỏ có thể ý thức được sự nguy hiểm ấy nên Tô Kiều vẫn giả vờ lạnh nhạt nói:

"Có làm nũng cũng vô ích thôi"

"Áu áu"

Tô Kiều đem tay mình rút ra, cục than nhỏ cũng không níu kéo nữa. Cục than quay đầu qua đem thỏ ngậm lên, khó khăn đưa lên miệng Tô Kiều.

Tô Kiều tuy rằng là ngồi xổm xuống cạnh cục than nhỏ nhưng chiều cao chênh lệch làm cho cục lông muốn đem thỏ đưa lên vẫn có chút khó khăn.

Nhìn bộ dáng đầy nỗ lực của cục than nhỏ, Tô Kiều liền ngẩn người:

"Bây bắt thỏ, là cho anh ăn hả?" 

Cục than nhỏ ngậm thỏ nên không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể khụt khịt mũi cố gắng nỗ lực mà đút thịt thỏ cho cậu.

Lần đầu tiên được động vật nhỏ đút đồ ăn, cảm giác có hơi kì kì. 

Tô Kiều đã từng xem qua cách ăn uống của động vật, nhưng mà là sinh vật biển. Mấy con cá lúc săn mồi phát hiện ra thợ lặn không ăn gì cả liền ngậm mồi mình vừa ngáp được đến cho thợ lặn. 

 Trong thế giới quan của động vật thì chỉ có ăn thật nhiều mới có thể lớn nhanh, có thể ăn liền thể hiện được là thân thể khỏe mạnh không bệnh không tật. Tô Kiều không ăn thịt mà cục than đúc, ẻm liền nghĩ rằng cậu rất có thể là nhiễm bệnh rồi nên mới không muốn ăn thịt. Vì thế mà cục than mới dẫn cậu đi bắt thỏ sao?

Cục than nhỏ mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Kiều, còn tri kỷ giúp cậu xé một ít da thỏ. 

Đối diện với cặp mắt tròn xeo của cục than nhỏ, lòng Tô Kiều liền mềm nhũn ra. 

Tô Kiều duỗi tay xoa xoa đầu cục than: "Cảm ơn."

Cậu thuận tay bế cục than lên ôm trong ngực, một tay xách thỏ một tay ôm cục than đi về lều.

Tô Kiều dùng dao cắt thịt thỏ ra, đầu tiên là cắt tiết, sau đó thì lột da. 

 Lúc cậu sơ chế xong thì cục than vẫn còn nằm dài bên cạnh cậu, đôi mắt chớp chớp mơ màng nhìn chằm chằm cậu. 

Tô Kiều dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt đùi đút cho cục than ăn. 

 "Lại ăn thử nè"

"Áu áu" Cục than xoay đầu đi, từ chối ăn thịt

"Không ăn sao? Đồ ăn mới á"

Cục than nằm dài trên đất, dùng chân trước úp lên mặt che miệng lại bày ra bộ dạng cự tuyệt.

Tô Kiều thấy thế cũng miễn cưỡng nữa, nói:

 "Anh nướng lên rồi hai đứa mình ăn chung ha"

Lửa dùng để nấu nước lúc nảy còn chưa dặp tắt nên Tô Kiều lại thêm xíu chất dẫn cho lửa cháy bùn lên rồi đem thỏ đã sơ chế xong đem nướng. 

Thẳng đến khi xa xa phía chân trời chuyển một màu đỏ hồng thì thỏ thỏ mới vừa chín tới. 

Tô Kiều cắt phần thịt thỏ ngon nhất ra đặt lên mâm, còn lại thì bản thân ăn. 

Cục than chờ lâu nên đã ngủ gật bên chân cậu lúc nào không hay, Tô Kiều nhẹ nhàng gõ nhẹ lên chóp mũi ẻm rồi nhỏ giọng nói:

"Cục than ơi, cơm nước xong rồi nè"

Cục than vẫy vẫy lỗ tai,chẫm rãi mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên va phải Tô Kiều, ẻm vương móng vuốt nhỏ ra để lên trên cổ tay cậu.  

 "Áu áu"

"Ngoan nè" Tô Kiều lấy ra những phần thịt ngon nhất cho ẻm.

Cục than cuối cùng vẫn không chịu ăn thịt thỏ, thế là Tô Kiều liền đẩy mâm thịt của mình cho ẻm xem.

"Anh còn nhiều thịt lắm đủ ăn no luôn ấy"

Cục Than nhìn nhìn cậu lại nhìn nhìn khay thức ăn của cậu xong mới đi ăn phần ăn của bản thân. 

Tô Kiều bị hành động nho nhỏ bắt chước con người kia của cục lông nhỏ chọc cho vui vẻ liền nhịn không được sờ sờ gãi gãi cục lông đen xì này một chụt. 

Tô Kiều ăn một ít thịt thỏ nướng, thịt tuy ít nhưng lại không dai, không có gia vị nhưng cũng không có mùi tanh. Tuy chỉ là một món thịt nướng thô sơ lại đơn giản nhưng Tô Kiều lại cảm thấy món ăn này còn ngon hơn cả những món ăn trong mấy bữa tiệc lớn mà mình đã ăn qua.

Ngồi bên cạnh đống lửa nho nhỏ ngắm nhìn ánh mặt trời từ từ lặng xuống, cảnh hoàn hôn này tuyệt đẹp làm sao.

Cục lông nhỏ nằm bên cạnh ăn cơm lâu lâu lại phát ra vài âm thanh vụn vặt, tiếng củi đốt vang lên lách tách trong đống lửa nhỏ làm tâm trạng bình yên đến lạ. 

------Chuyện bên lề tự chế của ê đít----------

-Cục lông nhỏ à, thỏ thỏ dễ thương như thế nướng lên cũng rất ngon. Nhìn người cũng...ừm được đó

-Áu áu! (không được ăn ta)

Chuyện là tui ê đít có 1 thân 1 mik nên ra chậm rì rì hè, bà con cô bác đọc chẹn dui dẻ nghen..moah moah ~O3O~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro