Chương 1. Một chú mèo hoang lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Cream Cheese

Khi Minh Hữu nhìn thấy tòa nhà ba tầng đổ nát trước mặt, cậu cảm thấy mình đã bị lừa.

Sau khi nghe người đàn ông tóc vàng tự xưng là sếp của cậu, nhưng lại không làm việc ở đây, giới thiệu xong những quy định của viện điều dưỡng động vật này, cảm giác bị lừa dối trong Minh Hữu càng trở nên sâu sắc hơn.

Cả viện điều dưỡng này, chỉ có mình mình là nhân viên?

Tất cả những điều mình cần làm, chỉ là rã đông thịt từ kho đông lạnh nằm dưới lòng đất rồi đặt nó vào bát ăn trong sân?

Quy tắc lao động an toàn duy nhất, chỉ là không được rời khỏi sân nhỏ bao quanh bởi những bức tường thấp màu trắng?

Đây thật sự là một viện điều dưỡng động vật ư?

Nếu như không phải vì cậu đã tiêu tốn một lượng lớn điểm tri thức đổi lấy thẻ may mắn từ hệ thống, mới có thể giành được công việc này trên trang web của chính phủ Tinh Minh, thì giờ cậu đã xách vali chạy rồi.

"Tôi lại nhấn mạnh một lần nữa, mặc dù mãnh thú chỉ cần đi vào trong tường vây, sẽ không chủ động  tấn công cậu, nhưng nếu như cậu muốn đả thương bọn nó........ ha." Ian nghiêm mặt nói," Trong quang não dành cho nhân viên đều có camera ghi lại, tôi sẽ gửi cho người nhà cậu video thành công tìm chết của cậu, nhớ kỹ chưa?" 

Khuôn mặt còn mang chút non nớt bầu bĩnh của Minh Hữu dần dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt sợ hãi, trông rất đáng thương.

Ian vốn cố ý miêu tả tình huống thật kinh khủng để dọa cậu chạy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt còn vương nét trẻ con của Minh Hữu, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, những lời đe dọa càng đáng sợ hơn không thể thốt ra khỏi miệng.

"Cậu là nhân viên ngắn hạn, chỉ làm ba tháng, chúng tôi sẽ không cho cậu quá nhiều quyền hạn, cậu chỉ cần làm tốt việc cho ăn là được, đừng làm những việc dư thừa."

"Ký túc xá nhân viên không thể kết nối tinh võng, cũng chỉ dùng toàn thiết bị điện đời cũ không có trí năng.Trong cuộc phỏng vấn cậu rất thành thạo sử dụng những thiết bị điện đời cũ, nên sinh hoạt hẳn là không có vấn đề. Nếu gặp khó khăn gì, cậu cứ dùng quang não nhân viên để liên hệ với tôi." Nhìn cậu thiếu niên non nớt trước mặt phỏng chừng như sắp bị mình dọa khóc,Ian cuối cùng cũng bộc phát lương tâm, giọng điệu dịu đi một chút,"Nếu cần gì cứ nhắn tin cho tôi. Chủ nhật hàng tuần tôi sẽ đến kiểm tra công việc của cậu, tiện thể mang cho cậu nhu yếu phẩm hàng ngày. Tình hình là vậy, cậu có chắc muốn ký hợp đồng không?" 

Minh Hữu cắn răng:"Có." Phải tin tưởng vào thẻ may mắn của hệ thống! Hơn nữa cậu đã không còn nơi nào để đi nữa! Nhất định phải tích cóp đủ học phí đại học trong ba tháng này!

Thấy Minh Hữu rõ ràng sợ đến sắp khóc nhưng vẫn nhất quyết ký hợp đồng, Ian không khỏi thấp giọng phàn nàn:" Chậc, cho dù là công việc ngắn hạn, nội bộ cũng có rất nhiều người muốn ứng tuyển làm nhân viên chăn nuôi. Đã không chúng ta cơ hội, lại còn tuyển một thiếu niên non choẹt cái gì cũng không biết,đầu  %#%  bị hỏng rồi hả?"

Tiếng phàn nàn của Ian rất nhỏ nên Minh Hữu không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Sau khi ký hợp đồng, Ian dặn dò Minh Hữu một ít thường thức trong sinh hoạt, mới không cam lòng điều khiển phương tiện phi hành bay lên, và biến mất ở chân trời. Để lại Minh Hữu đứng một mình trước cửa tòa nhà nhỏ, nhìn đại sảnh tầng một chất đầy đồ lặt vặt, lòng bất an.

Trong ba tháng tới, cậu sẽ sống ở đây? Nơi này hoàn toàn không có chút hơi người từng ở mà.

"Hệ thống, rà quét." Minh Hữu sụt sịt, dụi dụi đôi mắt, bước vào đại sảnh tầng một,đồng thời thầm gọi hệ thống trong lòng.

Kiên cường! Phấn chấn! Mặc dù giờ mình không xu dính túi, nhưng ít nhất đời này mình vẫn có một thân thể khỏe mạnh! Chỉ cần vượt qua ba tháng này, tích cóp đủ học   phí đại học, tương lai tốt đẹp sẽ không còn chỉ là mộng tưởng nữa!

[ Số điểm tri thức còn dư là 200, vui lòng xác định phạm vi rà quét.]

[ Phạm vi rà quét đã được xác định, cần chi 10 điểm tri thức, vui lòng xác nhận.]

Minh Hữu lựa chọn xác nhận mà lòng rỉ máu.

Có lẽ vì kiếp trước, lúc hấp hối, cậu đã lựa chọn tiến vào game thực tế ảo " Thế giới tinh linh" và từ từ nhắm mắt xuôi tay khi có các cộng sự tinh linh cùng bầu bạn. Thế nên sau khi chuyển kiếp cậu mang theo một hệ thống đào tạo linh thú.

Giới thiệu về hệ thống đào tạo linh thú, linh thú và " tinh linh" có nguồn gốc giống nhau, phương pháp đào tạo cũng không khác biệt là mấy. Tiền lưu hành trong hệ thống là " điểm tri thức ", có thể kiếm được bằng ba cách sau: thu thập thông tin về linh thú trong thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ, và hoàn thành chương trình học. Điểm tri thức còn có thể đổi lấy những thứ tốt trong cửa hàng linh thú.

Mà Minh Hữu xuyên qua đã mười chín năm, còn chưa từng thấy một con linh thú nào, dẫn đến việc không thể giải khóa hết toàn bộ chức năng của hệ thống. Điểm tri thức chỉ có thể kiếm được từ "Chế độ luyện tập"- nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, của chương trình học.

"Chế độ luyện tập" trong chương trình học dạy những kiến thức liên quan đến việc đào tạo tinh linh Minh Hữu học được từ game  " Thế giới tinh linh" ở kiếp trước. Minh Hữu đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra, nhưng cũng chỉ kiếm được 1000 điểm tri thức.

May mắn thay, "chế độ luyện tập" có thưởng vật phẩm thật, điều này đã phần nào an ủi tâm hồn tổn thương vì ngày qua ngày mong mỏi nhưng không được của Minh Hữu.

[ Hoàn tất quá trình rà quét. Không gian rà quét vì chịu ảnh hưởng bởi sóng điện lạ, không thể kết nối mạng,không thể sử dụng các thiết bị có trí năng.]

[Ngoại trừ camera đi kèm quang não nhân viên, nơi này không có bất cứ một thiết bị theo dõi nào khác. Để tránh việc dữ liệu hệ thống bị nghe lén, quang não nhân viên sẽ do hệ thống tiếp quản, video ghi lại sẽ bị sửa chữa, cưỡng chế khấu trừ 10 điểm tri thức của kí chủ.]

[Không có người thường nào khác. Không có sinh vật gây hại.]

Nghe tin bị trừ 10 điểm tri thức, Minh Hữu từ đau lòng biến thành đau tim, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Tất cả kiểm tra đánh giá trong chế độ luyện tập của chương trình học đều đã vượt qua, giờ cậu không còn con đường nào để kiếm điểm tri thức.

[Đinh! ! ! ! !] 

Một tiếng thông báo của hệ thống đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh khiến cho Minh Hữu, người đang than thở về điểm tri thức, suýt thì hét lên vì sợ hãi.

[ Phát hiện một linh thú hoang dã!! Mở khóa chuỗi nhiệm vụ tân thủ!!]

[ Cho dù đó là chuyên viên đào tạo linh thú hay chuyên viên huấn luyện linh thú, thì đều không thể thiếu cộng sự linh thú! Kí chủ thân mến, mong ngài vui lòng thu phục cộng sự linh thú đầu tiên, mở ra cuộc sống của một chuyên gia về linh thú của Ngài đi!]

[ Nhiệm vụ tân thủ khâu thứ nhất. Kí chủ thân mến, hiện tại linh thú có độ thiện cảm với ngài ở mức cảnh giác, xin hãy nâng độ thiện cảm lên mức bạn thân! Nhắc nhở hữu nghị, cho ăn là cách tốt nhất để nâng độ thiện cảm của linh thú!]

Giọng điệu của hệ thống tự dưng trở nên đáng yêu, hai mắt Minh Hữu toát lên nét kinh ngạc cùng vui mừng sáng lấp lánh đầy hi vọng.

Linh thú? 

Linh thú hoang dã? 

Mười chín năm, cuối cùng mình cũng nhìn thấy con linh thú đầu tiên! Đây chính là công dụng thực sự của thẻ may mắn ư? Biết thế, mình.... Minh Hữu xoay người theo hướng mũi tên chỉ dẫn của hệ thống, sau đó đầu liền trống rỗng không còn suy nghĩ được gì, vẻ mặt mừng như điên cũng cứng lại.

Không biết xuất hiện từ lúc nào, một loài động vật họ mèo cỡ lớn ngồi xổm cách cậu chưa đến hai mét, con ngươi màu vàng thẳng đứng hơi nheo lại nhìn cậu.

Con mèo đen lớn thân cao hơn hai mét với những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra từ cái miệng hơi hé mở. Ngay cả khi lông của nó bết và xỉn màu, thân thể gầy trơ xương, chân sau cong lên một cách bất thường, thì nó chắc chắn không phải là sự tồn tại mà Minh Hữu có thể chống lại.

 Theo như nhắc nhở hữu nghị, cho ăn là cách tốt nhất để tăng đọ thiện cảm của linh thú..... Hệ thống đại nhân, ý ngươi là kiểu liều mình xả thân để cho hổ ăn à? Trong ba lô hệ thống của cậu làm gì có cái đạo cụ phòng thân nào!

Cơ thể Minh Hữu khẽ run lên vì sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng cậu, đôi mắt hạnh không tự chủ mà long lanh nước, hai chân nhũn ra như đang lún sâu vào vũng bùn, thậm chí hét lên chạy trốn cũng không làm được.

Con mèo đen lớn trước mặt chậm rãi há miệng ra, Minh Hữu thậm chí còn thấy rõ hàm răng sắc bén trong miệng nó, nỗi tuyệt vọng trong lòng cậu từng chút từng chút trào ra.

" Grào grừ ".Mèo đen lớn uể oải kêu một tiếng, giơ lên chân trước, chỉ về phía giữa sân.

Đầu Minh Hữu còn chưa hoạt động trở lại, lời nói không qua suy nghĩ liền bật thốt ra:" Ngài.....Ngài là muốn tôi vào trong sân để ngài ăn ư?"

Mặt mèo đen lớn sững sờ, Minh Hữu thế mà có thể thấy trên khuôn mặt đầy lông xù xù lộ ra cảm xúc " Kẻ ngốc nghếch từ đâu ra đây".

Dù sao cũng là người đã từng trải qua huấn luyện sinh tử trong game thực tế ảo, chỉ số IQ của Minh Hữu hơi trở lại: " Ngài, ngài không định ăn tôi ạ?"

Cậu nhìn dọc theo hướng chân còn chưa thu lại của con mèo đen lớn, thấy được cái bát ăn trong sân.

Bóng đèn trong đầu Minh Hữu sáng lên: " Ngài đang nhắc nhở tôi thêm đồ ăn à?"

Mèo đen lớn rút lại móng vuốt, phất đầu mèo một cái, đôi tai nhọn trên đều uể oải rủ xuống, thành đoi tai cụp.

"Tôi, tôi lập tức ...." Minh Hữu đang chuẩn bị đi xuống kho đông lạnh dưới tầng hầm, thì chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, " Ông chủ tóc vàng đưa tôi đến đây không dạy tôi cách rã đông thịt từ kho đông lạnh dưới hầm..."

Mặt mèo đen lớn lại sững sờ.

Thấy mèo lớn không định ăn mình, Minh Hữu trở nên can đảm hơn không ít. Cậu vừa thấp giọng lẩm bẩm vừa lấy ra một viên dinh dưỡng trong ba lô hệ thống:" Viện trưởng viện điều dưỡng biển thủ hết công quỹ rồi à? Ngay cả chi phí đào tạo nhân viên cũng không chi nổi. Động vật ở đây thật đáng thương...."

Đôi tai mèo đen lớn đang cụp liền dựng đứng lên, trong mắt hiện lên chút chột dạ. Nhưng rất nhanh sự chột dạ ấy của nó biến thành cây ngay không sợ chết đứng.

Nó nhấc chân trước, đệm thịt vỗ thật mạnh lên mặt đất:"Grao!"

Nó chột dạ cái gì chứ! Nó chỉ nói muốn tìm một kẻ không quen biết đến chăm sóc lúc cuối đời, không muốn bị người quen thấy được bộ dạng chật vật của mình. Nó có nói là cả đào tạo nhân viên cũng không cần làm à! Anh trai nó có phải ngại nó ốm chết quá mất mặt, nên trực tiếp bỏ đói nó đến chết đúng không!

Grào! Giận! Siêu giận!

" Có muốn ăn thử cái này không?" Minh Hữu cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên dinh dưỡng hình lập phương giống viên ruby tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng dìu dịu chiếu từ ngoài cửa vào.  

Trong " Thế giới tinh linh", viên dinh dưỡng là thực phẩm đặc biệt giúp no bụng và tăng thuộc tính. Ở thế giới này, các viên dinh dưỡng đã trở thành thực phẩm dinh dưỡng đơn thuần.

Viên dinh dưỡng màu đỏ mà Minh Hữu lấy ra phù hợp với khẩu vị của tất cả các loại linh thú, đặc điểm là chứa gấp đôi dinh dưỡng - đấy đều là lý thuyết trong chương trình học, còn thực tế thì Minh Hữu cũng chưa có linh thú để thử bao giờ.

Cái mũi của con mèo đen lớn nhúc nhích, đôi mắt đang híp lại trợn lên tròn vo, biểu tình trong nháy mắt từ một mãnh thú biến thành một con mèo lớn chân chính.

Một mùi hương ngọt ngào quyến rũ xộc thẳng lên đầu! Đầy đầu là suy nghĩ " Muốn ăn muốn ăn", trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng kêu ùng ục ùng ục.

KHÔNG ĐƯỢC! Sao có thể ăn đồ kỳ quái từ tay người lạ được! Mèo lớn đột ngột tỉnh lại. Nó lùi lại một bước, vẻ mặt háo hức trở nên cảnh giác.

Minh Hữu mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy mèo lớn biểu hiện thèm chảy nước miếng, thì mèo lớn lại tỏ ra cảnh giác hơn trước.

Cậu nghi ngờ nhìn viên dinh dưỡng trong tay, suy nghĩ một chút chợt hiểu ra:" Sợ thứ này có độc à?"

Nói xong, Minh Hữu ném viên dinh dưỡng vào miệng, nhai nhai hai lần rồi nuốt xuống.

Viên dinh dưỡng màu đỏ có vị ngọt nị, cậu lúc trước cũng thường coi như kẹo để ăn.

"Nhìn....A?!" Minh Hữu bị vẻ mặt của mèo đen lớn dọa cho lùi lại một bước.

Mèo đen lớn: (●—●) dại ra, hai mắt cũng tối sầm lại

Ăn hết......Ăn hết......Không phải cho tôi à? Sao lại ăn hết mất rồi?

Mùi thơm hấp dẫn biến mất, bụng nó càng đói cồn cào, đầu cũng nhưng nhức, như thể mọi tế bào trong cơ thể đang kêu gào phản đối.

"Grào!" Thức ăn của nó! Mèo lớn phát điên! Đệm thịt điên cuồng vỗ xuống đất,phát ra tiếng rầm rầm rầm! 

" Cái đó..." Minh Hữu nhìn vẻ mặt hỗn độn trong gió của mèo đen lớn, thậm chí còn có vẻ linh hồn xuất khiếu, trong đầu cậu hiện lên đoạn video ngắn về thú cưng dễ thương mà cậu từng xem.

Khi chủ nhân đang ăn, anh ta gắp một miếng thịt ra quơ quơ trước mặt chú chó ngồi xổm bên cạnh, rồi nhét miếng thịt vào miệng và ăn trước mặt con chó khiến nó lộ ra vẻ hoài nghi cẩu sinh. Vẻ mặt của con chó lúc đó cùng mèo lớn lúc này giống nhau y đúc.

Cậu vội vàng lấy ra một viên dinh dưỡng khác từ trong ba lô hệ thống: " Đừng vội! vẫn còn! Nếu em còn sợ nó có độc chúng ta mỗi người một nửa..A!"

Mèo đen lớn với cái bụng đói vồ tới, làm cho Minh Hữu ngã nhào xuống đất.

Minh Hữu vừa hét lên thảm thiết, thì cảm thấy lòng bàn nhột nhột, ướt ướt.  

 " Grừ grừ *罒▽罒*!~"

Lý trí là cái gì? Cảnh giác là cái gì? Thật là thơm!

" A, đừng liếm nữa, có chút đau."Minh Hữu thấy khi con mèo lớn liếm láp tay cậu, nó không chỉ cẩn thận tránh để răng cọ vào mà còn thu lại những chiếc gai mềm trên lưỡi, chỉ để lại cảm giác nhột nhột, sợ hãi trong lòng cũng tản đi phần lớn, trên mặt cũng xuất hiện nét cười yếu ớt, sủng nịnh.

Mèo lớn không chỉ có trí tuệ, có thể nghe hiểu tiếng người mà còn rất hiền lành. Nó đúng là một linh thú.

Cậu dường như quay trở lại thời điểm nô đùa cùng các tinh linh ở " Thế giới tinh linh".

Con mèo đen lớn sững người, nhận ra hành vi của mình đã mất kiểm soát, vội vàng đứng dậy lùi lại, trên mặt hiện vẻ khó hiểu và ảo não.

Minh Hữu bò dậy, dùng vạt áo lau nước miếng của mèo lớn:" Anh vẫn còn...... đừng vồ! Cũng đừng liếm! Anh lại cho em ăn!"

Mèo đen lớn =皿=!!

Lý trí lý trí...... Lý trí nó........ nhai, nuốt ⊙~⊙.

Chính xác thì đây là cái gì? Hương vị đánh thẳng vào tầm hồn này.... Không, đây không chỉ là hương vị (*T▽T*)!

Khi viên dinh dưỡng thứ hai được đưa vào miệng, mèo đen lớn cuối cùng cũng có thể cưỡng lại sự cám dỗ mà cẩn thận thưởng thức.

Thứ được cậu thanh niên gọi là viên dinh dưỡng có vị như kẹo, vị ngọt ngào phảng phất như khói như sương thấm sâu vào tâm hồn, khiến cơ thể và tâm trí mệt mỏi của mèo lớn lập tức thư thái.

Cảm giác như một người ăn kiêng trong thời gian dài được ăn một bữa đầy đủ, nhiều calo vậy, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, đây là chất béo mà chúng cần, đây là đường mà chúng cần, cơ thể nó như dất đai cằn cỗi rạn nứt cuối cùng cũng có một cơn mưa phùn liên miên, cả thân và tâm đều sảng khoái.

Hạnh phúc, viên mãn, thậm chí là cảm động.

Tinh thể năng lượng tinh khiết có thể trực tiếp ăn vào rồi tiêu hóa? Mèo đen lớn trợn tròn đôi mắt, không thể tin nhìn thiếu niên non nớt trước mắt. Cậu đang vừa mong chờ vừa dò hỏi" Ăn ngon không, có vừa miệng không?"

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là tròn hai năm con mèo ngốc Tiểu Mặc trở thành thành viên mới của gia đình tôi. Tôi đã đặc biệt viết một bộ cho những con mèo ngốc nghếch. Mở đầu bằng bốn ngàn chữ, ta thật chăm chỉ! Hệ thống tích hợp hàng loạt trò nuôi thú cưng như Pokemon, Digimon, Magic baby.

Tiểu kịch trường ( nhà hát nhỏ): 

Sau một thời gian dài, con mèo đen lớn đã biến thành người .

Minh Hữu: Hệ thống QAQ khiến tôi tổn thương! Thế mà bảo "không có người thường nào khác" !  

Hệ thống: Hệ thống không có chức năng nói dối, thực sự không có người " thường" nào khác.

____________________

CrC: mình có thay đổi dần dần cách xưng hô của thụ vì thiện cảm của thụ qua mỗi lúc khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro