Chương 10. Gấu trắng lớn chắc chắn rất thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Khi thi công đến, mèo mun lớn đang ở trên cây trong sân trước để phơi nắng, còn gấu trắng bự đang vừa gõ bát vừa đuổi theo một trong những người đàn ông trung niên.

Nhưng người đàn ông trung niên ấy không chỉ không tức giận mà còn kích động lau nước mắt, liên tục khen gấu trắng bự gõ thật hay.

Dù là hổ*, nhưng Arthur có thể leo cây rất khéo léo, cũng vì cười ngặt nghẽo mà suýt nữa thì rớt từ trên cành cây xuống. 

Minh Hữu căng thẳng đứng dưới tán cây.

Arthur cúi đầu liếc Minh Hữu.

Những sóng năng lượng tỏa ra từ Minh Hữu vốn dịu dàng giờ như bị đông lạnh thành một khối băng chi chít gai.

Hình như đầu nhọn của gai hướng về chính cậu ấy?

Cho dù cậu thiếu niên này vì bị tổn thương mà trở thành một con nhím, thì gai nhọn cũng nên hướng ra ngoài chứ hướng về phía bản thân làm gì? 

Dù có là người mắc chứng sợ xã hội, thì họ cũng có cách để người khác phải e sợ mình. 

Arthur ngáp một cái, gãi gãi tai, rũ cái đuôi lông xù xuống, phất qua phất lại trên đỉnh đầu Minh Hữu, rồi đập cái "bộp" lên trán Minh Hữu.  

Minh Hữu ngẩng đầu nhìn thấy mèo lớn đang biểu diễn nhào lộn ngược chiều kim đồng hồ thì lớp băng gai góc quanh người tan chảy, cậu nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Đại Hắc thật lợi hại!" Minh Hữu theo phản xạ vỗ tay như hải cẩu.

Mèo mun lớn lấy bụng làm trục, bốn chân ôm cành cây, "grừ grừ" quay 360 độ!

"Thật lợi hại! Đại Hắc siêu nhất!" Minh Hữu tiếp tục vỗ tay như hải cẩu.

Mèo mun lớn cong khóe miệng, nhảy từ trên nhánh cây xuống.

"Nhưng mà, Đại Hắc, lông trên bụng em còn chưa mọc, bụng cọ như vạy không đau ư?" Minh Hữu ngồi xổm xuống, cố gắng vươn tay vuốt bụng mèo đen lớn, rồi bị mèo đen lớn hung dữ trừng lại.

Cút cút cút! Thú thể của ta đâu có yếu đến mức chỉ vì không có lông bảo vệ thì sẽ bị cây cọ trầy da chứ! Móng vuốt của Arthur ẩy tên nhóc vô tâm Minh Hữu ngã ngửa. 

Hừ, mất công ta còn tìm chuyện chọc cậu vui vẻ, thế mà cậu lại xát muối vào vết thương lòng ta!

Trước đây người duy nhất đủ bản lĩnh để xem ta pha trò chỉ có hoàng đế bệ hạ của Tinh Minh thôi! Cậu bây giờ đang được hưởng đãi ngộ của hoàng đế đấy, còn không mau cảm tạ ân đức!

Minh Hữu rất cảm tạ ân đức, lập tức

Lông trên cổ mèo mun lớn vừa mềm vừa dài cần được chải vuốt thường xuyên.

Gấu trắng bự đang điên cuồng gõ bát theo sau người anh trai trung tướng mượn việc công làm việc tư để gia nhập đội thi công đi "bê gạch". Đôi mắt gấu thoáng thấy Minh Hữu đang chải lông cho mèo mun lớn, lập tức đội cái bát lên đầu anh trai hắn, bốn chân chạm đất chạy như điên đến trước mặt Minh Hữu, chen vào chỗ của mèo đen lớn.

"Grừ grừ grừ." Gấu trắng bự ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau khi nhảy múa, Minh Hữu đã giúp gấu trắng bự và mèo đen lớn tắm rửa sạch sẽ rồi chải mượt lông, từ đó gấu trắng bự liền yêu luôn cảm giác được chải lông.

Hắn không chỉ là một chú gấu yêu âm nhạc mà còn là một chú gấu rất chú trọng ngoại hình.

Minh Hữu bật cười: "Cả hai đều có phần, tới trước được trước, đợi anh chải lông cho Đại Hắc trước nhé."

Arthur vẫn giữ nguyên tư thế bị gấu trắng bự chen ra ngoài, trên khuôn mặt xù xù lông là vẻ hoài nghi hổ sinh.

Tên nhãi này, thế mà dám cướp chỗ của ta?! Đây vẫn còn là người cận vệ lạnh lùng luôn đặt ta lên hàng đầu trong mọi việc kia à!

Trung tướng gỡ bát trên đầu xuống, lén lút nhìn.

"Đừng nhìn nữa, mau làm việc đi. Còn không mau chóng xây xong nhà đi, định để cho điện hạ với em trai cậu ở bên ngoài hóng gió à?" Một người bên cạnh dùng cùi chỏ huých huých trung tướng. "Nghe bệ hạ nói nơi này sắp mở livestream, sau đó ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy em mình rồi."

Trung tướng gật gật đầu, miễn cưỡng quay đi "bê gạch".

Khi giúp mèo đen lớn và gấu trắng bự chải lông, tâm trạng rối bời của Minh Hữu dường như cũng được chải chuốt lại. Dòng máu như thể bị đóng băng trong người cũng chảy xuôi xuống tay chân, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại.

Kiếp trước, cha mẹ Minh Hữu mất sớm, để lại một mình cậu ốm yếu bệnh tật coi bệnh viện như là nhà mười bảy năm, khi ấy tính cách của cậu cũng chỉ hơi rụt rè nhút nhát. Đời này, mười chín năm qua cậu càng sống càng khó khăn chật vật, nên mắc chứng sợ xã hội.

Như này không ổn, nếu không thể giao tiếp như bình thường với mọi người thì sao cậu bảo vệ Đại Hắc được. Minh Hữu thầm tự cổ vũ cho bản thân, lấy hết can đảm, cùng tay cùng chân đi tới trước mặt trung tướng, hỏi nhỏ: "Tôi có thể góp ý cho phong cách trang trí trong nhà không?"

Người được gấu trắng bự yêu thích chắc sẽ là người tốt nhỉ? Tim Minh Hữu đập như sấm, hồi hộp đến mức đổ mồ hôi lạnh. 

Trung tướng sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Đương nhiên, bệ... Lãnh đạo nói, mọi việc đều làm theo ý kiến của cậu."

Chết, suýt nữa thì nói hớ, bệ hạ có dặn tạm thời không thể để cho cậu thiếu niên thần kỳ này biết thân phận thật của ngài.

Tuy không biết cậu thiếu niên này thần kỳ ở chỗ nào, cũng không biết tại sao bệ hạ muốn che giấu chuyện này, nhưng thân là một quân nhân, tuân lệnh là bản năng.

"Cảm ơn." Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, mèo đen lớn dù khập khiễng nhưng vẫn kiêu hãnh đi tới bên cạnh Minh Hữu, phất đuôi cuốn lấy eo cậu.

Arthur liếc qua. Có ta ở đây cậu sợ cái gì?

Minh Hữu ngay lập tức thả lỏng, trở nên thoải mái hơn nhiều: "Cảm ơn Đại Hắc."

Đại Hắc? Ngay cả những người đang làm việc cũng không khỏi nhìn Minh Hữu với ánh mắt khó hiểu.

Gấu trắng bự cũng rối rít chạy tới, sau đó đứng thẳng lên, khoác tay gấu lên vai Minh Hữu như một đôi bạn thân.

Nụ cười của Minh Hữu càng rạng rỡ hơn: "Cảm ơn Đại Bạch!"

Mọi người lại liếc qua. Xem ra cậu thiếu niên này thật sự không biết gì về thân phận của hai người kia.

"Cái tên Đại Bạch này nghe rất hay." Trung tướng cười híp mắt nói, "Đáng yêu y như dáng vẻ của cậu ấy."

Minh Hữu nghe thấy trung tướng khen gấu trắng bự, thì cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ cần là khen Đại Hắc Đại Bạch, thì ta có rất nhiều lời để nói!

Minh Hữu ngay lập tức đáp lời: "Đúng, Đại Bạch siêu đáng yêu luôn ấy. Hơn nữa em ấy chắc chắn rất yêu quý anh! Trước đây em ấy chỉ thích gõ bát đuổi theo Đại Hắc thôi! Đối với Đại Bạch, em ấy không phải đang gõ bát mà là đang chơi nhạc. Em ấy là một chú gấu rất yêu âm nhạc! Đại Bạch chỉ chơi nhạc cho người em ấy yêu quý thôi!"

Trung tướng cười càng sảng khoái, lúc trở lại làm việc cũng như đang bước trên mấy. Hóa ra trong lòng người em luôn đặt thân vương điện hạ lên đầu, vị trí của hắn cũng không khác thân vương là bao!

Hắn có thể đem chuyện này đi khoe cả đời!

Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn về phía trung tướng. Còn có vài người nhìn ra bên ngoài căn nhà nhỏ như đang tìm kiếm một thứ gì, rồi lại tiếc nuối xót xa quay về cúi đầu làm việc.

Trung tướng lại gần, nói nhỏ: "Đừng lo, sau này còn có cả livestream mà. Bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện trong phòng livestream thôi. Chắc chắn sẽ không thiếu một ai!"

Trên mặt người bên cạnh cũng dấy lên tia hi vọng, gật mạnh đầu: "Đúng, một người cũng sẽ không thiếu."

Minh Hữu không nghe thấy những người này thì thầm. Sau khi cậu hoà hoãn lại tâm trạng căng thẳng hồi hộp thì đến chỗ đội thi công, yêu cầu họ sửa lại nhà theo như ý mình.

Đại Hắc có nói ngoài Đại Bạch thì ở đây còn chín bé thú lông xù nữa, chúng đều có kích thước tương đương Đại Hắc, Đại Bạch, vì vậy cần để dành lại không gian cho chúng hoạt động.

Phòng của những linh thú chưa xuất hiện còn bỏ trống, tạm thời không cần trang trí, đợi sau khi chúng đến thì tùy theo sở thích của chúng mà trang trí.

Phòng của Đại Bạch nên có chỗ để đặt nhạc cụ, không thể để Đại Bạch cứ gõ bát mãi như vậy, Đại Hắc thì nói sẽ ở cùng phòng với cậu, để bảo vệ cậu thật tốt, nên cậu định đập vách tường phòng ngủ của mình và phòng bên cạch, gộp hai phòng thành một cho Đại Hắc có không gian hoạt động lớn hơn chút. 

Trong phòng của bọn họ đều cần ban công có mái che, động vật nào cũng thích được tắm nắng. Trên ban công tốt nhất là đặt thêm đồ chơi như nhà cây cho mèo hoặc vòng chạy lớn. Nhưng mà những thứ này đều không phải đồ có sẵn nên sau này sẽ từ từ làm riêng rồi thêm vào.

Đội thi công khởi động máy móc chuyên dụng, căn nhà nhanh chóng được trang trí xong. 

Tuy gọi là tu sửa, Minh Hữu lại cảm thấy họ giống như đang "xây dựng lại" cả căn nhà hơn. Không ngờ căn nhà nhỏ nhìn trông có vẻ đổ nát này lại có thể lắp ráp lại như một con tàu vũ trụ, thật tuyệt vời.

"Đại Hắc, từ giờ trở đi nơi này sẽ là nhà của chúng ta!" Sau khi đội thi công rời đi, Minh Hữu ôm đầu Arthur, cùng mèo đen lớn quấn thành một cục trên thảm trải sàn mới.

Arthur ghét bỏ dùng đệm thịt chặn lại miệng Minh Hữu, ngăn cậu tiếp tục hôn tai anh.

Đây không phải là nhà cậu. Nhưng nếu cậu thích nó thì cũng không phải là không thể biến nơi này thành nhà cậu.

Gấu trắng bự thắc mắc nhìn một người và một cục bông đen nằm trên đất. 

Hắn gãi gãi tai gấu tròn tròn của mình, đôi mắt gấu chợt sáng ngời như đã hiểu ra sự gì. Sau đó, hắn nhào tới nằm đè lên "cục người ông đen đen" trên thảm.

"A! Nặng quá!" Minh Hữu kêu thảm thiết khi bị gấu trắng bự đè lên!

"Grao..." Lão tử mới thấy nặng! Arthur đè ở dưới cùng gần như không còn sức mà kêu lên.

Con gấu ngốc này! Chờ sau khi anh ta tỉnh táo trở lại, lão tử chắc chắn sẽ cách chức anh Grao  grao grao grao! Arthur gầm lên trong lòng!

....

Đêm đó, ở đầu trang mạng livestream nội bộ, một trang web mà chỉ những dị năng giả cấp S trong quân và những người thuộc tầng lớp đứng đầu ở Tinh Minh mới có thể xem, xuất hiện thêm một video quảng cáo cho phòng livestream.

Đêm nay, nơi ở của những người mạnh nhất trong quân doanh và những người thuộc tằng lớp cao nhất của Tinh Minh quẩn quanh bởi bài hát kì quái "Gấu trắng bự khiêu vũ với mèo". 

Và kèm theo tiếng ca ma tính này thế nhưng không phải tiếng cười mà là tiếng khóc nức nở.

******************************

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy tôi cập nhật đúng 21:00, nhưng chính tôi không tìm thấy chương mới được cập nhật, bấm sửa đi sửa lại mấy lần. Tấn Giang có thể ngừng đối xử với tôi như vậy không _(:3」∠)_.

************************

*Hổ là loài biết leo cây nhưng không giỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro