Chương 9. Gấu trắng bự khiêu vũ cùng mèo đen lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Bang cheng cheng, cheng cheng cheng. Gấu trắng lớn gõ bát không biết mệt.

Hai chân trước của Arthur bịt chặt đôi tai lông mềm mại, nằm trên đất như một tấm thảm mèo. 

Đôi mắt anh nhắm chặt, nếu không phải còn cái đuôi đang quất thành tàn ảnh kia trông anh như đã chết.

Arthur không phải chưa nghĩ tới việc đoạt cái bát ăn từ tay gấu trắng, nhưng trước khi anh kịp nhào tới cướp thì gấu trắng đã đứng thẳng dậy, hai tay đội cái bát lên đầu như cái mũ. 

Gấu trắng bối rối nghiêng nghiêng đầu.

Chân sau Arthur bị thương, cho dù có thể miễn cưỡng đứng lên cũng không thể trụ được bao lâu. Cướp đoạt mấy lần không được, Arthur liền nằm bẹp từ bỏ, móng vuốt đè lên tai, chờ Minh Hữu làm cơm.

Không biết tại sao chú gấu trắng kia lại ăn khỏe như vậy, sau khi ăn hết sạch cơm của Arthur vẫn còn gõ bát kêu đói. Minh Hữu không còn cách nào khác đành vội vội vàng vàng xuống kho đông lạnh lấy thêm thịt.

Sau khi gấu trắng bự cướp thịt chưng của Arthur, hình như không còn hứng thú với thịt sống. Khi Minh Hữu cắt thịt sống thành từng lát bê đến trước mặt hắn, hắn tiếp tục "bang bang cheng" gõ bát, cũng không thèm liếc nhìn thịt sống một cái.  

Minh Hữu không biết gấu trắng thích ăn gì, vì để tránh việc cậu làm món khấc ra mà gấu trắng vẫn không thèm để ý, cậu chỉ còn cách dùng công thức cũ để nấu thịt chưng giống y như cũ.

Chưng thịt mất nửa tiếng, gấu trắng bự cũng "bang bang cheng" gõ bát nửa tiếng. Arthur, người luôn canh chừng bên cạnh gấu trắng vì lo gấu trắng nổi điên lên hại người, cũng bị tiếng gõ bát gõ cho suýt choáng váng.  

Có thịt chưng để ăn, gấu trắng lớn cuối cùng cũng dừng dằn vặt lỗ tai Arthur.

Minh Hữu vuốt vuốt mèo mun lớn đang vừa ăn thịt vừa khóc, tai mèo cũng sắp dán sát lên trên đỉnh đầu, nói: "Cực khổ rồi." 

Arthur hít hít mũi, rung rung ria mép, hung dữ trừng mắt nhìn gấu trắng bự.

"Đại Hắc, không phải em bảo là những người bạn linh thú của em, khi khôi phục ý thức mới có thể đến khu nhà nhỏ này sao?" Minh Hữu lo lắng nhìn gấu trắng lớn đang ngấu nghiến ăn như hùm như sói.

Chú gấu trắng này nhìn thế nào cũng thấy không giống có IQ cao. Đây là đã có ý thức ư? 

"Ta qua hỏi một chút. Cậu đừng tới gần." Arthur ăn vội vã, rồi đến trước mặt gấu trắng bự. 

Gấu trắng bự ngẩng đầu liếc nhìn Arthur, do dự một lát rồi đẩy bát ăn của mình đến trước mặt Arthur.

Arthur vui vẻ: "Mới nãy còn cướp thịt của ta mà bây giờ lại biết cho ta? Coi như ngươi có lương tâm."

Minh Hữu nhìn mèo mun lớn với gấu trắng bự "grào grào grào" "grừ grừ grừ" qua lại, không nhịn được ngồi xổm trên đất ôm mặt nở một nụ cười say mê.

Giống như tinh linh, dù trí tuệ linh thú không đủ cao để giao tiếp với con người mà không gặp trở ngại, thì chúng vẫn có thể giao tiếp với nhau như bình thường kể cả khi chúng không cùng loài.  

Minh Hữu không phải nhà ngôn ngữ tinh linh học, không biết bọn họ nguyên lý để chúng giao tiếp vượt chủng tộc. Cậu chỉ biết là nhìn hai cục lông một đen một trắng tụ lại với nhau dễ thương tới mức trái tim tan chảy.

Gấu trắng bự có IQ không cao, Arthur vừa dò hỏi, vừa kết hợp ngôn ngữ hình thể và biểu cảm khoa trương trên khuôn mặt, cuối cùng mới có thể giúp gấu hiểu vấn đề anh muốn biết.

Một lúc sau, Arthur quay trở lại chỗ Minh Hữu với vẻ mặt xoắn xuýt: "Tên này tới tìm ta. Sau khi anh ta thú hóa, lãnh địa của anh ta ở bên cạnh lãnh địa của ta. Trước đây ta rời khỏi lãnh địa cùng lắm là một ngày sẽ trở lại, lần này đã hai ngày anh ta không ngửi thấy mùi của ta nên đi tìm."

Minh Hữu thắc mắc: "Tìm em? Cậu ấy đang lo lắng cho sự an toàn của em à?"

"Trí tuệ của anh ta hiện tại còn không bằng trẻ mẫu giáo, chắc cũng không có suy nghĩ phức tạp như thế đâu." Arthur chụm hai chân trước lại, đặt mông ngồi xuống đất, đuôi bất an quất quất trên mặt đất, "Anh ấy chắc là... nghe theo bản năng."

Arthur gầm gừ một chút, tai mèo cụp xuống, trông có vẻ hơi buồn.

Gấu trắng bự đã liếm sạch sẽ bát, thấy Arthur cụp tai, hắn ngậm bát đến ngồi song song với Arthur, rồi lại bắt đầu ôm bát gõ "bang bang cheng".

"Grao grao grao grao!" Đừng gõ! Arthur vung vuốt qua định đập!

Gấu trắng bự lập tức đứng dậy, đội chậu lên đầu.

"Phụt, có lẽ lúc nãy cậu ấy gõ bát không phải vì muốn ăn thêm đâu, mà chỉ là... đơn giản là thích gõ bát thôi?" Minh Hữu thấy Arthur nằm trên đất lăn lộn, không nhịn được cười thành tiếng, "Có lẽ cậu ấy coi cái bát như nhạc cụ? Đại Bạch còn là một chú gấu yêu âm nhạc?" 

Gấu trắng lớn nhìn Minh Hữu như nghe hiểu cậu nói gì.

Hắn đứng lên, bước một bước về phía Minh Hữu, Arthur đang cosplay sâu mèo trên đất lập tức vọt tới trước mặt Minh Hữu, tách cậu và gấu trắng bự ra.

"Đừng lo lắng, anh có thể cảm nhận được, cậu ấy không có ác ý." Minh Hữu vỗ về Arthur đang che chắn trước mặt cậu, nói với gấu trắng lớn, "Xin chào, anh tên là Minh Hữu. Em là bạn của Arthur à? Anh cũng là bạn của Arthur."

Gấu trắng bự đã hiểu cậu nói gì.

Hắn nhìn về phía mèo đen lớn đang đề phòng.

Arthur do dự một chút , gật gật đầu mèo: "Grao!" Đúng, cậu ấy là bạn của ta!

Gấu trắng bự học theo Arthur gật gật đầu, sau đó lấy bát từ trên đầu xuống, dùng hai tay đưa cho Minh Hữu.

Minh Hữu nhận bát và gõ gõ nó dưới ánh mắt mong đợi của gấu trắng bự.

"Grư grư grư!" Gấu trắng bự nhảy múa, vậy mà điệu nhảy khớp với nhịp gõ bát của Minh Hữu.

"Phụt... khụ khụ." Minh Hữu cười đến mức suýt sặc, "Cậu ấy thật sự là một chú gấu yêu âm nhạc!"

Arthur suýt nữa đã trừng rớt đôi mắt mèo màu vàng kim của mình!

Con gấu ngốc này là ai?! Chắc chắn không phải là nam cận vệ lạnh lùng vô vị như con robot của anh đâu!!

Minh Hữu mỉm cười tiếp tục gõ bát, còn vừa gõ vừa ngâm nga hát.

Gấu trắng bự dang cánh tay, xoay tròn theo nhịp. Sau vài vòng, hắn gãi đầu một cái, cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Sau đó hắn chạy tới chỗ Arthur, tay gấu dựng Arthur lên, kéo Arthur cùng mình xoay tròn.

Mèo đen lớn đang ngẩn người, tự nhiên bị gấu trắng khoác vai, cùng hắn nhảy một hai một, một hai một. Anh chỉ có một chân lành lặn cố làm điểm tựa, gần như bị gấu trắng bự kéo theo chạy khắp nơi.

Minh Hữu không những không đi giải cứu mèo đen lớn đáng thương, còn hát thật to bài hát đã bị thay lời: "Gấu trắng bự khiêu vũ với mèo đen lớn, nhảy nào nhảy nào một hai một. Gấu bự gấu bự cùng lúc lắc cái đầu, lúc lắc cái đầu nào, một hai một; mèo đen lớn cùng cười lên nào, cười lên, cười lên nào, một hai một hai!"

Cười cái đầu cậu ấy! Cậu trả lời bài hát cũ lại cho ta! Tiểu Hữu cậu chắc chắn là chán sống rồi! Mèo đen lớn gầm lên!

"Khụ." Minh Hữu ho khan một tiếng, cười nói: "Em xem cậu ấy đang rất vui vẻ kìa. Chúng ta cùng chơi với cậu ấy thêm chút nữa. Duy trì tâm trạng vui vẻ có lợi cho việc phục hồi." 

Tâm trạng ta không tốt! Mèo mun lớn tiếp tục gầm lên!

Khuôn mặt bồng bềnh lông mềm mại của Arthur lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, không thể làm được gì gấu trắng bự.

Chẳng lẽ lại lôi gấu trắng bự ra đập cho một trận? Chưa nói anh không thể bỏ qua nguyên tắc làm hổ của mình mà đánh kẻ thiểu năng thì hiện tại cả anh và hắn đều không thể sử dụng dị năng, không lẽ lại hổ cắn gấu miệng đầy lông* à?

"Grao grao grao." Đem cảnh khiêu vũ quay lại rồi cắt nối bên tập làm thành video tuyên truyền quảng cáo cho phòng livestream của chúng ta. Arthur dặn dò.

Nếu đã không thể chống lại, Arthur quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi!

"Được." Minh Hữu lập tức mở quang não nhân viên lên quay video.

Không phải Đại Hắc rất sợ mất mặt ư? Vì để tuyên truyền cho phòng livestream mà Đại Hắc hi sinh thật nhiều. Minh Hữu bội phục nhìn mèo đen lớn đang bị gấu trắng bự ôm xoay vòng vòng.

Ha ha, ta chắc chắn sẽ không để một mình mình mất mặt! Arthur trong lòng nghiến răng nghiến lợi.

Tới đây! Dù sao cả Tinh Minh đều biết ta rất phóng túng, nhảy một điệu thì có là gì. Ngươi nổi danh là một người đàn ông lạnh lùng lãnh khốc, giờ thì vỡ thiết lập tính cách rồi! Ta chờ sau khi ngươi tỉnh táo lại khóc thành tiếng!    

**********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Che mặt, hai bộ truyện đều cập nhật đến chương 9, cả hai trong ngày nay đều tăng lên tới 13400 từ rồi, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa. Về sau nếu còn viết song song hai bộ như thế này tôi sẽ tự chặt mình thành củi đốt luôn!

--------

Cảm ơn lời chúc của mọi người, trường đại học mà em tôi mơ ước là Trung Khoa Đại, cậu ấy cũng đã báo danh vào đấy từ trước. Mong là em ấy sẽ đạt được ước mơ của mình.

Nói thật thì tôi cũng từng ước được vào Trung Khoa Đại nhưng rồi vật lý đã làm tôi vỡ mộng.

****************************

Trung Khoa Đại (中科技) này mình không chắc lắm nhưng mình tra trên mạng thì nó hiện ra Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ( University of Science and Technology of China). Mình có đọc được một trang hỏi đáp thì có một bạn người Trung nói là trường này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro