Chương 12. Mềm mại như cừu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Thịt rừng mà Minh Hữu chọn là thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ.

Thịt nướng phải đủ mỡ mới thơm. 

Cậu lật thịt rừng, rồi dùng súng lửa nhỏ chuyên dụng cho nhà bếp để khò phần da, đồng thời đốt sạch lông còn sót lại trên bề mặt da.

"Ngay cả khi ý thức của linh thú tự khóa lại để tự vệ vì cạn kiệt tinh thần lực, thì chúng vẫn có chí thông minh như một đứa trẻ hai, ba tuổi."

"Cho nên, dù thứ linh thú cần là năng lượng và cách ăn như nào không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu suất hấp thu năng lượng. Thì cũng giống như con người tuy biết hầu hết những món luộc không có bất cứ gia vị gì tốt cho sức khỏe hơn những món chiên rán đầy dầu mỡ, nhưng nếu không phải bắt buộc thì chẳng ai chọn ăn những món thanh đạm như thịt luộc cả, những món ăn ngon có thể đem lại cảm giác sung sướng và thỏa mãn, đối với linh thú điều này cũng tồn tại."

"Mọi người đều biết, linh thú là dạng năng lượng, cả loại năng lượng như tình cảm, linh thú cũng có thể hấp thụ được. Tình yêu của linh thú sư đối với linh thú càng sâu đậm, thì năng lượng có trong món ăn mà linh thú sư làm cũng càng nhiều. Cho nên tuy có thể tạo ra những thực phẩm dinh dưỡng có khả năng sản sinh ra năng lượng như viên dinh dưỡng, nhưng chúng chỉ là những thức ăn cấp thấp, còn thức ăn cao cấp nhất luôn là những món ăn mang theo tình yêu thuần túy do linh thú sư nấu ra."

Minh Hữu nhắc đến viên dinh dưỡng có khả năng sản sinh ra năng lượng cũng không phải tinh tướng mà là để chuẩn bị cho việc bán viên dinh dưỡng trong tương lai.

Cậu đã học được nguyên lý cơ học của máy sản xuất viên dinh dưỡng từ hệ thống, với công nghệ hiện tại của Tinh Minh thì việc nghiên cứu chế tạo máy sản xuất viên dinh dưỡng không khó —— nếu muốn điều khiển máy sản suất viên dinh dưỡng để làm ra viên dinh dưỡng cao cấp thì cần có thiên phú và kỹ thuật cao, nhưng nếu chỉ là viên dinh dưỡng bình thường thì thành thạo là đủ rồi.

Bây giờ Minh Hữu không thể làm ra viên dinh dưỡng, chỉ vì không tìm được nguyên liệu thay thế tương ứng. Nhưng cậu tin rằng, nếu trong thịt rừng có năng lượng, vậy thì có thể từ thức ăn mà động vật hoang dã ăn để tìm ra nguyên liệu chứa năng lượng cao phù hợp cho linh thú.

Khi phát sóng trực tiếp, cậu thể nào cũng sẽ để lộ sự tồn tại của viên dinh dưỡng. Nếu như mọi người cho rằng chỉ có cậu tạo ra được viên dinh dưỡng, đây là thực phẩm độc nhất vô nhị, thì điều này sẽ đem đến cho cậu nhiều nguy hiểm hơn lợi ích.

Nhưng nếu cậu tiết lộ rằng viên dinh dưỡng có thể tạo ra được, vậy mọi người sẽ nghiêng về hướng hợp tác với cậu, cùng cậu chia miếng bánh khổng lồ ấy. Hơn nữa, nếu như làm ra được viên dinh dưỡng năng lượng, việc này có nghĩa là tất cả dị năng giả cấp S của Tinh Minh đều có thể hưởng những tiện ích của viên dinh dưỡng. Ai động vào cậu sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ dị năng giả cấp S của Tinh Minh.

Khi Minh Hữu mới chỉ có một suy nghĩ mơ hồ thì Arthur đã giúp cậu kết nối những mắt xích lại, hoàn thiện kế hoạch.

Sau khi Arthur biết được suy nghĩ của Minh Hữu thì đã chủ động nhấc đệm thịt lên xoa xoa mái tóc xoăn đen mềm mại của Minh Hữu để cổ vũ.

Thiếu niên nhỏ chỉ là ít kinh nghiệm sống chứ không phải kẻ ngốc.

Arthur tự tin mình có thể bảo vệ Minh Hữu, nhưng Arthur cũng rất vui khi Minh Hữu có thể tự nghĩ ra cách bảo vệ bản thân.

Khi Minh Hữu nói đến việc viên dinh dưỡng có thể được sản xuất hàng loạt, Arthur lấy một viên dinh dưỡng màu đỏ từ trong hộp treo trên cổ ra, nhét vào miệng gấu trắng bự.

Trong khi người xem đang vừa chống lại sự cám dỗ của nước sốt, vừa suy nghĩ về câu nói chứa rất nhiều thông tin của Minh Hữu, thì bỗng dưng pháo hoa bùng nổ trong đầu họ.

Đây là cái gì?

Cái này là cái gì?

Khi năng lượng tinh khiết nổ tung trong miệng, một luồng nhiệt ấm áp chạy dọc từ đầu lưỡi tỏa ra toàn thân họ. Ngay lúc này, có rất nhiều dị năng giả cấp S vậy mà biến sang hình thú một cách mất kiểm soát. Doanh trại đặc biệt dành cho dị năng giả cấp S biến thành buổi triển lãm cục bông bồng bềnh, một đống bông lớn có hình dạng và màu sắc khác nhau đang ngửa đầu lên trời hú hoặc nằm uốn éo lăn lộn trên mặt đất, còn có rất nhiều cục bông cọ lưng vào đất, cọ cọ tường, cọ cọ cây, quắn quéo kêu grào grừ ư ử meo meo grư thành một đống như thể đang say.

Họ trước giờ chưa từng được ăn món nào ngon như thế! Rốt cuộc đây là thứ gì vậy!

Sau khi cảm giác cộng hưởng biến mất, những cục bông bự không khỏi cảm thấy hụt hẵng khó nói, bọn họ lắc lắc thân biến về hình người, điên cuồng kêu than trong khu bình luận.

Điện hạ! Làm ơn cho thêm một miếng nữa đi! Chỉ một miếng thôi cũng được! Xin ngài đó!

Arthur nhìn lướt qua mưa bình luận, nở nụ cười hổ chất phác thành thật *罒ω罒* , rồi đăng một thông báo với tư cách là quản trị viên.

"Mọi người đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu, ta chỉ là một cục bông mềm mại."

Mưa bình luận chợt khựng lại.

Được lắm, cách phong cách này đúng là của điện hạ. 

Điện hạ vẫn hoạt bát như thế, điều này thật tuyệt vời QAQ. Thế nhưng điện hạ à, chúng ta cũng là những cục bông, ngài đừng nói cho có lệ vậy có được không.

"Grư grư grư grao!" Gấu trắng bự cũng cảm thấy thòm thèm, hắn xòe tay gấu về phía Arthur để xin thêm.

Arthur cũng xòe vuốt ra, "bẹp" một cái tát bay bàn tay gấu của gấu trắng bự.

Gấu trắng bự vẫn kiên trì tiếp tục xòe tay xin ăn.

Arthur vung vẩy vuốt mèo, dùng sức đánh " bép bép bép bép". 

Gấu trắng bự tỏ vẻ ta da dày thịt béo, chẳng sợ, mau cho ta ăn.

Vuốt mèo của Arthur đánh ra tàn ảnh, tất cả người xem cộng hưởng cảm giác cùng gấu trắng bự đều chịu cảm giác lòng bàn tay bị đệm thịt đánh dữ dội.

Khụ khụ, dù cảm giác đau được giảm xuống, nhưng ở trong phòng livestream đa chiều chịu cảm giác bị điện hạ đánh lòng bàn tay thì... Tất cả mọi người thi nhau tắt chế độ cộng hưởng cảm giác mà đổi thành góc nhìn thứ ba, định đợi khi nào thân vương điện hạ lại cho gấu trắng bự ăn "viên kẹo" đẹp như bảo thạch kia thì lại bật chế độ cộng hưởng cảm giác.

Góc nhìn thứ ba sẽ nhìn theo hướng của streamer hoặc sau lưng cậu, camera sẽ lấy nét theo streamer, theo dõi mọi chuyển động của cậu. Góc nhìn thứ ba cũng là chế độ đa chiều, cũng có thể ghi lại hoàn cảnh xung quanh, tạo cho người xem cảm giác như đang có mặt ở hiện trường. 

Khi Minh Hữu đang chăm chú xử lý thịt rừng, nên không thấy Arthur đang giúp cậu tạo một làn sóng quảng cáo viên dinh dưỡng.

Cậu tiếp tục giới thiệu liên miên về món ăn do linh thú sư đặc chế: "Hương vị món ăn mang theo tấm lòng của linh thú sư chắc chắn sẽ không dở. Nói tới đây, chắc chắn mọi người đang thầm nghĩ nếu như tôi là sát thủ phòng bếp, không biết nấu ăn thì sao?" 

"Tôi phải khẳng định một lần nữa, những món ăn được tạo ra bằng tình yêu của linh thú sư chắc chắn không khó ăn. Yêu là gì? Yêu là để ý, yêu là dành hết tâm huyết mình vào." 

"Không phân biệt được nước tương và giấm ư? Vậy sao không ngửi trước khi dùng? Không phân biệt được đường với muối ư? Thế sao không nếm thử đi?"

"Không ước chừng được lượng gia vị với nguyên liệu ư? Sao không chuẩn bị cân điện tử, rồi nghiêm túc đong theo định lượng ghi sẵn trong sách dạy nấu ăn?"

"Còn thường không căn được lửa, đồ ăn nấu ra không cháy khét thì cũng chưa chín á? Cầm đồng hồ bấm giờ đặt thời gian theo công thức khó thế sao?"

"Thái rau có thể luyện, nhào mì có thể học... Muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu đúng là cần thiên phú chứ không chỉ là nỗ lực, nhưng hầu hết mọi người đâu cần đạt đến trình độ như thế. Chỉ cần yêu đủ nhiều, mỗi bước nấu ăn đều cẩn thận xử lý nguyên liệu, luyện tập đủ nhiều thì tất cả mọi người đều có thể nấu ra những bữa cơm ngon."  

"Đây chính là lý do mà tôi dám khẳng định chỉ cần là món ăn mang theo tấm lòng của linh thú sư thì hương vị của nó sẽ không tệ."

Minh Hữu cầm dao, cẩn thận cạo bỏ phần da bị lửa hun đen.

Đổi dao khứa nhẹ, phết nước sốt lên, dù động tác của Minh Hữu chưa thành thạo nhưng cậu làm rất tỉ mỉ cẩn thận.

Hành động của cậu cũng giống như lời cậu nói.

Giọng nói của Minh Hữu cũng mềm mại giống mái tóc xoăn đen bồng bềnh của cậu, giống như cục bông mềm mại, nhẹ nhàng chạm đến trái tim của người xem, khiến tâm trạng họ thả lỏng thư thái. 

Lý do bọn họ vào phòng livestream này vốn chỉ là để xác nhận sự an toàn của thân vương Arthur và mười vị anh hùng do ngài ấy lãnh đạo. Nhưng bây giờ, họ lại vô thức bị thu hút bởi Minh Hữu.

Cậu thiếu niên này có ngoại hình nhu hòa, giọng nói cũng mềm mại, ngay cả sóng năng lượng tản ra từ cậu cũng rất dịu dàng, giống như một con cừu nhỏ, làm cho những dị năng giả cấp S của quân đội, những người luôn trong tình trạng căng thẳng do di chứng của chiến tranh Trùng tộc để lại, cảm thấy thả lỏng, thư giãn. 

Vừa nãy họ mất kiểm soát vì vị ngon lạ thường của viên dinh dưỡng. Nhưng hiện tại, họ chỉ đơn giản là nhìn Minh Hữu bận rộn, nghe Minh Hữu nói liên miên, mà đã giải tỏa được phần nào căng thẳng luôn hiện hữu, cảm nhận được sự thư thái dễ chịu đã lâu không thấy.

...

Vừa trở về sau chuyến thăm người em gấu trắng bự ở viện điều dưỡng, Trung tướng Monty Duran suy sụp trên chiếc ghế trong văn phòng, hai mắt nhắm lại, thất thần một lúc.  

Chiến tranh đã kết thúc được một năm rồi. Trong một năm khó khăn này, mỗi khi hắn đi ngủ, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay đã khiến hắn tỉnh giấc. Hàng ngày thần kinh của hắn cũng luôn căng thẳng, luôn cảm thấy rằng sẽ có Trùng tộc từ đâu đó nhảy ra.

Hắn biết đây là sang chấn tâm lý sau chiến tranh.

Tất cả những binh lính, tướng sĩ lão luyện từng trải qua chiến tranh, đều khó tránh khỏi căn bệnh tâm lý này. Các bác sĩ tâm lý của Tinh Minh đều đang cố gắng điều trị cho họ.

Mà những người lính bình thường thì còn đỡ, những người xông lên tuyến đầu ai cũng là dị năng giả cấp S, họ dùng hình thú trực tiếp vật lộn với Trùng tộc, dù vết thương của họ không thê thảm như những dị năng giả hệ đặc thù, nhưng mỗi người trong số họ đều phải chịu tàn dư năng lượng của Trùng tộc tàn phá trong cơ thể khiến cho vết thương không thể dễ dàng lành lại.   

Những năng lượng Trùng tộc còn sót lại ấy như ác linh quanh quẩn không tan, khiến cho họ luôn nhớ tới cảm giác nơi chiến trường, dẫn tới quá trình điều trị tâm lý của họ tiến triển càng thêm chậm. Bọn họ như những tử linh bàng hoàng bị vây trên chiến trường.   

Monty vốn cho là chỉ có chính họ mới cứu được họ ra khỏi ký ức về chiến trường đẫm máu ấy thôi.

Vậy mà hiện tại lại có một thiếu niên non nớt như cừu con, xoa dịu tinh thần đang căng thẳng của họ, tạm thời đưa họ từ chiến trường đầy rẫy vong linh kéo về nhân gian ngập tràn hương hoa và tiếng chim hót. 

Cậu thiếu niên này có lai lịch gì? Bệ hạ và điện hạ đào đâu ra kho báu lớn như vậy?

***********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Arthur: Cảm ơn vì lời mời, ta đang ở viện dưỡng lão, vừa ăn viên dinh dưỡng xong. Đào kho báu lớn này ở đâu á? Em ấy tự mình chạy đến đây, còn ôm ta không buông ta cũng rất bất lực, không thể làm gì được 〜⁠(⁠ ̄ω⁠⁠ ̄⁠)⁠〜. Đây có lẽ là vận mệnh của thiên chi kiêu tử đi.

Minh Hữu: Bé hải cẩu vỗ tay! Đại Hắc nói rất đúng!

Gấu trắng nhỏ gõ bát "bang bang cheng" để phối nhạc. 

——

Tôi có lưu bản thảo của một chương, hahaha~

*****************************

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Mina-san, mình đỗ nguyện vọng 1 rồi!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro