Chương 15. Đại Bạch tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Bụng Arthur hướng lên trời, hai chân trước co trên ngực, hai chân sau duỗi thẳng, vẻ mặt tang thương.

Gấu trắng bự ngồi ở bên cạnh quan sát một hồi, cũng học theo Arthur nằm ngửa xuống, ra hiệu cho Minh Hữu cũng giúp hắn bóp chân.

Minh Hữu dở khóc dở cười: "Anh đang chữa bệnh cho Đại Hắc, Đại Bạch đừng nghịch."

Gấu trắng bự "Ư" một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế tứ chi dang rộng, bụng hướng lên trời nhắm mắt ngủ, rất nhanh liền có tiếng ngáy trầm trầm phát ra từ trong cổ họng.

Arthur lườm một cái, nhưng vì tròng mắt anh màu vàng kim, nên đôi mắt khinh thường biến thành đôi mắt vàng, cực đẹp, Minh Hữu lập tức tách tách chụp cho anh một tấm.

Arthur nhe răng trợn mắt: "Không cho chụp ảnh dìm!"  

"Không dìm! Đại Hắc chụp như nào cũng là mèo lớn đẹp nhất thế giới!" Minh Hữu liên tiếp thả rắm cầu vồng¹, "Đại Hắc, đừng cử động, sẽ đau..."

Minh Hữu còn chưa dứt lời, năng lượng ở chân bị thương của Arthur đã chảy ngược đau như bị kim đâm, đến mức anh kêu grao grao grao.

Đôi tai tròn của gấu trắng bự giật giật, trở mình ngủ tiếp.

"Có cảm giác đau nghĩa là chân sắp lành rồi." Minh Hữu vội vàng an ủi, "Kiên nhẫn, kiên nhẫn, hít sâu nào, cùng anh hít sâu một hơi, hít... hà... hít... hà..."

Arthur gồng mình lấy sức hít vào thở ra, cái bụng hồng cũng phập phồng phập phồng, cuối cùng cũng chịu đựng qua cơn đau buốt dữ dội này.

Vẻ mặt anh chán nản, không ngừng tự nhủ thầm, "Ta chỉ là một tấm thảm mèo, một tấm thảm mèo không có cảm giác, một tấm thảm mèo không động đậy" , không dám ngọ nguậy nữa.

Tuy rằng ở trên chiến trường, anh có thể mình đầy thương tích như một huyết nhân chém giết tứ phương, nhưng thật ra anh rất rất sợ đau aaaa!

Nhìn thấy vẻ mặt của mèo đen lớn, Minh Hữu rất đau lòng. Cậu vội vàng tiến tới, hôn một cái lên tai mèo mun lớn: "Cố chịu một chút, cố chịu thêm chút nữa thôi, Đại Hắc kiên cường nhất mà!"

Nói thừa! Cả Tinh Minh này không có ai kiên cường hơn ta đâu. Arthur nhìn với ánh mắt chết chóc.

Thấy cơn đau của Arthur đã dịu đi, Minh Hữu tiếp tục xoa bóp chân sau cho Arthur.

Cú ngã trước đó của Arthur dường như đã đả thông huyệt năng lượng nào đó trong cơ thể, nên cái chân bị thương của anh lại có cảm giác đau đớn.

Sau khi kiểm tra, Minh Hữu phát hiện năng lượng trong cơ thể Arthur đang chảy về phía cái chân bị thương, xung đột với năng lượng Trùng tộc còn sót lại trong đó.

Nếu như cứ kệ vậy không để ý đến, thì Arthur cần hấp thu thêm nhiều năng lượng nữa, tăng cường thể lực, năng lượng trong cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ triệt tiêu hết năng lượng Trùng tộc này.

Nói cách khác là vết thương của Arthur đang bắt đầu lành lại. 

Chỉ là quá trình tự phục hồi này quá chậm và đau đớn, Arthur sẽ phải chịu đựng cơn đau dai dẳng như kiến cắn này ít nhất là vài tháng.  

Năng lượng bắt đầu lưu động, cuối cùng dưới sự trợ giúp của hệ thống, Minh Hữu đã có thể dùng tâm lực làm "châm thăm dò", phân tích "thành phần" cụ thể của năng lượng Trùng tộc còn sót lại, bắt đầu điều chế thuốc giải.

Đồng thời, dùng năng lượng tâm lực xoa bóp còn có thể hỗ trợ Arthur triệt tiêu năng lượng Trùng tộc còn sót lại nhanh hơn.

Là triệt tiêu chứ không phải hấp thu.

Arthur không thể hấp thu năng lượng Trùng tộc, chỉ có thể dùng năng lượng của mình và năng lượng Trùng tộc triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên trước khi Arthur có đủ năng lượng, vết thương không bao giờ có thể tự lành được.

Thời gian massage kéo dài trọn hai tiếng. Lúc đầu Arthur còn nghẹn ngào vài tiếng, khi anh thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Hữu, kể cả có khó chịu thì anh cũng nhịn xuống, không phát ra âm thanh nào nữa.

"Ha, cuối cùng cũng xong." Nửa tiếng cuối, Minh Hữu gần như là dựa vào ý chí nghị lực để kiên trì. Bây giờ vừa massage xong, hai mắt cậu tối sầm lại, suýt thì ngất đi.

Không biết từ khi nào gấu trắng bự đã tỉnh dậy. Hắn ngồi phía sau Minh Hữu, đúng lúc đỡ được Minh Hữu đang ngã xuống.

"Grư grư." Gấu trắng bự ôm lấy Minh Hữu, lo lắng gầm gừ hai tiếng.

"Không sao đâu.... chỉ là.... hơi mệt." Minh Hữu vốn định đưa tay lên xoa xoa tai gấu trắng bự, nhưng hai tay cậu bây giờ đã mỏi tới mức tê dại, đừng nói là giơ cả cánh tay lên, thậm chí nhúc nhích đầu ngón tay còn khó khăn.

Arhur bò dậy, đi tới bên cạnh Minh Hữu, liếm liếm đôi má đẫm mồ hôi của Minh Hữu, cảm giác thô ráp nhột nhột làm Minh Hữu cười không ngừng.

"Đừng liếm, mặt toàn mồ hôi thôi, bẩn lắm." Minh Hữu nói.

Arthur giả vờ không nghe thấy, cứ liếm liếm liếm, còn giúp Minh Hữu liếm mượt mái tóc lộn xộn.

Gấu trắng bự nhìn không chớp mắt, cũng cúi đầu liếm tóc cho Minh Hữu, làm chỗ Arthur vừa liếm mượt trở nên lộn xộn hơn trước.

Arthur vỗ một phát lên trán gấu trắng bự: "Đừng quậy."

Gấu trắng bự "hừ hừ" vài tiếng, như thể không phục.

Thế là một mèo lớn một gấu lớn, như thể đang thi đấu, ngươi một cái ta một cái, liếm tóc Minh Hữu tới đẫm nước bọt.

"Đừng liếm đừng liếm!" Tiếng ngăn cản của Minh Hữu không có bất kì sự đáp lại nào. Cuối cùng thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong lòng gấu trắng bự, mặc kệ hai cục lông xù xù dùng nước miếng gội đầu cho cậu.

Một lúc sau, Minh Hữu đột nhiên nhớ tới một vấn đề: "Đây có tính là các em đang hôn gián tiếp không?"

Gấu trắng bự: (⊙ˍ⊙).

Mèo đen lớn: (▼_▼).

"Ọe!!!"

"Aaaaaa Đừng nôn lên thảm trải sàn chứ!!!"

...

Minh Hữu nằm nhoài trong bể tắm, than thở, cọng tóc xoăn trên đầu cũng ủ rũ.

Ngay cả gấu trắng bự mất trí cũng tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn co lại một góc của bể tắm, đôi mắt đậu thỉnh thoảng lại cẩn thận liếc Minh Hữu.

Arthur đội khăn lạnh trên đầu, bơi tới bên cạnh Minh Hữu, nói: "Còn giận à?"

"Không giận." Minh Hữu bất lực nói, "Chỉ hơi mệt thôi."

"Không chịu được nữa thì tạm nghỉ, chân ta chữa lành chậm một chút cũng không chết." Sau khi Arthur cảm nhận được Minh Hữu thật sự không tức giận qua năng lượng tâm lực tỏa ra từ cậu, thì đuôi lập tức cong lên, nước nóng cũng rào rào chảy xuống.

Anh tuyệt đối không thừa nhận, sau khi thấy Minh Hữu thay đổi sắc mặt lúc anh và gấu trắng bự nôn lên thảm trải sàn, anh luôn cụp đuôi.

Arthur không sợ Minh Hữu.

Làm sao mà anh có thể sợ Minh Hữu được?

Anh chỉ là không muốn thấy Minh Hữu giận mà thôi.

"Lần massage đầu tiên phải thừa thắng xông lên thì sau này mới có thể phục hồi tốt được." Minh Hữu cong khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Yên tâm, tắm một cái, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Vậy mau đi ngủ đi, bể tắm để ta dọn cho." Arthur nói, " Không phải là điều khiển robot dọn dẹp thôi à, ta làm được."

Minh Hữu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mí mắt rũ xuống, vậy mà lại vô thức ngủ thiếp đi trong bể tắm.

Arthue vội vàng đưa Minh Hữu ra khỏi nước, gọi gấu trắng bự tới giúp Minh Hữu lau người sấy tóc, rồi mặc kệ bản thân vẫn còn ướt sũng, dùng khăn tắm bọc Minh Hữu lại, đưa cậu lên phòng ngủ trên tầng.

Arthur sợ nước trên người mình làm ướt chăn nên không lại gần giường. Anh đặt bọc khăn tắm quấn Minh Hữu ở góc giường, hai móng vuốt kẹp lấy mép khăn tắm giũ một cái, Minh Hữu lăn lộc cộc vào giữa giường.

Khi gió lạnh thổi qua, Minh Hữu vô thức chui vào chồng chăn bên cạnh, co người lại tự quấn mình thành em bé tằm.

Arthur mỉm cười.

Cho nên anh mới nói buổi sáng thức dậy không cần gấp chăn, như vậy lúc ngủ mới tiện chứ.

"Hắt xì!" Arthur hắt hơi một cái, vội vã trở về phòng tắm sấy lông.

Lúc anh trở lại nhà tắm, nước trong nhà tắm đã khô, robot dọn dẹp đã hoạt động.

"Hả? Đại Bạch, cậu còn có thể sử dụng robot khi trong trạng thái thbị iểu năng à?" Arthur kinh ngạc.

Đại Bạch liếc Arthur một cái, cầm máy sấy đi tới: "Grao." Sấy lông.

Arthur nghiêng đầu: "Sao cậu không ừm² nữa?"

Đại Bạch một tay cầm lược một tay cầm máy sấy, trưng vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời.

Arthur híp mắt hưởng thụ dịch vụ sấy khô chải mượt của gấu trắng bự một hồi, rồi cười nhạo: "Khôi phục ý thức rồi à? Lúc nào? Chẳng lẽ là lúc hôn gián tiếp với ta à?" 

Lông trên mặt Đại Bạch suýt thì đổi sang màu xanh đen: "Lúc cậu ấy lịm đi."

Khi Minh Hữu té xỉu, lòng hắn quýnh lên, đầu "ù" đi, như thể sương mù bị tan ra, chợt trở nên rõ ràng minh mẫn.

"Ồ." Arthur híp mắt, đuôi giương lên thật cao, chóp đuôi quơ qua quơ lại, "Cậu có cảm nhận thế nào lúc bị thiểu năng trí tuệ? Có muốn gõ chậu cho ta nghe lần nữa không?"

Đại Bạch nói với giọng điệu đều đều nhạt nhẽo, giống như robot: "Được. Tôi sẽ gõ bên tai ngài."

Lông vừa được sấy mượt của Arthur lập tức xù lên: "Cậu có tin ta đưa cậu lên livestream không!"

"Không phải ngài đã livestream rồi à?" Đại Bạch cẩn thận cất máy sấy và lược đi, "Còn quay cả quảng cáo khiêu vũ."

"Ha ha ha ha, người đàn ông lạnh lùng, hình tượng của cậu đã hỏng rồi, vui chứ? Hay là giận dữ, xấu hổ gần chết ?"

"Không vui, không giận dữ, xấu hổ gần chết." Đại Bạch soi gương chỉnh sửa lại lông của mình, "Hỏng thì hỏng. Tôi là cận vệ của điện hạ, nhiễm thói xấu từ điện hạ không phải rất bình thường ư? Nếu ngài thích, chúng ta có thể lại khiêu vũ một điệu."

Arthur: "Bò³."

Đại Bạch liếc Arthur một cái: "Xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng, hai chúng ta bây giờ hầu hết thời gian đều bò."

Arthur:"..."

Tốt, Anh xác định trí thông minh của Đại Bạch đã hoàn toàn khôi phục như thường. 

Herman Duran, là bạn thân đồng thời cũng là cận vệ của anh, là một tảng băng trong nóng ngoài lạnh, bình thường thì im lìm lặng lẽ, một khi cất tiếng lên là khiến anh cứng họng chết.  

Tỉnh táo rồi.

******************************

Tác giả có lời muốn nói:

Lần cập nhật thứ hai xong rồi, lỗi đánh máy đã được sửa.

Cảm ơn lời giới thiệu của huynh đệ⁴. Lời giục chương..... không nhìn thấy chi hết. Đôi mắt tôi đã bị lông mèo che hết rồi.

***************************

1.Thả rắm cầu vồng: (ngôn ngữ mạng) ý chỉ hành động khen ngợi ca ngợi đến mức mà người ta đánh rắm cũng khen hay.

 2.Vốn Đại Bạch với Đai Hắc chỉ có thể grao grao với grừ grừ thôi nhưng chỗ này được dịch sang tiếng người rồi nên tiếng grừ của Đại Bạch cũng được dịch ra, vì lúc trước Đại Bạch ngốc nên hầu hết thời gian chỉ ừm ừm đồng ý thôi :))))))

3.Từ "Bò" ở đây mọi người có thể hiểu nó được sử dụng tương tự với lăn đi hoặc cút, xéo vậy á. Nhưng mình không đổi nó thành vậy cho đúng giọng điệu vì nó liên quan tới câu dưới của Đại Bạch.

4.Vốn là từ "基友" (cơ hữu) là từ lóng, ngôn ngữ mạng bên Trung á, có hai nghĩa là 

- bạn gay, chửi thân thương không mang ác ý 

- anh em tốt, bạn tốt, chiến hữu này nọ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro