Chương 14. Chuyện kể như thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Hoàng đế bệ hạ - sư tử lớn - Aldrich mềm nhũn nằm ườn trên thảm trải sàn, toàn thân là bộ lông dài vàng óng rực như thể được kéo sợi từ vàng ròng tinh khiết nhất, không chút màu tạp. Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu xuống bộ lông óng mượt bóng loáng của sư tử lớn, ánh vàng phản chiếu sáng rực gần như làm mù đôi mắt lão thị* của Neil.  

"Bệ hạ." Neil chống nạng, run lẩy bẩy hành lễ với vị bệ hạ sư tử lớn.

Neil đã gần 400 tuổi, cho dù là dị năng giả thì cũng đã quá già rồi. Aldrich nghi rằng nếu hắn há miệng to một chút, thổi một hơi là có thể thổi bay ông lão này.

 Viện khoa học để ông ấy tới là để ăn vạ à?

Sư tử lớn vật vã mãi mới thấy buồn ngủ, cau có biến trở về hình người, trước khi biến về hình người, biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt xù lông kia giống y như mặt Arthur lúc trừng mắt tam giác ngược.

Aldrich ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Neil ngồi xuống đối diện mình, thư ký lập tức bưng tới hai cốc nước ấm.

Aldrich liếc thư ký một cái, thư ký mỉm cười nhìn lại. Bệ hạ, ngài cố nhịn chút đi, uống thứ khác sợ ông lão Neil gặp chuyện.

 Aldrich im lặng nhấp một ngụm nước lọc nhạt nhẽo vô vị, nói: "Ngài vì livestream của viện điều dưỡng số 1 mà đến ư?" 

Neil vội vàng nói: "Bệ hạ, liệu có thể cho thiếu niên nhỏ tên Minh Hữu kia vào viện khoa học không?"

Aldrich trả lời không chút do dự: "Không thể."

Neil: "..." Liệu có thể không chỉ là một lời khách sáo mà thôi, ngài đến là để yêu cầu mà! Sao bệ hạ có thể từ chối một cách thẳng thắn như vậy?

"Nếu hội nguyên lão của viện khoa học đã mời ngài ra mặt thì hẳn phải biết ta sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này." Aldrich chậm rãi nói, "Họ không thể tra ra bất kỳ thông tin nào của Minh Hữu nên cảm thấy rất hoảng loạn nhỉ?" 

"Viện khoa học nghiên cứu lâu như vậy, ngày nào cũng nói với ta là em trai ta đã hết thuốc chữa chờ chết đi cáo từ. Hiện tại lại xuất hiện một thiếu niên không biết từ đâu đến, dường như có thể chữa bệnh cho em trai ta nên họ sốt ruột à?" Hoàng đế bệ hạ cong khóe môi, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra tia châm chọc mỉa mai, khiến Neil nhìn mà bồn chồn không yên.

Viện khoa học chỉ biết tính cách của thân vương điện hạ Arthur khó gần, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ dễ gần chắc? Cũng không xem ai là người nuôi thân vương điện hạ trưởng thành.

"Sốt ruột." Từ lâu Neil đã không quản chuyện của viện khoa học, lần này ông đồng ý lời thỉnh cầu của hội nguyên lão viện khoa học cũng không phải vì nể mặt đám hậu bối đã khiến tâm ông nguội lạnh ấy, "Nhưng viện khoa học có người của Thân vương điện hạ gài vào, dù hệ thống hiện tại của viện khoa học sụp đổ cũng được, lão nghĩ Tinh Minh chúng ta cần càng nhiều người học theo cách Minh Hữu tu luyện."

"Không phải ta đã cho cậu ấy mở livestream rồi à? Muốn học thì tự xem livestream mà học." Thấy Neil không đứng về phía hội nguyên lão của viện khoa học, Aldrich thôi không cười mỉa, nhưng vẫn không tiết lộ tí gì, "Thầy, lần này ngài quay về có thể nói cho hội nguyên lão viện khoa học tin tức mà họ quan tâm nhất."

Neil thở dài một tiếng. Hoàng đế bệ hạ cũng đã gọi ông là thầy, việc này ông không quản được.

"Thầy, bọn họ không giống ngài, mối bận tâm của ngài là sức khỏe của các chiến sĩ ở Tinh Minh, còn bọn họ chỉ quan tâm rằng cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện này có cướp đi danh dự và vinh quang của họ không thôi. Điều này thì họ không cần phải lo, toàn môn phái của cậu ấy chỉ còn lại có mỗi cậu ấy." Vẻ mặt nghiêm túc của Aldrich lộ ra ba phần bi thương, ba phần phẫn nộ, ba phần đau long và một phần châm chọc.

Rõ ràng là đang mở mắt nói bừa mà còn diễn y như thật. Cảm tạ Đàm gia ở Thiên Lam Tinh một tay che trời đã xóa sạch dấu vết sinh hoạt lúc trước của Minh Hữu, thậm chí tạo ra một giấy chứng tử cho "Đàm Trường Canh giả", biến Minh Hữu thành hồn ma sống.

Từ nay về sau, Tinh Minh chỉ còn lại Minh Hữu, truyền nhân của một môn phái học thuật cổ xưa.

"Ngoại trừ cậu ấy, Tinh Minh không có linh thú sư nào khác nữa."

"Những cây ăn quả cho linh thú và nguyên liệu, dược liệu khác của linh thú sư đều đã bị thiêu rụi."

"Khi cậu ấy trốn đi đã mang theo tất cả những gì có thể, nhưng những thứ ấy còn chẳng đủ để một mình Arthur điều dưỡng."

"Từ đơn thuần là tranh chấp học thuật, cuối cùng biến thành xét xử cực đoan, còn không phải là thủ đoạn mà hội nguyên lão am hiểu nhất sao. Minh Hữu là một đứa trẻ khờ khạo, cậu ấy không biết cái gì cả; môn phái của linh thú sư bị diệt sạch, người chết thì không thể lên tiếng. Ta không có chứng cứ, cũng không biết là ai làm, ai giấu kết quả nghiên cứu của linh thú sư đến tận bây giờ. Ta chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ tia hi vọng duy nhất này."

"Muốn cho cậu ấy xuất hiện trước mặt công chúng thì cũng phải đợi, ít nhất là cho đến khi Arthur có thể hóa hình người." Aldrich thở dài, nhéo nhéo sống mũi, lộ vẻ mỏi mệt. "Có thanh danh ấy, kể cả toàn bộ chuyên gia, học giả về linh thú cùng nhau công kích, Minh Hữu cũng được bảo vệ an toàn."

Thân hình Neil lảo đảo chực ngã, ông như không thể thở được sắp ngất đi ngay lập tức.

Thư ký lập tức vọt tới, lấy thuốc trợ tim cho Neil uống.

Neil vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở. Ông không dám tin nói: "Không còn? Tất cả đều mất sạch? Thật sự là không còn lại cái gì?"

Aldrich khe khẽ gật đầu, lại thở dài một hơi.

"Tại sao lại không còn? Sao lại mất hết?" Neil đứng dậy, chống gậy đi đi lại lại trong phòng như một con ruồi mất đầu, rồi chống mạnh cây gậy xuống đất, "Ai đã làm điều ấy?! Không để lại chút dấu vết nào à?!"

"Không có. Minh Hữu, đứa trẻ khờ kia thậm chí chỉ nghĩ là bọn họ gặp phải thiên tai chứ không phải nhân họa." Aldrich tiếp tục nói nhăng nói cuội, thuận miệng bịa loạn, "Cậu ấy đến viện điều dưỡng số 1, nói là có thể chữa cho Arthur, ta là người khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, không ngờ lại nhặt được bảo bối."

"Ta không định nói cho Minh Hữu những suy đoán này. Nếu bậc cha chú của cậu ấy không nói cho cậu ấy biết, điều này đã khẳng định họ không muốn thấy cậu ấy phải mang theo quá nhiều điều đen tối. Thầy, sau này ngài gặp cậu ấy, cũng đừng nói cho cậu ấy những suy đoán này." Aldrich sau khi đánh một gậy, lại đưa qua một viên kẹo.

"Đứa nhỏ này vẫn luôn sống ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không hiểu nhiều về Tinh Minh. Cậu ấy vừa điều trị cho đám Arthur, vừa học chuyên ngành đào tạo linh thú, tìm kiếm những nguyên dược liệu có thể thay thế, đồng thời sửa chữa những sai lầm của ngành đào tạo linh thú."

"Ta đã cho người đi tìm kiếm tất cả những thứ có trong thực đơn của động vật hoang dã, Minh Hữu nói, có thể từ trong những thứ này có nguyên liệu thay thế của viên dinh dưỡng."

"Nếu như thầy còn sức, có thể nhắn tin giải đáp những thắc mắc của cậu ấy không? Trong giới học thuật về linh thú của Tinh Minh bây giờ, ta chỉ tin mỗi thầy Neil là người có đủ uyên bác mà không chèn ép những người có suy nghĩ mới lạ khác biệt."

"Còn sức! Rất còn sức!" Neil khí thế bừng bừng vội vàng nói, "Lão sẽ tự mình dạy người học trò này... Không! Lão và cậu ấy sẽ học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, là giáo viên của nhau! Chuyện của hội nguyên lão ngài đừng xen vào, phải bảo vệ mầm non duy nhất này cẩn thận! Chờ Arthur điện hạ trở về, để lão xem ai còn dám nhiều chuyện!"

Dù sao thì Arthur điện hạ là kỳ nhân đã suýt nữa hủy hội nguyện lão của viện khoa học.

Năm đó, khi chiến tranh chống lại sự xâm lược của Trùng tộc, hội nguyên lão viện khoa học định nhân cơ hội mà mở rộng thế lực, nhân danh chữa trị và điều dưỡng cho linh thú mà sử dụng tài nguyên của tiền tuyến, thậm chí còn lấy chiến sĩ bị trọng thương làm vật thí nghiệm.

Arthur điện hạ lái cơ giáp, dẫn theo một nhóm chiến sĩ dị năng giả cấp S vọt vào viện khoa học, không chỉ lấy toàn bộ vật tư về, còn phá hủy luôn tòa hội trường* tượng trưng cho quyền lực của hội nguyên lão.

Càng kinh người hơn là, khi Arthur điện hạ phá cửa nhà lấy đồ, bên trong viện khoa học có người đã tắt vòng bảo vệ, mở rộng cửa lớn chờ Arthur tới. Hội nguyên lão muốn truy cứu, thì lại nhận được lời khai thống nhất của các thành viên trẻ trong viện khoa học, rõ ràng họ đang bao che cho nhau, ai ai cũng có phần. Từ đó sự kiểm soát viện khoa học của hội nguyên lão đã không còn lớn được như trước. Nếu không phải sau chiến tranh Arthur điện hạ "mất tích" , thì hội nguyên lão của viện khoa học đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Sau khi Neil biết được việc này, ông đã vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi nói "Đáng."

Với tính khí của hoàng đế bệ hạ, nếu không vì các chiến sĩ bị thương, nên tạm thời không thể động tới đám người đó, thì từ sớm đám người đó đã bị đưa ra tòa án quân sự. 

Vì vậy, theo một nghĩa nào đó thì Minh Hữu chính là bùa đòi mạng của đám người kia.

Neil đã thăm dò được quyết tâm bảo vệ Minh Hữu của hoàng đế bệ hạ nên sau khi về nhà đã cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn ăn được thêm nửa bát cơm. Ông sẽ đợi xem hội nguyên lão ngã ngựa, cho dù đám đó là đồ tử đồ tôn* của ông.

Sau khi Aldrich biết được việc này đã cười mắng một tiếng cáo già.

Con cáo già này cũng lo lắng về lập trường của hắn. Dù sao thì đám người trong hội nguyên lão cũng đã đẩy sự mất tích của Arthur và mười vị anh hùng lên đầu của hắn.

Chỉ cần Arthur không xuất hiện thì những lời đồn thổi nói bóng nói gió này sẽ không biến mất. Dự tính tốt đẹp nhất của bọn chúng là Arthur thương nặng, hắn thì rớt đài.

Tuy rằng vị tri hoàng đế này là hắn rút thắm thua nên phải ngồi, nhưng hắn cũng đã ngồi rồi trừ phi là hắn muốn thoái vị, còn không thì ai dám đụng tới hắn?

Aldrich nghĩ một chút sau khi hắn thoái vị, vị trí hoàng đế này nên để cho ai.

Arthur? Tên nhãi ranh này chắc chắc không chịu nghiêm túc xử lý công vụ, cho nó làm hoàng đế, nó nhất định sẽ chạy trốn suốt đêm.

Con trai? Thằng bé ngốc nghếch ấy chỉ phát triển mỗi cơ bắp với dị năng thôi chứ chả có tí đầu óc nào cả, xem sách vở quá nửa tiếng là đau đầu.

Những con cháu khác? Ai cũng mượn cớ không chịu làm.

Đến lúc đó vẫn nên rút thăm để quyết định thôi. Trước hết phải tìm cớ loại bỏ tư cách rút thăm của Arthur với con trai hắn. Nỗi khổ hắn đã trải qua chắc chắn không thể để hai người họ cũng phải chịu. Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt u oán nghĩ.

...

Buổi tối, Minh Hữu còn muốn tiếp tục livestream, bị Arthur vỗ một phát lên trán, phủ quyết!

Hiện tại phải yên tĩnh mấy ngày, chờ dư luận ngoài kia sôi trào, chuyện anh trai xử lý ổn thỏa rồi lại mở livestream tiếp!

Minh Hữu tròn xoe mắt hạnh, tỏ vẻ "hiểu rõ".

Vuốt mèo của Arthur đẩy đầu Minh Hữu một cái, đầu Minh Hữu lắc lư lắc lư, Arthur nghe thấy rõ tiếng bã đậu va nhau trong đầu Minh Hữu.

Vuốt mèo của anh lại đẩy đầu gấu trắng bự một cái, đầu gấu trắng bự lắc lư lắc lư, phát ra tiếng như Minh Hữu.

Arthur hiểu ra, mỗi khi nói đến những chuyện tương đối phức tạp như này, thì đầu óc của Minh Hữu sẽ giống như gấu trắng bự lúc mất trí, não hoàn toàn chảy thành bã đậu.

"Anh nghe Đại Hắc là được rồi!" Tự biết mình chẳng hiểu tí nào về âm mưu dương mưu nên thái độ của Minh Hữu rất tốt.

"Grao." Arthur đáp lại một cách ủ rũ đờ đẫn, luôn cảm thấy lao lực.

Gấu trắng bự cũng "grư grư grư" gật đầu. Đúng đúng đúng, động não làm gì! Tất cả đều nghe theo mèo đen lớn!

Arthur tức tới nỗi bay lên đạp một phát vào trán gấu trắng bự: " Grư cái đầu ngươi ấy! Mau khôi phục lại bình thường cho ta! Dùng đầu óc của chính ngươi mà suy nghĩ đi!"

Gấu trắng bự "Grư grao" một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất.

Sau đó là một tiếng "rầm", Arthur đáp đất bằng ba chân, trọng tâm không ổn định nên ngã mạnh xuống đất, sõng soài thành một vũng mèo lỏng.

"Grào grừ!!!" 

"Aaaa Đại Hắc, ngã đau ở đâu! Để anh xem xem nào!"

**********************

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo đen lớn: Trời không sinh hổ Arthur ta, Tinh Minh muôn cổ tựa đêm dài.

Sư tử vàng lớn: Tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian không người được như ta*!

Họ nhà mèo mà không trẻ trâu không kiêu ngạo á? Không có đâu, không có đâu, không có đâu?

_____________________

Tiểu Mặc Cầu hôm nay đã hồi phục rất tốt! có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, có thể nghịch như quỷ! Đôi mắt cũng hết sưng rồi! Thêm một chương mới để ăn mừng!

Còn một chương nữa đăng lúc 9h tối =3= . Giờ nghỉ trưa mai tôi sẽ đưa Tiểu Mặc Cầu đi tái khám, nếu phục hồi hoàn toàn mai tôi sẽ đăng thêm!

Tái bút: Tiểu Mặc Cầu chính là quả bóng lông trong avatar ở chuyên mục tác giả của tôi, thoạt nhìn thì giống mèo đen nhưng thật ra là một chú mèo lông xám đen.

***********************

*Lão thị: Gần giống như viễn thị, khiến người mắc nhìn gần kém hơn nhìn xa, khác ở chỗ là chỉ xuất hiện ở những người cao tuổi.

*Tòa hội trường: 殿堂 từ này dịch sang tiếng anh có 3 nghĩa là:

- palace : cung điện, đại lữ quán, dinh thự

- temple building: thánh đường...

-  hall: đại sảnh, phòng họp lớn, hội trường, tòa (tòa thị chính, tòa án....)

Nên mình nghĩ nghĩa của nó giống như tòa nhà để hội nguyên lão họp hành làm việc này nọ ấy.

* Đồ tử đồ tôn: học trò và học trò của học trò.... Mình không tìm được từ nào hợp lý để thay nên để vậy có gì mọi người góp ý nghen.

* Nguyên văn câu này là: 手握日月摘星辰,世间无我这般人! mình có đi tra thử hình như là một câu nói trong "Thần ấn vương tọa" của Đường gia Tam thiếu. Mình chưa đọc bộ này, cũng không biết để sao cho hay, đây là bản dịch word by word sang Hán Việt: Thủ ác nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian vô ngã giá ban nhân! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro