Chương 17. Cùng nhau ca hát nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Bàn tay Minh Hữu lướt trên những phím đàn để tìm lại cảm giác, tinh tinh tang tang.

Vừa đàn vừa hát, dương cầm cũng chỉ có thể đóng vai trò đệm nhạc. Những khúc dương cầm quá mức phức tạp cũng không thể một công đôi việc¹ được.

Minh Hữu quay đầu liếc nhìn mèo đen lớn đang háo hức chờ đợi, lại chuyển đầu sang bên còn lại nhìn gấu trắng bự từ khi tỉnh táo luôn duy trì vẻ mặt vô cảm.

Trong đầu cậu chợt vang lên một giai điệu.

Giai điệu bài hát kết thúc của một bộ phim hoạt hình ngắn với phong cách vẽ trẻ con, nhưng tập nào cũng khiến cậu khóc đến mức mắt sưng như quả đào.

Ngẫm lại ca từ của bài hát kia có vẻ hợp với hai linh thú anh hùng bên người này.

Minh Hữu nhẩm qua giai điệu ở trong đầu, rất nhanh động tác đánh đàn đã hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã từng chép lại bản nhạc này rồi. Chỉ cần là bản nhạc cậu đã từng chép hoặc từng biểu diễn, cậu sẽ không bao giờ quên.

Khúc nhạc dạo vang lên, đôi tai mèo và đôi tai gấu đồng thời dựng lên.

Minh Hữu mở miệng, âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên cùng với tiếng đàn: "Có nơi nào trên thế giới này ngập tràn hoa tươi không vậy, nếu như nó thật sự tồn tại tôi nhất định sẽ tới..."

 《Theo đuổi ước mơ đến cùng》².

Minh Hữu đã từng rất khát khao nhiệt huyết bên trong bài ca này, nhưng tiếc là thân thể cậu không cho phép.

Nếu thật sự có cơ hội, Minh Hữu cũng không biết mình có thể dũng cảm như hai linh thú bên cạnh không.

 "Số phận ư không bao giờ có thể khiến ta chùn bước, chỉ làm sôi sục thêm nhiệt huyết của ta."

Đại Hắc đã từng kể cậu nghe, khi ở trên chiến trường đối mặt với Trùng tộc. họ đã từng rơi vào tình cảnh trong ngoài đều khó khăn khốn đốn.

Tinh Minh hòa bình quá lâu, lâu đến mức một số người sống vị kỷ đã quên mất sự tàn khốc và khủng khiếp của chiến tranh. Họ coi chiến tranh như một phương tiện để mưu cầu danh lợi quyền lực, tạo thành vô số những rắc rối phiền phức vô cùng lớn cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến.

Thế tiến công của Trùng tộc rất mãnh liệt, ngày nào cũng có chiến hữu ngã xuống, nhưng hậu phương lại không kịp thời tiếp viện. Vết thương do những người mình bảo vệ che chở đâm sau lưng còn sâu và đau hơn gấp ngàn lần vết thương do Trùng tộc gây ra.

Nhưng để bảo vệ quê hương, bảo vệ gia đình, để ngăn chiến tranh tàn khốc ảnh hưởng tới cuộc sống của những người dân bình thường ở Tinh Minh, họ chưa bao giờ bỏ cuộc kể cả trong những lúc khó khăn nhất.

Minh Hữu ôm mèo đen lớn, cảm thấy đau lòng, nhưng chiếm phần nhiều là sự kính trọng và yêu thương.

Cậu yếu đuối và nhu nhược, sau khi bị tổn thương cũng không nghĩ đến việc trả thù, thậm chí ngay cả việc giao tiếp bình thường với người khác cũng gặp khó khăn. Cậu như vậy, sao có thể không sùng bái một anh hùng như mèo đen lớn chứ?

Bài hát gốc vốn mang phong cách rock and roll, giọng ca khàn khàn đầy cảm xúc của ca sĩ làm cho bài hát trở nên cuốn hút.

Sau khi được chuyển thể thành bản dương cầm, ca khúc ít đi một chút hào hùng, lại nhiều thêm sự dịu dàng nhu tình du dương.

Nhưng nhu tình không có nghĩ là nhu nhược. Bé Minh Hữu đáng thương trong phòng bệnh, trải qua thất bại và thử thách ở hai đời, dù chính cậu không nhận ra nhưng ẩn sau lớp vỏ mềm mại đã nhiều thêm một chút nội tâm cứng coie kiên cường, từ mềm mại biến thành mềm dẻo.

Ngôn ngữ thông dụng của Tinh Minh rất giống ngôn ngữ ở đời trước của Minh Hữu, khiến cậu phải nghi ngờ, liệu trong đoạn lịch sử đã thất lạc của Tinh Minh có phải nơi khởi nguồn là một hành tinh xanh thẳm thanh bình.

Cũng có thể đây là một thế giới song song, có cùng lịch sử khởi nguyên với quê hương của cậu.

Ca khúc ở thế kia của cậu, dùng ngôn ngữ thông dụng của Tinh Minh để hát lên, cũng không có bất kỳ một cảm giác không hợp nào.

Mèo đen lớn nghe mà ngây dại.

Gấu trắng bự cách một Minh Hữu mà nhìn về phía mèo đen lớn, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm.

Mèo đen lớn mở miệng cùng cất tiếng ca "ngrao ngrao ngrao". Dù anh hát theo nhịp, nhưng trong "tai" Minh Hữu, mèo đen lớn càng hát càng lạc nhịp.

Minh Hữu nhịn cười, suýt thì hát sai lời.

Sau khi hát xong một lần, Minh Hữu lại đàn lần thứ hai, lần thứ ba.

Mèo mun lớn cuối cùng cũng có thể theo kịp giai điệu, gấu trắng bự cũng mở miệng gia nhập dàn đồng ca.

Không hổ danh là một chú gấu yêu âm nhạc, gấu trắng bự chỉ nghe hai lần, đã hát hay hơn cả Minh Hữu.

Ít nhất thì đối với Minh Hữu, cậu thấy gấu trắng bự hát tốt hơn cậu nhiều.

Chuẩn rồi! Đại Hắc bây giờ hát cũng hay vô cùng! Hát hay hơn cậu rồi! Minh Hữu thầm khen gấu trắng bự xong còn không quên lại khen mèo đen lớn một chút.

Mèo đen lớn ca hát, đuôi thì đập theo nhịp, đầu cũng lúc lắc, lắc lư lắc lư, trông như một đứa trẻ đang hát đồng ca ở trường mẫu giáo.

Động tác của gấu trắng bự không nhiều như mèo đen lớn, nhưng tay gấu cũng không nhịn được mà đập đập trên mặt đất. Đùng đùng đùng, đùng đùng, nghe như tiếng trống, hợp cùng với tiếng dương cầm, nghe rất nhịp nhàng hài hòa.

Minh Hữu càng hát, tiếng hát càng thêm tươi vui, nụ cười trên mặt cũng ngày càng rạng rỡ xán lạn.

Mèo đen lớn mỉm cười, đôi mắt híp lại, đầu càng lắc lư hơn.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của gấu trắng bự cũng không khỏi nhiễm lên ý cười, khiến cho khuôn mặt xù xù lông của cậu khôi phục lại một chút ngây thơ hồn nhiên khi chưa tỉnh táo.

Sóng năng lượng màu lam nhạt quanh Minh Hữu từng vòng từng vòng nhộn nhạo, trông như những gợn sóng trên mặt hồ.

Mèo đen lớn và gấu trắng bự sau khi "hấp thu" năng lượng tình cảm tỏa ra từ Minh Hữu, thì dị năng trong cơ thể vô thức chuyển động, đáp lại tình cảm của Minh Hữu.

Vậy mà trên người họ cũng tỏa ra sóng năng lượng lam nhạt.

Mèo đen lớn trợn tròn đôi mắt mèo.

Anh cảm giác được dị năng trong cơ thể, đang hồi phục nhanh một cách khó tin. Đây chính là lực kết nối ư? Oa! Hóa ra sự cộng hưởng tình cảm, sự sẻ chia gắn kết giữa người với người còn có thể tạo nên một sức mạnh mạnh mẽ như thế này?

Đây là thiết lập³ trẻ trâu chít tiệt gì vậy, mèo đen lớn ngửa ra sau!

Ta cực kỳ thích thiết lập như này (*≧ω≦)!!!.

Mèo đen lớn càng hát hăng say hơn, kéo cả Minh Hữu lẫn Đại Hắc lạc nhịp theo mình luôn.

"Ha ha ha ha Đại Hắc, em siêu thật đấy!" Minh Hữu cười đến mức không gõ nổi bàn phím.

Gấu trắng bự nhìn trái nhìn phải quanh mình. Ừm, sóng năng lượng kỳ quái vẫn chưa biến mất. Đây là sức mạnh mới mà hắn có được sau khi trở thành cộng sự của linh thú sư ư? Sao trông giống như trong bộ phim hoạt hình trẻ trâu mà điện hạ hay kéo hắn xem cùng vậy? 

Nhưng mà loại sức mạnh này thật khiến người ta vui vẻ.

Mối liên kết càng sâu sắc, thì năng lượng càng mạnh mẽ, giống như tất cả những gì mình theo đuổi đều có phản tích cực, sao có thể không vui chứ?

"Lần sau chúng ta livestream đánh đàn đi." Mèo đen lớn gác măng cụt lên đùi Minh Hữu, dúi đầu vào lồng ngực của Minh Hữu, đôi tai nhòn nhọn xù xù lông vẫy trái vẫy phải, đuôi cũng cong lên, trong đôi mắt mèo tròn xoe tràn đầy ý đồ đen tối.

 Minh Hữu ôm mèo đen lớn hôn "chụt" một cái, nói: "Vậy thì livestream chơi dương cầm trước, sau đó lại livestream làm món tráng đồ ngọt? Phải rồi. Anh còn muốn livestream làm đồ chơi cho các em nữa. Gấu trắng bự đã tỉnh táo, còn có thể sử dụng dị năng, vậy anh có thể ra khỏi sân, đi dạo quanh tường bao của viện điều dưỡng không? Anh chỉ chặt một vài cái cây ngoài tường rào sẽ không sao chứ?"

Chóp đuôi của mèo đen lớn cứng đờ: "Chặt?"

Minh Hữu gật đầu: "Trong nhà kho có cưa điện!" Nhưng thật ra là cậu có một cái cưa điện trong kho hệ thống. Đây là vật phẩm lúc trước lớp huấn luyện của hệ thống khen thưởng.

Ngoại trừ cưa điện, hệ thống còn thưởng một đống đạo cụ lung ta lung tung, ví dụ như rìu, dũa, mũi khoan và những thứ khác tương tự.

Trong game có những nghề nghiệp phục vụ cho sinh hoạt như "thợ mộc" và "thợ đá", Minh Hữu đã tinh thông tất cả các loại nghề nghiệp phục vụ cho sinh hoạt này. Những tri thức linh tinh này cậu đã học qua trong mười mấy năm chưa gặp mèo đen lớn.

Áp dụng vào hiện thực chắc là không thành vấn đề nhỉ? Chương trình đào tạo của hệ thống là các khóa học đa chiều rất chân thực.

Mèo mun lớn cụp đuôi xuống: "Cậu còn có thể sử dụng cưa điện nữa cơ à?"

"Có thể. Anh sẽ làm cho em nhà cây⁴ và bánh xe chạy bộ cho mèo⁵!" Từ lâu Minh Hữu đã muốn làm đồ chơi cho mèo đen lớn. Viện điều dưỡng sao có thể không có thiết bị phong phú được cơ chứ? Hơn nữa một số đồ chơi còn có thể giúp phục hồi chức năng.

Minh Hữu một tay ôm lấy đầu mèo mun lớn, một tay xoa tai gấu trắng bự: "Đại Bạch muốn cái gì? Em có muốn một cái nhà cây khổng lồ để tắm nắng không?"

Hắn? Chuyện này... quên nó đi thôi? Phần lý trí của một con người tinh anh hoàn hảo trong gấu trắng bự đang điên cuồng từ chối. Nhưng khi thấy đôi mắt long lanh sáng ngời của Minh Hữu, hắn nuốt lại lời cự tuyệt trực chờ trên môi, thay thành: "Có."

"Còn cả xích đu! Bóng treo! A! Chờ tới lúc chúng ta có thể hoạt động trong phạm vi rộng hơn, anh sẽ đi tìm một con sông, rồi đào thêm một cái bể bơi dẫn nước chảy qua!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hữu hơi ngẩng lên, tràn đầy hùng tâm tráng chí.

Mèo đen lớn cùng gấu trắng bự liếc nhìn nhau, hai cục lông xù xù đều có vẻ ngơ ngác ngốc nghếch.

Chặt? Làm thợ mộc? Thậm chí còn muốn tự đào bể bơi? Minh Hữu cậu...

Mèo mun lớn: Cậu nhớ ghi lại, rồi xin bên trên đưa xuống robot xây dựng.

Gấu trắng bự: Được.

Mèo đen lớn gác đầu trên đùi Minh Hữu, vừa hưởng thụ cảm giác được Minh Hữu gãi cằm, vừa lắng tai nghe Minh Hữu bàn về kế hoạch tân trang lại viện điều dưỡng.

Minh Hữu thậm chí còn định xây một đường chạy dành riêng cho các linh thú chơi parkour trong sân.

Tất nhiên, đường băng này tốt nhất nên xây ở bên ngoài tường bao của viện điều dưỡng. Sao có thể lãng phí một vùng đất rộng lớn bên ngoài tường vây như vậy? Cậu phải tạo ra thật nhiều thật nhiều đồ chơi và thiết bị huấn luyện cho linh thú ở ngoài đó, trồng thật nhiều thật nhiều cây ăn quả và thảo dược dành cho linh thú, đồng thời dành một ít đất để trồng rau, nuôi gà.

Chúng ta không thể chỉ ăn mỗi thức ăn chứa năng lượng, như vậy không có cảm giác hạnh phúc. Những món ngon khác dù không mang lại nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng cũng nên phong phú đủ loại.

A, hay là nuôi gà nuôi vịt, lại nuôi thêm một bể tôm cua cá?

Bàn về việc làm nông là cậu có thể nói cả ngày!

Minh Hữu càng nói càng hưng phấn, gấu trắng bự cũng dựa đầu vào người Minh Hữu, thở dài thườn thượt.

Làm nông à... Điện hạ hình như cũng rất hào hứng. Lẽ nào điện hạ thật sự định làm nông ở trên hành tinh này à?

Mặc dù... Tương lai như vậy hình như cũng không tệ.

Chiến tranh đã kết thúc, điện hạ cũng không có tham vọng gì. So với lao vào vòng xoáy quyền lực, làm những điều mình không thích, có lẽ dành một ít đất làm nông, phổ biến viên dinh dưỡng ra toàn bộ Tinh Minh, không chừng còn có thể thúc đẩy một vòng tiến hóa mới của dị năng giả, sẽ khiến cho điện hạ vui vẻ hạnh phúc hơn.

Dù sao điện hạ cũng là một con mèo lớn biếng nhác, một ngày 24 tiếng thì hết 12 tiếng để ngủ gà ngủ gật.

"Hữu Ngốc, lần sau không livestream chơi đàn, mà livestream chặt cây làm đồ chơi." Mèo đen lớn lại đổi ý, anh lấy măng cụt che miệng, trong cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc khằng khặc xấu xa, "Để cho bọn họ thấy được sức mạnh của linh thú sư."

Sức mạnh? Sức mạnh làm đồ chơi á? Minh Hữu gật đầu: "Được!"

Đại Hắc quyết định cuối cùng!

 Gấu trắng bự đưa tay gấu lên che mắt. U là trời, chắc bình luận ở buổi livestream sau sẽ không thể nhìn nổi.

********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Tìm BUG.

Đừng dụ dỗ khích tướng tôi sử dụng tốc độ sinh tử! Hai ngày qua tôi đã dùng bản thảo đã lưu để đăng chương mới, nếu không tôi sẽ phải dùng tới tốc độ sinh tử! Ngày mai sẽ không có bão chương nữa! Tôi phải lưu bản thảo! Lưu bản thảo! Sao tôi có tích V được nếu không lưu đủ bản thảo cho ba chương!

********************************

1. Vốn là nhất tâm nhị dụng 

2. Tên bài hát là 《追梦赤子心》do Tô Đóa sáng tác, ca sĩ Gala thể hiện

Bản tiếng Bông

https://youtu.be/0zQU3xZVo4I

Bản Vietsub

https://youtu.be/Cx0kStTMfT4

3. Từ tiếng Bông: 设定. mình tra trong từ điển thì nghĩa của nó là cài đặt, thiết lập thiết định. Còn tra trên google thì nó ra bối cảnh hư cấu..... 

4. Cat tree


5. Catwheel

CrC: Hôm nay tui bão chương tung hết hàng tồn luôn nhân một ngày đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro