Chương 27: Vũ công với nửa khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Lúc tỉnh lại, cáo đỏ ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Đầu y bây giờ vẫn rất hỗn loạn, chỉ biết dựa vào bản năng mà nhìn về hướng có mùi hương tỏa ra. Y nhìn thấy một con thú hai chân có dáng vẻ nhỏ yếu, đang bưng một bát thịt đầy ắp, mỉm cười với y.

Không phải thú hai chân... chợt cái đầu dày đặc sương của cáo đỏ như có một làn gió thổi qua, xuất hiện một suy nghĩ.

Là nhân loại, là đồng loại.

Con người là gì? Tại sao cong người lại là đồng loại? Những cái này cáo đỏ không biết. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nhiên nhỏ này, y vẫn theo bản năng thu lại móng vuốt và răng nanh.

"Đại Hồng¹! Em tỉnh rồi à? Mau ăn chút gì đó đi!" Dưới sự bảo vệ của ba bé lông xù, Minh Hữu cười tủm tỉm đặt bát thức ăn xuống trước mặt cáo đỏ.

Arthur lo rằng có ba con thú lông xù lớn ở đây, sẽ lại kích thích lòng cảnh giác của cáo đỏ, nên bọn họ đều biến thành ba bé lông xù. Arthur ngồi trên đầu Minh Hữu, hai con còn lại mỗi đứa chiếm cứ một bên vai của Minh Hữu, cùng nhau bảo vệ cậu.

Tuy nhiên bây giờ bé sói xám lại ngốc rồi nên không tính là một sức chiến đấu được. Hắn đang cố gắng nhảy vào bát ăn của cáo đỏ, và bị Arthur rủ đuôi xuống cuốn chặt lại.

Đuôi mèo của Đại Hắc càng ngày càng siêu, Minh Hữu nghĩ, chắc có thể để Đại Hắc học cách dùng năng lượng để cường hóa đuôi rồi.

 Nhưng Minh Hữu hơi lo lắng, người bị mèo đen lớn dùng đuôi quất nhiều nhất chính là cậu, đợi khi Đại Hắc học xong chiêu cường hóa đuôi thì... Khụ khụ, cũng có khả năng là sau khi Đại Hắc học xong chiêu cường hóa đuôi sẽ không dùng đuôi đánh cậu nữa vì nghĩ cho an toàn của cậu.

Minh Hữu mới thất thần trong giây lát thôi, cáo đỏ đã bắt đầu cắm cúi ăn rồi.

Linh thú là cơ thể sống do năng lượng hóa thành, nên bản năng sẽ dẫn dắt họ ăn những thức ăn có lợi cho cơ thể. Miếng thịt nằm trong bát thức ăn trước mặt này rất thơm, năng lượng chứa đựng trong đấy còn dồi dào hơn thịt thú hoang mà y săn được lúc bình thường, cáo đỏ đã đói bụng từ lâu lập tức lao đến bên cạnh bát thức ăn, ăn từng miếng lớn.

Minh Hữu cầm theo một cái ghế nhỏ để ngồi bên cạnh cáo đỏ bự, chống cằm nhìn cáo đỏ bự ăn đồ ăn. 

Cậu nhân lúc cáo đỏ còn đang mê man để kiểm tra thân thể giúp cáo đỏ. Tâm trạng cậu lúc này thực sự không tốt.

Nhìn cáo đỏ bự ăn lấy ăn để, tâm trạng của Minh Hữu mới được cải thiện hơn một chút.

Linh thú còn chưa từ bỏ hy vọng sinh tồn, cậu thân là một linh thú sư sao có thể đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà không thể tự kiềm chế?

Cáo đỏ bự ăn ngấu nghiến miếng thịt trong bát, sau khi ợ một hơi thỏa mãn thì lảo đảo đi tới cạnh dòng suối nhỏ để rửa mặt sửa sang lại bộ lông.

Y chải vuốt rất tỉ mỉ, vừa nhìn là biết cực kỳ để ý đến ngoại hình.

Bộ lông dài đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, tựa như ngọn lửa hồng, khiến cho nửa khuôn mặt bị thiêu hủy của y càng thêm quỷ dị đáng sợ, theo biểu cảm khuôn mặt, những khối thịt cùng xương trắng nhúc nhích, ghê rợn ớn lạnh.

 Ít nhất thì đấy là suy nghĩ của cáo đỏ. Y ngẩn ngơ nhìn bóng mình trong nước một hồi, rồi duỗi chân trước ra quấy loạn mặt nước, xóa đi hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Cáo đỏ quay người lại, nhìn về phía thiếu niên cho y thức ăn.

Giờ khắc này, cơn đau từ vết thương của y vẫn chưa xuất hiện, tuy ký ức của y mơ hồ chẳng rõ, nhưng y vẫn còn lý trí. Cáo đỏ biết, chính thiếu niên này đã giúp y duy trì tỉnh táo.

Cáo đỏ hướng về phía thiếu niên, ngồi trên đất, hai chân đặt trước người, nửa người trên hạ thấp, đầu cũng cúi xuống: "Kao²!"

Kao... Kao?!

"Đại Hắc Đại Bạch Đại Hôi, các em có nghe thấy không! Tiếng kêu của Đại Hồng đáng yêu quá à!" Minh Hữu gác cằm lên tay nhỏ giọng hét, "Đại Hồng lễ phép quá! Em ấy đang nói cảm ơn với anh kìa, em ấy đang nói cảm ơn với anh đúng không?!"

"Ừ ừ ừ, tiếng kêu của cậu ta rất đáng yêu, cậu ta cũng rất hiểu lễ nghĩa." Vuốt mèo của Arthur cào  cào quả đầu bị hắn nằm lên rối như ổ gà của Minh Hữu nói, "Mau lôi bản lĩnh linh thú sư của cậu ra đi, cọ đầy hảo cảm của Đại Hồng, rồi tiện ôm luôn bé cáo đỏ có tiếng kêu đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện đi."

Mặc dù Đại Hồng có một cái tên vô cùng bay bổng tiên khí "Tiên La", nhưng chẳng lẽ tên của bọn hắn không êm tai à? Bọn hắn đều bị gọi là Đại Hắc, Đại Bạch, Đại Hôi, thế mà chỉ có con cáo này được gọi là Đại Hồng.

"Em không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn đồng hành, anh đang đi tìm em mà." Minh Hữu lấy ra viên dinh dưỡng có thể hạ gục mọi linh thú, "Đi theo bọn anh nhé? Chúng ta cùng đi tìm những người bạn khác, sau này chúng ta sẽ cùng sống chung với nhau, không ai phải ăn đói mặc rách hết."

Tốc độ nói chuyện của Minh Hữu rất chậm rãi, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ chưa đến tuổi đi học. Năng lượng tình cảm màu lam nhạt như sóng gợn lăn tăn, tụ về phía cáo đỏ, trong như một lớp sương mờ ảo bao bọc lấy cáo đỏ, truyền đạt lại mọi tình cảm chất chứa trong lời nói của cậu cho cáo đỏ.

Bạn đồng hành? Cáo đỏ nhẩm đi nhẩm lại từ này trong lòng.

Dù đầu y không đủ minh mẫn để y hiểu được, nhưng y vẫn rất thích từ này.

Mỗi khi y suy nghĩ về cách gọi này, thì cảm giác đau đớn khó chịu luôn đeo bám dai dẳng ở vết thương trên mặt dường như dịu đi nhiều.

Khi linh trí đang giảm sút, linh thú luôn hành động theo bản năng. Cáo đỏ rất thích thiếu niên trước mặt, cũng rất thích cách gọi "bạn đồng hành" của cậu. Y ăn viên dinh dưỡng, sau đó lại quay người tìm trong cái đuôi lông xù mềm mại của mình, lấy ra một nhành hoa tươi đặt trước mặt Minh Hữu.

Ba cục lông nhỏ bám trên người Minh Hữu khó tin nhìn cáo đỏ. Tên cáo đỏ này làm thế nào để giấu một cành hoa trong đuôi vậy? Trong đuôi y có dị không gian ư?

Minh Hữu nhặt bông hoa lên, dùng điểm tri thức để mở khóa thông tin giới thiệu của nó.

Đây là nhành hoa baby³, một loài cây thân bụi thấp bé. Hoa của nó có chất giải độc, có thể vô hiệu hóa những năng lượng hung bạo, đương nhiên cũng có tác dụng đối với năng lượng của trùng tộc.

Chất giải độc?

Minh Hữu đã hiểu vì sao cáo đỏ lại giấu một nhành hoa baby trong đuôi rồi. Năng lượng trong vết thương ở nửa bên mặt cáo đỏ giống với năng lượng cuồng bạo quẩn quanh vết thương ở chân của mèo mun lớn, loài hoa này có thể giảm bớt những đau đớn mà y phải chịu.

"Đại Hồng, cành hoa này em tìm thấy ở đâu vậy?"  Minh Hữu thấy cáo đỏ rất thân thiện với mình nên vươn tay ra, vuốt ve miệng cáo đỏ, tập trung tâm lực truyền vào tinh thần cáo đỏ.

Sau khi cáo đỏ hiểu được ý Minh Hữu muốn biểu đạt liền "kao kao" hai tiếng với Minh Hữu, ra hiệu cậu đi theo y.

Dưới lời mời của cáo đỏ, Minh Hữu đã cưỡi trên lưng cáo đỏ để y đưa cậu tới nơi mọc hoa baby.

Đương nhiên ba cục lông nhỏ cũng đi theo Minh Hữu.

Bé sói xám ngốc nghếch nằm trong lòng Minh Hữu, lim dim ngủ. Mèo Arthur và bé gấu trắng lại ngang ngược ngồi trên đầu cáo đỏ, vừa hóng gió vừa tán gẫu.

"Tiên La hơi dễ tính quá rồi." Mèo Arthur có hơi bất mãn khi cáo đỏ vớ Minh Hữu mới gặp nhau lần đầu mà lại vui vẻ làm thú cưỡi của Minh Hữu.

Cậu ít ra cũng phải giãy dụa kháng cự một chút chứ!

Bé gấu trắng không hiểu vì sao cáo đỏ thân cận với Minh Hữu, mà Thân vương điện hạ còn thấy không hài lòng. Hắn nói sang chuyện khác: "Tôi còn tưởng ngài muốn Tiểu Hữu cẩn thận một chút. Không ngờ ngài lại để Tiểu Hữu trực tiếp đi cùng với Tiên La."

"Cẩn thận cái gì? Chúng ta đều ở đây cả, việc gì mà phải sợ?" Mèo Arthur liếm liếm móng, rồi vuốt lại lông bị gió thổi rối trên mặt, "Ta đã xem giấc mơ của cậu ta. Chỉ khi vết thương còn sót lại năng lượng trùng tộc ở nửa bên mặt cậu ta phát tác cậu ta mới phát điên. Hơn nữa mỗi khi phát điên cậu ta đều hành hạ chính mình, chứ không chủ động tấn công những sinh vật khác."

Tiên La chính là một người quá dịu dàng như vậy, dù mất cả trí nhớ lẫn lý trí, sự dịu dàng ấy vẫn không thay đổi.

Bé gấu trắng trầm mặc. Đôi tai gấu của hắn cụp xuống, tâm tình ủ rũ.

Trong số những người còn sống sót, hắn bị thương nhẹ nhất, điều này đã tạo gánh nặng rất lớn lên tâm lý của hắn. Có phải hắn chưa cố gắng hết sức không? Có phải do hắn quá vô dụng không? Herman không thể khống chế được suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Mèo Arthur liếc nhìn gấu Herman đang suy sụp, không nói lời nào.

Trừ khi vết thương của mọi người đều tốt lên, còn không thì gánh nặng trong lòng Herman sẽ chẳng thể vơi bớt, hắn vẫn sẽ tự phủ định bản thân, dù ai khuyên cũng không được. Mèo Arthur lười tốn nước bọt.

Ngược lại có thiếu niên ở đây, thương tích của mọi người đều sẽ được chữa khỏi thôi, bóng ma trong long con gấu ngốc này cũng sẽ xua tan. Mèo Arthur liếm liếm móng vuốt tiếp tục rửa mặt.

Cáo đỏ chạy quá nhanh, làm gió thổi lông trên mặt anh bay rối tung.

Nhưng dù lông trên mặt có bay loạn cào cào, mèo Arthur cũng nhất quyết không chịu xuống khỏi đầu cáo đỏ.

Bởi vì ngồi như này rất tuấn tú!

Bé gấu trắng liếc mèo Arthur đang giả vờ ngầu lòi đẹp trai các kiểu một cái, cẩn thận bò theo lưng cáo đỏ, trở lại trong lòng Minh Hữu.

Hắn không biết hong gió thì có cái gì đẹp cơ chứ. Cứ để nhóc mèo nhỏ đó tự phơi một mình đi.

...

Khi cáo đỏ cõng Minh Hữu đi hái hoa thì Tiểu Thiên điều khiển xe dã ngoại thong thả theo sau.  

Đến khi cáo đỏ tới sườn của một ngọn núi nhỏ trải đầy hoa baby, xe dã ngoại đã được Tiểu Thiên lái tới dưới chân núi.

Trên sườn núi, những bụi cây cao khoảng một mét túm năm tụm ba mọc chen chúc nhau, hợp thành mảnh rừng cây nhỏ rậm rạp. trên nền xanh sẫm của cành lá điểm xuyết những đóa hoa nhỏ vàng nhạt, từ xa trông như một bầu trời đêm đầy sao.

Bên cạnh sườn núi có một cái hang động nhỏ. Từ những khúc xương và bộ lông ở cửa hang, Minh Hữu đoán nơi này hẳn là chỗ ở tạm thời của cáo đỏ.

Minh Hữu nhảy xuống từ trên lưng cáo đỏ, chưa chỉnh trang lại mái tóc hỗn độn đã vội vàng ngồi xổm xuống nghiên cứu hoa baby.

Trong số vật tư vận chuyển từ bên ngoài tới cũng không có hoa baby. Hoa baby cũng không phải "đặc sản" của tinh cầu này, mà Tinh Minh cũng biết đến tác dụng của hoa baby, thú hoang cũng không coi hoa baby là thức ăn. Cho nên họ cũng không coi hoa baby là tài nguyên hữu dụng mà thu thập lại.

Minh Hữu tra  những ghi chép về hoa baby trong bách khoa toàn thư của Tinh Minh thì được biết hoa baby không độc, vị đắng, không có công dụng làm thức ăn, cũng như không có công dụng làm thuốc.

Tại sao Tinh Minh lại không phát hiện ra sóng năng lượng ôn hòa ẩn trong hoa baby? Minh Hữu rất khó hiểu.

Tuy Tinh Minh không thể nghiên cứu kỹ lướng hết toàn bộ thực vật có trong tinh cầu, nhưng nếu tinh cầu này được cho là thích hợp để xây viện điều dưỡng linh thú, thì tất cả những thực vật sinh trưởng chủ yếu ở đây phải được nghiên cứu hết rồi mới đúng. Từ trong bản đồ phân bố thực vật của hành tinh này mà cậu nhận được, hoa baby là loài hoa dại mọc phổ biến ở vĩ độ này, đáng lý ra nó không nên bị bỏ qua.

"Đương nhiên là đã nghiên cứu rồi." Mèo Arthur giải thích thắc mắc của Minh Hữu, "Nhưng năng lượng chứa trong loài hoa này không chỉ yếu ớt mà còn rất khó lấy ra. Coi như miễn cưỡng thu được thì tác dụng của nó cũng không có hiệu quả tốt bằng thuốc giảm đau hiện có của Tinh Minh. Chính vì vậy nó bị coi là cỏ dại."

Sau khi đọc kỹ những ghi chép về hoa baby trong hệ thống, Minh Hữu nói: "Năng lượng của hoa baby là một loại thuốc giải độc, có thể bão hòa tốt các loại năng lượng cuồng bạo như năng lượng của trùng tộc. Sau khi làm thành huân hương sẽ có hiệu quả gấp bội lần."

Nguyên liệu kết hợp với hoa baby để tạo thành huân hương có thể tìm thấy trong số vật tư ở phi thuyền. Công thức để làm huân hương Minh Hữu có thể dổi từ hệ thống.

Cuối cùng thì cậu cũng được một loại thuốc hoàn toàn được tạo ra bằng những nguyên liệu có nguồn gốc từ Tinh Minh, giúp hỗ trợ chữa lành vết thương cho linh thú.

"Đại Hắc, trước kia em có nói, sau khi linh thú đánh mất lý tính sẽ trở nên giống thú hoang, theo bản năng đi tìm những thứ cơ thể cần à?" Minh Hữu hỏi, "Nếu vậy, không phải là những thứ có tác dụng với thương thế của các em có ở gần nơi các em chọn để sống ở tự nhiên sao?"

Đôi tai mèo của Arthur như ra-da giật giật trái phải, chân sau lùi lại một chút lấy đà đạp lên mũi Minh Hữu, nhảy lên đầu cậu.

"Hữu Ngốc, suy đoán này của cậu thật thú vị!" Đuôi mèo Arthur nhổng lên thật cao, măng cụt vỗ vỗ đầu Minh Hữu nói, "Đợi sau khi đón họ trở về hết, ta sẽ phái người đến chỗ họ ở thu thập thực vật và tiêu bản khoáng thạch cho cậu nghiên cứu."

Minh Hữu hơi do dự, nói: "Để anh tự đi đi. Anh .... Anh có hơi không tin tưởng bọ họ."

Minh Hữu cúi đầu, nhìn cành hoa nhỏ trong tay mình, lẩm bẩm: "Dựa vào tập tính ăn ở của động vật hoang dã để tìm ra những thức ăn có ích cho linh thú, dựa vào hành động tự cứu của linh thú đã mất đi lý tính để tìm ra cây thuốc có ích, cách tư duy này thực sự khó như vậy ư? Tất cả các chuyên viên đào tạo linh thú của Tinh Minh không có ai nghĩ tới à?"

Minh Hữu vẫn chưa tin Tinh Minh thực sự hết lòng với đám mèo mun lớn.

"Ừ, nó rất khó." Mèo Arthur tuy rất ghét một số người ở viện khoa học, nhưng vẫn muốn đánh giá chuyện này cách khách quan, miễn cho nhóc Hữu Ngốc đa sầu đa cảm lại để tâm vào chuyện vụn vặt, "Quá trình chứng minh các định lý trong sách giáo khoa tiểu học chẳng phải cũng rất đơn giản hay sao? Thế nhưng cũng chỉ sau khi tiền nhân chứng minh, thì con người sau này mới biết chúng đơn giản."

"Tài nguyên của Tinh Minh có chủng loại phong phú, muốn lập tức biết rõ tác dụng của mỗi một loại là một chuyện viển vông. Đương nhiên khi hướng nghiên cứu sai, cách tư duy sai thì việc khám phá khoa học sẽ đi theo hướng ngược lại. Cậu có biết khi nghiên cứu một lại thuốc mới, cần tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, thời gian không? Tỷ lệ thất bại cao bao nhiêu không?"

"Hữu Ngốc, đừng chỉ vì một số tri thức là thường thức ở thế giới kiếp trước của cậu, mà đã mặc những người ở thế giới này chưa nghiên cứu kỹ càng. Suy nghĩ này rất kiêu ngạo." Mèo Arthur thả đuôi xuống, vỗ nhẹ Minh Hữu một cái, "Đương nhiên, viện khoa học của Tinh Minh hiện tại quả thực có vấn đề, nhưng phần lớn các nhà khoa học của Tinh Minh vẫn rất nỗ lực để tìm cách giải quyết nan đề trong việc đào tạo linh thú."

Minh Hữu ủ rũ rầu rĩ nhận sai: "Xin lỗi." Cậu thực sự quá tự cao tự đại, cũng quá bi quan.

"Không sao. Cậu đã cung cấp hướng nghiên cứu, ta nghĩ rất nhanh thôi họ cũng có thể đưa ra những kết quả nghiên cứu có ích." Mèo Arthur an ủi, "Không cần lo lắng quá đâu, còn đủ thời gian mà. Chúng ta có thể sống sót ngần ấy năm, cũng không ngại một chút thời gian này. Cậu nói hoa baby này có thể làm thành huân hương à? Mùi có thơm không? Nó có thể tạo ra năng lượng không?"

"Có thể. Anh sẽ viết công thức phối chế và điều kiện sản xuất, với trình độ khoa học kỹ thuật của Tinh Minh, hẳn là có thể tự nghiên cứu ra dây chuyền sản xuất hàng loạt tương ứng." Minh Hữu đáp.

 Cậu vốn định trực tiếp đổi bản vẽ của máy tạo huân hương, nhưng bản thiết kế trong hệ thống là dựa vào khoa học kỹ thuật của thế giới Tinh linh,  có thể sẽ không hợp với Tinh Minh. Còn không bằng trực tiếp viết lại phương pháp điều chế với điều kiện sản xuất cần thiết để tạo huân hương, để người ở Tinh Minh tự mình nghiên cứu cách sản xuất hàng loạt.

Đại Hắc nói đúng, người Tinh Minh chỉ nghiên cứu sai hướng không có nghĩa là họ không muốn nghiên cứu, càng không có nghĩa là họ ngốc nghếch.

"Gửi cho ta một bản, ta chuyển cho anh của ta. Ta sẽ giúp cậu đăng ký thành lập một công ty, sau đó thì cậu sẽ có cổ phần của toàn bộ những gì cậu đưa ra." Mèo Arthur nhìn quanh tứ phía một hồi, nói "Bây giờ cậu có thể làm huân hương không?"

"Có thể." Cậu có siêu năng lực! Minh Hữu vén tay áo lên, "Giờ anh làm liền! Huân hương rất có lợi cho thương thế của cả em lẫn cáo bự!"

"Ừm, vậy giờ mở livestream đi, tiện thông báo cho khán giả việc chúng ta mới tìm được một linh thú." Mèo Arthur nhảy xuống từ trên đầu Minh Hữu, biến thành mèo mun lớn.

Cáo đỏ bự sợ hết hồn, nhưng sau khi nhìn kỹ mèo mun lớn vài lần, liền ngoan ngoãn nằm trở lại.

Tiềm thức của y nói cho y biết mèo mun lớn này rất đáng tin cậy.

Mèo mun lớn nhón chân đi tới ngồi xuống trước mặt cáo đỏ bự. Một lúc sau, mèo mun lớn duỗi măng cụt ra, đặt lên đầu cáo đỏ và xoa mạnh mấy cái. 

"Cáo ngốc nghếch vất vả rồi." Mèo mun lớn vỗ vỗ đỉnh đầu cáo đỏ bự.

Cáo đỏ bự nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ cái gì, nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt vô hồn lại như không nghĩ gì cả. Sau khi y bị mèo mun lớn vỗ đầu cũng không hề tức giận kháng cự, mà biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, so với cáo đỏ hung dữ lúc trước như hai con cáo khác nhau.

Mèo mun lớn lại xoa đầu cáo đỏ bự, rồi thở dài.

Minh Hữu nói, thấy được bia mộ ở trong nội tâm của anh.

Nằm ẩn trong cánh đồng hoa, liên miên không dứt, trải dài tới tận chân trời.

Anh biết, đây đều là lính của anh, là những sinh mệnh đã bỏ mạng nơi chiến trường dưới sự chỉ huy của anh.

Là một tổng tư lệnh thì sự hi sinh sẽ chỉ là một con số trong tâm trí anh, chỉ khi đó anh mới có thể chỉ huy cuộc chiến một cách tỉnh táo và lý tri nhất.

Tất cả những bia mộ ấy đều là trách nhiệm anh phải gánh vác.

Anh đã cam kết với những chiến hữu dù trẻ hay không này rằng sự hi sinh của họ sẽ đổi lấy tương lai tốt đẹp hơn cho Tinh Minh.

Liệu Minh Hữu có thể giúp anh tìm ra phương hướng mà chính anh cũng không biết để đưa Tinh Minh đến với tương lai càng tốt đẹp hơn không?

Chắc chắn là có thể.

Mèo mun lớn thu lại vẻ nghiêm túc, trờ về dáng vẻ lười nhác trước đây, đi tới bên cạnh Minh Hữu đang gỡ thiết bị livestream đa chiều, dụi nhẹ đầu vào eo Minh Hữu: "Tí nữa nhớ đặc tả nửa bên mặt bị thương của Đại Hồng, đợi sau này mặt hắn khỏi rồi thì mở lại cho hắn xem."

Minh Hữu ôm lấy đầu mèo mun lớn, ra sức vò vò xoa xoa: "Đại Hắc! Em đừng xấu xa như vậy!"

"Ta cứ thích xấu tính vậy đấy. Ai cũng phải có quá khứ đen tối bị lưu lại, nhất định phải có!" Mèo mun lớn giương đuôi lên, chóp đuôi từ tốn vẽ hình tròn.

"Đại hắc xấu xa!" Minh Hữu cầm lấy đôi tai nhọn mềm mềm của mèo mun lớn, "Có nghe thấy không! Đại hắc xấu xa!"

"Không nghe thấy không nghe thấy." Mèo mun lớn gào khan, "Lỗ tai sắp rụng rồi! Hữu Ngốc muốn véo rụng tai ta luôn rồi! Ngược đãi! Có còn vương pháp hay không chứ!" 

Ngay lúc mèo mun lớn đang gào thì phòng livestream mở ra.

Người xem tràn vào phòng live, nhưng không thấy căn phòng nhỏ ấm áp trước đây đâu, chỉ thấy được một biển hoa.

Ồ? Đây là đâu? Chúng ta vào sai phòng live à?

Mãi đến khi tiếng tru của mèo mun lớn đến mức gần như chọc thủng màng nhĩ của họ, họ mới chắc chắn bản thân không vào sai phòng.

Lần này vậy mà lại livestream ở ngoài tự nhiên ư? Biển hoa này cũng khá đẹp đấy.

Đợi đã! Chú cáo đỏ lớn đằng kia là ai?! Đây cũng là một trong mười vị anh hùng ư?!

Cáo đỏ lớn dường như cảm giác được điều gì, nên liếc nhìn camera của phòng livestream một cái.

Camera của phòng livestream phóng to lên, tất cả người xem có mặt trong phong live đều thấy được bộ lông diễm lệ cũng như một nửa bên mặt bị thiêu hủy của y.

Ở Phong Diệp tinh xa xôi, một người đàn ông tuấn tú trong bộ quần áo lộng lẫy chợt làm đổ cốc trà trong tay.

"Tiểu La." Người đàn ông nhắm mắt lại, trên người hắn lóe lên ánh sáng, biến thành một con cáo đỏ rực.

Con cáo đỏ rực này gần như giống hệt cáo đỏ trong phòng livestream.

Bởi vì họ là cặp song sinh cùng trứng.

Cặp song sinh đồng hành nhưng lại giữa đường mỗi người một ngả.

Văn hóa giới tính ở Phong Diệp tinh gần như đi ngược lại với đa số tinh cầu của Tinh Minh. Từ khi việc mang thai ngoài cơ thể trở thành trào lưu ở Tinh Minh, phụ nữ được giải phóng khỏi việc mang thai, thì nữ giới ở một vài hành tinh đã có sự biến đổi, sức mạnh của họ không khác gì đàn ông.

Phụ nữ ở Phong Diệp tinh thượng võ, còn đàn ông lại tương đối yêu thích các hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp quý tộc, họ càng có đa dạng phong phú các loại hình nghệ thuật.

Tiên gia là vũ đạo thế gia, con trai trong nhà đời này qua đời khác đều là vũ công, Tiên La lại một thiên tài mấy đời khó gặp trong gia tộc. Tiên Vĩ là anh trai song sinh của y, từ nhỏ đã bị hào quang của Tiên La lu mờ, cũng đẫ từng rất ghét người em quá ưu tú này.

Nhưng người em trai ưu tú ấy lại chọn con đường mà chắc chắn không một người đàn ông nào thuộc giới quý tộc ở Phong Diệp tinh chọn —— tòng quân, chắp tay nhường vị trí gia chủ Tiên gia cho hắn. Khi ấy, Tiên Vĩ đã nghĩ mình bị thương hại.

Hắn bị vũ nhục.

Nhưng sau khi Tiên La gia nhập lực lượng đặc biệt trực thuộc thân vương Arthur, tham gia vào hành động ám sát nữ vương trùng tộc, trở thành một trong mười vị anh hùng, Tiên Vĩ mới biết, thương hại hay sỉ nhục đều không tồn tại. Tiên LA nhường vị trí gia chủ cho hắn, nhường danh hiệu vũ công số một Phong Diệp tinh cho hắn, đơn giản chỉ vì y không quan tâm. 

Điệu múa dù có đẹp đến đâu liệu có đẹp được bằng sự hy sinh xông pha trên chiến trường để bảo vệ quê hương đất nước không?

Quần áo lụa là dù có lộng lẫy đến đâu liệu có rực rỡ được bằng máu kẻ thù đổ xuống không?

Các vũ công cao quý tao nhã như thiên tiên uyển chuyển nhảy múa trên đài cao, có thể sánh bằng chú cáo đỏ với nửa bên mặt bị hủy đang nằm nghỉ ngơi giữa biển hoa như lấp lánh ngàn sao kia ư?

Điệu múa của Tiên La đẹp đến siêu lòng là vì chúng xuất phát từ lý tưởng cao đẹp của y.

Còn những điệu nhảy của hắn, chẳng qua chỉ là những kỹ xảo rườm rà.

Thứ mỹ lệ ở đây là tâm hồn chứ không phải điệu nhảy.

Trong phòng live, streamer thần bí đang dùng hoa baby một loài hoa canh·phổ thông ở Tinh Minh để tạo huân hương. Nghe nói loại huân hương này rất có lợi cho thương thế của linh thú.

Bên cạnh streamer nhỏ, gấu trắng bự đang ngồi đánh trống, bé sói xám thì đứng trên đầu gấu trắng hú hét gào thét, còn mèo mun lớn thì đang nhảy múa giữa biển hoa như lên cơn động kinh.

"Lại đây, cùng nhảy nào!" Mèo mun lớn nhảy múa bằng bốn chân theo nhịp trống của gấu trắng bự, cong lưng nhảy tới nhảy lui, nhảy đến trước mặt cáo đỏ.

Cáo đỏ nghiêng đầu nghĩ một chút, đứng lên, vươn vai.

Minh Hữu ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp dáng vẻ cáo đỏ lắc đuôi uyển chuyển nhảy theo nhịp trống.

Nhón chân, xoay tròn, vẫy đuôi, nhảy, mỗi một động tác của cáo đỏ đều đẹp đến nghẹt thở.

Cho dù nửa bên mặt bị phá hủy, cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự tao nhã hào hoa của y.

***************************************************

1. Đại Hồng  (大红): Màu đỏ hán việt là hồng

2. Mình rất sợ phải dịch tiếng kêu của động vật, mình có đi tra nhưng không biết từ tượng thanh nào thể hiện cho tiếng của con cáo nên mình để cách cáo kêu trong tiếng nhật nhé.

3. Hoa baby còn gọi là hoa ngàn sao (满天星) có tên khoa học là Gypsophila

CrC: Rấc xin nhỗi mọi người vì mình lặn lâu quá à. Dạo này mình đang hơi bận nên chỉ tranh thủ được chút chút thời gian edit. Đợi mình thi xong chắc sẽ rảnh hơn, lúc đó mình sẽ up đều, không cam đoan được ngày nào cũng up nhưng chắc chắn một tuần cũng sẽ có một đến hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro