Chương 26. Cảnh đánh nhau trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Mọi chàng trai đều có tình yêu với việc điều khiển những cỗ máy cao lớn và cool ngầu, Minh Hữu cũng không phải là ngoại lệ.

Cậu vốn tưởng rằng mình là nhân loại duy nhất nên sẽ là người lái chiếc xe dã ngoại có khả năng di chuyển trên cạn trên nước và trên không siêu ngầu này, nhưng hiển nhiên là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Minh Hữu ôm mèo đen đã hóa nhỏ và bé sói xám, nhìn gấu trắng bự ngồi ở ghế lái với ánh mắt long lanh ao ước.

Mèo đen nhỏ nhún chân sau lấy đà, nhảy lên đầu Minh Hữu làm ổ trên bộ tóc bồng bềnh gợn sóng mềm mại của cậu, cười nhạo: "Hữu Ngốc, đến cả bằng lái cậu còn không có, lấy đâu ra cái tự tin rằng mình có thể lái xe."

Minh Hữu cúi đầu, đỏ bừng cả mặt, trong miệng lẩm bẩm không ngớt mấy câu kiểu như "lái tự động" "AI rất có ích" "việc đặc biệt có cách xử lý đặc biệt", không khí rộn ràng tràn ngập khắp xe, đến cả gấu Herman khi ở trong hình dáng gấu bự không thích cười cũng phải bật cười thành tiếng.

Minh Hữu ngồi co lại một cục trên ghế, vẻ mặt oan ức tủi thân.

Không cho lái thì không cho lái đi, lại còn cười nhạo nữa. Mọi người đều thật quá đáng, nhất là nhóc mèo kia!

Mèo Arthur càng cười to hơn.

Xe dã ngoại chỉ là cách gọi của Minh Hữu, đây thực ra là xe cứu hộ chuyên dụng, nó có một cái tên dài thoòng loòng luôn.

Minh Hữu không nhớ rõ, nên cứ gọi nó là xe dã ngoại dựa trên ấn tượng của cậu, cũng đặt cho nó một cái tên "Tiểu Thiên".

"Tiểu Thiên nghĩa là lâu đài nhỏ trên không." Minh Hữu cũng kể cho bọn họ nghe câu chuyện về lâu đài trên không¹.

Laputa, một thành phố bị lãng quên từng có nền văn minh cao cấp, nhưng lại vì dã tâm của con người mà lâm vào cảnh hoang tàn, cuối cùng vì để bảo vệ hòa bình nhân loại đã buộc phải giải thể tan rã.

"Sau cùng Laputa đã trở lại hình dáng ban đầu, một cây sinh mệnh mọc trên hòn đá bay lơ lửng phía cuối nơi chân trời, mãi mãi bảo vệ con người." Minh Hữu nói.

AI của xe dã ngoại hiện lên trên màn hình điều khiển, vẽ tặng Minh Hữu một mặt cười thật to, và nhận cái tên này.

Herman dùng hai chân che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.

Xe dã ngoại vốn không được trang bị AI có trí thông minh cao như vậy. AI này vốn là AI "đặc 093²" thuộc về chiến hạm chủ lực của lực lượng đặc biệt do Arthur thành lập. Đặc 093 sở hữu một trí thông minh và quyền hạn cực cao, là kết tinh tượng trưng cho đỉnh cao công nghệ AI của Tinh Minh.

Đặc 093 ở trong lòng họ không phải là một AI hỗ trợ mà là một chiến hữu.

Khi Arthur đang dưỡng thương, đặc 093 đã tự khóa mình lại, trốn trong quang não của Arthur, không để ý tới bất kỳ ai. Viện khoa học bị chọc tức tới mức liên tục mắng AI này có ý thức cá nhân quá mạnh, không chịu tuân theo quy tắc của AI, cần phải tiêu hủy.

 Trong khi Arthur tỉnh táo lại, đặc 093 cũng dần dần tỉnh lại. Nhưng nó vẫn luôn lén quan sát, hôm nay mới xuất hiện trước mặt Minh Hữu.

Giờ đây, có lẽ họ không thể gọi AI của mình là "đặc 093" được nữa.

Thật ra lúc trước các thành viên trong đội lực lượng đặc biệt đã rất cố gắng để đặt tên cho AI của mình, nhưng đều bị đặc 093 bác bỏ. Gấu Herman rất thắc mắc, cái tên "Tiểu Thiên" gặp ở khắp phố lớn ngõ nhỏ này thì có gì hay chứ? Hắn chỉ cần đứng ở trên đường ới một tiếng "Tiểu Thiên", là sẽ có mười mấy người lẫn động vật cùng quay đầu lại ấy chứ? Trình độ thưởng thức của AI đúng là lạ kỳ.

Thấy xe dã ngoại có AI với trí thông minh cao như vậy, Minh Hữu lập tức ném nỗi buồn vì không được lái xe ra đằng sau, bắt đầu tán gẫu với Tiểu Thiên.

Quang não cũ kỹ của cậu không có AI, hệ thống thì lại là một AI thiểu năng trí tuệ khi nào chọt chọt thì mới chịu nhúc nhích. Từ lâu Minh Hữu đã thèm có được một AI chân chính.

Gấu Herman vốn muốn nói với Minh Hữu rằng AI có thái độ rất nghiêm túc với công việc nên sẽ không nói chuyện phiếm với con người trong thời gian làm việc đâu. Nhưng khi thấy Tiểu Thiên lại có thể cùng lúc làm N việc, trò chuyện vô cùng vui vẻ với Minh Hữu, hình chiếu biểu tượng cảm xúc 3D các kiểu bay tùm lum, gấu trắng bự ngượng ngùng nuốt lại những lời định nói.

Có lẽ không phải là 093 quá trầm mặc, mà do họ nói chưa đủ nhiều thôi :) .

"Tiểu Thiên, cậu siêu thật đấy! Cái gì cũng biết!" Mắt Minh Hữu lấp lánh.

Tiểu Thiên: "&lt( ̄︶ ̄)&gt Đấy là chuyện đương nhiên, tớ là AI giỏi nhất Tinh Minh đấy!"

Bé hải cẩu Minh Hữu vỗ tay "bộp bộp bộp", hình chiếu biểu tượng cảm xúc "&lt( ̄︶ ̄)&gt" của Tiểu Thiên càng phình to hơn, lại còn bay loạn trong xe.

Bé sói xám vẫy vẫy đuôi, lao "vút" ra, nhào lên bắt hình chiếu biểu tượng cảm xúc 3D đang bay trên không trung.

Vì vậy "&lt( ̄︶ ̄)&gt" lúc thì bay qua phải, lúc lại bay sang trái, còn không ngừng phóng to ở mọi góc nghiêng, khiến bé sói xám thở hồng hộc, kêu "guốf guốf".

"Chó ngốc nghếch." Mèo Arthur ngáp.

"&lt( ̄︶ ̄)&gt" bay tới trên đầu bé mèo đen, ngồi ngay ngắn.

Mèo Arthur: "... Tiểu Thiên, có phải cậu đang phình hơi to rồi không đấy?"

Tiểu Thiên khiến "&lt( ̄︶ ̄)&gt" to thêm một cỡ.

Phải, bành trướng!

Mèo Arthur tức đến bật cười, ồn ào kêu gấu Herman mở chế độ lái thủ công, để nhốt Tiểu Thiên vào phòng tối.

Gấu Herman đeo bịt tai lên, lờ đi lời nói nói của mèo Arthur.

Mèo Arthur tức xù thành một cục bông đen, tóc Minh Hữu cũng bị anh tức đến mức cào thành một cục bông đen bồng bềnh.

Minh Hữu tự dung có một quả đầu xù: "..." 

Tai bay vạ gió mà.

Minh Hữu nhìn bé mèo đen cũng gia nhập vào đội quân đuổi bắt hình chiếu biểu tượng cảm xúc 3D, thở dài một hơi thật sâu.

Đấy chỉ là hình chiếu 3D thôi mà, bắt được thì có ích gì chứ? Tác dụng phụ của việc hóa thành con non thật khiến người ta đau đầu, ngay cả Đại Hắc cũng bị tụt trí thông minh.

Khi Minh Hữu nhìn thấy vẻ mặt hớn hở vui tươi của bé mèo đen và bé sói xám, cùng với hình chiếu biểu tượng cảm xúc ngày càng hạnh phúc của Tiểu Thiên, cậu nhận ra người bị rối trí phải là mình mới đúng.

Sao Đại Hắc có thể không biết hình chiếu 3D không bắt được chứ? Đại Hắc chỉ là cố tình chơi cùng bé sói xám và Tiểu Thiên mà thôi.

Minh Hữu lặng lẽ đi đến phía trước xe, ngồi vào ghế phó lái ngắm phong cảnh, không quấy rầy đến hai nắm lông nhỏ đang đùa giỡn với Tiểu Thiên ở đằng sau.

"Điện hạ vẫn luôn như vậy, thoạt nhìn thì những hành động của ngài thật vô lý nhưng ẩn đằng sau ấy lại là sự quan tâm săn sóc tỉ mỉ." Tiểu Thiên gõ gõ quang não nhân viên của Minh Hữu, sau khi kết bạn với cậu thì gửi cậu tin nhắn.

Minh Hữu ngẫm lại cách cư xử hàng ngày của Đại Hắc, gật đầu thật mạnh, mắt hạnh cũng cong cong như vầng trăng khuyết.

Đại Bạch bị ngốc thì Đại Hắc cùng gõ bát khiêu vũ với em ấy, Đại Hôi bị ngốc thì Đại Hắc lại cùng Đại Hôi đuổi bắt biểu tượng cảm xúc. Sau khi Đại Bạch với Đại Hôi tỉnh táo lại, tuy ngoài miệng thì nói đây là lịch sử đen của mình nhưng thật ra trong lòng lại chẳng có bao nhiêu xấu hổ. Bởi vì cấp trên của họ, mèo mun lớn với đầu óc vô cùng tỉnh táo, đã chủ động trở thành một phần trong lịch sử đen của họ.

Kể cả đồng đội không có ý thức tỉnh táo rõ ràng, Đại Hắc cũng sẽ để họ trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.

Có một Đại Hắc ở bên cạnh, thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc. Minh Hữu ôm mặt cười khúc khích, cảm thấy chắc chắn đời trước mình đã cứu thế giới.

Trên mặt gấu Herman cũng hiện lên vẻ dịu dàng.

Thân vương điện hạ thật sự rất dịu dàng. Nếu không sao có người nguyện đi theo ngài ấy như vậy?

Hoàng đế bệ hạ cũng đối xử với thân vương điện hạ còn thân thiết hơn cả con ruột. Vì khi hoàng đế bệ hạ thấy buồn bực không vui, cho dù chỉ là một bé mèo đen nhỏ đến đứng cũng không vững, thân vương điện hạ vẫn tìm cách pha trò để hoàng đế bệ hạ thấy vui vẻ.

Herman nhớ hồi trước, hắn đã quyết định cả đời đi theo thân vương như thế nào.

Lúc ấy, sau khi hóa hình hắn là con gáu trắng duy nhất trong gia tộc, có người nhiều chuyện đã cười nhạo hắn là loại khuyết tật bẩm sinh nên bị bạch tạng. Hồi còn nhỏ hắn rất ngốc, tin đấy là thật, nên đã rất tự ti trong một quãng thời gian dài.

Sau khi thân vương điện hạ biết chuyện này, đã phết sơn trắng lên mình, gặp ai cũng nói mình bị đột biến gen biến thành sư hổ bạch tạng.

"Ai nói ta bị khuyết tật bẩm sinh, là ta đánh người đó." Mèo đen nhỏ tự sơn mình thành màu trắng vênh vang đắc ý, "Các ngươi mà dám đánh trả, ta sẽ gọi anh ta tới đánh các ngươi! Ta ỷ thế hiếp người đấy thì sao, không phục thì nhào vô!"

Từ đó về sau, không còn ai nói xấu người "bạch tạng" nữa.

Sau khi sự tình được giải quyết êm xuôi, thân vương điện hạ còn đưa cho hắn một cây kẹo đường hình tên nhóc chế nhạo hắn và nói: "Cắn rộp rộp một tiếng đứt đầu hắn, ngươi sẽ không còn sợ hãi hắn nữa!" 

Hắn cắn rộp rộp một cái đứt đầu người kẹo đường, thề trung thành cống hiến với thân vương điện hạ.

Chuyện này, người trong nhà không ai biết cả. Bọn họ không biết nguyên nhân thân vương điện hạ tự dưng nảy ra suy nghĩ này, cũng không biết ý nghĩa của cây kẹo đường hình người kia đối với hắn.

Người trong nhà đều nghĩ là hắn ngốc, một cây kẹo đường đã có thể dụ hắn chạy theo rồi.

Đúng là khi còn nhỏ hắn ngốc thật, nhưng dù cho có ngốc, vẫn biết thế nào là chân thành thật lòng.

"Những việc trước đây điện hạ làm bị giới thượng lưu cho là hành động khác người lịch sử đen, không có việc nào ngài ấy làm vì bản thân." Gấu trắng bự nói, "Tiểu Hữu, chẳng mấy chốc cậu sẽ được tiếp xúc với thế giới ngoài kia, khi có người nói với ngươi về những lịch sử đen ấy của điện hạ, mong cậu hãy tin tưởng điện hạ."

Đôi mắt hạnh của Minh Hữu trợn tròn lên, trông giống y đúc mèo Arthur: "Tại sao anh lại tin lời người khác? Anh cũng đâu có biết họ là ai đâu. Anh chỉ tin tưởng Đại Hắc với mấy đứa thôi."

Gấu trắng bự nhăn nhăn mũi, cười bất đắc dĩ.

Cũng đúng, hắn cả nghĩ quá rồi, những chuyện như này đâu cần dặn dò Tiểu Hữu.

Lúc này, mèo Arthur và bé sói xám đã chơi chán rồi cùng nhảy lên đùi Minh Hữu, chui vào trong lòng cậu. Minh Hữu lập tức đút cho mỗi đứa một viên dinh dưỡng.

Hai con đều hồi máu sống lại, mèo Arthur lủi lên đầu Minh Hữu làm ổ, bé sói xám thì nằm cuộn mình ôm đuôi trên chân Minh Hữu, cả hai cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Minh Hữu nghe tiếng ngáy nho nhỏ của hai cục lông xù, bản thân cũng thấy buồn ngủ.

Cậu ngả lưng ghế ra như chiếc giường, ôm bé mèo đen trên đầu đặt sang cạnh mặt, lại ôm bé sói xám lên bụng, ngửi hương nắng trên người bé mèo đen, cùng chìm vào giấc mơ đẹp.

Đang nằm gối lên măng cụt, mèo Arthur ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen tuyền liếc nhìn Minh Hữu một cái, biến thành hổ Arthur, cầm bé sói xám ngủ như chết nhét vào lòng gấu trắng bự, bản thân thì đứng thẳng lên, ôm Minh Hữu đi vào phòng ngủ trên xe.

Cái "xe dã ngoại" này là một chiến hạm cỡ nhỏ, có rất nhiều gian phòng riêng lẻ. Minh Hữu với anh cũng có một phòng ngủ riêng.

"Chân tốt lên rồi à?" Gấu trắng bự thấy hổ Arthur có thể đứng thẳng và đi lại, kinh ngạc hỏi.

"Có thể chịu được lực tác động." Đuôi của hổ Arthur dựng lên thật cao, hiển nhiên là rất đắc ý, "Massage của Hữu Ngốc rất hữu ích."

"Thương tích mà đám người ở viện khoa học nói là cả đời này cũng không thể khỏi, lại chỉ trong vòng một tháng đã được Hữu Ngốc chữa khỏi hơn nửa."  Mèo đen lớn cụp tai như cánh máy bay nói, "Thương nặng cái gì? Chỉ là thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài mà thôi. Họ không tìm được cách giải quyết thì cũng thôi đi, chẳng lẽ đến cả nguyên nhân cũng không tìm được à?"

"Đừng oán giận nữa, trước hết cứ đưa Tiểu Hữu đi ngủ đi." Gấu Herman lại bật chế độ mẹ già, "Tối qua Tiểu Hữu quá hưng phấn, gần như cả đêm đều không ngủ ngon."

Đôi tai hổ Arthur lại càng cụp lại bằng hơn.

Đúng rồi, dù anh đã đạp Hữu Ngốc xuống giường, cũng không thể cản được Hữu Ngốc thao thức đến bình minh.

Hổ Arthur bất mãn nhìn khuôn mặt mệt mỏi thiếp đi của Minh Hữu, vẻ mặt như thể muốn há miệng to như chậu máu, cắn rớt đầu của Minh Hữu.

...

Minh Hữu ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Xe dã ngoại dừng ở bên cạnh dòng suối nhỏ, robot nấu ăn đang làm cơm.

Minh Hữu ra suối rửa mặt, bị mèo mun lớn chế giễu.

"Cậu không biết nước suối rất bẩn hả? Cậu không biết có bao nhiêu con vật đã tắm rửa, tiểu tiện trong suối à? Nước ở trên xe không đủ cho cậu dùng à?"

Trên xe có thiết bị lọc nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bơm và lọc lấy nước sạch, Minh Hữu không cần trực tiếp sử dụng nước suối.

Mặc dù những gì mèo đen lớn nói rất ghê, nhưng Minh Hữu không bị ảnh hưởng tí nào.

"Nhưng ở nơi hoang dã, dùng nước suối rửa mặt, sẽ có cảm giác phiêu lưu hơn!" Minh Hữu vỗ ngực nói, "Đại Hắc đừng lo! Nước luôn chảy nên sẽ không bẩn đâu! Hơn nữa anh cũng đâu có uống nước, anh chỉ rửa mặt súc miệng thôi à!"

Mèo mun lớn liếc Minh Hữu một cái, sau đó giơ chân lên trước mặt Minh Hữu và làm động tác đi tiểu.

Minh Hữu: "..."

Minh Hữu vén tay áo lên.

Mèo mun lớn co cẳng bỏ chạy.

Minh Hữu nhấc một hòn đá lớn ở bên cạnh lên ném về phía mèo mun lớn.

Mèo mun lớn chạy thành hình con rắn.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Gấu Herman không thấy cảnh Arthur trêu Minh Hữu nên hỏi Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên chiếu lại video.

Gấu Herman đang chuẩn bị cúi xuống suối rửa mặt: "..."

Gấu Herman: Nôn!

"Yên tâm, điện hạ có chừng mực, ngài ấy chỉ giả vờ vậy thôi, không thể nào đi tiểu trong nước uống thật đâu." Tiểu Thiên nói sau khi phân tích.

Tuy nước trên xe đều đã được lọc, nhưng nước trước khi được lọc là nước suối, Arthur sẽ không làm chính mình buồn nôn đâu.

Gấu Herman: Nôn!

Cho dù biết vậy, nhưng vẫn thấy kinh quá!

Hắn rất hối hận vì vừa nãy đã nói tốt cho điện hạ!

Điện hạ không xứng chút nào!

Vì vậy gấu Herman cũng gia nhập vào đội đuổi đánh hổ Arthur.

Bé sói xám nhúng nhúng vào nước, lau mặt rồi lại chơi đùa với hình ảnh phản chiếu trong mặt nước.

Hắn đào đào, thấy bóng mình biến thành màu đỏ.

Bé sói xám hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức cảnh giác tru lên, và bị cục lông bự đằng sau đập bay.

Khi bé sói xám sắp rơi xuống sông, hổ Arthur như một tia chớp đen lóe lên, ngậm bé sói xám, chạy trên mặt nước lên bờ.

Khi bé sói xám được giải cứu an toàn, ánh sáng trên vòng tay linh thú sư của Minh Hữu còn chưa biến mất.

Lúc cục lông bự màu đỏ xuất hiện, Tiểu Thiên bắt bầu phát ra tiếng báo động, bọn họ lập tức quay lại.

Ngay giây phút bé sói xám bị đánh bay, Minh Hữu đã kích hoạt vòng tay linh thú sư, buff tăng tốc cho hổ Arthur, để hổ Arthur cứu bé sói xám về. Tất cả xảy ra nhanh như được ấn nút tua.

"Cậu nên để tôi lên." Đến khi bé sói xám được cứu trở lại, gấu Herman mới bất đắc dĩ nói, "Tôi có thể sử dụng dị năng."

Sau khi mèo mun lớn thả bé sói xám xuống, lau mặt nói: "Trong quá trình huấn luyện phục hồi chức năng mấy ngày trước, cậu ấy hợp tác với ta nhiều hơn nên bây giờ mới theo phản xạ có điều kiện mà để ta lên, đừng trách cậu ấy."

Gấu Herman nói: "Tôi đâu có ý trách Tiểu Hữu..."

Hắn vừa dứt lời, cục bông bự màu đỏ đã quay người lại, gầm gừ uy hiếp họ.

Minh Hữu nhìn kỹ hơn và thấy cục bông bự màu đỏ này là một con cáo đỏ rực dài hai mét, trông như cáo tinh trong tiểu thuyết yêu quái.

 Đáng lẽ ra cáo đỏ sẽ trông thật đẹp, nhưng nửa bên mặt lại bị cháy đen, giống như nó đã bị thứ gì đó đốt cháy, lộ cả xương trắng, tạo thành một loại cảm giác u ám quỷ dị, thoạt nhìn rất đáng sợ.

"Tiên La." Arthur nhìn cáo bự và gọi một tiếng, nhưng dường như cáo bự đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, dù không tấn công bọn họ, nhưng lại liên tục lao vào thân cây, như đang tự hại chính mình.

"Đại Bạch! Mau ngăn cản cậu ấy!" Minh Hữu lấy ra thẻ kỹ năng hệ băng từ trong hệ thống, "Dùng thuật đóng băng!"

Thẻ kỹ năng ở thế giới tinh linh còn được gọi là chiêu thức linh hoạt³, giúp các tinh linh học được những chiêu thức không có trên sách vở. Hầu hết tất cả các chiêu thức kỹ năng ở thế giới tinh linh đều phải học qua thẻ kỹ năng.

Lúc mà tinh linh còn chưa học được chiêu thức thì huấn luyện viên sẽ dùng vòng tay, bằng cách quét thẻ, để giúp linh thú "mô phỏng" chiêu thức trong thẻ kỹ năng, hình thành ký ức cơ bắp. Khi đã đủ thuần thục, linh thú có thể tự sử dụng những chiêu thức ấy.

Thẻ kỹ năng rất đắt, lần đi xa nhà này, Minh Hữu đã đổi một số thẻ kỹ năng có thể nhanh chóng giải phóng sức chiến đấu của linh thú, thuật đóng băng là một trong số đó.

Thuật đóng băng cũng gần tương tự với cách gấu trắng bự phong ấn Đại Hắc, Đại Hôi thành khối băng lần trước. Nhưng thuật đóng băng cần sử dụng dị năng tinh tế chính xác hơn, hiệu quả của việc đóng băng sẽ tốt hơn, đồng thời nó cũng không làm linh thú bị thương, giống như phiên bản hoàn chỉnh của "khóa băng" mà gấu trắng bự đã dùng.

Năng lượng ở thẻ kỹ năng truyền tới gấu trắng bự qua vong tay linh thú sư, dị năng trong cơ thể gấu trắng bự tự chuyển động và phát ra mà không cần gấu trắng bự điều khiển, biến thành một cột sáng trắng, nhắm về phía cáo đỏ lớn.

"Ngrao!"

Cáo bự đang đâm đầu vào thân cây vậy mà lại nhảy lên, đạp vài bước trên không trung rồi lại đáp xuống đất, né được thuật đóng băng.

Đuôi y dựng thẳng lên, trên đuôi lóe lên ánh hồng, như thể y coi gấu trắng bự là kẻ địch.

"Linh thú trong trạng thái không tỉnh táo vẫn có thể sử dụng dị năng." Arthur chắn trước người Minh Hữu, khẩn trương nói, "Chỉ là dị năng sẽ tiêu hao thể năng với cả tinh thần lực, nên khi linh thú có lý trí đang dưỡng thương, không dám sử dụng. Chúng ta mau ngăn cậu ta lại."

"Đại Hắc, em cũng lên luôn đi." Giữa ngón tay phải  của Minh Hữu xuất hiện một tấm thẻ đen, "Tấm thẻ này chỉ có mỗi em có thể dùng. Kkhông cần phải lo cho sự an toàn của anh đâu, Đại Hôi sẽ bảo vệ anh mà."

Arthur cúi đầu nhìn bé sói xám đang xù dựng đứng hết cả lông lên, ghét bỏ ra mặt.

Một nhúm nhỏ như này, có ích gì chứ?

Minh Hữu nói: "Đại Hôi! Tiến hóa!"

Bé sói xám biến thành sói xám bự, lao vào cáo đỏ.

Minh Hữu: "..."

Arthur: "..."

Đuôi Arthur cuốn lấy eo Minh Hữu: "Xem ra vẫn chỉ có ta là đáng tin thôi."

Minh Hữu hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng thuật đóng băng trong thẻ kỹ năng.

Sói xám bự tuy là tiến hóa, nhưng đầu hắn bây giờ còn chưa khỏi, Minh Hữu không dám để hắn sử dụng thẻ kỹ năng, sợ hắn hơi sơ ý ném kỹ năng lên người gấu trắng bự sau khi lớn lên sói xám bự không còn ác cảm với gấu trắng bự, nhưng nhỡ đâu hắn đột nhiên lên cơn thần kinh thì sao?

Tuy nhiên khi sói xám bự gia nhập cuộc chiến, sự chú ý của cáo đỏ lớn bị phân tán, rốt cục gấu trắng bự cũng tìm được cơ hội đóng băng chân y lại.

Minh Hữu bắt lấy cơ hội này dùng thuật đóng băng lần nữa, cuối cùng cũng phong ấn được cáo đỏ vào trong băng.

Thế nhưng cáo đỏ bị phong ấn trong băng không ngừng lập lỏe ánh đỏ, dường như y muốn dùng dị năng, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn.

"Đại Hắc! Thuật nhập mộng!"

Sau khi hạn chế hành động của cáo bự, thì Arthur mới có thể gia nhập cuộc chiến.

Vì để phát huy tối đa sức mạnh của dị năng, hổ Arthur đã hóa nhỏ thành mèo Arthur, dồn tất cả sức mạnh, một làn sóng ánh sáng đen đánh vào cáo đỏ trong khối băng, kéo cáo đỏ lớn rơi vào giấc ngủ.

Mèo Arthur ngồi trước khối băng, quanh người là một làn sương đen, làn sương phía bên kia bao lấy cáo đỏ lớn.

Thuật nhập mộng cần duy trì không ngừng, mèo Arthur đang tạo một giấc mơ, cố gắng dùng giấc mơ để giúp cáo đỏ lớn tỉnh táo lại.

"Điện hạ thật lợi hại." Sói xám bự đã tỉnh táo lại từ lúc nào không hay, thở dài nói.

Gấu Herman gật đầu.

Theo lời Minh Hữu, thuật nhập mộng là kỹ năng thuộc loại huyễn thuật, chỉ cần là linh thú hệ siêu năng⁴ là có thể dùng được.

Trong hệ thống phân loại linh thú không có hệ siêu năng, nhưng cả ba con Đại Hắc, Đại Bạch, Đại Hôi đều có thể dùng thẻ kỹ năng "thuật nhập mộng".

Nhưng có thể sử dụng thẻ kỹ năng không có nghĩa là học được chiêu thức này. Yếu tố quan trọng nhất của "thuật nhập mộng" không phải là kéo người ta vào giấc ngủ mà là tạo giấc mơ.

Nếu không vẽ ra được một giấc mơ chân thực, người bị kéo vào giấc mơ sẽ lập tức tỉnh lại, chiêu này sẽ không có tác dụng.

Hiện tại, lúc ba cục bông huấn luyện cận chiến, chỉ có mỗi Arthur có thể tạo ra một giấc mộng tương đối chân thực trong thời gian ngắn, nhanh chóng khống chế đối phương,

Dưới sự trấn an của Arthur, sự bồn chồn của cáo đỏ lớn dường như giảm bớt.

Trong khối băng, đôi mắt cáo bự dần dần tan đi ánh đỏ, trở về màu nâu, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Arthur thu hồi giấc mơ, gấu trắng bự cũng thu hồi thuật đóng băng.

Cơ thể cáo đỏ lắc lư, ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

"Cả thể lực và tinh thần lực đều cạn kiệt." Dưới sự bảo vệ của Arthur, Minh Hữu kiểm tra sức khỏe cho cáo đỏ lớn, "Cứ cho cậu ấy ăn viên dinh dưỡng trước đã."

Minh Hữu lấy viên dinh dưỡng ra, nhưng lại không thể đưa nó vào miệng cáo đỏ lớn.

Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể dùng một biện pháp vụng về thô sơ, hòa viên dinh dưỡng trong nước, nhét một ống hút qua kẽ răng cáo bự, cho cáo bự uống nước từng chút một.

May mắn là cáo bự vẫn còn bản năng nuốt xuống của linh thú, nước được đưa vào trong miệng cáo bự đều được nuốt xuống, trạng thái tinh thần và thể chất cũng ổn định hơn không ít.

"Đa phần năng lượng bên trong viên dinh dưỡng đều bị lãng phí." Minh Hữu rất xót, "Giá mà nghiên cứu ra biện pháp tiêm tĩnh mạch thì tốt."

Thế giới tinh linh đương nhiên có loại thuốc để tiêm, nhưng Minh Hữu tập trung vào việc bồi dưỡng đào tạo hơn là chữa bệnh. Những kiến thức về việc chữa bệnh quá rộng, cậu còn chưa học sâu về mảng này. kể cả cậu biết cách sử dụng thuốc, nhưng cậu lại không thể tự chế tạo ra thuốc, chỉ có thể đợi sau khi hệ thống mở khóa những kiến thức ứng, rồi dùng điểm tri thức để đổi.

"Cứ dần dần từng bước một." Gấu trắng bự xoa xoa đầu Minh Hữu, "Trạng thái của cậu ấy đã tốt dần lên rồi, đừng lo lắng."

Sói xám bự ngồi trước mặt cáo đỏ, nhìn nửa bên mặt cháy nát của cáo đỏ, trên mặt sói tràn đầy giận dữ.

Bây giờ đuôi hắn rủ xuống một cách tự nhiên, hơi nhe nanh, thân hình cao lớn cứng cỏi, vẻ mặt lạnh lùng, khiến hắn trông như một con sói thực thụ.

"Bây giờ mà vẫn chưa hóa chó? Trạng thái của cậu hôm nay tốt hơn nhỉ." Arthur nói đùa pha trò, khiến bầu không khí căng thẳng cung thả lỏng hơn, Đại Bạch, cậu và Đại Hôi trông ở chỗ này, ta đưa Hữu Ngốc đi chuẩn bị đồ ăn. Tiên La là một tên dạ dày không đáy, cho cậu ta ăn no là cậu sẽ chịu ngồi yên thôi."

Minh Hữu muốn trông ở đây, nhưng lại bị duôi Arthur kéo đi.

"Lúc cuối chiến dịch, ba người họ với ta là một tiểu đội." Arthur nói, "Nửa khuôn mặt của cậu ấy bị hủy khi đang yểm trợ cho bọn ta. Trong lòng Đại Bạch với Đại Khôi đang rất khó chịu, cứ để cho họ không gian yên tĩnh một lúc đi."

Trong lòng Minh Hữu thấy thật nặng nề.

Nửa bên mặt của cáo bự là vết thương sâu đến mức thấy được cả xương, một bên mắt cũng mờ đục, hình như không thể nhìn thấy được nữa rồi. Cậu khó có thể tưởng tượng được cáo bự bị thương nặng như thế mà lại không được các bác sĩ chữa trị cẩn thận trong bệnh viện, mà lại phải tự sinh tự diệt trong nơi rừng rậm như này.

Kể cả khi Đại Hắc nói với cậu rằng không phải Tinh Minh không cứu bọn họ mà là không thể, thì trong lòng Minh Hữu vẫn có vướng mắc không chấp nhận được chuyện này.

*****************************

1. Laputa: Lâu đài trên không (Castle in the Sky) (1986) mình chưa xem phim này không biết nói sao thôi thì cho mọi người xem trailer nè

https://youtu.be/DiFXCXwJHfo

2. Đặc 093: từ đặc trong lính đặc công, những người được đào tạo một cách đặc biệt để tấn công bất ngờ vào nơi hiểm yếu của địch khác với người sẽ thâm nhập vào tổ chức địch để tình báo.

3. "招式机" : chiêu thức cơ, từ "机" (cơ) vừa có thể hiểu là linh hoạt nhanh nhạy, vừa có thể hiểu là máy móc. Nhưng mình nghĩ ở đây nó sẽ hiểu là chiêu thức sử dụng gấp ấy kiểu dạng hàng dùng một hai lần, mà có thể mang theo một cách tiện lợi, có thể hiểu là cơ trong cơ động.

4. hệ siêu năng là mấy hệ dạng ảo thuật một tí ấy, nó hơi huyền huyễn liên quan đến tinh thần, linh hồn này nọ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro