Chương 25. Minh Hữu, người được yêu chiều nhất nhóm, hết được chiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Minh Hữu tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện trong lòng mình thế mà không có mèo Đại Hắc.

Cậu chưa đi dép đã trực tiếp lao xuống tầng, khi nhìn thấy mèo mun lớn đang cuộn tròn trên ghế, mới thở phào nhẹ nhõm.

Minh Hữu quỳ trên thảm như mệt lả, ôm mèo đen lớn không buông.

"Gặp ác mộng à?" Arthur nghi hoặc.

Minh Hữu vùi mặt trong lông bờm của Arthur, khẽ lắc đầu: "Không phải."

Tỉnh lại mà không thấy mèo đen lớn, là ác mộng lớn nhất của cậu. Minh Hữu nghĩ thầm.

Cho dù đã sống cùng mèo mun lớn gần tháng rồi, nhưng nếu như mở mắt ra mà không thấy lông mèo mun lớn, Minh Hữu luôn cho rằng bản thân vẫn lẻ loi cô đơn một mình. Mèo mun lớn, gấu trắng bự và sói xám bự đều chỉ ở trong giấc mơ tươi đẹp của cậu, sau khi phát điên vì cô đơn.

Mèo đen lớn duỗi măng cụt ra đẩy Minh Hữu một cái, nói: "Sao lại chạy chân trần xuống đây? Trên đất toàn lông sói, lông gấu, rất bẩn."

Gấu trắng bự vừa chải lông cho bé sói xám vừa nói: "Điện hạ, xin lỗi vì tôi phải nói thẳng, người rụng lông nhiều nhất là ngài đấy. Ngài nhìn bụng ngài đi, chẳng còn tí lông nào."

Mèo mun lớn lập tức xù lông bật dậy, Minh Hữu đang treo trên người anh cũng nhảy lên theo.

Anh kéo theo món trang sức Minh Hữu nhỏ lao tới trước mặt gấu trắng bự, mở miệng to như chậu máu, để lộ hai cái răng nanh gầm gừ: "Nói linh tinh! Bây giờ ta đâu có rụng lông! Lông trên bụng rụng từ lúc ta bị thương rồi!"

Gấu trắng bự lau mặt đầy nước bọt, giữ chắt bé sói xám đang cố gắng hết mình để nhào vào trong miệng mèo mun lớn, nói: "Ồ."

Mèo mun lớn: "Cậu ồ cái gì mà ồ?"

Gấu trắng bự dùng một tay không đè nổi bé sói xám, đành phải dùng thêm một tay nữa: "Ờ."

Mèo mun lớn: "..."

Không được, ta không nhịn nổi nỗi oan ức này! Mèo mun lớn xòe móng vuốt, quyết định đánh một trận tử chiến với gấu trắng bự.

"Hắt xì!" Minh Hữu hắt xì một cái thật to.

Mèo mun lớn và gấu trắng bự lập tức ngưng giằng co, xách Minh Hữu lên lầu.

"Thấy lạnh sao không mặc thêm áo khoác vào? Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ phòng chỉ có hai mươi độ!" Mèo mun lớn trùm áo khoác lên đầu Minh Hữu, "Hữu Ngốc, cậu có thể tự chăm sóc bản thân không vậy?"

"Ừ ừ, vừa nãy quên mất." Minh Hữu ngoan ngoãn mặc quần áo vào tử tế, liếc nhìn thời gian, nói, "Ơ, bây giờ đã là buổi tối rồi à, bảo sao thấy hơi lạnh."

"Đôi mắt này của cậu lớn lên kiểu gì vậy? Cho dù rèm cửa sổ bị buông xuống, nhưng lúc cậu rời giường ít nhất thì cũng phải nhìn thoáng qua thời gian chứ." Măng cụt của mèo mun lớn lay lay đầu Minh Hữu.

Minh Hữu bị mèo mun lớn lay một hồi, đầu lại hơi choáng váng, gấu trắng bự vội túm mèo mun lớn lên: "Vẫn thấy khó chịu à?"

Minh Hữu đỡ được bé sói xám nhảy vào lòng cậu, sờ sờ đôi tai nhòn nhọn của bé sói xám, nói: "Không khó chịu, chỉ là hơi đói."

"Trong bếp còn cơm phần lại cho cậu đấy, đi ăn cơm trước đã." Gấu trắng bự nói, "Phải rồi, Tiểu Hữu, hôm nay bé sói xám bị tiếng đàn của cậu kích thích một chút, nên tỉnh táo được một lát."

"Âm nhạc có thể tác động lên cảm xúc của con người, chắc là có thể coi như một công cụ tăng tâm lực?" Minh Hữu giơ bé sói xám lên quơ quơ, "Đại Hôi giỏi quá! Nhanh vậy mà thương thế đã chuyển biến tốt rồi!"

Bé sói xám biết Minh Hữu đang khen hắn, "Guốf guốf" hai tiếng, sung sướng vẫy đuôi.

Mắt mèo đen lớn và gấu trắng bự lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Bé sói xám bất ngờ tỉnh táo lại, họ còn chưa kịp kinh hỉ, tên nhãi này đã kêu liên tiếp "guốf guốf guốf", hơn nữa còn bắt đầu bám riết lấy gấu trắng bự để cắn đuôi.

 Gấu trắng bự nghĩ là bé sói xám muốn cắn đuôi hắn khi đang tỉnh táo, nên bị dọa sợ suýt thì cho bé sói xám một trùy¹ băng tám cạnh tám gai lạnh thấu tim. May là Arthur có một đôi mắt sắc bén và móng vuốt nhanh nhẹn, "bùm" một tiếng biến thành hổ lớn, chắn truocqws người bé sói xám đang tự hủy.

Đến bây giờ bọn họ vẫn không biết bé sói xám tỉnh táo từ khi nào, rồi làm sao lại trở về dạng ngơ ngơ. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan tới tiếng đàn của Minh Hữu.

"Họ có thích nghe nhạc của Beethoven không?" Minh Hữu để bé sói xám lên vai, rồi theo mèo mun lớn và gấu trắng bự xuống ăn cơm.

"Thích." Gấu trắng bự nói, "Về sau nếu rảnh thì chỉnh lý, sắp xếp lại một ít bản nhạc ở thế giới kia của cậu đi."

Lòng gấu trắng bự ngứa ngáy. Đợi tới khi hắn có thể biến trở về hình người là có thật nhiều bản nhạc để học.

Minh Hữu gật đầu thật mạnh. Có thể tuyên truyền những bản nhạc cậu thích ở thế giới này là một chuyện vô cùng tuyệt vời!

Vốn khi mở livestream, Minh Hữu còn hơi lo lắng, nhưng Arthur khích lệ cậu cứ yên tâm mà biểu diễn, không cần phải lo.

"Cậu có biết Tinh Minh có bao nhiêu hành tinh không? Kể cả ở trong một hành tinh, có khi người ở đó còn không biết hết được tất cả các nhạc sĩ có trong hành tinh mình ấy chứ."

"Huống chi rất nhiều hành tinh là tinh khu tự trị, họ còn không kết nối với tinh võng của Tinh Minh. Chứ đừng nói là một người ở tinh khu đen."

"Về phần những bản nhạc được du nhập vào từ hành tinh khác càng có nhiều vô số kể. Chính vì vậy cậu không cần e ngại mình sẽ tiết lộ điều gì đâu."

"Hơn nữa, anh của ta đã an bài cho cậu thân phận là linh thú sư mồ côi, còn để linh thú sư các cậu đến từ một hành tinh không thể kết nối với tinh võng thuộc một tinh khu đen² hư cấu. Không phải cậu bảo là thế giới tinh linh ở kiếp trước của cậu, được bao quanh bởi tứ thánh thú. Chỉ khi những nhà đào tạo tinh linh có thể đánh bại bọn họ, nhận được sự tán thành của họ thì mới có thể thăm dò vũ trụ. Ở đời trước của cậu, thế giới tinh linh vẫn chưa bắt đầu thăm dò vũ trụ à? Vậy thì các cậu cũng chỉ gói gọn trong một hành tinh mà thôi, cậu cứ đem hết tất cả những danh nhân thế giới ở nơi đó nhét vào tinh cầu hư cấu mà anh ta cho cậu đi, chắc chắn là được."

"Nên là cậu cứ yên tâm lớn mật mà nói, cậu đắp nặn được một nền văn minh cho hành tinh ấy càng hoàn thiện, thì công chúng sẽ càng tin tưởng thân thế anh ta bịa ra cho cậu. Nhưng mà tại sao tứ thánh thú có năm con?"

Minh Hữu đáp: "Tứ đại thiên vương có năm người, tứ thánh thú có năm con, đây không phải là thường thức à?"

Hổ Arthur lộ ra vẻ châm biếm kiểu hổ, từ chối nghe thêm mấy câu "thường thức" này nọ của Minh Hữu.

Đây chắc chắn không phải thường thức!

Măng cụt mèo của Arthur vỗ ngực, sau khi phát cho Minh Hữu một phiếu đảm bảo, Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu rất tự biết mình, ngoại trừ những lúc học tập về linh thú và âm nhạc, những phương diện khác, não của cậu có khi còn không to bằng óc chó. Đại Hắc nói có thể, vậy chắc chắn là được một trăm phần trăm.

Không cần phải che giấu bản thân, là có thể đắp nặn bản thân thành một đứa nhà quê không có kết nối với tinh võng, Minh Hữu thanh thản mừng rỡ.

...

Sau khi biết âm nhạc có thể khuếch đại tình cảm, Minh Hữu thử đi thử lại mấy lần liền.

Sau khi bé sói xám nghe nhạc xong, quả nhiên lại tỉnh táo lần nữa trong chốc lát ngắn ngủi. Nhưng tinh thần thể của hắn bị thương quá nặng nên mỗi lần thanh tỉnh cũng không được năm phút, đã trở lại dáng vẻ một nhóc chó ngốc.

Thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của mèo đen lớn và gấu trắng bự, Minh Hữu an ủi: "Tinh thần thể của Đại Hôi bị thương nghiêm trọng, bây giờ có thể khôi phục ý thức trong chốc lát, thể hiện rõ hướng trị liệu này không sai, khát vọng sống của em ấy cũng rất mãnh liệt, Đại hắc Đại Bạch không cần lo đâu."

Mèo mun lớn vùi đầu vào lòng Minh Hữu không nói năng gì, gấu trắng bự nói: "Tôi hiểu, cảm ơn Tiểu Hữu. Tôi chỉ đang nghĩ, sau này khi hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy video mình quậy tung, nghịch ngợm, thì sẽ thấy xấu hổ đến mức nào thôi."

Minh Hữu: "..." Đại Bạch! Sao em lại học theo Đại Hắc! Em là màu trắng mà! Em nhìn lại lông bụng của mình đi, bụng thật sự có màu trắng mà!

Minh Hữu lén lút thì thầm hỏi mèo đen lớn: "Có phải là Đại Hắc có lỗi với Đại Bạch không?"

"Có lỗi, có rất nhiều lỗi." Arthur vừa ấn thiếu niên nhỏ vào bộ lông ấm áp của mình, để cậu không đá chăn rồi bị cảm lạnh hắt xì, vừa hả hê nói: "Sau khi sói ngốc nhỏ đi, thì não còn nhỏ hơn cả cậu, chỉ nhớ rõ những xích mích nhỏ với Đại Bạch lúc học tiểu học, nên có cơ hội là lại định cắn Đại Bạch mấy cái, buồn cười chết hổ mất."

Minh Hữu lo lắng: "Vậy có phải là anh nên đưa Đại Hôi qua ngủ phòng tụi mình không? Em ấy ngủ ở phòng Đại Bạch thì sẽ rất quấy, nghịch nhỉ?"

Mèo đen lớn vốn định nói cứ kệ hắn quấy ầm ĩ đi, nhưng lại nhớ ra là mọi người còn đang phải dưỡng thương, giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục, liền vẩy tai ra sau như cánh máy bay nói: "L..à..m...v..ậ..y...đ..i."

Tuy lý trí tán thành với ý kiến của thiếu niên nhỏ, nhưng sao trong tâm lại thấy nôn nóng như vậy? Mèo mun lớn gãi gãi đôi tai máy bay, coi tất cả những cảm giác này thành tập tính lãnh thổ mãnh liệt của loài mèo lớn. Anh bỏ qua có chọn lọc chuyện anh không có tập tính lãnh thổ khi nghỉ ngơi cùng mọi người trên chiến trường.

"Anh làm mấy cái ổ nhỏ đặt trong phòng, cho các em ấy ngủ khi đang trong thời kỳ con non, còn sau này khi đã có khả năng tự chủ, thì trở về phòng của mình để nghỉ." Minh Hữu ôm lấy đầu mèo đen lớn, đặt một nụ hôn lên đôi tai máy bay, động viên, "Hổ lớn là loài động vật sống đơn độc, không quen ngủ cùng người khác, Đại Hắc vất vả rồi. Đại Hắc dịu dàng nhất."

"Đương nhiên." Đôi tai mèo mun lớn giật giật, nhấc măng cụt lên ấn Minh Hữu đang ôm đầu anh vào lòng, sượng sùng nói, "Cậu biết ta phải hy sinh lớn nhường nào là được rồi."

Chỉ tạm thời ngủ lúc biến nhỏ thì còn được. Tâm mèo đen lớn thấy thư thái hơn xíu.

Chỉ một xíu.

Ngày hôm sau, Minh Hữu nói với gấu trắng bự chuyện đổi phòng cho Đại Hôi.

Gấu trắng bự đồng ý cả hai tay gấu luôn.

Hắn cần gaaos một giấc ngủ ngon! Lông gấu của hắn cũng hết bóng loáng lộng lẫy rồi!

Nhưng đêm đổi phòng ngủ đó, bé sói xám đã chạy từ trong ổ ra, leo cửa sổ vào phòng gấu trắng bự, rồi cắn một phát thật mạnh lên tai của gấu trắng bự.

Minh Hữu: "..."

Arthur: "Sói ngốc siêu thật. Đại Bạch, có phải lúc học tiểu học cậu từng sé sách của cậu ta không? Sao cậu ta ghét cậu dữ vậy?"

Gấu trắng bự đã tự biến mình thành tượng gấu băng.

Đóng băng bản thân! Tự bế!

"Vậy... Đại Bạch cũng qua phòng ngủ của anh với Đại Hắc luôn đi." Minh Hữu không thể làm gì khác hơn là đề nghị, "Cùng bọn anh ngủ chung một phòng, vì để không đánh thức anh với Đại Hắc, Đại Hôi hẳn là sẽ không quấy rầy em nữa."

Sau khi Đại Hôi nhỏ đi, tuy vẫn còn hơi nghịch ngợm, nhưng lại đặc biệt săn sóc cậu với Đại Hắc. Lấy cậu với Đại Hắc làm "con tin", Đại Hôi sẽ bớt phóng túng một chút.

Gấu trắng bự do dự ngồi xổm trong khối băng.

Arthur giơ vuốt mèo gõ gõ khối băng: "Do dự cái gì, đợi sau khi cậu nhỏ đi sẽ không thấy ngại nữa."

Thôi, trong phòng ngủ có một nhóc sói ngốc rồi giờ thêm một nhóc gấu ngốc cũng không sao. Tim hổ Arthur không có đau, tim không đau tí nào hết.

Vì vậy buổi tối khi đi ngủ, gấu trắng bự chỉ có thể thiệt thòi uất ức biến thành bé gấu trắng, ngủ trên giường nhỏ Minh Hữu bện cho hắn.

Đôi tay của Minh Hữu khéo léo lạ thường, giường nhỏ của bé sói xám và bé gấu trắng đều do cậu tự tay làm. Arthur đăng video Minh Hữu làm giường lên nền tảng livestream để quảng cáo, người xem nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì.

Thân vương điện hạ, chẳng lẽ ngài nghĩ phòng livestream của ngài cần đến quảng cáo để thu hút người xem ư? Hay là ngài cố ý làm vậy cho chúng tôi chết thèm?

Tuy tâm trạng mèo mun lớn không vui vẻ thoải mái, nhưng cũng không đến mức bắt nạt người xem. Thực sự là do lương tâm anh trỗi dậy nên muốn tặng ít phúc lợi cho người xem mà thôi.

Hổ Arthur: Vậy sau này ta không đăng nữa nhé?

Khán giả: Không không không không, điện hạ, chúng tôi sai rồi, xin ngài đăng nhiều hơn nữa!

Tuy không phải là livestream đa chiều, nhưng nhìn dáng vẻ nỗ lực làm giường cho linh thú của thiếu niên nhỏ trong video, tâm trạng của họ cũng thấy rất tốt.

Tiện thể YY⁴ một xíu rằng, sau này mình cũng có thể vào ở trong viện điều dưỡng số một, được thiếu niên nhỏ tận tình chăm sóc, tâm trạng của họ tốt lên ngay lập tức.

Nếu là viện điều dưỡng thì sau này chúng ta cũng có thể vào nhỉ? Cùng lắm thì ngưỡng cửa chính là thành tích loại đặc biệt thôi mà, chút lòng thành.

Trong quân doanh đâu đâu cũng là cục lông xù xù phình to, các huấn luyện viên nhìn mà ngứa hết cả vuốt. Đặc biệt là những huấn luyện viên chỉ có thể dạy học mà không thể ra chiến trường thì vuốt càng ngứa hơn.

...

Khi Arthur đang chăm chỉ (?) kinh doanh nhân khí cho phòng live, Minh Hữu dồn tất cả thời gian vào việc sắp xếp lại vật tư. 

Mấy quyển sách cơ sở của ngành bồi dưỡng linh thú Mấy quyển to như cái gối, dày như miếng gạch, có quá ít nội dung, Minh Hữu đã nhớ hết toàn bộ. Sau khi nhớ hết, Minh Hữu định tự sửa sang lại lại những tri thức đó một lần.

Trong sách giáo khoa về cơ sở ngành bồi dưỡng linh thú của Tinh Minh có rất nhiều sai lầm, Minh Hữu vừa hiểu những tri thức đã nhớ được vừa đính chính lại.

Ông Hươu rất ủng hộ Minh Hữu, cam tâm tình nguyện trở thành trợ thủ cho cậu, để Minh Hữu giao cho ông những công việc tẻ nhạt như hiệu đính, Minh Hữu chỉ cần cân nhắc thật tốt nội dung là được. 

 Đính chính là một công việc lâu dài, Minh Hữu tự biết những kinh nghiệm và tri thức mình tích lũy được là không đủ. Sắp xếp phân loại những vật tư được đưa tới là cách tích lũy kinh nghiệm với tri thức quan trọng nhất.

Tất cả những thứ có chứa năng lượng liên quan tới linh thú đều có thể đổi điểm tri thức để mở khóa công dụng cụ thể trong hệ thống. Nhưng cũng giống các chức năng khác của hệ thống, Minh Hữu càng hiểu sâu về những thứ ấy thì số điểm cần thiết để mở khóa lại càng tiện nghi.

Nếu như không phải vì không có đủ thời gian, Minh Hữu còn muốn tự làm thêm vài thí nghiệm, để kiểm chứng tác dụng của những vật tư đó trước, rồi mới dùng hệ thống kiểm tra bù đắp những điều thiếu sót.

Nhưng còn tám bé thú lông xù đợi cậu tới cứu, thời gian chính là sinh mạng, nên chỉ có thể dùng nhiều điểm tri thức hơn chút.

Vì không có thời gian, nên mỗi ngày Minh Hữu chỉ ngủ có hai tiếng —— hai cục lông bự trong nhà đương nhiên là không đồng ý để Minh Hữu phá hoại sức khỏe của bản thân như vậy, nhưng Minh Hữu có máy gian lận là hệ thống. Sau khi cậu đi ngủ lại vào không gian đa chiều của hệ thống, tiếp tục sắp xếp tư liệu. Bề ngoài, cậu vẫn cứ duy trì giấc ngủ sâu đủ bảy tiếng.

Nhưng Arthur ngày ngày ôm cậu ngủ vẫn phát hiện ra dấu vết.

Sau khi Minh Hữu vào không gian của hệ thống, tinh thần lực của cậu dao động rất tích cực. Loại dao động tích cự này hình như anh đã thấy ở đâu rồi.

Arthur cẩn thận nhớ lại, bóng đèn lóe sáng trên đầu hổ. Tinh thần lực dao động như này, không phải là tinh thần lực dao động lúc đang chơi game thực tế ảo ư?!

Mặc dù nhìn ta như đang ngủ rồi, trên thực tế là ta đang đội mũ chơi game thực tế ảo?!

Arthur biết sau khi chuyển kiếp Minh Hữu có mang theo quang não của kiếp trước. Anh cũng không dò hỏi Minh Hữu tác dụng của quang não đi theo linh hồn của cậu. Để thiếu niên nhỏ an tâm, anh rất tinh tế để Minh Hữu giữ lại chút bí mật của riêng mình.

Mỗi người đều là một cá thể độc lập, họ đều có quyền giữ bí mật của riêng mình, đây là điểm khiến bọn họ thấy an tâm. Bí mật của thiếu niên nhỏ không bị tiết lộ thì giả sử trong tương lai nếu anh biến thành hổ xấu, thiếu niên nhỏ còn có cách bảo vệ mình.

Nhưng bây giờ, Arthur có suy nghĩ muốn buộc Minh Hữu giao bí mật ra.

Cái tên nhóc này! Thế mà lại ỷ vào khuôn mặt đơn thuần ngây thơ vô tội của mình để qua mặt hai người nửa chiến sĩ tinh anh bọn họ!

Vì vậy ba cục lồng xù hai lớn một nhỏ lại mở họp lần nữa.

Gấu trắng bự cau mày, đôi mắt đậu nhíu thành đôi mắt lác: "Tôi nghĩ có khi cắt đứt mạng cũng chả có tác dụng gì với quang não Minh Hữu tự mang theo."

Bé sói xám đang tạm thời tỉnh táo cũng bình tĩnh nói: " Ngoại trừ dùng chính chúng ta để dọa cậu ấy thì chẳng còn cách nào khác cả."

Tướng hổ Arthur nhìn bé sói xám đầy kính nể. Không hổ là con sói tàn nhẫn độc ác nhất trong số cấp dưới trung thành của anh, chiêu này đúng là một kích thấy máu, kiến huyết phong hầu⁵!

Chỉ là bé sói xám tàn nhẫn độc ác nhất vừa mới đưa ra kiến nghị xong lại bắt đầu nghiêng đầu vẫy đuôi như điên, ngầu không được mấy phút đã lại ngơ ngáo ngốc nghếch.

Hổ Arthur: Cuộc sống thật không dễ dàng, mèo lớn thở dài.

Gấu Herman tỉnh táo nhất đứng trước thiếu niên nhỏ là lại biến thành gấu mẹ, cái này không nỡ cái kia cũng không nỡ; còn sói Nghiêm Dực có thể quyết tâm dùng những thủ đoạn khốc liệt cũng không tàn nhẫn được bao lâu là biến thành chó Nghiêm Dực vẫy đuôi như điên, trí thông minh còn không bằng con chó.

Là người bình thường duy nhất, hổ Arthur mệt mỏi quá.

"Điện hạ, nếu ngài là người bình thường duy nhất trong chúng ta, thì mong ngài tự quyết đi." Gấu Herman khi ở trước Arthur không có tí dịu dàng của gấu mẹ nào.

Hổ Arthur cụp tai nói: "Dùng biện pháp của Nghiêm Dực, dọa một tí, có khi nào lại được không? Nhưng nếu không ép cậu ấy nói ra bí mật của mình, thì cậu ấy vẫn luôn có cách trốn tránh. Nhưng... Thôi, ta khuyên nhủ nhiều hơn vậy."

Gấu Herman tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Đúng đấy, họ đều hy vọng Tiểu Hữu có thể sống tự tại hơn chút. Dù có bí mật, cũng dám thẳng thắn dùng ngay trước mặt bọn họ, mà không phải lo lắng bị mọi người truy hỏi.

Bất kỳ hành động nào có khả năng khiến Minh Hữu thấy bất an đều cần dược cân nhắc cẩn thận.

Vì vậy, Arthur chỉ có thể nói với Minh Hữu không được lén lút tự làm mọi việc, và họ có thể nới lỏng sự kiểm soát về thời gian ngủ của Minh Hữu.

"Bốn tiếng." Măng cụt hổ Arthur ấn đầu Minh Hữu lắc lắc, "Đừng có khiêu chiến giới hạn của ta!"

Ồ? Hóa ra lén học trong hệ thống cũng sẽ bị phát hiện à? Minh Hữu chột dạ gật đầu như giã tỏi.

Cậu vừa thu được bản đồ phân bố tài nguyên trên tinh cầu này từ vệ tinh, cậu muốn sắp xếp lại những mục tài nguyên có trên tinh cầu này trước để dùng trong việc chữa trị cho linh thú ở viện điều dưỡng. Đợi sau khi cậu giải quyết xong, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thật tốt!

Vì vậy trong bốn tiếng Minh Hữu đi ngủ, cậu vẫn lén rút ra hai tiếng để làm việc.

Lần này, Minh Hữu cố ý dặn hệ thống nhớ ẩn tinh thần lực ủa cậu đi.

Sau khi Minh Hữu "ngủ", ba cục lông xù xù một lớn hai nhỏ lập tức rời giường vây quanh cậu, trong đó cục lông xù bự có sắc mặt còn đen hơn cả màu lông.

"Giỏi thật giỏi thật, dao động tinh thần lực cứ thế biến mất tiêu luôn?" Arthur nghiến răng nghiến lợi, rất muốn tặng cho Minh Hữu "đang ngủ yên" một vuốt.

Bé sói xám liếm vuốt: "Có khi thái độ cần cứng rắn nghiêm khắc hơn chút, dùng một ít phương pháp dọa dẫm."

Bé gấu trắng thì lại rất lo lắng: "Tinh thần lực có thể biến mất ư? Đây là ngụy trang ẩn đi à? Sẽ không sao chứ?"

"Có thể bị sao được, tám chín phần mười là dùng thiết bị ngụy trang. Trước đây khi ta không chịu ngủ, muốn lén chơi game thực tế ảo thâu đêm, cũng đối phó với anh ta như vậy." Cho nên những thủ đoạn nhỏ này của Minh Hữu, Arthur vừa nhìn đã hiểu rồi.

"Vậy phải làm so bây giờ? Thực sự phải dọa cậu ấy à?" Bé gấu trắng di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình để đắp chăn cho Minh Hữu, dù ý thức đang học nhưng cơ thể vẫn có thể đá chăn "Cậu ấy cố gắng như thế là vì chúng ta, chúng ta thật sự phải dọa cậu ấy ư?"

Bé sói xám liếc bé gấu trắng một cái: "Nếu cậu thấy cái này không được thì cậu có thể đưa ra được biện pháp khác không?"

Bé gấu trắng suy tư một hồi, nói: "Hỏi Tiểu Hữu xem chúng ta có thể giúp được gì không? Giảm bớt lượng công việc của Tiểu Hữu mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề."

Arthur vuốt vuốt râu hổ, nói: "Đúng vậy, ta cũng trở nên hồ đồ rồi, Hữu Ngốc chỉ biết cong lưng tự mình làm tất cả mọi việc, không biết nhờ người khác hỗ trợ mới là vấn dề cốt lõi. Giải tán giải tán, mai lại tìm cậu ấy nói chuyện."

Bé gấu trắng cong cong đôi mắt, trong chớp mắt đã trở về giường nhỏ. Bé sói xám nhìn mà sôi máu.

Con gấu đáng ghét này, lần này coi như ngươi thắng! Lần sau chắc chắn ta sẽ không thua đâu.

Bé sói xám tức giận tới mức nằm cắn đuôi ở trên giường. Nhưng rất nhanh hắn sẽ không còn tức giận nữa, vì hắn lại ngốc rồi.

Ngày hôm sau khi Minh Hữu rời giường, cậu lại bị đám thú lông xù chỉ trích.

Lần này cậu không có cách nào để lừa cho qua chuyện, vì hổ Arthur đã ấn đầu cậu lại nói, nếu phát hiện một lần nữa ba nhóc lông xù sẽ chuyển sang phòng khác cho cậu ngủ một mình.

"Tiểu Hữu, cậu nên dựa vào chúng tôi nhiều hơn chút. Việc cứu đồng đội, cũng đâu phải là chuyện của một mình cậu." Gấu trắng bự nghiêm túc nói.

Minh Hữu ngoan ngoãn nhận sai.

Hổ Arthur lại ấn đầu cậu lay mạnh: "Có phải cậu định nói, xin lỗi anh sai rồi lần sau anh dám nữa!"

Gấu trắng bự liếc mèo đen lớn một cái: "Tiểu Hữu sẽ không như ngài đâu."

Minh Hữu gật đầu thật mạnh rồi lại lắc đầu liên tục: "Đại Hắc sẽ không chết không hối cải đâu! Đại Hắc rất ngoan mà!"

Bây giờ đến lượt bé sói xám lắc đầu thật mạnh.

Không không không không, tuy ký ức của hắn hỗn loạn, nhưng trong tiềm thức hắn cảm thấy tên mèo đen lớn với cái bờm kỳ quái này chắc chắn không liên quan tới từ "ngoan"!

"Nói nhanh, chúng ta có thể giúp cậu làm gì?" Đôi măng cụt mèo của Arthur ôm lấy đầu của Minh Hữu, giống như muốn dùng măng cụt bóp nát đầu nhỏ đáng thương của cậu.

Minh Hữu suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng giao một phần bản đồ phân bố tài nguyên trên tinh cầu này cho đám thú, để họ hỗ trợ tìm ra các loại tài nguyên tương ứng trong kho rồi lập một biểu mẫu, và viết những thông tin giới thiệu tỉ mỉ về những tài nguyên này.

Sau khi chỉnh lý xong bảng biểu, cậu có thể trực tiếp quét hình rồi chuyển dữ liệu vào hệ thống, mở khóa một lượng dữ liệu khổng lồ về những tài nguyên này.

"Đáng lẽ ra cậu nên nói với chúng tôi sớm hơn." Gấu trắng bự cũng hơi tức giận. Những việc này không cần quá nhiều tri thức chuyên sâu, mà chỉ cần đủ cẩn thận. Nếu như họ biết có công việc nặng mà đơn giản như vậy sao họ có thể để Minh Hữu bận bịu một mình lâu như vậy? 

Minh Hữu lại bị mắng một lần nữa, còn bị phạt quỳ trong góc, úp mặt vào tường hối lỗi.

Arthur lập tức chuyển những việc này qua cho ông Lộc —— Neil Groth, người từng chống gậy đến ăn vạ hoàng đế bệ hạ (Neil: Ta không có!). Neil có rất nhiều đồ tử đồ tôn rảnh rỗi, rất thích hợp để làm những việc này.

 Sau khi biết được việc này, Neil buồn bực nói: "Lúc trước ta đã nói với Tiểu Hữu rồi, những công việc rườm rà không cần động não thì cứ nói với ta, ta tìm người làm cho. Đứa bé này, sao không nghe lời khuyên chút nào vậy? Thằng bé lớn lên thế nào để hình thành tính cách cứ tự mình ôm đồm tất cả mọi việc thế?"

"Chắc đó là cách họ giáo dục những linh thú sư ưu tú. Để ngay cả khi chỉ còn một người, vẫn có thể hai bàn tay trắng gây dựng lại hệ thống tri thức của linh thú sư?" Khả năng bịa chuyện của Arthur được kế thừa cùng một mạch với anh trai của anh.

Neil tin. Ông tiếp tục thở ngắn than dài, dặn dò Arthur giáo dục Minh Hữu thật tốt, đừng để Minh Hữu làm chính mình mệt mỏi. 

Sau khi ngắt kết nối, Arthur càng nghĩ càng tức, vì vậy Minh Hữu lại bị dạy dỗ một lần nữa, thời gian úp mặt vào tường hối lỗi tăng gấp đôi.

"Phạt để cậu sau này không dám làm xằng làm bậy nữa." Đuôi hổ Arthur quất chát chát phật phật ở sau lưng như một cái roi.

Minh Hữu ngoan ngoãn quỳ úp mặt, trán tựa vào tường.

Không dám nữa không dám nữa, Đại Hắc tức giận thật là đáng sợ QAQ.

Có người hỗ trợ, hiệu suất việc chỉnh lý lại tư liệu cũng không tăng thêm được bao nhiêu —— điều này làm ba thú lông xù xù rất tức giận. Nhiều người như thế cùng làm việc mà còn không thắng nổi Minh Hữu một mình thức đêm!  

Tuy nhiên trong khoảng thời gian này thời gian ngủ của Minh Hữu được duy trì từ sáu tiếng trở lên, người tràn đầy năng lượng hơn, việ này khiến họ cảm thấy rất vui mừng.

Lấy được đầy đủ thông tin sửa sang hoàn hảo, cuối cùng thì Minh Hữu cũng quyết định cho một chuyến hành trình dài. Cậu muốn lái xe dã ngoại⁶ vòng quanh hành tinh để tìm cả tám cục lông xù đón về.

Minh Hữu kích động đến mức trằn trọc trở mình, hơn nửa đêm còn thủ thỉ bên tai mèo mun lớn.

Mèo mun lớn dùng hai chân trước che tai lại, chân sau không bị thương đạp Minh Hữu xuống khỏi giường: " Không ngủ được thì biến!"

Minh Hữu: QAQ Đại Hắc càng ngày càng hung dữ.

Hai cục lông xù xù nhỏ khác cũng bị Minh Hữu làm phiền không ngủ được cùng trở mình, coi như không thấy gì.

Đáng! 

Đứng trước giấc ngủ, rõ ràng là Tiểu Hữu, người được yêu chiều nhất nhóm, bị thất sủng rồi.

********************

1. Trùy (Dùi Trận có mũi nhọn, để phân biệt với chùy là dùi trận không có mũi nhọn): có thể tấn công xuyên giáp. Trong chuyện là dạng trùy tám cạnh nhưng mình không tìm thấy mọi người xem dạng sáu cạnh rồi hình dung ra nha.

Và một dạng khác là biến thể của trùy xích gai là trùy cầu gai.

2. Tinh khu đen là bản biến thể của chợ đen (do mình tự biến thể nha). Nguyên bản là tinh khu hắc ám, kiểu mấy nơi trôi nổi mà không có nguồn gốc rõ ràng hoặc là pháp luật không phổ biến tới hoặc không can thiệp được nhiều ấy.

3. Bản trung là "彳亍口巴" đây là kéo dài giọng của "行吧", nghĩa là làm vậy đi, thể hiện thái độ không quá muốn đồng ý.

4. YY là từ lóng của TQ, có thể hiểu là tự sướng bằng suy nghĩ, hoặc là ảo tưởng để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân.

5. Gốc là Kiến huyết phong hầu, một loại cây độc. Đặt vào hoàn cảnh này thì để miêu tả chiêu này của Đại Hôi độc y như cây này. Nó là cây sui ở bên mình đó mọi người.

Trong khu rừng rậm ở Xi-Xoang-Ba-Na- Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là "tiễn độc mộc" (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là " Kiến huyết phong hầu" (thấy máu đóng yết hầu).

"Tiễn độc mộc" là thực vật thuộc họ dâu, là cây cao to xanh quanh năm, có thể cao tới trên 30 mét. Lá cây của nó có hình bầu dục dài, dài khoảng mười mấy xentimét, nở hoa màu vàng vào mùa xuân -hạ. Vào mùa thu thì quả chín. Quả có kích cỡ giống hạnh nhân, thịt có màu tím đen, toả ra một mùi thơm giống mùi thơm của mít, lan toả khắp nơi. Nhưng bạn tuyệt đối không được quên rằng nó có chất kịch độc đấy nhé!

"Tiễn độc mộc" có chứa chất kịch độc là bởi vì trong chất lỏng của cây có chứa một loại glucôxit trợ tim, được gọi là glucôxit nỏ tiễn. Sau khu dịch lỏng của cây được chuyển vào cơ thể người qua vết thương sẽ dẫn tới hiện tượng nhão cơ bắp, đông máu, tim đập chậm cho tới khi ngừng hẳn thì sẽ chết. Người dân tộc Thái thường tẩm chất độc này của cây lên trên cung nỏ để bắn giết động vật trong lúc đi săn. Dã thú sau khi chúng độc sẽ chết ngay, cũng vì vậy mà cây mang tên "tiễn độc mộc".

6. Xe dã ngoại hay còn gọi là xe RV (tên đầy đủ: Recreational Vehicle) là một loại xe được thiết kế với đầy đủ tiện nghi giống như để phục vụ chuyến đi du lịch dài ngày. lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỉ 19 ở Châu Âu bởi người theo chủ nghĩa xê dịch. Xe motorhome, xe camper hay xe winnebago đều chỉ chung xe RV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro