Chương 24. Ngủ gì mà ngủ, dậy mau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Minh Hữu đặt tượng bé mèo đen băng và tượng bé sói xám băng lên khung đàn, kéo một cái ghế đạt bên cạnh mình, lại đặt một cái ghế đẩu lên đó. Cậu bế bé gấu trắng lên ghế đẩu, để bé gấu trắng ngồi đủ cao để có thể thấy phím đàn dương cầm.

Minh Hữu mỉm cười với camera: "Được rồi, những rắc rối đã được giải quyết xong, mời mọi người tiếp tục nghe khúc dương cầm."

Bé gấu trắng vỗ vỗ tay gấu, cười tít mắt, trông như gấu bông mà các bé gái thích nhất.

Khán giả đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Mới nãy... Mới nãy mới vừa nãy streamer có nói là thuật thoái hóa thật à? Là thoái hóa chứ không phải tiến hóa à? Sao thoái hóa rồi mà còn có thể sử dụng dị năng? Còn sử dụng dị năng một cách thoải mái đơn giản như thế?

Không đúng, điều khiến họ kinh ngạc không phải là cái này. Vừa nãy cả streamer lẫn bé mèo đen và bé sói xám đều bị dị năng hệ băng tấn công mà nhỉ? Sao bé mèo đen và bé sói xám là linh thú mà lại biến thành tượng băng, còn streamer chỉ rùng mình một cái?

Là vì trình độ sử dụng dị năng của đại tá Herman đã cao siêu đến độ chỉ tấn công mèo với chó trong lòng streamer mà không làm streamer bị thương ư? Trâu bò như vậy ư?

Sao có thể thế được! Rõ ràng là phạm vi công kích chả khác gì nhau mà! Nghĩ bọn họ mù à!

 Khúc dương cầm Minh Hữu đàn có giai điệu rất du dương nhẹ nhàng, như thể một con bướm nho nhỏ, đang uyển chuyển khiêu vũ trong nắng xuân ấm áp, nhìn tới đâu cũng là một vườn xuân sắc.

Nhưng khán giả lại thấy từng đợt khí lạnh bốc lên trong lòng.

Run...

Quá kích thích!

Chẳng trách streamer nhỏ có thể một mình chăm sóc cho Arthur điện hạ với mười vị anh hùng, lực phòng ngự này, đám dị năng giả cấp S như bọn họ có thể so à?

Kết thúc một khúc, Minh Hữu hỏi bé gấu trắng có thể nhìn thấy mưa bình luận, ý kiến của tác giả như thế nào.

Giọng sữa non nớt của bé gấu trắng vang lên trong đầu Minh Hữu: "Khán giả kêu lạnh."

Lạnh? Minh Hữu không hiểu lắm.

Bé gấu trắng hiểu rõ, nhưng bé hổng muốn nói.

Tiểu Hữu nhà ta dịu dàng đáng yêu như thế, đáng sợ chỗ nào chứ? Đám người kia. một đôi mắt trên mặt các cậu đều làm từ thủy tinh hết hả?

"Chắc họ muốn nghe những bản nhạc bùng cháy hơn." Bé gấu trắng nói bừa.

Minh Hữu gật đầu, vừa nghĩ xem nên đàn cái gì, vừa nhìn về phía hai tượng băng ngồi trên khung đàn: "Có nên thả các em ấy ra không?"

Bé gấu trắng đáp: "Bọn họ không bị thương đâu."

Minh Hữu nhỏ giọng nói: "Nhưng anh sợ các em ấy sẽ bị cảm."

Bé gấu trắng nói: "Bị cảm thì uống thuốc." Nói chung là bây giờ tôi rất tức giận! Kiên quyết không thả bọn họ ra.

Minh Hữu thấy bé gấu trắng đang rất tức giận, nên không khuyên tiếp nữa.

Tuy cậu sót Đại Hắc và Đại Hôi, nhưng hai nhóc này vậy mà lại chơi parkour với khiêu vũ trên cái đàn dương cầm quan trọng nhất của Đại Bạch, đúng thật là phải bị dạy dỗ một chút.

Nếu các em ấy nghịch hỏng đồ của bản thân, Minh Hữu cũng không tức giận. Nhưng dù biết rõ đàn dương cầm là một món đồ yêu thích rất quan trọng với Đại Bạch, hai nhóc này còn không nghe lời cậu nhắc, bị đóng băng một hồi coi như là úp mặt vào tường tự kiểm điểm lại.  

Đợi sau khi hai nhóc ra khỏi tượng băng thì cậu cho chúng ăn một bát canh gừng cho ấm người vậy.

"Muốn bùng cháy một chút... Vậy thì ⟪Thống thiết⟫¹ là được." Minh Hữu không hiểu rõ âm nhạc của Tinh Minh. Mặc dù cậu có dương cầm, nhưng Đàm gia sẽ không đặc biệt vì cậu mà mời giáo viên dạy nhạc về, thậm chí còn không cho phép cậu kết nối tinh võng².

Cho nên sau khi có dương cầm, cậu cũng chỉ đàn đi đàn lại những bản nhạc đã biết từ kiếp trước.

Nhưng âm nhạc là ngôn ngữ vượt biên giới, vượt nền văn minh, Minh Hữu tin, kể cả người Tinh Minh cũng có thể hiểu được ý nghĩa ẩn trong ⟪Thống thiết⟫.

⟪Thống thiết⟫ trong lời mọi người, chỉ là chương nhạc thứ ba trong bản piano sonata này. 

"Người sáng tác ⟪Thống thiết⟫ là Beethoven, một nhà soạn nhạc thiên tài." Minh Hữu vừa tìm cảm giác, vừa giới thiệu về khúc cầm nổi tiếng ở thế giới của cậu.

Beethoven viết khúc nhạc này khi vẫn chưa tới ba mươi tuổi, kể cả tuổi tác lẫn sự đều đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Nhưng ông viết ⟪Thống thiết⟫ không phải để thể hiện tuổi trẻ đầy sức sống, mà là bày tỏ nỗi sầu lẻ bóng lầu tây³.

Khi ấy, ông đang dần mất di khả năng nghe.

Đối với một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp vừa bước vào thời kỳ đỉnh cao, việc có thể sẽ mất đi khả năng nghe gần như khiến thế giới của ông sụp đổ.

Nhưng bài hát này lại đem lại cảm giác nổi bật nhất là lời ca ngợi các anh hùng, đề cao dũng khí. Tên là ⟪Thống thiết⟫ nhưng lại không có bi thương và chán chường.

Đấu tranh, đấu tranh! Mỗi một nốt nhạc đều đang đấu tranh! Mỗi một nhịp điệu đều đang đấu tranh!

Giống như hình ảnh một người sắp bị kéo vào địa ngục, kể cả nửa người đã bị lửa thiêu cháy, cũng vẫn vươn hai tay lên trời bấu víu giành giật đấu tranh!

Dù thính giác ngày càng kém đi, cho đến khi hoàn toàn mất đi khả năng nghe, tới những giây phút cuối đời Beethoven vẫn không từ bỏ âm nhạc. Ông thông qua cây gậy gỗ để cảm nhận rung động ở hộp cộng hưởng, nhờ vào trực giác với âm nhạc và rung động truyền qua xương tủy mà tiếp tục sự nghiệp âm nhạc.

⟪Thống thiết⟫ mở đầu cho những gian khổ của ông, là mở đầu cho sự đấu tranh của ông, cũng là mở đầu cho thời kỳ huy hoàng của ông. Rồi khi ông hoàn toàn mất đi thính giác, sự khó khăn mà ông phải đối mặt đấu tranh đạt tới đỉnh điểm, cũng là lúc sự nghiệp âm nhạc của ông đỉnh cao.

⟪Bản giao hưởng số 9⟫, là tác phẩm được viết sau khi Beethoven hoàn toàn mất đi khả năng nghe, cũng là bản giao hưởng kiệt tác nhất.

Vĩnh hằng! Bất hủ!

Còn tác phẩm mà Minh Hữu đàn bây giờ là bắt đầu cho con đường gian khổ, cũng là con đường dẫn tới đỉnh vinh quang.

Nó bi thương.

Nó bi tráng.

Nhưng nó lại không phải là bi ca.

Nó là hành khúc anh hùng.

Lời giới thiệu vắn tắt kết thúc, Minh Hữu cuối cùng cũng tìm được cảm giác, chính thức bắt đầu chơi đàn.

Khúc nhạc này, cậu đã đàn rất nhiều lần khi còn ở trường học. Cậu mềm yếu, nhưng không muốn nhút nhát; cậu hèn mọn nhỏ bé, nhưng khát vọng được làm anh hùng; trẻ trâu cũng được, đắm chìm trong ảo tưởng cũng thế, chỉ cần có thể bò ra từ hố sâu tuyệt vọng, chỉ cần có thể lại bước đi dưới ánh nắng mặt trời, tất cả các phương pháp tự cứu lấy mình đều không mất mặt xấu hổ.

  Chẳng lẽ những người anh hùng khi còn nhỏ chưa từng tưởng tượng sau này lớn lên mình sẽ trở thành anh hùng ư? Những ý tưởng khi nói ra sẽ bị mọi người coi là suy nghĩ của những đứa trẻ trâu ấy, có thật sự biến mất theo tuổi tác lớn dần không?

Vị chủ tịch công ty game, người tặng cho cậu tài khoản đặc biệt của Thế giới tinh linh và cổ vũ cậu đừng từ bỏ sinh mệnh, đã nói với cậu rằng dù đàn ông hay phụ nữ cho đến chết đầu có thể là trẻ con.

Bản nhạc này gửi tặng cho những người anh hùng chân chính và người thân của họ, đồng thời cũng gửi tặng cho những người giống cậu đang "trẻ trâu" ao ước được làm anh hùng.

Kể cả những điều kiện khách quan không cho phép, nhưng chỉ cần trong tâm luôn mang suy nghĩ giải cứu thế giới thì trong hành động cũng chứa đựng sự nỗ lức cố gắng hướng về mục tiêu ấy. Từ chuyện nghiêm túc học tập, chắm chỉ làm việc đến hành động tử tế lấy việc giúp người làm niềm vui, tất cả những hành động tích cực để cải thiện bản thân, chẳng lẽ không phải những hành động giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn à?

Chỉ cần bỏ vào đó sự nỗ lực, vậy giấc mộng ấy sẽ không phải nằm mơ giữa ban ngày.

Mục tiêu xa vời không thể với tới cũng là mục tiêu.

Mỗi khi đàn ⟪Thống thiết⟫ cậu luôn dạt dào cảm xúc. Những cảm xúc của cậu dâng trào được tâm lực khuếch đại, truyền tới trái tim của mỗi một người xem.

Vị vua sư từ vàng kim đang buồn ngủ cũng bị va cho giật mình, giống như em trai hắn hét thật to vào tai hắn một tiếng, "Ngủ gì mà ngủ, dậy mau!", dọa hắn sợ đến mức bộ lông vàng kim suôn mượt cũng xù dựng đứng hết cả lên.

Ở sâu trong khúc dương cầm tên ⟪Thống thiết⟫ thực sự ẩn chứa nỗi bi thương và tuyệt vọng, nhưng bi thương và tuyệt vọng ấy lại chỉ như vũng bùn bị đạp dưới chân, dù bị vùi dập trong chốn lao tù thì trong thâm tâm cũng không bao giờ được khuất phục, bỏ cuộc.

Vua sư tử màu vàng kim nhắm chặt đôi mắt. Quá khứ tuyệt vọng như một thước phim chạy qua trước mắt hắn, nỗi tuyệt vọng ấy đạt tới đỉnh điểm khi hắn thấy em trai mình không thể trở về hình dáng con người.

Nhưng cũng chính như trong khúc nhạc này thể hiện, cho dù tuyệt vọng đến mấy cũng không thể ngừng đấu tranh, vì một khi buông xuôi là đồng nghĩa với việc hoàn toàn rơi vào vũng bùn tuyệt vọng, không còn hy vọng sống. Bất kể là vì tôn nghiêm của mình hay là vì tình yêu giành cho người thân, quê hương, vua sư tử cũng không được phép cúi cái đầu cao quý của hắn.

Đứa em trai không nghe lời kia của hắn trước khi đi đã trưng vẻ mặt hài hước khoa trương và nói với hắn rằng: Anh, nếu em có chết ấy, anh cũng không được cúi đầu. Vương miện mà rơi là kẻ địch sẽ cười hả hê đấy.

Trong quân doanh, đông đảo các chiến sĩ vốn định xem livestream để có thể đánh một giấc thật ngon, tất cả bọn họ đều giật mình xù hết cả lông lên, trong doanh trại đặc biệt đâu đâu cũng có một cục lông xù xù phồng to.

Cho dù là dị năng giả cấp S mới có thể hóa thú, cũng từng trải qua chiến tranh —— cuộc chiến kia, không chỉ có mỗi chiến sĩ là linh thú. Trong số những người tử trận, cũng không phải chỉ có mỗi dị năng giả cấp S, mà còn có rất nhiều binh linh bình thường.

Cách họ hy sinh cũng nhiều kiểu nhiều loại, ví như một hạm đội phổ thông nào đó bị trùng tộc bao vây, các chiến sĩ lấy cơ giáp làm áo giáp mà lao vào tàu bảo vệ của trùng tộc, xé nát tàu bảo hộ của đối phương nhưng cũng xé nát chính bản thân mình, để sĩ quan chỉ huy lái kỳ hạm⁴ nhắm về phía soái hạm⁴ của đối phương, ở thế yếu trong tình cảnh bị mai phục, họ không sợ hãi cái chết, sẵn sàng hy sinh, dùng cách đồng quy vu tận để lấy ít địch nhiều, giành "chiến thắng".

Người đã trải qua chiến tranh, có ai mà chưa từng lâm vào hoàn cảnh khốn khó tuyệt vọng đâu? Có ai không phải chịu vết thương tinh thần vĩnh viễn không thể chữa khỏi đâu?

Nhưng Tinh Minh có thể phản sát từ trong tuyệt cảnh, đạt được chiến tích huy hoàng không thể tưởng tượng được. Lẽ nào sau chiến tranh, họ lại chỉ vì ám ảnh tâm lý và một số người có ý đồ xấu, mà lại khiến bản thân, đồng đội, người thân, quê hương của mình rơi vào cảnh tuyệt vọng ư?

Ngoại trừ viện điều dưỡng linh thú tư nhân của thân vương Arthur lấy một con số bất kỳ làm tên kia, những viện điều dưỡng linh thú khác đều có tên mang ngụ ý cát tường.

Trong những viện điều dưỡng đó, có rất nhiều linh thú bị thương nặng không thể khôi phục lại hình người.

Tuy tình trạng của họ không trầm trọng như mười vị anh hùng, vẫn còn hy vọng chữa khỏi, nhưng rất nhiều người đã định trước sẽ bị tàn tật suốt đời. Thậm chí có người còn mất đi dị năng, trở lại làm một người bình thường.

Bọn họ quá tuyệt vọng, quá thống khổ, nhưng không ai nghĩ đến việc tìm tới cái chết.

Không, không phải là không nghĩ tới, chỉ là họ đang đợi tin tức của thân vương Arthur.

Vất vả mãi mới giành được thắng lợi, sao họ có thể để những kẻ họ hận nhất cướp mất thành quả của họ? Bất kể là thân vương Arthur còn sống hay đã mất, họ cũng phải sống đến ngày chân tướng về cuộc chiến được công bố, sống đến ngày có thể đòi lại món nợ từ những kẻ đã đâm sau lưng họ trong cuộc chiến ấy.

Bọn họ đều là anh hùng, bọn họ còn là nhân chứng sống.

Chỉ cần bọn họ sống sót, sẽ không ai được phép tùy tiện bóp méo lịch sử.

Dù thân vương Arthur hy sinh, họ cũng phải tuân theo nguyện vọng của thân vương Arthur, đoàn kết đứng bên cạnh bệ hạ, cống hiến chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ Tinh Minh.

Bọn họ bảo vệ Tinh Minh khỏi những thế lực thù địch gây rối, cũng quyết không cho phép đám sâu mọt nhân lúc Tinh Minh đại thương nguyên khí mà phá hoại nền hòa bình do đồng đội của họ hy sinh quên mình để đổi lấy.

Đây là lời thỉnh cầu duy nhất trước khi rời đi thân vương điện hạ đã nói với họ.

Bây giờ thân vương điện hạ đã trở về, trong livestream ngài ấy vẫn lạc quan hoạt bát như vậy, giống như lúc ở trên chiến trường.

Sự tự tin mạnh mẽ cùng tinh thần lạc quan của thân vương trong cảm nhận của họ như một vầng thái dương. Chỉ cần có thân vương Arthur ở đây, thì họ tin chắc thắng lợi sẽ thuộc về họ.

Chúng ta cần vực dậy tinh thần, sống lâu thêm chút, đợi đến khi Arthur điện hạ hoàn toàn khôi phục, chờ tới khi thân vương điện hạ lại đứng trước mặt công chúng một lần nữa, chúng ta có thể yên nghỉ rồi. Những linh thú bị trọng thương vốn nghĩ như vậy.

Nhưng khi nghe ⟪Thống thiết⟫, những linh thú đã bị mất chân, mất mắt, thậm chí là liệt nửa người bắt đầu do dự.

Trong Tinh Minh có rất nhiều tinh cầu ngụ cư, ngoài Tinh Minh còn rất nhiều nền văn minh tinh tế khác. Một nhạc sĩ vô danh trên một tinh cầu nhỏ bé, họ chưa từng nghe thấy cuộc đời của người này. Nhưng dựa theo lời giới thiệu của streamer nhỏ, là một nhạc sĩ mắc căn bệnh về thính giác mà với tất cả công nghệ của Tinh Minh đều không thể chữa khỏi, chẳng lẽ vị nhạc sĩ ấy không mất đi tất cả mọi thứ ư?

Đối với một nhạc sĩ, âm thanh không chỉ là mộng tưởng, nó còn là tất cả sinh mệnh.

Chỉ dựa vào trực giác của một nhạc sĩ cùng với một cây gậy gỗ nhỏ, người này vẫn có thể tiếp tục giấc mộng nhạc sĩ của mình, còn họ thì sao?

Mất đi chân thì có thể dùng chân giả, mắt mù rồi thì vẫn còn mắt giả, cho dù bán thân bất toại cũng có thể dùng khung xương vên ngoài.

Cho dù mất đi dị năng, chẳng lẽ trở thành một người bình thường thì sẽ không thể sống nổi nữa à?

Ở Tinh Minh, hầu hết mọi người đều là người thường, trong những chiến sĩ hy sinh trên chiến trường cũng không thiếu người bình thường—— họ thường là nhân viên hậu cần hoặc là một kỹ sư cơ khí, nhưng họ cũng không sợ hy sinh, họ vẫn hoàn toàn xứng đáng là một anh hùng.

Nếu như trước đây họ có ý định tự sát, không muốn những tài nguyên Tinh Minh dành cho dị năng giả, lãng phí trên kẻ tàn tật như hắn, nhưng streamer tự xưng là "linh thú sư" này, đã mang đến những tri thức mới về việc đào tạo linh thú, có lẽ sau này Tinh Minh sẽ không lại thiếu tài nguyên để bồi dưỡng dị năng giả nữa.

Nếu buông xuôi không phải là hy sinh mà là tự sát vì sự nhu nhược, thì họ đâu có lý do gì để mà buông xuôi.

Giống như khúc dương cầm này, ⟪Thống thiết⟫ chỉ là bắt đầu, là cực khổ nhưng cũng là bắt đầu cho con đường dẫn tới huy hoàng. Họ có thể đi ra từ trong chiến hỏa và biển máu, sao lại gục ngã trước ánh bình minh được?

Trước ánh bình minh là bóng đêm tăm tối lạnh lẽo thì sao chứ? Mặt trời của họ vẫn còn đây! Mặt trời của họ còn mang theo một vì sao mai nho nhỏ, cổ vũ cho họ đừng gục ngã trước khi ánh bình minh rọi chiếu.

Giờ phút này, những linh thú thoi thóp đều giãy giụa nhổm dậy, bò về phía bát ăn.

Bọn họ không muốn ngủ mê trong không khí bình yên của phòng livestream, họ muốn tỉnh táo, vẫn luôn duy trì tỉnh táo.

Ăn nhiều thêm một miếng, bọn họ lại có thêm một chút sức lực để hướng về ánh bình minh.

Nhân viên công tác trong viện điều dưỡng linh thú nhìn vào số liệu theo dõi của những linh thú trong diện giám sát, lúc thấy những linh thú vốn có bệnh kén ăn đang nén lại cơn buồn nôn cố ăn thật nhiều, cũng không nhịn được sự kích động mà ôm chầm người bên cạnh gào thật to.

Chỉ cần có thể ăn thức ăn, chỉ cần có thể ăn thức ăn, những linh thú ấy sẽ có hy vọng sống tiếp!

Bọn họ đã thấy hy vọng!

"Phòng livestream của thân vương điện hạ thật là lợi h, streamer nhỏ kia cũng thật sự rất giỏi!" Viện trưởng của một viện điều dưỡng linh thú tháo kính lão, lau nước mắt nói.

"Linh thú sư thật siêu quá, tôi cũng muốn được trở thành một người như vậy." Một thanh niên trẻ cảm thán.

Một người khác nói: "Chắc chắn là được thôi. Kể cả không có năng lực đặc thù của linh thú sư, những món ăn và dược phẩm có trong livestream ấy, chỉ cần học chúng ta cũng có thể làm được."

Vị viện trưởng lớn tuổi gật đầu: "Chúng ta dựa theo những kiến thức nhận được từ livestream, sau khi cải tiến lại cách điều dưỡng ban đầu của viện đã thu được thành quả không tệ."

Trước đây họ vẫn luôn cách ly linh thú, giống như cách họ chăn nuôi dã thú. Bây giờ họ đã thử tiếp xúc gần gũi với linh thú dưới tiền đề là chuẩn bị đủ những điều kiện cơ sở để đảm bảo an toàn, và phát hiện phần lớn những linh thú dù mất đi trí nhớ trước đây nhưng vẫn rất thân thiện dễ gần đối với những người mang thiện ý.

Thậm chí những linh thú này còn nhạy cảm với cảm xúc của con người hơn lúc còn là con người. Bọn họ còn có thể tìm được người lương thiện nhất, có tình cảm sâu đậm nhất với họ để dính lấy. Ví dụ như vị viện trưởng lớn tuổi, ông vẫn luôn nhận được tình cảm yêu mến của tất cả các linh thú.

Vị viện trưởng già đã viết báo cáo lên phía trên, xin được thay đổi cách thăm hỏi của gia quyến, để người thân cũng được tham gia vào quá trình điều dưỡng cho linh thú.

Mặc dù cũng có những gia quyến không ra gì, nhưng đối với đa số, người thân luôn là trụ cột tinh thần vững chắc nhất.

"Sao bệ hạ không để streamer trực tiếp mở lớp dạy chúng ta?" Có người không hiểu hỏi, "Chúng ta không thể hỏi trực tiếp streamer, rất nhiều điều thắc mắc đều không được giải đáp."

 "Đây là cách bệ hạ với thân vương điện hạ bảo vệ streamer nhỏ. Khi cơ thể của thân vương Arthur còn chưa hồi phục đến mức có thể đứng trước công chúng, thì streamer nhỏ tốt nhất là không nên bị người khác làm phiền." Viện trưởng già nói, "Hơn nữa tuổi của cậu streamer ấy còn nhỏ, kinh nghiệm ít, nếu như dùng cách bình thường tiến vào giới học thuật, mỗi ngành nghề một quy tắc, thì cậu ấy chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, để thành quả được sự công nhận của mọi người cũng sẽ phải trải qua rất nhiều con đường lòng vòng."

"Nhưng livestream thì khác. Người xem thấy streamer nói thật hay, nên thử nghiệm theo những gì streamer nói, không liên quan gì tới giới học thuật, giới học thuật không thể xen vào." Viện trưởng già cười nói, "Nền tảng trực tiếp này, tất cả đều là cấp cao trong Tinh Minh, dị năng giả cấp S của Tinh Minh với người nhà của họ và những nhân viên liên quan tới việc bồi dưỡng linh thú mới có thể xem, đây được tính là một nền tảng trực tiếp nửa công khai."

"Nửa công khai nghĩa là, số người xem livestream rất nhiều, người ở ngành nghề nào cũng có, họ không quản được tất cả mọi người. Nhưng nền tảng này không công khai với người dân bình thường, khiến họ không thể dùng quyền lực cũng như địa vị của mình để bôi đen hay hắt nước bẩn trên truyền thông trước mặt công chúng."

"Ta đoán bước hành động tiếp theo của bệ hạ chính là đợi sau khi các viện điều dưỡng linh thú khác mô phỏng theo phương pháp của streamer, và thu được hiệu quả tốt, thì mới để streamer xuất hiện trước công chúng với thành quả nghiên cứu đã được chứng minh bằng ví dụ thực tế, bỏ qua luôn giới học thuật, trực tiếp đề cử cậu thành người phát ngôn mới cho giới bồi dưỡng linh thú."

"Về cơ bản phá vỡ giới bồi dưỡng linh thú của đám học phiệt⁵ ngu dốt kia!"

...

Sau khi chơi dương cầm xong Minh Hữu chợt thấy hơi chóng mặt.

Bé gấu trắng lập tức biến thành gấu trắng bự, đỡ được Minh Hữu đang choáng váng.

"A.... Sao Đại Bạch lại xoay vòng vòng." Minh Hữu ngơ ngác hỏi.

"Tôi không xoay vòng vòng." Gấu trắng bự ôm ngang Minh Hữu lên, Minh Hữu cuộn người trong bộ lông ấm áp mềm mại của gấu trắng bự, cảm giác quay cuồng như đang say.

Cậu chưa uống say bao giờ, nghe nói sau khi say sẽ cảm thấy trời đất quay cuồng, là cảm giác này ư?

Gấu trắng bự phá đi lớp băng trên người bé mèo đen và bé sói xám, hai cục bông xù xù lập tức run run như chim cút nhúng nước, còn hắt xì liên tục.

"Nếu phun nước miếng lên đàn thì hai người cứ tiếp tục làm tượng băng đi." Gấu trắng bự uy hiếp.

Bé mèo đen nhỏ lập tức duỗi chân lấy đà nhảy, lao lên vai gấu trắng bự, lấy lông gấu trắng bự để sưởi ấm.

Sói xám bự cũng lao về phía một bên vai khác của gấu trắng bự. Hắn há miệng, gầm gừ cắn lên vai gấu trắng bự một phát, treo lủng lẳng trên người gấu trắng bự.

Gấu trắng bự liếc bé sói xám không hiểu sao lại có địch ý rất lớn với hắn, cũng không quan tâm tới sự khiêu khích của tên nhóc hoàn toàn không thể phá được lớp phong ngự của hắn.

Mèo Arthur vừa run lẩy bẩy, vừa ngắt livestream. Người xem còn đang phấn khởi chưa kịp phản ứng lại, đã bị đá ra khỏi phòng live, nhiều cục bông xù giận tới mức gào rú bên cửa sổ như chó sói đêm trăng tròn. Ngay cả vua sử tử màu vàng kim bệ hạ dù không thích gầm gừ cũng nhịn không được mà "Grao" một tiếng đầy mạnh mẽ, mắng liên thanh mấy câu.

Thằng em trai hư đốn này! Viên dinh dưỡng cho ngày hôm nay đã được ăn đâu! Trước khi đóng livstream, thì phải cho nếm thử mấy viên dinh dưỡng chứ! Hắn đã đợi chờ mãi hương vị viên dinh dưỡng để ăn kèm cơm rồi! Đồ ăn vặt cũng đã đặt ở trước mặt!

Tức chết sư tử rồi!

Hoàng đế bệ hạ quyết định tranh thủ thời gian đến viện điều dưỡng một chuyến, dạy bảo lại đứa em càng ngày càng hoành hành của hắn!

...

"Hữu Ngốc không sao chứ? Có cần ta gọi bác sĩ đến không?" Arthur vốn muốn biến lại thành mèo bự, nhưng có gấu trắng bự ở đây, hai cục bông xù bự chen chúc nhau thì có khi lại không tiện hoạt động, nên hắn vẫn duy trì hình thái bé mèo, ngồi canh bên cạnh Minh Hữu.

"Tâm trạng quá hưng phấn, tinh thần lực hoạt động quá mạnh, dẫn tới cơ thể thấy mệt mỏi. Tật xấu chung của dị năng giả." Gấu trắng bự nhìn bản báo cáo chẩn đoán của robot chữa bệnh nói, "Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, rồi nghỉ ngơi nhiều chút là ổn rồi."

"Đánh đàn mà cũng có thể đánh bản thân choáng váng, Hữu Ngốc, cậu nói xem cậu có phải là Hữu Ngốc ngốc nghếch nhất thế giới không." Thấy Minh Hữu không có chuyện gì, mèo Arthur thở phào nhẹ nhõm. Anh nhảy tới, ngồi trên trán Minh Hữu, măng cụt vỗ lia lịa lên mũi Minh Hữu.

"Ừm... Anh sai rồi... Trước đây chưa xảy ra chuyện này bao giờ." Minh Hữu oan ức nói, "Sau này anh còn có thể đánh đàn nữa không?"

"Khoảng thời gian tinh thần lực trưởng thành quá nhanh mới xuất hiện phản ứng phụ này, giống như chuột rút lúc chiều cao tăng lên ấy. Đây không phải là chuyện xấu." Giọng điệu gấu trắng bự bình tĩnh như dòng suối trong vắt, nhẹ nhàng trấn an sự thấp thỏm lo âu trong lòng Minh Hữu, "Có thể đánh đàn, nhũng lúc cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi là được."

"Viên dinh dưỡng mà chúng ta ăn, cậu ăn vào có tác dụng gì không?" Mèo Arthur dùng bụng lông mềm mại sưởi ấm trán Minh Hữu, giống như miếng dán giữ giúp Minh Hữu bớt đau đầu, "Viên dinh dưỡng của ta có thể chia cho cậu."

Minh Hữu bật cười: "Cảm ơn Đại Hắc, anh nghĩ là khả năng có tác dụng không lớn. Anh không sau đâu, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi, ngủ một giấc là ổn rồi."

"Vậy mau đi ngủ đi." Mèo Arthur thúc giục.

Đợi sau khi Minh Hữu đi ngủ, gấu trắng bự đổi miếng dán giữ ấm cũ hiệu mèo Arthur thành miếng dán giữ ấm mới dạng thông thường, cũng túm bé sói xám đang định chui vào chăn của Minh Hữu rời khỏi phòng ngủ.

"Hôm nay lúc Minh Hữu đánh đàn sóng năng lượng tản ra quá mãnh liệt." Ba cục bông xù một bự hai nhỏ ngồi quây thành vòng tròn cùng mở họp, gấu trắng bự là người chủ trì.

Mèo Arthur gật đầu: "Tăng mạnh gấp ngàn lần, giống hệt như vòng sáng chiến tranh mà nữ vương trùng tộc mở ra khi đội cảm tử của chúng ta tấn công vào hang ổ của bọn chúng."

Mèo Arthur vừa mở miệng đã phun ra một loạt thuật ngữ game, gấu trắng bự đã quen với cách dùng từ của anh gật gật đầu nói: "Nếu như có thể đào tạo thêm càng nhiều linh thú sư, sức chiến đấu của quân đội có thể tăng mạnh. Chúng ta cần phải bảo vệ Tiểu Hữu."

"Hữu Ngốc có vòng sáng chiến tranh hay không thì liên quan gì đến việc chúng ta bảo vệ cậu ấy chứ?" Mèo Arthur liếm liếm móng vuốt, lau mặt, "Đại Bạch cậu thật thực dụng."

Gấu trắng bự có suy nghĩ muốn một phát đập chết bé mèo đen. Ý của hắn là thế à? Hắn chỉ đang cường điệu sự lợi hại của Minh Hữu!

"Tôi kiến nghị nên đưa những chiếu hữu khác trở về." Sau khi nghe xong lời của hai người, sói xám nhỏ phát biểu ý kiến, "Sức mạnh của Tiểu Hữu quá đặc biệt, hoàng đế bệ hạ cũng không thể chống đỡ áp lực dư luận quá lâu, chẳng mấy chốc mà Tiểu Hữu sẽ bị ép phải xuất hiện ở trước mặt công chúng. Càng có nhiều người có thể che chở cho cậu ấy thì càng tốt."

"Đúng vậy, Ta cũng không tin, mười người chúng ta gộp lại còn không thể bảo vệ được một người Hữu Ngốc." Mèo Arthur  gật gù gật gù, sau đó bật như một cái lò xo mèo, "Gra~~o gráo?! Sói ngốc cậu vậy mà tỉnh rồi à?!!!" 

**************

1. Bản Piano Sonata No.8 in C minor, Op. 13, còn được biết đến là Sonata Pathétique (tên này do Beethoven đặt, nghĩa tiếng việt là Thống thiết), được đề tặng cho Hoàng tử Karl von Lichnowsky. Và ⟪Thống thiết⟫ mà Minh Hữu bảo là chương nhạc thứ ba ấy là vì bản này chia làm 3 chương nhạc, và mặc dù ông Beethoven đặt tên cả bản là vậy nhưng mọi người cứ nhắc tới cái tên đó là lại nghĩ tới chương 3 nên đối với những người không chuyên thì thống thiết là để chỉ chương 3, còn người chuyên có nghĩ vậy không thì mình ko biết. 

Chương 3 của bản đó đây nha.

https://youtu.be/cdvhA9KP81s

2. Tinh võng chắc là mạng vũ trụ, kiểu kiểu như mạng của mình nhưng tầm cỡ vũ trụ á

3. Lầu tây này mình nghĩ là tác giả đang nhắc tới từ điệu (bài hát) Tương Kiến Hoan, hay còn có tên là Thướng Tây Lâu, mà cái tên này là xuất phát từ bài từ Tương Kiến Hoan kỳ 2 của Lý Dục. 

Đây là bài từ, Mọi người muốn biết thêm thì vào thi viện nha.

Tương kiến hoan kỳ 2

Vô ngôn độc thướng tây lâu,
Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện,
Toả thanh thâu.

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Im lặng hướng lầu tây cất bước
Thấy chân trời trăng móc lưỡi câu
Ngô đồng lặng lẽ viện sâu
Vẻ thu bị khoá trong màu trong veo

Có một nỗi cắt lâu chẳng đứt
Càng gỡ càng rối rít không ra
Đó là ly biệt xa nhà
Đó là ly biệt xót xa vị hờn
Ngay tại tâm chờn vờn.

4. Kỳ hạm và soái hạm đều là một, là tàu chiến to nhất đóng vai trò chỉ huy trong một hạm đội.

5. Học phiệt là học giả muốn giữ độc quyền về học vấn, dùng học vấn để đàn áp tư tưởng kẻ khác và để gây ảnh hưởng chính trị hay văn hóa. Học giả có thế lực, tìm cách đàn áp những tư tưởng học thuật khác mình để nắm quyền chi phối về học thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro