Chương 23. Streamer sinh em bé ư? (Minh Hữu: Không phải!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Mèo mun lớn với gấu trắng bự cãi nhau om sòm.

Mèo mun lớn nói, anh với Minh Hữu có mối quan hệ gần gũi nhất, là ứng cử viên hợp lý nhất để áp dụng thuật thoái hóa. Hơn nữa trên đùi anh còn có thương tích, sau khi thoái hóa thì vừa lúc có thể làm thí nghiệm đối chiếu.

Gấu trắng bự thì nói, thân thể hắn tốt nhất, bị thương nhẹ nhất, lần thử nghiệm đầu tiên đương nhiên phải chọn hắn.

Hai con cãi qua cãi lại một hồi thì lao vào beng nhau luôn. Mèo mun lớn quơ quào măng cụt mèo, gấu trắng bự thì vung vẩy măng cụt gấu, hai cái măng cụt chống vào nhau điên cuồng bụp bụp, trông như hai cao thủ võ lâm đang đối chưởng.

Minh Hữu cố gắng khuyên can, thì bị ánh mắt siêu hung dữ của mèo mun lớn với gấu trắng trừng cho chùn bước, chỉ có thể co rúm ở bên cạnh, ôm lấy sói xám bự run lẩy bẩy.

Sói xám bự cũng đang run lẩy bẩy. Hắn nỗ lực vọt vào cuộc chiến, thì bị mèo mun lớn với gấu trắng bự liên thủ đánh cho một trận rồi ném ra ngoài.

Minh Hữu ôm đầu sói xám bự ngồi trên thảm, sói xám bự thì nằm nhoài trong lòng Minh Hữu hai chân trước ôm lấy eo cậu, một người một sói rút lui với vẻ mặt kinh hoảng bất lực trông rất đáng thương.

Mèo mun lớn "quạt" nhau với gấu trắng bự một lúc lâu, không dùng dị năng không cắn xé, thể lực của hai người ngang nhau bất phân thắng bại, cuối cùng đều mệt tới mức nằm liệt há mồm thở hồng hộc trên mặt đất, trông như hai tấm thảm lông đang thở dốc.

Minh Hữu vỗ vỗ đầu sói xám bự, sói xám bự lập tức phấn chấn tinh thần bật dậy, đôi mắt màu cam tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử.

"Đừng nhào lên." Minh Hữu nhìn thấu suy nghĩ của sói xám bự, vội cản lại, "Cẩn thận không Đại Bạch đóng băng em."

Sói xám bự lập tức cụp đuôi xuống. Ừ ha, kể cả gấu trắng bự không còn sức lực gì, thì vẫn còn có dị năng mà nhỉ.

Khi nào hắn mới có thể đánh bại gấu trắng bự, và trở thành thú đầu đàn?

Minh Hữu đi tới, sờ sờ đôi tai đáng yêu của hai thú nằm liệt trên mặt đất thở dốc: "Anh kiến nghị thử làm cho Đại Hắc trước. Đại Hắc là cộng sự đầu tiên của anh, thực sự là có sự tin tưởng nhau vững chắc nhất. Đại Bạch yên tâm, nếu thuật thoái hóa thất bại thì chỉ là nó không có hiệu lực thôi, sẽ không gây hại cho Đại Hắc."

Đôi mắt đen nhánh của gấu trắng bự nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của Minh Hữu một lát, hồi lâu sau, hắn ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại nói: "Biết rồi, tôi tin cậu."

"Cảm ơn Đại Bạch!" Minh Hữu đút viên dinh dưỡng giúp khôi phục thể lực cho mèo mun lớn và gấu trắng bự, sói xám bự lập tức chui vào lòng Minh Hữu, đuôi vẫy đến sắp đứt tới nơi.

Tôi cũng muốn tôi cũng muốn! Nước miếng của sói xám bự sắp chảy ra tới nơi.

"Được, ai cũng có phần." Minh Hữu nghĩ thầm, dù sao mỗi ngày chỉ được ăn mười viên, giờ ăn nhiều thêm một viên, thì lát nữa ăn ít đi một viên. Với chỉ số thông minh hiện tại của sói xám bự, chắc là hắn sẽ không hiểu tính chất giao hoán¹ trong toán học đâu.

"Ta cần làm gì để phối hợp với cậu." Sau khi được ăn viên dinh dưỡng, Arthur thấy phấn chấn trở lại ngay. Đuôi của anh quấn quanh eo của Minh Hữu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Anh bảo mà, chắc chắn Minh Hữu sẽ chọn anh.

Minh Hữu đáp: "Tin tưởng anh là đủ rồi."

Arthur nâng chân sau lên đạp đạp tai: "Chỉ vậy?"

Minh Hữu gật đầu: "Tuy thời gian chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng anh tin rằng mối quan hệ của chúng ta nông sâu thế nào không liên quan tới thời gian. Chúng ta được vận mệnh chỉ dẫn, vượt qua vô số ngân hà và thời gian mới gặp nhau. Xác suất xảy ra điều kỳ tích này gần như bằng không, đã đủ để chứng minh sự gắn kết giữa hai ta."

Gấu trắng bự vẻ mặt vô cảm đưa tay lên gãi gãi tai.

Tiểu Hữu cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại có những phát ngôn trẻ trâu làm gấu nghe xong xấu hổ muốn đào hố chui xuống luôn. Hai chân sau của hắn đào mặt đất đến mức sắp xây được hai căn nhà với bốn phòng ngủ một phòng khách luôn rồi.

Arthur nheo đôi mắt mèo, nở một nụ cười hổ khờ, hiển nhiên là chẳng những không cảm thấy lời Minh Hữu nói quá trẻ trâu xấu hổ, ngược lại còn thấy hưởng thụ.

Arthur vươn măng cụt mèo: "Chuẩn!"

Cuộc gặp gỡ giữa anh và Minh Hữu, thật sự là xuyên qua vô số ngân hà với thời gian, là kỳ tích có xác suất gần như bằng không.

Cuộc hội ngộ của anh và Minh Hữu, thế nào cũng sẽ gây nên mưa máu gió tanh ở Tinh Minh, họ chính là con cưng đã được định sẵn của thời đại.

Chưa từng có ai hợp với sở thích của anh như Minh Hữu, bất kể là người anh trai nuôi anh lớn hay gấu ngốc trưởng thành với anh đều không được như vậy!

Minh Hữu cũng đưa tay ra, nắm thật chặt măng cụt mềm mềm êm êm của mèo mun lớn, hai người nhìn nhau chăm chú, trong mắt như đang có hai ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.

Đây là ngọn lửa của sự gắn kết!

Gấu trắng bự tới bên cạnh sói xám lớn, đưa vuốt gấu lên che kín đôi mắt của sói xám bự.

Sói xám bự: O_o???

Gấu trắng bự: Đừng nhìn, sẽ nhiễm thói xấu đấy.

"Aaa, Đại Hắc! Anh vui quá đi mất!" Minh Hữu thả tay ra, bổ nhào về phía mèo mun lớn.

Arthur ngồi xổm trên đất, dang hai chân trước lên, đón lấy Minh Hữu, đệm thịt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Minh Hữu.

Minh Hữu ra sức cọ má vào mặt mèo của Arthur, cọ đến mức Arthur cảm thấy mình sắp tróc da tới nơi, phải dùng đệm thịt đẩy cậu, cậu mới chịu buông ra.

"Mau mau mau! Bây giờ chúng ta thử thuật thoái hóa luôn! Nếu như thành công, chúng ta có thể biến sói xám lớn thành sói xám nhỏ, những đồ đạc trong nhà sẽ không phải chịu nạn mỗi ngày nữa!" Minh Hữu nắm một tay lại, trong mắt tràn đầy sự kích động không kiềm nén được. "Kể cả có thêm tám cục lông xù xù nữa, thì nhà chúng ta cũng sẽ không bị phá hủy mất!"

Mèo mun lớn nhớ tới cái cat tree bị gặm đến mức gãy rời rạc.

Đệch!!! Cái cat tree thuần thủ công mà thiếu niên nhỏ nhọc nhằn khổ sở làm cho anh! Anh còn chưa chơi được mấy ngày đã bị con sói ngốc ấy phá hỏng rồi!

Gấu trắng bự nhớ tới phòng ngủ thủng trăm ngàn lỗ của mình.

Chỉ cần hắn hơi không để ý một xíu là con sói ngốc ấy đã cắn nát hết chăn ga gối của hắn, bàn tủ ghế dựa đều bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, không còn chỗ nào lành lặn cả.

Nếu như tám chiến hữu bị ngốc còn lại mà cũng có lực phá hoại như sói xám bự thì... Là một dị năng giả hệ băng, thế mà gấu trắng bự còn thấy rùng mình.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé." Minh Hữu lấy ra vòng tay linh thú sư từ trong ba lô hệ thống.

Vòng tay linh thú sư vốn trông như một chiếc vòng tay bình thường làm bằng kim loại. Khi Minh Hữu đeo nó lên cổ tay, vòng tay linh thú sư vậy mà như thể bị hòa tan, biến thành một cái bao cổ tay trong suốt, ôm vào tay Minh Hữu. Nếu như không nhìn kĩ thì không thể nhận ra trên cổ tay Minh Hữu có đeo cái gì không.

"Với công nghệ của chúng ta có thể phục chế thứ cool ngầu lại huyền ảo như này không?" Arthur vươn móng vuốt ra khều "bao cổ tay trong suốt" của Minh Hữu.

Minh Hữu nắm chặt móng vuốt nghịch ngợm của Minh Hữu, nói:  "Chắc là có thể, nhưng điểm tri thức của anh bây giờ chưa đủ. Chờ anh thắp sáng lên môn cơ giới cho linh thú, thì sẽ biết dùng nguyên liệu nào của Tinh Minh để phục chế lại thôi."

"Vậy trước khi cậu biết cách phục chế thứ này, thì đừng nói cho những người khác biết sự tồn tại của nó." Arthur xụ mặt mèo, nghiêm túc nói.

"Ừm ừm, anh biết mà." Minh Hữu gật đầu thật mạnh, "Đừng lo, ngoại trừ cộng sự đã ký kết hợp tác với anh, những người khác đều không thể nhìn thấy vòng tay linh thú sư, nó có khả năng tàng hình quang học!"

Gấu trắng bự đã đoán được đại khái bí mật của Minh Hữu. Mặc dù Minh Hữu không chủ động nói ra, nhưng bình thường khi Minh Hữu nói chuyện phiếm với mèo mun lớn cũng không tránh mặt hắn.

Kể cả trong đầu Minh Hữu thiếu dây², thì thân vương điện hạ cũng sẽ không sơ sẩy như vậy. Chắc chắn là thân vương điện hạ cố ý để hắn biết bí mật của Minh Hữu.

Đây là bí mật riêng giữa họ và Minh Hữu, dù có là người thân trong gia tộc cũng không thể tiết lộ. Gấu trắng bự tin rằng, chín đồng đội khác chắc chắn cũng có thể bảo vệ bí mật này, đồng thời bảo vệ thiếu niên nhỏ quá đơn thuần dù đã dựng lên lớp gai bảo vệ nhưng lại chẳng kiên cố này.

"Lại đây, Đại Hắc, tạo dáng thật cool ngầu nào!" Hai chân Minh Hữu hơi tách ra, hai tay bắt trước người, tay phải nắm lấy cổ tay trái chỗ đeo vòng tay linh thú sư, "Qua đây đi! Cho thế giới thấy được sự gắn kết chói lòa hơn cả mặt trời của chúng ta!"

Arthur rũ rũ lông, cố giữ chân bị thương của mình đứng thẳng, nửa thân trước hơi hạ thấp xuống, tạo dáng mãnh hổ xuống núi. Đôi mắt anh híp lại, nhe nanh, vẻ mặt từ mèo lớn lười nhác biến thành mãnh thú khí phách.

Gấu trắng bự khiếp sợ, thấy hơi mừng vì mình không phải là thú thử nghiệm đầu tiên.

Dùng thuật thoái hóa bắt buộc phải tạo dáng và nói vậy à? Không thể không làm à? Phải làm hành động mất mặt ấy thật à?

Ngay khi gấu trắng bự đang ngổn ngang trong gió, tầm mắt của Minh Hữu và mèo mun lớn giao nhau.

Giờ phút này, dù họ không sử dụng tâm lực vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương.

Thình thịch, thình thịch, nhịp đập đang nhanh dần, nhịp điệu lại đang tiến lại gần.

Tay phải Minh Hữu miết lên vòng tay linh thú sư một đường, tâm lực màu lam nhạt hút vào vòng tay linh thú sư, sau đó bị vòng tay linh thú sư biến thành sóng năng lượng mạnh mẽ, chảy về Arthur đang tạo dáng mãnh hổ xuống núi.

Khi Arthur nhận được năng lượng, anh cảm thấy mình vừa tiến vào một không gian khác chứa đầy năng lượng thuần khiết, năng lượng của anh cũng tản ra, hòa vào trong dị không gian.

Khi ý thức của anh sắp lạc lối, anh lại nghe thấy tiếng tim đập.

Thình thịch, thình thịch.

Là nhịp tim của thiếu niên nhỏ ngốc nghếch kia.

Arthur lại chạm được vào vùng cảm xúc ở đáy lòng của Minh Hữu, nơi đại dương tăm tối lạnh lẽo kia.

Trong đại dương lạnh lẽo, có một trùm sáng nho nhỏ, đang bám chặt lấy một tấm ván cũ nát, cố gắng hướng về dải ánh sáng.

Thiếu niên nhỏ này còn đang nỗ lực tự cứu lấy bản thân. Arthur thở phào mỉm cười.

Minh Hữu chạm tới cảm xúc nơi đáy lòng mèo mun lớn.

So với lần trước chỉ thoáng đụng vào cảm nhận mơ hồ, thì lần này Minh Hữu đã thấy được cảnh tượng do cảm xúc trong lòng Arthur biến hóa ra.

Đây là một vùng quê với biển hoa tươi nở rộ. Mèo đen lớn hình như đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi giữa bụi hoa.

Nơi này vốn nên là một nơi ấm áp xinh đẹp, nhưng giữa những bụi hoa tươi kia lại xen kẽ những bia đá đứng sừng sũng nối tiếp nhau. Những bia đá này, có cái thì khắc cụ thể tên tuổi cùng ngày sinh tháng mất; có cái lại chỉ ghi sơ sơ là đã hi sinh trong trận chiến nào.

Những thứ ẩn hiện lấp ló giữa bụi hoa vậy mà đều là bia mộ.

Bia đá bao quanh bởi hoa tươi, trải dài mênh mông tới tận chân trời. Mèo mun lớn lẳng lặng ngồi đó, như một pho tượng canh giữ cho nơi này.

Đại Hắc luôn lạc quan yêu đời, thật ra vẫn luôn chất chứa bi thương sâu trong đáy lòng.

Nhịp đập trái tim của hai người lại hợp lại với nhau. Minh Hữu với mèo mun lớn xuyên qua hai không gian tâm hồn, nhìn nhau từ xa.

"Hữu Ngốc, lại đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu đa sầu đa cảm như thế, có cần ta hát cho cậu nghe một bài ta khổ quá ta cay đắng quá không?" Mèo mun lớn tỏ vẻ ghét bỏ.

 Minh Hữu "khì khì" cười thành tiếng.

Kể cả khi mang trong mình vết thương lòng sâu hoắm thì Đại Hắc vẫn cứ là một mặt trời rực rỡ ấm áp đem ánh sáng tới cho mọi người.

Luồng năng lượng tan đi. "Bụp" một cái, mè mun lớn như hình chiếu đa chiều tán đi, ánh sáng đột ngột lóe lên làm gấu trắng bự hoa mắt giật mình nhảy dựng lên.

"Điện hạ?!!!" Gấu trắng bự nhào tới bằng bốn chân.

"Gra~~o rưw?" Một bé hổ con màu đen với chiếc bờm lông kỳ quái xuất hiện tại nơi mèo đen lớn vốn đứng, vừa liếm móng vuốt vừa phát ra tiếng kêu non nớt.

Gấu trắng bự vội phanh gấp lại, suýt thì va bay mèo đen nhỏ.

Mèo Arthur ghét bỏ liếc gấu trắng bự một cái, đạp đạp chân sau.

"Gra~~o~!" Chân khỏe rồi!!

Mèo Arthur trợn tròn xoe đôi mắt, lập tức vừa kêu gra~~o gra~~o gra~~o, vừa dang rộng bốn cái măng cụt, tung tăng chạy từ bên này sang bên kia căn phòng, thân ảnh chạy tán loạn nhanh tới mức chỉ còn tàn ảnh.

Oaaaa! Chân của ta khỏe rồi! Có thể chơi thoải mái luôn gra~~o!

Mèo Arthur không thỏa mãn với việc chạy chơi trên mặt đất bằng phẳng. Anh bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, từ tủ này nhảy qua tủ khác, thậm chí còn nhảy cả lên đầu gấu trắng bự.

"Gra~~o grư~~!" Mèo Arthur đứng trên đỉnh đầu gấu trắng bự, đóng vai ác meo gầm gừ.

Gấu trắng bự: ???

Gấu trắng bự kéo mèo Arthur từ trên đầu xuống, nâng trong lòng bàn tay, giọng run run: "Tiểu Hữu! Điện hạ có vấn đề rồi!"

Minh Hữu nhận lấy bé mèo mun dùng hai tay là nâng được, thắc mắc: "Ở đâu cơ? Không bị gì mà, rất hoạt bát mà."

Gấu trắng bự: "Là quá năng động!"

Mèo Arthur thả người nhảy một cái, đạp một phát lên cái mũi đáng thương của Minh Hữu, lấy đà nhảy lên đầu Minh Hữu làm ổ: "Chân của ta lành rồi, chạy một tí nhảy một tí mà đã bị coi là quá hoạt bát à? Gấu Herman, cậu là ông già cổ hủ đấy à?"

Gấu Herman: ???

Đây là cách xưng hô thần kỳ gì vậy?

"Điện hạ, kể cả ngài cảm thấy tốt, nhưng giấm tới giẫm lui ở trên đầu người khác như vậy là không tốt, rất quá đáng. Chỉ có cơ thể ngài teo nhỏ lại về thời kỳ con non, chứ không phải trí thông minh với tâm hồn cũng teo lại." Biết mèo Arthur không bị thuật thoái hóa biến  ngốc, gấu trắng bự thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại thái độ lạnh lùng, "Xin lỗi nhưng ta phải nói thẳng hành động này rất ngu ngốc."

Mèo Arthur nằm như ổ bánh mì, lời lẽ chính đáng nói: "Làm gì có người khác, chỉ có cậu với Hữu Ngốc thôi mà."

"Không sao không sao đâu, anh tình nguyện để em ấy dẫm mà. Trên đầu đội một bé mèo là chuyện rất tuyệt, người khác cầu còn không được ấy!" Minh Hữu nói.

"Tiểu Hữu, cậu còn chiều nữa là điện hạ trọc thủng trời luôn đấy." Gấu trắng bự ôm mèo Arthur từ trên đầu Minh Hữu xuống, "Sau khi điện hạ nhỏ đi, làm sao để khôi phục lại hình dáng ban đầu?" 

Minh Hữu nói: "Cơ thể Đại Hắc không tính là quá suy yếu, nên chỉ cần em ấy chú tâm vận chuyển năng lượng trong người là có thể tự tiến hóa. Chỉ là cái chân bị thương thì vẫn cần dưỡng dần dần."

"Nếu là Đại Hôi, khi gặp phải tình huống khẩn cấp cần tiến hóa gấp, thì anh có thể dùng vòng tay linh thú sư giúp em ấy tiến hóa, cách làm cũng giống như thoái hóa thôi."

"Nhưng mà sức mạnh của anh có giới hạn, chỉ có thể giúp linh thú tiến hóa và thoái hóa, còn nếu muốn tăng cường chiêu thức của linh thú, thì cần dùng tới tinh thể năng lượng có độ tinh khiết cao."

Minh Hữu mượn ngọc băng của gấu trắng bự: "Đại Hắc, trong thuộc tính của em cũng có băng, em có muốn thử sử dụng dị năng khi ở hình dạng này không?"

Mèo Arthur nhảy xuống từ trong lòng gấu trắng bự, vênh vang đắc ý rũ rũ lông, cong đuôi nói: "Thử thì thử. Đầu tiên thì chúng ta cứ biến sói ngốc thành tượng băng đi nhỉ."

Sói xám bự nghe hiểu.

Sói xám bự nhảy ra sau lưng gấu trắng bự để trốn.

Tuy không biết vì sao mèo mun lớn kia lại có thể hóa nhỏ, nhưng mèo mun nhỏ lại tạo cho hắn cảm giác rất nguy hiểm.

Nói chung là đánh không lại, rén.

"Đừng bắt nạt Đại Hắc." Minh Hữu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mèo Arthur, đặt ngọc băng lên vòng tay linh thú sư, "Cảm nhận nguồn sức mạnh này... À, Đại Bạch, vào bếp lấy bát sạch ra đây đi. Đại Hắc, trước hết cứ thử ngưng kết một khối băng đi, chút nữa chúng ta cùng ăn đá bào siro!"

"Đá bào siro á? Cậu để ta dùng dị năng, chính là vì muốn được ăn đá bào thôi?" Mèo Arthur quất đuôi vào cẳng chân Minh Hữu, nhưng cũng không ngăn cản, "Ta muốn ăn đá bào vị thịt lợn kho."

Minh Hữu sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Được, bây giờ anh sẽ nấu cho em một bát thịt lợn kho. Em muốn thịt lợn kho thêm đá bào, hay là đá bào rưới thịt lợn kho? Hay là băm thịt lợn kho nhuyễn ra rồi tưới trên đá bào?"

Mèo Arthur: "... Hữu Ngốc, cậu chẳng có tế bào hài hước gì cả."

Vẻ mặt Minh Hữu đầy hoang mang.

"Được thôi, chúng ta ăn đá bào siro vị hoa quả, còn đá bào của điện hạ thì rưới thịt băm lên. "Gấu trắng bự cầm chậu nhỏ đi tới, "Điện hạ, nói được thì phải làm được."

"Không, ta không làm được." Mèo Arthur bắt đầu chơi xấu, "Rồi rồi, mau làm thí nghiệm. Dùng cái ngọc băng này, là ta có thể sử dụng dị năng à? Tuy rằng bây giờ chân ta lành rồi, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn chưa dự trữ đủ để có thể sử dụng dị năng."

Hôm nay Minh Hữu vẫn rất dễ bị đánh lạc hướng, cậu lập tức vứt chuyện đá bào siro hương thịt lợn kho ra sau đầu, đáp: "Không thành vấn đề, cứ giao cho anh."

Tay phải Minh Hữu cầm ngọc băng, vẽ một đường trên vòng tay linh thú sư, giống như thuật thoái hóa vừa nãy sóng năng lượng truyền tới chỗ mèo Arthur, Arthur quơ quơ đuôi mèo, trên chóp đuôi dần ngưng kết một khối băng hình thoi.

"Ồ, có thể làm được thật kìa!" Arthur quất đuôi một cái, khối băng bay vào trong chậu, "So với việc ta sử dụng dị năng hệ băng thì thoải mái hơn một ít."

"Mượn ngoại lực để dẫn năng lượng trong cơ thể linh thú ra, đương nhiên sẽ thoải mái hơn là để linh thú tự sử dụng dị năng của mình rồi. Nhưng điều này có yêu cầu rất cao với linh thú sư, hơn nữa còn cần cả tinh thể năng lượng." Minh Hữu giải thích, "Cái này rất hữu dụng với linh thú trong thời kỳ con non. Linh thú sư có thể giúp linh thú nắm giữ dị năng. Kể cả không phải năng lượng của chính mình, thì sau khi hình thành thói quen sử dụng dị năng, linh thú sẽ dần dần tự nắm chắc chiêu thức của dị năng này."

"Giáo dục linh thú non?" Gấu trắng bự gật gù đầu gấu, "Rát có ích."

"Đâu chỉ để giáo dục linh thú non. Có thứ này, linh thú trưởng thành cũng có thể huấn luyện dị năng nhiều lần." Mèo Arthur nói.

Sau khi nghe Arthur giải thích, Minh Hữu mới biết, cách các linh thú sử dụng dị năng cực kỳ đơn giản thô bạo, cơ bản chỉ là ngưng tụ dị năng rồi ném ra ngoài, chứ không có chiêu thức gì đa dạng.

Bởi vì năng lượng trong cơ thể họ có hạn, lại khôi phục rất chậm. Nên họ không có cách nào để tiêu phí năng lượng trên việc huấn luyện. Đặc biệt là linh thú có dị năng hệ đặc biệt, mỗi lần sử dụng dị năng tương đương với việc năng lượng trong cơ thể ít đi một chút, gần như không thể bổ sung thêm năng lượng từ thức ăn, lúc chiến đấu còn phải tính toán kỹ thì càng khỏi nói tới việc xa xỉ như huấn luyện.

"Trong cơ thể ta mỗi dị năng đều có một chút, tuy nhiều nhưng không tinh, nên thức ăn như nào thì cơ thể ta đều có thể bổ sung thêm chút năng lượng, chính vì thế trạng thái của ta tốt hơn những linh thú có dị năng hệ đặc biệt khác." Mèo Arthur tự mình vạch trần điểm yếu.

Có mèo lớn tự xưng là Shadow Liger, trên thực tế là một bé mèo yếu ớt hệ hỗn tạp. Những loại năng lượng cần bổ sung quá nhiều thể hiện rõ nó chưa bao giờ thực sự được ăn no, vì vậy uy lực của dị năng cũng yếu đến đáng thương.

Nhưng mèo Arthur dùng dị năng có uy lực yếu tới đáng thương ấy biến hóa ra đa dạng chiêu thức, vững vàng chễm chệ trên vị trí dị năng giả số một trong thế hệ trẻ.

Nhìn mèo Arthur đắc ý đến mức ria mép cũng vểnh lên, Minh Hữu gật gật đầu: "Đại Hắc chính là bậc thầy điều phối nha!"

"Bậc thầy điều phối?" Mèo Arthur nghiêng đầu.

Minh Hữu lập tức ôm bé mèo đen đang nghiêng đầu lên hôn chụt một cái, rồi bị bé mèo đen đánh yêu lên mũi: "Linh thú muốn lên cấp, thì không chỉ cần tăng năng lượng trong cơ thể mà quan trọng hơn là khả năng tùy ý điều khiển dị năng theo mong muốn của mình."

"Cùng là bằng đấy năng lượng dị năng, chắc chắn là sau khi nén lại thì uy lực của nó sẽ lớn hơn. Nhưng nén lại như nào? Nén thành hình tròn hay là hình thoi? Nếu như nó có thể xoay trong thì liệu có sức sát thương hơn không? Ngưng lại thành châm nhỏ thì có khả năng ẩn giấu không? Chiêu thức có thuộc tính khác nhau thì phải phối hợp như nào? Đây chính là khả năng điều phối kết hợp."

Minh Hữu nhớ tới cuộc thi trong "Thế giới tinh linh" ở kiếp trước, vị chủ tịch kiêm nhà thiết kế chính của game đã phá vỡ quy định đóng giả người chơi, đầu tiên cầu mưa để biến lốc thành vòi rồng, rồi lại dùng bão tuyết để biến vòi rồng thành vòi rồng chứa băng, vừa cuốn vừa đóng băng, có thể dùng vận tốc ánh sáng để đóng băng nhanh hơn rất nhiều so với lốc xoáy thông thường.

Đây chính là tác dụng diệu kỳ của chiêu tổ hợp, nó cần tới khả năng điều phối mạnh.

Tuy trận thi đấu thế giới này, người chơi ấn tượng sâu nhất là việc giám đốc chấp hành bạo lực gia đình với chủ tịch, trận thi đấu thế giới được sắp xếp lại, tám người mạnh nhất thi đấu lại một lần nữa, người chơi nhận phần bồi thường tới mỏi tay. Nhưng Minh Hữu là một nhà đào tạo giỏi; rất có hứng thú với năng lực điều phối, cậu muốn nghiên cứu saau hơn về phương diện này.

Linh thú của Tinh Minh có thể chiến đấu quy mô lớn với kẻ xâm lược như Trùng tộc, theo lý thuyết thì những cách vận dụng chiêu thức này đáng lẽ là đã được nghiên cứu ra từ lâu. Nhưng vì những kiến thức về bồi dưỡng không theo kịp, dẫn tới các linh thú không dám lãng phí năng lượng để huấn luyện chiêu thức, và tạo thành mọt vòng tuần hoàn ác tính.

"Đợi khi thể nắng và dị năng của mấy đứa đều khôi phục, anh sẽ huấn luyện chiêu thức của dị năng cho các em." Minh Hữu vừa tìm được việc có thể làm, "Linh thú sau điều trị bằng thuật thoái hóa cũng có thể huấn luyện chiêu thức của dị năng trước, như vậy thì hiệu quả hồi phục sẽ được tăng mạnh. Đợi khi các em khôi phục lại hình thể ban đầu là có thể nắm giữ được các chiêu thức huấn luyện ở lúc biến thành con non." 

"Cố lên." Mèo Arthur nói xong, thì nhảy xuống đất, "bùm" cái biến trở về hổ Arthur.

"Sao lại biến về rồi?" Minh Hữu vừa hỏi vừa chôn mặt vào lông bờm của hổ Arthur.

Xin lỗi, đây là phản xạ có điều kiện.

"Sắp ăn cơm rồi, ta không biến trở lại làm mèo lớn, ta bị ngốc à?" Arthur nhúc nhích chân bị thương, "Cảm giác năng lượng lưu thông tốt hơn lúc trước một chút. Sau này mỗi ngày dành vài tiếng biến thành bé mèo nhỏ là được rồi. À, đúng rồi, Hữu Ngốc, hôm nay caauj hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai livestream chơi đàn dương cầm."

Minh Hữu cọ cọ mấy cái lên lông bờm mèo, rồi mới ngẩng đầu lên nói: "Sao lại muốn livestream chơi dương cầm?"

"Anh của ta nói là gần đây giấc ngủ của linh thú trong quân doanh không tốt, cậu đàn cho họ một ca khúc, sau khi ghi hình lại dù không có sóng năng lượng thì cũng có thể coi như là thuốc an thần nhỉ?" Arthur không chắc chắn nói, "Nghe nói thuốc an thần có hiệu quaer rất tốt."

Minh Hữu bật cười: "Được."

"Lúc đó, ba chúng ta cùng nhau biến thành thú non, hù họ một trận." Hổ Arthur đứng lên, khoác vai gấu trắng bự, nháy mắt.

Gấu trắng bự xoắn xuýt: "Phải tạo dáng à?"

Hổ Arthur như kẻ trộm nói: "Không chỉ phải tạo dáng mà còn phải trao đổi nội tâm với Hữu Ngốc."

Vẻ mặt gấu trắng bự đầy sợ hãi.

"Không cần không cần, đừng nghe Đại Hắc nói linh tinh." Minh Hữu vội nói, "Anh với Arthur lúc nãy thấy được nội tâm của nhau là vì bọn anh chủ động cho đối phương thấy những bí mật trong lòng. Nếu chỉ là tâm ý giao hòa như vậy thôi sẽ không sinh ra ảo cảnh. Kể cả có thì chúng cũng không phải bí mật không liên quan tới chuyện riêng. Đại Bạch yên tâm đi!"

Arthur đặt mông ngồi dưới đất, nâng hai móng lên điên cuồng múa may: "Ta không phải ta không có đừng có nói linh tinh!"

"Em có mà, anh có nói bừa đâu."

"Không có!"

"Có!" 

"Không có!"

"Có!"

...

Gấu trắng bự một vuốt xách cổ áo Minh Hữu, một vuốt túm gáy hổ Arthur, tách hai quỷ ấu trĩ không hiểu sao lại "cãi nhau" ra.

Sói xám bự nhìn chăm chú gấu trắng bự một hồi, cũng giơ cổ ra hiệu cho gấu trắng bự xách gáy hắn lên, trông có vẻ chơi rất vui!

Gấu trắng bự: ...

Mệt lòng.

Hi vọng sau khi biến thành bé sói Nghiêm Dực có thể nghe lời một chút.

...

Khán giả mòn mỏi mong chờ, cuối cùng cũng đợi được tới lần livestream thứ ba.

Lần này, toàn thể bọn họ đều spam kháng nghị, khiển trách streamer quá lười.

Vì sao không thể livestream mỗi ngày? Tốt nhất là lắp luôn camera ở viện điều dưỡng số một, để bọn họ mỗi phút mỗi giây đều có thể xem livestream!

Kể cả là livestream thân vương điện hạ ngủ cũng... 

"Bạn đã bị cấm nói, nếu lần sau còn vi phạm quy định, sẽ bị đá khỏi phòng live."

Quản trị viên gấu Herman login.

Khán giả run lẩy bẩy, liên minh đấu tranh vừa thành lập đẫ sụp đổ trong chớp mắt.

Bị đá khỏi phòng live ư? Trừng phạt này có phải quá nặng không? Sợ quá sợ quá đi. Có livestream để xem là được rồi, đòi hỏi nhiều vậy làm gì? Tâm trạng streamer không tốt xin nghỉ một hai tháng, tất cả mọi người đều không có cái để xem thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai đã giựt dây chúng ta kháng nghị thị uy trước? Đánh hắn!

Khán giả bắt đầu nội đấu, giống như một đám giang hồ, làm hoáng đế bệ hạ tức đến mức suýt thì dùng măng cụt vỗ thủng sàn.

"Có tí uy hiếp như vậy đã khiến họ bỏ cuộc rồi à? Đây vẫn là chiến sĩ của Tinh Minh chúng ta hả!" Hoàng đế bệ hạ rất tức giận.

Thư ký kiến nghị: "Sao bệ hạ không trực tiếp nói với thân vương điện hạ rằng ngài muốn ngài ấy livestream mỗi ngày?"

Hoàng đế bệ hạ chôn đầu sư tử bồng bềnh lồng vào giữa hai cái măng cụt: "Nếu như Arthur không đồng ý thì không phải là ta sẽ rất mất mặt à?"

Khóe miệng thư ký giật giật, thầm phàn nàn, xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng là ngài bây giờ cũng đã mất hết mặt mũi rồi.

Nhà Duran, tên nhóc tóc vàng Ian cũng đang chửi đám người yếu đuối này như điên.

Lúc trung tướng Monty lớn hơn Ian tròn ba mươi tuổi, biết tới chuyện tên nhóc ngốc nghếch này lại bị người ta sử dụng như quân cờ, nếu không vì Ian, đứa em trai yếu ớt của hắn, mới chỉ là một dị năng giả vừa đột phá cấp S, còn chưa thể hóa thú, thì hắn đã dùng một vuốt gấu đập bay Ian rồi!

Ngẫm lại Herman! Tuy khi còn bé có hơi thật thà xíu, để mèo Arthur điện hạ dùng một cây kẹo mút đã dụ được hắn đi làm hộ vệ cho mình, nhưng dù sao thì Herman bẩm sinh đã là một dị năng giả cấp S, đến lúc đi học tiểu học là đã có thể hóa thú rồi. Đầu óc hơi ngốc xíu, thì còn có thể giải thích là vì năng lượng đều tiêu hao hết trên dị năng rồi.

Còn Ian thì sao? Bây giờ mới cấp S! Đầu óc cũng không thông minh! Nhóc ít ra thì cũng phải có được một trong hai cái chứ! Nhóc cũng đã phải chịu thiệt bao nhiêu lần rồi mà!

Trung tướng Monty cảm thấy rất mệt lòng. Hắn cứ lẩm bẩm grư grư grừ grừ mãi trong miệng rằng camera mau chiếu Herman, hắn cần nhìn Herman để rửa mắt, kẻo bị Ian ngốc chọc tức chết!

Nghiêm Đồng đã nhận được thông báo mở livestream mà Arthur đặc biệt gửi từ sớm, nên cô đã xin nghỉ để về nhà từ trước, đợi đứa em họ phản nghịch của mình xuất hiện.

Nghiêm gia vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập, không tham gia vào nội đấu quyền lực ở Tinh Minh, tất cả hành động đều thể hiện tính nề nếp nghiêm cẩn, với triết lý đối nhân xử thế là thận trọng và bo bo giữ mình.

Nghiêm gia vốn nghĩ là người đầu tiên phản nghịch trong thế hệ trẻ nhà họ sẽ là Nghiêm Đồng, từ nhỏ tới lớn đều không nghe lời. Bọn họ canh Nghiêm Đồng rất chặt, lại không ngờ rằng, Nghiêm Dực, đứa trẻ được công nhận là thành thật ngoan ngoãn nhất vậy mà lại đi đầu đứng về phía thân vương Arthur, người lúc đó không có ai coi trọng, còn gia nhập đội tiên phong do thân vương Arthur đặc biệt thành lập.

Những người lớn tuổi trong Nghiêm gia suýt nữa thì bị Nghiêm Dực chọc tức phát bệnh, gia chủ còn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Nghiêm Dực trước mặt mọi người.

Dù sao thì cha mẹ Nghiêm Dực đã hi sinh trên chiến trường từ lâu rồi, bắt nạt một đứa trẻ mồ côi ăn cơm trăm họ mà lớn, trong lòng họ không có chút khó khăn áy náy gì.

Bây giờ, đám người kia phải hối hận tới xanh cả ruột. Có khi giờ họ đang đợi Tiểu Dực chết rồi đơn phương tuyên bố Tiểu Dực đã hòa thuận với Nghiêm gia, để mượn danh hào anh hùng của Tiểu Dực mưu lợi cho chính mình. Nghiêm Đồng cười mỉa.

...

"Chào mọi người, tôi là streamer của phòng livestream số một... A! Đại Hắc Đại Bạch Đại Hôi đừng đánh nhau!"

Minh Hữu vừa mở livestream, lời chào còn chưa kịp nói xong đã bị ba bé thú nhỏ dưới chân cắt ngang.

Người xem sau khi vào phòng live tập trung nhìn kỹ lại, bên cạnh bé streamer dù có sức lực rất lớn nhưng vẫn rất hiền lành dễ thương vậy mà lại có thêm ba nhóc con xù xù lông.

Bé hổ đen? Bé gấu trắng? Bé sói xám?

"Tổn thọ mất! Streamer siêu vậy sao? Nhanh như thế mà đã sinh ra ba đứa?"

"Này này này, chưa nói đến việc streamer có thể sinh con hay không, cứ cho là có thể đi, cậu ấy cũng không thể sinh ba đứa trong nửa tháng ngắn ngủi được!"

"Tôi không quan tâm tôi không quan tâm! Tôi đơn phương tuyên bố, streamer với Arthur điện hạ đã sinh ra một bé mèo con aaaaaa tôi đã chết!"

"Cậu chờ bị cấm nói đi. Ồ?! Vậy mà lại không bị cấm nói?"

"Tuyệt, không cấm nói, có bằng chứng rồi, ba đứa nhỏ này thật sự là do streamer sinh ra."

...

Minh Hữu không nhìn thấy được bình luận, nếu không cậu đã đỏ mặt lớn tiếng giải thích tôi không phải tôi không có, sao lại vô duyên vô cớ vấy bẩn người trong sạch như vậy.

Cậu bây giờ đang phải đuổi theo ba cục bông xù xù lông khác màu đánh nhau thành một cục, cố gắng tách chúng ra.

Nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện là như này.

Minh Hữu thành công giúp gấu trắng bự và sói xám lớn thóa hóa về thời kỳ con non.

Gấu trắng bự thì không cần nói tới, chỉ là cảm thấy dị năng trong cơ thể mạnh hơn, đầu óc vô cùng minh mẫn, không khác gì bình thường.

Đúng rồi, có thể là vì "hoocmon" trong cơ thể ảnh hưởng, hành vi của hắn có hơi lùi về lúc chưa trưởng thành.

Nói chung là hành động có chút tùy ý tùy tiện.

Cho nên khi bé sói xám nhào tới cắn tai hắn, bình thường gấu trắng bự quá lắm thì sẽ đóng băng sói xám bự thành tượng, còn giờ thì trở tay tát bé sói xám một phát choáng váng luôn.

 Tuổi sói xám bự nhỏ đi, thân thể trở nên rắn chắc hơn, cũng không biết vì sao mà lá gan cũng to ra, bây giờ trở nên đặc biệt hiếu chiến.

Con gấu nhỏ này dám tát ta à? Xem sói dữ ta nhào tới cắn đây!

"Hai người họ cấu véo cắn xé nhau từ mẫu giáo đến tiểu học, tới tận sau khi lên cấp hai mối quan hệ giữa họ mới dần trở nên tốt hơn." Arthur ngồi trên vai Minh Hữu  giải thích, "Xem ra là thuật thoái hóa của cậu cũng không phải không có tác dụng phụ gì, tâm tính của họ trở nên trẻ con hơn mà."

"Nhưng tâm tính của em có sao đâu... Á?" Minh Hữu nói chưa dứt câu, thì Arthur đã lấy đà phi thân từ trên vai cậu nhảy vào giữa bé gấu trắng và bé sói xám, đập mỗi con một phát, sau đó cong đuôi nhón chân chạy trốn.

"Mau mở livestream đi! Cậu không thấy cảnh tượng này rất giải trí à!" Mèo Arthur vừa né khỏi bé gấu trắng và bé sói xám chạy loạn lkhapws phòng, vừa hớn hở nói.

Tuy Minh Hữu cảm thấy Đại Bạch sẽ coi đây là lịch sử đen tối, nhưng từ trước tới giờ cậu vẫn luôn nghe theo lời mèo đen lớn nói, mèo đen lớn bảo mở live là cậu lập tức mở live.

"Cái đó, tôi muốn giải thích một chút, viện điều dưỡng linh thú không có linh thú mới tới, ba bé này chính là Đại Hắc Đại Bạch và Đại Hôi. Ặc, trước đó đã giới thiệu Đại Khôi chưa nhỉ? Hình như là chưa? Nói chung là viện điều dưỡng linh thú vừa có một nhóm vật tư mới được đưa tới, tôi có thư hoạch mới giúp các em ấy thoái hóa về giai đoạn con non."

"Thoái hóa tương tự như việc nén năng lượng, nên ở trong hình thái này các em ấy sẽ có hiệu suất phục hồi cao hơn. Nhưng hình như thoái hóa sẽ khiến tính cách của các em ấy trở về lúc còn nhỏ?" Vẻ mặt Minh Hữu buồn phiền, "Đại Bạch với Đại Hôi vừa thoái hóa đã lao vào đánh nhau, Đại Hắc nói khi còn nhỏ mối quan hệ giữa họ không tốt, chẳng lẽ là thật ư?"

Nghiêm Đồng đang tràn đầy lửa giận khi nghĩ tới những chuyện hủ bại của Nghiêm gia, cũng phải bật cười thành tiếng.

Tuy nụ cười của cô vẫn cứng ngắc, những cũng đã bật thành tiếng, nó đã chứng minh rằng bây giờ cô đang có tâm trạng vui sướng tới cùng cực.

Đại Bạch chắc là dị năng giả Herman của nhà Duran nhỉ? Lúc học tiểu học, Tiểu Dực là bạn cùng bàn với Herman, mỗi ngày tan học về đều sẽ mắng vài lần "Đồ thiểu năng trí tuệ ngồi cùng bàn kia".

"Lúc tự học thì gõ hộp bút nói là dàn trống?"

"Phá sáo recorder³ của em còn bảo là muốn thành lập một dàn giao hưởng?"

 "Ngày ngày hú như quỷ khóc sói gào ở bên tai em thì lại bảo là đang luyện thanh?"

"Đồ thiểu năng trí tuệ kia bị thần kinh à? Em không chịu nổi! Em nhắc khéo thì cậu ta không hiểu, còn hỏi em có muốn gia nhập dàn nhạc với cậu ta không! Em muốn đổi bạn cùng bàn!"

Đối với đứa trẻ bị giáo dục trong khuôn khổ nghiêm khắc của quý tộc như Tiểu Dực, Herman hành động không theo lẽ thường lại không hiểu cách nói chuyện của quý tộc quả thật là khắc tinh của cậu.

Nghiêm Đồng cười một hồi thì ôm mặt òa khóc.

Là cô vô dụng, không bảo vệ được em mình thật tốt. May mắn là em ấy đi theo một cấp trên tốt.

...

"Aaaaaa Còn đánh nhau nữa thì mấy đứa sẽ không có viên dinh dưỡng! Cũng không có quả linh thú để làm đồ ngọt cho bữa phụ! Sau này cả nhà đều phải ăn cơm do robot nấu nướng làm mỗi ngày!" Minh Hữu sau hai lần khuyên can mà chẳng có tác dụng gì, quyết định tung đòn sát thủ.

Ba nhóc lông xù đang quấn thành một cục cứng ngắc trong chớp mắt, mèo Arthur lập tức lao tới bên chân Minh Hữu, nương theo ống quần cậu leo lên trên, ngồi chễm chệ trên vai Minh Hữu nói: "Ta chưa làm cái gì hết mieo, chuyện này không liên quan tới ta mieo."

Nghe thấy truyền âm của mèo Arthur vậy mà lại có cả tiếng mèo kêu, Minh Hữu không nhịn được mà bật cười.

Cậu búng nhẹ lên trán mèo Arthur: "Em là nhóc con hư nhất."

Mèo Arthur đắc ý cười to. Coi tất cả như là Minh Hữu đang khen anh.

Minh Hữu ôm bé gấu trắng với bé sói xám lên, lần luotj vuốt ve từng đứa: "Không được đánh nhau, cả nhà phải sống chung hòa thuận."

"Ưn ưn."

"Grúf~~ grúf~~."

Giọng sữa non nớt của bé gấu trắng và bé sói xám làm Minh Hữu nghe mà trái tim cũng bị dễ thương hóa, mấy câu như không có viên dinh dưỡng nữa, tất nhiên là không tính đến nữa.

Minh Hữu xếp ba nhóc lông xù lên khung đàn, rốt cục cũng đàng hoàng nghiêm túc livestream.

"Đại Hắc nói, muốn hôm nay tôi livestream đánh đàn, tôi đánh đàn chưa tốt lắm, mong mọi người đừng ghét bỏ."

Bản nhạc Minh Hữu định chơi, là đoạn thứ 7 trong "Thời thơ ấu" của Robert Schumann, 《Mơ mòng》⁴.

《Mơ mòng》có thể là những hồi tưởng và ngóng trông với tình yêu, tình thân, tình bạn cũng có thể là khát khao với cuộc sống tươi đẹp.

Minh Hữu nghĩ, khúc ca này rất hợp với những linh thú đã trải qua sự tàn khốc nơi chiến trường và những người đồng đội của chúng.

Ngón tay Minh Hữu khẽ ấn lên những phím đàn, sóng năng lượng lam nhạt quanh thân nương theo tiếng đàn tỏa lan đến mọi ngóc ngách trong phòng nhạc cụ, dịu dàng an ủi tinh thần người xem trong phòng live.

Lần nào cũng vậy.

Bất kể là livestream nấu ăn, làm đồ chơi hay chơi đàn, streamer nhỏ luôn giúp trái tim họ thấy nhẹ nhàng bình thản trong chớp mắt, cảm giác như được về nơi an bình thư thái yên tĩnh nhất.

Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt sư tử xù xù lông vàng lộ ra nét an nhàn, thiu thiu ngủ.

 "Đinh đang tinh tinh tang tang!"

Những tạp âm nói tiếp nhau phá vỡ sự yên bình của hoàng đế bệ hạ, hắn mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên.

"A! Đại Hôi, đừng giẫm lên những phím đàn, cũng đừng ngồi lên chúng." Minh Hữu ôm bé sói xám xuống, ngượng  ngùng nói, "Chúng ta tiếp tục nhé."

Giai điệu du dương lại vang lên.

"Tinh tang tinh tang tinh tinh tinh!"

"Nè nè nè! Đại Hôi không được nghịch phím đàn! Xuống mau xuống mau."

"Đại Hắc, sao em cũng tới nghịch luôn vậy?! Đừng khiêu vũ trên những phím đàn!"

"Đại Hôi!!! Đã bảo rồi mà, xuống mau!"

"Đại Hắc!!!!! Múa ba lê cũng không được!"

Mặt bé gấu trắng dại ra, dị năng hệ băng trong cơ thể bùng nổ.

*********************************************

1. Vốn tác giả viết là dạng đề sớm ba chiều bốn hay sớm bốn chiều ba (朝三暮四或者朝四暮三的算术题), mình nghĩ nó giống tính chất giao hoán ở bên mình nên mình để vậy cho dễ hiểu, chứ bên mình làm gì có dạng đề sớm ba chiều bốn hay sớm bốn chiều ba.

2.Đây là để chỉ cái này đây 根弦 mọi người ạ. Mình không hiểu lắm cái này là cái gì, chắc là dây thần kinh hả, mình tra nó không ra. Nhưng mình tìm thì thấy nó hay xuất hiện trong câu nói muốn thể hiện trạng thái căng thẳng đang gồng lên ấy. Ở đây mọi người hiểu là Herman muốn miêu tả là nếu Minh Hữu hơi vô tư (tri) nên không để ý đến việc mình nói hớ thì với tính cẩn thận của Arthur sao lại....

3. Sáo recorder là một loại sáo dọc, và là loại nhạc cụ phổ biến trong ngành giáo dục âm nhạc cho trẻ em trên thế giới.

4. Robert Schumann là một trong những nhà soạn nhạc lãng mạn lừng danh nhất thế kỷ 19 của nước Đức, Schumann lại là người không may mắn trong tình yêu và hôn nhân, ông tự sát không thành và phải đưa vào viện tâm thần sống nốt những ngày cuối đời.

Schumann sáng tác Kinderszenen ("Thời thơ ấu"), Opus 15, năm 1838, để hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Tác phẩm này gồm 13 đoạn viết cho đàn piano. Lúc đầu ông viết tới 30 đoạn nhưng cuối cùng lựa ra chỉ 13 đoạn để xuất bản.

Trong 13 đoạn này, đoạn thứ 7, Träumerei (tức Rêverie), là đoạn hay nhất. 

https://youtu.be/ED1iG4EY-eI

Phiên bản tiếng Việt "Mơ mòng" do ca sĩ Lệ Thu hát. Nhiều người thắc mắc sao không là "Mơ mộng" mà lại là "Mơ mòng"? Theo mình thì chỉ là ...cách chơi chữ cho mới lạ của NS. Phạm Duy thuở ấy:

Chiều rơi từ nơi nào xa vắng cũ
Bóng đêm về đó, trời sầu tưởng nhớ
Và lòng nặng mong chờ.
Ngồi im nhìn lên vườn sao lấp ló
Có muôn ngàn sao lững lờ
Có ai run trong xa mờ.
Người xưa về đâu từ khi lá úa ?
Biết nhau chiều đó, trở về đường cũ
Rồi biệt ly không ngờ.
Người ơi ! Phải chăng lạc trong cánh gió ?
Đến bên đàn trăng tít mù
Hóa thân ra sao mơ hồ.
Vì sao lìa nhau để theo kiếp số ?
Cách xa nhiều quá
Nhờ đêm chiếu cho thêm mịt mù.
Dù sao người trên trời cao vẫn nhớ
Biết duyên bạc số
Mà sao vẫn chưa quên tình hờ.
Đột nhiên hạt sao rụng như cánh lá
Thấy tinh cầu ngã
Tưởng là người cũ, là người của mong chờ.
Tình ta hòa theo vệt sao bỡ ngỡ
Tới nơi mơ hồ có một trời hoa
Suốt một đời mơ ước thành tình ta

Toàn bộ chỗ trên trích từ trang https://dotchuoinon.com/2011/12/25/nh%E1%BB%AFng-tinh-khuc-b%E1%BA%A5t-t%E1%BB%AD-6-traumerei-schumann/ 

https://youtu.be/CJ4TvTglwQ4

Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm có thể vào đây đọc hoặc đánh tên nhạc sĩ rồi tìm thông tin liên quan he.

CrC: Mọi người ơi mình phát hiện ra một lỗi logic, đó là hổ con không kêu meo meo, mọi người muốn mình để như này, hay để sát với bản raw là kêu meo meo như mèo.

Xin lỗi mọi người minh bắt đầu đi học rồi nên đang tập làm quen với lịch mới, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro