Chương 22. Mua thuật thoái hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

"Hiện tại linh thú được chia thành hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, nhưng cách phân loại truyền thống này quá sơ sài."

"Ví dụ như ánh sáng và bóng tối là những dị năng hệ đặc biệt, nhưng rốt cuộc nó là loại năng lượng gì? Làm thế nào để bổ sung? Hệ ánh sáng thì còn có thể giải thích bằng lượng tử ánh sáng, vậy bóng tối thì là cái gì? Giới học thuật vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Đã có rất nhiều nhà khoa học muốn nghiên cứu, nhưng do những rào cản từ truyền thống và thẩm quyền của giới học thuật mà không thể tiến hành nghiên cứu cách bình thường được."

"Bồi dưỡng linh thú và phân loại năng lượng trong cơ thể linh thú có cùng một mạch, cùng một khởi điểm. Từ cơ sở nền tảng đều là sai lầm nên ngành đào tạo linh thú luôn chậm chạp không có tiến bộ..."

Minh Hữu vừa nghe giảng vừa ghi chép lại.

Giáo viên dạy trực tuyến cho cậu là một ông lão lấy tên là "Hươu già bất tử*". Thầy Lộc giảng bài lần lượt từng phần một từ cơ bản tới nâng cao, nội dung thì sâu sắc, lời giảng dễ hiểu lôi cuốn. Theo trực giác, Minh Hữu cảm thấy thầy Lộc là một học giả siêu uyên bác tài ba.

Có thể khiến một học giả giỏi như vậy làm thầy dạy cho cậu thì địa vị của Đại Hắc phải thực sự rất phi thường, trong lòng Minh Hữu không khỏi cảm thấy thấp thỏm.

Nhưng rất nhanh, cậu lại tự cười nhạo bản thân vì quá nhạy cảm lo được lo mất. Hiện tại, cậu là linh thú sư duy nhất ở Tinh Minh, kể cả gia đình Đại Hắc có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục làm nhân viên chăm sóc cho Đại Hắc, và sẽ không phải rời xa Đại Hắc.

Linh thú khác với con người, không cần phải quá quan tâm đến sự chênh lệch thân phận địa vị.

Minh Hữu xốc lại tinh thần, tiếp tục thảo luận với thầy Lộc về vấn đề học thuật. Ông Lộc giúp cậu bổ túc những lỗ hổng kiến thức nền tảng về môn linh thú học của Tinh Minh, còn cậu thì đứng từ góc độ tinh linh học để cung cấp những phương hướng nghiên cứu mới cho ông Lộc, điểm tri thức của cậu dần dần tăng lên.

Sau khi học online là thời gian tự học, dùng thẻ thư viện Đại Hắc đưa cho cậu, Minh Hữu có thể vào thư viện trực tuyến quốc gia của Tinh Minh để mượn bất kỳ cuốn sách nào liên quan đến linh thú. Có lẽ là do lối suy luận loại suy¹, mà tốc dộ học tập của cậu rất nhanh, chỉ cần đọc kỹ một lần là có nắm vững được những kiến thức trọng tâm có trong sách.

Những như lúc này, Minh Hữu sẽ bật âm thanh thông báo nhận được điểm tri thức, lấy cái tiếng thông báo tinh tinh ấy làm nhạc nền để đọc sách học tập. Việc này giúp cậu có cảm giác như đang chạy đua với thời gian với tử thần, cực kỳ nhiệt huyết.

Vì để tập trung vào việc học, bữa trưa sẽ do robot nấu nướng làm, bữa trưa của Minh Hữu đều được mèo mun lớn đội trên đầu ship tận nơi.

Khi ánh tà dương chiếu qua cửa sổ, Minh Hữu mới dừng việc học và chuẩn bị nấu cơm tối cho các linh thú trong nhà.

Sau bữa tối, cậu cần phải massage cho mèo mun lớn, dạy gấu trắng bự sử dụng năng lượng của ngọc băng, chỉnh đốn lại tinh thần lực cho sói xám bự.

Hôm nay cậu có rất nhiều thành tựu mới, số điểm tri thức cậu kiếm được đã đủ để mở khóa kế hoạch điều trị tốt nhất cho gấu trắng bự. Nhưng cậu quyết định tiếp tục tích góp thêm một ít nữa, để trực tiếp đổi lấy phương pháp điều trị đặc biệt dành cho tất cả những linh thú bị trọng thương đang lấp lánh lập lòe to nhỏ kia —— thuật thoái hóa.

Minh Hữu biết là khi mới bắt đầu học những tri thức về linh thú ở thế giới này thì sẽ rất dễ để nhận được điểm tri thức. Khi những kiến thức cậu có được nhiều lên theo đó là việc kiếm được điểm tri thức sẽ càng ngày càng khó hơn. Vì vậy điểm tri thức cần được tri tiêu một cách cẩn thận, thuật thoái hóa là phương án điều trị hợp lý nhất cho mọi linh thú được hệ thống đề xuất.

Thuật thoái hóa, tức là linh thú sư cộng hưởng với cộng sự linh thú bằng tâm lực, giúp linh thú nén năng lượng trong cơ thể lại khiến linh thú thoái hóa về giai đoạn con non.

Linh thú trên bản chất là một thể năng lượng, cưỡng chế thoái hóa tương đương với việc nén năng lượng, giúp linh thú giảm thiểu việc tiêu hao sinh lực và tinh thần lực, tăng khả năng tự lành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị sau này. Khi linh thú tự tiến hóa từ trạng thái thoái hóa chính là lúc linh thú khỏi hẳn.

Học xong cách giúp linh thú thoái hóa, Minh Hữu sẽ không cần phải lo tài nguyên quá ít, không thể ổn định trạng thái thương tật cho tám linh thú chưa xuất hiện nữa.

Thuật thoái hóa cần rất ít tài nguyên, nhưng lại có yêu cầu rất cao đối với linh thú sư. May là Minh Hữu có hào quang của linh thú sư siêu cấp, những yêu cầu này đối với cậu thì không có vấn đề gì.

 Minh Hữu vừa suy nghĩ những chuyện cần làm gấp tiếp theo vừa gọi tên ba cục bông xù bồng bềnh.

Nếu là trước đây, mèo mun lớn đã chạy ra từ một nơi nào đó, cụng đầu vào eo cậu, gấu trắng lớn sẽ xuất hiện ngay sau mèo mun lớn, trong tay đang cầm dụng cụ vệ sinh.

Bây giờ có thêm một chú sói xám lớn, Đại Hôi chắc là sẽ vẫy đuôi như điên, nằm xuống trước mặt cậu ăn vạ? Không biết vì sao con sói bự này rất thích ăn vạ. Mỗi khi Minh Hữu vô tình giẫm phải hắn, ngay lập tức hắn sẽ nhảy dựng lên, kêu "Gruốf gruốf úuuu" loạn lên.

Đạp trúng tôi rồi! Mau đền viên dinh dưỡng đi!

Hầu hết thời gian sói xám bự không thể biểu đạt chính xác mong muốn suy nghĩ của mình, nhưng mỗi khi ăn vạ thành công, những suy nghĩ của hắn lại được truyền đạt cho Minh Hữu cực kỳ rõ ràng, khiến một người hai thú không biết nên thấy vui hay cạn lời.

"Đại Hắc, Đại Bạch, Đại Hôi?" Minh Hữu cay mày bối rối.

Thú đâu rồi? Sao lại yên tĩnh như vậy?

Cậu nhìn quanh đại sảnh tầng một một lượt, chưa thấy ba cục lông xù xù đâu. Cậu vội vã chạy ra cửa, cuối cùng cũng tìm được mèo mun lớn, gấu trắng bự với sói xám bự ở trong khu vui chơi cho linh thú mới dựng sơ sơ ngoài sân.

Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm.

Minh Hữu chợt thấy có gì đó không ổn.

Minh Hữu cẩn thận đếm lại.

Mèo mun bự, gấu đen bự, sói đen bự.

Không sai mà, đủ ba con...

Từ từ!!!

Trong nhà mình tòi đâu ra gấu đen bự với sói đen bự? Đây là có linh thú mới đến à?

Minh Hữu nhìn kỹ lại, gấu đen bự với vẻ mặt đờ đẫn, và sói đen bự đang vậy đuôi như điên cố lao lên kia không phải là Đại Bạch và Đại Hôi nhà mình à? Sao tất cả đều trở nên cùng màu với Đại Hắc thế kia?!

Gấu trắng bự màu đen đang đè chặt sói xám bự màu đen lại, mèo đen lớn đi chậm rì rì tới, nói: "Ta đã để người máy đi đun nước tắm rồi, cậu đừng tức giận."

Đừng tức giận? Cậu giận cái gì? Minh Hữu lại nhìn gấu trắng bự và sói xám bự một lần nữa, mới phát hiện hóa ra hai tên này lăn lộn ở chỗ nào không biết mà toàn thân dính đầy bùn đất.

Minh Hữu vội hỏi thăm. Thì ra là để tiêu bớt năng lượng dư thừa của sói xám lớn nên gấu trắng bự đã đưa sói xám bự đi dạo ở bìa rừng. Hai người đi dạo suốt một buổi chiều, khi trở về là biến thành bộ dạng như này.

"May là ta đang bị què." Arthur vui vẻ nói. Nếu không phải vì anh bị què, chắc chắn Herman sẽ ép hắn cùng đi dạo với sói xám bự.

Minh Hữu quan tâm hỏi: "Đại Bạch, không sao chứ?"

Gấu trắng bự quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn thẳng vào mắt Minh Hữu.

Quá mất mặt rồi!

Đầu tiên hắn bị sói xám bự lôi vào trong hố bùn đen, sau đó không hiểu vì lý do gì mà tức giận, lao vào đánh nhau với sói xám bự trong vũng bùn. Chờ hắn lấy lại tinh thần thì trời đã chạng vạng.

Lẽ nào hắn bị lây bệnh thiểu năng trí tuệ của sói ngốc không não rồi? Đến bây giờ gấu trắng bự vẫn chưa hiểu ra sao.

"Cứ đi tắm trước đi, đừng để bị cảm." Minh Hữu cảm nhận được tâm trạng xấu hổ của gấu trắng bự, tinh tế không hỏi tiếp nữa, "Bữa tối anh nấu bát canh gừng để hai đứa tắm xong thì uống, cho ấm người."

"Gruốf gruốf à ú ú!" Sói xám bự lao mạnh về phía trước, vì cả người hắn toàn bùn, và quá trơn nên hắn đã thành công thoát khỏi lực giữ lại của gấu trắng bự và nhào lên người Minh Hữu.

Minh Hữu cười đỡ lấy sói xám bự nhúng bùn hôi rình, xoa xoa đầu sói xám bự: "Đại Hôi Hư, bây giờ anh cũng phải đi tắm với mấy đứa rồi. Đại Hôi, Đại Bạch lên! Vẫn còn một đứa nữa!"

Arthur đang nằm xem kịch hay thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, chưa kịp chạy trốn đã bị Đại Bạch xài tuyệt chiêu núi đè tấn công.

"Herman! Cậu điên à?!!!" Mèo đen lớn bị dính đầy bùn đất lộ vẻ mặt khó tin.

 Gấu trắng bự đứng dậy với vẻ mặt "thư thái".

"Đại Bạch làm tốt lắm!" Minh Hữu giơ ngón tay cái lên với gấu trắng bự, "Người một nhà nên đồng điệu!"

Sói xám bự vẫy đuôi như điên đồng ý.

Gấu trắng bự cũng khẽ gật đầu thể hiện ý tán thành.

Mèo đen lớn... Mèo đen lớn cái chít tiệt gì!!

 Anh vô cùng đau khổ! Nghiêm Dực người như tên, có gia giáo nghiêm khắc, từ mẫu giáo đã là học sinh xuất sắc nề nếp; Herman tuy khi còn nhỏ là một chú gấu ngốc nghếch khờ khạo, nhưng sau khi trưởng thành cũng nổi tiếng là người đàn ông ưu tú lạnh lùng.

Hai người có thể đừng vừa thú hóa một phát là giải phóng bản thân không? Cho dù Nghiêm Dực bây giờ là một con sói mất não ngốc nghếch tưởng mình là chó, nhưng Herman à, cậu đã tỉnh táo rồi! Làm ơn đừng tự hủy hình tượng như vậy chứ!

Gấu trắng bự màu đen tóm lấy đuôi của sói xám bự, ngăn cản hắn vẫy đuôi vẩy bùn khắp nơi, ngoảnh lại nói với mèo đen lớn: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Không định đi tắm à?"

Arthur trợn ngược mắt mèo, suýt thì biểu diễn một màn tức chết tại chỗ cho gấu trắng bự coi!

Không biết là động vật họ nhà mèo đều mắc bệnh sạch sẽ¹ nhẹ à! Cậu đây là đang bắt nạt hổ Arthur ta!

Tức chết hổ rồi aaaaa! Đợi khi ta khôi phục dị năng, tôi sẽ xử hết mấy cậu! Xử hết tất cả!!

 Đến khi vào nhà tắm rồi Arthur vẫn còn đang gào thét, Minh Hữu vừa chải lông cho Arthur, vừa cười đến ná thở.

"Đại Hắc nhà mình đáng yêu nhất thế giới!" Minh Hữu ôm hôn Arthur đến dính đầy bọt lên miệng.

"Đừng tưởng cậu khen ta là ta sẽ bỏ qua lỗi lầm của cậu." Arthur lẩm bẩm, cuối cùng cũng trật tự.

Gấu trắng bự vừa đè sói xám lớn dưới đất cọ rửa, vừa trợn trắng mắt.

Điện hạ từ khi nào lại có tính nói một đằng làm một nẻo như thế? Đây chính là stundere trong truyền thuyết à?

Có hơi mắc ói.

Gấu trắng bự ghét bỏ ra mặt.

...

Khi nhân viên vận chuyển hàng tới, thì phát hiện viện điều dưỡng có thêm một con sói xám lớn, ngoại trừ một người phụ nữ cao gầy tháo vát, những người khác đều rất vui vẻ.

Người phụ nữ cao gầy xốc vác nhìn sói xám lớn vừa đuổi theo đuôi của bản thân, vừa lè lưỡi kêu "grừ gruốf à úuu" loạn lên, nét mặt đau khổ như cành cây khô héo vì sương gió.

Đây là lần đầu tiên đồng nghiệp nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, niềm vui trên mặt họ cũng mờ nhạt đi.

Minh Hữu nghĩ, có phải cô ấy là đồng đội từng kề vai sát cánh cùng Đại Hôi chiến đấu không?

Chó nghiệp vụ của quân đội đều có huấn luyện viên, Tinh Minh không có "linh thú sư" nhưng cũng có thể có nhân viên giống huấn luyện viên cho chó nghiệp vụ trong quân đội, phối hợp chiến đấu với linh thú trên chiến trường.

Cô ấy chắc hẳn là đồng đội cũ của linh thú giống như người đàn ông trung niên lúc trước. 

"Đại Hắc, Đại Hắc em ấy không sao đâu." Minh Hữu bước về phía trước, không chỉ giọng nói lắp bắp mà cả thân thể cũng khẽ run lên.

Nghiêm Đồng nhìn thiếu niên nhỏ sợ người lạ tới mức tái mét mặt mày, khóe môi hiện lên một nụ cười cứng ngắc — cô không hay cười nên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nở một nụ cười đơn giản.

"Tiểu Dực... xin nhờ cậy vào cậu." Nghiêm Đồng đứng nghiêm, cúi chào Minh Hữu.

"Tôi sẽ làm hết sức!" Tiểu Dực có phải là tên thật của Đại Hôi không? Minh Hữu không khỏi thẳng lưng lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, "Tình cảm giữa Đại Hắc, Đại Bạch và Đại Hôi rất sâu sắc. Có tâm lực của họ kêu gọi, Đại Hôi chắc chắn có thể tỉnh lại!"

Đại Hắc Đại Bạch? Nghiêm Đồng nhìn về phía hai cục lông xù xù một trắng một đen đang khích lệ nhìn Minh Hữu ở phía sau cậu, nỗi buồn trong lòng cũng vơi bớt đi không ít.

Phải. Có thân vương điện hạ ở đây, Nghiêm Dực chắc chắn sẽ không sao đâu.

Nghiêm Đồng lại cúi chào mèo đen lớn và gấu trắng bự, rồi quay trở lại cương vị công tác.

 Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm, sức lực kiên cường gồng lên chống đỡ cơ thể rút đi, cậu lập tức nhũn người.

Mèo đen lớn và gấu trắng bự hỗ trợ đỡ hai bên trái phải Minh Hữu.

Gấu trắng lớn khích lệ: "Làm tốt lắm."

Mèo mun lớn ghét bỏ: "Cái tật sợ người của cậu bao giờ mới khỏi đây? Nếu chúng ta biến thành người, cậu sẽ như thế nào? Sợ đến co rúm vào góc tường run lẩy bẩy hả?"

Minh Hữu lập tức nhỏ giọng biện giải: "Sẽ không đâu. Linh thú hóa thành người thì vẫn là linh thú, khác với con người mà."

Mèo đen lớn cười nhạo: "Vậy nếu con người hóa thành linh thú thì sao?"

Minh Hữu tỏ vẻ kinh hãi: "Không thể nào!"

Mèo đen lớn với gấu trắng bự liếc mắt nhìn nhau.

À, đã hiểu, thế là hết. Từ phản ứng này, đợi đến khi ngã ngựa², thiếu niên nhỏ có khi sẽ sợ chết ngất mất.

"Khụ, cậu có thấy được điều gì từ những thứ này không?" Arthur vội chuyển chủ đề.

Minh Hữu lập tức khờ khạo dời sự chú ý sang chuyện khác: "Có! Kể cả không tìm được nguyên liệu thay thế để tạo ra viên dinh dưỡng, anh cũng có biện pháp để ổn định thương thế cho tám linh thú còn lại trong một lần!"

Những thực vật, khoáng thạch chứa năng lượng chưa gặp bao giờ này đã đóng góp không ít điểm tri thức cho Minh Hữu. Cuối cùng, cậu cũng tích cóp đủ điểm tri thức để mua thuật thoái hóa rồi!

******************

* "Hươu già bất tử" thì từ Hươu là "鹿" nó cong có thể là họ người, trong trường hợp là họ thì sẽ dịch là Lộc, và ở đây nếu hiểu theo nghĩa họ thì sẽ là "Ông Lộc bất tử"

1. Bệnh sạch sẽ là một phân dạng của ám ảnh cưỡng chế (OCD)

2. Ngã ngựa hay lật xe là cách nói khác của lật thuyền trong mương, hoặc là mọi chuyện bị vỡ lở ra, lời nói dối bị phát hiện. Nói chung là người khác biến được uẩn khúc, điều bị che giấu trong câu chuyện đó, dẫn đến mọi chuyện hỏng bét cả (trong một số trường hợp kết quả sẽ nhẹ nhàng hơn). Đây là ý hiểu của mình nha ai biết rõ hơn hay thấy mình sai ở đâu thì chỉ cho mình với để mình sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro