Chương 21. Anh cảm thấy áy náy quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Tối đó, Arthur ngủ đến nửa đêm, theo thói quen duỗi chân ra ôm Minh Hữu, người thường xuyên đá chăn đi, vào lòng thì măng cụt lại quơ trúng khoảng không, làm anh sợ tới múc xù lông, tỉnh dậy ngay lập tức.

Arthur vừa mới đứng dậy đã thấy cửa sổ sát đất trước giường lớn đang mở, Minh Hữu khoác áo, ngồi bó gối dưới đất, không biết đang làm gì.

Arthur chạy tới cụng đầu vào lưng Minh Hữu: "Hơn nửa đêm rồi, bị mộng du à?"

"Nếu như anh đang bị mộng du, Đại Hắc không nên trực tiếp đánh thức anh. Nghe nói nếu trực tiếp đánh thức người bị mộng du sẽ dọa người đó phát điên đấy." Minh Hữu dụi dụi mắt, nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày.

Arthur lại gần ngồi xuống bên cạnh Minh Hữu, quay đầu sang cẩn thận nhìn mặt Minh Hữu.

Đôi mắt của thiếu niên nhỏ đỏ hoe như thỏ. Tên nhóc này đã khóc ư?

"Cậu khóc cái gì?" Arthur vẫy tai, phất đuôi, quất nhẹ lên lưng Minh Hữu.

"Anh không có..." Minh Hữu đang định nói dối thì thấy Arthur nhất chân lên chỉ vào đôi mắt mèo phản xạ ánh trăng như hai tia laser.

"Ta đã nói rồi, đôi mắt mèo của ta to sáng rõ như này, không bị mù cũng không mắc bệnh quáng gà!" Arthur tức giận nói, "Không nói thì thôi, coi như ta chưa hỏi."

"Không, không phải." Minh Hữu vội nói, "Anh chỉ... có hơi... cói hơi áy náy."

Arthur gãi gãi tai, nghiêng đầu thắc mắc: "Áy náy?"

Minh Hữu lại ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào đó, buồn buồn nói: "Anh, anh quá ích kỷ, quá nhát gan."

Arthur lại gãi gãi tai: "Hả?" Thiếu niên nhỏ này lên cơn thần kinh gì vậy?

Minh Hữu chậm rãi nói: "Lúc trước, anh đã nói với Đại Hắc là cứ tìm mọi người về đã, anh sẽ chẩn đoán cho họ trước. Đại Hắc đã bảo là đợi khi nào thân thể em tốt hơn sẽ đưa anh đi."

"Sau này, khi dị năng của Đại Bạch khôi phục, Đại Bạch cũng có thể đưa anh đi nhưng anh lại không nhắc tới chuyện này nữa."

"Anh phát hiện, ở chỗ anh... lượng tài nguyên ở chỗ anh, để duy trì dinh dưỡng và cải thiện thương thế cho em với Đại Bạch, đã rất miễn cưỡng rồi. Nếu như có thêm vài linh thú nữa trở về, bất kể là thức ăn hay là kiến thức cho linh thú mà anh tích góp được đều không đủ, không đủ hức hức..."

Minh Hữu nói một lúc thì nhỏ giọng khóc thút thít.

"Anh sợ, anh sợ mình không chữa khỏi cho họ, sợ họ chết trước mặt anh. Nếu như anh không thể chữa khỏi cho họ thì có khác gì anh đã hại chết họ đâu."

"Anh nhát gan, anh không thể chịu được cuộc sống phải gánh theo mạng người khác, cũng không dám tưởng tượng... không dám tưởng tượng tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh không thể cứu được họ." 

"Anh cũng đoán được đại khái, với trí thông minh của linh thú ở thế giới này, chắc chắn trình độ trung bình cao hơn tinh linh ở thế giới tinh linh. Địa vị của các  em rất cao, các em... các em còn là anh hùng. Nếu như anh không chữa khỏi, nếu như anh sau khi chẩn đoán ra thương thế của các em mà vẫn chỉ có thể nhìn các em suy nhược rồi chết, thì anh không chỉ thấy căn rứt lương tâm mà còn gặp phải nhiều phiền toái khác nữa."

"Ví dụ như người thân, như đồng đội, hay là những người hâm mộ các em chẳng hạn. Anh sợ phải hứng chịu sự phẫn nộ của họ."

"Nên là các em không nhắc đến, anh cũng giả vờ làm đà điểu... Anh muốn đợi khi nào mình tích lũy được nhiều kiến thức hơn nữa, mới lại nhắc tới chuyện này."

"Nhưng hôm nay gặp được Đại Hôi, nếu như trong tiềm thức Đại Hôi muốn nói lời vĩnh biệt với mấy đứa, nếu như em ấy không về đây, rất có thể em ấy sẽ ở nơi chúng ta không biết mà..."

"Đây đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh... Kể cả không thể trị hết cho các em ấy, nhưng có thể cải thiện tình trạng vết thương một chút thôi, các em ấy có thể sống thêm mấy ngày, cũng là có thêm một phần hy vọng."

"Em đối xử tốt với anh như vậy, nhưng anh lại chỉ vì sự hèn nhát ích kỷ của mình mà suýt nữa thì hại chết đồng đội của em, anh..."

Arthur nằm sấp xuống, cố gắng len đầu từ bên cạnh vào lòng Minh Hữu, tách khuôn mặt đang lã chã rơi nước mắt ra khỏi đầu gối.

Anh dùng sườn mặt xù xù lông mềm mại với những cọng râu hơi ráp cà cà lên mặt Minh Hữu, lau sạch những dòng nước mắt ẩm ướt trên mặt Minh Hữu.

Mèo đen lớn nằm nhoài trong lòng Minh Hữu, tức giận nói: "Hữu Ngốc, khả năng chịu áp lực của cậu quá yếu rồi. Chắc chắn cậu không làm nổi nghề bác sĩ đâu, đặc biệt là bác sĩ ở khoa cấp cứu. Ở khoa cấp cứu, ngày nào cũng có bệnh nhân không thể cứu được, ngày nào cũng có người nhà bệnh nhân cố chấp tới náo loạn bệnh viện."

Minh Hữu ôm chặt đầu mèo của Arthur, vùi mặt vào giữa hai tai mèo: "Ừm."

"Nhưng mà... người cần xin lỗi phải là ta." Arthur lại nói, giọng điệu vẫn rất vui vẻ đắc ý, chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi, "Xin lỗi, vì đã để cậu phải chịu nhiều áp lực như vậy."

"Xin lỗi, đã khiến cậu phải gánh trách nhiệm mà lẽ ra cậu không phải chịu."

Minh Hữu mới chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi, kiếp trước là một đứa trẻ ốm yếu bệnh tật, kiếp này lại luôn bị gia tộc họ Đàm cặn bã nhốt trong trường nội trú, tuổi tâm lý của cậu có khi còn không bằng những người bạn đồng trang lứa lớn lên trong gia đình bình thường.

Một đứa trẻ như vậy bỗng nhiên phải gánh trên lưng trách nhiệm với sinh mệnh của những người xa lạ, thì thấy hoảng loạn sợ hãi là chuyện thường tình. Dù Arthur đã cố gắng làm giảm bớt áp lực, nhưng thiếu niên nhỏ này lại quá lương thiện, người khác không gây áp lực cho cậu, chính cậu lại tự tạo áp lực cho mình, thật sự quá ngốc nghếch. 

Đầu Arthur cà cà vào mặt Minh Hữu: "Đừng lo lắng quá, trên người họ đều có thiết bị đo lường, ai có trạng thái không tốt ta đều biết hết."

"Trong tiềm thức, Đại Hôi cho là cậu ta không chịu nổi nữa rồi, nhưng thực tế thì bảng dữ liệu đo lường sức khỏe cho thấy, thân thể cậu ta chưa chạm tới ngưỡng nguy hiểm. Ta là loại hổ không quan tâm đế đồng đội à? Nếu như có chuyện thật, kể cả ta có liệt một chân thì ta cũng phải tìm bằng được bọn họ về đây."

"Cậu còn chưa vượt qua thời gian thử việc, đáng lẽ ra ta không thể nói cho cậu, giờ lén nói trước cho cậu chuyện này để cậu yên tâm."

"Viện điều dưỡng này được xây dựng trên một tinh cầu có rất nhiều thú hoang sinh sống. Khi sức khỏe chúng ta không tốt mà sống cùng với những thú hoang này, thì tốc độ tự lành vết thương sẽ cao hơn nhiều lúc bình thường."

Arthur không trực tiếp khai thác tài nguyên trên tinh cầu này là vì không muốn phá hủy môi trường an dưỡng của đồng đội.

''Nghiên cứu của viện khoa học cho là, linh thú săn được thịt tươi lúc thú hoang có sức sống mạnh mẽ nhất có thể là nguyên nhân khiến năng lực tự lành của linh thú tăng lên. Nhưng nghiên cứu của bọn họ chưa có căn cứ chính xác để chứng minh.

"Nhưng nếu nghiên cứu của cậu không sai thì có lẽ khi bọn ta mất đi ý thức, sống như một con thú hoang chân chính, bọn ta trở nên giống như thú hoang dựa vào bản năng mà bổ sung thức ăn thích hợp cho thân thể." 

"Ta không vội tìm họ về cũng có một phần vì thức ăn cho linh thú ở chỗ cậu không đủ cho tất cả. Hơn nữa với tính cách mong gì là cứ cuống hết cả lên gắng cho bằng được ấy của cậu, thì không biết cậu sẽ tự ép bản thân thành cái dạng quỷ gì."

"Phi thuyền đi thu thập vật tư đang trên đường trở về rồi, nhiều nhất là hai ba ngày nữa là có thể đến nơi rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đón bọn họ về trong một lần luôn. Chuyện đợi thêm hai ba ngày nữa, ta còn chưa vội, cậu gấp cái gì?"

Mèo mun lớn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếm hai má Minh Hữu một cái: "Hữu Ngốc, cậu cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta lo liệu rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả cũng như bảo vệ cậu an toàn."

"Cậu không cần cảm thấy áp lực gì cả, cứ ngoan ngoãn làm tốt những việc cậu có thể làm lúc này, ngày ngày làm Hữu Ngốc cười ngây ngô là được."

"Nghe rõ chưa?" Arthur nheo mắt, cụp tai ra sau, tai phất phất thành cánh máy bay uy hiếp Minh Hữu, "Không cho phép cậu suy nghĩ lung tung bậy bạ nữa, biết chưa? Nếu không gối ôm mèo và chăn mèo sẽ..."

Minh Hữu vội vàng gật đầu: "Biết rồi biết rồi!"

"Hừ, trở về ngủ đi! Không được lén trốn ra nữa!" Arthur đứng lên, đuôi quất nhẹ lên Minh Hữu một cái, "Đi rửa mặt trước đã, nước mắt nước mũi giàn giụa, bẩn quá!" 

Bẩn quá mà em còn liếm... Minh Hữu lén phàn nàn, rồi chạy nhanh như một làn khói vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cũng lạ thật ấy. Minh Hữu thầm nghĩ, mới nãy cậu còn cảm thấy mình sẽ bị áp lực và sự áy náy đè ép đến nổ tung, bây giờ lại thấy tất cả nỗi buồn phiền đều là lo lắng hão huyền.

Đại Hắc thực sự rất lợi hại. Giọng điệu của Đại Hắc luôn khiến mọi người tin cậy một cách khó hiểu, chỉ cần Đại Hắc đã hứa thì không chuyện gì trên thế giới này mà em ấy không giải quyết được. Đây chính là cảm giác an toàn mà một người anh hùng đích thực mang lại cho mọi người ư?

Ngày mai, cậu muốn nỗ lực học tập hơn nữa, tích lũy thật nhiều giá trị tri thức, như vậy mới có thể mau chóng chữa khỏi cho tất cả linh thú!

Minh Hữu nằm lại lên giường. vùi mặt vào lông quàng cổ của mèo mun lớn, ngửi mùi sữa tắm giống hệt mình trên lông quàng cổ mèo mun lớn, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, khi Minh Hữu đang bận rộn trong bếp, Arthur kể cho Herman nghe chuyện tối hôm qua.

"Thiếu niên nhỏ thực sự ngốc đến không có giới hạn luôn rồi, lại còn nói những câu ngốc nghếch như là cái gì mà nếu như cậu ấy không cứu được người chính là cậu ấy đã hại chết người ta. Kẻ khờ như cậu ấy sao có thể sống đến giờ mà không bị người ta lừa sạch chứ?" Chân sau của Arthur đạp như điên lên tai mình, nhanh chóng khiến lông rụng từng nhúm từng nhúm một.

Hai bàn tay gấu của Herman đang giữ chặt lấy dây dắt sói xám bự đã sẹo lành quên đau, bây giờ lại muốn cắn tất cả những món đồ yêu thích có trong tầm mắt, hắn thở dài nói: "Cậu ấy có hơi khờ một chút. Điện hạ, chúng ta phải bải vệ Tiểu Hữu thật tốt."

"Còn cần cậu phải nhắc à." Arthur lại đổi sang cái chân sau khác tiếp tục đạp tai. Những lúc cảm thấy buồn phiền, anh đều muốn đạp tai.

Bọn họ trò chuyện một lúc, đến khi Minh Hữu gọi vào ăn cơm, thì lại lập tức im lặng giả ngốc.

Thiếu niên nhỏ quá nhạy cảm lại thích tự khiến bản thân khó chịu, cả Arthur và Herman đều không muốn cậu nghĩ quá nhiều.

Sau khi sói xám bự ăn một bữa cơm do Minh Hữu nấu, lại được Minh Hữu đút ăn vài viên dinh dưỡng, thì đã hoàn toàn bị Minh Hữu thuần hóa, không chỉ không cắn người nữa, mà còn chạy theo Minh Hữu để làm nũng, hơi một tí là lao lên chắn trước mặt Minh Hữu, nằm ngửa khoe bụng làm chướng ngại vật, nhiều lần Minh Hữu còn suýt dẫm phải hắn.

Arthur cười nhạo Herman: "Vô dụng, có mỗi một con chó ngốc mà cũng không kéo được."

Vẻ lạnh lùng trên mặt gấu trắng bự biến mất, cười chân thành: "Ngài giỏi thì ngài làm đi."

Arthur vội trốn sau lưng Minh Hữu, tránh khỏi ánh mắt chết chóc của gấu trắng bự.

"Đại Bạch vất vả rồi." Minh Hữu vội vàng hòa giải.

Herman bất lực khuyên bảo: "Đừng chiều điện hạ quá, điện hạ đã đủ đầu gấu¹ rồi."

Một cái đầu mèo thò ra từ sau lưng Minh Hữu: "Cậu mới là gấu ấy."

Herman mặc kệ mèo đen lớn đang trộm đánh tráo khái niệm: "Tiểu Hữu, không phải là cậu muốn học trực tuyến à? Mau đi đi, phần còn lại để tôi lo."

Minh Hữu quay người lại vỗ vỗ đầu mèo đen lớn.

"Biết rồi, ta cũng sẽ phụ giúp." Arthur lẩm bẩm, "Ta trộm làm biếng một tí cũng không cho, thiếu niên nhỏ xấu xa, biến biến biến."

Minh Hữu mỉm cười rời đi, sói xám bự tiếp tục chạy lên ăn vạ.

Một bước, hai bước...

Minh Hữu hít một hơi thật sâu, nhấc sói xám bự lên.

Sói xám bự: O_o?

Minh Hữu ném nhẹ sói xám bự ra sau, bước vào phòng sách, khóa cửa lại.

Mặc dù không bị ngã đau, nhưng sói xám bự vẫn phải chịu nỗi sợ không giải thích được nên cụp đuôi nằm run rẩy lẩy bẩy trên đất.

Mèo mun lớn và gấu trắng bự lại hóa đá.

Có lẽ họ có chút hiểu nhầm về một Minh Tiểu Hữu dịu dàng yếu đuối?

*******************

Tác giả có lời muốn nói: 

[Dò BUG] Đáng lẽ ra là chương này đến 9h tối mới đăng từ hộp bản thảo, nhưng vid vô tình bấm vào đăng luôn... nên chúng ta cập nhật sớm nhé. Chương này là của chủ nhật. Hẹn gặp lại mọi người vào 21h tối thứ Hai, che mặt.

***********************

1. Gốc là hùng (gấu) trong hùng hài tử, nếu dễ hiểu và thân thuộc với ngôn ngữ mạng bây giờ thì là báo ấy mọi người ạ, nhưng ở câu sau Arthur sẽ trả treo lại nên mình để thành đầu gấu cho gần gũi mặc dù nghĩa chưa chuẩn lắm. À hồi bé xíu mọi người đã bao giờ bị trêu là đầu gấu đầu mèo chưa, mình toàn bị người lớn trêu vậy à, nhưng mình có bắt nạt ai bao giờ đâu mình chỉ hơi báo thôi, kiểu nghịch dại ấy mà kiểu nghịch tự hủy ấy chứ mình đã hủy ai đâu. Hồi đấy mình hơi khờ, ngơ ngơ ngáo ngáo còn hơi đơ đơ với mạch não khác người nên toàn là mình bị bắt nạt chứ có bao giờ đi bắt nạt ai, nghĩ lại mà oan uổng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro