Chương 20. Anh thị phạm cho em xem nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Ngay chính giữa đại sảnh, một con sói xám bạc đang nằm ngửa trên đất, bụng hướng lên trời, bốn chân bị trói lại như một con heo đang chờ bị làm thịt.

Minh Hữu rất đau lòng, nhiều lần muốn cởi trói cho sói xám lớn, nhưng lại bị đuôi Arthur giữ chặt lại.

Đuôi Arthur như sợi dây thừng quấn quanh eo Minh Hữu, đe dọa: "Nếu cái đuôi rớt khỏi thắt lưng cậu, thì tối nay cậu cứ ngủ một mình đi."

Minh Hữu lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học, còn đặt hai tay lên đuôi để bảo vệ, sợ vô tình để đuôi tuột xuống.

Gấu trắng bự đang cố gắng giao tiếp với sói xám lớn, nhưng sói xám lớn chỉ biết gầm gừ hú loạn lên, không thể giao tiếp tí nào.

Arthur vô cùng đau đầu.

Lúc trước, khi gấu trắng bự bị ngốc ít nhất thì vẫn có trí thông minh của một bạn nhỏ hai ba tuổi, nếu kiên nhẫn một chút thì vẫn có thể giao tiếp được. Còn con sói xám bự này thì ngốc thật rồi, trí thông minh chỉ bằng con chó.

Còn là loại chó không được thông minh cho lắm.

"Đại Hắc để anh kiểm tra sơ qua cho cậu ấy được không?" Minh Hữu ôn tồn khuyên, "Có khi năng lượng của anh sẽ có ích với cậu ấy."

Arthur liếc nhìn dấu răng trên tay Minh Hữu: "Để cho cậu ta lại cắn cậu một phát nữa à?"

"Không đâu, không đâu, lần này anh chắc chắn sẽ cẩn thận mà!" Minh Hữu ngượng ngùng nói, "Em nhìn nè, đây mới chỉ là dấu răng thôi chứ đã bị rách da ra đâu."

Tai Arthur cụp ngược ra sau, biến thành anh trai đầu húi cua: "Cậu còn định để nó rách da mới vừa lòng à?!"

"Không không không, ý anh là, cậu ấy chỉ cắn chơi thôi, chứ không muốn làm anh bị thương thật." Minh Hữu giải thích.

"Cậu nghĩ ta sẽ tin à!" Mèo đen lớn há miệng to như một chậu máu, gầm một tiếng, một luồng khí thổi rối tung tóc Minh Hữu.

Minh Hữu co rúm người lại, không dám ho he tiếng nào.

Arthur giận đến mức thở phì phò, như súng máy "hừ hừ hừ", tức tới mức chỉ muốn một tát đập chết Minh Hữu không chịu nghe lời, nhưng lại không nỡ.

Hổ tức chết rồi!!

Sau khi anh vói Minh Hữu phát hiện ra phòng bếp bừa bộn ngổn ngang, lần theo tiếng kêu "húuuu  gruôf " họ tìm được một con sói xám bự đang kẹt đầu trên khung cửa sổ.

Con sói ngốc này nghe thấy tiếng bước chân của họ thì định chạy trốn, không ngờ nó hoảng quá không chọn đường nên lao vào cửa sổ nhỏ, đầu sói to với hai chân trước đã thò ra ngoài, nhưng lại kẹt bụng trên khung cửa sổ. Anh với Minh Hữu nỗ lực hết sức mới có thể kéo sói ngốc ra ngoài.

Minh Hữu mỉm cười giơ tay ra: "Xin chào, anh tên là Minh Hữu."

Sói xám  bự há miệng ra gặm: "Ngoàm."

Minh Hữu: "..."

Minh Hữu: "A!!!!!!!"

Ngay lúc này, trong đầu Arthur như có một hạm đội của Trùng tộc đang bắn laser loạn lên, khiến đầu óc anh trắng xóa. Anh chợt lao lên, một chân dẫm sói xám bự trên đất, măng cụt tát mạnh vào gáy của sói xám lớn.

Nhả ra! Sói ngu ngốc! Mau nhả ra cho ta!

Tuy nhiên, Minh Hữu lại dùng tay còn lại không bị cắn để ngăn măng cụt đang đánh đầu sói, đồng thời không ngừng can ngăn: "Đại Hắc hạ vuốt lưu tình! Trí thông minh của em ấy chỉ như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì cả!"

Nói chung là tình cảnh lại vô cùng hỗn loạn, mãi tới khi gấu trắng bự xông vào, tách một người hai thú ra.

Gấu trắng bự thở dài, lắc đầu với Arthur: "Tinh thần hắn lúc trước đã bị thương nặng, ý thức của hắn tự phong bế lại, hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường được."

"Đại Hắc Đại Hắc Đại Hắc xin em mà." Minh Hữu chắp hai tay trước ngực, cúi đầu năn nỉ, "Lần này anh chắc chắn sẽ cẩn thận. Em ấy cũng bị trói lại rồi mà, sao có thể làm anh bị thương được? Hơn nữa lúc trước em ấy cũng không cắn ác đâu."

"Ta nghe thấy một tiếng rắc lớn. Nếu không phải thể chất linh thú sư kỳ quái của cậu thì bàn tay cậu đã đứt lìa rồi." Măng cụt của Arthur chỉ vào mắt mình, "Nhìn này, một đôi mắt mèo to bự như này không bị mù đâu!" 

Minh Hữu thấy không thể gạt cho qua chuyện nên mỉm cười: "Đúng vậy, thể chất linh thú sư của anh rất mạnh mẽ, tuy là cũng dễ bị thương bởi vũ khí công nghệ khác như người bình thường, nhưng những sát thương của linh thú gây ra cho anh sẽ được giảm xuống thấp nhất. Cho nên nó thực sự không có vấn đề gì đâu."

"Yên tâm, ta sẽ không để hắn lại làm cậu bị thương nữa đâu." Trên móng vuốt của gấu trắng bự ngưng tụ một làn sương trắng, "rắc rắc" một tiếng vỗ nhẹ vào miệng sói xám lớn.

Sói xám lớn (O﹏o)???

"Nếu đeo rọ mõm vào thì không thể cắn người nữa rồi." Gấu trắng bự vỗ vỗ tay gấu, bình tĩnh nói.

Arthur: "..."

Anh lùi về sau một bước, giấu thân thể to lớn mềm mại ra sau lưng Minh Hữu. Anh nhớ lại nỗi sợ ngày xưa bị gấu trắng bự biến thành tượng băng khi anh quá mức phóng túng.

Minh Hữu vội vàng nắm lấy đuôi Arthur, ngăn không cho đuôi Arthur rời khỏi eo mình, làm Arthur đau đến mức "grào" lên một tiếng.

"Hữu Ngốc cậu làm cái gì thế!" Arthur ôm mông mình.

"Không thể để đuôi rơi khỏi thắt lưng được." Vẻ mặt Minh Hữu vừa hoảng loạn, vừa đáng thương ngây thơ vô tội.

Arthur: "...Bây giờ thì được rồi." 

Minh Hữu thả đuôi của Arthur ra, gật đầu thật mạnh: "Ò ò."

Ò cái đầu cậu mà ò! Ta cứ tưởng cái đuôi của ta bị kéo đứt luôn rồi! Arthur đau lòng ôm lấy cái đuôi của mình, hung dữ trừng Minh Hữu một cái.

Minh Hữu hôn một cái lên tai Arthur, lấy lòng, rồi đi tới trước mặt sói xám bự đang đeo rọ mõm bằng băng, tay đặt lên đỉnh đầu sói xám bự, dùng tâm lực để đọc cảm xúc của sói xám lớn.

Cậu cảm thấy ý thức của sói xám bự dường như bị một cơn bão xé nát, chỉ còn lại những mảnh vỡ phân tán rời rạc, trôi nổi nhấp nhô bên trong biển ý thức.

Minh Hữu hết lần này đến lần khác cố gắng dùng tâm lực của mình thu hút những mảnh ý thức rải rác ấy lại để cải thiện biển ý thức của sói xám lớn.

"Mối liên kết giữa anh và cậu ấy chưa đủ, các em cũng tới đây, cùng thử xem sao." Minh Hữu nói, "Anh giúp các em dẫn dắt sức mạnh của lực kết nối." 

Lực kết nối... Trẻ trâu quá...

Mèo đen lớn với gấu trắng bự cùng nhau đặt măng cụt lên đầu sói xám bự.

Dưới sự dẫn dắt của Minh Hữu, trên người mèo mun lớn và gấu trắng bự tỏa ra sóng năng lượng màu lam nhạt. Bọn họ cũng nhìn thấy ý thức tan vỡ trong biển tinh thần của sói xám bự.

Sắc mặt mèo mun lớn trở nên tối tăm hơn, luồng khí lạnh lẽo mang theo vụn băng quanh thân gấu trắng bự càng thêm dày đặc.

Tâm lực của hai người họ truyền vào trong tinh thần của sói xám bự, như thể tạo thành một lốc xoáy màu lam nhạt trong đầu sói xám bự, những mảnh vỡ ý thức phân tán theo dòng xoáy dần dần cuốn vào trung tâm cơn lốc.

"Tôi không thể chịu nổi nữa..."

"Không chịu nổi nữa..." 

"Điện hạ sẽ thấy buồn..."

"Chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi..." 

"Không được nữa rồi..."

"Vĩnh biệt đồng đội..."

"Vĩnh biệt..."

...

Những mảnh vỡ ý thức sau khi đi vào vòng xoáy tâm lực, đã hóa thành đoạn âm thanh ngắn vang lên trong tâm trí ba người.

Những âm thanh này đan xen chồng chéo lên nhau, như một tấm lưới giăng kín bóp nghẹt trái tim ba người khiến họ không thở nổi.

Những mảnh vỡ ý thức tụ lại, thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một câu.

Chiến hữu, vĩnh biệt.

Sự xuất hiện đột ngột của sói xám bự ở trong tòa nhà nhỏ này là do sự thúc đẩy từ trong tiềm thức giống như gấu trẳng bự.

Hắn chỉ muốn đến nói lời vĩnh biệt.

Minh Hữu ôm chặt đầu sói xám bự vào lòng. Sói xám bự giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi dây thừng và rọ mõm, rồi cắn Minh Hữu một miếng nữa.

Từ những dao động cảm xúc chuyền đến trong tiềm thức của sói xám bự, Minh Hữu có thể cảm nhận được sói xám bự không ghét cậu. Ngược lại, sói xám bự rất yêu thích cậu. Chẳng qua là hiện tại sói xám bự không thể tự chủ được mà thuận theo bản năng, muốn cắn bất cứ thứ gì mình thích, giống như đối xử với món đồ chơi yêu thích của mình vậy.

"Sói ngốc nghếch." Mèo mun lớn rút móng vuốt lại, cụp tai xuống, lông trên mặt ướt bết lại thành một dúm.

Gấu trắng bự không khóc, hắn cau mày, cúi đầu không nói một lời.

Họ đã chứng kiến chuyện như vậy rất nhiều.

Nhưng nhìn nhiều không có nghĩa là họ đã chai lì.

Nó giống như vết thương bị xé ra nhiều lần, cuối cùng chỉ khiến nỗi đau càng nghiêm trọng và dữ tợn hơn mà thôi.

"Xin lỗi, lẽ ra phải đợi em tỉnh táo lại rồi hỏi ý em." Minh Hữu lấy ra một chiếc khăn lụa vuông màu bạc, "Đại Bạch, em cởi trói cho Đại Hôi giúp anh với."

Gấu trắng bự nhìn về phía mèo mun lớn.

Mèo mun lớn dùng móng vuốt dụi dụi mắt, hít hít mũi: "Cởi đi."

Gấu trắng bự cởi dây thừng đang trói chặt tứ chi sói xám bự, lại đánh vỡ lớp băng bao ngoài miệng của sói xám bự. Sói xám bự bật dậy lắc mình thật mạnh, vẫy đuôi điên cuồng.

Dường như hắn cũng không thấy ghét hay sợ hãi một người hai thú trước mặt vì bị đối xử "thô bạo", thay vào đó hắn còn rất tin tưởng một người hai thú trước mặt vì vừa tiếp xúc trực tiếp với tâm lực của họ, cái đuôi vẫy điên cuồng gần như muốn đứt tới nơi, đầu còn cố gắng ngửi ngửi mông của mèo đen lớn.

Đối với họ nhà chó, việc ngửi mông là một cách thể hiện sự quý mến.

Arthur vội kẹp đuôi chạy khắp phòng, hiển nhiên là không thể thích ứng với các thể hiện tình cảm này.

"Đại Hôi, Đại Hôi, nhìn cái khăn vuông này đi? Có phải nó rất thơm đúng không? Anh tặng em nhé?" Minh Hữu chạy theo sau sói xám bự. 

Sói xám bự dừng bước, quay người tiến lại và nghiêng đầu.

Minh Hữu gấp gọn chiếc khăn vuông lại và giơ tới trước mặt sói xám bự: "Nếu em thích nó, anh sẽ tặng nó cho em nhé?"

Sói xám bự nghiêng đầu sang hướng khác, đôi mắt nhỏ chớp chớp, rồi chợt trợn tròn xoe.

Há mồm!

Tợp!

Cắn được một miệng đầy lông.

"Shh! Con sói ngu ngốc này! Thích cái gì cũng không được cắn!" Arthur lao tới, nhét măng cụt vào miệng sói xám bự trước khi sói xám bự kịp cắn người.

"Phì phì phì." Sói xám bự vội vàng nhổ măng cụt của Arthur ra.

Gấu trắng bự vội lau măng cụt cho Arthur.

Măng cụt của Arthur có khả năng phòng ngự không kém, không bị thương mà chỉ dính đầy nước bọt.

Không được? Sói xám bự cái hiểu cái không.

"Bị cắn sẽ đau, nếu thích thì không được cắn." Minh Hữu cố gắng dùng tâm lực truyền đạt ý của mình, đồng thời thị phạm để chứng minh.

Cậu đeo lên bộ răng giả sắc nhọn mua từ cửa hàng của hệ thống, rồi nâng chân trước của sói xám bự lên bên miệng.

Minh Hữu (づ ̄皿 ̄)づ: A ngoàm!

Sói xám bự (メ⊙□⊙): Ư ư ư gruôf gruôf húuuu!!!!

Minh Hữu cởi bộ răng giả ra, nhổ lông sói lên khăn giấy: "Rất đau đúng không? Cho nên không được cắn."

Sói xám bự to gần hai mét giờ co rúm lại thành một cục bông xám bạc mềm mại khổng lồ, đôi tai cụp lại, hai chân sau kẹp chặt lấy cái đuôi xám bự, hắn ôm chân trước run lẩy bẩy, không ngừng thút thít.

"Rất đau phải không?" Minh Hữu mỉm cười hỏi lại với vẻ mặt vô cùng thân thiện đơn thuần.

Sói xám bự : Grừ grừ (ノДT)......

"Lại đây, để anh đeo khăn lên cho em, sau đó em sẽ là cộng sự của anh." Minh Hữu giúp sói xám bự buộc khăn, cả quá trình sói xám bự vẫn luôn run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.

Món quà Minh Hữu tặng cho sói xám bự chính là khăn vuông nghị lực. Trong game, khăn vuông nghị lực có thể giúp giảm ảnh hưởng của trạng thái tinh thần hỗn loạn lên tinh linh, mà HP càng thấp thì phòng ngự của nó càng cao, hay còn gọi là khăn Xích Huyết.

Ở thế giới này, khăn vuông nghị lực có thể tạm thời ổn định trạng thái tinh thần lực và sức sống của linh thú, đồng thời nâng cao sức đề kháng của linh thú ở nhiều khía cạnh, rất phù hợp với sói xám bự đang có giá trị tinh thần lực đạt đáy.

Mèo đen lớn và gấu trắng bự chứng kiến toàn bộ quá trình Minh Hữu cắn sói. giờ đã hóa thành hai bức tượng đá trông rất sống động.

***********************

CrC: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhoa 😘. Hình như mình bị ốm rồi, nên mình sẽ tranh thủ những lúc không quá mệt để edit, có thể tiến độ hơi chậm. Xin lỗi mọi người nha 🙇🏻‍♀️. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro