Chương 19. Gối ôm mèo và chăn mèo không còn nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cream Cheese

Minh Hữu tiếp tục làm cat tree.

Cat tree cậu làm rất xa hoa lộng lẫy, còn có thêm nhiều khu nhỏ có cùng kiểu dáng và công năng, như cầu trượt, một bộ xà kép, vòng treo các loại.

Sau khi Minh Hữu dùng điểm tri thức mở khóa tư liệu cụ thể của cây sưa, cậu biết được gỗ của loại cây này sau khi xử lý đặc biệt sẽ có tác dụng động viên tinh thần linh thú.

Minh Hữu đã đổi được phương pháp gia công gỗ cây sưa từ hệ thống. Nhưng mà linh thú sư có năng lực đặc thù, cậu có thể dùng tâm lực để huy động sức sống còn lại trong cây sưa, trực tiếp dẫn dắt sức mạnh đặc biệt của cây sưa ra.

Có lẽ dị năng của linh thú cũng có thể đánh bậy đánh bạ mà kích phát sức mạnh đặc biệt của cây sưa? Xung quanh viện dưỡng lão này toàn bộ đều là cây sưa, Minh Hữu tin tưởng, gia đình của đám Đại Hắc chọn nơi này không phải là ngẫu nhiễn.

Người xem vốn muốn được ăn, được chải lông, nếu như có thể, được massage một chút thì càng tốt.  Nhưng thân vương điện hạ với đại tá Herman hoàn toàn không có ý định truyền đạt mong muốn của họ tới bé linh thú sư. Bọn họ chỉ có thể nằm ườn trên giường trên đất trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn Minh Hữu làm việc nặng một cách thủ công.

Đối với sức mạnh của Minh Hữu, bọn họ đã chết lặng.

Không phải chỉ là một cây đại thụ thôi à? Ai mà chưa từng vận chuyển chứ. Tay không không di chuyển được, họ còn không thể sử dụng máy móc à?

Không phải chỉ là cắt tấm sắt thôi à? Là dị năng giả cấp S đã từng lên chiến trường, chúng tôi còn có thể tay không bẻ gãy vũ khí đấy.

Không phải chỉ là hàn điện thôi à? Chúng ta...

凸(艹皿艹) Sao linh thú sư nhỏ này cái gì cũng làm được vậy?! Những công việc nặng nhọc này không thể giao cho robot được à?? Cứ nhất thiết phải tự mình làm ư?? Không phải robot được phát minh ra để giải phóng con người khỏi những công việc nặng nhọc này sao??

Minh Hữu đeo mặt nạ, cầm một chiếc máy hàn điện, những tia lửa bắn tung tóe trước mặt.

Mèo mun lớn và gấu trắng bự đã lủi ra thật xa.

Hai bóng lông bự mềm mại một đen một trắng nhìn nhau. Cat tree mà Minh Hữu nhắc lúc trước, họ còn tưởng chỉ là một cái khung gỗ lắp thêm mấy tấp ván. Món đồ mà thiếu niên nhỏ này lắp bây giờ hình như khác xa với cat tree nhỉ? Minh Hữu định dựng nguyên một cái công viên giả trí nhỏ trong sân à?

"Này, Hữu Ngốc, những thứ còn lại thì để robot làm." Arthur không nhìn nổi nữa, ngăn cản Minh Hữu đang chuẩn bị dựng khung xích đu lại, "Cậu không thấy mệt à?" 

Gấu trắng bự nhận lấy khung xích đu trong tay Minh Hữu, mặc dù không nói câu nào nhưng qua nét mặt có thể thấy hắn cũng không đồng ý để cho Minh Hữu tiếp tục làm việc.

"Làm đồ chơi cho các em sao có thể thấy mệt được?" Minh Hữu dùng mu bàn tay lau chút mồ hôi trên mặt, cuối cùng lại thành chét một đống bụi bẩn lên mặt mình.

Cả khuôn mặt cậu bây giờ chỉ còn mỗi hàm răng là còn trắng.

 Người xem trông thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì sì lấm lem của Minh Hữu, mỉm cười trong vô thức, trong lòng lại cảm thấy chua chua.

"Anh trai rất yêu quý cậu thiếu niên non choẹt kia, anh ấy chưa từng cưng chiều em như vậy." Ian chua chát nói: "Càng buồn hơn là, em không biết nên ghen tị với tên nhóc đó hay là với anh trai mình."

Nếu như lúc hắn mất lý trí biến thành hình thú, cũng có thể gặp được linh thú sư như Minh Hữu thì tốt biết mấy.

"Ghen tị với cả hai." Monty dùng măng cụt lau lau mặt. Mặt gấu của hắn bây giờ còn đang ướt nhẹp.

Sau khi nghe tin gấu trắng bự tỉnh táo trở lại, Monty không cầm được nước mắt.

Hắn là một trong những người nửa trong cuộc, em trai ngốc của hắn bị người ta xúi giục, chó ngáp phải ruồi mà trở thành người đầu tiên tiếp xúc với Minh Hữu. Chính vì vậy hắn mới biết, Minh Hữu đến viện điều dưỡng còn chưa được nửa tháng.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Herman đã có thể tỉnh táo lại. Tốc độ này đáng kinh ngạc tới mức nào chứ?

Monty vừa mừng vì sự xuất hiện của Minh Hữu, vừa không khỏi oán giận trời cao, vì sao không thể để Minh Hữu xuất hiện sớm hơn, vì sao lại để các anh hùng của Tinh Minh phải chịu nhiều đau khổ như thế?

Nếu như Minh Hữu xuất hiện trước khi cuộc chiến với Trùng tộc nổ ra...

Cũng may, nếu Minh Hữu xuất hiện trước khi chiến tranh Trùng tộc, thân vương Arthur điện hạ vẫn chưa có danh vọng và tiếng nói mạnh mẽ như bây giờ, những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi kia sẽ ăn tươi nuốt sống thiếu niên nhỏ trông khờ khạo ngây ngô này mất.

Monty bình tĩnh lại, tiếp tục xem Minh Hữu và hai linh thú mà anh chăm sóc "cãi nhau" trong livestream.

Họ ghen tị với tất cả.

Đương nhiên họ ghen tị với tất cả.

Nghe tiếng "cãi nhau" trong phòng livestream, Monty chợt cảm thấy hơi buồn ngủ, mệt rã rời.

Lạ thật, rõ ràng âm thanh ồn ào ầm ĩ như thế mà hắn lại thấy buồn ngủ.

Những người xem khác trong phòng livestream cũng đăng bình luận để than thở về điều này.

Giọng nói của bé linh thú sư cũng mềm mại như bề ngoài của cậu, nhưng giọng điệu lại giống như sức mạnh của cậu, kiên quyết không chịu thỏa hiệp.

Thân vương điện hạ kính yêu của bọn họ thì cứ kêu lên "grao grao grao grao" không ngừng, hình như có hơi tức giận.

Đại tá Herman thì vẫn luôn kiệm lời như vậy, lúc thì hắn "Ừ" mấy tiếng với Minh Hữu, lúc lại "grao" mấy tiếng với thân vương điện hạ, như đang hòa giải.

Âm thanh con người hòa với động vật, lại kết hợp tiếng gió thổi qua lá cây vang lên xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả, còn cả tiếng hít thở và nhịp tim của bản thân, tất cả những âm thanh này hợp lại với nhau như một khúc hát ru, như một chiếc lược nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve tinh thần đang căng thẳng nóng nảy của họ, khiến mí mắt của họ từ từ sụp xuống.

  Giống như trong một buổi chiều lười biếng, tiếng đồng đội tập luyện truyền tới từ nơi cách đó không xa, thỉnh thoảng huấn luyện viên lại thổi còi, còn mình thì đã tập luyện xong, nằm dưới bóng cây chuẩn bị chợp mắt.

Tiếng ồn xung quanh không ảnh hưởng tới cơn buồn ngủ của họ mà chỉ giúp họ cảm thấy cả thân lẫn tâm đều bình yên thư thái.

Trong chiến tranh, chỉ những khi có tiếng nói chuyện của đồng đội xung quanh, họ mới có thể chợp mắt được một lúc.

Không gian quá yên tĩnh thì không có ai ngủ được.

Bởi vì sự tĩnh lặng ấy có thể đồng nghĩa với cái chết.

Hoàng đế Aldrich độc chiếm một phòng nghỉ, không chen lán với các bộ trưởng khác.

Hắn há miệng to như một chậu máu, ngáp lớn.

Sư tử vàng đứng dậy, rũ lông, chậm rãi vặn mình, duỗi chân, nằm sấp thành một "dải" sâu mèo vàng dài dài.

Thiếu niên nhỏ này thật thần kỳ, cậu luôn có thể đem đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái dễ chịu.

Khí chất độc đáo này của Minh Hữu cộng với sóng năng lượng màu lam nhạt kỳ lạ khiến mọi linh thú mỗi khi nhìn thấy cậu đều cảm thấy yêu mến cậu.

Chẳng trách, người vốn có lòng cảnh giác rất mạnh như Arthur, lại không nhịn được mà che chở Minh Hữu khi mới ở chung với cậu ấy không lâu.

Thật sự là một bảo bối bự mà.

Bây giờ đã là của nhà ta rồi. Sư tử đắc ý cong đuôi, chóp đuôi liên tục vẫy tròn.

...

Cuối cùng, Minh Hữu vẫn không thể hoàn thành kế hoạch xây dựng sân chơi cho linh thú của mình trong một lần.

Arthur rất tức giận và đã nói ra lời đe dọa nghiêm trọng nhất với Minh Hữu.

"Không nghe lời? Nếu không nghe lời thì tối nay cậu ngủ một mình!"

"Không có gối ôm mèo! Không có chăn mèo! Không có bất cứ cái gì hết!"

Minh Hữu sợ hãi ngay, thậm chí còn suýt nữa thì biểu diễn trượt quỳ ôm chân mèo cho mèo mun lớn xem: "Anh sai rồi! Đại Hắc! Anh sẽ nghe lời em mà! Tất cả đều nghe theo em!"

Gấu trắng bự một tay che mắt, không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn luôn cảm thấy cảnh điện hạ cãi nhau với Tiểu Hữu... Nói thế nào nhỉ, hình như hơi mập mờ thì phải? Có hơi giống như học sinh cấp đang yêu nhau ấy nhỉ? Có lẽ đây là ảo giác của hắn chăng?

Minh Hữu bị Arthur giục đi tắm, buổi livestream cứ vậy mà vội vàng kết thúc.

Nhưng trước lúc kết thúc, Arthur mới có chút lương tâm, mở chế độ cộng hưởng cảm giác, cho người xem cảm nhận được chút cảm giác sung sướng khi ăn viên dinh dưỡng.

"Viên dinh dưỡng màu đỏ có thể tăng thể lực. Tất cả các linh thú đều có thể ăn được."

"Viên dinh dưỡng màu cam có thể tăng sức mạnh. Cái này thích hợp để bổ sung cho  linh thú đi theo con đường dùng sức mạnh cơ bắp. Đương nhiên, những linh thú không theo con đường sử dụng sức mạnh vật lý như này cũng có thể ăn viên dinh dưỡng loại này. Dù sao thì tất cả linh thú đều cần có một thân thể khỏe mạnh."

"Viên dinh dưỡng màu vàng giúp xua tan mệt mỏi trên cơ thể. Sau khi gia tăng tập huấn ăn một viên, thì hết sảy con bà bảy luôn." 

"Viên dinh dưỡng màu xanh lá có tác dụng làm đẹp, dưỡng da, rất tốt cho bộ lông của chúng ta. Nhất định phải ăn cái này hàng ngày!"

"Viên dinh dưỡng màu xanh lơ¹ có thể giảm mệt mỏi và chấn thương của tinh thần, rất hợp để ăn sau khi sử dụng dị năng quá nhiều hoặc là chịu tấn công tác động tới tinh thần."

"Viên dinh dưỡng màu xanh dương thì càng đơn giản trực tiếp bổ sung tinh thần lực, giống như thuốc lam² trong game vậy."

"Viên dinh dưỡng màu tím là loại đặc biệt nhất, có thể phát huy tiềm năng của linh thú, số lượng quá hiếm hoi, ta không thể ăn như ăn kẹo được, thật đau khổ quá đi."

Người xem vừa lăn lộn quắn quéo trên đất, vừa chảy nước mắt từ khóe miệng.

Điện hạ, ngài vừa nói là kẹo á? Ngài có phải vừa nói là kẹo không? Viên dinh dưỡng không phải là thực phẩm quý hiếm à? Ngài coi nó như kẹo ăn mà coi được à? Bé linh thú sư là của nhà ngài thì ghê gớm lắm à? Trong cả hai lần livestream bé linh thú sư đều vừa ôm vừa hôn ngài thì ghê gớm lắm à? Bé linh thú sư dù đối xử với đại tá Herman rất tốt nhưng chỉ khen ngài đủ kiểu đủ thể loại thì ghê gớm lắm à?

Ừm, rất ghê gớm, cực kỳ ghê gớm _(:з」∠)_. Những dòng nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe miệng, chảy đầy đất.

Buổi livestream hôm nay kết thúc trong tiếng nuốt nước miếng, ngay cả hoàng đế Aldrich bệ hạ cũng hơi không chịu nổi tên nhãi con này.

Anh của ngươi là ta cũng chỉ có thể xem livestream cho đỡ thèm đây này! Có thể đừng kiêu ngạo như vậy không!

Lần đầu tiên, hoàng đế bệ hạ giận tới mức nảy sinh ra ý định ném ngôi vị hoàng đế cho em trai mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình yêu em trai của hoàng đế bệ hạ đã chiến thắng những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Hắn thở dài, rũ lông, biến về hình người, trở lại tầng dưới để tiếp tục cuộc họp.

Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

...

"Đại Hắc, Đại Hắc, mảnh gỗ đó phải đặt ở nơi râm mát đợi khô từ từ! Chờ nhựa cây chảy ra hết là chúng ta có thể dùng nó để làm đồ đạc rồi!" Minh Hữu vừa tắm xong đã lại cọ lung tung bẩn hết cả người.

Cây sưa là thứ tốt, trong nhà bày một ít đồ làm từ gỗ sưa thì có lợi cho linh thú.

Nhưng làm đồ dùng sinh hoạt trong nhà không thể tùy tiện như đóng cái cat tree ở bên ngoài được, chặt cây xong là làm được luôn. Gỗ có độ ẩm quá cao và hàm lượng nhựa lớn khi làm đồ nội thất có kết cấu chặt khít thì thao thời gian sẽ bị biến dạng do cong vênh.

Arthur đập Minh Hữu một phát, lại bị Minh Hữu túm được măng cụt cọ lấy cọ để vào nệm thịt.

Anh ghét bỏ rụt chân lại, nói: "Phơi cái gì mà phơi? Đây là phương pháp gia công lạc hậu của thời đại nào vậy? Ngày mai họ sẽ đưa tới một nhóm robot, cứ để robot làm việc này đi!"

Khi Minh Hữu nói muốn xây dựng một sân chơi để huấn luyện linh thú, Arhtur đã gọi điện cho anh trai mình để xin robot. Vốn anh muốn đợi tập hợp đủ loại robot rồi đưa tới trong một lần luôn, nhưng anh thực sự không nhìn nổi bộ dạng làm việc không biết mệt mỏi của Minh Hữu.

"Không được, anh phải tự làm thủ công." Minh Hữu giải thích sơ qua về tác dụng của cây sưa và phương pháp gia công. Bây giờ không có điều kiện chế biến, cậu chỉ có thể tự mình kích phát sức mạnh của gỗ sưa.

"Phiền thật đấy." Arthur nằm trên đất, liên tục cụng đầu vào bắp chân Minh Hữu, một lần, hai lần, ba lần, "Cậu viết phương pháp gia công ra giấy đi, sau khi ta tìm người xin được bằng độc quyền sáng chế cho cậu rồi, thì giao cho người khác lo."

"Được." Minh Hữu ngồi xổm xuống, ôm đầu lớn của Arthur hôn chụt chụt mấy cái, lại bị Arthur ghét bỏ lấy măng cụt đẩy ra, "Anh đi nấu cơm cho mấy đứa!"

Arthur đứng lên, rũ lông, cong đuôi theo Minh Hữu vào phong bếp chọn món. Gấu trắng bự thì lại chạy ra sân, chuyển gỗ thay Minh Hữu.

Minh Hữu vừa vào đến trong bếp thì choáng váng.

Trong bếp, tất cả nồi niêu xoong chảo muôi bát chậu đều nằm lăn lóc trên mặt đất, robot nấu ăn thì càng đáng thương hơn, chỉ còn lại mỗi cái đầu.

"Đại Hắc!!! Phòng bếp của chúng ta có trộm?!" Minh Hữu che mặt và hét lên.

"Húuuu... gruf?"

****************************************

1. Màu xanh lơ (青色) : Cyan 

Phân biệt với màu xanh dương (蓝色) blue 

Và màu xanh lá (绿色) green

Đây là khi ba màu xếp cạnh nhau. Màu xanh lơ được tạo thành khi trộn xanh lá với xanh dương.

2. Thuốc lam là thuật ngữ game, mình không chơi game nên không biết rõ lắm chỉ hiệu đại khái là nó là thuốc hồi năng lượng hay còn gọi là hồi mana, khi sử dụng kỹ năng tấn công hay phòng thủ thì đều tiêu hao mana.

CrC: Mọi người ơi, có ai biết sói kêu như nào không, mong trong bộ này không có con cáo nữa nếu không riêng vụ tìm từ tượng thanh thôi chắc mình sầu trọc đầu quá. Mấy lần có người gọi Minh Hữu là Tiểu Hữu, mình lại muốn để là Bé Hữu, nghe nó cưng cưng ấy. Ai đó làm ơn kéo mình ra khỏi con đường sa đọa này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro